Chương 30: Trưởng nữ Huỳnh Khánh Đoan
Theo sau giọng nói êm đềm như nước kia chính là một bé gái thân mặc viên lĩnh bốn tà bằng tơ gai có thêu phù dung đỏ thắm, trên khoác áo Dương cừu, gương mặt tròn như trăng, môi nhỏ chúm chím, mũi không cao, mắt không to, mày không sắc sảo nhưng khí chất lại hơn người, ấy chính là trưởng nữ phủ Huỳnh - Huỳnh Khánh Đoan. Cô cả tiến đến trước mặt cha mẹ, khấu đầu chào hỏi, sau đó điềm nhiên ngồi vào ghế gỗ, không nhanh không chậm mà nói
- Gia đình chúng ta là người có quyền thế, không phải loại dân đen không biết tốt xấu nặng nhẹ. Chuyện ngày hôm nay, nhỏ thì là chị em cãi vã, lớn thì là con gái phủ Huỳnh hung hăng, độc ác. Hơn nữa, em ba là con gái dì Hoa đây, nếu xử sự không thỏa đáng, truyền ra ngoài người khác lại nghĩ chúng ta xử ép con vợ lẽ. Thể diện gia đình, chức Hàn lâm Học sĩ của cha e rằng không ổn...
Quan ông nghe đến đây liền lặng người, chuyện xấu trong nhà xử lý càng nhỏ càng tốt vốn không muốn để truyền ra ngoài nên mới mắt nhắm mắt mở mà làm. Giờ đây nghe con gái lớn phân tích thiệt hơn, ông Văn Hậu cảm thấy có lí vô cùng. Đóng cửa xử phạt, xả giao thì đáp do cô ba ham chơi trượt chân ngã hồ, còn nếu lọt ra tin quan ông Huỳnh xử ép con cái vợ lẽ, thiên vị dòng chính há là đem cái danh thanh thiên lão gia của ông quăng xuống biển. Quan bà nghe con gái lớn mồm mép lạnh lợi, bênh vực người ngoài, đẩy em ruột vào cảnh hiểm nguy, liền tức giận nói
- Con nói gì vậy? Dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ, phạt một chút là được. Huống chi cha con cũng đã nói sẽ đánh nó mười roi, quỳ trước bàn thờ tổ tiên ba ngày, cấm túc một tháng. Con còn muốn thế nào?
- Mẹ, người chiều chuộng nó đến hư hỏng rồi! Mấy chuyện đập chén đập nồi, con có đếm xỉa chi, chị em nhà nào mà không cãi cọ vài tiếng, đập vài món. Nhưng ngày hôm nay, dưới bao nhiêu con mắt, nó hết đánh lại đến đẩy người ta ngã xuống hồ, chuyện này mà lọt ra ngoài, mẹ nghĩ tương lai nhà nào muốn nhận nó làm dâu đây?
Từng câu từng chữ đều biết thiệt biết hơn, suy nghĩ chu toàn, ta nghe mà không khỏi cảm thán trong lòng. Cái cô chị cả này, vì sao lại thông minh lanh lợi, hiểu chuyện hơn người đến vậy? Bởi khi lọt lòng, chị ta đã được đưa về quê nhà ở Vạn Ninh sống cùng bà nội, hai năm gần đây mới được đón về phủ. Bà nội của ta cũng chính là xứng danh tài nữ, xử sự khôn khéo. Bà góa chồng từ lúc ba mươi nhưng lại một tay nuôi nấng ba đứa con trai thành tài: đứa làm quan, đứa buôn bán, đứa vận chuyển. Bản lĩnh này không phải giả, Khánh Đoan chắc đã được dạy dỗ không ít.
Khác với sự cảm phục của ta, Khánh Ngọc đang quỳ trên đất, lại cắm ghét nhìn cô chị ruột đang ra sức muốn dồn mình vào chỗ chết, lòng không khỏi chua chát.
- Theo con, nên thế nào? - Quan ông sau một hồi lặng người suy nghĩ, liền lên tiếng
- Đánh mười hèo lớn, nhốt đến khi chúng ta lên đường đi kinh thành!
Phía khác của phủ, một người phụ nữ nằm trên phản gỗ, tay trái gác lên chiếc gối mây, tay phải múc một muỗng long nhãn hạt sen cho vào miệng, hạt sen ngọt bùi, nhãn lồng thơm mát làm thị khoan khoái. Eo thị nhỏ như kiến, buộc một chiếc thắt lưng màu mật ong bằng lụa, lả lướt vô cùng. Thị hạ chén chè trên tay xuống phản, ghé tai nghe bà hầu già thưa chuyện, sau đó đưa tay che miệng, thốt lên hai tiếng
- Thật sao?
- Thật, sau đó ông lôi cô hai ra, đánh một trận, nghe nói tứa cả máu, e rằng phải nằm trên giường hơn nữa tháng! - Bà hầu cho thêm củi vào lò sưởi, gật đầu đáp
- E rằng con Ngọc dính phải kế của con ranh kia rồi! Nó quả thật không tầm thường, chờ được dịp tốt phải khử ngay thôi, có nó ở đấy, mẹ nó càng như hổ thêm cánh!
Bên phòng của quan bà ngập tràn mùi thuốc, từ thuốc đắp thuốc dán, đến thuốc uống thuốc bôi đều dùng cả, nhưng cô chiêu Ngọc vẫn cứ than đau. Quan bà nhìn đứa con nhỏ nằm trên giường bệnh rên rỉ, trong lòng đau xót khôn nguôi. Cánh cửa gỗ lim lớn bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt chán chường, cô cả Khánh Đoan đem theo một phần bánh bột lọc thơm ngon bước vào. Quan bà quắc mắt chán ghét, phất tay nói
- Chị còn có lòng mà đến đây hử? Chị nhìn xem, nhìn xem em gái của chị thảm thương thế nào! Tôi phúc phần lắm mới đẻ ra đứa con tài giỏi như chị!
Khánh Đoan hạ chiếc làn tre trong tay xuống bàn gỗ, lệnh cho người lui ra ngoài, sau đó thở dài một hơi từ tốn nói
- Sao con lại muốn hại em mình chứ! Nhưng việc hôm nay...nhất định phải đánh!
Khánh Ngọc nằm trên giường uất ức, thẳng tay ném một chiếc gối sang, quát lớn
- Cút đi! Chị không phải muốn cha đánh chết tôi sao, còn đến làm gì?
Khánh Đoan không hề né tránh, chấp nhận bị ném, chiếc gối rơi bịch trên người. Nàng ta đứng lên đi đến bên giường, phân trần
- Thà rằng hôm nay em bị đánh trầy da tróc thịt, bị nhốt vài tháng, chuyện này mãi mãi sẽ không ai nhắc đến. Cha cũng sẽ thấy em chịu hèo thống khổ mà mũi lòng. Nếu như phạt nhẹ, thứ nhất em không biết sợ, thứ hai cha sẽ không có thương cảm với em. Còn nữa, sau này bàn hôn sự cho em, chuyện này có truyền ra, bị cười chê, chúng ta có thể ngẩn đầu đáp rằng “em nhỏ tuổi bồng bột mới lỡ phạm lỗi, cha nghiêm khắc trừng trị em đã biết sai, nhận sai, sửa sai”, còn ai có thể gièm pha được chứ! Nhốt em vài tháng, đợi vài tháng qua đi, cha đã sớm quên chuyện này, chúng ta tới kinh thành, bắt đầu cuộc sống mới. Chứ nếu em cứ lành lặn mà đi qua đi lại trước mặt cha, ông lại càng ghét bỏ!
Khánh Ngọc nghe đến đây, lòng đã nguôi giận, nhưng vẫn bướng bỉnh úp mặt vào gối, chẳng đáp một lời. Quan bà Hồ thị nhìn hai đứa con gái khẽ thở dài ảo nảo, một đứa thông minh hiểu chuyện, một đứa lại ngu dốt, bồng bột, cớ sao lại khập khiễng thế này. Quả đúng như câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.
- Gia đình chúng ta là người có quyền thế, không phải loại dân đen không biết tốt xấu nặng nhẹ. Chuyện ngày hôm nay, nhỏ thì là chị em cãi vã, lớn thì là con gái phủ Huỳnh hung hăng, độc ác. Hơn nữa, em ba là con gái dì Hoa đây, nếu xử sự không thỏa đáng, truyền ra ngoài người khác lại nghĩ chúng ta xử ép con vợ lẽ. Thể diện gia đình, chức Hàn lâm Học sĩ của cha e rằng không ổn...
Quan ông nghe đến đây liền lặng người, chuyện xấu trong nhà xử lý càng nhỏ càng tốt vốn không muốn để truyền ra ngoài nên mới mắt nhắm mắt mở mà làm. Giờ đây nghe con gái lớn phân tích thiệt hơn, ông Văn Hậu cảm thấy có lí vô cùng. Đóng cửa xử phạt, xả giao thì đáp do cô ba ham chơi trượt chân ngã hồ, còn nếu lọt ra tin quan ông Huỳnh xử ép con cái vợ lẽ, thiên vị dòng chính há là đem cái danh thanh thiên lão gia của ông quăng xuống biển. Quan bà nghe con gái lớn mồm mép lạnh lợi, bênh vực người ngoài, đẩy em ruột vào cảnh hiểm nguy, liền tức giận nói
- Con nói gì vậy? Dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ, phạt một chút là được. Huống chi cha con cũng đã nói sẽ đánh nó mười roi, quỳ trước bàn thờ tổ tiên ba ngày, cấm túc một tháng. Con còn muốn thế nào?
- Mẹ, người chiều chuộng nó đến hư hỏng rồi! Mấy chuyện đập chén đập nồi, con có đếm xỉa chi, chị em nhà nào mà không cãi cọ vài tiếng, đập vài món. Nhưng ngày hôm nay, dưới bao nhiêu con mắt, nó hết đánh lại đến đẩy người ta ngã xuống hồ, chuyện này mà lọt ra ngoài, mẹ nghĩ tương lai nhà nào muốn nhận nó làm dâu đây?
Từng câu từng chữ đều biết thiệt biết hơn, suy nghĩ chu toàn, ta nghe mà không khỏi cảm thán trong lòng. Cái cô chị cả này, vì sao lại thông minh lanh lợi, hiểu chuyện hơn người đến vậy? Bởi khi lọt lòng, chị ta đã được đưa về quê nhà ở Vạn Ninh sống cùng bà nội, hai năm gần đây mới được đón về phủ. Bà nội của ta cũng chính là xứng danh tài nữ, xử sự khôn khéo. Bà góa chồng từ lúc ba mươi nhưng lại một tay nuôi nấng ba đứa con trai thành tài: đứa làm quan, đứa buôn bán, đứa vận chuyển. Bản lĩnh này không phải giả, Khánh Đoan chắc đã được dạy dỗ không ít.
Khác với sự cảm phục của ta, Khánh Ngọc đang quỳ trên đất, lại cắm ghét nhìn cô chị ruột đang ra sức muốn dồn mình vào chỗ chết, lòng không khỏi chua chát.
- Theo con, nên thế nào? - Quan ông sau một hồi lặng người suy nghĩ, liền lên tiếng
- Đánh mười hèo lớn, nhốt đến khi chúng ta lên đường đi kinh thành!
Phía khác của phủ, một người phụ nữ nằm trên phản gỗ, tay trái gác lên chiếc gối mây, tay phải múc một muỗng long nhãn hạt sen cho vào miệng, hạt sen ngọt bùi, nhãn lồng thơm mát làm thị khoan khoái. Eo thị nhỏ như kiến, buộc một chiếc thắt lưng màu mật ong bằng lụa, lả lướt vô cùng. Thị hạ chén chè trên tay xuống phản, ghé tai nghe bà hầu già thưa chuyện, sau đó đưa tay che miệng, thốt lên hai tiếng
- Thật sao?
- Thật, sau đó ông lôi cô hai ra, đánh một trận, nghe nói tứa cả máu, e rằng phải nằm trên giường hơn nữa tháng! - Bà hầu cho thêm củi vào lò sưởi, gật đầu đáp
- E rằng con Ngọc dính phải kế của con ranh kia rồi! Nó quả thật không tầm thường, chờ được dịp tốt phải khử ngay thôi, có nó ở đấy, mẹ nó càng như hổ thêm cánh!
Bên phòng của quan bà ngập tràn mùi thuốc, từ thuốc đắp thuốc dán, đến thuốc uống thuốc bôi đều dùng cả, nhưng cô chiêu Ngọc vẫn cứ than đau. Quan bà nhìn đứa con nhỏ nằm trên giường bệnh rên rỉ, trong lòng đau xót khôn nguôi. Cánh cửa gỗ lim lớn bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt chán chường, cô cả Khánh Đoan đem theo một phần bánh bột lọc thơm ngon bước vào. Quan bà quắc mắt chán ghét, phất tay nói
- Chị còn có lòng mà đến đây hử? Chị nhìn xem, nhìn xem em gái của chị thảm thương thế nào! Tôi phúc phần lắm mới đẻ ra đứa con tài giỏi như chị!
Khánh Đoan hạ chiếc làn tre trong tay xuống bàn gỗ, lệnh cho người lui ra ngoài, sau đó thở dài một hơi từ tốn nói
- Sao con lại muốn hại em mình chứ! Nhưng việc hôm nay...nhất định phải đánh!
Khánh Ngọc nằm trên giường uất ức, thẳng tay ném một chiếc gối sang, quát lớn
- Cút đi! Chị không phải muốn cha đánh chết tôi sao, còn đến làm gì?
Khánh Đoan không hề né tránh, chấp nhận bị ném, chiếc gối rơi bịch trên người. Nàng ta đứng lên đi đến bên giường, phân trần
- Thà rằng hôm nay em bị đánh trầy da tróc thịt, bị nhốt vài tháng, chuyện này mãi mãi sẽ không ai nhắc đến. Cha cũng sẽ thấy em chịu hèo thống khổ mà mũi lòng. Nếu như phạt nhẹ, thứ nhất em không biết sợ, thứ hai cha sẽ không có thương cảm với em. Còn nữa, sau này bàn hôn sự cho em, chuyện này có truyền ra, bị cười chê, chúng ta có thể ngẩn đầu đáp rằng “em nhỏ tuổi bồng bột mới lỡ phạm lỗi, cha nghiêm khắc trừng trị em đã biết sai, nhận sai, sửa sai”, còn ai có thể gièm pha được chứ! Nhốt em vài tháng, đợi vài tháng qua đi, cha đã sớm quên chuyện này, chúng ta tới kinh thành, bắt đầu cuộc sống mới. Chứ nếu em cứ lành lặn mà đi qua đi lại trước mặt cha, ông lại càng ghét bỏ!
Khánh Ngọc nghe đến đây, lòng đã nguôi giận, nhưng vẫn bướng bỉnh úp mặt vào gối, chẳng đáp một lời. Quan bà Hồ thị nhìn hai đứa con gái khẽ thở dài ảo nảo, một đứa thông minh hiểu chuyện, một đứa lại ngu dốt, bồng bột, cớ sao lại khập khiễng thế này. Quả đúng như câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.