Chương : 26
Bầu trời vẫn đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, Cúc mệt mỏi nằm ườn ở sofa để xem tivi, dù không biết tiếng Trung nhưng ở đây cũng lâu rồi, nghe mọi người nói chuyện Cúc cũng thấy quen tai. Không hiểu được nhưng nghe ca nhạc thì cũng không tệ. Bụng bầu ngày một lớn, từ ngày Hiểu đưa cô đi khám thai thì từ ngày ấy đến hiện tại cô chưa được gặp con thêm lần nào nữa. Không biết đứa trẻ đã lớn được chừng nào? Lần đầu làm mẹ, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sống và mọi thứ dường như với Cúc còn quá non nớt. Rồi đây sắp tới ngày sinh nở, không biết bản thân sẽ phải xoay sở thế nào? Cúc nhìn ngắm trời mưa và miên man suy nghĩ.
Chỉ có Mùa bên cạnh mà thôi, những ngày tháng qua Cúc phải thầm cảm ơn Mùa vì sự chăm sóc, quan tâm của Mùa dành cho mình. Tuy ko phải chị em ruột nhưng Mùa đối xử với cô rất tốt, giữa đường gặp nạn mà có người tốt giúp đỡ thế này, thực sự là ko còn gì quý hơn. Nghĩ tới đây, Cúc lại nhớ đến Hiểu, anh chàng này cả tháng trời không thấy đến, vừa xuất hiện đã lôi kéo Mùa lên phòng riêng rồi! Thực sự là yêu nhau đến thế ư? Cúc nghĩ một lát rồi mỉm cười, cô thấy mừng cho bạn vì nếu quả thực Hiểu là người tốt thì sau này Mùa sẽ không phải lo lắng gì cả, cả bản thân cô cũng thế. Ngoài ra, cô cũng có chút ghen tị nữa...
Cúc biết bản thân mình ko nên nảy sinh cái suy nghĩ tiêu cực ấy, nhưng mà... con người đâu có ai cũng nghĩ thoáng được đâu? Cùng là con gái với nhau, chẳng may bị bán sang đây, Cúc bị kẻ xấu "hành hạ" giờ phải ôm bụng bầu khệ nệ... Còn Mùa, cô ấy may mắn thoát nạn, thậm chí còn gặp được chàng trai tốt bụng nữa... Không phải là cô thích Hiểu hay muốn chiếm đoạt Hiểu.
Vì Cúc biết, tình trạng của cô hiện tại sẽ không bao giờ chiếm được cảm tình của anh. Chỉ là, Mùa tốt số hơn nên cô có chút ghen tị thôi... Như thế có gọi là xấu không nhỉ? Hay tại cô bầu bí nên tâm trạng suy nghĩ không được thông suốt cho lắm?
Trong căn phòng nhỏ, qua ô cửa kính trong suốt nhòe mờ nước mưa vẫn có thể nhìn thấu vào bên trong. Cảnh tượng gợi tình không kể xiết! Nhưng mặc kệ, mưa gió thế này làm gì có ai rảnh mà đi ngó nghiêng chuyện nhà người khác? Tấm lưng trần của người đàn ông nằm phủ lên thân hình bé nhỏ của người phụ nữ, cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn đang ôm lấy bờ vai rắn rỏi kia.
Chàng trai gục mặt vào giữa khe ngực của cô gái, anh tranh thủ tận hưởng giây phút được đắm mình trong hương thơm từ da thịt của phụ nữ thế này. Kỳ diệu, thực sự rất kỳ diệu, hít hà chút hương thơm từ người cô ấy khiến não bộ anh đê mê, quên hết mọi chuyện lo toan trong cuộc sống. Mỗi lúc thân dưới đi sâu vào bên trong người cô ấy, mọi giây thần kinh trong đầu anh giãn ra, thoải mái và hưng phấn vô cùng. Sự phối hợp ăn ý này phải chăng vì yêu thật sự nên mới cảm nhận được???
Lần sau còn ghen tuông vô cớ nữa thì sẽ bị phạt đó, nghe không?
Hiểu vừa dùng sức ở thân dưới vừa chú ý biểu cảm trên gương mặt thỏa mãn của Mùa và gợi chuyện.
Em ghen với anh làm gì?
Không chịu thừa nhận này!
Hiểu nói một câu lại thúc mạnh vào bên trong một cái, Mùa rướn người lên đón nhận, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.
Cứ nói một hai câu ghen tuông... coi chừng anh quy đổi sang thời gian để phạt!
Phạt thế nào?
Giống như thế này!
Nói xong anh lại cúi xuống khẽ ngậm lấy một bầu ngực của cô, lưỡi anh kích thích vào núm nhạy cảm, Mùa run rẩy thích thú. Thì ra là... nếu ghen tuông là sẽ phải lên giường chịu phạt!!!
Anh cũng biết cách phạt quá đấy?
Giống như là muốn em ghen để được phạt hơn, đúng không?
Phạt thế này ai chả thích!
Em không thích!
Không thích thì em tránh ra đi.
Anh xuống khỏi người em đi, vô lý.
Anh không xuống đấy, anh cứ nhấp nhô thế này, em nói ko thích, ko muốn bị phạt thì cứ thế mà tránh xa anh ra.
Anh nằm thế này em tránh kiểu gì?
Thì em muốn tránh thế nào cũng được! ??
Đáng ghét!
Mùa cấu nhẹ vào má anh mấy cái, Hiểu thích chí cười khì rồi làm tới, chiếc giường lại rung lên, chăn mền hỗn độn hết cả. Đôi bên thỏa mãn cho nhau sau hơn tháng trời nhung nhớ, cả hai đều mệt rã rời.
Sau gặp anh mà tỏ vẻ như thế nữa... coi chừng!
Anh không phạt nhẹ thế này đâu...
Như này còn chưa đủ à?
Ừm. Anh phạt cho lả người đi, bước không nổi nữa mới chịu..
Mùa dẫu môi ra chế nhạo lại câu nói của Hiểu khi nãy, đúng là xấu xa, không thể thắng nổi cái tính bá đạo của anh ấy!
Ấy.. hơn 10h rồi, em phải xuống nhà nấu cơm!
Đã hơn 10h cơ à?
Vâng. Tại anh đấy, tự nhiên cũng...
Mùa đỏ mặt.
10h thì cũng có sao đâu... em này, nấu món gì đơn giản qua loa thôi, ăn nhanh nhé rồi chúng mình đi!
Mùa ngạc nhiên:
Đi đâu vậy anh? Cho em đi chơi ư? Hôm nay trời đang mưa mà? Theo em thấy, nhìn thời tiết thế này... dễ phải mưa thêm mấy ngày nữa ấy. Chưa tạnh ngay được đâu!
Sao em biết?
Vì mùa này là mùa mưa mà..
Ừ. Nhưng anh cũng đâu có ý định sẽ đưa em đi chơi?
Vậy anh vừa nói chúng mình sẽ đi...?
Không phải là nói với em sao.
Nói với em đấy. Nhưng là anh sẽ đưa em rời khỏi đây, cả Cúc nữa. Chứ không phải đi chơi!
Hiểu nhấn mạnh.
Tại sao vậy anh? Lại xảy ra chuyện gì à?
Em ở đây thấy mọi thứ đều tốt mà?
Mùa tưởng Hiểu sẽ đưa cô và Cúc trở về căn nhà lúc trước khi cô mới đến ở. Ở đó tuy không thoải mái bằng nhà anh bác sỹ, nhưng quả thực chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp.. nhất là giây phút mới gặp gỡ và tiếp xúc với anh ấy. Mùa nghĩ, có lẽ cả đời này cô sẽ ko bao giờ quên được hoàn cảnh biết anh, một người cô luôn nghĩ là khó gần khó tính... ấy vậy mà tốt bụng, dễ mến, và nhiều lúc cũng đáng yêu...
Anh biết ngay mà, nếu mà không đưa em đi thì kiểu gì cũng có chuyện!
Đến lượt Hiểu ghen.
Em làm sao?
Em không muốn đi cùng anh đúng không? Em ở đây lâu như vậy, hằng ngày tiếp xúc với thằng bạn anh, lẽ nào em thích nó rồi...
Bởi vậy, em không muốn đi cùng anh nữa?
Hiểu vì ghen nên đã suy diễn sự việc theo một chiều hướng khác.
Anh lại thế nào nữa... cứ nói em ghen này nọ, trong khi anh vô lý hết sức.
Ai nói là em thích bạn của anh? Tự nhiên anh nói đưa em đi, chưa bàn bạc chưa nói gì với em cả, em không biết nên tò mò cũng là điều dễ hiểu thôi!!
Em muốn biết mình sẽ đi cùng anh đến nơi nào cũng là sai à?
Mùa tranh luận cho kỳ được. ? Hiểu nhận thấy khi nãy có chút quá lời nên anh lập tức hạ giọng...
Anh xin lỗi, anh không nên nghĩ sai về em.
Anh là lo lắng có người cướp mất em nên... anh mới nóng nảy như vậy!!
Em là của anh khi nào mà anh phải sợ người khác cướp đi?
Mùa lại nói ý tứ xa xôi...(Hiểu chưa nói lời yêu cô, đôi bên đều im lặng mà ngả vào lòng nhau, bởi vậy câu nói này Của Mùa hoàn toàn hợp tình hợp lý).
Là của anh khi nào trong lòng anh tự biết!!!
Hiểu đuối lý không tranh luận lại được với Mùa nên anh lại nói giọng điệu bá đạo của mình để lấp liếm đi. ??
Anh sẽ đưa em và Cúc đến nơi ở mới, không phải quay lại căn nhà trước đây đâu!
Câu trả lời của Hiểu làm Mùa thấy yên tâm hơn, cô quyến luyến nơi đó nhưng thực sự không muốn quay lại nơi ấy nữa, cô sợ phải gặp gỡ, phải chứng kiến những điều mình không muốn.
Là ở đâu vậy anh?
Gần mỏ quặng!
Gần nơi anh ở, ở gần anh thì anh sẽ có thời gian gặp em thường xuyên hơn, có việc gì anh cũng tiện giúp đỡ...
Nhưng đi luôn hôm nay à? Anh bác sỹ đi làm tối mới về cơ!
Lại anh bác sỹ!
Em đi đâu, làm gì thì hỏi ý kiến anh là chính, chờ nó về làm gì?
Nhưng em đang ở nhờ nhà anh ấy, muốn đi cũng phải thông báo với người ta một câu, một lời cảm ơn cũng ko nói à.?
Không cần thiết. Anh gửi gắm em cho nó thì anh có trách nhiệm cảm ơn và thông báo cho nó biết, còn lại em không cần lo nghĩ gì cả.
Lát anh sẽ gọi điện thông báo cho nó sau, bạn bè thân thiết ko cần câu nệ mấy chuyện đó!
Nghe Hiểu nói vậy Mùa thôi ko tranh luận nữa, cô bỏ đi nấu nướng bữa trưa cho mọi người, chân tay hấp tấp chuẩn bị vì anh nói sẽ đi ngay. Cúc biết chuyện cũng thấy bất ngờ, nhưng mọi chuyện đều là Hiểu sắp đặt, đi đâu làm gì là do anh ấy nên cô cũng ko thắc mắc nhiều. Đồ đạc có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo đâu? Hiểu nói nơi ở mới có đầy đủ mọi thứ rồi, ko cần phải mang gì cả. Mùa có cảm giác giống như đang đi du lịch vậy, nay đây mai đó, có anh luôn chuẩn bị sẵn sàng. Bữa trưa nhanh gọn đâu đấy, cả ba ngồi lên chiếc xe tải của Hiểu và rời khỏi căn nhà. Đến đây trong một đêm khuya sương muối, rời đi vào một ngày mưa tầm tã. Thiết nghĩ, cuộc đời của hai cô gái còn thăng trầm cho đến bao giờ???
Chỉ có Mùa bên cạnh mà thôi, những ngày tháng qua Cúc phải thầm cảm ơn Mùa vì sự chăm sóc, quan tâm của Mùa dành cho mình. Tuy ko phải chị em ruột nhưng Mùa đối xử với cô rất tốt, giữa đường gặp nạn mà có người tốt giúp đỡ thế này, thực sự là ko còn gì quý hơn. Nghĩ tới đây, Cúc lại nhớ đến Hiểu, anh chàng này cả tháng trời không thấy đến, vừa xuất hiện đã lôi kéo Mùa lên phòng riêng rồi! Thực sự là yêu nhau đến thế ư? Cúc nghĩ một lát rồi mỉm cười, cô thấy mừng cho bạn vì nếu quả thực Hiểu là người tốt thì sau này Mùa sẽ không phải lo lắng gì cả, cả bản thân cô cũng thế. Ngoài ra, cô cũng có chút ghen tị nữa...
Cúc biết bản thân mình ko nên nảy sinh cái suy nghĩ tiêu cực ấy, nhưng mà... con người đâu có ai cũng nghĩ thoáng được đâu? Cùng là con gái với nhau, chẳng may bị bán sang đây, Cúc bị kẻ xấu "hành hạ" giờ phải ôm bụng bầu khệ nệ... Còn Mùa, cô ấy may mắn thoát nạn, thậm chí còn gặp được chàng trai tốt bụng nữa... Không phải là cô thích Hiểu hay muốn chiếm đoạt Hiểu.
Vì Cúc biết, tình trạng của cô hiện tại sẽ không bao giờ chiếm được cảm tình của anh. Chỉ là, Mùa tốt số hơn nên cô có chút ghen tị thôi... Như thế có gọi là xấu không nhỉ? Hay tại cô bầu bí nên tâm trạng suy nghĩ không được thông suốt cho lắm?
Trong căn phòng nhỏ, qua ô cửa kính trong suốt nhòe mờ nước mưa vẫn có thể nhìn thấu vào bên trong. Cảnh tượng gợi tình không kể xiết! Nhưng mặc kệ, mưa gió thế này làm gì có ai rảnh mà đi ngó nghiêng chuyện nhà người khác? Tấm lưng trần của người đàn ông nằm phủ lên thân hình bé nhỏ của người phụ nữ, cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn đang ôm lấy bờ vai rắn rỏi kia.
Chàng trai gục mặt vào giữa khe ngực của cô gái, anh tranh thủ tận hưởng giây phút được đắm mình trong hương thơm từ da thịt của phụ nữ thế này. Kỳ diệu, thực sự rất kỳ diệu, hít hà chút hương thơm từ người cô ấy khiến não bộ anh đê mê, quên hết mọi chuyện lo toan trong cuộc sống. Mỗi lúc thân dưới đi sâu vào bên trong người cô ấy, mọi giây thần kinh trong đầu anh giãn ra, thoải mái và hưng phấn vô cùng. Sự phối hợp ăn ý này phải chăng vì yêu thật sự nên mới cảm nhận được???
Lần sau còn ghen tuông vô cớ nữa thì sẽ bị phạt đó, nghe không?
Hiểu vừa dùng sức ở thân dưới vừa chú ý biểu cảm trên gương mặt thỏa mãn của Mùa và gợi chuyện.
Em ghen với anh làm gì?
Không chịu thừa nhận này!
Hiểu nói một câu lại thúc mạnh vào bên trong một cái, Mùa rướn người lên đón nhận, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.
Cứ nói một hai câu ghen tuông... coi chừng anh quy đổi sang thời gian để phạt!
Phạt thế nào?
Giống như thế này!
Nói xong anh lại cúi xuống khẽ ngậm lấy một bầu ngực của cô, lưỡi anh kích thích vào núm nhạy cảm, Mùa run rẩy thích thú. Thì ra là... nếu ghen tuông là sẽ phải lên giường chịu phạt!!!
Anh cũng biết cách phạt quá đấy?
Giống như là muốn em ghen để được phạt hơn, đúng không?
Phạt thế này ai chả thích!
Em không thích!
Không thích thì em tránh ra đi.
Anh xuống khỏi người em đi, vô lý.
Anh không xuống đấy, anh cứ nhấp nhô thế này, em nói ko thích, ko muốn bị phạt thì cứ thế mà tránh xa anh ra.
Anh nằm thế này em tránh kiểu gì?
Thì em muốn tránh thế nào cũng được! ??
Đáng ghét!
Mùa cấu nhẹ vào má anh mấy cái, Hiểu thích chí cười khì rồi làm tới, chiếc giường lại rung lên, chăn mền hỗn độn hết cả. Đôi bên thỏa mãn cho nhau sau hơn tháng trời nhung nhớ, cả hai đều mệt rã rời.
Sau gặp anh mà tỏ vẻ như thế nữa... coi chừng!
Anh không phạt nhẹ thế này đâu...
Như này còn chưa đủ à?
Ừm. Anh phạt cho lả người đi, bước không nổi nữa mới chịu..
Mùa dẫu môi ra chế nhạo lại câu nói của Hiểu khi nãy, đúng là xấu xa, không thể thắng nổi cái tính bá đạo của anh ấy!
Ấy.. hơn 10h rồi, em phải xuống nhà nấu cơm!
Đã hơn 10h cơ à?
Vâng. Tại anh đấy, tự nhiên cũng...
Mùa đỏ mặt.
10h thì cũng có sao đâu... em này, nấu món gì đơn giản qua loa thôi, ăn nhanh nhé rồi chúng mình đi!
Mùa ngạc nhiên:
Đi đâu vậy anh? Cho em đi chơi ư? Hôm nay trời đang mưa mà? Theo em thấy, nhìn thời tiết thế này... dễ phải mưa thêm mấy ngày nữa ấy. Chưa tạnh ngay được đâu!
Sao em biết?
Vì mùa này là mùa mưa mà..
Ừ. Nhưng anh cũng đâu có ý định sẽ đưa em đi chơi?
Vậy anh vừa nói chúng mình sẽ đi...?
Không phải là nói với em sao.
Nói với em đấy. Nhưng là anh sẽ đưa em rời khỏi đây, cả Cúc nữa. Chứ không phải đi chơi!
Hiểu nhấn mạnh.
Tại sao vậy anh? Lại xảy ra chuyện gì à?
Em ở đây thấy mọi thứ đều tốt mà?
Mùa tưởng Hiểu sẽ đưa cô và Cúc trở về căn nhà lúc trước khi cô mới đến ở. Ở đó tuy không thoải mái bằng nhà anh bác sỹ, nhưng quả thực chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp.. nhất là giây phút mới gặp gỡ và tiếp xúc với anh ấy. Mùa nghĩ, có lẽ cả đời này cô sẽ ko bao giờ quên được hoàn cảnh biết anh, một người cô luôn nghĩ là khó gần khó tính... ấy vậy mà tốt bụng, dễ mến, và nhiều lúc cũng đáng yêu...
Anh biết ngay mà, nếu mà không đưa em đi thì kiểu gì cũng có chuyện!
Đến lượt Hiểu ghen.
Em làm sao?
Em không muốn đi cùng anh đúng không? Em ở đây lâu như vậy, hằng ngày tiếp xúc với thằng bạn anh, lẽ nào em thích nó rồi...
Bởi vậy, em không muốn đi cùng anh nữa?
Hiểu vì ghen nên đã suy diễn sự việc theo một chiều hướng khác.
Anh lại thế nào nữa... cứ nói em ghen này nọ, trong khi anh vô lý hết sức.
Ai nói là em thích bạn của anh? Tự nhiên anh nói đưa em đi, chưa bàn bạc chưa nói gì với em cả, em không biết nên tò mò cũng là điều dễ hiểu thôi!!
Em muốn biết mình sẽ đi cùng anh đến nơi nào cũng là sai à?
Mùa tranh luận cho kỳ được. ? Hiểu nhận thấy khi nãy có chút quá lời nên anh lập tức hạ giọng...
Anh xin lỗi, anh không nên nghĩ sai về em.
Anh là lo lắng có người cướp mất em nên... anh mới nóng nảy như vậy!!
Em là của anh khi nào mà anh phải sợ người khác cướp đi?
Mùa lại nói ý tứ xa xôi...(Hiểu chưa nói lời yêu cô, đôi bên đều im lặng mà ngả vào lòng nhau, bởi vậy câu nói này Của Mùa hoàn toàn hợp tình hợp lý).
Là của anh khi nào trong lòng anh tự biết!!!
Hiểu đuối lý không tranh luận lại được với Mùa nên anh lại nói giọng điệu bá đạo của mình để lấp liếm đi. ??
Anh sẽ đưa em và Cúc đến nơi ở mới, không phải quay lại căn nhà trước đây đâu!
Câu trả lời của Hiểu làm Mùa thấy yên tâm hơn, cô quyến luyến nơi đó nhưng thực sự không muốn quay lại nơi ấy nữa, cô sợ phải gặp gỡ, phải chứng kiến những điều mình không muốn.
Là ở đâu vậy anh?
Gần mỏ quặng!
Gần nơi anh ở, ở gần anh thì anh sẽ có thời gian gặp em thường xuyên hơn, có việc gì anh cũng tiện giúp đỡ...
Nhưng đi luôn hôm nay à? Anh bác sỹ đi làm tối mới về cơ!
Lại anh bác sỹ!
Em đi đâu, làm gì thì hỏi ý kiến anh là chính, chờ nó về làm gì?
Nhưng em đang ở nhờ nhà anh ấy, muốn đi cũng phải thông báo với người ta một câu, một lời cảm ơn cũng ko nói à.?
Không cần thiết. Anh gửi gắm em cho nó thì anh có trách nhiệm cảm ơn và thông báo cho nó biết, còn lại em không cần lo nghĩ gì cả.
Lát anh sẽ gọi điện thông báo cho nó sau, bạn bè thân thiết ko cần câu nệ mấy chuyện đó!
Nghe Hiểu nói vậy Mùa thôi ko tranh luận nữa, cô bỏ đi nấu nướng bữa trưa cho mọi người, chân tay hấp tấp chuẩn bị vì anh nói sẽ đi ngay. Cúc biết chuyện cũng thấy bất ngờ, nhưng mọi chuyện đều là Hiểu sắp đặt, đi đâu làm gì là do anh ấy nên cô cũng ko thắc mắc nhiều. Đồ đạc có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo đâu? Hiểu nói nơi ở mới có đầy đủ mọi thứ rồi, ko cần phải mang gì cả. Mùa có cảm giác giống như đang đi du lịch vậy, nay đây mai đó, có anh luôn chuẩn bị sẵn sàng. Bữa trưa nhanh gọn đâu đấy, cả ba ngồi lên chiếc xe tải của Hiểu và rời khỏi căn nhà. Đến đây trong một đêm khuya sương muối, rời đi vào một ngày mưa tầm tã. Thiết nghĩ, cuộc đời của hai cô gái còn thăng trầm cho đến bao giờ???