Chương 7: Tâm Tư Của Cô Sinh Viên
Buổi trưa cô về phòng nấu tạm cho mình một bát mì gói và bên cạnh có 1 ly cà phê uống cho tỉnh táo.Hết hôm nay thì cô sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên của sinh viên nên cũng phải chú tâm vào việc học một chút.
Ở kí túc xá chỉ có hai người mà thôi nên cũng có chút cô đơn ấy vậy mà giờ này cô bạn của mình cũng chưa về nữa nên sinh ra cũng có chút chán nản và buồn tẻ.Cô ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn vừa ngắm nhìn sinh viên đi qua lại ngoài kia ngươi thì học bài, người thì ngồi ghế đá mà tám chuyện với nhau trông rất là vui vẻ còn cô thì bày ra một vẻ mặt ảm đạm.
"" Hơi " lại thở dài.
15 phút trôi qua cô cũng đem tô và ly đi rửa sạch rồi úp vào tủ chén.Mấy ngày nay không có gọi về cho gia đình nên cô phải liên lạc với mẹ mới được.
" Alo mẹ hả dạo này mẹ có khoẻ không,có ăn uống đầy đủ không, mẹ có nhớ con hay không""
Mẹ cô khi nghe cô nói một tràng dài như thế này thì liền bật cười rồi nhỏ nhẹ trả lời:" con gái à mẹ vẫn khoẻ vẫn ăn uống đầy đủ cho nên con đừng có lo nha.À nếu con có khó khăn gì cứ nhờ Quân Hiên giúp một tiếng nha, buổi chiều nay mẹ có qua nhà Thục Quyên nhờ một tiếng rồi,dù gì con và cậu ấy cũng là hàng xóm mà giờ cậu ấy là giảng viên trường con nữa ""
Lúc này cô có ngưng lại một chút nhưng cũng ậm ừ mà đồng ý " dạ được "
Nhờ anh ấy sao!! Mình làm sao mà dám nhờ anh ấy chứ ngay cả muốn nói chuyện mà anh ấy cũng không muốn nói với mình mà chứ nói gì mà nhờ vả. Ngày đầu tiên gặp lại nhau mà trở nên như thế này rồi vậy thì sau này cô nên như thế nào đây..
"Đau đầu quá đi "
Ái Niên cậu bị đau đầu à hay mình đi mua thuốc cho cậu nha.Kim Châu lúc này vừa mới bước vào cửa thì nghe thấy cô bạn mình than đau đầu nên liền nháo nhào lên.
" Không đâu,tại mình suy nghĩ một chút chuyện thôi "
" Ừm,mà đừng nói mình là cậu nhớ mẹ đó nha ""
" Chắc là vậy..""
Thông thường thì sinh viên năm nhất lên thành phố học đa số sẽ như vậy cho nên Kim Châu mới buộc miệng nói ra ấy vậy mà lại đúng mới ghê chứ.
" Thôi nào chiều nay mình dẫn cậu đi chơi cho đỡ buồn dù gì thì ngày mai cũng vào học kì rồi,chịu không..""
" Được".
Sau khi thấy Ái Niên gật đầu rồi thì cô mới chịu buông ra mà đi vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ.
Giờ này chỉ mới là buổi trưa thôi cho nên cô cũng muốn ngủ một giấc để cho giải toả căng thẳng và cô cũng không muốn nhớ lại truyện lúc trưa nữa, những câu từ ấy nó làm cho cô có chút ám ảnh.Cô mới nằm xuống một chút thì đã đi vào giấc mộng đẹp rồi,cô mơ về quá khứ của 7 năm về trước lúc đó cô là 1 đứa bé ngây thơ còn anh là một chàng thiếu niên ân cần giúp đỡ cho cô.
Ngày đó anh không chỉ cho cô động lực học tập mà là một chàng trai ân cần,giúp đỡ cho cô, những lúc cô bị bắt nạt anh điều ra tay giúp đỡ và lúc đó cô cứ nghĩ anh sẽ là vị cứu tinh của cuộc đời mình nhưng không mọi thứ chỉ là do cô tưởng mà thôi cho nên hiện tại cô mới mới thấy vô cùng hụt hẫng và chán chường.Liệu thời gian sắp tới anh ấy có ghét bỏ hay là tránh mặt cô hay không đây..
Giờ là 2 giờ chiều nên thời tiết có chút nóng nực,Ái Niên nằm xoay tới xoay lui thì cũng không chịu được cái nóng bức này mà trở mình thức dậy,cả người thì đổ đầy mồ hồi cho dù ở dưới cuối giường có một chiếc quạt máy nhỏ nhắn nhưng nó cũng đủ khiến cho cô toát mồ hôi không ngừng...
Ái Niên có chút lười biếng mà không chịu ngồi dậy nên cô vẫn nằm đó mà suy nghĩ đôi chút về Quân Hiên. Thật sự thì qua 7 năm nay anh ấy có chút thay đổi rồi tính tình thì có chút lạnh lùng,lãnh đạm hơn khác với ngày xưa,còn ngoại hình thì khỏi phải bàn rồi dáng người cao 1m87 thân thể thì cường tráng,vạm vỡ làm cho nữ sinh ở trường ai nấy cũng si mê anh không ngừng ngay cả cô bạn cùng phòng mình là Kim Châu cũng muốn tìm hiểu về người đàn ông này nữa mà.Lúc đầu cô cứ nghĩ việc tìm kiếm anh sẽ có chút khó khăn nhưng cái gì càng dễ thì cũng sẽ có một cái giá tương đương như vậy...
Ở kí túc xá chỉ có hai người mà thôi nên cũng có chút cô đơn ấy vậy mà giờ này cô bạn của mình cũng chưa về nữa nên sinh ra cũng có chút chán nản và buồn tẻ.Cô ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn vừa ngắm nhìn sinh viên đi qua lại ngoài kia ngươi thì học bài, người thì ngồi ghế đá mà tám chuyện với nhau trông rất là vui vẻ còn cô thì bày ra một vẻ mặt ảm đạm.
"" Hơi " lại thở dài.
15 phút trôi qua cô cũng đem tô và ly đi rửa sạch rồi úp vào tủ chén.Mấy ngày nay không có gọi về cho gia đình nên cô phải liên lạc với mẹ mới được.
" Alo mẹ hả dạo này mẹ có khoẻ không,có ăn uống đầy đủ không, mẹ có nhớ con hay không""
Mẹ cô khi nghe cô nói một tràng dài như thế này thì liền bật cười rồi nhỏ nhẹ trả lời:" con gái à mẹ vẫn khoẻ vẫn ăn uống đầy đủ cho nên con đừng có lo nha.À nếu con có khó khăn gì cứ nhờ Quân Hiên giúp một tiếng nha, buổi chiều nay mẹ có qua nhà Thục Quyên nhờ một tiếng rồi,dù gì con và cậu ấy cũng là hàng xóm mà giờ cậu ấy là giảng viên trường con nữa ""
Lúc này cô có ngưng lại một chút nhưng cũng ậm ừ mà đồng ý " dạ được "
Nhờ anh ấy sao!! Mình làm sao mà dám nhờ anh ấy chứ ngay cả muốn nói chuyện mà anh ấy cũng không muốn nói với mình mà chứ nói gì mà nhờ vả. Ngày đầu tiên gặp lại nhau mà trở nên như thế này rồi vậy thì sau này cô nên như thế nào đây..
"Đau đầu quá đi "
Ái Niên cậu bị đau đầu à hay mình đi mua thuốc cho cậu nha.Kim Châu lúc này vừa mới bước vào cửa thì nghe thấy cô bạn mình than đau đầu nên liền nháo nhào lên.
" Không đâu,tại mình suy nghĩ một chút chuyện thôi "
" Ừm,mà đừng nói mình là cậu nhớ mẹ đó nha ""
" Chắc là vậy..""
Thông thường thì sinh viên năm nhất lên thành phố học đa số sẽ như vậy cho nên Kim Châu mới buộc miệng nói ra ấy vậy mà lại đúng mới ghê chứ.
" Thôi nào chiều nay mình dẫn cậu đi chơi cho đỡ buồn dù gì thì ngày mai cũng vào học kì rồi,chịu không..""
" Được".
Sau khi thấy Ái Niên gật đầu rồi thì cô mới chịu buông ra mà đi vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ.
Giờ này chỉ mới là buổi trưa thôi cho nên cô cũng muốn ngủ một giấc để cho giải toả căng thẳng và cô cũng không muốn nhớ lại truyện lúc trưa nữa, những câu từ ấy nó làm cho cô có chút ám ảnh.Cô mới nằm xuống một chút thì đã đi vào giấc mộng đẹp rồi,cô mơ về quá khứ của 7 năm về trước lúc đó cô là 1 đứa bé ngây thơ còn anh là một chàng thiếu niên ân cần giúp đỡ cho cô.
Ngày đó anh không chỉ cho cô động lực học tập mà là một chàng trai ân cần,giúp đỡ cho cô, những lúc cô bị bắt nạt anh điều ra tay giúp đỡ và lúc đó cô cứ nghĩ anh sẽ là vị cứu tinh của cuộc đời mình nhưng không mọi thứ chỉ là do cô tưởng mà thôi cho nên hiện tại cô mới mới thấy vô cùng hụt hẫng và chán chường.Liệu thời gian sắp tới anh ấy có ghét bỏ hay là tránh mặt cô hay không đây..
Giờ là 2 giờ chiều nên thời tiết có chút nóng nực,Ái Niên nằm xoay tới xoay lui thì cũng không chịu được cái nóng bức này mà trở mình thức dậy,cả người thì đổ đầy mồ hồi cho dù ở dưới cuối giường có một chiếc quạt máy nhỏ nhắn nhưng nó cũng đủ khiến cho cô toát mồ hôi không ngừng...
Ái Niên có chút lười biếng mà không chịu ngồi dậy nên cô vẫn nằm đó mà suy nghĩ đôi chút về Quân Hiên. Thật sự thì qua 7 năm nay anh ấy có chút thay đổi rồi tính tình thì có chút lạnh lùng,lãnh đạm hơn khác với ngày xưa,còn ngoại hình thì khỏi phải bàn rồi dáng người cao 1m87 thân thể thì cường tráng,vạm vỡ làm cho nữ sinh ở trường ai nấy cũng si mê anh không ngừng ngay cả cô bạn cùng phòng mình là Kim Châu cũng muốn tìm hiểu về người đàn ông này nữa mà.Lúc đầu cô cứ nghĩ việc tìm kiếm anh sẽ có chút khó khăn nhưng cái gì càng dễ thì cũng sẽ có một cái giá tương đương như vậy...