Chương 16: AN Kỳ cứu người
Tô Diễn ngồi lặng thinh nghe An Kỳ nói. Khi nghe hiểu mọi chuyện, anh không muốn ngồi bên cạnh cô nữa vì sợ sẽ làm ra chuyện gì không hay. Nhưng lúc này An Kỳ như dính vào người Tô Diễn, cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Tô Diễn cầm lại tay của cô.
- Làm càn.
- Cái tay em không nghe lời.
An Kỳ vuốt ve lên yết hầu của Tô Diễn, lại vòng xuống di đi trên vòng ngực của anh, khiến lửa trong anh bị đốt cháy. Anh xô ngã cô xuống giường, đè lên.
- Lửa do em đốt, thì em phải chịu trách nhiệm dập
Lần này là tỉnh táo, nên An Kỳ mới hiểu rõ được thế nào là thú tính, cái câu" Ngoan, chỉ lần này nữa thôi" cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Khắp cơ thể chỗ nào cũng là dấu hôn xanh xanh tím tím. Hai cơ thể cứ quấn nhau cả đêm như vậy, cho tới khi An Kỳ xin tha ngủ thiếp đi thì Tô Diễn mới dừng lại.
Khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khắp cơ thể đều đau ê ẩm, nhưng có người tinh thần sáng láng đang chống cằm cười bên cạnh. Cô vươn tay đánh nhẹ một cái vào lòng ngực anh.
- Đáng ghét.
Rồi quay mặt vào trong chăn. Tô Diễn vuốt ve sống lưng cô, nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Chả tại vì em sao. Ai bảo em quá mê người.
- Không nới với anh nữa. Em phải về thôi, tối qua đi không nói, không biết bạn em như thế nào.
- Anh đã cho người báo với cô ấy rồi. em yên tâm. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
An Kỳ nhất quyết muốn về, vì cô còn có việc phải làm. Tô Diễn bế cô vào phòng tắm thay đồ, nhưng quá trình đó cũng phải diễn ra gần một tiếng. Chắc không phải nói thì ai cũng biết hai người làm gì trong đó. Bước ra ngoài, An Kỳ thấy thương cho cái eo sắp gãy của mình, còn Tô Diễn lại áp vào tai cô.
- Ăn xong anh đưa em về nhé.
Rùng mình một cái, An Kỳ chạy như bay ra phòng ăn. Khi hai người lên xe cũng đã gần 12 giờ. Vừa thực tập xong nên An Kỳ được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho báo cáo luận văn tốt nghiệp. An Kỳ cầm điện trong tay, vẫy chào với Tô Diễn. Khi xe vừa đi khuất, cô bấm số gọi cho một người:
- Hôm nay tôi muốn đến cuộc đấu giá của nhà Hạ Gia chiều nay. Sắp xếp cho tôi.
Người đàn ông bên kia vâng một tiếng rồi cúp máy. An Kỳ trở về phòng Ký túc xá thì Nguyễn Mai đang chuẩn bị đồ để về nhà. Thấy An Kỳ, Nguyễn Mai phụng phịu:
- Cậu làm mình lo chết đi mất. Cậu bỏ mình ở nhà một mình.
- Mình xin lỗi, tại hôm qua gấp quá. Có người đã báo cho cậu còn gi. Vớ lại hôm qua tại ai mà mình phải khổ sở.
- Tại mình hết được chưa.
Khi nhìn thấy điện thoại của An Kỳ, Nguyễn Mai reo lên.
- Trời ơi, điện thoại đang làm mưa làm gió hiện nay, mới ra có 100 cái phiên bản màu sữa đó. Không phải ai có tiền cũng mua được đâu. Tuyệt quá.
Nguyễn Mai như đứa trẻ ngắm nghía cái điện thoại, cộng với khi nghe được là Tô Diễn đưa cho cô, thì Nguyễn Mai càng tỏ ra hâm mộ.
Nguyễn Mai rủ An Kỳ cùng về thì cô đã từ chối, và nói hôm nay còn có việc. An Kỳ khóa cửa lại, đi xe máy đến một căn nhà tại chung cư chữ U tọa lạc gần hồ nhân tạo lớn nhất thành phố. Cô có bất động sản này cách đây 5 năm khi cô còn đang là học sinh năm nhất của đại học Y. Không có ai biết cô có nơi này. Cô định dọn đến đây ở khi đi học, nhưng sau đó cô đã quyết định để đây làm nơi lưu trữ những gì cần thiết. Khi cô sống lại, suýt nữa cô đã quên mất. Cô đi xe trực tiếp vào gara, đi lên tầng 5. Chắc cũng phải gần 1 năm cô chưa đến đây. Cô bước vào phòng thay đồ, thay một cái đầm trắng dài tay, cô quấn thêm một cái khăn lụa trên cổ tạo thành nơ để che đi những dấu hôn còn sót lại, đồng thời đeo lên một mặt nạ xanh hình con bướm. Cô tự tin sải bước xuống sảnh. Một chiếc xe bugatti divo màu bạc đã chờ sẵn. Tài xế mở sẵn của xe cho cô. Xe chạy thẳng đường đến trung tâm hội nghị Hạ gia. Hạ gia là một dòng tộc lớn có tiếng về đấu giá các loại cực phẩm hiếm có. Hôm nay cô đến đây là vì bộ châm cứu bằng vàng nguyên chất qua sức nóng 49 lần lửa, đủ 172 món, đây là thiết kế duy nhất của bậc thầy chế tác Lam về châm pháp. Cái này không chỉ có giá trị sử dụng, mà giá trị sưu tầm cũng rất cao. Kiếp trước, cô cũng đã đấu giá được nó và dùng nó phục vụ cho việc cứu người của cô.
An Kỳ bước xuống xe trước ánh nhìn tò mò của rất nhiều người, cộng thêm cái mặt nạ thần bí, khiến cho thân thế của cô càng làm cho mọi người muốn tìm hiểu. Buổi đấu giá sắp diễn ra, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình. Vật phẩm đầu tiên là bộ trang sức bằng ngọc xanh của Lam. Đây là bộ trang sức ba món gồm châm cài tóc, dây chuyền và hoa tai. khi người dẫn ra giá đầu tiên là 500 triệu, mỗi lần dơ thẻ là 50 triệu. Một vài người đã giơ thẻ, An Kỳ vẫn yên chờ đợi đến món đồ mình cần. Đến khi bộ trang sức đã vào tay của giám đốc ngân hàng tài chính ACB để dành tặng cho vợ của mình với giá 1 tỉ 200 triệu thì mới qua vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai là chiếc bình cổ từ thời nhà Tống. Chiếc bình hoa xanh chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng trên nền sứ trắng. Giá khởi điểm là 700 triệu. Mỗi lần dơ thẻ là 50 triệu. An Kỳ ngắm chiếc bình mà nhớ tới một sự kiện, đó chính là người đấu giá thành công chiếc bình này trên đường về đã gặp tai nạn giao thông mà qua đời, đó là một thương gia trong ngành hàng hải. Ông là một người đóng góp lớn nhất cho quỹ cứu trợ những gia đình nghèo có người bị bệnh hiểm nghèo. Thông tin về vụ tai nạn đã đăng rầm rộ trên thông tin đại chúng. Khi thấy vật phẩm này được đấu giá thành công với mức giá 1 tỉ 300 triệu, cô quay sang nhìn người đàn ông đó. Đó là một người đàn ông đôi mắt sáng và đôi mày kiếm. Ông chắp tay cảm tạ mọi người đã nhường. Khi vật phẩm thứ 3 xuất hiện, An Kỳ ngồi thẳng lưng. Đó là bộ kim châm 172 món mà cô cần. Lần này khi cô nghe người dẫn báo giá khởi điểm là 800 triệu, An Kỳ đã giơ thẻ. Vì đây là một vật phẩm không trang trí bên ngoài được, do đó hầu như không có ai giơ thẻ. An Kỳ đã thành công mua nó với giá 1 tỉ.
Sau khi thành công mua đồ mình cần xong, thì An Kỳ không còn hứng thú với bất kỳ món đồ nào. An Kỳ định ra về thì vật phẩm cuối cùng đã làm cô chú ý. Đồng hồ nạm kim cương của Patek philippe. Khi cô nhìn thấy nó, cô nghĩ ngay tới Tô Diễn, quà đáp lễ chắc cũng không ngại đâu nhỉ. Cô nghĩ vậy và đã giơ thẻ. Tuy nhiên, nhiều người cũng thích nó, vì nó không chỉ là trang sức mà nó còn là biểu tượng của đẳng cấp, cuộc tranh giành xảy ra liên tục. Con số lên tới 50 tỷ. Ôi. Chắc phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn nữa thôi. An Kỳ tự nghĩ. Cô đành phải dừng lại và ngậm ngùi nhìn nó vào tay một người giấu mặt đã đấu giá thành công với con số 120 tỉ.
Kết thúc buổi đấu giá, An Kỳ vội vã ra về để theo kịp vị thương gia kia. Nhưng cô đã va ngay vào một người đang ngồi trên xe lăn. An Kỳ cúi đầu xin lỗi, nhưng khi nhìn vào người đó, thì cô đã bị choáng. Một người đàn ông mà có nước da trắng sứ như vậy sao, màu da trắng xanh như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tay cô đang đè lên đôi chân phủ chăn mỏng của anh ta. Anh ta không đáp mà chỉ cụp mắt nhìn theo hướng tay cô đang đè lên. Cô rụt tay lại, xin lỗi lần nữa và bước nhanh ra cửa. Chiếc khăn cổ tuột ra, rơi vào lòng của người đàn ông. Anh ta cầm khăn vân vê trong tay, lại nhớ tới đôi mắt trong veo đằng sau lớp mặt nạ bí ẩn kia.
Khi An Kỳ lên xe, nhưng cô đã mất dấu của chiếc xe kia. Cô nhớ kiếp trước vụ tai nạn xảy ra trên con đường nhỏ dẫn vào rừng gần đường cao tốc, đây cũng là con đường cô phải đi qua để về nhà. Khi xe cô chạy gần khu vực kia, tài xế đã đi chậm lại theo lời dặn, cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô vọt qua với vận tốc cực lớn, lao xuống con đường nhỏ đi vào rừng. Ô tô đâm vào gốc cây. Cô cùng tài xế chạy xuống xem tình hình thế nào, thì thấy chiếc xe đã bị lật ngửa. Dầu trong xe đang chảy ra ngoài, tiếng lửa nổ tạch tạch phát ra càng thêm nguy hiểm. An Kỳ kêu lái xe nhanh chóng cứu người. Cậu lái xe ngăn cản
- Cô ơi, xe này sắp nổ rồi, không kịp đâu. Nhỡ cô bị thương thì sao. Chúng ta chờ công an đến
- Tôi đã gọi công an và cứu thương rồi. Nhưng họ đến sẽ không kịp. Xe sắp nổ rồi. Cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi thôi.
- Được. Vậy tôi vòng đằng này, cô vòng đằng kia.
An Kỳ chạy nhanh về phía xe, vòng ra phía ghế sau của xe, thì may thay cánh cửa xe đã bị bật ra ngoài. Cô cúi xuống thấy người thương gia đang còn mắc vào dây an toàn, đầu và ngực bị mảnh thủy tinh của bình gốm đâm vào, máu chảy đầy mặt, bất tỉnh. Cô cúi xuống tháo chốt nhưng không thể kéo ra ngoài vì chân ông ta đã bị kẹt trong ghế xe. An Kỳ quỳ xuống, vươn tay ngang ngực, ghì chặt gắng sức kéo ông ta.
Bên này cậu lái xe đã kéo được bác tài xế ra ngoài, ngoảnh lại thấy An Kỳ còn đang hì hục kéo người kia. Lửa đã cháy ở khu vực đầu xe. Cô nhìn thấy lửa, thì dồn hết sức kéo mạnh, ông ta mới ra ngoài được. Cậu lái xe chạy đến đỡ giúp An Kỳ. Khó khăn lắm mới kéo được hai người kia cách xa một chút thì xe đã phát nổ, cháy bùng lên. Ánh lửa sáng rực, bập bùng kèm theo cả mùi xăng xe khét lẹt. Vì đã muộn nên cũng ít có xe qua lại đây. Tình hình của bác tài xế có vẻ khả qua hơn vì đã có túi trợ khí, bác chỉ bị trấn động vùng đầu bên bất tỉnh. Chân bị gãy không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng vị thương gia kia mới đáng lo ngại. Mảnh gốm găm vào trán và ngực khu vực gần tim, máu vẫn tiếp tục phun ra. An Kỳ kêu cậu lái xe chạy ra xe lấy bộ kim châm của mình tới đây. Cô nhanh chóng lấy kim châm châm các mạch trên đầu và xung quanh ngực để cầm máu. Máu đã ngừng chảy nhưng bệnh nhân cần được mổ gấp để lấy mảnh vỡ ra, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Vị thương gia mở mắt ra, thấy một cô gái đeo mặt nạ đang châm cứu cho mình, thều thào một câu cảm ơn rồi lịm đi. An Kỳ vừa rút kim châm, vừa an ủi.
- Ông sẽ không sao đâu.
Xe cứu thương đã đến kịp thời. Hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Trung ương. An Kỳ và cậu lái xe nhanh chóng lên xe phóng đi tránh các trường hợp rắc rối không đáng có. Xe lao thẳng vào gara của chung cư. Cậu tài xế giao lại chìa kháo cho An Kỳ rồi về Bot chung cư nghỉ ngơi. An Kỳ thì lết thân mình lên phòng, ném ngay bộ đồ dính máu lên sàn nhà, lao vào phòng tắm dội rửa người. Chiếc điên thoại trong túi phát sáng nhấp nháy liên tục. Đầu bên này, có người như sắp nổi bão.
- Làm càn.
- Cái tay em không nghe lời.
An Kỳ vuốt ve lên yết hầu của Tô Diễn, lại vòng xuống di đi trên vòng ngực của anh, khiến lửa trong anh bị đốt cháy. Anh xô ngã cô xuống giường, đè lên.
- Lửa do em đốt, thì em phải chịu trách nhiệm dập
Lần này là tỉnh táo, nên An Kỳ mới hiểu rõ được thế nào là thú tính, cái câu" Ngoan, chỉ lần này nữa thôi" cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Khắp cơ thể chỗ nào cũng là dấu hôn xanh xanh tím tím. Hai cơ thể cứ quấn nhau cả đêm như vậy, cho tới khi An Kỳ xin tha ngủ thiếp đi thì Tô Diễn mới dừng lại.
Khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khắp cơ thể đều đau ê ẩm, nhưng có người tinh thần sáng láng đang chống cằm cười bên cạnh. Cô vươn tay đánh nhẹ một cái vào lòng ngực anh.
- Đáng ghét.
Rồi quay mặt vào trong chăn. Tô Diễn vuốt ve sống lưng cô, nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Chả tại vì em sao. Ai bảo em quá mê người.
- Không nới với anh nữa. Em phải về thôi, tối qua đi không nói, không biết bạn em như thế nào.
- Anh đã cho người báo với cô ấy rồi. em yên tâm. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
An Kỳ nhất quyết muốn về, vì cô còn có việc phải làm. Tô Diễn bế cô vào phòng tắm thay đồ, nhưng quá trình đó cũng phải diễn ra gần một tiếng. Chắc không phải nói thì ai cũng biết hai người làm gì trong đó. Bước ra ngoài, An Kỳ thấy thương cho cái eo sắp gãy của mình, còn Tô Diễn lại áp vào tai cô.
- Ăn xong anh đưa em về nhé.
Rùng mình một cái, An Kỳ chạy như bay ra phòng ăn. Khi hai người lên xe cũng đã gần 12 giờ. Vừa thực tập xong nên An Kỳ được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho báo cáo luận văn tốt nghiệp. An Kỳ cầm điện trong tay, vẫy chào với Tô Diễn. Khi xe vừa đi khuất, cô bấm số gọi cho một người:
- Hôm nay tôi muốn đến cuộc đấu giá của nhà Hạ Gia chiều nay. Sắp xếp cho tôi.
Người đàn ông bên kia vâng một tiếng rồi cúp máy. An Kỳ trở về phòng Ký túc xá thì Nguyễn Mai đang chuẩn bị đồ để về nhà. Thấy An Kỳ, Nguyễn Mai phụng phịu:
- Cậu làm mình lo chết đi mất. Cậu bỏ mình ở nhà một mình.
- Mình xin lỗi, tại hôm qua gấp quá. Có người đã báo cho cậu còn gi. Vớ lại hôm qua tại ai mà mình phải khổ sở.
- Tại mình hết được chưa.
Khi nhìn thấy điện thoại của An Kỳ, Nguyễn Mai reo lên.
- Trời ơi, điện thoại đang làm mưa làm gió hiện nay, mới ra có 100 cái phiên bản màu sữa đó. Không phải ai có tiền cũng mua được đâu. Tuyệt quá.
Nguyễn Mai như đứa trẻ ngắm nghía cái điện thoại, cộng với khi nghe được là Tô Diễn đưa cho cô, thì Nguyễn Mai càng tỏ ra hâm mộ.
Nguyễn Mai rủ An Kỳ cùng về thì cô đã từ chối, và nói hôm nay còn có việc. An Kỳ khóa cửa lại, đi xe máy đến một căn nhà tại chung cư chữ U tọa lạc gần hồ nhân tạo lớn nhất thành phố. Cô có bất động sản này cách đây 5 năm khi cô còn đang là học sinh năm nhất của đại học Y. Không có ai biết cô có nơi này. Cô định dọn đến đây ở khi đi học, nhưng sau đó cô đã quyết định để đây làm nơi lưu trữ những gì cần thiết. Khi cô sống lại, suýt nữa cô đã quên mất. Cô đi xe trực tiếp vào gara, đi lên tầng 5. Chắc cũng phải gần 1 năm cô chưa đến đây. Cô bước vào phòng thay đồ, thay một cái đầm trắng dài tay, cô quấn thêm một cái khăn lụa trên cổ tạo thành nơ để che đi những dấu hôn còn sót lại, đồng thời đeo lên một mặt nạ xanh hình con bướm. Cô tự tin sải bước xuống sảnh. Một chiếc xe bugatti divo màu bạc đã chờ sẵn. Tài xế mở sẵn của xe cho cô. Xe chạy thẳng đường đến trung tâm hội nghị Hạ gia. Hạ gia là một dòng tộc lớn có tiếng về đấu giá các loại cực phẩm hiếm có. Hôm nay cô đến đây là vì bộ châm cứu bằng vàng nguyên chất qua sức nóng 49 lần lửa, đủ 172 món, đây là thiết kế duy nhất của bậc thầy chế tác Lam về châm pháp. Cái này không chỉ có giá trị sử dụng, mà giá trị sưu tầm cũng rất cao. Kiếp trước, cô cũng đã đấu giá được nó và dùng nó phục vụ cho việc cứu người của cô.
An Kỳ bước xuống xe trước ánh nhìn tò mò của rất nhiều người, cộng thêm cái mặt nạ thần bí, khiến cho thân thế của cô càng làm cho mọi người muốn tìm hiểu. Buổi đấu giá sắp diễn ra, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình. Vật phẩm đầu tiên là bộ trang sức bằng ngọc xanh của Lam. Đây là bộ trang sức ba món gồm châm cài tóc, dây chuyền và hoa tai. khi người dẫn ra giá đầu tiên là 500 triệu, mỗi lần dơ thẻ là 50 triệu. Một vài người đã giơ thẻ, An Kỳ vẫn yên chờ đợi đến món đồ mình cần. Đến khi bộ trang sức đã vào tay của giám đốc ngân hàng tài chính ACB để dành tặng cho vợ của mình với giá 1 tỉ 200 triệu thì mới qua vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai là chiếc bình cổ từ thời nhà Tống. Chiếc bình hoa xanh chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng trên nền sứ trắng. Giá khởi điểm là 700 triệu. Mỗi lần dơ thẻ là 50 triệu. An Kỳ ngắm chiếc bình mà nhớ tới một sự kiện, đó chính là người đấu giá thành công chiếc bình này trên đường về đã gặp tai nạn giao thông mà qua đời, đó là một thương gia trong ngành hàng hải. Ông là một người đóng góp lớn nhất cho quỹ cứu trợ những gia đình nghèo có người bị bệnh hiểm nghèo. Thông tin về vụ tai nạn đã đăng rầm rộ trên thông tin đại chúng. Khi thấy vật phẩm này được đấu giá thành công với mức giá 1 tỉ 300 triệu, cô quay sang nhìn người đàn ông đó. Đó là một người đàn ông đôi mắt sáng và đôi mày kiếm. Ông chắp tay cảm tạ mọi người đã nhường. Khi vật phẩm thứ 3 xuất hiện, An Kỳ ngồi thẳng lưng. Đó là bộ kim châm 172 món mà cô cần. Lần này khi cô nghe người dẫn báo giá khởi điểm là 800 triệu, An Kỳ đã giơ thẻ. Vì đây là một vật phẩm không trang trí bên ngoài được, do đó hầu như không có ai giơ thẻ. An Kỳ đã thành công mua nó với giá 1 tỉ.
Sau khi thành công mua đồ mình cần xong, thì An Kỳ không còn hứng thú với bất kỳ món đồ nào. An Kỳ định ra về thì vật phẩm cuối cùng đã làm cô chú ý. Đồng hồ nạm kim cương của Patek philippe. Khi cô nhìn thấy nó, cô nghĩ ngay tới Tô Diễn, quà đáp lễ chắc cũng không ngại đâu nhỉ. Cô nghĩ vậy và đã giơ thẻ. Tuy nhiên, nhiều người cũng thích nó, vì nó không chỉ là trang sức mà nó còn là biểu tượng của đẳng cấp, cuộc tranh giành xảy ra liên tục. Con số lên tới 50 tỷ. Ôi. Chắc phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn nữa thôi. An Kỳ tự nghĩ. Cô đành phải dừng lại và ngậm ngùi nhìn nó vào tay một người giấu mặt đã đấu giá thành công với con số 120 tỉ.
Kết thúc buổi đấu giá, An Kỳ vội vã ra về để theo kịp vị thương gia kia. Nhưng cô đã va ngay vào một người đang ngồi trên xe lăn. An Kỳ cúi đầu xin lỗi, nhưng khi nhìn vào người đó, thì cô đã bị choáng. Một người đàn ông mà có nước da trắng sứ như vậy sao, màu da trắng xanh như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tay cô đang đè lên đôi chân phủ chăn mỏng của anh ta. Anh ta không đáp mà chỉ cụp mắt nhìn theo hướng tay cô đang đè lên. Cô rụt tay lại, xin lỗi lần nữa và bước nhanh ra cửa. Chiếc khăn cổ tuột ra, rơi vào lòng của người đàn ông. Anh ta cầm khăn vân vê trong tay, lại nhớ tới đôi mắt trong veo đằng sau lớp mặt nạ bí ẩn kia.
Khi An Kỳ lên xe, nhưng cô đã mất dấu của chiếc xe kia. Cô nhớ kiếp trước vụ tai nạn xảy ra trên con đường nhỏ dẫn vào rừng gần đường cao tốc, đây cũng là con đường cô phải đi qua để về nhà. Khi xe cô chạy gần khu vực kia, tài xế đã đi chậm lại theo lời dặn, cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô vọt qua với vận tốc cực lớn, lao xuống con đường nhỏ đi vào rừng. Ô tô đâm vào gốc cây. Cô cùng tài xế chạy xuống xem tình hình thế nào, thì thấy chiếc xe đã bị lật ngửa. Dầu trong xe đang chảy ra ngoài, tiếng lửa nổ tạch tạch phát ra càng thêm nguy hiểm. An Kỳ kêu lái xe nhanh chóng cứu người. Cậu lái xe ngăn cản
- Cô ơi, xe này sắp nổ rồi, không kịp đâu. Nhỡ cô bị thương thì sao. Chúng ta chờ công an đến
- Tôi đã gọi công an và cứu thương rồi. Nhưng họ đến sẽ không kịp. Xe sắp nổ rồi. Cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi thôi.
- Được. Vậy tôi vòng đằng này, cô vòng đằng kia.
An Kỳ chạy nhanh về phía xe, vòng ra phía ghế sau của xe, thì may thay cánh cửa xe đã bị bật ra ngoài. Cô cúi xuống thấy người thương gia đang còn mắc vào dây an toàn, đầu và ngực bị mảnh thủy tinh của bình gốm đâm vào, máu chảy đầy mặt, bất tỉnh. Cô cúi xuống tháo chốt nhưng không thể kéo ra ngoài vì chân ông ta đã bị kẹt trong ghế xe. An Kỳ quỳ xuống, vươn tay ngang ngực, ghì chặt gắng sức kéo ông ta.
Bên này cậu lái xe đã kéo được bác tài xế ra ngoài, ngoảnh lại thấy An Kỳ còn đang hì hục kéo người kia. Lửa đã cháy ở khu vực đầu xe. Cô nhìn thấy lửa, thì dồn hết sức kéo mạnh, ông ta mới ra ngoài được. Cậu lái xe chạy đến đỡ giúp An Kỳ. Khó khăn lắm mới kéo được hai người kia cách xa một chút thì xe đã phát nổ, cháy bùng lên. Ánh lửa sáng rực, bập bùng kèm theo cả mùi xăng xe khét lẹt. Vì đã muộn nên cũng ít có xe qua lại đây. Tình hình của bác tài xế có vẻ khả qua hơn vì đã có túi trợ khí, bác chỉ bị trấn động vùng đầu bên bất tỉnh. Chân bị gãy không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng vị thương gia kia mới đáng lo ngại. Mảnh gốm găm vào trán và ngực khu vực gần tim, máu vẫn tiếp tục phun ra. An Kỳ kêu cậu lái xe chạy ra xe lấy bộ kim châm của mình tới đây. Cô nhanh chóng lấy kim châm châm các mạch trên đầu và xung quanh ngực để cầm máu. Máu đã ngừng chảy nhưng bệnh nhân cần được mổ gấp để lấy mảnh vỡ ra, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Vị thương gia mở mắt ra, thấy một cô gái đeo mặt nạ đang châm cứu cho mình, thều thào một câu cảm ơn rồi lịm đi. An Kỳ vừa rút kim châm, vừa an ủi.
- Ông sẽ không sao đâu.
Xe cứu thương đã đến kịp thời. Hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Trung ương. An Kỳ và cậu lái xe nhanh chóng lên xe phóng đi tránh các trường hợp rắc rối không đáng có. Xe lao thẳng vào gara của chung cư. Cậu tài xế giao lại chìa kháo cho An Kỳ rồi về Bot chung cư nghỉ ngơi. An Kỳ thì lết thân mình lên phòng, ném ngay bộ đồ dính máu lên sàn nhà, lao vào phòng tắm dội rửa người. Chiếc điên thoại trong túi phát sáng nhấp nháy liên tục. Đầu bên này, có người như sắp nổi bão.