Chương 23: 23: Gặp Lại
Từ chuyến đi ngày hôm đó hai người đã dần có tình cảm với nhau Thế Phong cảm thấy Nhược Hy có rất nhiều đặt điểm tính cách giống với Ngọc Quyên nhưng hắn sẽ không để cô trở thành người thay thế mà sẽ là một người ở bên cạnh để cho hắn có thể yêu thương chăm sóc.Hôm nay Nhược Hy đến một nhà hàng dùng bữa với hai cô bạn, Lan Anh đang chìm đắm trong tình yêu của Vũ Hàn nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ.Bỗng nhiên Tuyết Vân tỏ vẻ nghiêm trọng nói."Các cậu đã biết tin gì chưa."Nhược Hy và Lan Anh lắc đầu đồng điều nói." Không biết."Tuyết Vân liền nói." Vĩnh Nghiêm đã quay trở về."Nhược Hy đang cầm ly nước lên định uống liền bị sặc cô ho liên hồi rồi mới bình tĩnh lại nói."Cậu nói sao anh ấy quay về đây để làm gì."Tuyết Vân nhìn Nhược Hy nói." Để gặp lại cậu đấy."Nhược Hy liền trầm tư cô không biết anh ấy muốn gì ở cô." Làm sao cậu biết thông tin này vậy."Tuyết Vân tiếp lời."Tớ muốn biết gì là chuyện khó lắm hay sao."Cô ấy lại tiếp tục nói."Cậu định làm thế nào ?"Nhược Hy chỉ im lặng không nói gì, Lan Anh ngồi nghe từ nảy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng." Hai người đã chia tay từ rất lâu rồi anh ấy sẽ không làm phiền cậu đâu yên tâm đi, cũng chính anh là người đã nói chia tay với cậu trước rồi còn gì phải tiếc nuối."Nhược Hy không sợ Vĩnh Nghiêm làm phiền đến mình nhưng ngày đó anh đã nói chia tay và rời đi không một lý do khiến cho cô vô cùng đau khổ, Nhược Hy đã khóc rất nhiều cô tự dằn vặt bản thân đã làm gì sai để cho người đàn ông cô yêu phải rời đi như vậy.Ba người trò chuyện một lúc thì chia tay ra về Nhược Hy vẫn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Nhược Hy giật mình cô lấy điện thoại trong túi ra là mẹ chồng cô gọi" Alo con chào mẹ."Mẹ chồng liền vui vẻ nói." Tối nay có một buổi tiệc quan trọng con hãy đi cùng với Thế Phong mẹ đã sắp xếp mọi thứ rồi con chỉ cần đi bên cạnh nó với với thân phận là thiếu phu nhân của tập đoàn Mạc thị."Nhược Hy không ngờ mẹ chồng lại ưu ái yêu thương cô như vậy." Dạ vâng thưa mẹ."Thế Phong cũng gọi cho cô để chuẩn bị chiều nay hắn sẽ về nhà đón cô đi, Nhược Hy cũng về nhà để chuẩn bị.Khoảng chiều 6 giờ Thế Phong đã lái xe về hắn đang đợi Nhược Hy xuống để cùng nhau đi đến buổi tiệc, Nhược Hy từ trên cầu thang bước xuống mọi ánh mắt của người giúp việc điều đổ dồn về phía cô, chiếc váy dạ hội vô cùng tinh tế đường cong cơ thể vô cùng tuyệt mỹ gương mặt trang điểm xinh đẹp mái tóc đen buông dài thơm mượt, Nhược Hy vô cùng xinh đẹp khiến cho người khác phải ngước nhìn vô cùng thu hút.Nhược Hy đi ra ngoài để cùng đi với Thế Phong, hắn nhìn thấy cô cũng chẵn khác gì những người kia nhìn đến đơ người Nhược Hy phải lên tiếng Thế Phong mới bừng tỉnh." Chúng ta đi thôi."Thế Phong vội mở cửa xe cho cô bước vào hắn không ngờ Nhược Hy lại xinh đẹp một cách cuốn hút như thế, hai người ngồi trên con xe thể thao để đến buổi tiệc.Đến nơi hai người bước xuống như một cặp tiên đồng ngọc nữ những quan khách ở đây bắt đầu bàn tán soi nổi, đưa mắt nhìn theo Nhược Hy và Thế Phong nếu như cô là nàng công chúa thì hắn sẽ là chàng hoàng tử, Thế Phong khoác lên người bộ vest lịch lãm sang trọng mái tóc gọn gàng trong vô cùng nam tính.Buổi tiệc bắt đầu bao nhiêu người đi đến mời rượu Thế Phong hắn uống hết ly này đến ly khác tửu lượng của hắn rất tốt nhưng Nhược Hy cũng muốn tiếp rượu giúp hắn cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối vã lại cô lại đến quán bar để uống rượu như thói quen.Thế Phong bị đám đàn ông kéo đi nơi khác để bàn luận chuyện làm ăn, để lại Nhược Hy ở đây giao lưu với những người phụ nữ, nhưng những người phụ nữ này mở lời ra là khoe khoang khiến cho Nhược Hy phát chán cô đi đến một góc để ăn một ích vì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay của Nhược Hy kéo cô đi ra ngoài Nhược Hy hốt hoảng cô liên tục vùng vẫy nói." Anh là ai mau buông tôi ra tôi hét lên cho bảo vệ đến bắt anh đấy."Người đàn ông ép Nhược Hy vào một góc tường xung quanh đó không một ai, cô bị hành động của hắn ta làm cho sợ hãi, một lúc sao cô đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông gương mặt liền đơ lại đôi mắt đã lưng tròng nước mắt." Vĩnh Nghiêm."