Chương 17: Thân xác không hồn
Hôm nay hai người lại không về nữa rồi, Nhuệ chỉ đơn giản nghĩ là họ bận việc thôi. Định nằm xuống giường chợp mắt một tí vì cô cảm thấy trong người có chút khó chịu.
Bỗng cánh cửa mở ra, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía đó.
“Danh?”
“Chị hai ơi em đói bụng”
Hóa ra là đứa em trai nhỏ của cô, Nhuệ thở dài tỏ rõ sự mệt mỏi.
“Người lớn đâu hết rồi sao không bảo nấu cho ăn?”
“Em muốn ăn đồ hai nấu cơ, với lại mọi người đã ra khỏi nhà từ sớm để đi tiệc rồi, tối muộn mới về”
Đứa em trai dùng giọng điệu dễ thương năn nỉ cô, không lẽ cô không đồng ý. Nhưng bây giờ đã 22 giờ 32 phút rồi mà Nhuệ vẫn vác cái thân đi một cách nặng nề xuống nhà.
Cô vừa nấu vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt rất muốn nhắm lại vì cơn buồn ngủ cám dỗ. Không được rồi, Tinh Nhuệ tắt bếp dù mì xào chỉ mới chín được phân nửa.
“Thành Danh này, em nghe hai bảo, bây giờ hai lên lầu lấy thuốc uống, mì chưa chín và còn rất nóng nên tuyệt đối đừng lại gần bếp, nghe chưa?”
Nhuệ dặn dò rất kĩ, em trai cũng ngoan ngoan mà gật đầu nghe lời chị gái, có như thế cô mới yên tâm mà đi lấy thuốc an thần.
Do cái bụng đói meo của em cô mà Danh đã rất muốn ăn mì rồi. Ngửi thấy mùi thôi là đã không kìm lòng nổi, cậu bé 9 tuổi chậm rãi đi đến bếp lấy chảo mì xào xuống. Thân hình nhỏ nhắn vươn tay lấy, so với chiều cao thì là không tới được, vậy chỉ còn cách là nhón chân lên thôi.
XOẢNG!
Tinh Nhuệ nghe tiếng động dưới bếp cũng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi. Cô còn chưa kịp nốc viên thuốc cơ mà, bỏ qua vậy, lật đật chạy xuống xem em mình thế nào.
Khi chạy xuống tới nơi, cô thấy Danh không khóc hay kêu la gì cả. Tay cậu bé vẫn còn vài cọng mì sót lại, kế bên là nguyên cái chảo đã úp ngược hết đồ ăn rơi xuống đất. Nhưng ngay lúc nhìn thấy chị hai đến, Danh như vỡ òa cảm xúc, có lẽ nhóc ấy cũng như cô nhưng chỉ khác là cậu còn cảm nhận được đau đớn, ngược lại, từ khi nào cô đã không còn cảm nhận được nhịp đập trái tim rồi.
“Ngoan nào, hai lấy thuốc bôi cho em nhé?”
Nhuệ dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, cô cũng đau lòng khi nhìn thấy đứa em trai nhỏ rơm rớm nước mắt thế. Không biết là ông trời đang giúp cô hay hại cô nữa mà lúc này người nhà đã về...
Tiếng bước chân của từng người lần lượt vang lên. Cô em gái họ vừa về đã nghe thấy mùi mì xào lập tức chạy thẳng vào trong bếp.
“Danh! Anh bị sao vậy?”
Cô em nói lớn đá động tới sự chú ý của những người còn lại, họ cũng đi tới xem là có chuyện gì. Trước mắt họ chính là Danh đang khóc còn Nhuệ thì lọ mọ tìm từng ngăn trên tủ để kiếm thuốc. Nhưng ai cũng hiểu lầm là cô cố tình, hai đứa em còn lại hiểu ý liền bế cậu em trai nhỏ ra ngoài dỗ dành. Còn người lớn...
Cô không sợ hãi, đứng lặng thinh, cô họ của cô nhìn chướng mắt không chịu được, lập tức đi đến vung tay một cú đau điếng.
“Con rắn độc! Em mày mà mày cũng đánh nó nữa à?”
Con mắt nào của bọn họ thấy cô đánh Danh chứ, chưa biết sự tình ra sao đã lao vào đập cô một trận. Lúc này Nhuệ chẳng còn sức tha thiết ai đó đến cứu mình vì sợ làm phiền đến hai người họ, sợ bản thân lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Những lời mắng chửi từ người thân bắt đầu xuất hiện, tai cô không muốn nghe nữa...không...không muốn nghe. Lúc này Nhuệ chỉ muốn chọc thủng màng nhĩ của mình đi chứ đau quá...
“Tao nuôi mày ăn học cho khôn lớn để giờ mày về mày dùng bạo lực lên gia đình à? Sao mày ngu thế, chết oách đi cho rồi!”
“Cái loại ăn cháo đá bát, nuôi ong tay nuôi cáo trong nhà”
Họ đánh, đánh và đánh rất nhiều, những vết bầm cứ thế dần xuất hiện, có vài chỗ còn bị chảy máu như sông. Sau khi xả giận xong mọi người đưa nhau đi ăn.
“Bố ơi...sao chị hai không đi ạ?”
Đứa trẻ giương đôi mắt có chút bi thương nhìn về phía Tinh Nhuệ đang đau đớn nằm gục trong xó bếp. Đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững, ghẻ lạnh của người nhà. Họ chỉ giục Danh đi mau lên, nói dối là cô không khỏe. Nhuệ nằm đó nghe thấy tất cả chỉ biết nghĩ rồi cười trừ.
“Ha...không khỏe sao? Rốt cuộc mình chỉ là cái gai trong mắt bọn họ thôi”
Cô đứng lên không nổi, chỉ biết bất lực ngồi ở đó, do không uống thuốc an thần mấy ngày nay nên tâm trạng Nhuệ đã bắt đầu có triệu chứng tự làm đau bản thân. Cô vươn tay với lấy con dao được để trên tủ bếp.
XOẸC...!
Một đường máu dài ở tay, cô tính rạch thêm vài nhát nữa, tâm trí không ngừng thôi thúc “hãy rạch đi, rạch tiếp đi, như vậy sẽ ổn hơn”. Lý trí và con tim cứ hành hạ thế, cô thật sự đau...chịu không nổi nữa. Đúng lúc chuẩn bị xuống tay thì đột nhiên cánh cửa nhà mở ra. Nhuệ lại nghĩ là ai đó bỏ quên đồ nên quay lại lấy, nhưng bây giờ...mắt cô lại tái phát triệu chứng nữa rồi và cứ thế, thiếp đi lúc nào không hay.
Người mở cửa là Lộ Lộ, cô ta đến để đưa tập hồ sơ vụ án cho Nhuệ vì gọi mãi mà không ai nghe máy. Bực tức mà phải xin địa chỉ tìm đến tận nhà, gõ cửa không ai ra mở đành tự vào vậy.
Ả ta suýt thì làm rơi đống giấy tờ, thấy Tinh Nhuệ nằm gục một đống ở trong nhà bếp. Lộ Lộ chạy lại xem xét tình hình.
“Còn thở...sao vậy nè?”
Ả nhìn những vết thương đầy ấp trên người của Nhuệ cũng đoán được là bạo lực gia đình, như một mớ hỗn độn được bày ra trước mắt. Lộ Lộ cũng không phải là người xấu, ả cõng Tinh Nhuệ lên đầu để sơ cứu mấy chỗ bầm tím.
......................
Trong cơn mê man, Nhuệ đã gặp lại mẹ của mình, cô nói hận bà ấy chỉ là để che đậy dáng vẻ mềm yếu bên trong. Sự hận thù và nghĩ cách trả đũa, hai điều ấy quá nặng nề đối với trái tim cô.
Nhiều lúc mệt lắm, bí bách cực kì nhưng không biết nói với ai, bảo đất đất không nghe, than trời trời không thương, trách phận vì duyên không thành.
Bỗng mẹ cô biến thành một người áo đen, trên tay cầm chiếc lưỡi liềm, trông...giống thần chết mà cô thường hay đọc trong tiểu thuyết. Một giọng trầm cực kì vang lên, người ấy đang nói với cô sao...?
- Ngươi đáng thương thật nhưng sẽ không sống được lâu đâu vì bọn ta sẽ tiêu diệt nguồn gốc của Cưu Âm!
“Khoan đã, ngươi nói gì vậy?”
Hắn càng ngày đi càng xa rồi mất hút trong làn khói đen, chỉ vậy thôi à? Cô định đi theo thì trong giấc mơ lại thấy choáng đến lạ. Nhuệ nhìn thấy những người xung quanh lần lượt rời bỏ mình, hàng ngàn con mắt dè biểu khinh bỉ cùng giọng nói chê bai vọng lại khiến cô đau đầu chết mất...
Bỗng cánh cửa mở ra, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía đó.
“Danh?”
“Chị hai ơi em đói bụng”
Hóa ra là đứa em trai nhỏ của cô, Nhuệ thở dài tỏ rõ sự mệt mỏi.
“Người lớn đâu hết rồi sao không bảo nấu cho ăn?”
“Em muốn ăn đồ hai nấu cơ, với lại mọi người đã ra khỏi nhà từ sớm để đi tiệc rồi, tối muộn mới về”
Đứa em trai dùng giọng điệu dễ thương năn nỉ cô, không lẽ cô không đồng ý. Nhưng bây giờ đã 22 giờ 32 phút rồi mà Nhuệ vẫn vác cái thân đi một cách nặng nề xuống nhà.
Cô vừa nấu vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt rất muốn nhắm lại vì cơn buồn ngủ cám dỗ. Không được rồi, Tinh Nhuệ tắt bếp dù mì xào chỉ mới chín được phân nửa.
“Thành Danh này, em nghe hai bảo, bây giờ hai lên lầu lấy thuốc uống, mì chưa chín và còn rất nóng nên tuyệt đối đừng lại gần bếp, nghe chưa?”
Nhuệ dặn dò rất kĩ, em trai cũng ngoan ngoan mà gật đầu nghe lời chị gái, có như thế cô mới yên tâm mà đi lấy thuốc an thần.
Do cái bụng đói meo của em cô mà Danh đã rất muốn ăn mì rồi. Ngửi thấy mùi thôi là đã không kìm lòng nổi, cậu bé 9 tuổi chậm rãi đi đến bếp lấy chảo mì xào xuống. Thân hình nhỏ nhắn vươn tay lấy, so với chiều cao thì là không tới được, vậy chỉ còn cách là nhón chân lên thôi.
XOẢNG!
Tinh Nhuệ nghe tiếng động dưới bếp cũng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi. Cô còn chưa kịp nốc viên thuốc cơ mà, bỏ qua vậy, lật đật chạy xuống xem em mình thế nào.
Khi chạy xuống tới nơi, cô thấy Danh không khóc hay kêu la gì cả. Tay cậu bé vẫn còn vài cọng mì sót lại, kế bên là nguyên cái chảo đã úp ngược hết đồ ăn rơi xuống đất. Nhưng ngay lúc nhìn thấy chị hai đến, Danh như vỡ òa cảm xúc, có lẽ nhóc ấy cũng như cô nhưng chỉ khác là cậu còn cảm nhận được đau đớn, ngược lại, từ khi nào cô đã không còn cảm nhận được nhịp đập trái tim rồi.
“Ngoan nào, hai lấy thuốc bôi cho em nhé?”
Nhuệ dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, cô cũng đau lòng khi nhìn thấy đứa em trai nhỏ rơm rớm nước mắt thế. Không biết là ông trời đang giúp cô hay hại cô nữa mà lúc này người nhà đã về...
Tiếng bước chân của từng người lần lượt vang lên. Cô em gái họ vừa về đã nghe thấy mùi mì xào lập tức chạy thẳng vào trong bếp.
“Danh! Anh bị sao vậy?”
Cô em nói lớn đá động tới sự chú ý của những người còn lại, họ cũng đi tới xem là có chuyện gì. Trước mắt họ chính là Danh đang khóc còn Nhuệ thì lọ mọ tìm từng ngăn trên tủ để kiếm thuốc. Nhưng ai cũng hiểu lầm là cô cố tình, hai đứa em còn lại hiểu ý liền bế cậu em trai nhỏ ra ngoài dỗ dành. Còn người lớn...
Cô không sợ hãi, đứng lặng thinh, cô họ của cô nhìn chướng mắt không chịu được, lập tức đi đến vung tay một cú đau điếng.
“Con rắn độc! Em mày mà mày cũng đánh nó nữa à?”
Con mắt nào của bọn họ thấy cô đánh Danh chứ, chưa biết sự tình ra sao đã lao vào đập cô một trận. Lúc này Nhuệ chẳng còn sức tha thiết ai đó đến cứu mình vì sợ làm phiền đến hai người họ, sợ bản thân lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Những lời mắng chửi từ người thân bắt đầu xuất hiện, tai cô không muốn nghe nữa...không...không muốn nghe. Lúc này Nhuệ chỉ muốn chọc thủng màng nhĩ của mình đi chứ đau quá...
“Tao nuôi mày ăn học cho khôn lớn để giờ mày về mày dùng bạo lực lên gia đình à? Sao mày ngu thế, chết oách đi cho rồi!”
“Cái loại ăn cháo đá bát, nuôi ong tay nuôi cáo trong nhà”
Họ đánh, đánh và đánh rất nhiều, những vết bầm cứ thế dần xuất hiện, có vài chỗ còn bị chảy máu như sông. Sau khi xả giận xong mọi người đưa nhau đi ăn.
“Bố ơi...sao chị hai không đi ạ?”
Đứa trẻ giương đôi mắt có chút bi thương nhìn về phía Tinh Nhuệ đang đau đớn nằm gục trong xó bếp. Đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững, ghẻ lạnh của người nhà. Họ chỉ giục Danh đi mau lên, nói dối là cô không khỏe. Nhuệ nằm đó nghe thấy tất cả chỉ biết nghĩ rồi cười trừ.
“Ha...không khỏe sao? Rốt cuộc mình chỉ là cái gai trong mắt bọn họ thôi”
Cô đứng lên không nổi, chỉ biết bất lực ngồi ở đó, do không uống thuốc an thần mấy ngày nay nên tâm trạng Nhuệ đã bắt đầu có triệu chứng tự làm đau bản thân. Cô vươn tay với lấy con dao được để trên tủ bếp.
XOẸC...!
Một đường máu dài ở tay, cô tính rạch thêm vài nhát nữa, tâm trí không ngừng thôi thúc “hãy rạch đi, rạch tiếp đi, như vậy sẽ ổn hơn”. Lý trí và con tim cứ hành hạ thế, cô thật sự đau...chịu không nổi nữa. Đúng lúc chuẩn bị xuống tay thì đột nhiên cánh cửa nhà mở ra. Nhuệ lại nghĩ là ai đó bỏ quên đồ nên quay lại lấy, nhưng bây giờ...mắt cô lại tái phát triệu chứng nữa rồi và cứ thế, thiếp đi lúc nào không hay.
Người mở cửa là Lộ Lộ, cô ta đến để đưa tập hồ sơ vụ án cho Nhuệ vì gọi mãi mà không ai nghe máy. Bực tức mà phải xin địa chỉ tìm đến tận nhà, gõ cửa không ai ra mở đành tự vào vậy.
Ả ta suýt thì làm rơi đống giấy tờ, thấy Tinh Nhuệ nằm gục một đống ở trong nhà bếp. Lộ Lộ chạy lại xem xét tình hình.
“Còn thở...sao vậy nè?”
Ả nhìn những vết thương đầy ấp trên người của Nhuệ cũng đoán được là bạo lực gia đình, như một mớ hỗn độn được bày ra trước mắt. Lộ Lộ cũng không phải là người xấu, ả cõng Tinh Nhuệ lên đầu để sơ cứu mấy chỗ bầm tím.
......................
Trong cơn mê man, Nhuệ đã gặp lại mẹ của mình, cô nói hận bà ấy chỉ là để che đậy dáng vẻ mềm yếu bên trong. Sự hận thù và nghĩ cách trả đũa, hai điều ấy quá nặng nề đối với trái tim cô.
Nhiều lúc mệt lắm, bí bách cực kì nhưng không biết nói với ai, bảo đất đất không nghe, than trời trời không thương, trách phận vì duyên không thành.
Bỗng mẹ cô biến thành một người áo đen, trên tay cầm chiếc lưỡi liềm, trông...giống thần chết mà cô thường hay đọc trong tiểu thuyết. Một giọng trầm cực kì vang lên, người ấy đang nói với cô sao...?
- Ngươi đáng thương thật nhưng sẽ không sống được lâu đâu vì bọn ta sẽ tiêu diệt nguồn gốc của Cưu Âm!
“Khoan đã, ngươi nói gì vậy?”
Hắn càng ngày đi càng xa rồi mất hút trong làn khói đen, chỉ vậy thôi à? Cô định đi theo thì trong giấc mơ lại thấy choáng đến lạ. Nhuệ nhìn thấy những người xung quanh lần lượt rời bỏ mình, hàng ngàn con mắt dè biểu khinh bỉ cùng giọng nói chê bai vọng lại khiến cô đau đầu chết mất...