Chương 22: Anh xin lỗi vì đã đến trễ
Thân hình cô gái nhỏ bé chi chít những vết thương đang bị sợi dây thừng trói trên chiếc ghế gỗ cũ nát dường như sắp mục tới nơi, trên da có những chỗ còn lỡ loét đứt một miếng thịt ra. Chiếc áo khoác lông bị xé rách tả tơi được ném sang một góc. Từ bộ đồ gọn gàng biến thành một cái giẻ rách không khác gì đang khoác lên mình mảnh vải mỏng manh. Chân cô run lên vì lạnh, đôi giày trước đó đã bị tên bệnh hoạn kia vứt để cho chân cô chết cóng. Thân thể không ngừng hết đau nhưng môi cô giờ đã khô tới nổi không thể mở miệng ra than vãn. Bụi bẩn cứ thế bám lấy người cô gái trẻ, trông như kẻ vô gia cư không có nơi nào để đi vậy…
“Tao mới báo cho lũ cảnh sát biết rồi, cơ mà mày cũng dai đấy. Bị hành hạ đến cỡ đó nhưng vẫn còn sống, quá ư là cừ”
Hắn không ngừng dùng giọng điệu châm chọc, đã biết cô dị ứng khói nhưng vẫn lôi ra một bao thuốc, sau đó tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy ra một điếu xong châm ngòi rồi rít một hơi dài tạo thành mấy vòng tròn uốn lượn. Tên này còn đưa tay cô ra chọc thẳng điếu thuốc còn đang bốc lửa của mình xoay xoay vào trong tay cô. Đôi mắt của cô gái nhỏ bị sự tuyệt vọng bao trùm không một chút hi vọng nào còn cơ thể thì như bị ác quỷ nuốt chửng. Bây giờ cô có thể thấy bản thân không khác gì một con rối bị điều khiển tứ chi. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì không ăn gì của cô, ma nhìn vào còn thấy ghê, quỷ thì chê huống chi là con người.
Thục Phong nhìn những mẩu bánh mì và nước suối lấm lem bùn đất được vứt trên sàn. Hắn cũng biết là con nhỏ cứng đầu này không thèm đụng một miếng nào. Nghiến răng nghiến lợi hắn liền vứt điếu thuốc đi rồi tát cô một cái. Dấu tát mạnh đến nỗi khiến má cô đỏ ửng lên, tay cũng theo phản xạ tự nhiên mà co giật. Dễ hiểu thôi vì mấy ngày nay cô toàn bị trói, những vết hằn của dây thừng in lên đôi bàn tay thon gọn ấy, người ngoài nhìn chắc không khỏi xót xa. Tên Phong nhìn cô với ánh mắt đầy những sợi tơ màu đỏ, hắn gằng giọng, dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên tuồn ra biết bao nhiêu lời nói.
“Mày nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm sao, mày cũng như tao thôi, chẳng khác gì một con chó dại sẵn sàng cắn bất cứ ai nếu người đó nói những điều không hay về vết thương của mình. Tinh Nhuệ! Dựa vào đâu mà lão già nhà mày thì thoát được còn ba tao lại mắc kẹt trong đống lửa đó. Mày nói đi, chính ba mày là kẻ lừa gạt đúng không? Hã?!”
Hắn liên tục tra hỏi cô với gương mặt giận dữ, bây giờ chỉ cần búng tay một cái cô cũng sẽ đắp mồ ngay tại chỗ. Nhưng ba cô…ông ấy đã làm ra chuyện tày trời gì để giờ tên điên loạn này muốn bóp chết cô vậy…?
“Ha, lão già chết tiệt đó chưa nói cho mày biết sao? Được, đợi đến khi đưa mày sang biên giới tao sẽ nói”
Gì cơ? Biên giới ư, hắn tính bán cô đi sao, không thể nào. Nếu là thường nhật cô chẳng bao giờ sợ hãi dù có bị đe dọa hay đánh đập thế nào. Nhưng nghĩ tới việc nằm trên bàn phẫu thuật bị những gã nhà giàu mổ xẻ nội tạng để lấy đi cấy ghép cho con của họ hay nhiều mục đích khách là đã thấy sợ rồi. Thần sắc cô đi xuống trầm trọng, hoảng loạn đến nỗi bây giờ cô có thể nói chuyện được luôn. Giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên từng chữ, thều thào được vài ba câu. Hắn tưởng là cô tính van xin cầu mong sự tha thứ hay đồng cảm nhưng không…
“Đ-đừ…đừng…lại gần tôi…đau, đau lắm…”
Tinh Nhuệ sợ hãi, cô rất muốn chạy trốn nhưng nhìn xuống đôi chân đang co rúm lại của mình. Những giọt nước mắt đã rơi rồi…tim cô dường như không muốn đập nữa. Nhuệ nhắm mắt lại, cô luôn sẵn sàng đón nhận cái chết, lần này cũng không ngoại lệ.
“Phong…giết tôi đi”
Trong một thoáng chốc Thục Phong có hơi lây động, nhưng hắn ngẫm nghĩ một lúc vẫn là quyết không giết mà chỉ hành hạ câu kéo cảnh sát tới thôi. Hắn trầm ngâm đi xung quanh rồi dừng lại, lên tiếng hỏi.
“Tao không hành hạ mày nữa, nhưng với một điều kiện mày phải lừa được lũ cảnh sát đó cho tao”
Nhuệ nghe thấy liền cười khẩy, cô thà chết chứ làm sao có thể dồn những người mình yêu quý vào đường cùng được chứ. Một vài cọng tóc từ mái cô rũ xuống phất phơ nhẹ qua đôi mắt đục ngầu ấy, lúc này cô chỉ có thể hơi mở mắt ra để nhìn người đàn ông truớc mặt. Phong nhìn thấy cô cười đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác bất an lạ thường.
“Tôi không sợ đời giết tôi, tôi sợ một ngày nào đó họ đụng đến người thân của mình…Thục Phong này, nếu có thể hãy xuống tay đi, tôi không còn gì…để mất nữa”
Dứt câu, mọi thứ dường như trầm xuống không có một động tĩnh gì cả. Hơi thở yếu ớt kia cũng im bặt, thân thể tưởng chừng bị đông cứng ấy lúc này đã hoàn toàn không thể cử động nữa. Thục Phong bây giờ mới lo lắng, hắn đi lại gần nhỏ giọng nói.
“Nhuệ! Mày đừng có đùa tao, dậy coi, tao chưa giết mày cơ mà?”
Không có bất kì âm thanh nào vọng lại, Phong lúc này mới ý thức được gì đó liền đưa tay ra để gần mũi cô.
Không thở nữa…
Hắn giật mình không thể tin được cô đã ra đi rồi, một cô gái luôn mạnh mẽ và kiên cường như thế vậy mà lại trút hơi thở cuối cùng trong tay kẻ khác. Phong biết nếu bản thân gọi cảnh sát sẽ bị lộ vị trí, nhưng cứ thế mà bỏ mặc cô bé tội nghiệp này sao? Hắn lấy điện thoại ra bật wifi lại rồi ném ngay tại chỗ đó sau đấy liền chạy đi.
Phía cảnh sát khi nhận được tín hiệu của Thục Phong liền cử tổ đội của Hữu Linh đi đến vây bắt. Nhưng khi đến nơi họ bị sốc trước cảnh tượng đau thương. Linh khựng lại khi nhìn thấy cô gái trước mắt, vậy còn thi thể trong nhà xác là của ai? Bảo và Hiếu không thể nói lời nào vì khung cảnh này có dùng cả đời hai cậu cũng không quên được. Light và Ray lúc này đã bị Lust kéo đi nên không xuất hiện ở nơi này.
Đôi chân run rẩy của Tiểu Trương nhấc từng bước khó khăn đến bên cô. Anh sợ hãi tới nổi đã vấp ngã quỳ trước mặt Nhuệ, Lộ Lộ không tin đây là sự thật liền chạy đến xác nhận.
“Tinh Nhuệ…đừng làm anh sợ, em nghe thấy anh nói gì không…?”
“Nhuệ à em đừng dọa chị chứ…”
Hai người với đôi mắt đã đỏ hoe lên, ngấn đầy lệ liên tục nắm lấy tay cố gắng dùng giọng nói thức tỉnh cô. Nhưng lúc này đây, người mà họ yêu quý đã không còn nữa rồi, vì muốn bảo toàn tính mạng của mọi người mà cô bé này đã chết một cách oan uổng như vậy. Cả hai khóc trong sự bất lực, hối hận, đội trưởng gọi cứu thương tới, Bảo và Hiếu đi lại đặt tay lên vai đồng đội của mình an ủi, thế nhưng dù vậy mắt của hai người cũng đâu kìm được những giọt lệ đau khổ đâu.
Nhìn Tinh Nhuệ chân tay cứng đơ lạnh ngắt trước mắt, lòng ai cũng nhói liên hồi. Bây giờ họ mới nhận ra cái xác trong phòng chỉ là giả mạo mà thôi. Cơ thể lạnh lẽo này họ có ôm bao nhiêu nữa, có giữ thật chặt bao lâu thì người vẫn không từ cõi chết trở về được.
Bảo hối hận, trong đầu anh không ngừng tự trách.
“Nếu chúng ta đến sớm hơn có phải mọi chuyện sẽ không tệ tới vậy, đúng chứ?”
Hiếu vừa đau lòng vừa giận dữ, bàn tay siết chặt lại, nếu hắn xuất hiện ngay bây giờ chắc anh đấm cho ba má nhìn không ra.
“Thục Phong…nhất định tụi tao sẽ bắt mày trả giá đắt”
Tiểu Trương lúc này cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lên xoa xoa, ánh mắt trìu mến một cách lạ thường cùng đôi môi cố gắng mỉm cười, anh nghẹn ngào vừa khóc vừa nói mà những mảnh ký ức tươi đẹp khi ở bên Nhuệ hiện ra mồn một trong tâm trí…phát điên mất.
“Anh hai xin lỗi…bao năm qua để em chịu nhiều tổn thương rồi, đến lúc gặp lại thì anh không nhận ra được em gái mình. Anh tệ quá, lúc nào cũng đến trễ hết, em phải chịu những gì thế? Dậy kể cho hai nghe đi, hai hứa sẽ trả lại cho những kẻ đã làm đau em gấp trăm lần…hai hứa đó…nên là đừng ngủ nữa mà…”
Anh nức nở như một đứa trẻ, đớn đau mà gào khóc trong tuyệt vọng, mọi người bất ngờ khi biết Tiểu Trương là anh trai của Nhuệ. Nhưng tạm thời gác chuyện đó qua một bên, xe cứu thương tới cả bọn liền vội vàng bế Nhuệ đưa lên xe, đến bệnh viện gần nhất.
¿Tinh Nhuệ có thật sự đã chết không? Liệu thượng đế có một lần nữa mỉm cười với cô gái xấu số này cho một cơ hội nữa để sống?¿
!Mời các bạn đón chờ chương sau!
“Tao mới báo cho lũ cảnh sát biết rồi, cơ mà mày cũng dai đấy. Bị hành hạ đến cỡ đó nhưng vẫn còn sống, quá ư là cừ”
Hắn không ngừng dùng giọng điệu châm chọc, đã biết cô dị ứng khói nhưng vẫn lôi ra một bao thuốc, sau đó tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy ra một điếu xong châm ngòi rồi rít một hơi dài tạo thành mấy vòng tròn uốn lượn. Tên này còn đưa tay cô ra chọc thẳng điếu thuốc còn đang bốc lửa của mình xoay xoay vào trong tay cô. Đôi mắt của cô gái nhỏ bị sự tuyệt vọng bao trùm không một chút hi vọng nào còn cơ thể thì như bị ác quỷ nuốt chửng. Bây giờ cô có thể thấy bản thân không khác gì một con rối bị điều khiển tứ chi. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì không ăn gì của cô, ma nhìn vào còn thấy ghê, quỷ thì chê huống chi là con người.
Thục Phong nhìn những mẩu bánh mì và nước suối lấm lem bùn đất được vứt trên sàn. Hắn cũng biết là con nhỏ cứng đầu này không thèm đụng một miếng nào. Nghiến răng nghiến lợi hắn liền vứt điếu thuốc đi rồi tát cô một cái. Dấu tát mạnh đến nỗi khiến má cô đỏ ửng lên, tay cũng theo phản xạ tự nhiên mà co giật. Dễ hiểu thôi vì mấy ngày nay cô toàn bị trói, những vết hằn của dây thừng in lên đôi bàn tay thon gọn ấy, người ngoài nhìn chắc không khỏi xót xa. Tên Phong nhìn cô với ánh mắt đầy những sợi tơ màu đỏ, hắn gằng giọng, dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên tuồn ra biết bao nhiêu lời nói.
“Mày nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm sao, mày cũng như tao thôi, chẳng khác gì một con chó dại sẵn sàng cắn bất cứ ai nếu người đó nói những điều không hay về vết thương của mình. Tinh Nhuệ! Dựa vào đâu mà lão già nhà mày thì thoát được còn ba tao lại mắc kẹt trong đống lửa đó. Mày nói đi, chính ba mày là kẻ lừa gạt đúng không? Hã?!”
Hắn liên tục tra hỏi cô với gương mặt giận dữ, bây giờ chỉ cần búng tay một cái cô cũng sẽ đắp mồ ngay tại chỗ. Nhưng ba cô…ông ấy đã làm ra chuyện tày trời gì để giờ tên điên loạn này muốn bóp chết cô vậy…?
“Ha, lão già chết tiệt đó chưa nói cho mày biết sao? Được, đợi đến khi đưa mày sang biên giới tao sẽ nói”
Gì cơ? Biên giới ư, hắn tính bán cô đi sao, không thể nào. Nếu là thường nhật cô chẳng bao giờ sợ hãi dù có bị đe dọa hay đánh đập thế nào. Nhưng nghĩ tới việc nằm trên bàn phẫu thuật bị những gã nhà giàu mổ xẻ nội tạng để lấy đi cấy ghép cho con của họ hay nhiều mục đích khách là đã thấy sợ rồi. Thần sắc cô đi xuống trầm trọng, hoảng loạn đến nỗi bây giờ cô có thể nói chuyện được luôn. Giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên từng chữ, thều thào được vài ba câu. Hắn tưởng là cô tính van xin cầu mong sự tha thứ hay đồng cảm nhưng không…
“Đ-đừ…đừng…lại gần tôi…đau, đau lắm…”
Tinh Nhuệ sợ hãi, cô rất muốn chạy trốn nhưng nhìn xuống đôi chân đang co rúm lại của mình. Những giọt nước mắt đã rơi rồi…tim cô dường như không muốn đập nữa. Nhuệ nhắm mắt lại, cô luôn sẵn sàng đón nhận cái chết, lần này cũng không ngoại lệ.
“Phong…giết tôi đi”
Trong một thoáng chốc Thục Phong có hơi lây động, nhưng hắn ngẫm nghĩ một lúc vẫn là quyết không giết mà chỉ hành hạ câu kéo cảnh sát tới thôi. Hắn trầm ngâm đi xung quanh rồi dừng lại, lên tiếng hỏi.
“Tao không hành hạ mày nữa, nhưng với một điều kiện mày phải lừa được lũ cảnh sát đó cho tao”
Nhuệ nghe thấy liền cười khẩy, cô thà chết chứ làm sao có thể dồn những người mình yêu quý vào đường cùng được chứ. Một vài cọng tóc từ mái cô rũ xuống phất phơ nhẹ qua đôi mắt đục ngầu ấy, lúc này cô chỉ có thể hơi mở mắt ra để nhìn người đàn ông truớc mặt. Phong nhìn thấy cô cười đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác bất an lạ thường.
“Tôi không sợ đời giết tôi, tôi sợ một ngày nào đó họ đụng đến người thân của mình…Thục Phong này, nếu có thể hãy xuống tay đi, tôi không còn gì…để mất nữa”
Dứt câu, mọi thứ dường như trầm xuống không có một động tĩnh gì cả. Hơi thở yếu ớt kia cũng im bặt, thân thể tưởng chừng bị đông cứng ấy lúc này đã hoàn toàn không thể cử động nữa. Thục Phong bây giờ mới lo lắng, hắn đi lại gần nhỏ giọng nói.
“Nhuệ! Mày đừng có đùa tao, dậy coi, tao chưa giết mày cơ mà?”
Không có bất kì âm thanh nào vọng lại, Phong lúc này mới ý thức được gì đó liền đưa tay ra để gần mũi cô.
Không thở nữa…
Hắn giật mình không thể tin được cô đã ra đi rồi, một cô gái luôn mạnh mẽ và kiên cường như thế vậy mà lại trút hơi thở cuối cùng trong tay kẻ khác. Phong biết nếu bản thân gọi cảnh sát sẽ bị lộ vị trí, nhưng cứ thế mà bỏ mặc cô bé tội nghiệp này sao? Hắn lấy điện thoại ra bật wifi lại rồi ném ngay tại chỗ đó sau đấy liền chạy đi.
Phía cảnh sát khi nhận được tín hiệu của Thục Phong liền cử tổ đội của Hữu Linh đi đến vây bắt. Nhưng khi đến nơi họ bị sốc trước cảnh tượng đau thương. Linh khựng lại khi nhìn thấy cô gái trước mắt, vậy còn thi thể trong nhà xác là của ai? Bảo và Hiếu không thể nói lời nào vì khung cảnh này có dùng cả đời hai cậu cũng không quên được. Light và Ray lúc này đã bị Lust kéo đi nên không xuất hiện ở nơi này.
Đôi chân run rẩy của Tiểu Trương nhấc từng bước khó khăn đến bên cô. Anh sợ hãi tới nổi đã vấp ngã quỳ trước mặt Nhuệ, Lộ Lộ không tin đây là sự thật liền chạy đến xác nhận.
“Tinh Nhuệ…đừng làm anh sợ, em nghe thấy anh nói gì không…?”
“Nhuệ à em đừng dọa chị chứ…”
Hai người với đôi mắt đã đỏ hoe lên, ngấn đầy lệ liên tục nắm lấy tay cố gắng dùng giọng nói thức tỉnh cô. Nhưng lúc này đây, người mà họ yêu quý đã không còn nữa rồi, vì muốn bảo toàn tính mạng của mọi người mà cô bé này đã chết một cách oan uổng như vậy. Cả hai khóc trong sự bất lực, hối hận, đội trưởng gọi cứu thương tới, Bảo và Hiếu đi lại đặt tay lên vai đồng đội của mình an ủi, thế nhưng dù vậy mắt của hai người cũng đâu kìm được những giọt lệ đau khổ đâu.
Nhìn Tinh Nhuệ chân tay cứng đơ lạnh ngắt trước mắt, lòng ai cũng nhói liên hồi. Bây giờ họ mới nhận ra cái xác trong phòng chỉ là giả mạo mà thôi. Cơ thể lạnh lẽo này họ có ôm bao nhiêu nữa, có giữ thật chặt bao lâu thì người vẫn không từ cõi chết trở về được.
Bảo hối hận, trong đầu anh không ngừng tự trách.
“Nếu chúng ta đến sớm hơn có phải mọi chuyện sẽ không tệ tới vậy, đúng chứ?”
Hiếu vừa đau lòng vừa giận dữ, bàn tay siết chặt lại, nếu hắn xuất hiện ngay bây giờ chắc anh đấm cho ba má nhìn không ra.
“Thục Phong…nhất định tụi tao sẽ bắt mày trả giá đắt”
Tiểu Trương lúc này cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lên xoa xoa, ánh mắt trìu mến một cách lạ thường cùng đôi môi cố gắng mỉm cười, anh nghẹn ngào vừa khóc vừa nói mà những mảnh ký ức tươi đẹp khi ở bên Nhuệ hiện ra mồn một trong tâm trí…phát điên mất.
“Anh hai xin lỗi…bao năm qua để em chịu nhiều tổn thương rồi, đến lúc gặp lại thì anh không nhận ra được em gái mình. Anh tệ quá, lúc nào cũng đến trễ hết, em phải chịu những gì thế? Dậy kể cho hai nghe đi, hai hứa sẽ trả lại cho những kẻ đã làm đau em gấp trăm lần…hai hứa đó…nên là đừng ngủ nữa mà…”
Anh nức nở như một đứa trẻ, đớn đau mà gào khóc trong tuyệt vọng, mọi người bất ngờ khi biết Tiểu Trương là anh trai của Nhuệ. Nhưng tạm thời gác chuyện đó qua một bên, xe cứu thương tới cả bọn liền vội vàng bế Nhuệ đưa lên xe, đến bệnh viện gần nhất.
¿Tinh Nhuệ có thật sự đã chết không? Liệu thượng đế có một lần nữa mỉm cười với cô gái xấu số này cho một cơ hội nữa để sống?¿
!Mời các bạn đón chờ chương sau!