Chương 9: Thi thể thiếu nữ tuổi đôi mươi (3)
Tối đó tại nhà Nhuệ -
“?Gì cơ?!”
Cô đứng phắt dậy khi nhận được cuộc gọi và lời nói của đầu dây bên kia.
“?Cô gái đó đã đến để làm nhân chứng, thật sự rất cảm ơn hai em”
“?Không có gì ạ, mà anh có thể tường trình lại sự việc cho em nghe không?”
“?Rất sẵn lòng, cô ấy là Quách Ngọc Thảo, bạn thân của nạn nhân tên là Du Uyển Ngưng. Thảo nói trước khi Ngưng bị sát hại thì trên người có rất nhiều vết bầm. Đã thế còn thường xuyên buồn nôn, thần sắc xanh xao, có dấu hiệu trầm cảm. Ngày nạn nhân bị giết chính là ngày cuối cùng mà cô ấy nhận được cuộc điện thoại. Âm thanh đầu dây bên kia là tiếng đánh và la hét, sau đó thì ngắt kết nối mất tiêu”
“?Em cảm ơn ạ”
“?Em nên cảm ơn thằng Khánh mới phải, nó thân nên xin đội trưởng giúp anh đấy chứ còn lâu anh mới có thông tin truyền lại cho em”
Nhuệ bất giác ngây người, nhìn vậy thôi chứ anh ấy cũng dịu dàng chứ bộ. Cô chào hỏi rồi cúp máy, quay lại vấn đề chính bắt đầu suy nghĩ.
“Có khi nào nạn nhân có thai không nhỉ?”
Light từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt được vuốt lên chỉ còn vài cọng phất phơ ngang mắt bay trong làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào. Trên tay còn là ly sữa ấm, đi lại chỗ Nhuệ ngồi xuống giường đưa cho cô uống”
“Gì vậy?”
“Suy nghĩ ít thôi, mới có hai ngày mà nếp nhăn xuất hiện trên mặt rồi kìa”
“Đưa tôi sữa làm gì?”
Light thở dài, vẻ mặt nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu.
“Sữa nóng rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa nếu khó vào giấc thì hãy uống một ly sẽ giúp ngủ ngon hơn. Từ nay hãy thay thuốc bằng sữa đi”
Nhuệ ngoan ngoãn uống cạn một hơi, cậu cũng theo phản xạ tự nhiên mà cầm chiếc ly đó đi rửa xong đặt về chỗ cũ. Cô lại bắt đầu ngồi phân tích về sự việc.
“Nạn nhân chắc chắn có thai, trong giấc mơ tôi đã thấy chị ấy rỉ máu hai bên chân ra. Hơn nữa qua lời của anh Bảo có dấu hiệu buồn nôn, như vậy thì phán đoán của tôi không sai được”
“Nhóc nghĩ hung thủ sẽ là ai?”
“Rất có thể là người trong nhà vì theo lời khai của Thảo khi nói về cuộc gọi cuối cùng đó khá trùng khớp. Sao mình không thử điều tra người ba nhỉ?”
“Ba ruột mà lại đi sát hại con mình á?”
“Rồi anh sẽ thấy được mặt tối của cái xã hội rách nát này thôi”
“Có muốn đi bây giờ không, tôi đưa nhóc đi”
Nhuệ ngạc nhiên nhìn Light, mắt đối mắt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Nhuệ bối rối, cô lập tức lảng tránh.
“Sao anh đưa tôi đi được?”
“Nhóc quên tôi là ai à?”
Light liền tạo ra một đám mây bồng bềnh và về hình dạng ban đầu, mang theo Tinh Nhuệ mà bay đi. Lần đầu cô thấy bầu trời đầy sao như vậy, tựa như một không gian dành riêng cho hai người.
“Nhóc có muốn thấy cá trên trời không?”
“Cá thì dưới nước chứ sao trên trời được”
Light cười khẩy, búng tay một cái đã có nguyên đàn cá sặc sỡ lượn trong màn đêm. Đôi mắt long lanh của Nhuệ dường như đang biến cô thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ được người lớn dắt đi chơi. Trái tim lành ít dữ nhiều của cô đã được an ủi phần nào. Bỗng Nhuệ nhớ đến một câu nói, con ngươi bất giác rũ xuống.
“Anh có biết ý nghĩa của cá trên trời là gì không?”
“Là gì vậy?”
“Có một người tôi gặp trong mơ đã nói thế này. Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu không thể thành đôi. Giống như tìm cá phải tìm dưới nước. Nếu tìm trên trời có lẽ sẽ không thấy”
Light hướng mắt nhìn Nhuệ, lòng ngực có chút đau nhói. Không hiểu sao khi nhìn cô, cậu lại rất nhớ nương tử của mình ở quá khứ. Có thể mà nói cô gái đó chính là sự dây dứt mãi ở trong tâm trí cậu không thoát ra được.
Tâm sự suốt quá trình cuối cùng cũng đến nhà của nạn nhân. Nhuệ thấy nếu đi cửa chính sẽ rất lộ liễu nên kéo Light qua khung cửa sổ trèo vào. Trùng hợp thay cả hai vô chính căn phòng của nạn nhân. Căn phòng rất gọn gàng, hình như không có dấu vết gì cả.
“Giờ nhóc tính làm gì?”
“Kì lạ, chắc chắn phải có gì đó chứ sao lại sạch sẽ thế này?”
Hai người tính quay về vì không thu được gì, đột nhiên Nhuệ đau rát ở sau gáy, cô đau đớn mà ngã khụy xuống giống hôm qua. Light kiểm tra, biết ngay là dấu ấn lại chuyển sang đỏ. Cả hai cũng nhận ra là linh hồn cô gái đang ở đây.
”Có lẽ cô ấy muốn ta kiểm tra kĩ hơn ư?”
“Chắc vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra lại mong cô đừng làm đau nhóc ấy”
Dấu ấn chuyển lại màu xanh, phán đoán của Nhuệ hình như đúng rồi. Light đứng ở đó canh còn cô đi đến căn phòng trang điểm của nạn nhân xem xét. Có gì đó thúc giục cô mau mở hộp bàn trang điểm. Nhuệ kéo ra lục tìm chứng cứ, sắc mặt thay đổi khi thấy thứ gì đó.
“Ô fuck cái mẹ gì đây?”
Có rất nhiều gói ba con sói được tìm thấy, Light thấy chỉ biết lắc đầu. Cô nghi ngờ đây là một vụ mại d*m, đối tượng đang bị tình nghi là ba dượng và người bạn trai. Chưa chắc chắn nên Nhuệ mở phòng tắm trong phòng, rà soát không bỏ sót thứ gì. Vừa vô tới thấy cảnh tượng trước mắt làm cô buồn nôn ngay tại chỗ. Nghe tiếng động Light liền chạy vào.
“Nhóc sao vậy?”
Light hướng mắt về phía bồn tắm cũng khá sốc.
[ Còn tiếp - ]
“?Gì cơ?!”
Cô đứng phắt dậy khi nhận được cuộc gọi và lời nói của đầu dây bên kia.
“?Cô gái đó đã đến để làm nhân chứng, thật sự rất cảm ơn hai em”
“?Không có gì ạ, mà anh có thể tường trình lại sự việc cho em nghe không?”
“?Rất sẵn lòng, cô ấy là Quách Ngọc Thảo, bạn thân của nạn nhân tên là Du Uyển Ngưng. Thảo nói trước khi Ngưng bị sát hại thì trên người có rất nhiều vết bầm. Đã thế còn thường xuyên buồn nôn, thần sắc xanh xao, có dấu hiệu trầm cảm. Ngày nạn nhân bị giết chính là ngày cuối cùng mà cô ấy nhận được cuộc điện thoại. Âm thanh đầu dây bên kia là tiếng đánh và la hét, sau đó thì ngắt kết nối mất tiêu”
“?Em cảm ơn ạ”
“?Em nên cảm ơn thằng Khánh mới phải, nó thân nên xin đội trưởng giúp anh đấy chứ còn lâu anh mới có thông tin truyền lại cho em”
Nhuệ bất giác ngây người, nhìn vậy thôi chứ anh ấy cũng dịu dàng chứ bộ. Cô chào hỏi rồi cúp máy, quay lại vấn đề chính bắt đầu suy nghĩ.
“Có khi nào nạn nhân có thai không nhỉ?”
Light từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt được vuốt lên chỉ còn vài cọng phất phơ ngang mắt bay trong làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào. Trên tay còn là ly sữa ấm, đi lại chỗ Nhuệ ngồi xuống giường đưa cho cô uống”
“Gì vậy?”
“Suy nghĩ ít thôi, mới có hai ngày mà nếp nhăn xuất hiện trên mặt rồi kìa”
“Đưa tôi sữa làm gì?”
Light thở dài, vẻ mặt nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu.
“Sữa nóng rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa nếu khó vào giấc thì hãy uống một ly sẽ giúp ngủ ngon hơn. Từ nay hãy thay thuốc bằng sữa đi”
Nhuệ ngoan ngoãn uống cạn một hơi, cậu cũng theo phản xạ tự nhiên mà cầm chiếc ly đó đi rửa xong đặt về chỗ cũ. Cô lại bắt đầu ngồi phân tích về sự việc.
“Nạn nhân chắc chắn có thai, trong giấc mơ tôi đã thấy chị ấy rỉ máu hai bên chân ra. Hơn nữa qua lời của anh Bảo có dấu hiệu buồn nôn, như vậy thì phán đoán của tôi không sai được”
“Nhóc nghĩ hung thủ sẽ là ai?”
“Rất có thể là người trong nhà vì theo lời khai của Thảo khi nói về cuộc gọi cuối cùng đó khá trùng khớp. Sao mình không thử điều tra người ba nhỉ?”
“Ba ruột mà lại đi sát hại con mình á?”
“Rồi anh sẽ thấy được mặt tối của cái xã hội rách nát này thôi”
“Có muốn đi bây giờ không, tôi đưa nhóc đi”
Nhuệ ngạc nhiên nhìn Light, mắt đối mắt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Nhuệ bối rối, cô lập tức lảng tránh.
“Sao anh đưa tôi đi được?”
“Nhóc quên tôi là ai à?”
Light liền tạo ra một đám mây bồng bềnh và về hình dạng ban đầu, mang theo Tinh Nhuệ mà bay đi. Lần đầu cô thấy bầu trời đầy sao như vậy, tựa như một không gian dành riêng cho hai người.
“Nhóc có muốn thấy cá trên trời không?”
“Cá thì dưới nước chứ sao trên trời được”
Light cười khẩy, búng tay một cái đã có nguyên đàn cá sặc sỡ lượn trong màn đêm. Đôi mắt long lanh của Nhuệ dường như đang biến cô thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ được người lớn dắt đi chơi. Trái tim lành ít dữ nhiều của cô đã được an ủi phần nào. Bỗng Nhuệ nhớ đến một câu nói, con ngươi bất giác rũ xuống.
“Anh có biết ý nghĩa của cá trên trời là gì không?”
“Là gì vậy?”
“Có một người tôi gặp trong mơ đã nói thế này. Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu không thể thành đôi. Giống như tìm cá phải tìm dưới nước. Nếu tìm trên trời có lẽ sẽ không thấy”
Light hướng mắt nhìn Nhuệ, lòng ngực có chút đau nhói. Không hiểu sao khi nhìn cô, cậu lại rất nhớ nương tử của mình ở quá khứ. Có thể mà nói cô gái đó chính là sự dây dứt mãi ở trong tâm trí cậu không thoát ra được.
Tâm sự suốt quá trình cuối cùng cũng đến nhà của nạn nhân. Nhuệ thấy nếu đi cửa chính sẽ rất lộ liễu nên kéo Light qua khung cửa sổ trèo vào. Trùng hợp thay cả hai vô chính căn phòng của nạn nhân. Căn phòng rất gọn gàng, hình như không có dấu vết gì cả.
“Giờ nhóc tính làm gì?”
“Kì lạ, chắc chắn phải có gì đó chứ sao lại sạch sẽ thế này?”
Hai người tính quay về vì không thu được gì, đột nhiên Nhuệ đau rát ở sau gáy, cô đau đớn mà ngã khụy xuống giống hôm qua. Light kiểm tra, biết ngay là dấu ấn lại chuyển sang đỏ. Cả hai cũng nhận ra là linh hồn cô gái đang ở đây.
”Có lẽ cô ấy muốn ta kiểm tra kĩ hơn ư?”
“Chắc vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra lại mong cô đừng làm đau nhóc ấy”
Dấu ấn chuyển lại màu xanh, phán đoán của Nhuệ hình như đúng rồi. Light đứng ở đó canh còn cô đi đến căn phòng trang điểm của nạn nhân xem xét. Có gì đó thúc giục cô mau mở hộp bàn trang điểm. Nhuệ kéo ra lục tìm chứng cứ, sắc mặt thay đổi khi thấy thứ gì đó.
“Ô fuck cái mẹ gì đây?”
Có rất nhiều gói ba con sói được tìm thấy, Light thấy chỉ biết lắc đầu. Cô nghi ngờ đây là một vụ mại d*m, đối tượng đang bị tình nghi là ba dượng và người bạn trai. Chưa chắc chắn nên Nhuệ mở phòng tắm trong phòng, rà soát không bỏ sót thứ gì. Vừa vô tới thấy cảnh tượng trước mắt làm cô buồn nôn ngay tại chỗ. Nghe tiếng động Light liền chạy vào.
“Nhóc sao vậy?”
Light hướng mắt về phía bồn tắm cũng khá sốc.
[ Còn tiếp - ]