Chương 10: Thương Thử
Thiên nằm sấp trên giường, cơn đau bắt đầu ngấm khiến cả người chàng nhức mỏi khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên chàng đánh nhau, cũng chẳng phải lần đau nhất nhưng lần này chàng rất mỏi mệt, mệt đến độ không buồn thay bộ quần áo khác nữa, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Tuy rằng mệt đấy, buồn ngủ đấy nhưng hễ nhắm mắt lại cảnh Hạc nắm tay Trúc rồi nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng lại choáng ngợp tâm trí Thiên, khiến chàng không sao ngủ nổi. Rốt cuộc lòng chàng còn canh cánh chuyện gì? Nếu Trúc đúng là người trong lòng Hạc thì đây quả là một mối duyên đẹp chẳng có gì để chê bai. Vậy chàng thấy khó chịu vì điều gì? Thiên bực bội vò đầu, chàng cũng chẳng hiểu nổi bản thân chàng bị làm sao nữa rồi. "Anh có trong phòng không anh Thiên ơi?" - Chợt từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa. Thiên uể oải đứng dậy đi đến mở cửa. Bên ngoài là thằng bé Khoai - tôi tớ làm trong phủ và một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền lành cầm theo hộp gỗ, trên người hắn thoảng mùi thảo mộc hơi đắng. Thiên chào người đàn ông rồi quay sang hỏi Khoai. "Có việc gì vậy Khoai?" "Cậu cả sai em đi mời thầy thuốc đến xem vết thương cho anh." - Nói rồi Khoai nhanh nhẹn bước sang bên cạnh làm tư thế mời với người đàn ông. - "Xin nhờ chú xem giúp anh Thiên." Chờ người đàn ông bước vào trong Khoai mới tiến đến nói nhỏ với Thiên. "Cậu cả sai em truyền lời với anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, tiền khám chữa thuốc thang cậu trả rồi anh không cần lo, thêm nữa anh muốn ăn uống gì cứ bảo với nhà bếp cậu đã nói trước với gia nhân bên ấy rồi." - Ánh mắt Khoai nhìn Thiên không giấu được hâm mộ, nó nói tiếp. - "Nhất anh rồi nhé! Trong phủ này chẳng mấy gia nhân được ưu ái thế đâu." "Chắc là cậu cả thưởng cho anh vì chuyện ở hồ sen." - Chàng mỉm cười xoa đầu Khoai. - "Làm tốt việc được giao thì chắc chắn em cũng được thưởng thôi." Khoai gật đầu thật mạnh. "Em hiểu rồi, anh nghỉ ngơi nhé em đi làm việc tiếp đây!" Khi không còn ai chú ý đến nụ cười của Thiên nhạt đi, chàng thầm nghĩ. "Ưu ái sao?" Đúng là Hạc ưu ái chàng hơn các tôi tớ khác, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. "Đứng đực ra đấy làm gì thế? Lại đây để ta xem vết thương ra sao." Người đàn ông lên tiếng, Thiên đáp lại một tiếng vâng rồi đi đến cạnh hắn. Trong lúc người đàn ông xem xét mấy vết rách trên cánh tay chàng buồn chán tìm chuyện nói cùng hắn, nhờ vậy mới biết người đàn ông này tên Mộc là thầy thuốc thường được mời đến phủ thăm bệnh cho Hạc. Mộc là một trong những học trò có tài của thầy thuốc năm xưa được mời xem mạch cho bà hai khi mang thai Hạc. Hắn theo thầy đến phủ này bắt mạch xem bệnh nhiều cũng hiểu rõ bệnh của Hạc, bởi lẽ ấy sau khi ông cụ tạ thế hắn trở thành người lão Giàu tin tưởng mời đến chữa bệnh cho Hạc. "Từ ngày ta kế nghiệp ông cụ đến nay đây là lần đầu tiên có người mời mời ta đến xem bệnh cho gia nhân." - Hắn vừa tìm thuốc trong hộp gỗ vừa nói. - "Bình thường gia nhân trong nhà quyền thế có công lớn đến đâu cũng chỉ được thưởng tiền, săn sóc thế này e chỉ có cậu cả mới vậy." Thiên không cần nghĩ ngợi lập tức gật đầu trả lời. "Cậu cả không giống người khác, cậu là một người đặc biệt." Dù thân phận của Hạc là cậu cả của cái phủ này, hay chỉ là một đứa trẻ ít tuổi hơn Thiên thì cậu vẫn luôn là người đặc biệt trong cuộc sống của chàng. Đặc biệt đến nỗi nếu một ngày kia chàng không còn ở cạnh cậu thì vị trí của cậu trong lòng chàng mãi mãi không thể thay đổi. Thình lình trên vai bỗng đau nhói, Thiên suýt không kìm được mà kêu thành tiếng, chàng cắn răng ngoái lại thấy Mộc đang cẩn thận lấy mảnh dằm to tướng ra khỏi vết thương lộ cả máu thịt. Hắn nói. "Đau đấy nhưng phải cố chịu, bây giờ không lấy ra sẽ mưng mủ lúc ấy còn đau đớn hơn bội phần." Mộc biết cái đau này chẳng dễ chịu nên tìm đủ chuyện trên trời dưới đất nói với Thiên để chàng không chú ý đến cơn đau. Khi hắn kể đến những ngày theo thầy vào phủ đệ này khám bệnh cho Hạc Thiên ngập ngừng hỏi. "Thưa chú bệnh của cậu cả có cách nào chữa được không?" - Sợ hắn hiểu lầm chàng nói thêm. - "Không phải cháu nghi ngờ y thuật của chú, chỉ là nghĩ đến những đứa trẻ tầm tuổi cậu cả ốm một hôm thôi đã kêu khóc ầm ĩ vì khó chịu, vậy mà cậu bệnh tật bao nhiêu năm không dứt cháu không đành lòng nhìn cậu ấy khổ như vậy." Mộc thở dài, lắc đầu. "Nào có ai muốn như cậu cả sống khổ sở như vậy." Nói xong câu này khoé miệng Mộc hạ xuống, lòng hắn thầm tự giễu bản thân đã nói sai. Có những người không chỉ muốn Hạc bị bệnh tật giày vò phải sống trong đau đớn mà còn muốn cậu chết là đằng khác. Mặc dù đang nhớ đến những sự thật tăm tối khiến ai nghe được đều phải kinh hãi, nhưng sắc mặt Mộc không hề thay đổi vẫn nói tiếp bằng giọng bình thản. "Cậu cả sinh ra thể chất đã hư yếu hơn những đứa trẻ khác, lại dễ ốm đau liên miên xem như thuộc về chứng hư. Sách nói tìm thẳng tới gốc để điều trị nên "bổ, tiếp" luôn, không nên gián đoạn (1). Bao năm ta vẫn làm theo nhưng cái gốc này e khó điều trị." Từ ngày chưa vào phủ Thiên đã nghe người ta nói Hạc phải uống thuốc quanh năm suốt tháng, ai cũng suy đoán cậu mắc phải bệnh nặng nhưng bệnh đó là gì nguyên do thế nào lại chẳng ai biết. Đến cả người hầu thân cận là Lúa cũng mù tịt. Chàng đánh bạo hỏi Mộc. "Thưa chú vậy cái gốc đó là gì?" "Cái gốc phần nhiều bởi năm xưa khi bà hai mang thai từng suýt xảy thai, bởi vậy ảnh hưởng đến cậu cả còn nằm trong bụng. Ngay cả thầy của ta làm nghề y bao nhiêu năm cũng không nghĩ đến thứ đó lại gây ra..." - Chợt Mộc im bặt, ngay cả động tác gắp mảnh dằm cũng ngừng lại. Thiên hơi ngoái lại vừa hay chạm phải ánh mắt Mộc, gần như ngay lập tức hắn lúng túng nhìn đi chỗ khác. Từ hành động của Mộc Thiên có thể suy đoán ra đôi chút, một sự việc đã qua hơn mấy chục năm mà khi nhắc lại vẫn có thể khiến một người thay đổi thái độ nhanh đến vậy, xem ra chuyện bà Hai suýt bị xảy thai năm ấy có nhiều uẩn khúc Thiên biết Mộc không kể tiếp là e sợ điều gì đó, đã như vậy cho dù có cố gặng hỏi hắn nhất định sẽ không trả lời. Chàng đành nói sang chuyện khác. "À phải rồi, cháu cảm thấy từ khi ở hồ sen trạng thái của cậu cả không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch lại chóng mặt. Chú có thể ở lại bắt mạch cho cậu không ạ?" "Sắc mặt trắng bệch lại chóng mặt à?" - Mộc hỏi, trong lúc lơ đãng nhìn ra khoảng sân phía trước ánh nắng phản xạ lại khiến hắn phải nheo mắt. - "Có khi nào là thương thử không?" "Thương thử? Đây là bệnh gì vậy chú?" - Thiên chưa bao giờ đọc sách của thầy thuốc, cũng hiếm khi ốm đau nên kiến thức y thuật chàng gần như bằng không. Nhân đây chàng cũng muốn biết đó là bệnh gì, không chừng sau này sẽ có ích. Thấy Thiên có vẻ ham học hỏi Mộc cũng kiên nhẫn giải thích. "Thương thử do chính khí vốn đã suy yếu lại cảm nhiễm phải thử tà từ bên ngoài mà gây nên bệnh. Thử tà xuất hiện trong mùa hè, là dương tà nên thường làm cho phần âm bị thương tổn. Thử tà còn khiến khiến mồ hôi tiết ra nhiều, làm cho phần khí cũng bị thương tổn. Cả âm và khí đều bị thương tổn, Đông y gọi đó là khí âm lưỡng hư"(2)." - Nói đến đây Mộc cau mày. - "Cậu cả đang ở đâu mau dẫn ta đến xem, người khác bị thương thử chỉ là chuyện vặt nhưng cậu cả lại dễ thành bệnh nặng đấy." Thiên nghe đến dễ thành bệnh nặng cũng hoảng, chờ Mộc băng bó vết thương xong chàng vơ vội cái áo vắt trên tay ghế mặc vào người, chỉ kịp nói một câu để chàng đi đón Hạc rồi chạy mất hút. Mộc nhìn theo bóng dáng Thiên khuất dần sau mấy hòn non bộ, mặt mày càng thêm căng thẳng. Hắn bóp trán lẩm bẩm. "E rằng những người biết chuyện xấu xa ấy đều không tránh khỏi tai hoạ vậy mà ta suýt nữa đã nói cho người vô can. Thật là lú lẫn!" * * * Những người có mặt tại nhà chính thấy thái độ của Hạc hơi lãnh đạm với cuộc nói chuyện cũng chẳng coi đấy là chuyện lớn, dù sao tính tình cậu vốn trầm tĩnh không hào hứng nói chuyện là bình thường. Nào có biết Hạc không nói gì vì đang cắn răng chịu đựng cảm giác nóng lạnh đan xen với cơn chóng mặt liên tục ập đến. Hạc tưởng rằng cơn choáng đầu khi ở hồ sen chỉ một chốc một lát là qua, ai ngờ cậu đã đánh giá quá cao cái xác thịt ốm yếu này rồi. Sự khó chịu không những không dứt mà càng lúc càng nặng hơn. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bà Cả biết, Hạc vừa làm bà ta phật ý nếu bà ta biết cậu sinh bệnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để trách mắng cậu, trách mắng cả Thiên với Lúa, thậm chí còn phạt đánh hai người họ. May mắn thay đã gần đến giờ ăn trưa bà Cả phải dời đi xem cơm nước, những người khác cũng dừng cuộc trò chuyện Hạc theo đó xin phép lão Giàu về nhà phụ. Ra khỏi nhà chính chưa được mấy bước Hạc chợt nhận ra Thiên đang đi đi lại lại ngay chỗ bể cạn trông có vẻ bồn chồn lắm. Lạ thật! Cậu đã sai người bảo chàng nghỉ ngơi cơ mà sao giờ chàng lại ở đây? Hay là cậu hoa mắt rồi? "Cậu cả!" Thiên vừa thấy bóng Hạc lập tức chạy đến, chàng vội chạm tay lên trán cậu. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay ấy đem lại dễ chịu vô cùng. Hạc tự nhủ, thì ra đúng là chàng rồi không phải cậu hoa mắt nhìn lầm. "Người cậu nóng quá." - Thiên sốt ruột nói. - "Cậu cảm thấy thế nào? Có chóng mặt buồn nôn hay ù tai không? Cậu đi được không? Hay là để tôi cõng cậu nhé?" Hạc ngẩn người trước những câu hỏi dồn của chàng, cái đầu đờ đẫn của cậu dường như còn chưa hiểu ra chuyện gì, phải một lúc sau cậu mới bật cười hỏi chàng. "Từ khi nào mà anh lại học theo cái thói nói liến thoắng của Lúa thế?" Thiên còn lòng dạ đâu mà nghĩ xem cái bộ dạng hiện giờ của chàng có giống Lúa hay không. Chàng lo sốt vó lên rồi chỉ vội giục. "Từ lúc xuống thuyền cậu đã chóng mặt, lúc bước xuống từ xe ngựa còn loạng choạng không vững, tốt nhất nên để chú Mộc khám xem sao, chú vẫn đang chờ ở nhà phụ đấy." Rốt cuộc từ khi ở hồ sen đến tận bây giờ chỉ có mình Thiên nhận ra Hạc khó chịu. Là do cậu giả vờ quá giỏi hay chỉ có Thiên mới thật lòng quan tâm cậu? Lúc Mộc thấy Thiên đỡ Hạc đi vào phòng đôi lông mày vốn đã cau vào giờ lại càng nhíu chặt đến nỗi sắp dính vào nhau. Hắn không thể lớn tiếng mắng mỏ Hạc chỉ có thể nghiêm giọng hỏi. "Cậu cả, thể chất cậu vốn hư yếu từ trước đến nay đều cẩn thận tránh lục dâm sao hôm nay lại bất cẩn như vậy? Mỗi lần Mộc đến khám bệnh cho Hạc đều nói đôi chút về Đông y, lại thêm bệnh tật của cậu phải chú ý chỗ này chỗ kia thành ra cậu cũng có chút kiến thức y học đơn giản. Theo quan niệm của Đông y có sáu loại khi hậu, thời tiết khác nhau trong tự nhiên gồm phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả. Chúng được gọi dưới tên chung là lục khí. Bình thường các loại khí hậu này thật sẹ cần thiết cho sự sống, cho sức khoẻ, chỉ khi trái thường chúng mới có điều kiện gây bệnh. Khi ấy lục khí được gọi là lục dâm hay lục tà. (3) Những ngày mùa hè nắng gắt thường xuất hiện thử tà vậy mà Hạc lại sơ ý phơi nắng lâu như vậy, chắc hẳn đã cảm nhiễm phải thử tà. Hạc biết chuyện lần này do cậu sai, làm sai ắt phải nhận lỗi. Cậu nói. "Là do cháu ham chơi lại phiền chú nhọc lòng rồi." Mộc xem bệnh cho Hạc đã lâu thành ra cũng nghe được đôi chút chuyện trong phủ này. Biết được lâu nay bà cả luôn ngăn cấm Hạc ra khỏi phủ, lâu lâu mới được ra ngoài lại thêm tuổi của Hạc vẫn còn nhỏ hẳn là ham chơi mà quên mất bệnh. Mộc thở dài khuyên. "Thỉnh thoảng ra cho khuây khoả cũng tốt, nhưng những ngày nắng gắt thế này tuyệt đối đừng phơi nắng lâu." - Hắn bắt mạch lại quan sát sắc mặt Hạc, suy nghĩ một lát mới nói. - "Ta thấy trước tiên thử đánh cảm xem sao, nếu không được thì dùng thuốc sau." Nói rồi Mộc bảo Thiên đi chuẩn bị trứng gà luộc cùng đồng bạc. Trong lúc chờ chàng đi lấy đồ hắn làm như vô tình nói. "Ta thấy chàng trai kia rất quan tâm đến cậu, xem ra là một gia nhân trung thành." Hạc lắc đầu đáp lại. "Không, anh ta không đơn thuần là gia nhân." Giờ đã gần đến giờ Ngọ (4) ánh nắng gay gắt tràn vào sâu trong phòng soi rọi cả những góc u tối nhất, không khí bị đốt đến nóng bỏng. Những lời Thiên khuyên nhủ Hạc ngày ấy cũng giống ánh nắng này, rực rỡ đến độ thiêu cháy cả thứ lo sợ tăm tối trói buộc cậu suốt bao năm qua. Hạc ngẩn người nhìn vạt nắng đến khi hai mắt nhức mỏi mới rũ mắt nói tiếp. "Anh ấy là người cháu chọn, cũng là người cháu có thể tin tưởng." Mộc lẳng lặng nhìn Hạc, hắn biết rất rõ lúc cậu chưa sinh ra đã gặp chuyện không may ảnh hưởng đến thể trạng, lại sống trong cảnh chẳng mấy vui vẻ tính tình vì thế ngày càng trầm mặc. Người khác chỉ thấy bề ngoài cậu hiền lành nhã nhặn nhưng trong lòng cậu nghĩ gì có khi ngay cả bà Hai cũng không rõ. Khi Khoai theo lệnh của Hạc đến mời hắn tới phủ xem vết thương cho Thiên hắn đã đoán được người này có vị trí không hề thấp trong lòng của cậu. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi Mộc nhìn ra Thiên không phải giả vờ giả vịt mà thật sự lo lắng cho Hạc, bảo sao chàng lại có thể thân cận bên cậu đến vậy. Thật lòng mà nói Mộc thấy ấy là chuyện đáng mừng, chung quy có tri kỷ vẫn tốt hơn đơn độc một mình. Nhưng Mộc cũng lo, hắn sống đến từng này tuổi, đã thấy nhiều tôi tớ vốn trung thành tận tâm lại trở nên mưu mô bán đứng cả chủ nhân. Sống trong cảnh tiền tài quyền thế bủa vây lâu ngày liệu người nào sẽ giữ được tấm lòng như ngày đầu, kẻ nào sẽ bị cái xấu xa làm mờ mắt? Mộc dốc hết vốn y thuật chữa bệnh cho Hạc bao năm qua, lại thêm tình cảnh của cậu thành ra thâm tâm hắn đã coi Hạc giống con cháu trong nhà. Xuất phát từ cái lo của bậc cha chú Mộc không thể không nhắc cậu. "Ta khuyên cậu đừng đem lòng tin giao hết cho người khác, tương lai chẳng ai nói trước được gì đâu." Hạc mỉm cười, một cái mỉm cười lặng lẽ mà chớp nhoáng như cánh chuồn chấm vội xuống mặt nước rồi vút bay mất dạng. Cậu trả lời. "Có tin tưởng thì mới dùng người, không tin tưởng thì không thể dùng." —- Chú thích: (1) Theo sách Y quan trung kiện của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có viết: "Với những người sau khi bị bệnh nặng hoặc ốm lâu ngày, đều thuộc về chứng hư cả. Những bệnh từ trong phát ra, hoặc vẻ mặt tiều tuỵ, bẩm thụ kém thể chất yếu, hoặc người bị "cổ bệnh" (loại bệnh bị đã lâu ngày không chữa khỏi...) đều thuộc về hư chứng. Phàm gặp chứng thuộc về hư tuy còn có ngoại tà và đầy đủ biểu chứng... cũng không nên lo quanh vụn vặt và chỉ nên tìm thẳng tới gốc để điều trị (chính vượng thời tà tự tiêu) nên "bổ, tiếp" luôn, không nên gián đoạn. Nếu để chậm sẽ sinh biến chứng vô cùng, không thể cứu vãn." (2) Thương Thử (cảm nắng) tham khảo từ báo Sức khoẻ & Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. (3) Trích từ Bài 1 Bệnh học ngoại cảm sách Bệnh học và điều trị Đông y do PGS. TS Phan Quan Chí Hiếu chủ biên. (4) Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ.