Chương 15: Đánh Kẻ Chạy Đi Không Ai Đánh Người Chạy Lại
Cây roi mây liên tục vụt mạnh xuống vùng lưng của Thiên tạo ra những âm thanh chát chúa ê tai. Thứ roi mây nho nhỏ này nhìn thì chẳng có gì đáng gờm mà vụt xuống người lại đau đớn khủng khiếp, những chỗ da thịt bị roi vụt xuống buốt cứ như bị xé rách vậy. Chẳng rõ từ roi thứ bao nhiêu trán chàng đã bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Thiên thầm cười khổ, chàng từng mạnh miệng nói với Hạc có khi ngón phạt đánh roi đánh trượng trong phủ không thấm bằng chổi lông gà của mẹ chàng, nhưng xem ra chổi lông gà phải xách dép cho cây roi mây này. Hình phạt roi trong phủ chia ra làm năm bậc đánh từ mười đến năm mươi roi tuỳ theo tội. Bọn tôi tớ đã đánh xong mười roi nhưng không thấy bà cả ra lệnh ngừng chúng chỉ đành đánh tiếp, đánh đến khi bà cả bảo dừng mới thôi. Giữa những tiếng roi mây vụt lên da thịt chợt đám tôi tớ nghe thấy những tiếng bước chân vội vã tiến đến càng lúc càng gần. Khi cả đám còn chưa kịp rõ người đến là ai đã nghe tiếng quát lớn. "Dừng tay ngay cho ta!!!" Giọng nói ấy quen lắm nhưng sự giận dữ trong ngữ điệu lại vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ Thiên nghe người đó nói ra câu nào nặng lời chứ đừng nói đến chuyện giận đến thế này, chàng còn nghĩ phải chăng chàng tự tưởng tượng ra? Nhưng rồi khi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói chàng thật sự thấy Hạc, đi ngay bên cạnh cậu là Trúc, khi thấy Thiên nàng khẽ chau mày đoạn quay sang nói nhỏ gì đó với Hạc. Còn Lúa đứng lẫn trong đám gia nhân phía sau hai người mặt mũi nhăn tít lại vì lo lắng. Đám gia nhân nghe tiếng quát đều giật mình cơ mà khi biết người nói là Hạc sắc mặt cả bọn thả lỏng hẳn. Ai cũng biết tính cậu hiền chẳng trách phạt tôi tớ bao giờ, có làm sai cũng chỉ bị nhắc vài câu cũng bởi lẽ ấy đám gia nhân quý mến cậu mà cũng chẳng sợ hãi khi thấy cậu. Tên tôi tớ phụ trách hình phạt vội đặt cây roi mây xuống đất tiến tới vái Hạc, gã giải thích. "Bẩm cậu, bà cả nói gia nhân này đảo lộn tôn ti lại thêm tội không tuân theo quy củ phép tắc trong phủ nên phạt roi bọn con cũng chỉ làm theo lệnh thôi." - Gã ngẩng đầu thấy Hạc không che giấu sự giận dữ trên mặt gã lúng túng nói tiếp. - "Dạ cậu xem bà cả còn chưa ra lệnh dừng... thế này làm khó bọn con quá!" Hạc nhìn tên tôi tớ đôi mày thanh tú nhíu chặt, cậu nghiêm giọng hỏi. "Lệnh của mẹ cả là lệnh còn lệnh của ta thì không phải là lệnh sao?" Tên tôi tớ nghe vậy hoảng hốt ra mặt, gã chợt nhận ra Hạc đang đứng trước mặt gã hiện giờ nào phải đứa trẻ trầm tính thờ ơ thường ngày, cái uy trên người cậu khiến gã cảm thấy sợ hãi, gã bất giác co rúm lại vội vàng lắc đầu. "Bẩm cậu con không có ý đấy!" Gã vừa dứt lời đám tôi tớ đang ghì chặt vai Thiên bắt chàng quỳ thẳng cũng thấy tình hình thay đổi vội buông tay lùi về sau. Hạc không để ý tên tôi tớ nữa, cậu nhìn về phía Thiên thấy lớp áo trên lưng chàng thấm vài đường máu tươi lập tức quay lại gọi Lúa. "Lúa! Anh đỡ Thiên về phòng rồi mời thầy thuốc đến xem!" "Vâng thưa cậu!" Lúa nhận lệnh vội chạy đến đỡ Thiên đứng lên. Chàng quỳ đã lâu lại thêm vết thương trên lưng phải vịn vào Lúa mới có thể đứng thẳng, trong một thoáng ngoái lại vô tình chạm phải ánh mắt Hạc chàng nhận ra trong đôi mắt cậu như có ý tự trách. * * * Đại trợn mắt nhìn những gì xảy ra ngoài sân trong lòng hoảng loạn thầm kêu to mọi việc hỏng bét rồi! Gã đã tính rằng kể cả Hạc, Trúc hay lão Giàu có quay về phủ không đúng lúc thì họ cũng chẳng hay biết những lời đổi trắng thay đen gã nói, mà nói dại đến đường cùng Đại sẽ trả lời rằng gã chỉ đến nhận lỗi, tình cờ bà cả thấy vết thương trên trán gã nên mới phạt Thiên vì tội đảo lộn tôn ti không tuân theo quy củ phép tắc trong phủ, như vậy chuyện êm đẹp rồi còn gì. Nhưng Đại tính giời tính biển cũng không tính được Hạc sẽ nổi giận như vậy, mọi chuyện lệch hẳn tính toán của gã rồi còn đâu! Chuyện trả thù dù chưa hoàn mĩ đúng ý Đại nhưng thôi có còn hơn không, giờ quan trọng nhất là tính thế không còn nằm trong tính toán của gã nữa rồi, gã phải làm sao để bản thân không rơi vào thế khó đây? Đôi mắt lươn đảo tới đảo lui như suy nghĩ trong đầu Đại, rất nhanh gã đã tính đến cách mặc kệ tất cả bỏ về có điều không kịp nữa rồi, ngay khi miệng gã vừa há ra tiếng còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng đã thấy Hạc và Trúc bước vào nhà chính. Sắc mặt Hạc vẫn trầm tĩnh như mọi ngày môi còn hơi mỉm cười nhưng ánh mắt chẳng hề cười mà sắc bén lạnh người, còn Trúc chỉ thoáng liếc qua gã rồi lập tức dời mắt như thể nàng vừa đen đủi nhìn phải thứ gì kinh khủng lắm. "Sao hôm nay các con lại về sớm vậy?" Bà cả hỏi, trông bà chẳng có vẻ gì là tức giận hay muốn hỏi đến chuyện Hạc ra lệnh cho đám tôi tớ dừng hình phạt. Cả giọng nói và sắc mặt bà đều dịu dàng thể hiện sự quan tâm khi Hạc và Trúc về phủ. "Bọn con nghe gia nhân tới báo phủ có khách quý nên không dám chạm trễ lập tức quay về phủ." Trúc trả lời, khi nói đến chữ khách quý nàng nhìn về phía Đại, dù miệng gọi khách quý nhưng ánh mắt chẳng giấu sự mỉa mai. Rồi nàng có vẻ nghiền ngẫm nói tiếp. "Kể cũng lạ thật, khi con với anh Hạc ở trong phủ thì chẳng hề có khách ấy thế mà vừa dời đi đã có khách, lại còn là khách quý." - Trúc nói bóng gió. - "Liệu đây là chúng con không có duyên với khách quý hay là có người tính toán sẵn?" Trúc còn chưa dứt lời trong lòng Đại giật thót gã hoảng hốt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của nàng. Gã cắn chặt răng tự nhủ hai người tuyệt đối không thể biết chuyện đó lại nói người ra lệnh đánh Thiên là bà cả gã đâu có sai mà phải sợ? Nghĩ vậy Đại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sắc mặt lại tự nhiên như thường, gã khiêm tốn nói. "Chị Trúc quá lời rồi, em sao có thể xứng với chữ khách quý của chị?" Nghe vậy Trúc chợt kéo nhẹ tay áo Hạc nói với cậu. "Anh xem kìa hôm trước còn gọi em là con ranh hôm nay đã gọi chị xưng em." – Nàng cười nhạt nói tiếp. - "Lời nói quả là thứ dễ thay đổi nhỉ?" Hạc gật đầu, trả lời nàng. "Em nói đúng, lời nói không chỉ dễ thay đổi mà còn dễ làm ra thứ chuyện đổi trắng thay đen." Khoảnh khắc Đại thấy ánh mắt mang ý cười mỉa mai của Hạc trong lòng gã sinh ra ý nghĩ hình như cậu đã biết tất cả những lời dối trá gã nói rồi! Nhưng quái lạ lắm, sao cậu lại biết được cậu chỉ vừa về phủ thôi mà? Đại chợt nhớ lại từ khi gã đặt chân vào phủ không hề thấy Lúa mãi đến khi Hạc với Trúc về phủ mới thấy người này. Phải rồi! Nhất định tên tôi tớ đó không chỉ gọi hai người về đây mà đã mách lẻo hết mọi chuyện rồi! "Được rồi hai con đừng nói chuyện không đâu nữa." - Bà lên tiếng cắt ngang.. - "Hôm nay Đại đến nhận lỗi với các con về việc hiểu lầm ở hồ sen, ngày hôm ấy là Đại nói năng không có chừng mực nhưng các con xem đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại hơn nữa Hạc từng nói không nên làm to chuyện này, ta thấy chi bằng để chuyện dừng ở đây là điều đúng đắn." Thật lòng bà cả không hề muốn nói giúp Đại, bà biết thừa gã sai mười mươi nhưng bà lại càng không muốn thấy Hạc với Trúc ỷ vào bản thân đúng mà được đà lên mặt ở đây. Hạc thấy bà cả đang nhìn thẳng vào cậu chỉ ngoan ngoãn mỉm cười đáp. "Mẹ cả nói đúng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại." Đại nghe Hạc nói vậy ngạc nhiên lắm, rõ ràng khi về phủ cậu đã rất giận dữ ánh mắt sắc bén khi ấy như muốn lóc da lóc thịt gã mà thế quái nào giờ lại dễ dàng tha cho gã như vậy? Hay là thật ra Hạc giận đấy nhưng cũng chỉ giận trong lòng chứ có gan trút giận ra ngoài? Thôi thôi, gã chẳng quan tâm nguyên do làm gì chỉ cần êm chuyện là được rồi. Bà cả lại không nghĩ giống Đại, nhớ lại Hạc từng ngầm chỉ trích bà ba lại dựa vào lão Giàu để có cớ thoải mái ra khỏi phủ là đủ thấy cậu đã quyết không để bản thân chịu thiệt nữa rồi, lại thêm thái độ quyết liệt khi ra lệnh cho bọn dừng hình phạt roi thì nào có chuyện dễ dàng nhắm mắt cho qua chuyện thế này? Quả nhiên khi Đại hớn hở ra mặt vừa định đứng lên chào bà cả rồi rời phủ đã nghe Hạc thản nhiên hỏi. "Nhưng thưa mẹ cả Đại rõ ràng là kẻ chạy đi thì sao lại không đánh?" "Cái gì?" - Đại buột miệng thốt lên, rất nhanh sau đó gã vội vàng chữa lời. - "Cậu Hạc đây nói đùa gì vậy? Tôi thành tâm đến nhận lỗi hà cớ gì cậu lại nói tôi là kẻ sai không sửa? Hay cậu vẫn để bụng chuyện ở hồ sen hôm ấy?" "Thành tâm nhận lỗi?" - Hạc cười nhạt, cậu trả lời. - "Ngươi nói ra lời này mà không biết thẹn hả? Ngươi không những không biết sai mà còn đổi trắng thay đen đổ mọi tội trạng lên đầu gia nhân của ta. Nguyên do mọi chuyện ngày hôm đó là bởi ngươi ăn nói ngông cuồng trước, cũng là ngươi định đánh ta mà sao qua miệng của ngươi lại thành gia nhân của ta nói lời khích bác?" Đại không ngờ lời nói dối của gã bị vạch trần nhanh như vậy, nhưng gã vẫn còn cách thoát thân. Gã vội bày ra vẻ mặt hối lỗi, đáp. "Xem ra những chuyện ấy tôi quả thật đã nhớ nhầm sang một việc tương tự tôi từng trải qua mất rồi, tôi xin nhận lỗi. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, may mà tôi tự biết bản thân không chắc chắc nhớ y nguyên về chuyện ở hồ sen nên cố ý ở lại chờ cậu về hỏi lại cho rõ." - Dứt lời gã nhìn thoáng qua bà cả. - "Chỉ là không ngờ sự nhầm lẫn của tôi lại khiến gia nhân theo hầu cậu bị phạt roi vì tội đảo lộn tôn ti không tuân theo quy củ phép tắc trong phủ. Việc ấy thật là tai hại quá! Hay để tôi mời thầy thuốc tới xem cho gia nhân ấy chứ thế này lòng tôi cũng rất áy náy." Nói rồi Đại thầm nhủ không ngờ đến sẽ có ngày lời nói của gã lại nên chuyện như vậy. Đầu tiên chỉ bằng vài câu nói đã đổi trắng thay đen đổ hết tội lên đầu Thiên khiến chàng phải chịu nỗi đau da thịt để trả thù, rồi cũng chỉ bằng vài câu nói đã biến mưu tính dối trá thành nhầm lẫm lại còn thoát khỏi chuyện khiến Thiên bị phạt. Thế mới thấy lời nói tưởng chừng chỉ là thứ thoảng qua tựa gió mà lại giúp người ta đạt được mục đích, hoặc là... gây thù chuốc oán!!! Sắc mặt bà cả thoáng trầm xuống khi Đại nhắc đến lý do khiến Thiên bị phạt roi. Giỏi lắm! Lúc đầu xun xoe nịnh nọt để đổi trắng thay đen giờ vì muốn tránh Hạc trả đũa lập tức đẩy bà ra chắn tội. Có điều Đại nói không sai người ra lệnh phạt là bà chứ không phải gã, bà ắt không chối sự thật này, nhưng cứ đợi đấy khi lão Giàu về phủ bà thiếu gì cách để lão thay bà tính sổ gã đâu. Tạm thời bỏ việc này sang một bên, giờ người bà phải nhìn đến không phải Đại mà là Hạc. Bà kín đáo liếc về phía Hạc thấy cậu chau mày xem chừng nổi giận rồi nhưng giận thì sao chứ? Chẳng lẽ vì một tên tôi tớ mà dám động đến bà? "Là con vừa ra lệnh cho bọn tôi tớ dừng hình phạt roi?" - Bà cả hỏi, bà cũng chẳng chờ Hạc trả lời đã phất tay tỏ ý bỏ qua. - "Mà thôi, con không về thì ta cũng bảo đám tôi tớ dừng, chừng ấy roi đủ để nó nhớ tôn ti trên dưới rồi còn đánh nữa lại thành phủ này nạt nộ gia nhân. Chuyện dừng ở đây đi." "Thưa mẹ cả, gia nhân bị phạt roi thì cũng đã phạt rồi, chỉ là chuyện gì cũng phải nói rõ trắng đen không thể để người tốt mang danh của kẻ xấu." - Hạc nhìn bà cả, quả quyết nói. - "Gia nhân theo hầu con không hề làm sai chuyện gì cả!"