Chương 11: Tàn thuốc biến mất
Ngồi ở ghế lái phụ nhìn vào đống tàn dư của thuốc lá trên xe cô ngao ngán quay đi, ngắm nhìn cơn mưa dông trên bầu trời mây xám xịt, lòng cô nặng trĩu đến lạ.
Đưa cô đặt nhẹ lên giường hắn mới rời đi, căn phòng rộng rãi có chút trống trải. Thẫn thờ nhìn bản thân trong gương cô tự hỏi hiện tại mình sống vì điều gì.
Dạo quanh căn phòng với lấy một cuốn sách gần đó, lật giở trang sách đầu tiên có đôi phần nhạt nhẽo. Cô ngáp ngắn ngáp dài lăn ra ngủ thiếp đi.
Phần chăn ấm áp từ bao giờ đã phủ kín người phụ nữ ngủ say, mái tóc dài mượt mà trải đều trên chiếc gối mềm.
Theo thói quen đưa cả chân lẫn tay vồ vập ôm lấy thú bông bên cạnh, quái lạ lần này không còn mềm nhũn như trước mà hương thơm dễ chịu lan tỏa trên cái cảm giác chắc nịch vừa tay.
Đôi mắt lim dim lờ mờ mở rõ, Manh Hạ giật bắn mình vì thân thể trước mắt.
" Hắc Minh Hạo!! Ai cho anh nằm đây!??? "
Hắn ôm chầm lấy cô sát lại vào lồng ngực nghe rõ tiếng tim đập đều đặn, cô bối rối muốn đá hắn xuống giường nhưng bất chợt nhớ lại gương mặt bị máu vấy bẩn, miệng câm lặng không cất lên lời.
Cứ vậy trải qua suốt một đêm dài hắn ngủ ngon lành còn cô vì cái ôm của hắn mà mất ngủ.
Quầng thâm dài làm đôi mắt cô lờ đờ trông như tên nghiện. Dụi dụi đôi ba lần lau mặt để tỉnh táo, bước ra khỏi phòng tắm cô khựng lại vì hình ảnh trước mắt.
" Ngủ ngon chứ Hắc phu nhân~ "
Toàn thân gã đàn ông chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần âu dài để phong phanh bên trên không mảnh vải che thân.
" Anh làm cái trò gì vào sáng sớm vậy? "
Hắn không nói, đôi mắt dán chặt vào người cô không rời, cô cau có khó chịu bước mạnh ra khỏi phòng thì đôi bàn tay phía sau túm lại lôi vào.
" Nhìn cái vết thương trên tay em xem, còn cứng miệng được. "
Đôi tay thuần thục tháo gỡ giúp cô vệ sinh vết thương, bôi thuốc nhẹ nhàng tao nhã. Đến cả cái dáng vẻ này cũng quyến rũ muốn chết mà.
Cô bịt mắt than trách ông trời trong lòng, giá mà gã điên này không giết người phải chăng cô đã bám lấy hắn không buông rồi.
Bình thường cô ngang bướng vậy thôi, ai mà không sợ chết đâu chứ?
Chỉ là cái cục ngay trước mặt cô vốn đâu ra dáng con người, lúc hắn ra tay sát hại hoàn toàn khác xa lúc hắn thường ngày. Cái bản mặt đẹp trai đã là cái ưu thế lớn rồi lại còn giàu sụ nữa. Cô suýt thì nhào vào húp không chừa giọt nào tinh túy của hắn.
" Đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy? "
" Kh...không có gì. "
" Muốn đi ra ngoài chơi không? "
Cô đơ một lúc mới đáp.
" Muốn chứ, ở nhà ngột ngạt muốn chết. "
Dãy múi đều tăm tắp làm cô không tập trung được, bất giác ngắm nó suốt. Hắc Minh Hạo nhếch nhẹ như hiểu ra ham muốn của cô.
Tay hắn mạnh dạn nắm chặt cổ tay cô chạm vào da thịt hắn.
" Thích sờ thì sờ thoải mái. "
Diệp La Manh Hạ xoa xoa vài cái mới rút mạnh ra chối đây đẩy.
" Ai thèm!? "
Hắn cười phá lên vì cái biểu cảm hiện tại của cô, càng lúc cô càng tò mò về con người này. Vì điều gì mà hắn lại ra tay tàn độc như vậy với một mạng sống nhỏ nhoi.
Kẻ thù của tên điên này ắt hẳn phải nhiều lắm, chỉ vừa bước chân vào Hắc gia được vài hôm đã chứng kiến tận mắt 2 kẻ liều mạng muốn giết hắn bất thành.
Một khi bị hắn nắm thóp thì cuộc sống sau này chật vật phải biết.
Cô thở dài, chốc lát đã ngồi yên trên chiếc xe quen thuộc. Chợt nhận ra có vài thứ thay đổi, mùi hương cũng thơm hơn so với hôm qua. Gạt tàn cũng biến mất sạch sẽ. Cô bất ngờ quay ra hỏi hắn.
" Anh cai thuốc à? "
Hắn hồn nhiên đáp.
" Em đâu thích kẻ ngậm điếu thuốc. "
Con tim bỗng loạn xạ đập mạnh, vì cô mà hắn làm nhiều thứ như vậy khiến cô không thích ứng kịp.
Hôm qua cô chỉ liếc nhìn ngao ngán một chút vậy mà nay hắn quăng hẳn tàn thuốc ra nơi khác, lại còn cai thuốc?
" Tôi đâu có quyền thế to lớn đến mức anh phải làm tới mức này. "
" Chỉ cần em thích. "
Con mẹ nó đây là phạm quy rồi, là phạm quy đó!
Mặt cô đỏ bừng lên như cà chua chín mọng, đôi tai khẽ cựa quậy. Miệng không ngậm được niềm vui cười thầm trong lòng.
Gương mặt niềm nở phản lại qua gương cửa kính, hắn nhìn lấy thỏa mãn đạp ga tăng tốc hết mình.
Cô giật mình bám chặt tay vào dây thắt an toàn mặt cũng nhanh chóng hết đỏ miệng lầm bầm chửi rủa.
" Tên điên thì vẫn là tên điên thôi mà, mẹ nó. "
" Ngậm chặt miệng cẩn thận cắn vào lưỡi đấy phu nhân của tôi. "
Lập tức cô liếc qua nhìn hắn một cách căm phẫn, gã ta không chọc điên cô lên là ăn không ngon ngủ không yên sao?
Nhìn tốc độ hắn bắn lên đến 300km/h cô hãi hùng nhìn người qua đường vụt qua nhanh vun vút, giờ mà mở cửa kính e là tóc cô cũng ra đánh nhau với gió được nữa.
Đang trên đà cao trào hắn đột nhiên phanh gấp khiến cố ngả người suýt đập đầu vào phía trước điên tiết nhìn gã ta.
Đưa cô đặt nhẹ lên giường hắn mới rời đi, căn phòng rộng rãi có chút trống trải. Thẫn thờ nhìn bản thân trong gương cô tự hỏi hiện tại mình sống vì điều gì.
Dạo quanh căn phòng với lấy một cuốn sách gần đó, lật giở trang sách đầu tiên có đôi phần nhạt nhẽo. Cô ngáp ngắn ngáp dài lăn ra ngủ thiếp đi.
Phần chăn ấm áp từ bao giờ đã phủ kín người phụ nữ ngủ say, mái tóc dài mượt mà trải đều trên chiếc gối mềm.
Theo thói quen đưa cả chân lẫn tay vồ vập ôm lấy thú bông bên cạnh, quái lạ lần này không còn mềm nhũn như trước mà hương thơm dễ chịu lan tỏa trên cái cảm giác chắc nịch vừa tay.
Đôi mắt lim dim lờ mờ mở rõ, Manh Hạ giật bắn mình vì thân thể trước mắt.
" Hắc Minh Hạo!! Ai cho anh nằm đây!??? "
Hắn ôm chầm lấy cô sát lại vào lồng ngực nghe rõ tiếng tim đập đều đặn, cô bối rối muốn đá hắn xuống giường nhưng bất chợt nhớ lại gương mặt bị máu vấy bẩn, miệng câm lặng không cất lên lời.
Cứ vậy trải qua suốt một đêm dài hắn ngủ ngon lành còn cô vì cái ôm của hắn mà mất ngủ.
Quầng thâm dài làm đôi mắt cô lờ đờ trông như tên nghiện. Dụi dụi đôi ba lần lau mặt để tỉnh táo, bước ra khỏi phòng tắm cô khựng lại vì hình ảnh trước mắt.
" Ngủ ngon chứ Hắc phu nhân~ "
Toàn thân gã đàn ông chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần âu dài để phong phanh bên trên không mảnh vải che thân.
" Anh làm cái trò gì vào sáng sớm vậy? "
Hắn không nói, đôi mắt dán chặt vào người cô không rời, cô cau có khó chịu bước mạnh ra khỏi phòng thì đôi bàn tay phía sau túm lại lôi vào.
" Nhìn cái vết thương trên tay em xem, còn cứng miệng được. "
Đôi tay thuần thục tháo gỡ giúp cô vệ sinh vết thương, bôi thuốc nhẹ nhàng tao nhã. Đến cả cái dáng vẻ này cũng quyến rũ muốn chết mà.
Cô bịt mắt than trách ông trời trong lòng, giá mà gã điên này không giết người phải chăng cô đã bám lấy hắn không buông rồi.
Bình thường cô ngang bướng vậy thôi, ai mà không sợ chết đâu chứ?
Chỉ là cái cục ngay trước mặt cô vốn đâu ra dáng con người, lúc hắn ra tay sát hại hoàn toàn khác xa lúc hắn thường ngày. Cái bản mặt đẹp trai đã là cái ưu thế lớn rồi lại còn giàu sụ nữa. Cô suýt thì nhào vào húp không chừa giọt nào tinh túy của hắn.
" Đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy? "
" Kh...không có gì. "
" Muốn đi ra ngoài chơi không? "
Cô đơ một lúc mới đáp.
" Muốn chứ, ở nhà ngột ngạt muốn chết. "
Dãy múi đều tăm tắp làm cô không tập trung được, bất giác ngắm nó suốt. Hắc Minh Hạo nhếch nhẹ như hiểu ra ham muốn của cô.
Tay hắn mạnh dạn nắm chặt cổ tay cô chạm vào da thịt hắn.
" Thích sờ thì sờ thoải mái. "
Diệp La Manh Hạ xoa xoa vài cái mới rút mạnh ra chối đây đẩy.
" Ai thèm!? "
Hắn cười phá lên vì cái biểu cảm hiện tại của cô, càng lúc cô càng tò mò về con người này. Vì điều gì mà hắn lại ra tay tàn độc như vậy với một mạng sống nhỏ nhoi.
Kẻ thù của tên điên này ắt hẳn phải nhiều lắm, chỉ vừa bước chân vào Hắc gia được vài hôm đã chứng kiến tận mắt 2 kẻ liều mạng muốn giết hắn bất thành.
Một khi bị hắn nắm thóp thì cuộc sống sau này chật vật phải biết.
Cô thở dài, chốc lát đã ngồi yên trên chiếc xe quen thuộc. Chợt nhận ra có vài thứ thay đổi, mùi hương cũng thơm hơn so với hôm qua. Gạt tàn cũng biến mất sạch sẽ. Cô bất ngờ quay ra hỏi hắn.
" Anh cai thuốc à? "
Hắn hồn nhiên đáp.
" Em đâu thích kẻ ngậm điếu thuốc. "
Con tim bỗng loạn xạ đập mạnh, vì cô mà hắn làm nhiều thứ như vậy khiến cô không thích ứng kịp.
Hôm qua cô chỉ liếc nhìn ngao ngán một chút vậy mà nay hắn quăng hẳn tàn thuốc ra nơi khác, lại còn cai thuốc?
" Tôi đâu có quyền thế to lớn đến mức anh phải làm tới mức này. "
" Chỉ cần em thích. "
Con mẹ nó đây là phạm quy rồi, là phạm quy đó!
Mặt cô đỏ bừng lên như cà chua chín mọng, đôi tai khẽ cựa quậy. Miệng không ngậm được niềm vui cười thầm trong lòng.
Gương mặt niềm nở phản lại qua gương cửa kính, hắn nhìn lấy thỏa mãn đạp ga tăng tốc hết mình.
Cô giật mình bám chặt tay vào dây thắt an toàn mặt cũng nhanh chóng hết đỏ miệng lầm bầm chửi rủa.
" Tên điên thì vẫn là tên điên thôi mà, mẹ nó. "
" Ngậm chặt miệng cẩn thận cắn vào lưỡi đấy phu nhân của tôi. "
Lập tức cô liếc qua nhìn hắn một cách căm phẫn, gã ta không chọc điên cô lên là ăn không ngon ngủ không yên sao?
Nhìn tốc độ hắn bắn lên đến 300km/h cô hãi hùng nhìn người qua đường vụt qua nhanh vun vút, giờ mà mở cửa kính e là tóc cô cũng ra đánh nhau với gió được nữa.
Đang trên đà cao trào hắn đột nhiên phanh gấp khiến cố ngả người suýt đập đầu vào phía trước điên tiết nhìn gã ta.