Chương 42: Ân nhân
Suy nghĩ sao cũng không thể hiểu được bản thân lại bị Hắc Minh Hạo vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy, cô khó chịu chỉ chực chờ trời tối lại đi vào lối ăn chơi khi xưa.
Nhấp ly rượu ngồi mê đắm với điệu nhạc giữa những đốm sáng nhấp nháy, nụ cười vui đùa trước kia giờ cô lại chẳng thể lấy lại được nữa. Ủ rũ nằm vật vờ trên bàn rượu say mèm.
Bàn tay lạ hoắc đột nhiên sáp lại động vào người cô liền bị cô giáng cho cú sút vào chính giữa của quý của hắn. Mắt nhắm mắt mở làu bàu càm ràm.
" Cút ra, bà đây không có hứng chơi trai gọi. "
Bị gắn mác trai gọi, hắn tức nghẹn đỡ lấy cô dậy dí sát mặt.
" Gương mặt này giống trai gọi? Hửm? "
Bản tính mê trai đẹp nếu là trước kia đã vồ lấy nhai sạch gã trước mặt rồi, nhưng giờ đôi mắt mờ mờ lại hiện ra hình ảnh Hắc Minh Hạo đỡ lấy cô trêu chọc.
Mất một lúc lâu mới sực tỉnh gã trước mặt không phải Hắc Minh Hạo cô đẩy mạnh tên biến thái ra xa làm bản thân ngã ngửa đau điếng.
" Ui da mẹ kiếp! "
" Cái tên chó chết này chui đâu ra vậy? "
Hắn cười khanh khách đỡ cô dậy, bày ra bộ mặt tử tế hỏi han.
" Một thân một mình con gái ngồi ở giữa quầy bar thế này, bộ dạng thì say mèm cô còn sợ bị quấy rối nữa sao? "
" Nhà cô ở đâu? "
Đến lúc hắn dứt lời hỏi thì cô đã ọe lên bộ quần áo chỉnh chu của anh một bãi bốc mùi rồi.
" Này! Sao cô dám làm ô uế người tôi vậy hả??? "
Diệp La Manh Hạ vừa ói xong liền ngủ thiếp đi có lay chuyển thế nào cũng không chịu dậy, hắn bất lực chẹp miệng chỉ có thể đưa cô vào khách sạn.
Để cô nằm yên trên giường ngủ say, gã lạ mặt còn giúp cô cởi bỏ đôi giày đắp chăn ấm áp mới đi tắm rửa sạch sẽ.
Nhìn cái đống cô vừa phun lên áo hắn, hắn thở dài gọi cho trợ lý đem bộ đồ mới đến.
Cú sút đau điếng của cô vẫn còn khiến anh khó khăn trong việc đi lại.
" Sao lại có loại phụ nữ thâm độc đến vậy chứ? Mẹ nó đau thấu trời mà! "
Sáng hôm sau vừa kịp tỉnh dậy thì đã phát hiện bên cạnh mình nằm có một gã đàn ông trần chuồng chỉ quấn tạm bợ một chiếc khăn tắm bên thân dưới.
Hắn còn ngủ say chọc tức cô ngứa mắt mạnh chân đạp thẳng hắn xuống giường nghe cái bộp đau đớn.
Bị sút xuống khỏi giường làm hắn bất ngờ xoa xoa bên mông đứng bật dậy nhìn cô.
" Cô làm cái trò gì vậy!? "
" Anh dám làm nhục tôi sao? Con mẹ nó tôi nói cho anh biết quãng đời còn lại anh chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát cái giống nòi của anh đi! "
" Bĩnh tĩnh! Cô lúc nào cũng như con sư tử muốn cắn người vậy!? "
Nói ra mới biết, đêm qua hắn không làm gì cô cả, quần áo bẩn phải đem đi giặt, phòng lại còn có một chiếc giường hắn buộc phải phân cách ranh giới nằm lên cùng cô ngủ cho qua một bữa.
Đau đầu suy ngẫm mất một hồi mới nhớ ra cảnh tượng tối qua cô ói mửa ra sao, thậm chí còn sút cú trời giáng vào chỗ nguy hiểm của hắn, quả thực có chút quá đáng.
" Ai kêu anh đột ngột sáp lại lấn tới gần tôi? "
" Là tôi cứu cô đấy! "
Tối qua lúc cô vật vã say mèm thì cách đó không xa một đám biến thái tỏ ra thèm thuồng có ý đồ xấu muốn động tay động chân với cô, bọn chúng còn bàn nhau sẽ thay lượt làm nhục cô khi cưỡng ép cô vào khách sạn.
Nghe mà có chút hốt hoảng nhưng tạm thời cô đang buồn bực cũng chỉ có thể đáp một xấp tiền vào tay hắn cảm ơn. Truyện Điền Văn
" Hết nợ, anh dùng số tiền này đi dưỡng thương đi, còn muốn thêm bao nhiêu nữa thì cứ nói. "
" Tôi không cần tiền, tôi muốn biết cô rốt cuộc là ai mà lại có thể ngông cuồng đến vậy? "
" Không phải chuyện của anh. "
Nhấp ly rượu ngồi mê đắm với điệu nhạc giữa những đốm sáng nhấp nháy, nụ cười vui đùa trước kia giờ cô lại chẳng thể lấy lại được nữa. Ủ rũ nằm vật vờ trên bàn rượu say mèm.
Bàn tay lạ hoắc đột nhiên sáp lại động vào người cô liền bị cô giáng cho cú sút vào chính giữa của quý của hắn. Mắt nhắm mắt mở làu bàu càm ràm.
" Cút ra, bà đây không có hứng chơi trai gọi. "
Bị gắn mác trai gọi, hắn tức nghẹn đỡ lấy cô dậy dí sát mặt.
" Gương mặt này giống trai gọi? Hửm? "
Bản tính mê trai đẹp nếu là trước kia đã vồ lấy nhai sạch gã trước mặt rồi, nhưng giờ đôi mắt mờ mờ lại hiện ra hình ảnh Hắc Minh Hạo đỡ lấy cô trêu chọc.
Mất một lúc lâu mới sực tỉnh gã trước mặt không phải Hắc Minh Hạo cô đẩy mạnh tên biến thái ra xa làm bản thân ngã ngửa đau điếng.
" Ui da mẹ kiếp! "
" Cái tên chó chết này chui đâu ra vậy? "
Hắn cười khanh khách đỡ cô dậy, bày ra bộ mặt tử tế hỏi han.
" Một thân một mình con gái ngồi ở giữa quầy bar thế này, bộ dạng thì say mèm cô còn sợ bị quấy rối nữa sao? "
" Nhà cô ở đâu? "
Đến lúc hắn dứt lời hỏi thì cô đã ọe lên bộ quần áo chỉnh chu của anh một bãi bốc mùi rồi.
" Này! Sao cô dám làm ô uế người tôi vậy hả??? "
Diệp La Manh Hạ vừa ói xong liền ngủ thiếp đi có lay chuyển thế nào cũng không chịu dậy, hắn bất lực chẹp miệng chỉ có thể đưa cô vào khách sạn.
Để cô nằm yên trên giường ngủ say, gã lạ mặt còn giúp cô cởi bỏ đôi giày đắp chăn ấm áp mới đi tắm rửa sạch sẽ.
Nhìn cái đống cô vừa phun lên áo hắn, hắn thở dài gọi cho trợ lý đem bộ đồ mới đến.
Cú sút đau điếng của cô vẫn còn khiến anh khó khăn trong việc đi lại.
" Sao lại có loại phụ nữ thâm độc đến vậy chứ? Mẹ nó đau thấu trời mà! "
Sáng hôm sau vừa kịp tỉnh dậy thì đã phát hiện bên cạnh mình nằm có một gã đàn ông trần chuồng chỉ quấn tạm bợ một chiếc khăn tắm bên thân dưới.
Hắn còn ngủ say chọc tức cô ngứa mắt mạnh chân đạp thẳng hắn xuống giường nghe cái bộp đau đớn.
Bị sút xuống khỏi giường làm hắn bất ngờ xoa xoa bên mông đứng bật dậy nhìn cô.
" Cô làm cái trò gì vậy!? "
" Anh dám làm nhục tôi sao? Con mẹ nó tôi nói cho anh biết quãng đời còn lại anh chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát cái giống nòi của anh đi! "
" Bĩnh tĩnh! Cô lúc nào cũng như con sư tử muốn cắn người vậy!? "
Nói ra mới biết, đêm qua hắn không làm gì cô cả, quần áo bẩn phải đem đi giặt, phòng lại còn có một chiếc giường hắn buộc phải phân cách ranh giới nằm lên cùng cô ngủ cho qua một bữa.
Đau đầu suy ngẫm mất một hồi mới nhớ ra cảnh tượng tối qua cô ói mửa ra sao, thậm chí còn sút cú trời giáng vào chỗ nguy hiểm của hắn, quả thực có chút quá đáng.
" Ai kêu anh đột ngột sáp lại lấn tới gần tôi? "
" Là tôi cứu cô đấy! "
Tối qua lúc cô vật vã say mèm thì cách đó không xa một đám biến thái tỏ ra thèm thuồng có ý đồ xấu muốn động tay động chân với cô, bọn chúng còn bàn nhau sẽ thay lượt làm nhục cô khi cưỡng ép cô vào khách sạn.
Nghe mà có chút hốt hoảng nhưng tạm thời cô đang buồn bực cũng chỉ có thể đáp một xấp tiền vào tay hắn cảm ơn. Truyện Điền Văn
" Hết nợ, anh dùng số tiền này đi dưỡng thương đi, còn muốn thêm bao nhiêu nữa thì cứ nói. "
" Tôi không cần tiền, tôi muốn biết cô rốt cuộc là ai mà lại có thể ngông cuồng đến vậy? "
" Không phải chuyện của anh. "