Chương : 11
" Thiên Vũ sao chị ta lại nói chị ta là vợ sắp cưới của anh? "
"Không biết. "
"Sao anh lại không biết nếu không biết vậy sao chị ta lại nói mình là vợ sắp cưới của anh? " - cô thấy khó chịu cực kì nên phải hỏi rõ anh mới được.
Hàn Thiên Vũ đang ăn cơm thấy cô cứ hỏi vụ này liền cao hứng nói: "Em đang ghen ư? "
Cô bất giác đỏ mặt: "Không có mắc gì gì em phải ghen. "
"Vậy tại sao em cứ hỏi đến vấn đề này? "
"Em...." - Đúng rồi cô là gì của anh mà có tư cách ghen chứ.
"Em làm sao? " - anh trêu đùa cô nói.
"Tại em tò mò thôi, việc của anh liên quan gì em chứ, em với anh đâu là gì, anh không nói thì thôi." - cô bực tức nói rồi đi vô phòng thì bị anh giữ tay lại rồi ngồi lên đùi anh.
"Sao em lại nói anh và em không là gì được? Em nên nhớ em và anh lên giường cùng nhau rồi đó. " - anh nói nhỏ vào tai cô hơi thở nóng phả ngay cổ cô khiến cô không thể không đỏ mặt được.
Cô lắp bắp nói - " Anh anh...đừng có có.... nói bậy ai lên lên giường....cùng anh....chứ.....uhmm."
Lời nói của cô bị anh hút hết chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy mờ ám.
Anh thì thầm nói - " Em ăn no chưa, nếu no rồi hay chúng ta vận động một chút tốt cho sức khoẻ. "
"Hàn Thiên Vũ bỏ bàn tay không an phận của anh ra còn nữa ai muốn vận động với anh chứ? " - cô vừa nói vừa giữ bàn tay của tên lưu manh kia.
"Vừa rồi không biết ai thừa nhận là vợ Hàn Thiên Vũ anh đây hửm? " - anh cưng chiều ôm cô.
"Cái đó chỉ là diễn thôi nha." - cô thẹn thùng nói.
"Nhưng anh coi đó là thật, anh cũng chưa từng kêu em diễn cũng chưa từng kêu em nói."
"Vậy em rút lại. "
"Muộn rồi. "
"..." - người này bá đạo thật.
Hàn Thiên Vũ thấy cô im lặng không phản bác anh, anh vừa lòng hôn đôi môi nhỏ của cô một cách cuồng nhiệt môi lưỡi dính lấy nhau khi cô sắp thở không được anh mới miễn cưỡng rời đôi môi cô.
" Trần Đường Đường anh cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh, hai là sinh con cho anh em chọn đi. "
" Hàn Thiên Vũ em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm. "
" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao? "
" Anh dám?! "
" Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào? "
"..."
Cô không biết anh đang cầu hôn cô hay đang bức hôn cô nữa.
Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện - " Thiên Vũ anh yêu em sao? "
"Trần Đường Đường em còn câu nào có IQ cao hơn không? " - anh thở dài thật là anh đã biểu hiện như vậy rồi mà cô còn hỏi câu thiếu muối như vậy.
Anh thấy cô muốn hỏi nữa liền lấy môi mình chặn ngay không cho cô hỏi nữa.
"Không biết. "
"Sao anh lại không biết nếu không biết vậy sao chị ta lại nói mình là vợ sắp cưới của anh? " - cô thấy khó chịu cực kì nên phải hỏi rõ anh mới được.
Hàn Thiên Vũ đang ăn cơm thấy cô cứ hỏi vụ này liền cao hứng nói: "Em đang ghen ư? "
Cô bất giác đỏ mặt: "Không có mắc gì gì em phải ghen. "
"Vậy tại sao em cứ hỏi đến vấn đề này? "
"Em...." - Đúng rồi cô là gì của anh mà có tư cách ghen chứ.
"Em làm sao? " - anh trêu đùa cô nói.
"Tại em tò mò thôi, việc của anh liên quan gì em chứ, em với anh đâu là gì, anh không nói thì thôi." - cô bực tức nói rồi đi vô phòng thì bị anh giữ tay lại rồi ngồi lên đùi anh.
"Sao em lại nói anh và em không là gì được? Em nên nhớ em và anh lên giường cùng nhau rồi đó. " - anh nói nhỏ vào tai cô hơi thở nóng phả ngay cổ cô khiến cô không thể không đỏ mặt được.
Cô lắp bắp nói - " Anh anh...đừng có có.... nói bậy ai lên lên giường....cùng anh....chứ.....uhmm."
Lời nói của cô bị anh hút hết chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy mờ ám.
Anh thì thầm nói - " Em ăn no chưa, nếu no rồi hay chúng ta vận động một chút tốt cho sức khoẻ. "
"Hàn Thiên Vũ bỏ bàn tay không an phận của anh ra còn nữa ai muốn vận động với anh chứ? " - cô vừa nói vừa giữ bàn tay của tên lưu manh kia.
"Vừa rồi không biết ai thừa nhận là vợ Hàn Thiên Vũ anh đây hửm? " - anh cưng chiều ôm cô.
"Cái đó chỉ là diễn thôi nha." - cô thẹn thùng nói.
"Nhưng anh coi đó là thật, anh cũng chưa từng kêu em diễn cũng chưa từng kêu em nói."
"Vậy em rút lại. "
"Muộn rồi. "
"..." - người này bá đạo thật.
Hàn Thiên Vũ thấy cô im lặng không phản bác anh, anh vừa lòng hôn đôi môi nhỏ của cô một cách cuồng nhiệt môi lưỡi dính lấy nhau khi cô sắp thở không được anh mới miễn cưỡng rời đôi môi cô.
" Trần Đường Đường anh cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh, hai là sinh con cho anh em chọn đi. "
" Hàn Thiên Vũ em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm. "
" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao? "
" Anh dám?! "
" Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào? "
"..."
Cô không biết anh đang cầu hôn cô hay đang bức hôn cô nữa.
Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện - " Thiên Vũ anh yêu em sao? "
"Trần Đường Đường em còn câu nào có IQ cao hơn không? " - anh thở dài thật là anh đã biểu hiện như vậy rồi mà cô còn hỏi câu thiếu muối như vậy.
Anh thấy cô muốn hỏi nữa liền lấy môi mình chặn ngay không cho cô hỏi nữa.