Chương 13: Chàng Trai Năm Ấy Chúng Ta Cùng Lầm Tưởng
Buổi chiều sau khi tan học Trí trở về khi mẹ mình đang ngồi xem bộ phim học đường nào đó, ti vi chiếu cảnh nam chính chong đèn tỉ mỉ xếp hạc giấy bỏ vào lọ thuỷ tinh, mỗi con hạc là mỗi lời nhắn gửi đến nữ chính. Trí khựng lại ngay phòng khách nhớ cảnh buổi trưa hai đứa ngồi dưới gốc bàng.
Trí bỏ chạy trước khi Việt Chinh nhìn ra sự bối rối của mình.
Cậu trở về lớp nhìn ra ngoài sân thấy Việt Chinh đưa tay ôm má cười ngốc nghếch, cậu cá chắc Việt Chinh không hiểu dòng công thức dài ngoằng mình vừa nói có liên quan đến những cảm xúc đặc biệt của người đối với người, nhưng cô bạn đã biết được tình cảm của cậu nên không tránh được chuyện hồi hộp. Cậu đưa tay lên ngực, trái tim đập như muốn nổ tung, vừa căng thẳng vừa có cảm giác kích thích.
"Con về khi nào mà chẳng có tiếng động thế?" Bộ phim tạm dừng cho quảng cáo, mẹ cậu muốn đi lấy chút trái cây, vừa quay người đã thấy cậu con trai không biết về nhà từ khi nào nhưng lại đứng ngẩn ngơ chẳng nói gì.
Trí giật mình chớp mắt nhìn mẹ: "Thưa mẹ con mới về."
"Mẹ chuẩn bị lấy dưa lưới, con rửa tay rồi ra ăn với xem phim cùng mẹ luôn."
"Mẹ ngồi đi con lấy cho." Trí thả cặp xuống ghế vào bếp, lúc cậu mang dĩa dưa trở lại bộ phim cũng được tiếp tục, cậu đặt dưa trên bàn nhưng không có ý định xem phim.
"Ở lại xem với mẹ đã!" Thấy con trai vớ lấy chiếc cặp bà vội kéo tay lại, "Phim dễ thương lắm, xem mà học hỏi tương lai tán con gái nhà người ta này. Ngày xưa mẹ dễ tính quá ba con chẳng làm gì đã theo ổng rồi, được mà trở về ngày xưa mẹ phải làm giá làm khó ba kìa."
Trí nhìn màn hình ti vi vẫn tiếp tục cảnh nam chính cẩn thận đặt mấy con hạc vào lọ thuỷ tinh, nhạc nền là bài hát mang hơi thở thanh xuân gì đó cậu lại thả cặp ngồi xuống cạnh mẹ mình.
"Mẹ làm khó quá ba bỏ cuộc thì sao?"
"Thì lấy ông khác! Ngày xưa mẹ là hoa khôi của cả xóm đấy, thiếu gì người theo."
Trí: "..."
Màn hình chuyển sang cảnh nam nữ chính gặp nhau, nam chính gãi đầu tặng nữ chính lọ thuỷ tinh dưới cơn mưa hoa đào mộng mơ khiến mẹ Trí không khỏi suýt xoa, "Mẹ mà là nữ chính mẹ cũng yêu ngay thôi, vừa có tình cảm vừa có tâm ý như vậy ai mà chịu cho được. Bọn trẻ bây giờ biết lãng mạn quá."
Trí tựa lưng vào sofa nhìn chăm chú mạch phim rồi lặng lẽ lấy điện thoại lên mạng tra cách gấp hạc giấy, hình như cũng không khó gì lắm, sẵn tiện cậu bấm chốt đơn hàng nào là giấy nào là lọ thuỷ tinh cùng các dạng ruy băng màu sắc.
"Sao ngày xưa mẹ lại dễ dãi như thế nhỉ?" Mẹ Trí theo dõi đôi nam nữ chinh cứ không ngừng tiếc nuối, nói đoạn bà nhìn sang cậu con trai ngoan hiền lại chững chạc hơn tuổi bên cạnh chậc lưỡi cam chịu, "Cũng may con đẹp trai cao ráo xuất hiện trước mặt mẹ mỗi ngày."
Trí: "..."
***
Ngày chính khai mạc hội thao cả sân trường ồn áo náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy đám trò tụm năm tụm bảy vội vàng chuẩn bị cho các trận đấu. Dưới cái nắng giữa trưa Việt Chinh nheo mắt xếp hàng theo lớp để chuẩn bị tiết mục nhảy của lớp mình. Sân trường rộng rãi chứa đầy người, nhỏ cố đưa mắt nhìn quanh tìm dáng người cao cao ở đâu đó.
"Hướng 3 giờ, nhìn!"
Việt Chinh giật thót quay ngoắt người lại, cái Tâm khoanh tay trước ngực, cười hì hì vô tội.
"Mình thấy Đỗ Thành Trí cũng ngó Đông ngó Tây suốt à." Cái Tâm nhún vai, hất cằm về phía trước nhắc Việt Chinh.
Việt Chinh mím môi, hai má nong nóng quay người lại nhìn theo hướng cái Tâm vừa nói. Quả nhiên Trí đang ngó trước ngó sau, cuối cùng hai mắt cũng chạm nhau trong biển người ồn ào. Việt Chinh không tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ nghĩ - cũng như thường ngày nhưng sao hôm nay người kia đẹp trai hơn thì phải.
"Hiện tại có phải là mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, trước mắt chỉ có chàng là toả sáng loá cả mắt không?" Bên tai vẫn giọng là cái Tâm đang ghé sát người Việt Chinh thì thầm. Việt Chinh ngượng chín cả người đưa tay đẩy cô bạn ra xa. Rõ ràng cái Tâm cũng chưa yêu đương nhưng cái gì nó cũng biết.
"Mình biết tỏng cả." Cái Tâm trề môi lẩm bẩm.
Tâm đặc biệt để ý Việt Chinh từ ngày lớp phó vào đội nhảy. Tính Việt Chinh là một nốt trầm nhưng không phải kiểu người biết giấu kín cảm xúc, những thay đổi nhỏ nhặt về sắc mặt, ánh mắt, hay hành động đều rất dễ dàng lọt vào mắt một đứa tinh quái như Tâm. Chẳng hạn như chuyện Việt Chinh rất cố gắng tập tành để theo kịp mọi người trong đội hình, nhưng nhỏ đặc biệt ra sức năng nổ sau khi liếc mắt ra giữa sân - nơi mấy thằng con trai đội nắng đánh banh. Ai không hiểu chứ cái Tâm chỉ cần cái chớp mắt cũng hiểu được tại sao.
Cứ thế chưa đến một tuần một đứa khá chậm chạp trong việc giao tiếp cũng như vận động tay chân như Việt Chinh lại hoà hợp với chục người tập tành trước đó khiến cái Tâm không ngừng cảm thán, nhưng không phải cảm thán Việt Chinh mà cảm thán sức mạnh của tình yêu gà bông.
"Việt Chinh, đàn trai bên kia tỏ tình kiểu gì thế?" Giữa hàng trăm người ồn ào chen chúc, cái Tâm vẫn không bỏ cuộc việc làm phiền Việt Chinh.
"Mình với bạn ấy chẳng có gì cả."
"Chưa tỏ tình á?" Cái Tâm trợn tròn mắt, phô trương giọng nói như ở hàng chợ của nó ra giữa chốn đông người.
Sau cái hôm vào vai quân sư tình yêu khai sáng tình cảm cho Việt Chinh, Tâm thấy rõ được sự thay đổi từ ánh mắt của hai đứa, nhỏ cứ chắc nịch hai đứa đã tỏ tình rồi mới có cảm giác tình như thế.
"Này, ngay cả trò chơi gia đình hồi xưa còn có cảnh đeo nhẫn, làm đám cưới đấy, hai người cũng có chơi bời tình cảm đâu mà mãi không thành một đôi chính thức thế?"
Việt Chinh: "..."
Sau cái đụng chạm ngay má và dòng công thức chỉ mỗi Trí hiểu kia hai đứa lâm vào cảnh mập mờ kì lạ. Biết là thích nhưng nếu Trí thích thì cậu phải nghiêm túc mở lời, Việt Chinh sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Ở phía đối diện Trí chen lấn lên phía trên khi thấy Việt Chinh nho nhỏ ở đằng kia cũng đang nhìn mình, trong lòng cậu cũng rộn ràng như không khí đông người hiện tại. Việt Chinh đã thay đồ để chuẩn bị cho bài nhảy, những nổ lực để hoà nhập với mọi người được đổi lại bằng dáng vẻ xinh xắn sáng bừng giữa chốn đông người. Trí nhớ lại những lần chạm phải mắt mình trong lúc tập dợt, Việt Chinh luôn né tránh nhưng sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, cậu biết là như thế vì chính cậu cũng tự nhiên muốn thể hiện bản thân nhiều hơn khi cảm giác được có ánh mắt dõi theo mình. Nghĩ đến đây lòng Trí mềm dịu hoà với cái nắng vàng ươm. Không biết cái Tâm nói bên tai điều gì khiến Việt Chinh ngượng ngùng né tránh cô bạn cùng bàn nhưng lại lén lút liếc về phía cậu. Trí cong môi cười, cậu biết giữa hai đứa cần một cái gì đó chính thức để giải đáp cho cảm giác rung động này, cậu biết mình cần một lời ngỏ nghiêm túc với Việt Chinh.
Ý Lan đếm đủ người trong đội nhảy mới tìm Nhật Luân nhờ cậu bạn cầm giùm điện thoại, "Phải quay chụp cho đẹp nhé!"
Nhật Luân gật đầu nhận lấy, Ý Lan cười hì hì vỗ vỗ vai cậu bạn mới chạy đến tập trung cùng các bạn, nhỏ hoàn toàn tin tưởng khả năng chụp hình của Nhật Luân. Cũng như Ý Lan, mấy đứa con gái khác cũng tìm đến mấy thằng cùng lớp đưa điện thoại nhờ vả, "Tụi mày cao thì khi cầm điện thoại quay chụp phải thấp người xuống, biết chưa?"
"Nhưng mà đứng có thấp quá đấy, thấp quá góc mặt tụi tao sẽ xấu và đầy khuyết điểm."
"Nhớ canh góc sáng nữa nhé, đừng có chụp tối hù về kéo sáng cũng không nỗi. Cũng đừng có sáng quá thành ra bị chói nắng nhé."
Tụi con trai: "..."
Tự nhiên tụi nó thấy căng thẳng và áp lực hơn cả khi chuẩn bị thi đấu thế nhỉ? Cả đám lau mồ hôi trên trán, ngó sang thấy Nhật Luân và Trí cũng giữ điện thoại của Ý Lan và Việt Chinh nhưng trông tự tin thấy rõ, tụi nó không hẹn mà chạy lại học hỏi. Chứ tụi con gái kia cứ dặn đừng cao quá cũng đừng thấp quá, đừng sáng quá cũng đừng tối quá nhưng lại chẳng nói thêm cái gì cụ thể ai biết đường làm vừa lòng đội quân tóc dài đây.
"Hai đứa chúng mày sẽ đứng ở đâu và cầm điện thoại sao thế? Có cần bật app chỉnh filter gì không? Các thông số tụi mày chỉnh là gì đấy tao xin với."
Loa thông báo đội nhảy 10A1 và 10A2 vào sân, tụi con gái xúng xính váy áo xếp thành đội hình đã tập mấy tuần qua bắt đầu theo nhịp của âm nhạc đồng đều từng động tác, gương mặt đứa nào cũng tươi rói dưới ánh mặt trời. Đám con trai lúc đầu hơi bối rối không biết mình có quay chụp đúng cách hay không dần cũng thấy ổn, tụi nó chỉnh được một góc khá tốt rồi cũng theo dõi màn trình diễn mà tụi con gái kì công tập tành. Đám con gái trang điểm lên khác hẳn ngày thường, để phù hợp với màn trình diễn đứa nào cũng cười thật tươi khiến bọn con trai cảm thán thì ra lớp mình cũng có đứa xinh xắn.
Trí đứng phía sau khá xa vì chiều cao của mình ảnh hưởng tầm nhìn của nhiều người, mà Việt Chinh cũng chẳng nhờ cậu chụp hình hay quay phim lại. Dẫu vậy cậu vẫn chụp cho Việt Chinh vài tấm rồi cất điện thoại để theo dõi toàn bộ bài nhảy bằng chính mắt mình. Cậu không rời mắt khỏi từng động tác của Việt Chinh, có lẽ vì ưu ái, cũng có lẽ tự nhiên bị thu hút ánh nhìn. Cậu nghĩ bất kì ai cũng sẽ có một vài thứ, một vài điều mà chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhìn thấy thì tâm tư dù náo loạn như thế nào cũng tự nhiên bình lặng trở lại. Chẳng có một giải thích vì sao về chuyện này, có lẽ là tình yêu, tình thương, những thứ thuộc về tình cảm thật sự vi diệu đến mức chẳng một nhà khoa học hay tâm lý học nào có thể lý giải. Và Trí là người hiểu cảm giác bình yên ấy là như thế nào một cách rõ ràng nhất từ những năm tháng cậu chưa hiểu thế nào là rung động.
Bài nhảy chỉ diễn ra vài phút, đoạn nhạc kết thúc tụi con gái cũng giải tán nhường sân cho lớp khác, háo hức chạy về phía đám con trai lấy lại điện thoại. Mấy thằng hơi sờ sợ, tụi nó trả điện thoại rồi chạy biến, chỉ lo sau khi tụi con gái kiểm tra chất lượng hình ảnh mình sẽ chẳng còn lành lặn để thi đấu giải bóng chuyền.
Trí tìm Việt Chinh trả lại điện thoại, còn chủ động đưa điện thoại của mình cho cô bạn giữ giùm.
"Bạn có cần mình chụp hình cho không?" Việt Chinh cầm lấy cả hai chiếc điện thoại hỏi.
Trí tính lắc đầu nhưng lại đổi ý, cậu không thích chụp ảnh, nhưng thích được Việt Chinh chụp ảnh nên gật đầu nhờ vả: "Thế bạn chụp hộ mình vài tấm nhé, mình gửi cho mẹ xem."
Việt Chinh vui vẻ đồng ý. Lúc này Trí cũng được gọi đi để chuẩn bị, cậu vẫy tay với cô bạn rồi chạy đi. Việt Chinh cũng nhanh chóng trở về lớp thay đồ.
Việt Chinh trở lại sân trận đấu đã bắt đầu, nhỏ khó khăn chen lấn trong đám đông một hồi mới tìm được một ví trí thấy rõ được Trí. Việt Chinh lấy điện thoại canh góc và ánh sáng kĩ càng chụp một loạt ảnh, nhỏ kiểm tra lại mấy lần tự thấy hài lòng mới chịu cất điện thoại theo dõi trận đấu. Trí cùng các bạn rất hăng hái cho cuộc chơi, những động tác nhanh nhạy khi đỡ bóng, những lần ăn ý chuyền bóng cho nhau, hay những cú bật nhảy mạnh mẽ để đập bóng Trí đều nổi bật và sáng chói. Thi thoảng cậu đưa tay lau mấy giọt mồ hôi ở cằm hay vuốt mái tóc loà xoà trước mặt, mấy hành động bình thường nhưng lại toát ra vẻ nam tính khiến Việt Chinh chẳng dứt được ánh nhìn. Đương nhiên Trí cảm nhận được rất rõ ánh mắt ai đó dõi theo mình, cậu chẳng hề thấy mệt, thậm chí còn có nhiều sức lực hơn liên tục giành lấy điểm. Mỗi lần như thế cậu đều nhìn về Việt Chinh nở nụ cười. Mà người ngoài sân cũng không còn dè dặt cười đến tít mắt vẫy tay đáp lại cậu.
Ở một góc sân khác, nơi mấy đứa A1 và A2 tụ lại để la hét cổ vũ, tụi nó thu hết vào mắt cái cảnh hai lớp phó thể hiện tình cảm lồ lộ không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Nơi công cộng mà hai đứa chúng nó lộ liễu chưa kìa."
Không chỉ mấy đứa A1 và A2 thu hết vào mắt cái sự tình bể bình của Chinh và Trí, Nhật Luân cũng chứng kiến không sót một chi tiết nào. Trong lúc tập luyện cậu bị chấn thương ngay tay nên lúc này chỉ đành đứng ngoài theo dõi. Nhật Luân liếc nhìn Việt Chinh từ xa, cậu bực bội vì chẳng thể cưỡng nỗi ánh nhìn của mình khi thấy khuôn miệng kia cong cong, lộ hàm răng trắng bóc. Cậu cảm thấy bản thân đáng bị đánh một trận vì có cảm giác ghen tỵ không rõ ràng với Trí. Cậu không thích cảm giác này, rõ ràng cậu biết được Trí và Việt Chinh không phải là bạn bè bình thường nữa nhưng vẫn không điều khiển được đôi mắt của mình về phía cô bạn kia. Nhật Luân thở dài khó chịu, cậu nhìn ra sân thêm vài phút rồi bỏ đi.
Trận đấu kết thúc, A1 và A2 ôm gọn giải bóng chuyền khối 10. Thủ quỹ hai lớp cầm phong bì tiền thưởng đứng ngay giữa sân muốn chia đều ngay tại chỗ vì không muốn dính dáng đến nhau thêm một phút giây nào.
"Toàn Trí lớp bọn tao ghi điểm." Thằng thủ quỹ A2 cầm xấp tiền đếm từng tờ giành chiến công về lớp mình.
"Trí lớp bọn mày hăng hái như thế là nhờ năng lực của phó nhà chúng tao đấy, bớt lắm mồm." Nhỏ thủ quỹ A1 cũng chẳng thua kém nói lại.
Sau khi chia tiền tụi nó ai về lớp nấy, từ nay về sau lại là kẻ thù sát vách chung một hành lang.
Trí tựa vào xe đạp chờ Việt Chinh thì tình cờ gặp lại người bạn cũ năm cấp II, thấy Trí cô bạn này phải nheo mắt và chần chừ một lúc mới lên tiếng:
"Đỗ Thành Trí?"
Trí cười, gật đầu chào: "Lâu rồi không gặp."
Xác nhận là cậu bạn từng chung lớp cô bạn mới tiến lại gần, vô cùng hoang mang nhìn đồng phục trên người Trí hỏi: "Bạn học ở đây hay là...?"
"Ừ."
Cái ngày đi xem kết quả thi cấp III ở trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố, không ai tìm được cái tên Đỗ Thành Trí trong danh sách, mọi người nghĩ cậu chuyển đi hoặc học ở giáo dục thường xuyên nào đấy. Có mơ, có tưởng tượng một cách viễn vông cô bạn cũ cũng không thể ngờ rằng cậu bạn chuyên đội sổ lớp lại đang học ở trường trọng điểm của thành phố, ngôi trường mà điểm thi phải cao chót vót mới có thể đậu vào.
Cô bạn cũ không tin vào mắt mình lắp bắp, "Bạn... thi vào?"
"Tất nhiên rồi."
Cho dù Trí là con của một vị lãnh đạo quyền lực nào đó, hay gia đình thương nhân có sức ảnh hưởng thì kì tuyển sinh lớp 10 vào trường trọng điểm cậu vẫn phải thi vào bằng thực lực mà thôi, huống gì cậu chỉ là con trai của một gia đình bình thường.
"Bạn thi được bao nhiêu điểm thế?"
"Không nhớ rõ nữa, nhưng hình như đứng hạng 3 toàn khối."
Lúc này cô bạn cũ mới thật sự như bị sét đánh, hoàn toàn không phản ứng được gì trước sự thật này. Cô bạn ngây người đến độ tay chẳng giữ được chiếc xe đạp để nó ngã sóng soài xuống nền đất. Trí hơi bất đắc dĩ trước phản ứng này, cậu gạt chống xe mình lịch sự giúp cô bạn cũ dựng lại chiếc xe đạp, lúc này cô bạn ấy mới lấy lại tinh thần giữ chiếc xe đạp của mình từ tay Trí.
"Cảm ơn bạn."
"Không có gì."
Trí không muốn nói nhiều với người bạn cũ này, cậu lịch sự lấy lý do phải đi để cắt ngang cuộc trò chuyện, cũng không trả lời câu "hẹn gặp lại". Cậu muốn quay lại trường tìm Việt Chinh, nhưng vừa quay đầu xe liếc mắt đã thấy tấm lưng quen thuộc rẽ vào con đường khác.
Trí bỏ chạy trước khi Việt Chinh nhìn ra sự bối rối của mình.
Cậu trở về lớp nhìn ra ngoài sân thấy Việt Chinh đưa tay ôm má cười ngốc nghếch, cậu cá chắc Việt Chinh không hiểu dòng công thức dài ngoằng mình vừa nói có liên quan đến những cảm xúc đặc biệt của người đối với người, nhưng cô bạn đã biết được tình cảm của cậu nên không tránh được chuyện hồi hộp. Cậu đưa tay lên ngực, trái tim đập như muốn nổ tung, vừa căng thẳng vừa có cảm giác kích thích.
"Con về khi nào mà chẳng có tiếng động thế?" Bộ phim tạm dừng cho quảng cáo, mẹ cậu muốn đi lấy chút trái cây, vừa quay người đã thấy cậu con trai không biết về nhà từ khi nào nhưng lại đứng ngẩn ngơ chẳng nói gì.
Trí giật mình chớp mắt nhìn mẹ: "Thưa mẹ con mới về."
"Mẹ chuẩn bị lấy dưa lưới, con rửa tay rồi ra ăn với xem phim cùng mẹ luôn."
"Mẹ ngồi đi con lấy cho." Trí thả cặp xuống ghế vào bếp, lúc cậu mang dĩa dưa trở lại bộ phim cũng được tiếp tục, cậu đặt dưa trên bàn nhưng không có ý định xem phim.
"Ở lại xem với mẹ đã!" Thấy con trai vớ lấy chiếc cặp bà vội kéo tay lại, "Phim dễ thương lắm, xem mà học hỏi tương lai tán con gái nhà người ta này. Ngày xưa mẹ dễ tính quá ba con chẳng làm gì đã theo ổng rồi, được mà trở về ngày xưa mẹ phải làm giá làm khó ba kìa."
Trí nhìn màn hình ti vi vẫn tiếp tục cảnh nam chính cẩn thận đặt mấy con hạc vào lọ thuỷ tinh, nhạc nền là bài hát mang hơi thở thanh xuân gì đó cậu lại thả cặp ngồi xuống cạnh mẹ mình.
"Mẹ làm khó quá ba bỏ cuộc thì sao?"
"Thì lấy ông khác! Ngày xưa mẹ là hoa khôi của cả xóm đấy, thiếu gì người theo."
Trí: "..."
Màn hình chuyển sang cảnh nam nữ chính gặp nhau, nam chính gãi đầu tặng nữ chính lọ thuỷ tinh dưới cơn mưa hoa đào mộng mơ khiến mẹ Trí không khỏi suýt xoa, "Mẹ mà là nữ chính mẹ cũng yêu ngay thôi, vừa có tình cảm vừa có tâm ý như vậy ai mà chịu cho được. Bọn trẻ bây giờ biết lãng mạn quá."
Trí tựa lưng vào sofa nhìn chăm chú mạch phim rồi lặng lẽ lấy điện thoại lên mạng tra cách gấp hạc giấy, hình như cũng không khó gì lắm, sẵn tiện cậu bấm chốt đơn hàng nào là giấy nào là lọ thuỷ tinh cùng các dạng ruy băng màu sắc.
"Sao ngày xưa mẹ lại dễ dãi như thế nhỉ?" Mẹ Trí theo dõi đôi nam nữ chinh cứ không ngừng tiếc nuối, nói đoạn bà nhìn sang cậu con trai ngoan hiền lại chững chạc hơn tuổi bên cạnh chậc lưỡi cam chịu, "Cũng may con đẹp trai cao ráo xuất hiện trước mặt mẹ mỗi ngày."
Trí: "..."
***
Ngày chính khai mạc hội thao cả sân trường ồn áo náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy đám trò tụm năm tụm bảy vội vàng chuẩn bị cho các trận đấu. Dưới cái nắng giữa trưa Việt Chinh nheo mắt xếp hàng theo lớp để chuẩn bị tiết mục nhảy của lớp mình. Sân trường rộng rãi chứa đầy người, nhỏ cố đưa mắt nhìn quanh tìm dáng người cao cao ở đâu đó.
"Hướng 3 giờ, nhìn!"
Việt Chinh giật thót quay ngoắt người lại, cái Tâm khoanh tay trước ngực, cười hì hì vô tội.
"Mình thấy Đỗ Thành Trí cũng ngó Đông ngó Tây suốt à." Cái Tâm nhún vai, hất cằm về phía trước nhắc Việt Chinh.
Việt Chinh mím môi, hai má nong nóng quay người lại nhìn theo hướng cái Tâm vừa nói. Quả nhiên Trí đang ngó trước ngó sau, cuối cùng hai mắt cũng chạm nhau trong biển người ồn ào. Việt Chinh không tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ nghĩ - cũng như thường ngày nhưng sao hôm nay người kia đẹp trai hơn thì phải.
"Hiện tại có phải là mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, trước mắt chỉ có chàng là toả sáng loá cả mắt không?" Bên tai vẫn giọng là cái Tâm đang ghé sát người Việt Chinh thì thầm. Việt Chinh ngượng chín cả người đưa tay đẩy cô bạn ra xa. Rõ ràng cái Tâm cũng chưa yêu đương nhưng cái gì nó cũng biết.
"Mình biết tỏng cả." Cái Tâm trề môi lẩm bẩm.
Tâm đặc biệt để ý Việt Chinh từ ngày lớp phó vào đội nhảy. Tính Việt Chinh là một nốt trầm nhưng không phải kiểu người biết giấu kín cảm xúc, những thay đổi nhỏ nhặt về sắc mặt, ánh mắt, hay hành động đều rất dễ dàng lọt vào mắt một đứa tinh quái như Tâm. Chẳng hạn như chuyện Việt Chinh rất cố gắng tập tành để theo kịp mọi người trong đội hình, nhưng nhỏ đặc biệt ra sức năng nổ sau khi liếc mắt ra giữa sân - nơi mấy thằng con trai đội nắng đánh banh. Ai không hiểu chứ cái Tâm chỉ cần cái chớp mắt cũng hiểu được tại sao.
Cứ thế chưa đến một tuần một đứa khá chậm chạp trong việc giao tiếp cũng như vận động tay chân như Việt Chinh lại hoà hợp với chục người tập tành trước đó khiến cái Tâm không ngừng cảm thán, nhưng không phải cảm thán Việt Chinh mà cảm thán sức mạnh của tình yêu gà bông.
"Việt Chinh, đàn trai bên kia tỏ tình kiểu gì thế?" Giữa hàng trăm người ồn ào chen chúc, cái Tâm vẫn không bỏ cuộc việc làm phiền Việt Chinh.
"Mình với bạn ấy chẳng có gì cả."
"Chưa tỏ tình á?" Cái Tâm trợn tròn mắt, phô trương giọng nói như ở hàng chợ của nó ra giữa chốn đông người.
Sau cái hôm vào vai quân sư tình yêu khai sáng tình cảm cho Việt Chinh, Tâm thấy rõ được sự thay đổi từ ánh mắt của hai đứa, nhỏ cứ chắc nịch hai đứa đã tỏ tình rồi mới có cảm giác tình như thế.
"Này, ngay cả trò chơi gia đình hồi xưa còn có cảnh đeo nhẫn, làm đám cưới đấy, hai người cũng có chơi bời tình cảm đâu mà mãi không thành một đôi chính thức thế?"
Việt Chinh: "..."
Sau cái đụng chạm ngay má và dòng công thức chỉ mỗi Trí hiểu kia hai đứa lâm vào cảnh mập mờ kì lạ. Biết là thích nhưng nếu Trí thích thì cậu phải nghiêm túc mở lời, Việt Chinh sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Ở phía đối diện Trí chen lấn lên phía trên khi thấy Việt Chinh nho nhỏ ở đằng kia cũng đang nhìn mình, trong lòng cậu cũng rộn ràng như không khí đông người hiện tại. Việt Chinh đã thay đồ để chuẩn bị cho bài nhảy, những nổ lực để hoà nhập với mọi người được đổi lại bằng dáng vẻ xinh xắn sáng bừng giữa chốn đông người. Trí nhớ lại những lần chạm phải mắt mình trong lúc tập dợt, Việt Chinh luôn né tránh nhưng sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, cậu biết là như thế vì chính cậu cũng tự nhiên muốn thể hiện bản thân nhiều hơn khi cảm giác được có ánh mắt dõi theo mình. Nghĩ đến đây lòng Trí mềm dịu hoà với cái nắng vàng ươm. Không biết cái Tâm nói bên tai điều gì khiến Việt Chinh ngượng ngùng né tránh cô bạn cùng bàn nhưng lại lén lút liếc về phía cậu. Trí cong môi cười, cậu biết giữa hai đứa cần một cái gì đó chính thức để giải đáp cho cảm giác rung động này, cậu biết mình cần một lời ngỏ nghiêm túc với Việt Chinh.
Ý Lan đếm đủ người trong đội nhảy mới tìm Nhật Luân nhờ cậu bạn cầm giùm điện thoại, "Phải quay chụp cho đẹp nhé!"
Nhật Luân gật đầu nhận lấy, Ý Lan cười hì hì vỗ vỗ vai cậu bạn mới chạy đến tập trung cùng các bạn, nhỏ hoàn toàn tin tưởng khả năng chụp hình của Nhật Luân. Cũng như Ý Lan, mấy đứa con gái khác cũng tìm đến mấy thằng cùng lớp đưa điện thoại nhờ vả, "Tụi mày cao thì khi cầm điện thoại quay chụp phải thấp người xuống, biết chưa?"
"Nhưng mà đứng có thấp quá đấy, thấp quá góc mặt tụi tao sẽ xấu và đầy khuyết điểm."
"Nhớ canh góc sáng nữa nhé, đừng có chụp tối hù về kéo sáng cũng không nỗi. Cũng đừng có sáng quá thành ra bị chói nắng nhé."
Tụi con trai: "..."
Tự nhiên tụi nó thấy căng thẳng và áp lực hơn cả khi chuẩn bị thi đấu thế nhỉ? Cả đám lau mồ hôi trên trán, ngó sang thấy Nhật Luân và Trí cũng giữ điện thoại của Ý Lan và Việt Chinh nhưng trông tự tin thấy rõ, tụi nó không hẹn mà chạy lại học hỏi. Chứ tụi con gái kia cứ dặn đừng cao quá cũng đừng thấp quá, đừng sáng quá cũng đừng tối quá nhưng lại chẳng nói thêm cái gì cụ thể ai biết đường làm vừa lòng đội quân tóc dài đây.
"Hai đứa chúng mày sẽ đứng ở đâu và cầm điện thoại sao thế? Có cần bật app chỉnh filter gì không? Các thông số tụi mày chỉnh là gì đấy tao xin với."
Loa thông báo đội nhảy 10A1 và 10A2 vào sân, tụi con gái xúng xính váy áo xếp thành đội hình đã tập mấy tuần qua bắt đầu theo nhịp của âm nhạc đồng đều từng động tác, gương mặt đứa nào cũng tươi rói dưới ánh mặt trời. Đám con trai lúc đầu hơi bối rối không biết mình có quay chụp đúng cách hay không dần cũng thấy ổn, tụi nó chỉnh được một góc khá tốt rồi cũng theo dõi màn trình diễn mà tụi con gái kì công tập tành. Đám con gái trang điểm lên khác hẳn ngày thường, để phù hợp với màn trình diễn đứa nào cũng cười thật tươi khiến bọn con trai cảm thán thì ra lớp mình cũng có đứa xinh xắn.
Trí đứng phía sau khá xa vì chiều cao của mình ảnh hưởng tầm nhìn của nhiều người, mà Việt Chinh cũng chẳng nhờ cậu chụp hình hay quay phim lại. Dẫu vậy cậu vẫn chụp cho Việt Chinh vài tấm rồi cất điện thoại để theo dõi toàn bộ bài nhảy bằng chính mắt mình. Cậu không rời mắt khỏi từng động tác của Việt Chinh, có lẽ vì ưu ái, cũng có lẽ tự nhiên bị thu hút ánh nhìn. Cậu nghĩ bất kì ai cũng sẽ có một vài thứ, một vài điều mà chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhìn thấy thì tâm tư dù náo loạn như thế nào cũng tự nhiên bình lặng trở lại. Chẳng có một giải thích vì sao về chuyện này, có lẽ là tình yêu, tình thương, những thứ thuộc về tình cảm thật sự vi diệu đến mức chẳng một nhà khoa học hay tâm lý học nào có thể lý giải. Và Trí là người hiểu cảm giác bình yên ấy là như thế nào một cách rõ ràng nhất từ những năm tháng cậu chưa hiểu thế nào là rung động.
Bài nhảy chỉ diễn ra vài phút, đoạn nhạc kết thúc tụi con gái cũng giải tán nhường sân cho lớp khác, háo hức chạy về phía đám con trai lấy lại điện thoại. Mấy thằng hơi sờ sợ, tụi nó trả điện thoại rồi chạy biến, chỉ lo sau khi tụi con gái kiểm tra chất lượng hình ảnh mình sẽ chẳng còn lành lặn để thi đấu giải bóng chuyền.
Trí tìm Việt Chinh trả lại điện thoại, còn chủ động đưa điện thoại của mình cho cô bạn giữ giùm.
"Bạn có cần mình chụp hình cho không?" Việt Chinh cầm lấy cả hai chiếc điện thoại hỏi.
Trí tính lắc đầu nhưng lại đổi ý, cậu không thích chụp ảnh, nhưng thích được Việt Chinh chụp ảnh nên gật đầu nhờ vả: "Thế bạn chụp hộ mình vài tấm nhé, mình gửi cho mẹ xem."
Việt Chinh vui vẻ đồng ý. Lúc này Trí cũng được gọi đi để chuẩn bị, cậu vẫy tay với cô bạn rồi chạy đi. Việt Chinh cũng nhanh chóng trở về lớp thay đồ.
Việt Chinh trở lại sân trận đấu đã bắt đầu, nhỏ khó khăn chen lấn trong đám đông một hồi mới tìm được một ví trí thấy rõ được Trí. Việt Chinh lấy điện thoại canh góc và ánh sáng kĩ càng chụp một loạt ảnh, nhỏ kiểm tra lại mấy lần tự thấy hài lòng mới chịu cất điện thoại theo dõi trận đấu. Trí cùng các bạn rất hăng hái cho cuộc chơi, những động tác nhanh nhạy khi đỡ bóng, những lần ăn ý chuyền bóng cho nhau, hay những cú bật nhảy mạnh mẽ để đập bóng Trí đều nổi bật và sáng chói. Thi thoảng cậu đưa tay lau mấy giọt mồ hôi ở cằm hay vuốt mái tóc loà xoà trước mặt, mấy hành động bình thường nhưng lại toát ra vẻ nam tính khiến Việt Chinh chẳng dứt được ánh nhìn. Đương nhiên Trí cảm nhận được rất rõ ánh mắt ai đó dõi theo mình, cậu chẳng hề thấy mệt, thậm chí còn có nhiều sức lực hơn liên tục giành lấy điểm. Mỗi lần như thế cậu đều nhìn về Việt Chinh nở nụ cười. Mà người ngoài sân cũng không còn dè dặt cười đến tít mắt vẫy tay đáp lại cậu.
Ở một góc sân khác, nơi mấy đứa A1 và A2 tụ lại để la hét cổ vũ, tụi nó thu hết vào mắt cái cảnh hai lớp phó thể hiện tình cảm lồ lộ không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Nơi công cộng mà hai đứa chúng nó lộ liễu chưa kìa."
Không chỉ mấy đứa A1 và A2 thu hết vào mắt cái sự tình bể bình của Chinh và Trí, Nhật Luân cũng chứng kiến không sót một chi tiết nào. Trong lúc tập luyện cậu bị chấn thương ngay tay nên lúc này chỉ đành đứng ngoài theo dõi. Nhật Luân liếc nhìn Việt Chinh từ xa, cậu bực bội vì chẳng thể cưỡng nỗi ánh nhìn của mình khi thấy khuôn miệng kia cong cong, lộ hàm răng trắng bóc. Cậu cảm thấy bản thân đáng bị đánh một trận vì có cảm giác ghen tỵ không rõ ràng với Trí. Cậu không thích cảm giác này, rõ ràng cậu biết được Trí và Việt Chinh không phải là bạn bè bình thường nữa nhưng vẫn không điều khiển được đôi mắt của mình về phía cô bạn kia. Nhật Luân thở dài khó chịu, cậu nhìn ra sân thêm vài phút rồi bỏ đi.
Trận đấu kết thúc, A1 và A2 ôm gọn giải bóng chuyền khối 10. Thủ quỹ hai lớp cầm phong bì tiền thưởng đứng ngay giữa sân muốn chia đều ngay tại chỗ vì không muốn dính dáng đến nhau thêm một phút giây nào.
"Toàn Trí lớp bọn tao ghi điểm." Thằng thủ quỹ A2 cầm xấp tiền đếm từng tờ giành chiến công về lớp mình.
"Trí lớp bọn mày hăng hái như thế là nhờ năng lực của phó nhà chúng tao đấy, bớt lắm mồm." Nhỏ thủ quỹ A1 cũng chẳng thua kém nói lại.
Sau khi chia tiền tụi nó ai về lớp nấy, từ nay về sau lại là kẻ thù sát vách chung một hành lang.
Trí tựa vào xe đạp chờ Việt Chinh thì tình cờ gặp lại người bạn cũ năm cấp II, thấy Trí cô bạn này phải nheo mắt và chần chừ một lúc mới lên tiếng:
"Đỗ Thành Trí?"
Trí cười, gật đầu chào: "Lâu rồi không gặp."
Xác nhận là cậu bạn từng chung lớp cô bạn mới tiến lại gần, vô cùng hoang mang nhìn đồng phục trên người Trí hỏi: "Bạn học ở đây hay là...?"
"Ừ."
Cái ngày đi xem kết quả thi cấp III ở trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố, không ai tìm được cái tên Đỗ Thành Trí trong danh sách, mọi người nghĩ cậu chuyển đi hoặc học ở giáo dục thường xuyên nào đấy. Có mơ, có tưởng tượng một cách viễn vông cô bạn cũ cũng không thể ngờ rằng cậu bạn chuyên đội sổ lớp lại đang học ở trường trọng điểm của thành phố, ngôi trường mà điểm thi phải cao chót vót mới có thể đậu vào.
Cô bạn cũ không tin vào mắt mình lắp bắp, "Bạn... thi vào?"
"Tất nhiên rồi."
Cho dù Trí là con của một vị lãnh đạo quyền lực nào đó, hay gia đình thương nhân có sức ảnh hưởng thì kì tuyển sinh lớp 10 vào trường trọng điểm cậu vẫn phải thi vào bằng thực lực mà thôi, huống gì cậu chỉ là con trai của một gia đình bình thường.
"Bạn thi được bao nhiêu điểm thế?"
"Không nhớ rõ nữa, nhưng hình như đứng hạng 3 toàn khối."
Lúc này cô bạn cũ mới thật sự như bị sét đánh, hoàn toàn không phản ứng được gì trước sự thật này. Cô bạn ngây người đến độ tay chẳng giữ được chiếc xe đạp để nó ngã sóng soài xuống nền đất. Trí hơi bất đắc dĩ trước phản ứng này, cậu gạt chống xe mình lịch sự giúp cô bạn cũ dựng lại chiếc xe đạp, lúc này cô bạn ấy mới lấy lại tinh thần giữ chiếc xe đạp của mình từ tay Trí.
"Cảm ơn bạn."
"Không có gì."
Trí không muốn nói nhiều với người bạn cũ này, cậu lịch sự lấy lý do phải đi để cắt ngang cuộc trò chuyện, cũng không trả lời câu "hẹn gặp lại". Cậu muốn quay lại trường tìm Việt Chinh, nhưng vừa quay đầu xe liếc mắt đã thấy tấm lưng quen thuộc rẽ vào con đường khác.