Chương 17: Hỗn Loạn
Việt Chinh đến lớp đã thấy cái Tâm uể oải nằm dài ra bàn, bình thường nếu không ngồi làm bài Tâm sẽ hăng hái hóng chuyện từ nhỏ bàn đầu đến thằng bàn cuối. Việt Chinh ngồi vào chỗ lay vai Tâm:
"Sao thế?"
"Mệt."
"Bạn thức khuya lắm à?"
"Không, con người không có tình yêu vỗ về luôn thấy mệt như vậy đó." Cái Tâm gối đầu trên tay tinh nghịch trêu chọc Việt Chinh.
"Nào." Việt Chinh đỏ mặt đẩy nhẹ cái Tâm, còn liếc mắt cảnh cáo.
Cái Tâm thích nhất là chọc cô bạn lớp phó của mình, Việt Chinh dễ ngại cũng dễ dụ, dùng tí chiêu trò đã đỏ mặt khai ra, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tâm trêu Việt Chinh vài câu cũng biết điểm dừng vì chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, nhỏ nghĩ mình hỏi nhiều cũng kì. Nghĩ thấy Việt Chinh là đứa hướng nội nhất lớp giờ lại là đứa yêu sớm nhất lớp, Tâm cứ mãi suýt xoa, nhưng tổng thể từ tính cách đến ngoại hình của Việt Chinh thì lại không có gì để ngạc nhiên cả. Nhìn Việt Chinh nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn chính cái Tâm còn muốn che chở nói gì Đỗ Thành Trí lớp kế bên.
"Hai người sẽ yêu đương vụng trộm hả? Người nhà biết thì có bị làm sao không?" Cái Tâm nghiêm túc hỏi.
"Ba mình biết rồi." Việt Chinh nói.
Tâm há hốc: "Khoan... hai người mới chính thức quen nhau thôi mà?"
Việt Chinh gãi gãi đầu, "Ba mình nhìn thoáng một cái đã gọi đến hỏi chuyện, mình còn chưa có cơ hội chối ba đã vạch trần ra luôn."
Cái Tâm thầm nghĩ phụ huynh nhà Việt Chinh vừa hiểu vừa quan tâm đến cảm xúc con cái, hình như không khác gì mấy gia đình đáng yêu tiêu biểu trong phim.
"Thế ba bạn nói gì?"
"Chỉ dặn mình không được chểnh mảng việc học thôi."
Cái Tâm lại không ngừng cảm thán, đúng là vừa thấu hiểu vừa biết cách ủng hộ lẫn đặt ra giới hạn, chẳng bù với gia đình mình. Nghĩ đến đây cái Tâm lại lắc lắc đầu cắt ngang, nhỏ không muốn so sánh mình với Việt Chinh trong bất kì tình huống nào. Để chấm dứt suy nghĩ của mình cái Tâm đành mượn vở Việt Chinh ôn lại bài chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới, nó than thở đêm qua thức khuya làm bài tập không đủ thời gian ôn bài khác.
Cái nắng đầu Đông dịu dàng đến lạ, xuyên qua khung cửa sổ nắng như vỗ về mấy tâm hồn đang căng thẳng làm bài kiểm tra. 10A1 im như tờ, không gian của lớp chỉ vang lên tiếng bút trên giấy, thi thoảng lại vang lên tiếng giày cao gót của giáo viên. Cái Tâm nghe tiếng bước chân giáo viên đi dần xuống cuối lớp mới lén lút kéo cuốn vở ra khỏi hộc bàn, nhỏ lướt qua vài dòng bắt đầu chép lia lịa xuống giấy. Tiếng bước chân của cô bắt đầu đi ngược lại, Tâm nín thở đẩy vở lại hộc bàn nhưng lúc này nó lại bất ngờ hắt xì, cuốn vở tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Cô nghe được tiếng động nhìn về phía bàn của Tâm và Việt Chinh, đồng thời bước lại gần. Trước khi cô đến Việt Chinh đã cúi đầu nhìn và hốt hoảng khi thấy bìa vở quen thuộc của mình, nhỏ ngẩn đầu nhìn cái Tâm, cô bạn cùng bàn cũng chỉ biết lo sợ và bối rối.
"Nhặt lên đưa cô xem."
Cái Tâm giật thót bởi tiếng gõ bàn, nó sợ sệt chần chừ không dám phản ứng gì Việt Chinh đã cúi người nhặt cuốn vở đứng lên đưa cho cô giáo. Thấy nhãn tên Việt Chinh cô không khỏi cau mày, nghiêm khắc phạt tại chỗ:
"Em không cần làm bài nữa, cầm giấy bút lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm đi. Ngay bây giờ!"
Việt Chinh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt tà áo dài. Trước sự hiểu lầm này cái Tâm run rẩy siết chặt bút trong tay, nó mấp mấy môi muốn lên tiếng nhận lỗi nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói gì, nó đành đợi Việt Chinh vạch tội của mình. Nhưng Tâm đợi mãi chẳng thấy có ai lên tiếng, Việt Chinh im lặng cầm giấy và bút rời chỗ ngồi, trước khi ra khỏi lớp nhỏ còn cúi đầu xin lỗi cô. Cái Tâm hít một hơi sâu nhìn theo dáng bạn cùng bàn xa dần trong nắng, cảm giác ê ẩm ở mũi, chua chát ở cổ họng và tội lỗi tấn công lên cả người nó.
Cả lớp chứng kiến một phen kinh ngạc, bọn nó ai cũng rõ Việt Chinh không xuất sắc nhưng luôn ngay thẳng, nếu nhỏ không làm được sẽ bỏ trống, không thể trả lời sẽ nói không thể trả lời. Hơn nữa gan lớp phó nhà chúng nó bé hơn cả hạt cát, chuyện mở vở chép bài hình như không thuyết phục lắm.
Việt Chinh thất thểu từ lớp băng qua sân trường lên phòng giáo viên, nhỏ rút tờ A4 có sẵn trên bàn máy móc viết xuống dòng tiêu ngữ và quốc hiệu, viết xong dòng in hoa "bản kiểm điểm" lại ngơ ngẩn không biết viết gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Việt Chinh phải trình bày loại văn bản này khi bản thân còn chẳng có lỗi. Nhỏ thở dài thườn thượt không biết tại sao mình lại làm những chuyện này, nếu chỉ cần nói với cô rằng mình không xem tài liệu có lẽ cái Tâm sẽ nhận lỗi, nhưng ánh mắt lo sợ của Tâm cùng quầng thâm rõ rệt, và vài lần nó khóc vì áp lực việc học làm Việt Chinh thấy thương.
Tâm trí Việt Chinh trôi bồng bềnh ở đâu đó không để ý có người vào văn phòng giáo viên, nhỏ A2 mang xấp bài kiểm tra tự sửa của cả lớp bỏ vào ngăn của giáo viên bộ môn, trước khi rời khỏi nó liếc sang Việt Chinh và tờ bản kiểm điểm lở dở.
Nhỏ A2 vừa đi thì Nhật Luân lại bước ngang qua văn phòng giáo viên, thấy Việt Chinh cậu nhíu mày dừng lại: "Việt Chinh?"
Việt Chinh giật mình nhìn ra cửa.
"Sao bạn ở đây?" Hôm qua cậu còn nghe Ý Lan than thở có bài kiểm tra môn Sử mà phải học thuộc lòng đến mấy chương, đáng lẽ giờ này Việt Chinh phải ngồi trong lớp làm bài mới đúng.
Việt Chinh lúng túng đưa tay che lại bản kiểm điểm không biết nói gì với Nhật Luân. Lớp trưởng A2 bước vào trong ngồi đối diện với cô bạn, thấy vẻ bối rối mất tự nhiên của người trước mặt cậu cũng biết điều không hỏi gì thêm. Thấy Nhật Luân ngồi lại Việt Chinh đành hỏi theo phép lịch sự:
"Sao bạn ở đây thế?"
"Cáo bệnh xuống phòng Y tế ngủ bù."
Việt Chinh tưởng mình nghe nhầm, chuyện giả bệnh trốn tiết như thế này hoàn toàn không khớp được với hình tượng của Nhật Luân. Lúc này Việt Chinh mới nhận ra cậu lớp trưởng lớp kế bên phờ phạc thấy rõ, mái tóc thường ngày được rẽ ngôi chia mái bảy ba gọn gàng, hôm nay lại lộn xộn ngay trán, quầng thâm dưới mắt cũng đậm màu. Nếu cậu thiếu ngủ đến độ phải trốn xuống phòng y tế thì có lẽ bà cụ đã ầm ĩ cả đêm. Nhớ lại ánh mắt mừng rỡ của bà cụ khi mình hứa về nhà, Việt Chinh thấy tội nghiệp mà hỏi thăm:
"Bà của bạn vẫn ổn chứ?"
Nhật Luân lắc đầu, cậu tựa lưng vào ghế, hai tay bỏ trong túi quần im lặng nhìn chằm chằm Việt Chinh:
"Việt Chinh."
"Hả?"
"Xin bạn một việc được không?"
Việt Chinh: "..."
"Trở thành người nhà của mình."
Trên Facebook xuất hiện một dòng trạng thái mỉa mai trong nhóm khối 10 do một đứa A2 đăng tải.
[Thôi mấy bạn nữ đừng ai than ế hay mong có người yêu tầm này nha, thấy có người làm cán sự lớp hẳn hỏi mà yêu vào là chểnh mảng việc học nên phải xuống phòng giáo viên viết kiểm điểm rồi. Đừng để tình yêu thao túng nha! Just for fun thôi nha đừng có nghiêm túc đó! *Mặt cười*]
Dòng trạng thái nhanh chóng lan rộng, mới mấy hôm chuyện Trí và Việt Chinh là một đôi xôn xao cả khối nên dưới phần bình luận ai cũng đoán chắc là Việt Chinh, mọi người đua hỏi chuyện Việt Chinh phải viết bản kiểm thật hay giả, còn có nhiều bình luận chế giễu bất lịch sự, hoàn toàn không có không khí "just for fun".
A1 biết được chuyện này sau khi làm bài kiểm tra, một đứa trong lớp được nhắc đến ở phần bình luận, lúc nó mở điện thoại liền trợn tròn mắt cao giọng:
"Cái gì thế này?!"
Cả lớp hết hồn thắc mắc: "Sao đấy?"
"Lên nhóm khối 10 mà xem, nhỏ bên A2 nó dám bêu xấu Việt Chinh!"
Cả lớp ai cũng vội lấy điện thoại xem thế nào, cái Tâm và Ý Lan cau chặt mày khi thấy được nội dung cùng nhiều bình luận phía dưới. Tụi A1 tức sôi cả người, mấy đứa bắt đầu gõ vào phần bình luận mắng đứa đăng bài. Trong cuộc chiến online không cần gặp mặt, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu nhìn nhận ý kiến của người khác, chỉ vài phút mọi thứ như nổ tung trong bài đăng mang tiếng "just for fun" của ai đó.
Cái Tâm một tay cầm điện thoại kéo đọc những bình luận xấu tính, một tay siết chặt cuốn vở của Việt Chinh. Trong phút giây nó liếc nhìn cái tên được viết bởi nét chữ xinh đẹp ở nhãn vở, ngọn lửa trong lòng nó cũng đồng thời bốc cháy.
Cái Tâm đứng dậy hùng hổ lao ra khỏi lớp.
"Ấy! Tâm!" Ý Lan hét lớn gọi lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy tà áo dài khuất sau cánh cửa, nhỏ hốt hoảng chạy theo, A1 thấy thế cũng kéo cả đoàn nối chân lớp trưởng.
A2 im ắng ôn bài cho tiết kiểm tra sắp tới, chỉ có nhóm của đứa đăng bài trên Facebook là nghịch điện thoại để hóng chuyện, tụi nó cúi đầu chăm chú đọc bình luận, hả hê khi thấy nhiều người ngã theo chiều hướng của mình. Nhỏ đăng bài hí hứng gõ thoăn thoắt trên bàn phím nhưng chưa bấm gửi điện thoại đã bị giựt lấy ném xuống đất, nó chưa kịp hiểu gì sách vở trên bàn cũng bị hất tung. Cái Tâm nắm chặt cổ áo nó kéo dậy, giận dữ quát vào mặt:
"Mày biết gì mà dám đăng bài như thế hả? Xoá bài ngay! Và xin lỗi Việt Chinh đi!"
Sự việc xảy ra chớp nhoáng đến mức không ai kịp phản ứng, A2 chỉ biết há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt, tụi nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi cái Tâm bên A1 và nhỏ cùng lớp nắm tóc xô xát nhau, A1 đứng vây kín trước cửa lớp, mọi người mới bắt đầu chạy lại vừa ầm ĩ can ngăn vừa cố gắng tách hai đứa con gái ra xa.
"Sao thế?"
"Mệt."
"Bạn thức khuya lắm à?"
"Không, con người không có tình yêu vỗ về luôn thấy mệt như vậy đó." Cái Tâm gối đầu trên tay tinh nghịch trêu chọc Việt Chinh.
"Nào." Việt Chinh đỏ mặt đẩy nhẹ cái Tâm, còn liếc mắt cảnh cáo.
Cái Tâm thích nhất là chọc cô bạn lớp phó của mình, Việt Chinh dễ ngại cũng dễ dụ, dùng tí chiêu trò đã đỏ mặt khai ra, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tâm trêu Việt Chinh vài câu cũng biết điểm dừng vì chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, nhỏ nghĩ mình hỏi nhiều cũng kì. Nghĩ thấy Việt Chinh là đứa hướng nội nhất lớp giờ lại là đứa yêu sớm nhất lớp, Tâm cứ mãi suýt xoa, nhưng tổng thể từ tính cách đến ngoại hình của Việt Chinh thì lại không có gì để ngạc nhiên cả. Nhìn Việt Chinh nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn chính cái Tâm còn muốn che chở nói gì Đỗ Thành Trí lớp kế bên.
"Hai người sẽ yêu đương vụng trộm hả? Người nhà biết thì có bị làm sao không?" Cái Tâm nghiêm túc hỏi.
"Ba mình biết rồi." Việt Chinh nói.
Tâm há hốc: "Khoan... hai người mới chính thức quen nhau thôi mà?"
Việt Chinh gãi gãi đầu, "Ba mình nhìn thoáng một cái đã gọi đến hỏi chuyện, mình còn chưa có cơ hội chối ba đã vạch trần ra luôn."
Cái Tâm thầm nghĩ phụ huynh nhà Việt Chinh vừa hiểu vừa quan tâm đến cảm xúc con cái, hình như không khác gì mấy gia đình đáng yêu tiêu biểu trong phim.
"Thế ba bạn nói gì?"
"Chỉ dặn mình không được chểnh mảng việc học thôi."
Cái Tâm lại không ngừng cảm thán, đúng là vừa thấu hiểu vừa biết cách ủng hộ lẫn đặt ra giới hạn, chẳng bù với gia đình mình. Nghĩ đến đây cái Tâm lại lắc lắc đầu cắt ngang, nhỏ không muốn so sánh mình với Việt Chinh trong bất kì tình huống nào. Để chấm dứt suy nghĩ của mình cái Tâm đành mượn vở Việt Chinh ôn lại bài chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới, nó than thở đêm qua thức khuya làm bài tập không đủ thời gian ôn bài khác.
Cái nắng đầu Đông dịu dàng đến lạ, xuyên qua khung cửa sổ nắng như vỗ về mấy tâm hồn đang căng thẳng làm bài kiểm tra. 10A1 im như tờ, không gian của lớp chỉ vang lên tiếng bút trên giấy, thi thoảng lại vang lên tiếng giày cao gót của giáo viên. Cái Tâm nghe tiếng bước chân giáo viên đi dần xuống cuối lớp mới lén lút kéo cuốn vở ra khỏi hộc bàn, nhỏ lướt qua vài dòng bắt đầu chép lia lịa xuống giấy. Tiếng bước chân của cô bắt đầu đi ngược lại, Tâm nín thở đẩy vở lại hộc bàn nhưng lúc này nó lại bất ngờ hắt xì, cuốn vở tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Cô nghe được tiếng động nhìn về phía bàn của Tâm và Việt Chinh, đồng thời bước lại gần. Trước khi cô đến Việt Chinh đã cúi đầu nhìn và hốt hoảng khi thấy bìa vở quen thuộc của mình, nhỏ ngẩn đầu nhìn cái Tâm, cô bạn cùng bàn cũng chỉ biết lo sợ và bối rối.
"Nhặt lên đưa cô xem."
Cái Tâm giật thót bởi tiếng gõ bàn, nó sợ sệt chần chừ không dám phản ứng gì Việt Chinh đã cúi người nhặt cuốn vở đứng lên đưa cho cô giáo. Thấy nhãn tên Việt Chinh cô không khỏi cau mày, nghiêm khắc phạt tại chỗ:
"Em không cần làm bài nữa, cầm giấy bút lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm đi. Ngay bây giờ!"
Việt Chinh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt tà áo dài. Trước sự hiểu lầm này cái Tâm run rẩy siết chặt bút trong tay, nó mấp mấy môi muốn lên tiếng nhận lỗi nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói gì, nó đành đợi Việt Chinh vạch tội của mình. Nhưng Tâm đợi mãi chẳng thấy có ai lên tiếng, Việt Chinh im lặng cầm giấy và bút rời chỗ ngồi, trước khi ra khỏi lớp nhỏ còn cúi đầu xin lỗi cô. Cái Tâm hít một hơi sâu nhìn theo dáng bạn cùng bàn xa dần trong nắng, cảm giác ê ẩm ở mũi, chua chát ở cổ họng và tội lỗi tấn công lên cả người nó.
Cả lớp chứng kiến một phen kinh ngạc, bọn nó ai cũng rõ Việt Chinh không xuất sắc nhưng luôn ngay thẳng, nếu nhỏ không làm được sẽ bỏ trống, không thể trả lời sẽ nói không thể trả lời. Hơn nữa gan lớp phó nhà chúng nó bé hơn cả hạt cát, chuyện mở vở chép bài hình như không thuyết phục lắm.
Việt Chinh thất thểu từ lớp băng qua sân trường lên phòng giáo viên, nhỏ rút tờ A4 có sẵn trên bàn máy móc viết xuống dòng tiêu ngữ và quốc hiệu, viết xong dòng in hoa "bản kiểm điểm" lại ngơ ngẩn không biết viết gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Việt Chinh phải trình bày loại văn bản này khi bản thân còn chẳng có lỗi. Nhỏ thở dài thườn thượt không biết tại sao mình lại làm những chuyện này, nếu chỉ cần nói với cô rằng mình không xem tài liệu có lẽ cái Tâm sẽ nhận lỗi, nhưng ánh mắt lo sợ của Tâm cùng quầng thâm rõ rệt, và vài lần nó khóc vì áp lực việc học làm Việt Chinh thấy thương.
Tâm trí Việt Chinh trôi bồng bềnh ở đâu đó không để ý có người vào văn phòng giáo viên, nhỏ A2 mang xấp bài kiểm tra tự sửa của cả lớp bỏ vào ngăn của giáo viên bộ môn, trước khi rời khỏi nó liếc sang Việt Chinh và tờ bản kiểm điểm lở dở.
Nhỏ A2 vừa đi thì Nhật Luân lại bước ngang qua văn phòng giáo viên, thấy Việt Chinh cậu nhíu mày dừng lại: "Việt Chinh?"
Việt Chinh giật mình nhìn ra cửa.
"Sao bạn ở đây?" Hôm qua cậu còn nghe Ý Lan than thở có bài kiểm tra môn Sử mà phải học thuộc lòng đến mấy chương, đáng lẽ giờ này Việt Chinh phải ngồi trong lớp làm bài mới đúng.
Việt Chinh lúng túng đưa tay che lại bản kiểm điểm không biết nói gì với Nhật Luân. Lớp trưởng A2 bước vào trong ngồi đối diện với cô bạn, thấy vẻ bối rối mất tự nhiên của người trước mặt cậu cũng biết điều không hỏi gì thêm. Thấy Nhật Luân ngồi lại Việt Chinh đành hỏi theo phép lịch sự:
"Sao bạn ở đây thế?"
"Cáo bệnh xuống phòng Y tế ngủ bù."
Việt Chinh tưởng mình nghe nhầm, chuyện giả bệnh trốn tiết như thế này hoàn toàn không khớp được với hình tượng của Nhật Luân. Lúc này Việt Chinh mới nhận ra cậu lớp trưởng lớp kế bên phờ phạc thấy rõ, mái tóc thường ngày được rẽ ngôi chia mái bảy ba gọn gàng, hôm nay lại lộn xộn ngay trán, quầng thâm dưới mắt cũng đậm màu. Nếu cậu thiếu ngủ đến độ phải trốn xuống phòng y tế thì có lẽ bà cụ đã ầm ĩ cả đêm. Nhớ lại ánh mắt mừng rỡ của bà cụ khi mình hứa về nhà, Việt Chinh thấy tội nghiệp mà hỏi thăm:
"Bà của bạn vẫn ổn chứ?"
Nhật Luân lắc đầu, cậu tựa lưng vào ghế, hai tay bỏ trong túi quần im lặng nhìn chằm chằm Việt Chinh:
"Việt Chinh."
"Hả?"
"Xin bạn một việc được không?"
Việt Chinh: "..."
"Trở thành người nhà của mình."
Trên Facebook xuất hiện một dòng trạng thái mỉa mai trong nhóm khối 10 do một đứa A2 đăng tải.
[Thôi mấy bạn nữ đừng ai than ế hay mong có người yêu tầm này nha, thấy có người làm cán sự lớp hẳn hỏi mà yêu vào là chểnh mảng việc học nên phải xuống phòng giáo viên viết kiểm điểm rồi. Đừng để tình yêu thao túng nha! Just for fun thôi nha đừng có nghiêm túc đó! *Mặt cười*]
Dòng trạng thái nhanh chóng lan rộng, mới mấy hôm chuyện Trí và Việt Chinh là một đôi xôn xao cả khối nên dưới phần bình luận ai cũng đoán chắc là Việt Chinh, mọi người đua hỏi chuyện Việt Chinh phải viết bản kiểm thật hay giả, còn có nhiều bình luận chế giễu bất lịch sự, hoàn toàn không có không khí "just for fun".
A1 biết được chuyện này sau khi làm bài kiểm tra, một đứa trong lớp được nhắc đến ở phần bình luận, lúc nó mở điện thoại liền trợn tròn mắt cao giọng:
"Cái gì thế này?!"
Cả lớp hết hồn thắc mắc: "Sao đấy?"
"Lên nhóm khối 10 mà xem, nhỏ bên A2 nó dám bêu xấu Việt Chinh!"
Cả lớp ai cũng vội lấy điện thoại xem thế nào, cái Tâm và Ý Lan cau chặt mày khi thấy được nội dung cùng nhiều bình luận phía dưới. Tụi A1 tức sôi cả người, mấy đứa bắt đầu gõ vào phần bình luận mắng đứa đăng bài. Trong cuộc chiến online không cần gặp mặt, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu nhìn nhận ý kiến của người khác, chỉ vài phút mọi thứ như nổ tung trong bài đăng mang tiếng "just for fun" của ai đó.
Cái Tâm một tay cầm điện thoại kéo đọc những bình luận xấu tính, một tay siết chặt cuốn vở của Việt Chinh. Trong phút giây nó liếc nhìn cái tên được viết bởi nét chữ xinh đẹp ở nhãn vở, ngọn lửa trong lòng nó cũng đồng thời bốc cháy.
Cái Tâm đứng dậy hùng hổ lao ra khỏi lớp.
"Ấy! Tâm!" Ý Lan hét lớn gọi lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy tà áo dài khuất sau cánh cửa, nhỏ hốt hoảng chạy theo, A1 thấy thế cũng kéo cả đoàn nối chân lớp trưởng.
A2 im ắng ôn bài cho tiết kiểm tra sắp tới, chỉ có nhóm của đứa đăng bài trên Facebook là nghịch điện thoại để hóng chuyện, tụi nó cúi đầu chăm chú đọc bình luận, hả hê khi thấy nhiều người ngã theo chiều hướng của mình. Nhỏ đăng bài hí hứng gõ thoăn thoắt trên bàn phím nhưng chưa bấm gửi điện thoại đã bị giựt lấy ném xuống đất, nó chưa kịp hiểu gì sách vở trên bàn cũng bị hất tung. Cái Tâm nắm chặt cổ áo nó kéo dậy, giận dữ quát vào mặt:
"Mày biết gì mà dám đăng bài như thế hả? Xoá bài ngay! Và xin lỗi Việt Chinh đi!"
Sự việc xảy ra chớp nhoáng đến mức không ai kịp phản ứng, A2 chỉ biết há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt, tụi nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi cái Tâm bên A1 và nhỏ cùng lớp nắm tóc xô xát nhau, A1 đứng vây kín trước cửa lớp, mọi người mới bắt đầu chạy lại vừa ầm ĩ can ngăn vừa cố gắng tách hai đứa con gái ra xa.