Chương 34: Một hai năm tám mười, đánh rơi rất nhiều nhịp
Thấm thoát trôi qua nửa năm học, nhà trường bắt đầu các buổi ôn thi cho học sinh giỏi các môn. Khác với các bạn khác, khi mỗi người có một môn thế mạnh như Nhật Luân rất giỏi môn Lý, Ý Lan hiểu biết rất xịn về Sinh Học. Thì cái đầu bác học và khả năng mang giải về cho trường rất cao của mình, Trí như một viên kim cương mà giáo viên nào cũng muốn tranh giành.
Chẳng hạn như tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Trí luôn được giáo viên bộ môn khác gọi ra để thủ thì thầm thì, hôm thì thầy dạy Toán, hôm thì thầy dậy Hoá, hôm thì thầy dạy Tin.
"Trí Đỗ lớp mình hot như tấm vé đi concert của Taylor Swift vậy." Một đứa chống cằm nhìn ra phía cửa sổ cảm thán.
"Tao đoán Trí sẽ chọn vào tuyển Toán."
"Sao biết thế được?"
"Hôm bữa tao tình cờ nghe thầy Toán gọi Việt Chinh ra nói chuyện."
"Thầy dạy Toán có được Việt Chinh là có được Trí Đỗ rồi, game này thầy Toán thắng dễ luôn."
Ngoài hành lang, thầy dạy Toán phải ngước nhìn cậu học sinh cao hơn mình cả một cái đầu để nói chuyện. Thật ra thầy đã hỏi trước một lần, như cậu học sinh này vẫn chưa có quyết định. Thầy cũng hiểu được chuyện này, thầy biết không chỉ mình mà mấy giáo viên khác nói chuyện riêng với Trí rất nhiều lần.
"Thầy không hỏi em chuyện vào lớp ôn thi của thầy, hôm nay thầy muốn hỏi em chuyện khác."
"Vâng ạ, thầy cứ hỏi đi ạ."
Thầy Toán hắng giọng một cái, đưa tay khoác vai Trí, giọng cũng nhỏ lại: "Thầy hỏi Việt Chinh bên A1 tham gia đổi tuyển, mà con bé lại lắc đầu không chịu, nói là không có khả năng cao như thế. Nhưng thầy dạy thầy biết con bé rất nhạy về con số, chỉ là hơi chậm một chút, mà đây đâu phải vấn đề đâu. Thầy thấy tụi em thân nhau, có gì em giúp thầy động viên em ấy được không? Hoặc là cả hai đứa cùng vào đội tuyển của thầy để giúp đỡ lẫn nhau."
Do bị thầy khoác vai, Trí cũng hơi cúi người cho vừa chiều cao với thầy, lúc này cậu phải mím chặt môi để không cười nhìn thầy. Câu trước thì không để ý chuyện cậu có vào đội tuyển Toán hay không, nhưng câu sau lại lộ liễu muốn kéo người về.
Chuyện Trí và Chinh yêu đương bọn học sinh vừa chọc vừa đồn, giáo viên cũng nghe đến, cũng thấy hai đứa trẻ có dịp là kề sát nhau. Nhưng cả hai đứa học sinh này đều rất ưu tú, học hành chắc chắn, ngoan ngoãn lễ phép. Thế nên thay vì bắt bẻ nhắc nhở, cấm cản thì thúc đẩy làm một đôi cùng tiến vậy.
"Em sẽ động viên bạn ấy ạ." Trí lẽ phép đồng ý lời thầy.
"Thế em cũng xem thế nào rồi vào đội tuyển cùng Việt Chinh luôn nhé?"
Thầy Toán vẫn quyết tâm không từ bỏ cơ hội này.
"Em sẽ suy nghĩ ạ." Trí nhịn cười, rất nghiêm túc trả lời lại.
Lúc này thầy mới vỗ vỗ vai cậu mà rời đi.
Lời nhờ vả của thầy Toán nhanh chóng được Trí thực hiện.
Trưa cùng ngày khi Trí vẫn như thường lệ đèo Việt Chinh về, cậu nhắc lại chuyện vào đội tuyển với Việt Chinh.
Bạn nhỏ ngồi sau một tay giữ tà áo dài, một tay nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của Trí, đầu tựa vào chiếc lưng rộng tránh cái nắng giữa ban trưa, dường như cũng không để ý lời bạn trai nói.
"Bạn không nghiêm túc nghĩ đến chuyện vào đội tuyển à?" Nhận ra người ngồi sau không có phản ứng với lời nói của mình, Trí khẽ hỏi.
"Mình không thông minh đến mức có thể giải được mấy cái đề kì lạ như thế trong thời gian quy định của một cuộc thi." Việt Chinh nói ra vấn đề chính.
Chuyện này Trí biết, Việt Chinh có rất nhiều điểm cộng trong chuyện học tập, rất chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, mỗi ngày một tiến bộ nhưng lại không thể nhanh nhạy hơn được. Đúng là nếu đi thi thì Việt Chinh sẽ rất khó mà hoàn thành bài thi trong thời gian cho phép. Nhưng khả năng giải được và giải đúng của Việt Chinh sẽ rất cao.
"Bạn không muốn thử sao?" Trí hỏi.
Việt Chinh thở dài, nghĩ đi nghĩ lại lại chẳng biết là bản thân có muốn hay không.
"Thử thách bản thân một chút cũng không sao mà." Trí lại nói. "Tiếp xúc với nhiều dạng bài tập hơn cũng có lợi trong tương lai."
"Bạn thấy mình có nên không?" Việt Chinh hỏi ngược lại Trí. "Mình không tin tưởng bản thân có thể cân bằng được việc học của tất cả các môn và phải tập trung nhiều hơn vào môn ở đội tuyển."
"Việt Chinh này, mình không thể nói rằng bạn nên hay không nên, đây là chuyện bạn muốn hay không muốn. Nếu trong suy nghĩ của bạn có một chút muốn thử thì cứ thử, vì làm chuyện mình muốn tự bạn sẽ có cách khiến mọi thứ cân bằng được. Còn nếu bạn không muốn thì thôi, không cần vì lời nói của mình hay bất kì ai mà ép bản thân vào chuyện mà bạn hoàn toàn cảm thấy sẽ không chống đỡ được."
Việt Chinh gật gật đầu, cô nàng chưa chắc nên đành lảng sang chuyện của Trí:
"Thế bạn vào đội tuyển nào thế?" Chuyện Trí được săn như đón như siêu sao cả trường ai cũng biết.
"Bạn muốn mình vào đội tuyển nào?" Trí hỏi ngược lại.
"Không phải bạn vừa bảo mình là làm chuyện bản thân muốn hả? Giờ lại hỏi mình."
"Cái mình muốn thật sự là lời quyết định của bạn." Rất thẳng thắn trao toàn quyền quyết định vào tay bạn gái.
Việt Chinh nghe xong liền đánh nhẹ vào lưng Trí một cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến độ môi cũng tạo thành một nụ cười. Tr?yệ? hay l?ô? có tại ﹟ TR??T RUYEN.v? ﹟
"Lời quyết định của mình là bạn cảm thấy thích môn nào nhất thì thi môn đó."
Trí chỉ cười.
"Cái đầu của bạn rốt cuộc chứa gì mà trâu bò vậy hả? Cái đầu của mình có hạn lắm." Việt Chinh lại thở dài mấy lượt, dùng trán mình đập vào lưng Trí mấy cái liền.
Cái đụng chạm nhẹ tênh cách lớp vải nóng hổi chạy thẳng vào tim Trí, những điều cậu muốn nói tự dưng mắc kẹt lại ngay cổ họng.
Trí dừng xe, Việt Chinh thấy lạ cũng dừng động tác của mình lại, khó hiểu ngước đầu nhìn Trí: "Sao thế?"
Trí quay người lại nhìn Việt Chinh, vì nắng nên hai má cô nàng hây hây đỏ, có lẽ vì đã là ngày cuối tuần nên gương mặt có vẻ lười biếng ngốc nghếch một cách đáng yêu. Trí khẽ cười, đưa tay xoa đầu làm rối mái tóc của Việt Chinh: "Không có gì cả."
"Ây ây, rối tóc mình!" Việt Chinh liếc Trí một cái, vội vàng đưa hai tay chỉnh tóc lại.
"Vẫn xinh." Trí cười rõ hơn, cúi người để mặt mình sát mặt Việt Chinh nhận xét.
Khoảng cách này quá gần, Việt Chinh như bị bấm nút dừng, cả hơi thở lẫn lời nói đều không thể hoạt động. Nhưng cô nàng cảm nhận rõ ràng cơn nóng lan đến hai má mình như muốn thiêu đốt tất cả lớp da thịt.
Trí nheo mắt, bật cười thành tiếng trước sự biến đổi màu sắc tên má Việt Chinh, cậu không kiềm được mà đưa hai tay ôm má cô nàng rồi lắc qua lắc lại cái. Da mặt Việt Chinh nóng như phát sốt, Trí dùng tay mơn trớn một chút rồi thả tay ra, đứng thẳng người lại.
Nhịp tim Việt Chinh đập liên hồi, đập mạnh và nhanh đến mức bên tai cũng nghe thấy rõ từng nhịp. Nhưng chưa để Việt Chinh tiêu hoá được những gì vừa xảy ra, Trí đã quay lưng lại rồi tiếp tục đạp xe về.
Một quãng đường lặng thinh vì mãi đến lúc gần đến nhà mình Việt Chinh mới thấy tim mình đập với nhịp đập bình thường.
Chiếc xe đạp chỉ vừa dừng lại Việt Chinh đã nhanh như sóc vọt vào trong sân nhà, để lại Trí chỉ kịp bắt lấy mùi hương quen thuộc. Cậu ngẩn người nhìn tà áo dài khuất nhanh sau cánh cổng, mãi một lúc sau mới lấy điện thoại từ trong gặp ra nhắn cho người bỏ rơi mình ở đây một tin.
Tin nhắn chưa soạn xong thì cậu lại nghe tiếng đẩy cánh cổng, Trí vừa nhìn lên đã thấy Việt Chinh chạy tới chỗ mình, như một cơn gió - Việt Chinh hôn một cái nhẹ vào má cậu rồi một lần nữa bỏ chạy.
Một hai năm tám mười, Trí Đỗ đánh rơi rất nhiều nhịp.
Trí đưa tay chạm vào bên má cười ngu ngơ, nơi mà cậu cảm thấy dường như độ nóng từ đôi môi kia vẫn nguyên vẹn ở đây.
Khi cậu thanh niên hồn vẫn lâng lâng nơi tầng mây thứ bao nhiêu đó chưa xác định được, bên hàng rào lại sột soạt vài tiếng, ba Việt Chinh ló đầu ra than vãn: "Hèn gì trưa nay chú không tìm thấy cọng giá nào trong tủ lạnh để ăn với cháo lòng."
Trí: "..."
Chuyện vào đội tuyển học sinh giỏi cuối cùng cũng đâu vào đó.
Việt Chinh vào đội tuyển Toán, Trí chọn vào đội tuyển Hoá.
Vì chuyện này mà thầy Hoá vui vẻ suốt cả một tuần, gặp giáo viên nào từng nói chuyện với Trí đều cười đến chẳng thấy mắt đâu. Còn thầy Toán mỗi lần thấy Việt Chinh đều tự hỏi kế sách của mình sao lại thất bại được.
Bọn A2 hôm nào đấy còn chắc chắn Trí vào đội Toán, hôm nay lại ngồi phân tích hướng khác:
"Ừ thì phải thi môn khác chứ, thi chung môn với Việt Chinh chắc chắn Trí sẽ có giải cao hơn, mà hậu quả của việc thắng bạn gái là không thể nào hình dung được đâu."
Có lý!
"Phải không Trí?" Tụi nó nhìn sang Trí đang ngồi một góc hét to hỏi.
Trí chỉ cười, không muốn trả lời.
Cậu chọn môn Hoá đơn giản vì cậu từng tỏ tình với Việt Chinh bằng một dãy công thức Hoá, Việt Chinh nâng niu dãy công thức ấy như một cái gì đó rất quý giá trên đời.
Chứ đối với cậu thì môn nào cũng được cả.
Sau khi tham gia đội tuyển, Việt Chinh lâm vào tình trạng như những gì đã nghĩ đến trước đó. Có rất nhiều lúc Việt Chinh cảm thấy bản thân hơi quá tải về việc học hành. Không những Việt Chinh mà Ý Lan cũng có tình trạng tương tự.
Ý Lan vào đội tuyển Sinh Học, nếu học vừa các môn khác và tập trung hoàn toàn vào môn chuyên thì có lẽ Ý Lan sẽ không vất vả như hiện tại. Nhưng trước giờ cô nàng theo đuổi sự hoàn mỹ, một hai muốn tất cả các môn phải đều như nhau.
Giờ ra chơi hai cán sự A1 như mèo mắc mưa nằm dài xuống bàn, bọn trong lớp cũng chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai.
Lúc này cái dáng cao khều của Trí đã lấp ló ngay cửa lớp A1, cậu nhắn tin cho Việt Chinh nhưng chẳng thấy cô nàng trả lời.
"Nếu phó A2 muốn vào thì phí vào cửa là 5 ngàn đồng, đấy là tính rẻ rồi vì bạn là bạn trai của lớp phó nhà bọn tôi. Còn không vào thì bạn cứ đứng đây đến hết giờ cũng được, Việt Chinh bạn ấy không ngóc đầu dậy nỗi đâu." Một đứa con gái mon men tới gần cửa thương lượng kiếm lời với Trí.
Mấy đứa con gái trong lớp nghe xong liền kéo nhau đến truớc cửa lớp như tỏ thái độ rằng không có tiền thì đừng hòng vượt qua. Mấy thằng con trai thì tụ một góc xem mấy bà chằn lớp mình có thật sự làm nên cơm cháo gì không.
Trí nhìn đội quân tóc dài trước mặt, lại nhìn Việt Chinh chẳng còn tí sức lực nào ở trong lớp, cậu rút từ túi quần ra một xấp card bo góc đặt trên bàn, nhanh như chớp đội quân trước mắt tan rã, cậu thành công bước vào lớp A1.
Mà tụi con trai ở phía góc sau khi chứng kiến cảnh này chỉ biết đưa tay đập trán.
Trí ngồi vào chỗ trống bên cạnh Việt Chinh, cúi sát đầu khẽ hỏi:
"Buồn ngủ lắm hả? Bạn có đói không?"
Việt Chinh ló mặt ra khỏi khuỷu tay nhìn Trí, sau một hồi mới lắc đầu.
Trí cũng không hỏi gì nhiều nữa, cậu trai rút mấy tờ đề ôn thi Toán dưới tay Việt Chinh ra xem, lật qua lật lại vài lần rồi cầm luôn cây chút trên bàn hì hục viết xuống. Đến khi cậu ghi chú xong những điểm quan trọng trong tờ đề lại bắt gặp Ý Lan đang nhìn mình. Cậu tỏ ý hỏi rằng có chuyện gì không, Ý Lan gật đầu.
Năm lớp 10, ấn tượng của Ý Lan về Trí là cậu lớp phó bên cạnh theo đuổi Việt Chinh lớp mình, sau khi có một vài chuyện xảy ra, Ý Lan ấn tượng về Trí là một người rất biết cách xử lý vấn đề và bình tĩnh. Chưa bao giờ Ý Lan để ý đến chuyện thành tích hay sự thông minh của người bạn lớp kế bên này. Có thể vì trước đó trong mắt Ý Lan ánh hào quang từ Nhật Luân quá sáng chói, khiến cô nàng chẳng thấy ai có thể nổi trội bằng hoặc hơn.
Nhưng Ý Lan lại cảm thấy không phải vì Nhật Luân ưu tú làm lu mờ người khác, rõ ràng cậu lớp phó này giống như đang giấu mình đi, chỉ thể hiện một cái gì đó vừa phải, mãi đến năm nay mới bắt đầu tháo bỏ những lớp vỏ ngoài. Rõ ràng Nhật Luân, hay bất kì ai cũng đang tiến bộ từng ngày, Trí cũng như thế, nhưng cậu bạn này một bước nhảy đến đỉnh cao nhất mà không để người khác thấy quá trình đó diễn ra như thế nào.
Ý Lan tạo một nhóm chat trên Messenger, thêm Nhật Luân, Trí, và Việt Chinh vào.
Việt Chinh đã ngủ chẳng còn biết gì, nhóm chat hiện lên hai dấu chấm hỏi từ hai thằng con trai.
Ý Lan gõ xuống một dòng tin nhắn: "Hi, mong hai chiếc đầu có bộ não nhiều nếp nhăn hơn người bình thường giúp đỡ tụi mình nhiều hơn."
Trí: "...."
Luân: "..."
Ý Lan nghĩ kĩ rồi, cô nàng có thể cùng học với Nhật Luân, nhưng viên ngọc sáng chói như Trí ở ngay trước mặt thì tội gì mà bỏ qua như thế được? Ai cũng có một thế mạnh riêng, nhanh tay gom vào một chỗ bù đắp được nhau phần nào thì bù đắp.
Ý Lan nhìn sang Trí vẫn cầm tờ đề Toán của Việt Chinh chăm chú viết gì đó, trong lòng âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình. Ai cũng có thế mạnh riêng, riêng Trí có thế mạnh chung thì nhanh tay gom vào một chỗ, bù đắp được phần nào thì bù đắp, bù đắp không được thì cứ để anh bạn lớp phó kế bên bù vào.
Tuyệt vời!
Trái ngược với sự vui vẻ của Ý Lan, Nhật Luân ngồi ở A2 nhìn nhóm chat bốn người mà không biết mình đang có cảm giác gì.
Cậu có thể hiểu được Ý Lan muốn gì, vì cậu biết gần đây Ý Lan rất vất vả chuyện học hành. Cậu đã nghĩ đến khả năng Ý Lan sẽ mở lời học cùng cậu sau giờ học, như hồi trước cả hai vẫn hay như thế. Cuối cùng vẫn là học chung nhưng lại thêm hai con người mà cậu thật sự.... rất bối rối nếu tụ lại một chỗ.
Cũng như suy nghĩ của Ý Lan, Nhật Luân cũng cảm thấy Trí bật lên một cách không thể tin nổi. Cậu không phải là một người kiêu ngạo, thế nên nếu có thể học hỏi từ một người giỏi hơn đương nhiên là điều may mắn.
Nhưng mà người giỏi hơn ấy biết cậu từng thích người mà bây giờ đã là bạn gái của người ta. Sau rất nhiều chuyện xảy ra năm lớp 10, mỗi người đều tự biết đặt dấu chấm cho đoạn quá khứ không xinh đẹp ấy, nhưng đã đi qua là một chuyện, còn cảm giác đọng lại là một chuyện.
Rõ ràng ai cũng biết mình chưa thể nào đặt hẳn điều đã từng bận tâm xuống, làm sao có thể thoải mái thân thiết nhau.
Nhật Luân đặt điện thoại xuống bàn, không thoải mái vò mái tóc của mình rồi rời khỏi lớp.
_____
Chẳng hạn như tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Trí luôn được giáo viên bộ môn khác gọi ra để thủ thì thầm thì, hôm thì thầy dạy Toán, hôm thì thầy dậy Hoá, hôm thì thầy dạy Tin.
"Trí Đỗ lớp mình hot như tấm vé đi concert của Taylor Swift vậy." Một đứa chống cằm nhìn ra phía cửa sổ cảm thán.
"Tao đoán Trí sẽ chọn vào tuyển Toán."
"Sao biết thế được?"
"Hôm bữa tao tình cờ nghe thầy Toán gọi Việt Chinh ra nói chuyện."
"Thầy dạy Toán có được Việt Chinh là có được Trí Đỗ rồi, game này thầy Toán thắng dễ luôn."
Ngoài hành lang, thầy dạy Toán phải ngước nhìn cậu học sinh cao hơn mình cả một cái đầu để nói chuyện. Thật ra thầy đã hỏi trước một lần, như cậu học sinh này vẫn chưa có quyết định. Thầy cũng hiểu được chuyện này, thầy biết không chỉ mình mà mấy giáo viên khác nói chuyện riêng với Trí rất nhiều lần.
"Thầy không hỏi em chuyện vào lớp ôn thi của thầy, hôm nay thầy muốn hỏi em chuyện khác."
"Vâng ạ, thầy cứ hỏi đi ạ."
Thầy Toán hắng giọng một cái, đưa tay khoác vai Trí, giọng cũng nhỏ lại: "Thầy hỏi Việt Chinh bên A1 tham gia đổi tuyển, mà con bé lại lắc đầu không chịu, nói là không có khả năng cao như thế. Nhưng thầy dạy thầy biết con bé rất nhạy về con số, chỉ là hơi chậm một chút, mà đây đâu phải vấn đề đâu. Thầy thấy tụi em thân nhau, có gì em giúp thầy động viên em ấy được không? Hoặc là cả hai đứa cùng vào đội tuyển của thầy để giúp đỡ lẫn nhau."
Do bị thầy khoác vai, Trí cũng hơi cúi người cho vừa chiều cao với thầy, lúc này cậu phải mím chặt môi để không cười nhìn thầy. Câu trước thì không để ý chuyện cậu có vào đội tuyển Toán hay không, nhưng câu sau lại lộ liễu muốn kéo người về.
Chuyện Trí và Chinh yêu đương bọn học sinh vừa chọc vừa đồn, giáo viên cũng nghe đến, cũng thấy hai đứa trẻ có dịp là kề sát nhau. Nhưng cả hai đứa học sinh này đều rất ưu tú, học hành chắc chắn, ngoan ngoãn lễ phép. Thế nên thay vì bắt bẻ nhắc nhở, cấm cản thì thúc đẩy làm một đôi cùng tiến vậy.
"Em sẽ động viên bạn ấy ạ." Trí lẽ phép đồng ý lời thầy.
"Thế em cũng xem thế nào rồi vào đội tuyển cùng Việt Chinh luôn nhé?"
Thầy Toán vẫn quyết tâm không từ bỏ cơ hội này.
"Em sẽ suy nghĩ ạ." Trí nhịn cười, rất nghiêm túc trả lời lại.
Lúc này thầy mới vỗ vỗ vai cậu mà rời đi.
Lời nhờ vả của thầy Toán nhanh chóng được Trí thực hiện.
Trưa cùng ngày khi Trí vẫn như thường lệ đèo Việt Chinh về, cậu nhắc lại chuyện vào đội tuyển với Việt Chinh.
Bạn nhỏ ngồi sau một tay giữ tà áo dài, một tay nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của Trí, đầu tựa vào chiếc lưng rộng tránh cái nắng giữa ban trưa, dường như cũng không để ý lời bạn trai nói.
"Bạn không nghiêm túc nghĩ đến chuyện vào đội tuyển à?" Nhận ra người ngồi sau không có phản ứng với lời nói của mình, Trí khẽ hỏi.
"Mình không thông minh đến mức có thể giải được mấy cái đề kì lạ như thế trong thời gian quy định của một cuộc thi." Việt Chinh nói ra vấn đề chính.
Chuyện này Trí biết, Việt Chinh có rất nhiều điểm cộng trong chuyện học tập, rất chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, mỗi ngày một tiến bộ nhưng lại không thể nhanh nhạy hơn được. Đúng là nếu đi thi thì Việt Chinh sẽ rất khó mà hoàn thành bài thi trong thời gian cho phép. Nhưng khả năng giải được và giải đúng của Việt Chinh sẽ rất cao.
"Bạn không muốn thử sao?" Trí hỏi.
Việt Chinh thở dài, nghĩ đi nghĩ lại lại chẳng biết là bản thân có muốn hay không.
"Thử thách bản thân một chút cũng không sao mà." Trí lại nói. "Tiếp xúc với nhiều dạng bài tập hơn cũng có lợi trong tương lai."
"Bạn thấy mình có nên không?" Việt Chinh hỏi ngược lại Trí. "Mình không tin tưởng bản thân có thể cân bằng được việc học của tất cả các môn và phải tập trung nhiều hơn vào môn ở đội tuyển."
"Việt Chinh này, mình không thể nói rằng bạn nên hay không nên, đây là chuyện bạn muốn hay không muốn. Nếu trong suy nghĩ của bạn có một chút muốn thử thì cứ thử, vì làm chuyện mình muốn tự bạn sẽ có cách khiến mọi thứ cân bằng được. Còn nếu bạn không muốn thì thôi, không cần vì lời nói của mình hay bất kì ai mà ép bản thân vào chuyện mà bạn hoàn toàn cảm thấy sẽ không chống đỡ được."
Việt Chinh gật gật đầu, cô nàng chưa chắc nên đành lảng sang chuyện của Trí:
"Thế bạn vào đội tuyển nào thế?" Chuyện Trí được săn như đón như siêu sao cả trường ai cũng biết.
"Bạn muốn mình vào đội tuyển nào?" Trí hỏi ngược lại.
"Không phải bạn vừa bảo mình là làm chuyện bản thân muốn hả? Giờ lại hỏi mình."
"Cái mình muốn thật sự là lời quyết định của bạn." Rất thẳng thắn trao toàn quyền quyết định vào tay bạn gái.
Việt Chinh nghe xong liền đánh nhẹ vào lưng Trí một cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến độ môi cũng tạo thành một nụ cười. Tr?yệ? hay l?ô? có tại ﹟ TR??T RUYEN.v? ﹟
"Lời quyết định của mình là bạn cảm thấy thích môn nào nhất thì thi môn đó."
Trí chỉ cười.
"Cái đầu của bạn rốt cuộc chứa gì mà trâu bò vậy hả? Cái đầu của mình có hạn lắm." Việt Chinh lại thở dài mấy lượt, dùng trán mình đập vào lưng Trí mấy cái liền.
Cái đụng chạm nhẹ tênh cách lớp vải nóng hổi chạy thẳng vào tim Trí, những điều cậu muốn nói tự dưng mắc kẹt lại ngay cổ họng.
Trí dừng xe, Việt Chinh thấy lạ cũng dừng động tác của mình lại, khó hiểu ngước đầu nhìn Trí: "Sao thế?"
Trí quay người lại nhìn Việt Chinh, vì nắng nên hai má cô nàng hây hây đỏ, có lẽ vì đã là ngày cuối tuần nên gương mặt có vẻ lười biếng ngốc nghếch một cách đáng yêu. Trí khẽ cười, đưa tay xoa đầu làm rối mái tóc của Việt Chinh: "Không có gì cả."
"Ây ây, rối tóc mình!" Việt Chinh liếc Trí một cái, vội vàng đưa hai tay chỉnh tóc lại.
"Vẫn xinh." Trí cười rõ hơn, cúi người để mặt mình sát mặt Việt Chinh nhận xét.
Khoảng cách này quá gần, Việt Chinh như bị bấm nút dừng, cả hơi thở lẫn lời nói đều không thể hoạt động. Nhưng cô nàng cảm nhận rõ ràng cơn nóng lan đến hai má mình như muốn thiêu đốt tất cả lớp da thịt.
Trí nheo mắt, bật cười thành tiếng trước sự biến đổi màu sắc tên má Việt Chinh, cậu không kiềm được mà đưa hai tay ôm má cô nàng rồi lắc qua lắc lại cái. Da mặt Việt Chinh nóng như phát sốt, Trí dùng tay mơn trớn một chút rồi thả tay ra, đứng thẳng người lại.
Nhịp tim Việt Chinh đập liên hồi, đập mạnh và nhanh đến mức bên tai cũng nghe thấy rõ từng nhịp. Nhưng chưa để Việt Chinh tiêu hoá được những gì vừa xảy ra, Trí đã quay lưng lại rồi tiếp tục đạp xe về.
Một quãng đường lặng thinh vì mãi đến lúc gần đến nhà mình Việt Chinh mới thấy tim mình đập với nhịp đập bình thường.
Chiếc xe đạp chỉ vừa dừng lại Việt Chinh đã nhanh như sóc vọt vào trong sân nhà, để lại Trí chỉ kịp bắt lấy mùi hương quen thuộc. Cậu ngẩn người nhìn tà áo dài khuất nhanh sau cánh cổng, mãi một lúc sau mới lấy điện thoại từ trong gặp ra nhắn cho người bỏ rơi mình ở đây một tin.
Tin nhắn chưa soạn xong thì cậu lại nghe tiếng đẩy cánh cổng, Trí vừa nhìn lên đã thấy Việt Chinh chạy tới chỗ mình, như một cơn gió - Việt Chinh hôn một cái nhẹ vào má cậu rồi một lần nữa bỏ chạy.
Một hai năm tám mười, Trí Đỗ đánh rơi rất nhiều nhịp.
Trí đưa tay chạm vào bên má cười ngu ngơ, nơi mà cậu cảm thấy dường như độ nóng từ đôi môi kia vẫn nguyên vẹn ở đây.
Khi cậu thanh niên hồn vẫn lâng lâng nơi tầng mây thứ bao nhiêu đó chưa xác định được, bên hàng rào lại sột soạt vài tiếng, ba Việt Chinh ló đầu ra than vãn: "Hèn gì trưa nay chú không tìm thấy cọng giá nào trong tủ lạnh để ăn với cháo lòng."
Trí: "..."
Chuyện vào đội tuyển học sinh giỏi cuối cùng cũng đâu vào đó.
Việt Chinh vào đội tuyển Toán, Trí chọn vào đội tuyển Hoá.
Vì chuyện này mà thầy Hoá vui vẻ suốt cả một tuần, gặp giáo viên nào từng nói chuyện với Trí đều cười đến chẳng thấy mắt đâu. Còn thầy Toán mỗi lần thấy Việt Chinh đều tự hỏi kế sách của mình sao lại thất bại được.
Bọn A2 hôm nào đấy còn chắc chắn Trí vào đội Toán, hôm nay lại ngồi phân tích hướng khác:
"Ừ thì phải thi môn khác chứ, thi chung môn với Việt Chinh chắc chắn Trí sẽ có giải cao hơn, mà hậu quả của việc thắng bạn gái là không thể nào hình dung được đâu."
Có lý!
"Phải không Trí?" Tụi nó nhìn sang Trí đang ngồi một góc hét to hỏi.
Trí chỉ cười, không muốn trả lời.
Cậu chọn môn Hoá đơn giản vì cậu từng tỏ tình với Việt Chinh bằng một dãy công thức Hoá, Việt Chinh nâng niu dãy công thức ấy như một cái gì đó rất quý giá trên đời.
Chứ đối với cậu thì môn nào cũng được cả.
Sau khi tham gia đội tuyển, Việt Chinh lâm vào tình trạng như những gì đã nghĩ đến trước đó. Có rất nhiều lúc Việt Chinh cảm thấy bản thân hơi quá tải về việc học hành. Không những Việt Chinh mà Ý Lan cũng có tình trạng tương tự.
Ý Lan vào đội tuyển Sinh Học, nếu học vừa các môn khác và tập trung hoàn toàn vào môn chuyên thì có lẽ Ý Lan sẽ không vất vả như hiện tại. Nhưng trước giờ cô nàng theo đuổi sự hoàn mỹ, một hai muốn tất cả các môn phải đều như nhau.
Giờ ra chơi hai cán sự A1 như mèo mắc mưa nằm dài xuống bàn, bọn trong lớp cũng chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai.
Lúc này cái dáng cao khều của Trí đã lấp ló ngay cửa lớp A1, cậu nhắn tin cho Việt Chinh nhưng chẳng thấy cô nàng trả lời.
"Nếu phó A2 muốn vào thì phí vào cửa là 5 ngàn đồng, đấy là tính rẻ rồi vì bạn là bạn trai của lớp phó nhà bọn tôi. Còn không vào thì bạn cứ đứng đây đến hết giờ cũng được, Việt Chinh bạn ấy không ngóc đầu dậy nỗi đâu." Một đứa con gái mon men tới gần cửa thương lượng kiếm lời với Trí.
Mấy đứa con gái trong lớp nghe xong liền kéo nhau đến truớc cửa lớp như tỏ thái độ rằng không có tiền thì đừng hòng vượt qua. Mấy thằng con trai thì tụ một góc xem mấy bà chằn lớp mình có thật sự làm nên cơm cháo gì không.
Trí nhìn đội quân tóc dài trước mặt, lại nhìn Việt Chinh chẳng còn tí sức lực nào ở trong lớp, cậu rút từ túi quần ra một xấp card bo góc đặt trên bàn, nhanh như chớp đội quân trước mắt tan rã, cậu thành công bước vào lớp A1.
Mà tụi con trai ở phía góc sau khi chứng kiến cảnh này chỉ biết đưa tay đập trán.
Trí ngồi vào chỗ trống bên cạnh Việt Chinh, cúi sát đầu khẽ hỏi:
"Buồn ngủ lắm hả? Bạn có đói không?"
Việt Chinh ló mặt ra khỏi khuỷu tay nhìn Trí, sau một hồi mới lắc đầu.
Trí cũng không hỏi gì nhiều nữa, cậu trai rút mấy tờ đề ôn thi Toán dưới tay Việt Chinh ra xem, lật qua lật lại vài lần rồi cầm luôn cây chút trên bàn hì hục viết xuống. Đến khi cậu ghi chú xong những điểm quan trọng trong tờ đề lại bắt gặp Ý Lan đang nhìn mình. Cậu tỏ ý hỏi rằng có chuyện gì không, Ý Lan gật đầu.
Năm lớp 10, ấn tượng của Ý Lan về Trí là cậu lớp phó bên cạnh theo đuổi Việt Chinh lớp mình, sau khi có một vài chuyện xảy ra, Ý Lan ấn tượng về Trí là một người rất biết cách xử lý vấn đề và bình tĩnh. Chưa bao giờ Ý Lan để ý đến chuyện thành tích hay sự thông minh của người bạn lớp kế bên này. Có thể vì trước đó trong mắt Ý Lan ánh hào quang từ Nhật Luân quá sáng chói, khiến cô nàng chẳng thấy ai có thể nổi trội bằng hoặc hơn.
Nhưng Ý Lan lại cảm thấy không phải vì Nhật Luân ưu tú làm lu mờ người khác, rõ ràng cậu lớp phó này giống như đang giấu mình đi, chỉ thể hiện một cái gì đó vừa phải, mãi đến năm nay mới bắt đầu tháo bỏ những lớp vỏ ngoài. Rõ ràng Nhật Luân, hay bất kì ai cũng đang tiến bộ từng ngày, Trí cũng như thế, nhưng cậu bạn này một bước nhảy đến đỉnh cao nhất mà không để người khác thấy quá trình đó diễn ra như thế nào.
Ý Lan tạo một nhóm chat trên Messenger, thêm Nhật Luân, Trí, và Việt Chinh vào.
Việt Chinh đã ngủ chẳng còn biết gì, nhóm chat hiện lên hai dấu chấm hỏi từ hai thằng con trai.
Ý Lan gõ xuống một dòng tin nhắn: "Hi, mong hai chiếc đầu có bộ não nhiều nếp nhăn hơn người bình thường giúp đỡ tụi mình nhiều hơn."
Trí: "...."
Luân: "..."
Ý Lan nghĩ kĩ rồi, cô nàng có thể cùng học với Nhật Luân, nhưng viên ngọc sáng chói như Trí ở ngay trước mặt thì tội gì mà bỏ qua như thế được? Ai cũng có một thế mạnh riêng, nhanh tay gom vào một chỗ bù đắp được nhau phần nào thì bù đắp.
Ý Lan nhìn sang Trí vẫn cầm tờ đề Toán của Việt Chinh chăm chú viết gì đó, trong lòng âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình. Ai cũng có thế mạnh riêng, riêng Trí có thế mạnh chung thì nhanh tay gom vào một chỗ, bù đắp được phần nào thì bù đắp, bù đắp không được thì cứ để anh bạn lớp phó kế bên bù vào.
Tuyệt vời!
Trái ngược với sự vui vẻ của Ý Lan, Nhật Luân ngồi ở A2 nhìn nhóm chat bốn người mà không biết mình đang có cảm giác gì.
Cậu có thể hiểu được Ý Lan muốn gì, vì cậu biết gần đây Ý Lan rất vất vả chuyện học hành. Cậu đã nghĩ đến khả năng Ý Lan sẽ mở lời học cùng cậu sau giờ học, như hồi trước cả hai vẫn hay như thế. Cuối cùng vẫn là học chung nhưng lại thêm hai con người mà cậu thật sự.... rất bối rối nếu tụ lại một chỗ.
Cũng như suy nghĩ của Ý Lan, Nhật Luân cũng cảm thấy Trí bật lên một cách không thể tin nổi. Cậu không phải là một người kiêu ngạo, thế nên nếu có thể học hỏi từ một người giỏi hơn đương nhiên là điều may mắn.
Nhưng mà người giỏi hơn ấy biết cậu từng thích người mà bây giờ đã là bạn gái của người ta. Sau rất nhiều chuyện xảy ra năm lớp 10, mỗi người đều tự biết đặt dấu chấm cho đoạn quá khứ không xinh đẹp ấy, nhưng đã đi qua là một chuyện, còn cảm giác đọng lại là một chuyện.
Rõ ràng ai cũng biết mình chưa thể nào đặt hẳn điều đã từng bận tâm xuống, làm sao có thể thoải mái thân thiết nhau.
Nhật Luân đặt điện thoại xuống bàn, không thoải mái vò mái tóc của mình rồi rời khỏi lớp.
_____