Chương 40: Toà Thành Ai Sụp Đổ?
"Hắt xì!"
Sau một chiều dầm mưa cả Việt Chinh, Ý Lan, thủ quỹ, và cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ đều chẳng tránh khỏi cơn cảm lạnh, tụi nó hắt hơi liên tục rồi sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng. Mấy thằng con trai trong lớp thấy cảnh này vội vàng đóng kín cửa sổ ngăn mấy cơn gió lạnh lùa vào tránh bọn cùng lớp cảm nặng hơn. Tụi con gái xúm lại vây quanh hỏi chuyện, nghe Ý Lan kể qua đứa nào cũng mím chặt môi và đôi mắt dần đỏ trong cơn nghẹn ngào không nói thành lời.
Tụi nó chẳng thể tưởng tượng được một đứa con gái mười mấy tuổi đầu như cái Tâm sẽ phải đối mặt với những gì khi rời khỏi gia đình và nơi ở quen thuộc. Cái Tâm sống ở đâu, bây giờ đi học hay đã phải vất vả đi làm, nó có đủ tiền ăn uống hay không, có bị bắt nạt hay không,...
Thủ quỹ nhìn bình nước gừng vẫn còn ấm và thơm mà sáng sớm mẹ nó nấu để mang lên trường uống dần cho ấm người mà bật khóc nức nở. Trong khi nó vẫn được diện áo dài được giặt trắng tinh, là ủi tươm tất, được mẹ lo lắng trong cơn cảm lạnh bình thường thì cái Tâm một mình ở nơi nào đó chẳng biết có ai chăm sóc hay không.
Việt Chinh gối đầu trên chồng sách vở đặt trên bàn, nhỏ nhắm mắt tự tưởng tượng ra những cảnh cái Tâm phải cực khổ ra sao rồi nước mắt cứ từ khoé mắt lăn dài thấm xuống những trang giấy. Ngày cái Tâm rời đi tất cả chúng nó đều nghĩ rằng ở một nơi mới sẽ có những người mới sưởi ấm trái tim và tâm hồn Tâm, nhưng bây giờ chẳng có cách nào để tin tưởng vào suy nghĩ đó được nữa.
"Ba mẹ cái Tâm không đi tìm nó thật à?"
"Sau khi bà ấy nói Tâm bỏ nhà đi rồi thì mắng chửi cái Tâm ghê lắm, khi nghe bà ấy chửi tao cảm giác như nếu cái Tâm quay về bà ấy sẽ gi*t nó mất." Thủ quỹ nhớ lại những lời nói tàn nhẫn của mẹ cái Tâm vào chiều hôm qua, nhỏ lắc đầu sụt sịt trả lời bằng giọng khàn đặc vì nghẹt mũi.
Việt Chinh vẫn nhắm chặt mắt mặc kệ hàng mi ướt nhòe, nhỏ nhớ lại gương mặt dữ tợn và giọng điệu tàn nhẫn của người được gọi là mẹ ấy, trong khoảnh khắc nhỏ nghĩ sự lựa chọn của Tâm có lẽ đã là sự lựa chọn tốt nhất. Chạy trốn khỏi nơi gọi là tổ ấm nhưng đang nhuốm màu xám xịt vào tâm hồn một đứa trẻ.
***
Giờ ra chơi Trí đi thẳng từ lớp mình sang A1 mà không cần qua cửa ải nào như thường ngày, cậu hiểu A1 chẳng còn tâm trạng nào đòi phí qua cửa với cậu nữa. Trí ngồi xuống cạnh Việt Chinh, đưa tay áp vào trán kiểm tra nhiệt độ, cơn nóng hầm hập truyền vào da thịt lòng bàn tay khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu nhìn quanh xem Ý Lan và thủ quỹ, hai cô bạn cũng chẳng khác gì con mèo mắc mưa như Việt Chinh đang mệt mỏi nằm dài trên bàn.
"Bạn có đem theo thuốc không?" Trí ghé sát tai Việt Chinh hỏi nhỏ.
Việt Chinh ngẩng đầu khỏi mặt bàn quay sang nhìn Trí, nhỏ mệt mỏi lắc đầu. Đây là cơn cảm sốt bình thường, chỉ là cảm xúc đang quá nhạy cảm khiến cả người nhỏ nặng nề như bị gắn hàng tấn thứ trên người.
Trí kiểm tra nhiệt độ trên trán Việt Chinh một lần nữa, cậu cảm thấy không ổn lắm nên tính xuống phòng Y Tế xin ít thuốc, nhưng vừa hay cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ bước vào đặt vĩ Paracetamol lên bàn nói nhỏ với Trí như tránh phiền lớp phó nghỉ ngơi: "Cho bạn ấy uống rồi đưa sang Ý Lan với thủ quỹ nữa."
"Cảm ơn."
"Thế vụ em trai cái Tâm..." Cậu bạn thấy Trí đang đọc hướng dẫn sử dụng về liều lượng thì ngập ngừng hỏi. Hôm qua cậu cũng nhận ra thanh niên đứng cạnh mẹ cái Tâm là một trong những người đánh nhau trong tiệm internet hôm nọ. Chứng kiến cảnh người mẹ chăm lo cho một đứa chỉ cắm đầu vào game nhưng lại tàn nhẫn với đứa con gái chăm chỉ, cậu chỉ muốn lao đến đánh cho thằng nhóc kia một trận.
Trí rời mắt khỏi vĩ thuốc nhìn cậu bạn: "Đợi mọi người khoẻ với bình tĩnh lại đã. Nhưng mà bạn nói với mấy bạn nam khác đến tiệm internet hôm nọ chụp hình quay phim gì đó đi, tìm thằng nhóc ấy mà chụp."
"Gửi mẹ cái Tâm à?"
"Ừ."
Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ gật đầu bắt đầu tính toán chuyện đến tiệm internet.
"Những ai từng đến tiệm internet đó rồi thì đừng đến nữa, lỡ tụi nó nhớ mặt thì no đòn đấy." Trí nhắc, sẵn lại trả vĩ thuốc cho cậu bạn khi đã lấy đủ liều. Cậu mở sẵn nắp bình nước rồi nhẹ nhàng nâng đầu Việt Chinh lên nói nhỏ: "Uống thuốc nào."
Việt Chinh tự giác ngồi thẳng người cầm bình nước uống một ngụm rồi xòe bàn tay trước mặt Trí, người bên cạnh khẽ cười tự nhiên đặt viên thuốc vào lòng bàn tay nhỏ. Một màn uống thuốc khiến cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ không khỏi chậc lưỡi cảm thán, hai cái đứa này thiệt tình... Nhưng thấy Trí cho Việt Chinh uống rồi cậu cũng lấy thuốc ra khỏi vĩ đặt lên bàn cho Ý Lan và thủ quỹ, cũng chu đáo cũng mở sẵn chai nước cho hai bạn nữ rồi gõ tay xuống mặt bàn nhắc: "Dậy uống thuốc này!"
Cậu nghĩ lớp này chỉ có Việt Chinh được bạn trai chăm như công chúa thì mấy đứa con gái còn lại chỉ trông chờ vào bạn cùng lớp tinh tế như cậu thôi.
***
Cơn cảm lạnh chẳng giày vò mấy đứa con gái bao lâu, đến buổi chiều Việt Chinh và Ý Lan đã tỉnh táo ngồi giải các tờ đề cùng Trí và Nhật Luân. Dù có rối rắm chuyện cái Tâm thì bọn nó vẫn phải tập trung vào chuyện học hành và thi cử.
Nhật Luân đã biết chuyện vào chiều hôm qua khi gặp Ý Lan ướt nhẹp ngay cổng nhà, nhớ lại cô bạn lớp kế hoạt bát, lắm trò, tính tình nóng nảy chẳng muốn thua ai nhưng lại có hoàn cảnh như thế khiến cậu sửng sốt không biết nói gì. Năm ngoái thời điểm xảy ra chuyện của cái Tâm lại trùng hợp nhà cậu cũng có tang của bà nội nên cậu chẳng có tâm trạng gì để ý đến nhiều. Lúc này cậu cũng chỉ có thể nói mấy lời mang ý Tâm sẽ tốt để an ủi Ý Lan chứ chẳng biết mình có thể giúp được gì.
"Nếu so sánh với chúng ta thì các bạn sẽ thấy Tâm thiếu thốn và cực khổ, nhưng xã hội không phải chỉ có những cạm bẫy mà, ngoài kia vẫn có những người tốt sẵn lòng che chở cho một người họ không quen biết xuất phát từ lòng thương yêu con người."
"Biết thế mà." Ý Lan gật đầu trả lời. "Tại vì thấy nhà cái Tâm đối xử quá bất công với bạn ấy nên không đè được những suy nghĩ tiêu cực xuống. Nghĩ lại mà tức!"
Trong khi Ý Lan khó chịu sẽ nói thành lời thì Việt Chinh chỉ giữ trong lòng, nhỏ thở dài mấy lượt, viết sai rồi gạch, sai rồi gạch khiến tờ đề xấu xí khó coi. Trí chống cằm nhìn Việt Chinh cứ rối mòng với bài toán cũng chẳng giúp gì, cậu hiểu nhỏ đang không vui, hành động hiện tại dường như là cách để nhỏ giảm đi những bức bối bên trong mình. Mãi đến khi Trí nghe tiếng bước chân dồn dập bên hành lang cậu mới đưa tay sang viết xuống một dãy công thức để ngăn Việt Chinh lại.
"Tin luật nhân quả đi, làm gì có ai làm chuyện không tốt mà nhận quả ngọt đâu."
Việt Chinh quay sang nhìn Trí thắc mắc: "Mẹ cái Tâm ấy hả?"
"Ừ."
"Có những người chẳng trả giá cho chuyện sai trái mình làm mà để con cháu sau này chịu đấy chứ." Việt Chinh nhỏ giọng càu nhàu. Nhìn mẹ cái Tâm như kia thì bao giờ mới nhân quả đây.
"Có ngay đây thôi."
Trí vừa dứt lời mấy bạn nam A1 đã tràn vào lớp với vẻ mặt hớn hở như vừa hoàn thành một chuyện lớn lao. Ý Lan tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao mọi người đến đây thế?"
"Khoe chiến công chứ sao?" Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ tự hào lên tiếng, vừa nói cậu vừa lấy điện thoại từ một bạn nam khác mở một đoạn video được quay trong tiệm internet cho bốn cán sự xem.
Đoạn video ghi lại âm thanh bàn phím và tiếng chửi bới khó nghe vì thua một trận game nào đó, camera chỉ nhắm vào một thanh niên mà tụi nó đều nhận ra là em trai cái Tâm, lúc này cậu ta tức tối đập bàn chửi tục một tràng rồi nói với thằng ngồi cạnh: "Mua cho tao cái thẻ một triệu luôn đi, mai gặp tao trả!"
"Tuần trước mày vừa nạp mấy triệu rồi, mày còn tiền trả tao không mà mượn?"
"Tối tao xin bà già tiền học thêm là dư sức trả mày rồi."
Đoạn video kết thúc trả lại không gian yên tĩnh trong phòng học, cả đám chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại trên bàn đến khi màn hình tự khoá. Việt Chinh mím chặt môi, hai tay cũng siết lại thành nắm đấm, nhỏ nhớ Tâm từng phải chạy ngược đường rất xa để tìm một chỗ học thêm giá rẻ, còn người em của nhỏ được mẹ cưng chiều lại vô tư ném tiền vào game.
"Thằng khốn này..." Ý Lan thở mạnh ra một hơi, nhỏ chẳng kiềm được mà chửi một câu.
"Lớp trưởng hạ hoả đi, tức giận không tốt cho sức khoẻ."
Ý Lan lườm cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ một cái thật sắc, cơn nóng giận đã tràn lên đỉnh đầu khiến nhỏ bực bội đánh một cái "đét" vào vai cậu bạn cằn nhằn: "Hạ cái gì mà hạ? Như thế mà hạ được à? Chị gái nó ở đâu nó còn không lo, tiền bạc ba mẹ làm ra chỉ lo cho nó mà bỏ bê con gái nó lại cúng sạch vào game, nghĩ đến cái Tâm đã phải tổn thương như thế nào sao mà hạ được?"
Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ xoa xoa bên vai định lên tiếng lại bị mấy thằng đứng cạnh bịt kín miệng lại, tụi nó biết bây giờ Ý Lan đã nóng đến cả ngàn độ rồi, đụng là cháy, nói năng không có kế hoạch như cậu bạn này chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Trớ trêu thật." Việt Chinh nói khẽ.
Thì ra ý nhân quả của Trí là thế này. Mẹ cái Tâm dốc tất cả từ tình cảm đến tiền bạc vào người con trai nhưng cái bà ấy nhận được là một thằng phá gia chi tử. Không biết khi bà ấy biết được những chuyện này sẽ như thế nào.
"Thế bao giờ đưa cái này cho mẹ cái Tâm?"
"Ngay bây giờ chứ sao!" Ý Lan vừa dọn dẹp sách vở vào túi vừa cao giọng quyết định.
Hôm qua lúc trả lời Việt Chinh rằng cái Tâm bỏ nhà đi thì người phụ nữ ấy cũng kéo đứa con trai trở về, khi ấy Trí dồn A1 vào xe trở về trước, còn cậu lặng lẽ theo sau hai mẹ con kia để biết nhà. Thế nên bây giờ cả đám lại theo chân Trí kéo đến căn nhà ấy, dọc đường có đứa lên tiếng hỏi:
"Hay đợi thêm một thời gian nữa rồi đưa? Càng lâu thì khi nhận được những thứ này bà ấy càng đau."
Việt Chinh ngồi sau yên xe của Trí lắc đầu với ý kiến này: "Mình hiểu bạn có ý để mẹ cái Tâm nhận một vố thật đau như là cách bù lại những tổn thương Tâm phải chịu, nhưng để mẹ bạn ấy biết sớm chừng nào khả năng bà ấy ngồi lại suy nghĩ và đi tìm Tâm cũng sớm hơn ngày đó."
"Bà ấy chịu ngồi để suy nghĩ mới là lạ ấy..." Ý Lan nói thêm, nhỏ vẫn cau có cả một đoạn đường.
"Bọn mình cần gì phải nghĩ đến chuyện mẹ bạn ấy cần phải nếm quả đắng hay cơn đau ít hay nhiều, sớm hay muộn, bọn mình chỉ cần nghĩ đến chuyện bà ấy sẽ đi tìm Tâm sớm hơn thôi." Mặc dù Việt Chinh cũng không chắc được liệu bà ấy có nhận ra được sai lầm của bản thân hay không, nhưng nhỏ nghĩ chuyện nhân quả gì đó cứ để cuộc đời trả.
Trí khẽ cười, Việt Chinh vẫn luôn là bạn nhỏ không tính toán với cuộc đời như thế. Mọi người có thể nhận xét rằng Việt Chinh nghĩ quá đơn giản về cuộc sống này, nhưng Trí biết rõ Việt Chinh không ngốc, Việt Chinh hiểu được mình cần tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Nếu nói rằng Việt Chinh quá lương thiện sẽ thiệt thòi trong xã hội đầy cạm bẫy thì chẳng phải người xưa hay người nay đều dạy chúng ta dù thế nào cũng phải lương thiện, đúng không?
Cậu phải lòng và in sâu hình bóng Việt Chinh vì đôi mắt trong sáng và tấm lòng lương thiện như thế, khi đã mong Việt Chinh cứ mãi giữ con người như những ngày đầu thì cậu đã sẵn sàng bù đắp và chở che những thiệt thòi có thể xảy ra kia.
Đám trẻ chen chúc tấp vào một bụi cây rậm rạp sát nhà mẹ cái Tâm, lúc xuất phát đứa nào cũng như những con hổ mạnh mẽ không sợ hiểm nguy nơi núi rừng, nhưng lúc đến nơi lại biến thành Hello Kitty không dám nhúc nhích bước lại gần nhà người ta vì biết mẹ cái Tâm là người hung dữ.
"Chỉ cần cho bà ấy xem đoạn video thôi mà? Sợ gì chứ?" Ý Lan huých vai cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ muốn cậu là người đưa điện thoại vào trong.
"Hay lớp trưởng và Việt Chinh mang vào đi, hai người là con gái bà ấy không hung dữ gì đâu." Cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ lắc đầu từ chối, còn đẩy ngược vấn đề sang cán sự nhà mình.
"Hôm qua mẹ bạn ấy thấy mình và Ý Lan rồi, có khi sẽ thấy không thuyết phục hay nghĩ bọn mình bịa chuyện mất." Việt Chinh cũng lắc đầu và giải thích rất hợp lý.
Cả đám A1 cứ nhìn nhau đùn qua đẩy lại, một lúc sau lại không hẹn mà đưa mắt nhìn sang cặp cán bộ cao nghều không liên quan đến chuyện lớp mình, mắt mấy đứa đều long lanh như những chú mèo con mang ý nhờ vả.
Trí và Nhật Luân nhướng mày nhìn lại rồi giật giật khoé môi chẳng nói thành lời, cả hai biết mình chuẩn bị phải làm gì cả rồi.
"Hay hai bạn mang vào hộ tụi này nhé? Tâm lý mấy vị phụ huynh thường dễ chịu với người có nhan sắc lắm, nhất là học sinh nam đó." Ý Lan giả vờ bẽn lẽn nhờ vả.
Trí: "..."
Nhật Luân: "..."
Rất thuyết phục!
Trí nhận lấy chiếc điện thoại cùng Nhật Luân rời khỏi bụi rậm, nhưng cậu chỉ mới bước được vài bước đã bị Việt Chinh gọi ngược lại. Cậu dừng bước xoay người, Việt Chinh chạy bước nhỏ lại bên cạnh Trí rất tự nhiên sửa lại ống tay áo sơ mi được cậu xắn không đều bên hai cánh tay. Xong đâu vào đó nhỏ còn vỗ nhẹ lên cánh tay, mặt hơi đỏ nói nhỏ: "Được rồi."
Trí khẽ cười, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Việt Chinh: "Cảm ơn bạn."
Những con người có trái tim cô đơn: "..."
Ha, hai cái đứa này.
Đợi đến khi Trí và Nhật Luân khuất khỏi bụi cây mấy đứa A1 mới thủ thỉ: "Tao đang còn thấy áy náy vì chuyện lớp mình lại phải nhờ người lớp kế bên, nhưng thấy Việt Chinh lo cho Trí chỉn chu thế thì tao lại thấy dù sao cũng có quan hệ thông gia, nhờ vả tí cũng không sao."
Ý Lan vừa bật cười vừa nhiệt tình gật đầu đồng ý.
Việt Chinh: "..."
"Nào..." Việt Chinh đá nhẹ vào chân cậu bạn vừa trêu chọc mình, nhỏ ngượng ngùng ôm chặt lấy hai má đang nóng hôi hổi. Khi nghe Ý Lan nói phụ huynh thường dễ chịu với mấy bạn nam có nhan sắc trong lòng nhỏ ngầm đồng ý một-trăm-phần-trăm vì người ba của mình đối với Trí cũng không khác gì lắm. Nên khi thấy ống tay áo của Trí chưa đều nhỏ chẳng kiềm được muốn mọi thứ trên người người con trai ấy hoàn hảo từ đầu đến chân, như thế khả năng không bị đánh đuổi ra ngoài cũng cao hơn.
Bên bụi cây tụi A1 cứ thầm thì chuyện thông gia thì Trí và Nhật Luân đã đứng trước cửa nhà mẹ cái Tâm gọi vọng vào trong: "Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"
"Chờ chút!" Từ phía sau vang lên giọng đàn ông, có lẽ là ba cái Tâm.
Chỉ vài giây sau Trí và Nhật Luân thấy một người đàn ông da ngăm đen, mặc đồ đã sờn màu, dưới ống quần vẫn còn dính bùn đất, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ dấu hiệu phải làm việc cực khổ ngoài trời.
"Mấy đứa là..." Người đàn ông thấy hai cậu thanh niên trạc tuổi con trai mình nên đoán là bạn học của thằng nhóc.
"Chào chú ạ!" Trí và Nhật Luân lễ phép cúi đầu chào, hai cậu cũng không dài dòng mà đưa luôn chiếc điện thoại đến trước mặt ông: "Tụi con đến đưa chút đồ, chú bấm để video chạy nhé ạ."
Ông hơi do dự trước hai cậu thanh niên nhưng vẫn nhận lấy điện thoại và bấm xem đoạn video. Thước phim ngắn nên chỉ chốc lát Trí và Nhật Luân đã thấy sự thay đổi trên gương mặt đã có sẵn nét khó tính đó, khi đoạn video kết thúc ông lại bấm để phát lại, cứ như vậy đến lần thứ ba ông mới siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi hét về phía sau nhà: "Bà nó đâu?! Ra đây! Ra đây nhanh lên! Kêu cả thằng út ra đây!"
Giọng ông vừa lớn vừa hung dữ đến nỗi mấy đứa đứng ngoài bụi cây phải giật mình sợ hãi đứng sát vào với nhau. Mà Trí và Nhật Luân cũng không kiềm được nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Sao đó?" Lúc này mẹ cái Tâm mới vội vã chạy ra. "Cái gì mà lớn tiếng hả?"
"Kêu thằng con bà ra đây cho tôi!"
Mẹ cái Tâm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bà nhìn hai cậu thanh niên sáng sủa đứng trước cửa nhà một lượt rồi cũng quay lại trong phòng gọi đứa con trai. Hai mẹ con cùng nhau ra phòng khách nhưng chưa kịp hỏi gì đã nghe thấy tiếng "chát" thật chói tai, cậu nhóc bị tát ngã sóng soài ra nền nhà.
"Trời ơi ông làm cái gì vậy?!" Mẹ cái Tâm hét toáng lên, bà hốt hoảng quỳ xuống cạnh cậu con trai kiểm tra bên má đã hằn dấu bàn tay đỏ ửng, "Có sao không con? Có sao không con?"
"Bà hỏi con trai bà đi, bà hỏi nó làm gì, bà hỏi tiền bà đưa cho nó đi học thêm học bớt ở đâu cả rồi!" Ông tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, "Bà nhìn đi, bà nhìn xem nghi*p chướng gì đi!"
Màn hình điện thoại vẫn chưa khoá, mẹ cái Tâm ngờ vực bấm xem, đến đoạn có giọng đứa con trai bà đã mở to mắt và đôi tay bắt đầu run rẩy như thể chẳng tiếp nhận được sự thật này. Bà quay sang nhìn đứa con trai đang thu người trong góc tường sợ hãi, hai mắt thằng nhóc đã đỏ bừng, bà gằn giọng hỏi: "Thế này là sao hả con?"
"Mẹ... con không..." Thằng nhóc lắc đầu nói vấp.
"Mày đi học hay chơi game?" Không để thằng nhóc nói xong ba cái Tâm đã quát lớn hỏi lại. "Mày tự nói hay để tao gọi điện hỏi giáo viên?"
Thằng nhóc chỉ lắc đầu, không biết đó là câu trả lời cho vế trước hay vế sau, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng khi mọi thứ đã quá rõ ràng trong đoạn video hai ông bà đã xem. Mẹ cái Tâm ném chiếc điện thoại ra cửa bắt đầu khóc lóc và gào thét: "Con ơi là con! Tiền biết bao nhiêu là tiền..."
Hai vợ chồng bà chăm lo cho đứa con trai này biết bao nhiêu, tin rằng chỉ có con trai mới làm nên chuyện và báo hiếu khi mình về già. Mọi thứ tốt đẹp nhất hai vợ chồng đều dành cho con trai từ khi mới lọt lòng đến bây giờ, chỉ cần con trai muốn gì, xin bao nhiêu tiền để tân trang bản thân hay liên quan đến học hành hai vợ chồng chẳng tiếc và tin tưởng mà cho. Làm lụng cả đời chỉ muốn con trai tốt hơn từng ngày nhưng lại quên phải quản giáo và theo sát con mình, cuối cùng hai vợ chồng bà nhận lại được gì đây...
Có lẽ bà đã đặt quá nhiều niềm tin và thương yêu vào đứa con trai nên bây giờ cả hàng ngàn toà thành đang sụp đổ trong lòng bà.
Ba cái Tâm cũng chẳng giữ nỗi bình tĩnh, ông ném ấm trà xuống sàn nhà, mảnh vỡ tung toé khắp nơi, lại tiếp tục ném những chiếc ly về phía đứa con trai đang ôm đầu ở một góc tường. Căn nhà hỗn loạn với tiếng la hét và gào thét lẫn với tiếng khóc, tiếng oán than, tất cả đã đổ vỡ.
Trí cúi người nhặt chiếc điện thoại rồi cùng Nhật Luân rời đi không một lời chào.
"Mấy thằng bên A1 trông lúc ngốc lúc khờ mà cũng tìm được cái ốp điện thoại rõ xịn đấy, bị ném mấy lần mà không sứt mẻ gì này."
Sau một chiều dầm mưa cả Việt Chinh, Ý Lan, thủ quỹ, và cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ đều chẳng tránh khỏi cơn cảm lạnh, tụi nó hắt hơi liên tục rồi sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng. Mấy thằng con trai trong lớp thấy cảnh này vội vàng đóng kín cửa sổ ngăn mấy cơn gió lạnh lùa vào tránh bọn cùng lớp cảm nặng hơn. Tụi con gái xúm lại vây quanh hỏi chuyện, nghe Ý Lan kể qua đứa nào cũng mím chặt môi và đôi mắt dần đỏ trong cơn nghẹn ngào không nói thành lời.
Tụi nó chẳng thể tưởng tượng được một đứa con gái mười mấy tuổi đầu như cái Tâm sẽ phải đối mặt với những gì khi rời khỏi gia đình và nơi ở quen thuộc. Cái Tâm sống ở đâu, bây giờ đi học hay đã phải vất vả đi làm, nó có đủ tiền ăn uống hay không, có bị bắt nạt hay không,...
Thủ quỹ nhìn bình nước gừng vẫn còn ấm và thơm mà sáng sớm mẹ nó nấu để mang lên trường uống dần cho ấm người mà bật khóc nức nở. Trong khi nó vẫn được diện áo dài được giặt trắng tinh, là ủi tươm tất, được mẹ lo lắng trong cơn cảm lạnh bình thường thì cái Tâm một mình ở nơi nào đó chẳng biết có ai chăm sóc hay không.
Việt Chinh gối đầu trên chồng sách vở đặt trên bàn, nhỏ nhắm mắt tự tưởng tượng ra những cảnh cái Tâm phải cực khổ ra sao rồi nước mắt cứ từ khoé mắt lăn dài thấm xuống những trang giấy. Ngày cái Tâm rời đi tất cả chúng nó đều nghĩ rằng ở một nơi mới sẽ có những người mới sưởi ấm trái tim và tâm hồn Tâm, nhưng bây giờ chẳng có cách nào để tin tưởng vào suy nghĩ đó được nữa.
"Ba mẹ cái Tâm không đi tìm nó thật à?"
"Sau khi bà ấy nói Tâm bỏ nhà đi rồi thì mắng chửi cái Tâm ghê lắm, khi nghe bà ấy chửi tao cảm giác như nếu cái Tâm quay về bà ấy sẽ gi*t nó mất." Thủ quỹ nhớ lại những lời nói tàn nhẫn của mẹ cái Tâm vào chiều hôm qua, nhỏ lắc đầu sụt sịt trả lời bằng giọng khàn đặc vì nghẹt mũi.
Việt Chinh vẫn nhắm chặt mắt mặc kệ hàng mi ướt nhòe, nhỏ nhớ lại gương mặt dữ tợn và giọng điệu tàn nhẫn của người được gọi là mẹ ấy, trong khoảnh khắc nhỏ nghĩ sự lựa chọn của Tâm có lẽ đã là sự lựa chọn tốt nhất. Chạy trốn khỏi nơi gọi là tổ ấm nhưng đang nhuốm màu xám xịt vào tâm hồn một đứa trẻ.
***
Giờ ra chơi Trí đi thẳng từ lớp mình sang A1 mà không cần qua cửa ải nào như thường ngày, cậu hiểu A1 chẳng còn tâm trạng nào đòi phí qua cửa với cậu nữa. Trí ngồi xuống cạnh Việt Chinh, đưa tay áp vào trán kiểm tra nhiệt độ, cơn nóng hầm hập truyền vào da thịt lòng bàn tay khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu nhìn quanh xem Ý Lan và thủ quỹ, hai cô bạn cũng chẳng khác gì con mèo mắc mưa như Việt Chinh đang mệt mỏi nằm dài trên bàn.
"Bạn có đem theo thuốc không?" Trí ghé sát tai Việt Chinh hỏi nhỏ.
Việt Chinh ngẩng đầu khỏi mặt bàn quay sang nhìn Trí, nhỏ mệt mỏi lắc đầu. Đây là cơn cảm sốt bình thường, chỉ là cảm xúc đang quá nhạy cảm khiến cả người nhỏ nặng nề như bị gắn hàng tấn thứ trên người.
Trí kiểm tra nhiệt độ trên trán Việt Chinh một lần nữa, cậu cảm thấy không ổn lắm nên tính xuống phòng Y Tế xin ít thuốc, nhưng vừa hay cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ bước vào đặt vĩ Paracetamol lên bàn nói nhỏ với Trí như tránh phiền lớp phó nghỉ ngơi: "Cho bạn ấy uống rồi đưa sang Ý Lan với thủ quỹ nữa."
"Cảm ơn."
"Thế vụ em trai cái Tâm..." Cậu bạn thấy Trí đang đọc hướng dẫn sử dụng về liều lượng thì ngập ngừng hỏi. Hôm qua cậu cũng nhận ra thanh niên đứng cạnh mẹ cái Tâm là một trong những người đánh nhau trong tiệm internet hôm nọ. Chứng kiến cảnh người mẹ chăm lo cho một đứa chỉ cắm đầu vào game nhưng lại tàn nhẫn với đứa con gái chăm chỉ, cậu chỉ muốn lao đến đánh cho thằng nhóc kia một trận.
Trí rời mắt khỏi vĩ thuốc nhìn cậu bạn: "Đợi mọi người khoẻ với bình tĩnh lại đã. Nhưng mà bạn nói với mấy bạn nam khác đến tiệm internet hôm nọ chụp hình quay phim gì đó đi, tìm thằng nhóc ấy mà chụp."
"Gửi mẹ cái Tâm à?"
"Ừ."
Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ gật đầu bắt đầu tính toán chuyện đến tiệm internet.
"Những ai từng đến tiệm internet đó rồi thì đừng đến nữa, lỡ tụi nó nhớ mặt thì no đòn đấy." Trí nhắc, sẵn lại trả vĩ thuốc cho cậu bạn khi đã lấy đủ liều. Cậu mở sẵn nắp bình nước rồi nhẹ nhàng nâng đầu Việt Chinh lên nói nhỏ: "Uống thuốc nào."
Việt Chinh tự giác ngồi thẳng người cầm bình nước uống một ngụm rồi xòe bàn tay trước mặt Trí, người bên cạnh khẽ cười tự nhiên đặt viên thuốc vào lòng bàn tay nhỏ. Một màn uống thuốc khiến cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ không khỏi chậc lưỡi cảm thán, hai cái đứa này thiệt tình... Nhưng thấy Trí cho Việt Chinh uống rồi cậu cũng lấy thuốc ra khỏi vĩ đặt lên bàn cho Ý Lan và thủ quỹ, cũng chu đáo cũng mở sẵn chai nước cho hai bạn nữ rồi gõ tay xuống mặt bàn nhắc: "Dậy uống thuốc này!"
Cậu nghĩ lớp này chỉ có Việt Chinh được bạn trai chăm như công chúa thì mấy đứa con gái còn lại chỉ trông chờ vào bạn cùng lớp tinh tế như cậu thôi.
***
Cơn cảm lạnh chẳng giày vò mấy đứa con gái bao lâu, đến buổi chiều Việt Chinh và Ý Lan đã tỉnh táo ngồi giải các tờ đề cùng Trí và Nhật Luân. Dù có rối rắm chuyện cái Tâm thì bọn nó vẫn phải tập trung vào chuyện học hành và thi cử.
Nhật Luân đã biết chuyện vào chiều hôm qua khi gặp Ý Lan ướt nhẹp ngay cổng nhà, nhớ lại cô bạn lớp kế hoạt bát, lắm trò, tính tình nóng nảy chẳng muốn thua ai nhưng lại có hoàn cảnh như thế khiến cậu sửng sốt không biết nói gì. Năm ngoái thời điểm xảy ra chuyện của cái Tâm lại trùng hợp nhà cậu cũng có tang của bà nội nên cậu chẳng có tâm trạng gì để ý đến nhiều. Lúc này cậu cũng chỉ có thể nói mấy lời mang ý Tâm sẽ tốt để an ủi Ý Lan chứ chẳng biết mình có thể giúp được gì.
"Nếu so sánh với chúng ta thì các bạn sẽ thấy Tâm thiếu thốn và cực khổ, nhưng xã hội không phải chỉ có những cạm bẫy mà, ngoài kia vẫn có những người tốt sẵn lòng che chở cho một người họ không quen biết xuất phát từ lòng thương yêu con người."
"Biết thế mà." Ý Lan gật đầu trả lời. "Tại vì thấy nhà cái Tâm đối xử quá bất công với bạn ấy nên không đè được những suy nghĩ tiêu cực xuống. Nghĩ lại mà tức!"
Trong khi Ý Lan khó chịu sẽ nói thành lời thì Việt Chinh chỉ giữ trong lòng, nhỏ thở dài mấy lượt, viết sai rồi gạch, sai rồi gạch khiến tờ đề xấu xí khó coi. Trí chống cằm nhìn Việt Chinh cứ rối mòng với bài toán cũng chẳng giúp gì, cậu hiểu nhỏ đang không vui, hành động hiện tại dường như là cách để nhỏ giảm đi những bức bối bên trong mình. Mãi đến khi Trí nghe tiếng bước chân dồn dập bên hành lang cậu mới đưa tay sang viết xuống một dãy công thức để ngăn Việt Chinh lại.
"Tin luật nhân quả đi, làm gì có ai làm chuyện không tốt mà nhận quả ngọt đâu."
Việt Chinh quay sang nhìn Trí thắc mắc: "Mẹ cái Tâm ấy hả?"
"Ừ."
"Có những người chẳng trả giá cho chuyện sai trái mình làm mà để con cháu sau này chịu đấy chứ." Việt Chinh nhỏ giọng càu nhàu. Nhìn mẹ cái Tâm như kia thì bao giờ mới nhân quả đây.
"Có ngay đây thôi."
Trí vừa dứt lời mấy bạn nam A1 đã tràn vào lớp với vẻ mặt hớn hở như vừa hoàn thành một chuyện lớn lao. Ý Lan tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao mọi người đến đây thế?"
"Khoe chiến công chứ sao?" Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ tự hào lên tiếng, vừa nói cậu vừa lấy điện thoại từ một bạn nam khác mở một đoạn video được quay trong tiệm internet cho bốn cán sự xem.
Đoạn video ghi lại âm thanh bàn phím và tiếng chửi bới khó nghe vì thua một trận game nào đó, camera chỉ nhắm vào một thanh niên mà tụi nó đều nhận ra là em trai cái Tâm, lúc này cậu ta tức tối đập bàn chửi tục một tràng rồi nói với thằng ngồi cạnh: "Mua cho tao cái thẻ một triệu luôn đi, mai gặp tao trả!"
"Tuần trước mày vừa nạp mấy triệu rồi, mày còn tiền trả tao không mà mượn?"
"Tối tao xin bà già tiền học thêm là dư sức trả mày rồi."
Đoạn video kết thúc trả lại không gian yên tĩnh trong phòng học, cả đám chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại trên bàn đến khi màn hình tự khoá. Việt Chinh mím chặt môi, hai tay cũng siết lại thành nắm đấm, nhỏ nhớ Tâm từng phải chạy ngược đường rất xa để tìm một chỗ học thêm giá rẻ, còn người em của nhỏ được mẹ cưng chiều lại vô tư ném tiền vào game.
"Thằng khốn này..." Ý Lan thở mạnh ra một hơi, nhỏ chẳng kiềm được mà chửi một câu.
"Lớp trưởng hạ hoả đi, tức giận không tốt cho sức khoẻ."
Ý Lan lườm cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ một cái thật sắc, cơn nóng giận đã tràn lên đỉnh đầu khiến nhỏ bực bội đánh một cái "đét" vào vai cậu bạn cằn nhằn: "Hạ cái gì mà hạ? Như thế mà hạ được à? Chị gái nó ở đâu nó còn không lo, tiền bạc ba mẹ làm ra chỉ lo cho nó mà bỏ bê con gái nó lại cúng sạch vào game, nghĩ đến cái Tâm đã phải tổn thương như thế nào sao mà hạ được?"
Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ xoa xoa bên vai định lên tiếng lại bị mấy thằng đứng cạnh bịt kín miệng lại, tụi nó biết bây giờ Ý Lan đã nóng đến cả ngàn độ rồi, đụng là cháy, nói năng không có kế hoạch như cậu bạn này chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Trớ trêu thật." Việt Chinh nói khẽ.
Thì ra ý nhân quả của Trí là thế này. Mẹ cái Tâm dốc tất cả từ tình cảm đến tiền bạc vào người con trai nhưng cái bà ấy nhận được là một thằng phá gia chi tử. Không biết khi bà ấy biết được những chuyện này sẽ như thế nào.
"Thế bao giờ đưa cái này cho mẹ cái Tâm?"
"Ngay bây giờ chứ sao!" Ý Lan vừa dọn dẹp sách vở vào túi vừa cao giọng quyết định.
Hôm qua lúc trả lời Việt Chinh rằng cái Tâm bỏ nhà đi thì người phụ nữ ấy cũng kéo đứa con trai trở về, khi ấy Trí dồn A1 vào xe trở về trước, còn cậu lặng lẽ theo sau hai mẹ con kia để biết nhà. Thế nên bây giờ cả đám lại theo chân Trí kéo đến căn nhà ấy, dọc đường có đứa lên tiếng hỏi:
"Hay đợi thêm một thời gian nữa rồi đưa? Càng lâu thì khi nhận được những thứ này bà ấy càng đau."
Việt Chinh ngồi sau yên xe của Trí lắc đầu với ý kiến này: "Mình hiểu bạn có ý để mẹ cái Tâm nhận một vố thật đau như là cách bù lại những tổn thương Tâm phải chịu, nhưng để mẹ bạn ấy biết sớm chừng nào khả năng bà ấy ngồi lại suy nghĩ và đi tìm Tâm cũng sớm hơn ngày đó."
"Bà ấy chịu ngồi để suy nghĩ mới là lạ ấy..." Ý Lan nói thêm, nhỏ vẫn cau có cả một đoạn đường.
"Bọn mình cần gì phải nghĩ đến chuyện mẹ bạn ấy cần phải nếm quả đắng hay cơn đau ít hay nhiều, sớm hay muộn, bọn mình chỉ cần nghĩ đến chuyện bà ấy sẽ đi tìm Tâm sớm hơn thôi." Mặc dù Việt Chinh cũng không chắc được liệu bà ấy có nhận ra được sai lầm của bản thân hay không, nhưng nhỏ nghĩ chuyện nhân quả gì đó cứ để cuộc đời trả.
Trí khẽ cười, Việt Chinh vẫn luôn là bạn nhỏ không tính toán với cuộc đời như thế. Mọi người có thể nhận xét rằng Việt Chinh nghĩ quá đơn giản về cuộc sống này, nhưng Trí biết rõ Việt Chinh không ngốc, Việt Chinh hiểu được mình cần tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Nếu nói rằng Việt Chinh quá lương thiện sẽ thiệt thòi trong xã hội đầy cạm bẫy thì chẳng phải người xưa hay người nay đều dạy chúng ta dù thế nào cũng phải lương thiện, đúng không?
Cậu phải lòng và in sâu hình bóng Việt Chinh vì đôi mắt trong sáng và tấm lòng lương thiện như thế, khi đã mong Việt Chinh cứ mãi giữ con người như những ngày đầu thì cậu đã sẵn sàng bù đắp và chở che những thiệt thòi có thể xảy ra kia.
Đám trẻ chen chúc tấp vào một bụi cây rậm rạp sát nhà mẹ cái Tâm, lúc xuất phát đứa nào cũng như những con hổ mạnh mẽ không sợ hiểm nguy nơi núi rừng, nhưng lúc đến nơi lại biến thành Hello Kitty không dám nhúc nhích bước lại gần nhà người ta vì biết mẹ cái Tâm là người hung dữ.
"Chỉ cần cho bà ấy xem đoạn video thôi mà? Sợ gì chứ?" Ý Lan huých vai cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ muốn cậu là người đưa điện thoại vào trong.
"Hay lớp trưởng và Việt Chinh mang vào đi, hai người là con gái bà ấy không hung dữ gì đâu." Cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ lắc đầu từ chối, còn đẩy ngược vấn đề sang cán sự nhà mình.
"Hôm qua mẹ bạn ấy thấy mình và Ý Lan rồi, có khi sẽ thấy không thuyết phục hay nghĩ bọn mình bịa chuyện mất." Việt Chinh cũng lắc đầu và giải thích rất hợp lý.
Cả đám A1 cứ nhìn nhau đùn qua đẩy lại, một lúc sau lại không hẹn mà đưa mắt nhìn sang cặp cán bộ cao nghều không liên quan đến chuyện lớp mình, mắt mấy đứa đều long lanh như những chú mèo con mang ý nhờ vả.
Trí và Nhật Luân nhướng mày nhìn lại rồi giật giật khoé môi chẳng nói thành lời, cả hai biết mình chuẩn bị phải làm gì cả rồi.
"Hay hai bạn mang vào hộ tụi này nhé? Tâm lý mấy vị phụ huynh thường dễ chịu với người có nhan sắc lắm, nhất là học sinh nam đó." Ý Lan giả vờ bẽn lẽn nhờ vả.
Trí: "..."
Nhật Luân: "..."
Rất thuyết phục!
Trí nhận lấy chiếc điện thoại cùng Nhật Luân rời khỏi bụi rậm, nhưng cậu chỉ mới bước được vài bước đã bị Việt Chinh gọi ngược lại. Cậu dừng bước xoay người, Việt Chinh chạy bước nhỏ lại bên cạnh Trí rất tự nhiên sửa lại ống tay áo sơ mi được cậu xắn không đều bên hai cánh tay. Xong đâu vào đó nhỏ còn vỗ nhẹ lên cánh tay, mặt hơi đỏ nói nhỏ: "Được rồi."
Trí khẽ cười, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Việt Chinh: "Cảm ơn bạn."
Những con người có trái tim cô đơn: "..."
Ha, hai cái đứa này.
Đợi đến khi Trí và Nhật Luân khuất khỏi bụi cây mấy đứa A1 mới thủ thỉ: "Tao đang còn thấy áy náy vì chuyện lớp mình lại phải nhờ người lớp kế bên, nhưng thấy Việt Chinh lo cho Trí chỉn chu thế thì tao lại thấy dù sao cũng có quan hệ thông gia, nhờ vả tí cũng không sao."
Ý Lan vừa bật cười vừa nhiệt tình gật đầu đồng ý.
Việt Chinh: "..."
"Nào..." Việt Chinh đá nhẹ vào chân cậu bạn vừa trêu chọc mình, nhỏ ngượng ngùng ôm chặt lấy hai má đang nóng hôi hổi. Khi nghe Ý Lan nói phụ huynh thường dễ chịu với mấy bạn nam có nhan sắc trong lòng nhỏ ngầm đồng ý một-trăm-phần-trăm vì người ba của mình đối với Trí cũng không khác gì lắm. Nên khi thấy ống tay áo của Trí chưa đều nhỏ chẳng kiềm được muốn mọi thứ trên người người con trai ấy hoàn hảo từ đầu đến chân, như thế khả năng không bị đánh đuổi ra ngoài cũng cao hơn.
Bên bụi cây tụi A1 cứ thầm thì chuyện thông gia thì Trí và Nhật Luân đã đứng trước cửa nhà mẹ cái Tâm gọi vọng vào trong: "Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"
"Chờ chút!" Từ phía sau vang lên giọng đàn ông, có lẽ là ba cái Tâm.
Chỉ vài giây sau Trí và Nhật Luân thấy một người đàn ông da ngăm đen, mặc đồ đã sờn màu, dưới ống quần vẫn còn dính bùn đất, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ dấu hiệu phải làm việc cực khổ ngoài trời.
"Mấy đứa là..." Người đàn ông thấy hai cậu thanh niên trạc tuổi con trai mình nên đoán là bạn học của thằng nhóc.
"Chào chú ạ!" Trí và Nhật Luân lễ phép cúi đầu chào, hai cậu cũng không dài dòng mà đưa luôn chiếc điện thoại đến trước mặt ông: "Tụi con đến đưa chút đồ, chú bấm để video chạy nhé ạ."
Ông hơi do dự trước hai cậu thanh niên nhưng vẫn nhận lấy điện thoại và bấm xem đoạn video. Thước phim ngắn nên chỉ chốc lát Trí và Nhật Luân đã thấy sự thay đổi trên gương mặt đã có sẵn nét khó tính đó, khi đoạn video kết thúc ông lại bấm để phát lại, cứ như vậy đến lần thứ ba ông mới siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi hét về phía sau nhà: "Bà nó đâu?! Ra đây! Ra đây nhanh lên! Kêu cả thằng út ra đây!"
Giọng ông vừa lớn vừa hung dữ đến nỗi mấy đứa đứng ngoài bụi cây phải giật mình sợ hãi đứng sát vào với nhau. Mà Trí và Nhật Luân cũng không kiềm được nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Sao đó?" Lúc này mẹ cái Tâm mới vội vã chạy ra. "Cái gì mà lớn tiếng hả?"
"Kêu thằng con bà ra đây cho tôi!"
Mẹ cái Tâm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bà nhìn hai cậu thanh niên sáng sủa đứng trước cửa nhà một lượt rồi cũng quay lại trong phòng gọi đứa con trai. Hai mẹ con cùng nhau ra phòng khách nhưng chưa kịp hỏi gì đã nghe thấy tiếng "chát" thật chói tai, cậu nhóc bị tát ngã sóng soài ra nền nhà.
"Trời ơi ông làm cái gì vậy?!" Mẹ cái Tâm hét toáng lên, bà hốt hoảng quỳ xuống cạnh cậu con trai kiểm tra bên má đã hằn dấu bàn tay đỏ ửng, "Có sao không con? Có sao không con?"
"Bà hỏi con trai bà đi, bà hỏi nó làm gì, bà hỏi tiền bà đưa cho nó đi học thêm học bớt ở đâu cả rồi!" Ông tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, "Bà nhìn đi, bà nhìn xem nghi*p chướng gì đi!"
Màn hình điện thoại vẫn chưa khoá, mẹ cái Tâm ngờ vực bấm xem, đến đoạn có giọng đứa con trai bà đã mở to mắt và đôi tay bắt đầu run rẩy như thể chẳng tiếp nhận được sự thật này. Bà quay sang nhìn đứa con trai đang thu người trong góc tường sợ hãi, hai mắt thằng nhóc đã đỏ bừng, bà gằn giọng hỏi: "Thế này là sao hả con?"
"Mẹ... con không..." Thằng nhóc lắc đầu nói vấp.
"Mày đi học hay chơi game?" Không để thằng nhóc nói xong ba cái Tâm đã quát lớn hỏi lại. "Mày tự nói hay để tao gọi điện hỏi giáo viên?"
Thằng nhóc chỉ lắc đầu, không biết đó là câu trả lời cho vế trước hay vế sau, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng khi mọi thứ đã quá rõ ràng trong đoạn video hai ông bà đã xem. Mẹ cái Tâm ném chiếc điện thoại ra cửa bắt đầu khóc lóc và gào thét: "Con ơi là con! Tiền biết bao nhiêu là tiền..."
Hai vợ chồng bà chăm lo cho đứa con trai này biết bao nhiêu, tin rằng chỉ có con trai mới làm nên chuyện và báo hiếu khi mình về già. Mọi thứ tốt đẹp nhất hai vợ chồng đều dành cho con trai từ khi mới lọt lòng đến bây giờ, chỉ cần con trai muốn gì, xin bao nhiêu tiền để tân trang bản thân hay liên quan đến học hành hai vợ chồng chẳng tiếc và tin tưởng mà cho. Làm lụng cả đời chỉ muốn con trai tốt hơn từng ngày nhưng lại quên phải quản giáo và theo sát con mình, cuối cùng hai vợ chồng bà nhận lại được gì đây...
Có lẽ bà đã đặt quá nhiều niềm tin và thương yêu vào đứa con trai nên bây giờ cả hàng ngàn toà thành đang sụp đổ trong lòng bà.
Ba cái Tâm cũng chẳng giữ nỗi bình tĩnh, ông ném ấm trà xuống sàn nhà, mảnh vỡ tung toé khắp nơi, lại tiếp tục ném những chiếc ly về phía đứa con trai đang ôm đầu ở một góc tường. Căn nhà hỗn loạn với tiếng la hét và gào thét lẫn với tiếng khóc, tiếng oán than, tất cả đã đổ vỡ.
Trí cúi người nhặt chiếc điện thoại rồi cùng Nhật Luân rời đi không một lời chào.
"Mấy thằng bên A1 trông lúc ngốc lúc khờ mà cũng tìm được cái ốp điện thoại rõ xịn đấy, bị ném mấy lần mà không sứt mẻ gì này."