Chương : 21
Từ sau buổi học hôm ấy, trong lớp nổi lên không ít tin đồn xoay quanh chuyện giữa Mai và Hoàng. Nó cũng chẳng quan tâm nhiều, đối với nó, chuyện đó đã quá bình thường rồi.
Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên át đi hẳn tiếng nói chuyện trong lớp khiến tiếng ồn ào lập tức dịu xuống. Liền sau đó có hai người đem bàn ghế vào trong lớp.
-Hôm nay lớp ta có hai bạn mới.
Cô vừa dứt lời thì bên ngoài đã có hai người bước vào, một nam, một nữ.
-Xin chào, mình là Nguyễn Bảo Châu.- Giọng nói rất dịu dàng vang lên.
-Trần Dương.- Lời nói có chút bất cần.
Cả lớp được một phen thích thú, không ngờ lớp lại đón nhận hai thành viên mới đẹp như vậy. Cả hai được sắp xếp ngồi vào bàn vừa được chuyển vào ở cuối lớp. Lúc đi ngang qua, cậu con trai kia còn nháy mắt với Mai một cái, còn nó thì vẫn ngơ ngác nhìn hai người họ không thôi. Điều đó làm Hoàng cảm thấy bực bội.
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cậu con trai kia đã ôm chầm lấy Mai khiến cho cả lớp một phen mãn nhãn.
-Gặp lại cậu tớ mừng quá.
Mai cũng bị hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hòa vào niềm vui kia. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.
-Hai người quên tôi luôn đó hả?
-Đâu có, Châu yêu quý, tớ rất nhớ cậu đó.- Nó nịnh nọt.
-Cậu chỉ được cái dẻo miệng.
Cả lớp hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, hóa ra nó quen biết với hai người bạn mới này sao?
Hoàng thì sớm đã bị hành động của Dương chọc cho tức giận mịt mù, đùng đùng bỏ ra ngoài khiến nó khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lâu vì bây giờ nó đang có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp.
Tiếng đánh trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, nó đã kéo hai người bạn của mình ra khỏi lớp. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đá, nó mới bắt đầu công cuộc “chất vấn”.
-Sao hai cậu lại ở đây?
-Học.-Dương trả lời như một điều hiển nhiên.
-Tớ không nói chuyện đó.
-Thế cậu muốn nói chuyện gì?
-Tại sao hai cậu lại chuyển trường?
-À, chuyện đó hả...- Dương bỏ lửng câu nói.
-Không có gì đâu, tại bọn tớ thấy nhớ cậu nên chuyển trường thôi, không có gì quan trọng cả.- Châu thay Dương trả lời.
-Có ngốc mới tin.- Nó phủ nhận.
-Haizz, cậu không tin thì thôi.-Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối.
-Hai cậu không định nói thật à?
-Có gì nói nấy, tại cậu không tin thôi.-Châu cũng làm bộ chán nản.
-Thôi được rồi, cứ cho là thế đi.- Nó chịu thua.
-Nhóc, có chuyện gì mà vui thế?
Đang nói chuyện thì phía đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Nó quay người lại thì bắt gặp gương mặt baby của Bảo đang tiến lại gần.
-Chào anh.
-Ai đây?- Bảo tò mò.
-À, đây là hai người bạn cũ của em mới chuyển đến đây sáng hôm nay. Đây là Châu, còn đây là Dương.- Nó giới thiệu- Còn đây là anh Bảo, đàn anh của tớ.
-Ồ, hóa ra là bạn nhóc sao, kể từ khi vào trường đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc có bạn đấy.
-Anh nói thế là sao?- Châu nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi lại.
-À, không có gì đâu.- Nó xua tay- Ý anh ấy là tớ cứ ở trong lớp, hiếm khi thấy tớ ra ngoài chơi cùng bạn bè ấy mà.
-Thật vậy không?
-Thật mà, đừng lo, tớ đâu phải con nít.
-Chà chà, so với nhóc thì em ấy có vẻ xinh đẹp và dịu dàng thật đấy.-Bảo cất tiếng chuyển chủ đề.
-Cảm ơn anh.- Châu lịch sự.
-Ý anh là em xấu?-Nó hỏi lại.
-Là nhóc tự nói đấy nhé, không phải anh nói đâu.-Bảo mỉm cười.
-Anh...
-Còn cậu nhóc nào đây, tên là Dương phải không, trông cũng được đấy chứ.
-Anh quá khen- Dương không khách sáo, tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
-Ấy ấy, cậu ấy là nữ, không phải là nam đâu.
Bảo ngớ người, không ngờ “cậu nhóc” này lại là con gái.
Mai cũng không cảm thấy khó hiểu, nó biết chắc rằng trong lớp lúc nãy ai cũng nghĩ nó là con trai. Dương là một cô gái mang đậm phong cách tomboy, vì thế bị nhầm cũng là chuyện bình thường. Đối với Dương, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đính chính cách nhìn nhận của mọi người.
-Ồ, thật sao, thật là không thể ngờ.-Bảo lên giọng.
-Không sao, anh cũng không phải người đầu tiên nhầm.
-Vậy à, xem ra bạn nhóc cũng tài ba thật, có thể lừa được bao nhiêu là người đấy chứ.
-Này, đây là phong cách của tôi, tôi chẳng hề đi lừa ai cả, anh thì càng không.
-À, thế là anh nói sai sao?- Bảo quay sang Mai- Bạn của em coi bộ dữ dằn quá.
-Anh đang nói ai đó hả?- Dương đứng dậy.
-Tôi có nói cô nhóc sao?- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Ai là nhóc, người ta đã trưởng thành rồi đấy.
-THế mà từ nãy giờ tôi cứ nghĩ đang nói chuyện với một cô nhóc nào đó đấy.
-Anh... Anh...
Tình hình trở nên hết sức căng thẳng, cả Mai và Châu đều không thể can thiệp. May thay đang lúc cao trào thì tiếng trống trường vang lên. Mai cùng Châu phải nhanh chóng lôi Dương về lớp.
Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên át đi hẳn tiếng nói chuyện trong lớp khiến tiếng ồn ào lập tức dịu xuống. Liền sau đó có hai người đem bàn ghế vào trong lớp.
-Hôm nay lớp ta có hai bạn mới.
Cô vừa dứt lời thì bên ngoài đã có hai người bước vào, một nam, một nữ.
-Xin chào, mình là Nguyễn Bảo Châu.- Giọng nói rất dịu dàng vang lên.
-Trần Dương.- Lời nói có chút bất cần.
Cả lớp được một phen thích thú, không ngờ lớp lại đón nhận hai thành viên mới đẹp như vậy. Cả hai được sắp xếp ngồi vào bàn vừa được chuyển vào ở cuối lớp. Lúc đi ngang qua, cậu con trai kia còn nháy mắt với Mai một cái, còn nó thì vẫn ngơ ngác nhìn hai người họ không thôi. Điều đó làm Hoàng cảm thấy bực bội.
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cậu con trai kia đã ôm chầm lấy Mai khiến cho cả lớp một phen mãn nhãn.
-Gặp lại cậu tớ mừng quá.
Mai cũng bị hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hòa vào niềm vui kia. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.
-Hai người quên tôi luôn đó hả?
-Đâu có, Châu yêu quý, tớ rất nhớ cậu đó.- Nó nịnh nọt.
-Cậu chỉ được cái dẻo miệng.
Cả lớp hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, hóa ra nó quen biết với hai người bạn mới này sao?
Hoàng thì sớm đã bị hành động của Dương chọc cho tức giận mịt mù, đùng đùng bỏ ra ngoài khiến nó khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lâu vì bây giờ nó đang có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp.
Tiếng đánh trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, nó đã kéo hai người bạn của mình ra khỏi lớp. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đá, nó mới bắt đầu công cuộc “chất vấn”.
-Sao hai cậu lại ở đây?
-Học.-Dương trả lời như một điều hiển nhiên.
-Tớ không nói chuyện đó.
-Thế cậu muốn nói chuyện gì?
-Tại sao hai cậu lại chuyển trường?
-À, chuyện đó hả...- Dương bỏ lửng câu nói.
-Không có gì đâu, tại bọn tớ thấy nhớ cậu nên chuyển trường thôi, không có gì quan trọng cả.- Châu thay Dương trả lời.
-Có ngốc mới tin.- Nó phủ nhận.
-Haizz, cậu không tin thì thôi.-Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối.
-Hai cậu không định nói thật à?
-Có gì nói nấy, tại cậu không tin thôi.-Châu cũng làm bộ chán nản.
-Thôi được rồi, cứ cho là thế đi.- Nó chịu thua.
-Nhóc, có chuyện gì mà vui thế?
Đang nói chuyện thì phía đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Nó quay người lại thì bắt gặp gương mặt baby của Bảo đang tiến lại gần.
-Chào anh.
-Ai đây?- Bảo tò mò.
-À, đây là hai người bạn cũ của em mới chuyển đến đây sáng hôm nay. Đây là Châu, còn đây là Dương.- Nó giới thiệu- Còn đây là anh Bảo, đàn anh của tớ.
-Ồ, hóa ra là bạn nhóc sao, kể từ khi vào trường đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc có bạn đấy.
-Anh nói thế là sao?- Châu nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi lại.
-À, không có gì đâu.- Nó xua tay- Ý anh ấy là tớ cứ ở trong lớp, hiếm khi thấy tớ ra ngoài chơi cùng bạn bè ấy mà.
-Thật vậy không?
-Thật mà, đừng lo, tớ đâu phải con nít.
-Chà chà, so với nhóc thì em ấy có vẻ xinh đẹp và dịu dàng thật đấy.-Bảo cất tiếng chuyển chủ đề.
-Cảm ơn anh.- Châu lịch sự.
-Ý anh là em xấu?-Nó hỏi lại.
-Là nhóc tự nói đấy nhé, không phải anh nói đâu.-Bảo mỉm cười.
-Anh...
-Còn cậu nhóc nào đây, tên là Dương phải không, trông cũng được đấy chứ.
-Anh quá khen- Dương không khách sáo, tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
-Ấy ấy, cậu ấy là nữ, không phải là nam đâu.
Bảo ngớ người, không ngờ “cậu nhóc” này lại là con gái.
Mai cũng không cảm thấy khó hiểu, nó biết chắc rằng trong lớp lúc nãy ai cũng nghĩ nó là con trai. Dương là một cô gái mang đậm phong cách tomboy, vì thế bị nhầm cũng là chuyện bình thường. Đối với Dương, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đính chính cách nhìn nhận của mọi người.
-Ồ, thật sao, thật là không thể ngờ.-Bảo lên giọng.
-Không sao, anh cũng không phải người đầu tiên nhầm.
-Vậy à, xem ra bạn nhóc cũng tài ba thật, có thể lừa được bao nhiêu là người đấy chứ.
-Này, đây là phong cách của tôi, tôi chẳng hề đi lừa ai cả, anh thì càng không.
-À, thế là anh nói sai sao?- Bảo quay sang Mai- Bạn của em coi bộ dữ dằn quá.
-Anh đang nói ai đó hả?- Dương đứng dậy.
-Tôi có nói cô nhóc sao?- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Ai là nhóc, người ta đã trưởng thành rồi đấy.
-THế mà từ nãy giờ tôi cứ nghĩ đang nói chuyện với một cô nhóc nào đó đấy.
-Anh... Anh...
Tình hình trở nên hết sức căng thẳng, cả Mai và Châu đều không thể can thiệp. May thay đang lúc cao trào thì tiếng trống trường vang lên. Mai cùng Châu phải nhanh chóng lôi Dương về lớp.