Chương 18: Bạn trai
Chuẩn bị đến ngày nộp luận văn tốt nghiệp, các cô gái đang miệt mài hết công suất. Trải qua mấy ngày căng thẳng, họ tụ tập đến Lục gia để xả stress.
"Hây dà, mệt quá đi. Tốt nghiệp xong tụi mình phải chơi một bữa xả láng mới được."
"Chưa gì mà cậu đã than rồi hả Nhất Tuệ, coi chừng rớt á nha."
"À quên Hiểu Nguyệt, tốt nghiệp xong cậu có định nói cho người nhà cậu chuyện có bạn trai...ưm!"
Chưa kịp nói xong, Nhất Tuệ đã bị Hiểu Nguyệt chặn miệng luôn.
"Cậu bị ngốc hả? Đang ở nhà mình đó."
"Ồ quên. Vậy nói nhỏ thôi."
"Hừm, tạm thời thì chưa. Mình phải tìm cơ hội đã, không khéo xuất hiện sai thời điểm lại bị hai anh mình đá bay ngay lập tức ấy."
"Haizz, mối tình vụng trộm đúng là mệt mỏi. Thà cậu cứ hẹn hò với anh Hi Tuấn cho nhanh."
"Đã bảo đừng nhắc tới rồi mà."
Chơi một lúc lâu thì hai người bạn ra về, đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi tới.
Nhìn thấy số của anh ta, Hiểu Nguyệt ngay lập tức chạy lên phòng.
"Hiểu Nguyệt à, anh nhớ em quá đi. Mấy ngày nay không gọi cho em rồi. Giờ em ở đâu để anh tới?"
"Đừng! Em đang ở nhà rồi. Anh chịu khó chút xíu, em nhất định sẽ gặp anh sau."
"Anh biết, nhưng nhớ em lắm. Chúng ta cứ như vậy anh nghĩ không ổn đâu."
"Để anh chịu thiệt rồi. Em sẽ tìm cơ hội, có thể là sau tốt nghiệp."
Anh ấy nói cũng đúng, cứ như vậy cũng không phải là ý hay.
"Thôi được rồi, anh đợi. Nhưng em phải nhanh lên đấy."
"Ừm, thôi nha. Có người tới."
Nghe tiếng bước chân cô ngay lập tức cúp máy. Hiểu Nguyệt rất sợ người khác nghe thấy.
Cô đã hẹn hò bí mật thế này được một năm. Hiểu Nguyệt thật lòng yêu anh ta. Phải nói anh ta là một hình mẫu đàn ông lí tưởng ôn nhu, ấm áp, chiều cô lên đến tận trời, luôn nở nụ cười hoà nhã với mọi người.
Nhưng bởi vì gia đình không muốn cô quen người ngoài nên đã tích cực ghép đôi cho Hiểu Nguyệt với Nam Hi Tuấn. Nhưng cô đã phản đối.
Đã nhiều lần Nam Hi Tuấn tỏ tình đều bị cô từ chối, cho tới khi cô nói mình đã có bạn trai, yêu cầu anh ta phải giữ bí mật.
Anh cũng thuận theo cô nhưng chưa bỏ cuộc, vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội để cô chấp nhận mình.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày các cô gái tốt nghiệp đã tới.
Hiểu Nguyệt tự tin bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Phát biểu xong cô vào sau hội trường để chỉnh lại trang phục thì thấy một người đang đứng đó đợi mình.
"A! Triết Hạo, sao anh lại tới đây?"
"Anh đến chúc mừng bảo bối không được sao?"
"Chúng ta đi trước đã."
Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ chào đón Hiểu Nguyệt. Giờ phút này cô vô cùng hạnh phúc. Cô kéo anh vào phòng thay đồ của mình.
Bạn trai của Hiểu Nguyệt tên là Vương Triết Hạo, với chiều cao 1m8 và gương mặt điển trai, thu hút không biết bao các cô gái, gia thế cũng thuộc hàng số má trong thành phố nên việc che giấu mối quan hệ với Hiểu Nguyệt cũng không có gì khó.
Giữa một rừng mỹ nhân mà anh ta chỉ chăm chăm chọn Hiểu Nguyệt. Đấy cũng chính là lí do Nhất Tuệ cho rằng anh ta chỉ là một thằng đào mỏ.
Cánh cửa vừa đóng chặt, họ đã quấn lấy nhau như sam, đặt lên môi nhau những nụ hôn nồng cháy.
Sau một năm yêu nhau, họ cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm hôn. Hiểu Nguyệt không cho phép bản thân và hắn đi quá giới hạn. Hắn cũng vui vẻ thuận theo mà chẳng có ý kiến gì khiến cô cũng yên tâm.
Sau một lúc hôn nhau đắm đuối, hai người mới thở hổn hển buông nhau ra.
"Anh thật là..đến đây mà không sợ ai thấy à?"
"Vì em anh chẳng sợ. Ngày trọng đại thế này không thể thiếu anh được."
"Ừm. Em rất vui đó. Cảm ơn anh nha."
"Vậy còn chuyện kia..."
"Anh đừng lo. Em chuẩn bị rồi, nhất định em sẽ nói với họ. Chúng ta sẽ công khai đến với nhau."
Nghe xong hắn ôm chầm lấy Hiểu Nguyệt, vui sướng thốt lên:
"Thật tốt quá! Cảm ơn em. Anh yêu em."
Nói xong họ lại trao nhau những nụ hôn. Sau đó hai người cùng nhau chụp một bức ảnh, nói vài câu nữa rồi tách nhau ra.
Cô quay trở lại chỗ ngồi. Thấy cô lâu vậy mới đến thì Lục Quang Vân hỏi ngay:
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
"À em đi vệ sinh một chút ấy mà."
"Em ngồi trong đó nửa tiếng hả?"
"Hứ! Con gái đi vệ sinh còn phải sửa soạn lại đủ thứ chứ có phải đi không đâu."
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Hôm nay là ngày vui em đừng có giận mà."
Hiểu Nguyệt làm ra bộ mặt giận dỗi quay đi, đến khi Lục Quang Vân đưa cho cô một hộp sô cô la mới chịu cười.
Sau tiết mục nhận bằng, mọi người ra ngoài để chụp ảnh.
Một tấm ảnh gia đình được chụp, đánh dấu một kỉ niệm quan trọng của Hiểu Nguyệt.
"Tìm mãi mới thấy hoá ra cậu ở đây. Đi chụp với bọn mình, nhanh nhanh."
Chưa kịp trả lời, cô đã bị Nhất Tuệ và Uyển Nhu kéo đi, ai nấy đều rất vui vẻ.
Từ xa, Triết Hạo vẫy tay với cô. Thấy vậy Hiểu Nguyệt cũng âm thầm vẫy tay lại trước khi hoà vào dòng người đông đúc.
Tiểu Diệp đứng dưới bóng cây cổ thụ nhìn tới, lặng lẽ cảm thấy hạnh phúc cùng với họ.
Cô biết sau này mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy họ vui vẻ như vậy nữa.
"Hây dà, mệt quá đi. Tốt nghiệp xong tụi mình phải chơi một bữa xả láng mới được."
"Chưa gì mà cậu đã than rồi hả Nhất Tuệ, coi chừng rớt á nha."
"À quên Hiểu Nguyệt, tốt nghiệp xong cậu có định nói cho người nhà cậu chuyện có bạn trai...ưm!"
Chưa kịp nói xong, Nhất Tuệ đã bị Hiểu Nguyệt chặn miệng luôn.
"Cậu bị ngốc hả? Đang ở nhà mình đó."
"Ồ quên. Vậy nói nhỏ thôi."
"Hừm, tạm thời thì chưa. Mình phải tìm cơ hội đã, không khéo xuất hiện sai thời điểm lại bị hai anh mình đá bay ngay lập tức ấy."
"Haizz, mối tình vụng trộm đúng là mệt mỏi. Thà cậu cứ hẹn hò với anh Hi Tuấn cho nhanh."
"Đã bảo đừng nhắc tới rồi mà."
Chơi một lúc lâu thì hai người bạn ra về, đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi tới.
Nhìn thấy số của anh ta, Hiểu Nguyệt ngay lập tức chạy lên phòng.
"Hiểu Nguyệt à, anh nhớ em quá đi. Mấy ngày nay không gọi cho em rồi. Giờ em ở đâu để anh tới?"
"Đừng! Em đang ở nhà rồi. Anh chịu khó chút xíu, em nhất định sẽ gặp anh sau."
"Anh biết, nhưng nhớ em lắm. Chúng ta cứ như vậy anh nghĩ không ổn đâu."
"Để anh chịu thiệt rồi. Em sẽ tìm cơ hội, có thể là sau tốt nghiệp."
Anh ấy nói cũng đúng, cứ như vậy cũng không phải là ý hay.
"Thôi được rồi, anh đợi. Nhưng em phải nhanh lên đấy."
"Ừm, thôi nha. Có người tới."
Nghe tiếng bước chân cô ngay lập tức cúp máy. Hiểu Nguyệt rất sợ người khác nghe thấy.
Cô đã hẹn hò bí mật thế này được một năm. Hiểu Nguyệt thật lòng yêu anh ta. Phải nói anh ta là một hình mẫu đàn ông lí tưởng ôn nhu, ấm áp, chiều cô lên đến tận trời, luôn nở nụ cười hoà nhã với mọi người.
Nhưng bởi vì gia đình không muốn cô quen người ngoài nên đã tích cực ghép đôi cho Hiểu Nguyệt với Nam Hi Tuấn. Nhưng cô đã phản đối.
Đã nhiều lần Nam Hi Tuấn tỏ tình đều bị cô từ chối, cho tới khi cô nói mình đã có bạn trai, yêu cầu anh ta phải giữ bí mật.
Anh cũng thuận theo cô nhưng chưa bỏ cuộc, vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội để cô chấp nhận mình.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày các cô gái tốt nghiệp đã tới.
Hiểu Nguyệt tự tin bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Phát biểu xong cô vào sau hội trường để chỉnh lại trang phục thì thấy một người đang đứng đó đợi mình.
"A! Triết Hạo, sao anh lại tới đây?"
"Anh đến chúc mừng bảo bối không được sao?"
"Chúng ta đi trước đã."
Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ chào đón Hiểu Nguyệt. Giờ phút này cô vô cùng hạnh phúc. Cô kéo anh vào phòng thay đồ của mình.
Bạn trai của Hiểu Nguyệt tên là Vương Triết Hạo, với chiều cao 1m8 và gương mặt điển trai, thu hút không biết bao các cô gái, gia thế cũng thuộc hàng số má trong thành phố nên việc che giấu mối quan hệ với Hiểu Nguyệt cũng không có gì khó.
Giữa một rừng mỹ nhân mà anh ta chỉ chăm chăm chọn Hiểu Nguyệt. Đấy cũng chính là lí do Nhất Tuệ cho rằng anh ta chỉ là một thằng đào mỏ.
Cánh cửa vừa đóng chặt, họ đã quấn lấy nhau như sam, đặt lên môi nhau những nụ hôn nồng cháy.
Sau một năm yêu nhau, họ cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm hôn. Hiểu Nguyệt không cho phép bản thân và hắn đi quá giới hạn. Hắn cũng vui vẻ thuận theo mà chẳng có ý kiến gì khiến cô cũng yên tâm.
Sau một lúc hôn nhau đắm đuối, hai người mới thở hổn hển buông nhau ra.
"Anh thật là..đến đây mà không sợ ai thấy à?"
"Vì em anh chẳng sợ. Ngày trọng đại thế này không thể thiếu anh được."
"Ừm. Em rất vui đó. Cảm ơn anh nha."
"Vậy còn chuyện kia..."
"Anh đừng lo. Em chuẩn bị rồi, nhất định em sẽ nói với họ. Chúng ta sẽ công khai đến với nhau."
Nghe xong hắn ôm chầm lấy Hiểu Nguyệt, vui sướng thốt lên:
"Thật tốt quá! Cảm ơn em. Anh yêu em."
Nói xong họ lại trao nhau những nụ hôn. Sau đó hai người cùng nhau chụp một bức ảnh, nói vài câu nữa rồi tách nhau ra.
Cô quay trở lại chỗ ngồi. Thấy cô lâu vậy mới đến thì Lục Quang Vân hỏi ngay:
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
"À em đi vệ sinh một chút ấy mà."
"Em ngồi trong đó nửa tiếng hả?"
"Hứ! Con gái đi vệ sinh còn phải sửa soạn lại đủ thứ chứ có phải đi không đâu."
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Hôm nay là ngày vui em đừng có giận mà."
Hiểu Nguyệt làm ra bộ mặt giận dỗi quay đi, đến khi Lục Quang Vân đưa cho cô một hộp sô cô la mới chịu cười.
Sau tiết mục nhận bằng, mọi người ra ngoài để chụp ảnh.
Một tấm ảnh gia đình được chụp, đánh dấu một kỉ niệm quan trọng của Hiểu Nguyệt.
"Tìm mãi mới thấy hoá ra cậu ở đây. Đi chụp với bọn mình, nhanh nhanh."
Chưa kịp trả lời, cô đã bị Nhất Tuệ và Uyển Nhu kéo đi, ai nấy đều rất vui vẻ.
Từ xa, Triết Hạo vẫy tay với cô. Thấy vậy Hiểu Nguyệt cũng âm thầm vẫy tay lại trước khi hoà vào dòng người đông đúc.
Tiểu Diệp đứng dưới bóng cây cổ thụ nhìn tới, lặng lẽ cảm thấy hạnh phúc cùng với họ.
Cô biết sau này mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy họ vui vẻ như vậy nữa.