Chương 36: Chương 36
Lộc Y Ninh không nhịn nữa vốn dĩ Y Ninh không phản kháng vì cô từng rất ngưỡng Âu Na Na học cao hiểu rộng nhưng với nhân cách thô lỗ ngạo mạn ấy không đáng để Y Ninh phải nhịn.Bạch Thư bên cạnh thì liên tục vỗ tay khán thưởng.- Không ngờ a đầu nhà cậu lại ra tay mạnh vậy còn tưởng cậu có vấn đề cơ đấy.Đây mới là Lộc Y Ninh mà tớ quen biết.Âu Na Na bị sỉ nhục như vậy đây là điều mà cô ta không thể chấp nhận được.Vốn dĩ Âu Na Na cố ý gây chuyện với Y Ninh nay Y Ninh lại thẳng tay đánh cô ta làm cho cô ta càng thêm hận.Âu Na Na như phát điên bỗng Âu Na Na khựng lại ánh mắt trở nên mưu mô Âu Na Na bình tĩnh nhấc máy lên gọi điện cho ai đó.- Alo, tôi muốn nhờ cô một việc liên quan đến bạn học Lộc Y Ninh.Về phía Y Ninh cô trở về nhà mà nhà cửa tối om.Y Ninh ở ngoài gọi mẹ mà không thấy ai trả lời cửa cũng không khóa.Bỗng Y Ninh chợt nhớ ra bố mẹ và Lộc Diệp về quê rồi tuần sau mới lên ,anh Lộc Ân hôm nay đi chơi với bạn có lẽ hôm nay sẽ về muộn.Còn tên Cố Mặc thúi thì cùng lớp với anh hai chẳng lẽ anh hai đi mà anh ta lại không đi.Y Ninh bỗng thấy ớn lạnh sau gáy cô lén lút bước từng bước vào nhà cầm lấy cây chổi để ở góc nhà.Y Ninh sợ hãi tiến vào trong bếp, không ngờ Cố Mặc lại nấp sau cánh cửa thấy Y Ninh vào anh hớn hở bật đèn lên- Chào mừng em trở về.Cố Mặc chưa kịp nói xong đã bị Y Ninh cầm chổi đánh túi bụi.Y Ninh sợ hãi nhắm tịt hai mắt tay cứ đánh miệng cũng cứ lẩm bẩm : tên trộm đáng ghét cho ngươi chết này.Mãi cho tới khi cô nghe thấy tiếng la quen hình như là của Cố Mặc , Y Ninh mới mở mắt ra thấy Cố Mặc nằm xõng xoài dưới đất cuộn tròn người lại vì đau.Y Ninh hoảng hốt bỏ cây chổi trên tay xuống đỡ Cố Mặc dậy.Cố Mặc hậm hực anh mếu máo như đứa trẻ con đang hờn dỗi.Y Ninh thì liên tục nói : xin lỗi.Y Ninh vội chạy vào phòng lấy bông băng để sử lí vết thương cho anh.Không hiểu được vì sao Cố Mặc lại làm vậy Y Ninh mắng anh- Bộ bị khùng hả ? sao lại dọa ma tôi còn tưởng là trộm nữa chứ anh bị thương về thể xác tôi thì bị tổn thất về tinh thần nè.Cố Mặc xị ra cúi mặt xuống lẩm bẩm nói vơi vẻ oan ức.- Chẳng phải em giận anh sao? nên muốn tạo bất ngờ thôi mà, không cảm kích thì thôi mà còn mắng người ta.Y Ninh nghe xong xoay người lại cô bất ngờ với cảnh trước mắt một bàn ăn tràn ngập hoa và nến những loại bánh mà Y Ninh thích nhất những loại mà cô luôn thầm ao ước được ăn thử một lần đều bày ra ngay ngắn ở trên bàn.Dưới đất là những quả bóng bay nhiều màu sắc.Y Ninh tủm tỉm cười quay qua nhìn Cố Mặc.Anh thấy Y Ninh cười thì cũng vui hẳn lên bởi sau tất cả thứ anh chờ chỉ là nụ cười của cô.Y Ninh cảm ơn Cố Mặc , cô chạy lại dán băng cá nhân cho anh.Nhân cơ hội Cố Mặc nhõng nhẽo kêu đau Y Ninh nhẹ nhàng thôi cho anh.Lúc ấy khoảng cách giữa họ như được xích lại gần hơn.Cố Mặc lấy trong cặp anh ra rất nhiều tiểu thuyết của tác giả Rồng nhỏ Cố Mặc trân thành nói.- Tặng em nè, ( Cố Mặc ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp ) Nhân tiện đây cũng cho anh xin lỗi về việc mà Âu Na Na gây sự với em ở trường.Không biết vì sao cô ta làm vậy nhưng ắt hẳn cũng có chút liên quan đến anh cho anh gửi lời xin lỗi em nha.