Chương 24: Tin tưởng
“Nếu em nói ra cô hứa không được buồn hay suy nghĩ linh tinh đi rồi em sẽ nói”
Nàng tò mò và đang đoán xem Jinna sẽ nói điều gì với nàng.
“Em phải nói ra thì tôi mới biết như nào mà tính chứ, ngay từ đầu tôi nghi lắm rồi mà”
“Thật ra em đi gặp chị người yêu cũ mà trước đó em đã từng kể về chị ấy cho cô nghe rồi đấy”
Lúc này nàng lặng người đi, không phải vì quá shock mà lặng người như thế đâu. Nhưng vì nàng sợ cái ngày người cũ trở về thì người mới liền thua, và ngày đấy đã trở thành sự thật rồi hay sao.
“Vậy em và người đó nói gì?”
Giọng nàng cũng không còn ngọt ngào như lúc nảy nữa và cũng không còn vui vẻ như lúc gặp em nữa.
“Chị ấy vừa trở về hẹn gặp em để quay lại nhưng em đã từ chối và nói thẳng với chị ấy về chuyện của hai ta”
Nàng tin chứ, nàng luôn tin tưởng Jinna tuyệt đối. Vì nàng biết được đâu là sự thật đâu là giả dối qua cách nói chuyện và cách hành động.
“Em còn thương người đó không…”
Nàng hỏi như thế để biết Jinna sẽ như thế nào và sẽ trả Jinna lại cho người đó, với nàng là như thế đó. Bởi cuối cùng người đau khổ cũng là nàng.
“Em không…dĩ nhiên là không”
Nhìn cách Jinna dõng dạc nói với nàng như vậy cũng đủ để nàng cảm nhận được Jinna thương nàng đến mức như nào, có thể trực giác nàng đúng nên nàng vẫn không thái hóa mọi chuyện lên đâu.
Thấy nàng nhẹ nhàng đến mức như thế Jinna sợ nàng sẽ buồn và sẽ suy nghĩ đến những điều tiêu cực.
“Cô giận em sao? Em xin lỗi đáng lẽ em phải nói cô ngay từ lúc em nhận cuộc gọi của chị ấy, nhưng vì em sợ cô buồn và ở nhà suy nghĩ linh tinh nên em định giải quyết xong về mới nói cô nghe…em xin lỗi”
Nàng xoa đầu Jinna, vẫn là hành động ấy cưng chiều và tin tưởng.
“Không sao, tôi không giận vì em cũng đã thành thật với tôi rồi. Tôi tin em, và tôi biết em đã kể về chúng ta như thế nào”
“Thật chứ?”
Jinna ôm nàng, nhìn cảnh tưởng bây giờ là người trên người dưới cũng không rõ luôn ấy, Jinna dụi vào lòng Nhã Uyên mà ôm chặt như thế.
“Nhóc con, tôi nói thật mà”
“Cô đừng hiểu lầm nha, thật sự em chỉ có một mình cô mà thôi”
Nàng thật sự biết chuyện vì nàng cũng ở hàng hai rồi, cũng trải qua nhiều chuyện và nhiều điều đáng sợ trong tình yêu như thế nên đây cũng chẳng thấm tháp gì nàng.
“Ngoan nè, tôi nói không sao mà”
Những chuyện không đáng và không quá quan trọng nàng sẽ bỏ qua, chỉ cần là không lừa dối nàng. Nàng chỉ muốn được yêu và sẽ đi cùng người bên cạnh thật lâu mà thôi, nên vấn đề ở đây là sự tin tưởng và lâu dài.
“Jinna nè, em biết tại sao tôi không ghen lên không?”
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn gây sứt mẻ tình cảm mới chớm nở này, tôi không muốn chỉ vừa mới bắt đầu mà đã vội kết thúc.”.
“Em sẽ không như thế nữa, em hứa đấy”
“Được rồi, tôi tin em mà. Chỉ cần em không lừa dối tôi thì nhất định mọi thứ em dành cho tôi tôi đều sẽ nhớ đến những lúc không vui để lấy nó làm động lực mà cố gắng tiếp tục”
Nàng không dạy Jinna cách yêu nhưng nàng nói những câu nói ấy đều mang ý nghĩa ẩn chứa bên trong đấy, nàng biết Jinna nghe và sẽ hiểu. Và đúng thật Jinna đã hiểu những lời nàng nói, kể từ bây giờ Jinna cũng biết mình nên làm gì và phải làm như thế nào mới phải.
“Em biết mà, em sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm như ngày hôm nay nữa”
Và như thế họ vẫn bên cạnh nhau, bỗng nhiên điện thoại Jinna reo lên. Đầu dây bên kia đó chính là Thục Nghi, chị điện đến hỏi han tình hình Jinna thử về việc ngày hôm nay.
“Sao vậy chị?”
“Hôm nay em có về không?”
“Chắc sáng em về ấy”
“Đi hâm nóng tình cảm với Tú Anh à”
“Ơ sao chị nói vậy, ai nói chị về chị ta đó”
“Em không biết à, hôm nay bé đó sang công ty mình biếu quà cho chị bảo là đi du học mới về, rồi gương vỡ lại lành với em”
“Trời ơi chị tin cô ta làm gì, em và cô ta đã không còn từ rất lâu rồi.”
“Sao con bé đó nói như thật vậy?”
“Chị bị cô ta lừa rồi đó, em và cô ta không dính dáng gì đến nhau nữa rồi. Mai em về chị em mình nói chuyện sau”
“Ok, à mai chị đón ba mẹ về đấy. Em đi đâu thì tranh thủ mà về, chị không bao che được khi ba mẹ về đâu đấy nhá”
“Vâng em biết rồi”
Ngắt máy Thục Nghi, Jinna vội thở dài. Nghe loáng thoáng câu chuyện Nhã Uyên cũng đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi em.
“Có chuyện gì sao?”
Jinna kể hết mọi chuyện cho nàng nghe về cuộc điện thoại vừa khi nảy, nàng nghe xong liền đoán được cái người này không chỉ muốn có ý đồ quay lại với Jinna không đâu.
“Em coi chừng cô ta đấy, nên thận trọng thì hơn nhá”
“Em biết mà”
“À, mai chắc em về sớm. Ba mẹ em đi công tác sắp về rồi, mai chị em đi đón ông bà về”
“Được rồi, nhớ là đừng để ba mẹ phát hiện ra nha”
Jinna không đáp lại nhưng chị kéo nàng ôm vào lòng, cả đêm chỉ cần như thế thôi. Ngày mai ba mẹ trở về thì thời gian họ gặp nhau chỉ còn ở trường và những lúc dạy kèm mà thôi.
“Muộn rồi, mình ngủ đi”
Do trời lạnh nên Nhã Uyên cũng có chút buồn ngủ và muốn được sưởi ấm bởi những cái ôm của Jinna.
“Vâng, giờ mình đi ngủ đây. Để em lấy áo cho cô nha, rồi em ôm cô ngủ dạo này trời lạnh lắm”
Mùa đông năm nay trái tim nàng đã được sưởi ấm và tái sinh lại một lần nữa.
*Tốt thật…năm nay khác hơn những năm trước. Tôi đã có được em, căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa rồi*
Nàng tò mò và đang đoán xem Jinna sẽ nói điều gì với nàng.
“Em phải nói ra thì tôi mới biết như nào mà tính chứ, ngay từ đầu tôi nghi lắm rồi mà”
“Thật ra em đi gặp chị người yêu cũ mà trước đó em đã từng kể về chị ấy cho cô nghe rồi đấy”
Lúc này nàng lặng người đi, không phải vì quá shock mà lặng người như thế đâu. Nhưng vì nàng sợ cái ngày người cũ trở về thì người mới liền thua, và ngày đấy đã trở thành sự thật rồi hay sao.
“Vậy em và người đó nói gì?”
Giọng nàng cũng không còn ngọt ngào như lúc nảy nữa và cũng không còn vui vẻ như lúc gặp em nữa.
“Chị ấy vừa trở về hẹn gặp em để quay lại nhưng em đã từ chối và nói thẳng với chị ấy về chuyện của hai ta”
Nàng tin chứ, nàng luôn tin tưởng Jinna tuyệt đối. Vì nàng biết được đâu là sự thật đâu là giả dối qua cách nói chuyện và cách hành động.
“Em còn thương người đó không…”
Nàng hỏi như thế để biết Jinna sẽ như thế nào và sẽ trả Jinna lại cho người đó, với nàng là như thế đó. Bởi cuối cùng người đau khổ cũng là nàng.
“Em không…dĩ nhiên là không”
Nhìn cách Jinna dõng dạc nói với nàng như vậy cũng đủ để nàng cảm nhận được Jinna thương nàng đến mức như nào, có thể trực giác nàng đúng nên nàng vẫn không thái hóa mọi chuyện lên đâu.
Thấy nàng nhẹ nhàng đến mức như thế Jinna sợ nàng sẽ buồn và sẽ suy nghĩ đến những điều tiêu cực.
“Cô giận em sao? Em xin lỗi đáng lẽ em phải nói cô ngay từ lúc em nhận cuộc gọi của chị ấy, nhưng vì em sợ cô buồn và ở nhà suy nghĩ linh tinh nên em định giải quyết xong về mới nói cô nghe…em xin lỗi”
Nàng xoa đầu Jinna, vẫn là hành động ấy cưng chiều và tin tưởng.
“Không sao, tôi không giận vì em cũng đã thành thật với tôi rồi. Tôi tin em, và tôi biết em đã kể về chúng ta như thế nào”
“Thật chứ?”
Jinna ôm nàng, nhìn cảnh tưởng bây giờ là người trên người dưới cũng không rõ luôn ấy, Jinna dụi vào lòng Nhã Uyên mà ôm chặt như thế.
“Nhóc con, tôi nói thật mà”
“Cô đừng hiểu lầm nha, thật sự em chỉ có một mình cô mà thôi”
Nàng thật sự biết chuyện vì nàng cũng ở hàng hai rồi, cũng trải qua nhiều chuyện và nhiều điều đáng sợ trong tình yêu như thế nên đây cũng chẳng thấm tháp gì nàng.
“Ngoan nè, tôi nói không sao mà”
Những chuyện không đáng và không quá quan trọng nàng sẽ bỏ qua, chỉ cần là không lừa dối nàng. Nàng chỉ muốn được yêu và sẽ đi cùng người bên cạnh thật lâu mà thôi, nên vấn đề ở đây là sự tin tưởng và lâu dài.
“Jinna nè, em biết tại sao tôi không ghen lên không?”
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn gây sứt mẻ tình cảm mới chớm nở này, tôi không muốn chỉ vừa mới bắt đầu mà đã vội kết thúc.”.
“Em sẽ không như thế nữa, em hứa đấy”
“Được rồi, tôi tin em mà. Chỉ cần em không lừa dối tôi thì nhất định mọi thứ em dành cho tôi tôi đều sẽ nhớ đến những lúc không vui để lấy nó làm động lực mà cố gắng tiếp tục”
Nàng không dạy Jinna cách yêu nhưng nàng nói những câu nói ấy đều mang ý nghĩa ẩn chứa bên trong đấy, nàng biết Jinna nghe và sẽ hiểu. Và đúng thật Jinna đã hiểu những lời nàng nói, kể từ bây giờ Jinna cũng biết mình nên làm gì và phải làm như thế nào mới phải.
“Em biết mà, em sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm như ngày hôm nay nữa”
Và như thế họ vẫn bên cạnh nhau, bỗng nhiên điện thoại Jinna reo lên. Đầu dây bên kia đó chính là Thục Nghi, chị điện đến hỏi han tình hình Jinna thử về việc ngày hôm nay.
“Sao vậy chị?”
“Hôm nay em có về không?”
“Chắc sáng em về ấy”
“Đi hâm nóng tình cảm với Tú Anh à”
“Ơ sao chị nói vậy, ai nói chị về chị ta đó”
“Em không biết à, hôm nay bé đó sang công ty mình biếu quà cho chị bảo là đi du học mới về, rồi gương vỡ lại lành với em”
“Trời ơi chị tin cô ta làm gì, em và cô ta đã không còn từ rất lâu rồi.”
“Sao con bé đó nói như thật vậy?”
“Chị bị cô ta lừa rồi đó, em và cô ta không dính dáng gì đến nhau nữa rồi. Mai em về chị em mình nói chuyện sau”
“Ok, à mai chị đón ba mẹ về đấy. Em đi đâu thì tranh thủ mà về, chị không bao che được khi ba mẹ về đâu đấy nhá”
“Vâng em biết rồi”
Ngắt máy Thục Nghi, Jinna vội thở dài. Nghe loáng thoáng câu chuyện Nhã Uyên cũng đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi em.
“Có chuyện gì sao?”
Jinna kể hết mọi chuyện cho nàng nghe về cuộc điện thoại vừa khi nảy, nàng nghe xong liền đoán được cái người này không chỉ muốn có ý đồ quay lại với Jinna không đâu.
“Em coi chừng cô ta đấy, nên thận trọng thì hơn nhá”
“Em biết mà”
“À, mai chắc em về sớm. Ba mẹ em đi công tác sắp về rồi, mai chị em đi đón ông bà về”
“Được rồi, nhớ là đừng để ba mẹ phát hiện ra nha”
Jinna không đáp lại nhưng chị kéo nàng ôm vào lòng, cả đêm chỉ cần như thế thôi. Ngày mai ba mẹ trở về thì thời gian họ gặp nhau chỉ còn ở trường và những lúc dạy kèm mà thôi.
“Muộn rồi, mình ngủ đi”
Do trời lạnh nên Nhã Uyên cũng có chút buồn ngủ và muốn được sưởi ấm bởi những cái ôm của Jinna.
“Vâng, giờ mình đi ngủ đây. Để em lấy áo cho cô nha, rồi em ôm cô ngủ dạo này trời lạnh lắm”
Mùa đông năm nay trái tim nàng đã được sưởi ấm và tái sinh lại một lần nữa.
*Tốt thật…năm nay khác hơn những năm trước. Tôi đã có được em, căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa rồi*