Chương 15: Kí Ức Trong Thời Gian
Trong thang máy của tòa nhà cao nhất thành phố Tokyo. Khi tiếng " tinh" vừa phát ra cánh cửa cũng dần đi sang hai bên.Điều đầu tiên ta thấy đó chính là đôi mắt đầy uy quyền, sắc sảo mà vẫn rất trong sáng hiện lên trước bao người phía sau.Chưa đầy 5 phút trên người Thất Nguyệt Y đã được thay thế từ bộ đồ bó sát cơ thể thành bộ vét công sở với tông màu trầm.Tất nhiên theo đúng sở thích cô mặc không quá cứng nhắc. Bộ vét được thiết kế giành riêng cho cô....****************...Thân hình mền mại cao ráo, chiếc quần công sở kẻ sọc trắng nhỏ phía cuối rộng đã thế còn xẻ một phía nhỏ dần đi thẳng lên gần bắp đùi trắng nõn khiến nó càng thoải mái dù được cố định bởi dải ruy-băng đen để trông phần dưới khôn qua rộng so với cổ chân nhỏ của cô. Chân mang giày cao gót đen bóng phủ them trong đó là chút kim tuyến hình sao 4 cánh đơn giản.Áo khoác thì cùng màu với quần màu sám sọc trắng nhỏ nhưng cô chỉ khoác trên vai cố định bằng ghim cài màu vàng đi từ vai trái sang mép cổ bằng sợi mảnh tạo hình nối nhau hình sao sáu cánh. Và được cài vào khiến người nhìn có cảm giác nó trùng xuông như chiếc vòng cổ. Xong cố định bằng đường ngược lại với khối ghim hình đôi cánh.Áo sơ mi trắng dài tay được mặc với hai hàng cúc áo mở rộng để lộ ra rãnh ngực trắng kép mở giữa dây cài. Tóc tết một bên đi ngược lại phía sau đơn giản. Đồng hồ bạc với dây được gia công tỉ mỉ thành hình mộc đằng bên tay trái, còn bên phải là chiếc nhẫn hình hoa anh đào nhỏ bên dưới khắc hình ảnh 12 chòm sao tỉ mỉ trong suốt như thủy tinh nhưng không phải thủy tinh hay bất kì chất liệu nào trên địa cầu.Trên khuôn mặt xinh đẹp được che đi bởi chiếc mặt nạ bạc mất nửa khuôn mặt.Một hình ảnh hệt một nữ vương đang tiến đến căn phòng trước mặt. Như cô đã chuẩn bị nghênh địch vậy, không chút sợ hãi....Bước thêm một bước gần đến cửa lớn bằng gỗ lim cao cấp. Mùi gỗ tự thiên kích thích khứu giác của cô. Giống như ngửi thấy mùi chiến thắng trong tay.Thất Nguyệt Y đẩy cánh cửa lớn...ánh sáng từ ngoài tạo nên một đường thẳng chia làm đôi căn phòng.Mọi người bên trong đều quay lại phía cô mà cô lại mở màn bằng giọng kinh bỉ:- Chaosu...mấy con gà..hừ!Vì thế mà từ căn phòng yên tĩnh giờ thêm cả những ánh mắt đầy sự khó chịu kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két.Điều đó làm mờ đi ánh mắt đang nhìn cô từ lúc cô mở cánh cửa ra....ánh nhìn của một con sói.Thất Nguyệt Y bước đến chỗ của mình nơi hai bên là hội đồng quản trị của tập đoàn xếp thành hàng.- Rồi...ta bắt đầu họp thôi!Cuộc họp kéo dài trong 30 phút................Cánh cửa phòng họp dần được đẩy sang hai bên. Căn phòng được bao bọc bởi bóng tối nay đã sáng hơn. Từng tấm rèm màu xám được kéo lên hơi nóng trong phòng giống như được giải tỏa.Từng người một với vẻ mặt tức tối cục cằn đi ra. Quần áo lúc trước chỉnh tề nay sốc trên xuống buông xõa trước cạp quần, cà vạt lúc bước ra khỏi đó đã bắt đầu buông lỏng.Mà ai đó chịu được hơn thì chỉ cởi vét ngoài... Tất cả bại dưới tay cô.Bấy giờ trong phòng chỉ còn cô và người đàn ông lúc trước phòng đang nhìn người phụ nữ nhỏ bé đối diện mình.Mọi hành động của Thất Nguyệt Y bây giờ đều được thu vào tầm mắt anh. Điều này làm cô khó chịu.Ánh mắt kinh bỉ đang nhìn ra ngoài bỗng chốc nhìn vào trong đối diện với anh như một sự thăm dò cộng với thách thức:- Hắc tổng có gì chỉ bảo sao!Giọng nói ma mị hút hồn người kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái:- Hahahah...Không tôi sao dám chỉ bảo gì Thất nữ tổng tài của chúng ta chứ!Điều này làm cô sởn gai ốc..tiếng cười của anh...hừ...sao mà đang sợ cứ như cô là con mồi của anh vậy " Chạy Không Thoát".- Vậy ý của..Hă..- Cô thật đẹp...này làm người phụ nữ của tôi đi!" Hứ..." Không để cô nói hết câu anh đã cắt ngang...Trước đến nay đâu phải một mình anh muốn cô.Thở dài một hơi...đứng lên đi ra cửa lớn giống như xem lời anh nói là gió thoảng qua tai, mà trước khi ra khỏi cửa gần hết cô có nói thêm một câu:- Cứ mơ tiếp đi tôi không tiếp anh nữa!Cánh cửa đóng lại còn lại mình anh ta...Và có vẻ anh không lấy gì làm lạ, trên khóe môi còn có một nụ cười ma mị- Em vẫn cá tính như vậy......Anh chính là Hắc Thiên Hàn...----------------...Vừa nước ra khỏi cửa phòng họp cô tháo ngay chiếc mặt nạ bạc xuống tiện tay ném luôn cho cô thư kí bên cạnh.- Linh...cô cầm đi!Hành động làm cô thư kí bối rối không theo kịp được hành vi của vị chủ tịch nhà mình. Lúc theo được đã thấy cô đi xa. - Chủ tịch....bây giờ có việc cần cô kí nữa, buổi chiều tối cũng có một bữa tiệc..n...Nhưng cô đã đi xa, tiếng của Linh không thể khiến cô để ý mà vẫn bước đi. Còn người con gái bất lực đứng nhìn kèm theo đó là tiếng thở dài trên tay cầm chiếc mặt nạ....Ra khỏi Tập đoàn HJ...Trên chiếc xe ô tô thể thao màu trắng của bản thân cô phóng như một cơn gió. Vượt qua khỏi giới hạn của thành phố tấp nập đi ra khỏi ngoại ô.Giống như bất cần đời cô cứ đi vậy đến xế chiều xe lên đến một đoạn đường cao tốc trên một đồi núi cô bước xuống xe.Đẩy cửa xe ra bước xuống xe, trên mặt đầy tâm trạng..." Cạch " tiếng đóng cửa xe phá vỡ không gian yên tĩnh.Như thế giới này bây giờ là của cô vậy! Tựa mình vào đầu xe. Đối diện với cô bây giờ là cả một cảnh đẹp rộng lớn trên trời pha lẫn màu cam càng chuyển lên trên thì càng tối dần, phía dưới màu xanh bát ngát trải dài kèm theo đó là mùi tươi mới của lá rừng.Lấy trong túi quần của mình một điếu thuốc lá kèm theo đó là bật lửa. Châm điếu thuốc trên miệng mình hà một hơi" Thật sảng khoái...."Cô lại nhìn khung cảnh trước mắt một mảng suy tư hiện trong mắt cô...." Bản thân đang làm gì thế này...."Giống như đang đợi chờ một ai- Hầy..._ Cảm thấy mình đang làm điều ngu ngốcCô đang chờ ai...Ai có thể khiến một người con gái như cô chờ như nàng Tô Thị....Trời đã tối trăng không biết từ lúc nào đã treo lên trên màn đêm. Lúc này cô cũng bắt đầu di chuyển rời khỏi vị trí cũ chuyển điếu thuốc tàn đã quá nửa từ miệng kẹp giữa hai ngón tay mình.Tính là nên rời đi....Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu...Tiếng nhạc chuông từ đâu vang lên...Cô chú ý đến túi áo khoác của mình.Trên điện thoại xuất hiện một dòng chữ trắng Jin...Rất nhanh cô đã bắt máy:- J-chan...có việc gì vậy anh!Bên kia trong tiếng nhạc rập rình ánh đèn đủ màu nhấp nháy vang lên một giọng non hệt như trai 16 tuổi.Vốn là giọng vui vẻ nhưng khi nghe giọng cô anh liền rời điện thoại nhìn lên điện thoại " Là ngày 10/11/2020...." trầm xuống, đáp lại:- Nguyệt....em không sao chứ?Hỏi là vậy mà cô dường như đã qua quen thuộc với câu hỏi này hít một hơi, cô trả lời:- Không sao! em vẫn ổn không rượi chè không bê thả... chỉ có chút thuốc thôi!- Em...em không phải nói sẽ cai sao!Câu nay giống như đánh tỉnh cô..Nhìn xuống một bên tay.." Ha.."- Chỉ một lần thôi...- .......- J...đã sắp tròn ba năm rồi! Em muốn gặp anh ấy mà thôi!- ......( im lặng trong khoảng không)- Đến đi.... Nguyệt hôm nay anh bồi em!Trong khoảng không ấy giọng nói đầy bất lực vang lên.- ...Ừ...đợi em!Nói xong cúp máy...Đầu dây bên kia cũng đầy tâm sự." Nguyệt...nhiều năm vậy rồi em vẫn còn nhớ sao.....".- Tên: Hon Jang Jin ( Một trong 12 người anh kết nghĩa của Thất Nguyệt Y)- Quốc gia: Hàn Quốc- Tuổi: 24- Ngày sinh: 15/9/1997- Chòm sao: Xử Nữ- Sở thích: Ủ rượi và ngủ nướng.- Tính cách: Giống ác ma đột lốt thiên thầnanh rất kĩ tính,chu đáo dù vậy phần lớn thời gian của anh là ngủ, đối với nữ chính thì giống nơi cung cấp rượi cho cô rãi bày tâm sự. Kiểu người luôn "nhìn em từ phía sau".- Một nghệ nhân làm gốm điêu khắc tượng và gỗ tài năng.Một trong những người thừa kế của tài phiệt lớn nhất Đại Hàn dân Quốc.