Chương 8
Sáng ngày hôm sau
"Ư...."
Tuệ Phong vươn vai đứng dậy, đi ra sau bình phong thay y phục sau đó mở cửa bước ra ngoài
Phải nói mấy người ở đây dậy cũng thật sớm a, mới đi được mấy bước đã thấy các đệ tử hăng say tập luyện, chậc y cũng phải nhanh chóng tập luyện thôi
"Đồ nhi ngoan!!!"
Từ xa Hàn Diệp kêu lớn chạy như bay về phía y, khi tưởng chừng sắp ôm được thì Tuệ Phong ngay lập tức né sang một bên làm sư phụ của mình xém ôm đất
"Hức..Phong nhi hết thương ta rồi" - Hàn Diệp mếu máo nhìn y
Tuệ Phong đưa tay đỡ trán, tại sao cái người này làm đại trường lão được hay vậy?
"Sư phụ à, đồ nhi thương người mà, đừng khóc nữa, người ăn bánh không? Con lấy cho người"
Tuệ Phong dỗ y như dỗ con nít, mà đúng thật sư phụ y cũng khác gì con nít đâu, nhìn cái mặt trắng búng ra sữa này đi có ai tin đó là một lão quái hơn trăm tuổi cơ chứ, nhìn kĩ thì giống như một thiếu niên lang hơn
"Haizzzz..." - Tuệ Phong thở dài
"Đồ nhi..."
Hàn Diệp đưa tay kéo kéo áo Tuệ Phong, y khó hiểu nhìn sư phụ mình
"Dạ?"
Hàn Diệp ngước mắt lên nhìn y, hí hửng nói
"Bánh a, ngươi bảo lấy bánh cho sư phụ mà"
Nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái, Tuệ Phong trong lòng gào thét, quá manh rồi, nếu người này không phải là sư phụ y thì chắc chắn y sẽ đưa tay bẹo má a, cố kiềm nén ham muốn trong lòng Tuệ Phong đưa tay lên miệng hắng giọng
"E hèm, con dẫn người đi"
Tuệ Phong dẫn Hàn Diệp đi tới nhà bếp, sẵn tiện lấy đồ ăn cho mình luôn
"Đây, của người"
Tuệ Phong đặt trước mặt y một đĩa bánh ngọt, còn mình thì ngồi gặm cái màn thầu trong tay
"Aaaa bánh thật này, đồ nhi thật tốt a"
Hàn Diệp vui vẻ cầm bánh ăn, hai chân ở dưới đung đưa theo nhịp
"Cho đồ nhi" - Hàn Diệp đưa một chiếc bánh đến trước mặt y nhưng y nhẹ nhàng từ chối
"Người ăn đi, con không ăn đồ ngọt"
Hàn Diệp bĩu môi thu tay về
"Mà sao con biết ở đây có bánh? Ta tìm khắp nơi mà không thấy"
Tuệ Phong liếc nhìn sư phụ mình, đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi nói
"Sư phụ à, cái này con không nói có được không?"
"Hừ...đồ nhi xấu"
Hàn Diệp phồng má quay đầu cho bánh vào miệng, Tuệ Phong cười bất đắc dĩ nhìn y, trong lòng than khổ
Người giận con cũng không có ích gì đâu, có giận thì cũng đi giận nhị trưởng lão đi a, là ngài ấy kêu mọi người như vậy mà
Càng nghĩ y càng không hiểu nổi hai cái người này, nhất là nhị trưởng lão Tống Minh kia, rõ ràng mua một đống bánh cho sư phụ y để trong bếp mà lại không nói cho sư phụ y biết, đợi chừng nào sư phụ y đến năn nỉ thì mới đi lấy cho
Rồi làm vậy bộ có ích lợi gì hả? Thà tốn công tự mình đi lấy còn hơn là để sư phụ y tự đi, thật đúng là không hiểu nổi
Lúc y trở lại phòng thì cục bông vẫn còn ngủ, trong lòng hoài nghi có phải là nó sinh ra bị lộn giống loài rồi hay không, nó phải là heo mới đúng, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ
"Dậy ngay cho lão tử"
Tuệ Phong đi đến xốc chăn lên, cục bông thế là rơi xuống đất, miệng bắt đầu kêu ư ử hai mắt ngấn nước ai oán nhìn y
"Nhìn cái gì, đi qua bên kia ăn, giờ nào rồi mà còn ngủ, mấy con gà còn dậy sớm hơn mi"
Cục bông quẩy mông đi lại bát cơm của mình, hừ gà gáy báo giờ nên phải dậy sớm là đúng rồi, còn nó đâu phải làm gì thì dậy sớm làm gì cho mệt, chủ nhân đúng là không nói lí lẽ mà
Sau núi
Tuệ Phong tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay để trước ngực, mắt từ từ nhắm lại bắt đầu vận khí từ đan điền
Trên gương mặt tuấn lãng vẫn là nét thản nhiên như thường ngày trong đó lại pha chút hưởng thụ
Chậc, cái sự thoải mái này, y có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang hòa quyện lại với nhau, tiếng chim hót, tiếng thác đổ còn có tiếng gầm gừ..........ủa khoan? Tiếng gầm gừ ở đâu ra vậy?
Tuệ Phong ngưng vận khí, đưa mắt phượng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định được nguồn gốc của cái âm thanh kia là từ chỗ cục bông thì đứng dậy chậm rãi tiến về phía đó
Cái con chó ngốc nghếch này, ngay cả cá dưới hồ mà cũng gầm gừ cho được, có lẽ cần ta giúp mi xuống đó để đàm đạo nhân sinh nhỉ
Tuệ Phong y là người dám nghĩ dám làm, thế là một bước, hai bước, ba bước sau đó nhẹ nhàng nhấc chân và.....
'Ùm'
Cục bông yên vị dưới nước
"Yên tĩnh rồi"
Tuệ Phong vui vẻ bước về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc dang dở
Một lát sau, y lại đứng lên chầm chậm tiến về hồ nước, haizzzz vẫn là kéo nó lên, nó mà chết thì mình lại mang tội sát sinh
Tuệ Phong thở dài đưa tay túm lấy cổ cục bông kéo lên, thuận thế cho nó yên vị trên bãi cỏ gần đó, sau đó buông lời đe dọa
"Tốt nhất là ở yên đây, ta không ngại cho mi xuống hồ với cá lần nữa để bàn luận về giống loài đâu nhá"
Cục bông co rúm vì lạnh gật gật đầu, chủ nhân thật là đáng sợ a
Đã không còn gì gây cản trở, mắt phượng dần dần khép lại, khí từ đan điền lại tiếp tục đi lên sau đó chạy quanh toàn thân, một luồng gió bao quanh cả thân người, mái tóc dài được buộc cao cũng khẽ bay
Khi Tuệ Phong mở mắt lại lần nữa thì trời cũng sắp tối, y vươn vai một cái rồi đứng dậy
"Ui, chân mình tê hết cả rồi"
Quay đầu nhìn liền bắt gặp cục bông đang nằm ngủ ngon lành, trên mũi còn có một con bướm đang đậu, dường như thấy ngứa nó liền quơ chân lên làm bướm nhỏ bay mấy
A~ cục bông của y thật đáng yêu a, nếu có máy ảnh ở đây thì y đã chụp lại rồi
Tuệ Phong tiến đến nhẹ nhàng ôm cục bông lên tay, sải bước trở về
Về phải kiếm gì ăn mới được, bụng y bắt đầu réo rồi
___________
Trong một gian phòng nhỏ, nam nhân mặc tử y mặt được che một nữa bởi chiếc mặt nạ đứng quay lưng với một hắc y nhân đang quỳ một gối trên sàn nhà, hai tay chắp phía sau khẽ động, giọng nói lạnh băng cất lên
"Tìm được rồi?"
"Vâng"
"Ở đâu?"
"Là ở Phong Vũ môn"
Mày khẽ nhíu, nam nhân phất tay cho hắc y nhân rời đi
"Cũng nên trở về thôi"
'Xoạt' một cái, bóng dáng tử y nhanh chóng biến mất trong màn đêm
"Ư...."
Tuệ Phong vươn vai đứng dậy, đi ra sau bình phong thay y phục sau đó mở cửa bước ra ngoài
Phải nói mấy người ở đây dậy cũng thật sớm a, mới đi được mấy bước đã thấy các đệ tử hăng say tập luyện, chậc y cũng phải nhanh chóng tập luyện thôi
"Đồ nhi ngoan!!!"
Từ xa Hàn Diệp kêu lớn chạy như bay về phía y, khi tưởng chừng sắp ôm được thì Tuệ Phong ngay lập tức né sang một bên làm sư phụ của mình xém ôm đất
"Hức..Phong nhi hết thương ta rồi" - Hàn Diệp mếu máo nhìn y
Tuệ Phong đưa tay đỡ trán, tại sao cái người này làm đại trường lão được hay vậy?
"Sư phụ à, đồ nhi thương người mà, đừng khóc nữa, người ăn bánh không? Con lấy cho người"
Tuệ Phong dỗ y như dỗ con nít, mà đúng thật sư phụ y cũng khác gì con nít đâu, nhìn cái mặt trắng búng ra sữa này đi có ai tin đó là một lão quái hơn trăm tuổi cơ chứ, nhìn kĩ thì giống như một thiếu niên lang hơn
"Haizzzz..." - Tuệ Phong thở dài
"Đồ nhi..."
Hàn Diệp đưa tay kéo kéo áo Tuệ Phong, y khó hiểu nhìn sư phụ mình
"Dạ?"
Hàn Diệp ngước mắt lên nhìn y, hí hửng nói
"Bánh a, ngươi bảo lấy bánh cho sư phụ mà"
Nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái, Tuệ Phong trong lòng gào thét, quá manh rồi, nếu người này không phải là sư phụ y thì chắc chắn y sẽ đưa tay bẹo má a, cố kiềm nén ham muốn trong lòng Tuệ Phong đưa tay lên miệng hắng giọng
"E hèm, con dẫn người đi"
Tuệ Phong dẫn Hàn Diệp đi tới nhà bếp, sẵn tiện lấy đồ ăn cho mình luôn
"Đây, của người"
Tuệ Phong đặt trước mặt y một đĩa bánh ngọt, còn mình thì ngồi gặm cái màn thầu trong tay
"Aaaa bánh thật này, đồ nhi thật tốt a"
Hàn Diệp vui vẻ cầm bánh ăn, hai chân ở dưới đung đưa theo nhịp
"Cho đồ nhi" - Hàn Diệp đưa một chiếc bánh đến trước mặt y nhưng y nhẹ nhàng từ chối
"Người ăn đi, con không ăn đồ ngọt"
Hàn Diệp bĩu môi thu tay về
"Mà sao con biết ở đây có bánh? Ta tìm khắp nơi mà không thấy"
Tuệ Phong liếc nhìn sư phụ mình, đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi nói
"Sư phụ à, cái này con không nói có được không?"
"Hừ...đồ nhi xấu"
Hàn Diệp phồng má quay đầu cho bánh vào miệng, Tuệ Phong cười bất đắc dĩ nhìn y, trong lòng than khổ
Người giận con cũng không có ích gì đâu, có giận thì cũng đi giận nhị trưởng lão đi a, là ngài ấy kêu mọi người như vậy mà
Càng nghĩ y càng không hiểu nổi hai cái người này, nhất là nhị trưởng lão Tống Minh kia, rõ ràng mua một đống bánh cho sư phụ y để trong bếp mà lại không nói cho sư phụ y biết, đợi chừng nào sư phụ y đến năn nỉ thì mới đi lấy cho
Rồi làm vậy bộ có ích lợi gì hả? Thà tốn công tự mình đi lấy còn hơn là để sư phụ y tự đi, thật đúng là không hiểu nổi
Lúc y trở lại phòng thì cục bông vẫn còn ngủ, trong lòng hoài nghi có phải là nó sinh ra bị lộn giống loài rồi hay không, nó phải là heo mới đúng, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ
"Dậy ngay cho lão tử"
Tuệ Phong đi đến xốc chăn lên, cục bông thế là rơi xuống đất, miệng bắt đầu kêu ư ử hai mắt ngấn nước ai oán nhìn y
"Nhìn cái gì, đi qua bên kia ăn, giờ nào rồi mà còn ngủ, mấy con gà còn dậy sớm hơn mi"
Cục bông quẩy mông đi lại bát cơm của mình, hừ gà gáy báo giờ nên phải dậy sớm là đúng rồi, còn nó đâu phải làm gì thì dậy sớm làm gì cho mệt, chủ nhân đúng là không nói lí lẽ mà
Sau núi
Tuệ Phong tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay để trước ngực, mắt từ từ nhắm lại bắt đầu vận khí từ đan điền
Trên gương mặt tuấn lãng vẫn là nét thản nhiên như thường ngày trong đó lại pha chút hưởng thụ
Chậc, cái sự thoải mái này, y có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang hòa quyện lại với nhau, tiếng chim hót, tiếng thác đổ còn có tiếng gầm gừ..........ủa khoan? Tiếng gầm gừ ở đâu ra vậy?
Tuệ Phong ngưng vận khí, đưa mắt phượng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định được nguồn gốc của cái âm thanh kia là từ chỗ cục bông thì đứng dậy chậm rãi tiến về phía đó
Cái con chó ngốc nghếch này, ngay cả cá dưới hồ mà cũng gầm gừ cho được, có lẽ cần ta giúp mi xuống đó để đàm đạo nhân sinh nhỉ
Tuệ Phong y là người dám nghĩ dám làm, thế là một bước, hai bước, ba bước sau đó nhẹ nhàng nhấc chân và.....
'Ùm'
Cục bông yên vị dưới nước
"Yên tĩnh rồi"
Tuệ Phong vui vẻ bước về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc dang dở
Một lát sau, y lại đứng lên chầm chậm tiến về hồ nước, haizzzz vẫn là kéo nó lên, nó mà chết thì mình lại mang tội sát sinh
Tuệ Phong thở dài đưa tay túm lấy cổ cục bông kéo lên, thuận thế cho nó yên vị trên bãi cỏ gần đó, sau đó buông lời đe dọa
"Tốt nhất là ở yên đây, ta không ngại cho mi xuống hồ với cá lần nữa để bàn luận về giống loài đâu nhá"
Cục bông co rúm vì lạnh gật gật đầu, chủ nhân thật là đáng sợ a
Đã không còn gì gây cản trở, mắt phượng dần dần khép lại, khí từ đan điền lại tiếp tục đi lên sau đó chạy quanh toàn thân, một luồng gió bao quanh cả thân người, mái tóc dài được buộc cao cũng khẽ bay
Khi Tuệ Phong mở mắt lại lần nữa thì trời cũng sắp tối, y vươn vai một cái rồi đứng dậy
"Ui, chân mình tê hết cả rồi"
Quay đầu nhìn liền bắt gặp cục bông đang nằm ngủ ngon lành, trên mũi còn có một con bướm đang đậu, dường như thấy ngứa nó liền quơ chân lên làm bướm nhỏ bay mấy
A~ cục bông của y thật đáng yêu a, nếu có máy ảnh ở đây thì y đã chụp lại rồi
Tuệ Phong tiến đến nhẹ nhàng ôm cục bông lên tay, sải bước trở về
Về phải kiếm gì ăn mới được, bụng y bắt đầu réo rồi
___________
Trong một gian phòng nhỏ, nam nhân mặc tử y mặt được che một nữa bởi chiếc mặt nạ đứng quay lưng với một hắc y nhân đang quỳ một gối trên sàn nhà, hai tay chắp phía sau khẽ động, giọng nói lạnh băng cất lên
"Tìm được rồi?"
"Vâng"
"Ở đâu?"
"Là ở Phong Vũ môn"
Mày khẽ nhíu, nam nhân phất tay cho hắc y nhân rời đi
"Cũng nên trở về thôi"
'Xoạt' một cái, bóng dáng tử y nhanh chóng biến mất trong màn đêm