Chương 31
Nghe được những lời huynh ấy nói, ta bèn gật đầu. Có đứa trẻ nào mà không muốn biết cha sinh mẹ đẻ mình là ai. Ta cũng muốn biết lắm chứ.
Mẫu thân của ta mất sớm. Mỗi lần ta có ý hỏi về bà ấy là ai nấy đều mặt mày u buồn nên ta cũng đành thôi, không dám nhắc tới nữa. Còn phụ thân của ta, lần nào cũng vậy ta chỉ cần phong phanh nhắc đến ông ấy thôi là y như rằng sẽ bị cữu cữu gạt phắt đi.
Họa chăng chỉ có mỗi Minh Nhật ca dám nói với ta đôi câu nhưng cũng chỉ nói rằng phụ thân ta ở một nơi rất xa. Ta có gặng hỏi thêm nữa thì huynh ấy bất đắc dĩ lắm mới nói thêm câu nữa là huynh ấy không biết phụ thân ta là ai, cũng không biết tung tích gì về ông ấy, sợ ta ôm hy vọng nhiều rồi lại thất vọng.
Ta không hiểu tại sao rõ ràng họ biết thận phụ của ta là ai còn sống sờ sờ ra đấy lại không chịu nói cho ta biết? Sợ ta bị bạc đãi chăng? Nhưng theo ta thấy cha Thủy Thần không phải loại người đó đâu. Ta còn mải suy nghĩ thì Minh Nhật ca đã lên tiếng kéo ta về hiện tại.
- Mai Anh thượng thần vốn hy vọng Thu Nguyệt tránh xa thế sự, ẩn cư nơi sơn cốc sống tiêu dao tự tại. Chỉ tiếc vãn bối vô năng, phụ sự ủy thác của thượng thần.
Minh Nhật ca cúi thấp đầu xuống tạ tội.
Ta thấy sắc mặt cữu cữu hòa hoãn hơi đôi chút nên ta đánh bạo lên tiếng.
- Dù gì ông ấy…
Ta còn chưa kịp nói chữ “cha con” thì cữu cữu đã cắt ngang.
- Cho nên con muốn theo ông ta?
Trước câu chất vấn của cữu cữu ta cúi gằm mặt xuống không dám trả lời, chỉ một mặt im lặng tay vân vê vạt áo. Ta không biết trả lời ra sao cho phải. Một bên là cha, một bên là cữu cữu. Bên nào cũng là người thân của ta cả. Thủy Thần là phụ thân của ta, đâu thể chối bỏ sự thật này. Nhưng cữu cữu cũng là người nhà của ta, còn đối xử với ta rất tốt cũng rất thương ta, ta cũng không muốn ông ấy tức giận.
- Long Vương, người đừng làm khó nàng nữa. Vãn bối bảo đảm chỉ cần nàng cảm thấy ấm ức dù chỉ một chút, vãn bối tất sẽ đứng ra.
Phượng Hoàng nói một cách rõng rạc. Ta ngước mắt nhìn sườn mặt hắn không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Sau lại len lén nhìn về phía cữu cữu. Cuối cùng cữu cữu cũng chịu nhượng bộ, nhìn cha Thủy Thần đe dạo.
- Nếu con bé phải chịu chút thiệt thòi nào. Ta sẽ không tha cho ông.
- Sẽ không có chuyện đó.
Cha ta khẳng định.
Còn về phần sau đó, sau đó cha Thủy Thần chiêu cáo thiên hạ rằng đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm là ta đây. Các vị tiên nhân lại lũ lượt đến chúc mừng Thủy Thần tìm được ái nữ. Thiên giới lại có thêm chuyện để bàn tán.
Từ một tiểu tiên không có chút tiếng tăm gì giờ đây khắp bát hoang đều truyền tai nhau về ta. Nếu trước kia chỉ có ta hành lễ với người ta thì giờ các thị tì, tiên nga, tiểu tiên nhìn thấy ta thì đều hành lễ gọi ta hai tiếng “tiên tử” thành ra ta có chút không quen.
Còn có một điểm thay đổi không nhỏ nữa là ta chính thức đổi họ! Cha Thủy Thần của ta tên thật là Dương Đức Trung. Nghiễm nhiên ta đổi từ họ “Phạm” thành họ “Dương”. Bây giờ họ tên đầy đủ của ta là Dương Thu Nguyệt.
Có điều những việc này so với việc nhan sắc của ta thay đổi phải nói là một trăm tám mươi độ thì còn thua xa. Nhìn thì vẫn có nét phảng phất hao hao giống trước kia nhưng tổng thể thì khác hoàn toàn.
Chỉ là mặt thon hơn một tí, môi hồng và mọng hơn một tí, mũi cao hơn một tí, mắt to hơn một tí, lông mày dài và mảnh hơn một tí, dáng người thon thả hơn một tí, những chỗ cần có thì mỗi chỗ có thêm một tí. Mỗi cái một tí thành ra cộng lại thành ra nhiều tí!
Ta săm soi hình ảnh trong gương, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Đây là ta ư? Nhan sắc thật của ta đây ư? Thuật ẩn nhan này cũng thật lợi hại. Trước đây nhìn kiểu gì ta vẫn giống nam nhân còn giờ ra dáng nữ nhân rồi này! Thật thần kỳ.
Từ ngày tìm được đứa con gái cưng là ta đây, hễ không có chuyện gì là cha Thủy Thần lại ở cạnh ta. Ta cảm thấy ông ấy muốn nhìn ta thật nhiều thật nhiều, bao nhiêu cũng không đủ.
Tuy cha Thủy Thần của ta và Kim Lương công chúa của Ma tộc đã kết thành phu thê nhưng hai người lại không hề sống chung. Thành hôn xong cái cha ta liền dọn ra Vãn Lưu Các sống để một mình Kim Lương sống ở phủ Thủy Thần. Cha ta cũng rất giữ kẽ với Kim Lương công chúa Ma tộc luôn gọi bà hai tiếng “công chúa” nếu không có chuyện gì bắt buộc chắc chắn sẽ không đích thân đi gặp bà mà mỗi lần gặp cũng chẳng nói quá năm câu.
Theo những gì ta nghe được thì cha ta chưa từng lần nào chủ động tìm Kim Lương công chúa toàn là bà chủ động tìm cha ta song cha ta lại rất giữ khoảng cách. Có đợt vì Kim Lương công chúa tới Vãn Lưu Các tìm cha ta nhiều quá thế là ông bỏ đi ngao du một thời gian dài. Từ lần sau đó Kim Lương công chúa liền không dám tùy ý đi tìm cha nữa.
Lại nói đến phủ Thủy Thần, họa hằn lắm mới thấy cha ta bước vào. Sự thật là từ ngày thành hôn xong chưa từng ai nhìn thấy ông ấy bước nửa bước vào phủ Thủy Thần. Thành thử phủ Thủy Thần giờ chỉ còn mỗi cái tên.
Lẽ ra theo lẽ thường dù cha ta và Kim Lương công chúa có sống ly thân đến mấy đi nữa thì trên danh nghĩa ta vẫn phải gọi bà ấy hai tiếng “di nương” nhưng hai từ ấy ta mãi vẫn không thốt ra được.
Cha ta tinh ý nhận ra liền bảo ta nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng, đổi cách xưng hô khác là được, không cần mãi day dứt trong lòng. Thành thử thay vì gọi “di nương” ta gọi bà ấy là “cô cô”. Ta phát hiện cha Thủy Thần rất chiều ta. Ta muốn gì ông ấy cũng đem đến cho ta nói cho dễ hiểu thì chính là chỉ cần ta nói “muốn có” thì có là sao trời ông ấy cũng hái xuống cho ta. Hóa ra có phụ thân chính là cảm giác như này.
Ta đang ngồi nói chuyện với Minh Nhật ca thì có người vào bẩm báo.
- Bẩm tiên tử, nhị điện hạ và…
Chẳng cần nghe hết câu ta đã nói luôn.
- Để họ vào đi.
Ta đoán người đi cùng Phượng Hoàng chắc mẩn là Thanh Duy thượng thần. Ấy vậy mà không phải. Đi cùng Phượng Hoàng là một vị nữ tử. Ta nhìn vị nữ tử đi cùng Phượng Hoàng cố nhớ xem có từng gặp mặt ở đâu hay chưa nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Đoán chắc ta và vị này không hề quen biết nên ta lên tiếng hỏi.
- Vị này là…
- Đỗ Thanh Uyên của Thanh Khâu.
Vị nữ tử nọ giới thiệu. Ta nhìn cô ấy một lượt, ta dám khẳng định ta và yêu tộc chưa từng qua lại giao du lần nào, sao cô ấy lại đến tìm ta? Có lẽ vì suy nghĩ của ta viết hết lên mặt nên cô ấy giải thích.
- Ta là bạn của Minh Nhật. Có từng nghe Minh Nhật có một tiểu muội, lại nghe vị tiểu muội này là ái nữ mà Thủy Thần vừa tìm được nên mới đến đây để chiêm ngưỡng dung nhan của Tiểu Thủy Thần. Sẵn tiện…
Thanh Uyên đánh ánh mắt qua phía Minh Nhật ca sau đó mới thong dong nói nốt.
- Tìm Minh Nhật trò truyện.
Ta nhìn Minh Nhật ca, nét mặt huynh ấy có vẻ không tự nhiên lắm nhưng ta cũng không nghĩ nhiều. Chắc là do ngạc nhiên.
Mẫu thân của ta mất sớm. Mỗi lần ta có ý hỏi về bà ấy là ai nấy đều mặt mày u buồn nên ta cũng đành thôi, không dám nhắc tới nữa. Còn phụ thân của ta, lần nào cũng vậy ta chỉ cần phong phanh nhắc đến ông ấy thôi là y như rằng sẽ bị cữu cữu gạt phắt đi.
Họa chăng chỉ có mỗi Minh Nhật ca dám nói với ta đôi câu nhưng cũng chỉ nói rằng phụ thân ta ở một nơi rất xa. Ta có gặng hỏi thêm nữa thì huynh ấy bất đắc dĩ lắm mới nói thêm câu nữa là huynh ấy không biết phụ thân ta là ai, cũng không biết tung tích gì về ông ấy, sợ ta ôm hy vọng nhiều rồi lại thất vọng.
Ta không hiểu tại sao rõ ràng họ biết thận phụ của ta là ai còn sống sờ sờ ra đấy lại không chịu nói cho ta biết? Sợ ta bị bạc đãi chăng? Nhưng theo ta thấy cha Thủy Thần không phải loại người đó đâu. Ta còn mải suy nghĩ thì Minh Nhật ca đã lên tiếng kéo ta về hiện tại.
- Mai Anh thượng thần vốn hy vọng Thu Nguyệt tránh xa thế sự, ẩn cư nơi sơn cốc sống tiêu dao tự tại. Chỉ tiếc vãn bối vô năng, phụ sự ủy thác của thượng thần.
Minh Nhật ca cúi thấp đầu xuống tạ tội.
Ta thấy sắc mặt cữu cữu hòa hoãn hơi đôi chút nên ta đánh bạo lên tiếng.
- Dù gì ông ấy…
Ta còn chưa kịp nói chữ “cha con” thì cữu cữu đã cắt ngang.
- Cho nên con muốn theo ông ta?
Trước câu chất vấn của cữu cữu ta cúi gằm mặt xuống không dám trả lời, chỉ một mặt im lặng tay vân vê vạt áo. Ta không biết trả lời ra sao cho phải. Một bên là cha, một bên là cữu cữu. Bên nào cũng là người thân của ta cả. Thủy Thần là phụ thân của ta, đâu thể chối bỏ sự thật này. Nhưng cữu cữu cũng là người nhà của ta, còn đối xử với ta rất tốt cũng rất thương ta, ta cũng không muốn ông ấy tức giận.
- Long Vương, người đừng làm khó nàng nữa. Vãn bối bảo đảm chỉ cần nàng cảm thấy ấm ức dù chỉ một chút, vãn bối tất sẽ đứng ra.
Phượng Hoàng nói một cách rõng rạc. Ta ngước mắt nhìn sườn mặt hắn không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Sau lại len lén nhìn về phía cữu cữu. Cuối cùng cữu cữu cũng chịu nhượng bộ, nhìn cha Thủy Thần đe dạo.
- Nếu con bé phải chịu chút thiệt thòi nào. Ta sẽ không tha cho ông.
- Sẽ không có chuyện đó.
Cha ta khẳng định.
Còn về phần sau đó, sau đó cha Thủy Thần chiêu cáo thiên hạ rằng đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm là ta đây. Các vị tiên nhân lại lũ lượt đến chúc mừng Thủy Thần tìm được ái nữ. Thiên giới lại có thêm chuyện để bàn tán.
Từ một tiểu tiên không có chút tiếng tăm gì giờ đây khắp bát hoang đều truyền tai nhau về ta. Nếu trước kia chỉ có ta hành lễ với người ta thì giờ các thị tì, tiên nga, tiểu tiên nhìn thấy ta thì đều hành lễ gọi ta hai tiếng “tiên tử” thành ra ta có chút không quen.
Còn có một điểm thay đổi không nhỏ nữa là ta chính thức đổi họ! Cha Thủy Thần của ta tên thật là Dương Đức Trung. Nghiễm nhiên ta đổi từ họ “Phạm” thành họ “Dương”. Bây giờ họ tên đầy đủ của ta là Dương Thu Nguyệt.
Có điều những việc này so với việc nhan sắc của ta thay đổi phải nói là một trăm tám mươi độ thì còn thua xa. Nhìn thì vẫn có nét phảng phất hao hao giống trước kia nhưng tổng thể thì khác hoàn toàn.
Chỉ là mặt thon hơn một tí, môi hồng và mọng hơn một tí, mũi cao hơn một tí, mắt to hơn một tí, lông mày dài và mảnh hơn một tí, dáng người thon thả hơn một tí, những chỗ cần có thì mỗi chỗ có thêm một tí. Mỗi cái một tí thành ra cộng lại thành ra nhiều tí!
Ta săm soi hình ảnh trong gương, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Đây là ta ư? Nhan sắc thật của ta đây ư? Thuật ẩn nhan này cũng thật lợi hại. Trước đây nhìn kiểu gì ta vẫn giống nam nhân còn giờ ra dáng nữ nhân rồi này! Thật thần kỳ.
Từ ngày tìm được đứa con gái cưng là ta đây, hễ không có chuyện gì là cha Thủy Thần lại ở cạnh ta. Ta cảm thấy ông ấy muốn nhìn ta thật nhiều thật nhiều, bao nhiêu cũng không đủ.
Tuy cha Thủy Thần của ta và Kim Lương công chúa của Ma tộc đã kết thành phu thê nhưng hai người lại không hề sống chung. Thành hôn xong cái cha ta liền dọn ra Vãn Lưu Các sống để một mình Kim Lương sống ở phủ Thủy Thần. Cha ta cũng rất giữ kẽ với Kim Lương công chúa Ma tộc luôn gọi bà hai tiếng “công chúa” nếu không có chuyện gì bắt buộc chắc chắn sẽ không đích thân đi gặp bà mà mỗi lần gặp cũng chẳng nói quá năm câu.
Theo những gì ta nghe được thì cha ta chưa từng lần nào chủ động tìm Kim Lương công chúa toàn là bà chủ động tìm cha ta song cha ta lại rất giữ khoảng cách. Có đợt vì Kim Lương công chúa tới Vãn Lưu Các tìm cha ta nhiều quá thế là ông bỏ đi ngao du một thời gian dài. Từ lần sau đó Kim Lương công chúa liền không dám tùy ý đi tìm cha nữa.
Lại nói đến phủ Thủy Thần, họa hằn lắm mới thấy cha ta bước vào. Sự thật là từ ngày thành hôn xong chưa từng ai nhìn thấy ông ấy bước nửa bước vào phủ Thủy Thần. Thành thử phủ Thủy Thần giờ chỉ còn mỗi cái tên.
Lẽ ra theo lẽ thường dù cha ta và Kim Lương công chúa có sống ly thân đến mấy đi nữa thì trên danh nghĩa ta vẫn phải gọi bà ấy hai tiếng “di nương” nhưng hai từ ấy ta mãi vẫn không thốt ra được.
Cha ta tinh ý nhận ra liền bảo ta nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng, đổi cách xưng hô khác là được, không cần mãi day dứt trong lòng. Thành thử thay vì gọi “di nương” ta gọi bà ấy là “cô cô”. Ta phát hiện cha Thủy Thần rất chiều ta. Ta muốn gì ông ấy cũng đem đến cho ta nói cho dễ hiểu thì chính là chỉ cần ta nói “muốn có” thì có là sao trời ông ấy cũng hái xuống cho ta. Hóa ra có phụ thân chính là cảm giác như này.
Ta đang ngồi nói chuyện với Minh Nhật ca thì có người vào bẩm báo.
- Bẩm tiên tử, nhị điện hạ và…
Chẳng cần nghe hết câu ta đã nói luôn.
- Để họ vào đi.
Ta đoán người đi cùng Phượng Hoàng chắc mẩn là Thanh Duy thượng thần. Ấy vậy mà không phải. Đi cùng Phượng Hoàng là một vị nữ tử. Ta nhìn vị nữ tử đi cùng Phượng Hoàng cố nhớ xem có từng gặp mặt ở đâu hay chưa nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Đoán chắc ta và vị này không hề quen biết nên ta lên tiếng hỏi.
- Vị này là…
- Đỗ Thanh Uyên của Thanh Khâu.
Vị nữ tử nọ giới thiệu. Ta nhìn cô ấy một lượt, ta dám khẳng định ta và yêu tộc chưa từng qua lại giao du lần nào, sao cô ấy lại đến tìm ta? Có lẽ vì suy nghĩ của ta viết hết lên mặt nên cô ấy giải thích.
- Ta là bạn của Minh Nhật. Có từng nghe Minh Nhật có một tiểu muội, lại nghe vị tiểu muội này là ái nữ mà Thủy Thần vừa tìm được nên mới đến đây để chiêm ngưỡng dung nhan của Tiểu Thủy Thần. Sẵn tiện…
Thanh Uyên đánh ánh mắt qua phía Minh Nhật ca sau đó mới thong dong nói nốt.
- Tìm Minh Nhật trò truyện.
Ta nhìn Minh Nhật ca, nét mặt huynh ấy có vẻ không tự nhiên lắm nhưng ta cũng không nghĩ nhiều. Chắc là do ngạc nhiên.