Chương 24
- Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện ạ. Anh về được rồi. - Thiên Chi nhanh chóng đuổi Hồ Nam đi, bởi vì em sợ ở lại lâu ngừoi nhà của hắn lại kiếm mất.
- Ơ anh đã đưa em đến thì cũng phải đưa em về chứ? Lỡ em có chuyện gì thì sao?
- Cậu không cần phải lo đâu, ba mẹ của Thiên Chi đã nhờ tôi đến chở thằng bé về rồi, cảm ơn ý tốt của cậu nhé. - La Thành đi đến từ phía sau hai người.
Thiên Chi cảm thấy hơi khó thở, nhưng em vẫn phải đứng đây chứ lỡ họ có đánh nhau thì em vẫn can kịp thôi.
- Mấy người đủ chưa? Em đã bảo là em có thể tự lo liệu cho mình mà, em đâu phải đứa nhóc 3 tuổi đâu? Còn mấy người đi về hết đi! - Thiên Chi đẩy hai người họ ra xa rồi đi vào bệnh viện.
- Cậu về được rồi đó, ba mẹ cậu lại lo. Còn thằng bé cứ để tôi lo là được rồi. - Anh nói xong cũng chạy một mạch vào bệnh viện.
Sau khi lấy số xong, Thiên Chi ngồi ở hàng ghế dài đợi đến lượt. Bên cạnh là một em trai nhỏ trên đầu đang dán miếng dán hạ sốt, trên người lại mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lại chấp vá nhiều chỗ, mặc dù sốt nhưng không khóc, không nháo một chút nào cả. Ba mẹ của thằng bé lại chẳng thấy đâu.
- Chị ơi… chị ơi em khát nước quá… - Thằng bé níu lấy góc áo của em, giọng non nớt khó nghe của thằng bé làm em hơi khó chịu.
- Anh ấy là con trai, em đừng gọi chị như vậy. Để anh đi lấy nước cho em. - La Thành kịp thời chạy đến chỗ em, nhưng hiện tại tầm nhìn của cậu mờ đi rất nhiều.
La Thành lại tiếp tục chạy đi, chừng 5 phút sau quay lại với hai chai nước.
- Em không khát, anh cho thằng bé uống đi. - Thiên Chi ôm lấy đầu đang đau đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo.
- Được được, anh cho thằng bé uống rồi đưa em vào phòng vip ngay. - Anh tay chân nhanh nhẹn mà giúp thằng bé kia uống nước rồi lập tức dìu em ra quầy lễ tân đăng ký phòng vip.
Thiên Chi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống giường bệnh đã mệt mỏi mà thiếp đi với cổ họng như đang rực lửa, đầu đau như búa bổ.
La Thành đi yên tâm đi ra ngoài, anh vẫn thấy thằng bé kia vẫn còn ngồi trên ghế, tay vẫn còn ôm lấy chai nước lúc nãy mà anh đưa. La Thành liền đến bên cạnh cậu nhóc.
- Em tên gì?
- … Tuấn Hào ạ.
- Ba mẹ em đâu? Sao lại để em ngồi một mình ở đây?
- Ba nói ở đây chờ ba mua nước rồi quay lại ngay, mà lâu lắm rồi mà ba vẫn chưa quay lại với Tiểu Hào. - Như giọt nước tràn ly, nước mắt Tiểu Hào tuôn ra như mưa.
Anh để ý rằng trong túi quần của Tiểu Hào có một mảnh giấy nhỏ, anh liền lấy ra rồi đọc nội dung trên đó:
“Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cùng thằng bé sống đến cuối đời. Mong người đọc được bức thư sẽ nhận thằng bé về làm con nuôi, làm ơn đừng ngược đãi Tiểu Hào, Tiểu Hào của tôi vẫn chỉ là đứa trẻ. Thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trịnh Tuấn Hào là tên của thằng bé, nhưng nó thích được gọi là Tiểu Hào.”
La Thành đọc xong liền gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo, bế Tiểu Hào đang miên man vào phòng khám, thằng bé vậy mà cũng nằm ngoan trong lòng ngực La Thành mà ngủ nữa chứ, không sợ sao?
Sau khi khám cho thằng bé xong, La Thành bế Tiểu Hào đi vào phòng vip của Thiên Chi. Em đã tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm trên giường, ánh mắt vô định mà nhìn trên trần nhà, thấy có người vào thì liền chuyển mắt sang.
- Thằng bé lúc nãy? Anh mang thằng bé vào đây làm gì vậy, không sợ ba mẹ nó kiện anh hả? - Giọng nói thều thào nhưng vẫn rõ chữ của Thiên Chi làm anh bật cười.
- Ba thằng bé sắp mất, để lại thằng bé ở đây, ông ta mong muốn có người nhận thằng bé làm con nuôi. Nó tên là Tiểu Hào, lúc nãy anh bế nó đi vòng vòng mà nó không quấy khóc nữa kìa. - Anh đặt thằng bé đang say ngủ bên cạnh Thiên Chi.
Em từ từ ngồi dậy, nhìn thằng bé gầy gò bên cạnh mà thương xót. Mặc bộ đồ chấp vá đủ nơi, người thì gầy yếu, tay còn lờ mờ vết chai sạn. Đây là một đứa con nít sao?
- Hay em bảo mẹ nhận nuôi thằng bé nhé… nhìn nó em thấy thương quá à… - Tay em vuốt vuốt lấy tóc mềm của Tiểu Hào.
- Ừm em hỏi thử đi, không được thì anh sẽ hỏi ba mẹ anh. - Anh nhìn kiểu gì cũng thấy Thiên Chi và Tiểu Hào như hai mẹ con, còn anh chắc là ba nhỉ?
- Thiên Chi! Ôi con tôi, con có sao không!? - Mẹ cậu từ cửa như băng khủng bố mà đập mạnh cửa đi vào.
- Con ổn rồi mẹ à…
Bây giờ bà mới để ý đến thằng bé đang nằm cạnh con trai của mình, nhìn em và anh với ánh mắt hỏi chấm.
- Dạ bác, thằng bé này tên Tiểu Hào. Ba của nó bị ung thư nên bỏ lại nó ngồi trong bệnh viện một mình ạ. - La Thành lập tức giải đáp những thắc mắc của bà.
- Đúng rồi đó mẹ, con cũng đang định hỏi mẹ nhận nuôi thằng bé…
- Được.
- Ơ anh đã đưa em đến thì cũng phải đưa em về chứ? Lỡ em có chuyện gì thì sao?
- Cậu không cần phải lo đâu, ba mẹ của Thiên Chi đã nhờ tôi đến chở thằng bé về rồi, cảm ơn ý tốt của cậu nhé. - La Thành đi đến từ phía sau hai người.
Thiên Chi cảm thấy hơi khó thở, nhưng em vẫn phải đứng đây chứ lỡ họ có đánh nhau thì em vẫn can kịp thôi.
- Mấy người đủ chưa? Em đã bảo là em có thể tự lo liệu cho mình mà, em đâu phải đứa nhóc 3 tuổi đâu? Còn mấy người đi về hết đi! - Thiên Chi đẩy hai người họ ra xa rồi đi vào bệnh viện.
- Cậu về được rồi đó, ba mẹ cậu lại lo. Còn thằng bé cứ để tôi lo là được rồi. - Anh nói xong cũng chạy một mạch vào bệnh viện.
Sau khi lấy số xong, Thiên Chi ngồi ở hàng ghế dài đợi đến lượt. Bên cạnh là một em trai nhỏ trên đầu đang dán miếng dán hạ sốt, trên người lại mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lại chấp vá nhiều chỗ, mặc dù sốt nhưng không khóc, không nháo một chút nào cả. Ba mẹ của thằng bé lại chẳng thấy đâu.
- Chị ơi… chị ơi em khát nước quá… - Thằng bé níu lấy góc áo của em, giọng non nớt khó nghe của thằng bé làm em hơi khó chịu.
- Anh ấy là con trai, em đừng gọi chị như vậy. Để anh đi lấy nước cho em. - La Thành kịp thời chạy đến chỗ em, nhưng hiện tại tầm nhìn của cậu mờ đi rất nhiều.
La Thành lại tiếp tục chạy đi, chừng 5 phút sau quay lại với hai chai nước.
- Em không khát, anh cho thằng bé uống đi. - Thiên Chi ôm lấy đầu đang đau đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo.
- Được được, anh cho thằng bé uống rồi đưa em vào phòng vip ngay. - Anh tay chân nhanh nhẹn mà giúp thằng bé kia uống nước rồi lập tức dìu em ra quầy lễ tân đăng ký phòng vip.
Thiên Chi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống giường bệnh đã mệt mỏi mà thiếp đi với cổ họng như đang rực lửa, đầu đau như búa bổ.
La Thành đi yên tâm đi ra ngoài, anh vẫn thấy thằng bé kia vẫn còn ngồi trên ghế, tay vẫn còn ôm lấy chai nước lúc nãy mà anh đưa. La Thành liền đến bên cạnh cậu nhóc.
- Em tên gì?
- … Tuấn Hào ạ.
- Ba mẹ em đâu? Sao lại để em ngồi một mình ở đây?
- Ba nói ở đây chờ ba mua nước rồi quay lại ngay, mà lâu lắm rồi mà ba vẫn chưa quay lại với Tiểu Hào. - Như giọt nước tràn ly, nước mắt Tiểu Hào tuôn ra như mưa.
Anh để ý rằng trong túi quần của Tiểu Hào có một mảnh giấy nhỏ, anh liền lấy ra rồi đọc nội dung trên đó:
“Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cùng thằng bé sống đến cuối đời. Mong người đọc được bức thư sẽ nhận thằng bé về làm con nuôi, làm ơn đừng ngược đãi Tiểu Hào, Tiểu Hào của tôi vẫn chỉ là đứa trẻ. Thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trịnh Tuấn Hào là tên của thằng bé, nhưng nó thích được gọi là Tiểu Hào.”
La Thành đọc xong liền gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo, bế Tiểu Hào đang miên man vào phòng khám, thằng bé vậy mà cũng nằm ngoan trong lòng ngực La Thành mà ngủ nữa chứ, không sợ sao?
Sau khi khám cho thằng bé xong, La Thành bế Tiểu Hào đi vào phòng vip của Thiên Chi. Em đã tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm trên giường, ánh mắt vô định mà nhìn trên trần nhà, thấy có người vào thì liền chuyển mắt sang.
- Thằng bé lúc nãy? Anh mang thằng bé vào đây làm gì vậy, không sợ ba mẹ nó kiện anh hả? - Giọng nói thều thào nhưng vẫn rõ chữ của Thiên Chi làm anh bật cười.
- Ba thằng bé sắp mất, để lại thằng bé ở đây, ông ta mong muốn có người nhận thằng bé làm con nuôi. Nó tên là Tiểu Hào, lúc nãy anh bế nó đi vòng vòng mà nó không quấy khóc nữa kìa. - Anh đặt thằng bé đang say ngủ bên cạnh Thiên Chi.
Em từ từ ngồi dậy, nhìn thằng bé gầy gò bên cạnh mà thương xót. Mặc bộ đồ chấp vá đủ nơi, người thì gầy yếu, tay còn lờ mờ vết chai sạn. Đây là một đứa con nít sao?
- Hay em bảo mẹ nhận nuôi thằng bé nhé… nhìn nó em thấy thương quá à… - Tay em vuốt vuốt lấy tóc mềm của Tiểu Hào.
- Ừm em hỏi thử đi, không được thì anh sẽ hỏi ba mẹ anh. - Anh nhìn kiểu gì cũng thấy Thiên Chi và Tiểu Hào như hai mẹ con, còn anh chắc là ba nhỉ?
- Thiên Chi! Ôi con tôi, con có sao không!? - Mẹ cậu từ cửa như băng khủng bố mà đập mạnh cửa đi vào.
- Con ổn rồi mẹ à…
Bây giờ bà mới để ý đến thằng bé đang nằm cạnh con trai của mình, nhìn em và anh với ánh mắt hỏi chấm.
- Dạ bác, thằng bé này tên Tiểu Hào. Ba của nó bị ung thư nên bỏ lại nó ngồi trong bệnh viện một mình ạ. - La Thành lập tức giải đáp những thắc mắc của bà.
- Đúng rồi đó mẹ, con cũng đang định hỏi mẹ nhận nuôi thằng bé…
- Được.