Chương 6
Một chuỗi liên tiếp những ngày mất ngủ của Lưu Diên Vĩ.
Mới sáng sớm bảnh mắt ra mà nhìn tớ cứ như xác chết chết trôi ấy, mặt cứ bần thần cả ra. Vũ Nhi và Hoàng Dương nhìn nhau xong quay ra nhíu mày hỏi tớ: "Bà làm sao đấy? Mấy ngày nay tiều tụy lắm đấy" .
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||
Hoàng Dương băn khoăn với vấn đề trước mãi lúc này mới hỏi: "Không lẽ bà yêu sớm? Yêu sớm không tốt đâu"
Tớ liếc ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn Hoàng Dương: "Yêu cái đầu ông ấy mà yêu" cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy kia chứ. Một thằng con trai duy nhất mà tớ tiếp xúc cũng chỉ có cậu ta và cậu ta dám nói là tớ yêu đương? Không lẽ nhìn tớ giống cái kiểu người hướng ngoại thích hay nói chuyện với mấy thằng con trai đến thế cơ à?
"Thế sao bà thành ra thế này?"
"Không biết nữa... mấy hôm trời liền tớ toàn mơ thấy giấc mơ một lần liên tục kéo rất là dài đến bây giờ vẫn còn mơ thấy nó nó khiến tớ mất ngủ"
Hoàng Dương Như nhớ đến hành động lúc trước của tớ "có phải cái lần mà cậu làm ở trong phòng y tế rồi nói lẩm bẩm như một con rồ không?"
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa"
Nghĩ rồi lại thở dài hết mấy lần. Giờ học tiết văn mà tớ thích nhất cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Dù có niệm bản thân thế nào mắt vẫn cứ díp vào không ngừng. Đến khi cô giáo hỏi thì tớ không nhớ khúc cô giảng khiến tớ bị ăn mắng nửa giờ đồng hồ trong phòng giáo viên. Không phải học sinh giỏi là tốt đâu, bị thầy cô để ý phiền lắm.
Mang tâm trạng chán nản tớ bước ra khỏi phòng giáo viên. Đứng bên ngoài đã thấy Vũ Nhi, Triển Vân, còn có cả Hoàng Dương nữa. Họ đều ở đây...
"Mọi người làm gì mà đứng rải rác bên ngoài này vậy?"
"Cậu bị giáo viên ca à?"
"Triển Vân, ông có bị ngu không, nhìn vào rõ ai cũng biết còn hỏi" Vũ Nhi lắc đầu thở dài. Nhìn Vĩ Vĩ trong tình trạng như vậy họ đã nghĩ ra được một ý hay: "Vĩ Vĩ à, chúng ta sẽ tổ chức học nhóm để lấy phong độ lại cho cậu!"
"Hả? Học nhóm sao?"
"Đúng vậy, bốn người chúng ta sẽ cùng học nhóm ở nhà Hoàng Dương"
"Này, sao lại nhà tôi?"
Vũ nhi mặt nghiêm lại, câu nói mang tính chất vấn, hoàn toàn không hề sợ trước khí thế ác bá của Hoàng Dương: "Không nhà ông thì nhà ai, nhà vừa rộng vừa to vừa giàu, học thảo nào cũng có điều hoà mát lạnh đồ ăn ngon, đấy mới là chỗ lý tưởng để học biết không hả!"
Khoé miệng Hoàng Dương khẽ giật giật, cái con nhỏ này!:"Vậy đừng có học nữa mà đi chơi luôn đi, thế học cái gì"
"No no anh bạn, học là phải vừa học vừa chơi, hiểu chưa! Hiểu rồi im lặng, im lặng là đồng ý, nói là chống đối!"
Nhìn Vũ Nhi táo tợn như vậy tớ không khỏi bị doạ nhưng nhiều hơn là buồn cười. Triển Vân thì khác, nghe nói phải học ở nhà Hoàng Dương - Cái con người nghìn năm mặt lạnh không dễ gần này thì mặt cậu đã tái mét. Vũ nhi không hiểu sao mặt cậu lại như vậy liền hỏi: "Sao vậy? Mặt như tắc kè thế"
Triển Vân nhỏ giọng bên tai Vũ Nhi: "Còn sao nữa, sao lại học ở cái nhà của cậu ta hả! Nguy hiểm lắm đó!"
"Có gì nguy hiểm? Bộ cậu ta gài bom à? Hay buôn bán thuốc cấm?"
Vũ Nhi nói không chút ngập ngừng khiến Triển Vân nghẹn lời không biết nên nói tiếp thế nào mới phải: "Tại mặt cậu ta nguy hiểm lắm"
"Cái mặt thì liên quan gì đến phẩm chất, tính cách? Cũng như bố ông vậy đó lúc nào cũng mặt hằm hằm đánh ông, xong ông dỗi bỏ nhà đi bụi liền bám theo ông để theo dõi đấy còn gì"
"Đừng nhắc đến ông già nhà tao ở đây có được không! Đó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau đấy"
Kết quả thì thiểu số theo đa số, Triển Vân liền không có tiếng nói đành phải thuận theo. Thôi thì chết thì chết, ba má ơi con có lỗi với hai người. Nghĩ đến tên kia thôi anh cũng muốn xách dép chạy rồi, giờ còn phải đến nhà cậu ta nữa!
Chốt lại là hôm đấy mọi người đều tập trung trước cửa nhà của Hoàng Dương.
"Nhà giàu có khác, nơi ở thật sang xịn mịn hít hà, không biết khi nào nhà tao mới được thế này nhỉ?" Vũ Nhi đứng ngoài nhìn thôi mà cũng cảm thán thấy bản thân thật đúng đắn khi tới đây, hít hà vận may giàu có thôi nào!
Triển Vân thì hai chân run cầm cập đấu tranh tư tưởng xem nên chạy hay nên ở lại. Kết quả vẫn phải ở lại. Lỡ nhỏ Vũ Nhi bị hắn ta hại thì làm sao! Không được chạy!
"Vào thôi"
Nghe tiếng chuông kêu Hoàng Dương mang vẻ mặt khó ở đi ra ngoài. Vừa mở cửa đập vào mặt là gương mặt tươi cười toả sáng của Vũ Nhi làm anh càng điên tiết. Con nhỏ này!
"Cút vào đi"
"Vào thì vào, làm gì mà cái mặt sưng sỉa lên"
Tính ra bọn họ là khách, đã là chủ thì phải niềm nở đón tiếp, ai đời mới thấy người ta tới đã vác cái mặt như khó tiêu này ra trưng.
Vĩ Vĩ nhìn mà cũng bất lực thay Hoàng Dương. Tớ biết cậu ta là một tên thích yên tĩnh, ai đời cậu ta chứa chấp mấy đứa ồn ào tụi này nhưng mà không hiểu sao cậu ấy lại chấp nhận đồng ý với cái ý kiến điên rồ này.
Đúng như mong muốn của Vũ Nhi, Hoàng Dương đã mở điều hoà mát lạnh cho cả bọn. Tớ vội lấy sách vở ra bàn, lần đầu tiên trong đời tớ được học nhóm cùng mọi người như vậy, có chút hồi hộp. Vũ nhi phì cười trước dáng vẻ của tớ: "Sao nhìn cậu căng thẳng dữ vậy, y như trẻ con lần đầu đi nhà trẻ ấy"
"Bà thôi đi"
Buổi học bắt đầu trong cái không khí mát lạnh. Triển Vân mới đầu bài xích vào nhà của Hoàng Dương lắm nhưng giờ thấy cũng hưởng thụ ghê lắm, đúng là một con người ba phải. Mọi người học rất nghiêm túc, môn đầu tiên học là môn toán. Mặc dù sợ Hoàng Dương và không thích cậu ấy là thật nhưng không một người nào có thể phủ định đi thành tích của cậu ấy-Một đại thần khối tự nhiên.
"Đại thần à, câu này ba đứa chả đứa nào biết làm, cậu thử giải đi, giải cho dễ hiểu vào" Vũ Nhi đưa bài toán cho Hoàng Dương, cả ba người ngồi nhìn Hoàng Dương trả lời.
"Ồ, phải làm thế này...(xin phép được lược)...hiểu chưa"
Cả ba người ngờ nghệch. Hoàn toàn chẳng hiểu Hoàng Dương đang nói cái gì. Bài giảng của cậu ta như một bài thuyết trình khoa học mang tầm vĩ mô ấy, nghe như đi nghe thuyết giảng, chẳng hiểu gì.
"Này Hoàng Dương"
"Gì?"
"Thi học kỳ tôi xin được phép thắp ba nén hương mong có gì ông độ tôi qua môn toán" -Vũ Nhi
"Tôi nữa, đại thần toán độ tao nữa" - Triển Vân
"Tao chưa chết"
"Độ mà cũng cần chết hay không à? Vậy cho xin vía đi"
Hai đứa nó vẻ ngưỡng mộ sự tài trí thông minh mang tính chất bác học của cậu mà trở thành fan cứng, nó như nhen nhóm rồi. Vĩ Vĩ ngồi nghe tuy không hiểu nhưng Hoàng Dương giảng chậm, cũng rất hay có lẽ là cũng hiểu được đôi chút, ít ra là vậy.
"Tớ đi uống nước chút"
"Ừ" Hoàng Dương không mặn không nhạt đáp lại. Dường như cậu đang rất chú tâm. Nhìn kĩ thì quyển sách cậu đang làm là sách nâng cao dành cho học sinh giỏi.
Vũ nhi tự giải thoát cho chính mình bằng cách đi vào bếp cùng tớ. Cậu ấy sẵn tay mở cánh tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Phát hiện bên trong có cam và táo thì liền vui vẻ lấy ra.
Tớ lo lắng nói: "Vũ Nhi, chúng ta học nhờ thôi như thế không phải phép, cậu cất vào đi"
"Sao được, yên tâm đi đại thần sẽ cho thôi" Mắt thấy tớ còn không tán thành thì Vũ nhi thở dài chạy ra ngoài nói với Hoàng Dương.
"Ê đại thần, tôi lấy trái cây trong tủ lạnh nha"
"Mày làm chủ nhà luôn đi"
Coi câu nói của Hoàng Dương như một chủ ý, Vũ Nhi gật đầu vào lục tủ lạnh thoải mái. Vĩ Vĩ đứng một bên đỡ trán nhưng nếu đã vậy rồi thì gọt trái cây mang ra cho cậu ấy cũng được, nhất định không để con bé này ngồi ăn hết: "Vậy thì Vũ Nhi, bà đưa tôi gọt cho, ra ngoài ngồi học tiếp đi, gọt xong tôi đem ra"
"Hứa đấy nhá, đừng có mà vì tên mắt sắc kia mà sợ hãi bỏ vào đấy"
"Ừ, ừ tớ biết rồi"
Tớ nhìn trái cây trên tay, hé mắt nhìn ra ngoài, Vũ Nhi đang trêu tức Hoàng Dương còn Triển Vân một bên có vẻ quen dần và cười đùa theo, không có cảm giác sợ hãi gì cả điều này làm tớ vui mừng thay cho Hoàng Dương. Cậu ấy nhìn thì có vẻ ghét những con người ồn ào nhưng thực chất cậu ấy đang học cách hoà đồng với Vũ Nhi và Triển Vân, bắt đầu nói những câu bông đùa để làm bầu không khí vui hơn. Cậu ấy đang bắt đầu thay đổi một cách tích cực hơn. Tớ mừng thay cậu ấy.
"Trái cây ra rồi đây, mọi người học thế nào rồi"
"Vĩ Vĩ bà không biết đâu, tên Triển Vân vừa rồi giải đúng ra đáp án luôn kìa, nghe vô lí nhở"
"Này nha, tao không có ngu đến cỡ đấy mà không giải được những bài toán cơ bản này!"
Hoàng Dương liếc nhìn Triển Vân xong nói: "Ồ 5+2=9 giỏi ghê"
Triển Vân nghe Hoàng Dương khịa thì đỏ bừng mặt, thẹn quá hoá giận: "Hai anh chị im đê!"
"Được rồi, được rồi ăn chút gì đấy cho hạ hỏa, giải toả căng thẳng đi nào"
Tiết học bắt đầu từ buổi chiều nhưng vì mải mê vừa học vừa chơi thì trời đã sẩm tối từ lúc nào không hay. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ len lỏi khiến họ gục xuống bàn thiếp đi. Cửa phòng khẽ hé mở Phan Như Mĩ chầm chẫm đi vào, bước vào thì thấy 4 đứa đã gục trên sách vở và thiếp đi lúc nào không hay. Bà khẽ che miệng và mỉm cười nhẹ, lấy từng tấm chăn mỏng đắp lên người 4 đứa. Và tiện thể gọi cho bố mẹ của mấy đứa để xin phép.
Còn đến khi gọi cho nhà Vĩ Vĩ thì thật may người nhận là chú chứ không phải dì: "Alo, nhà Lưu xin nghe"
"Anh là phụ huynh của cháu Lưu Diên Vĩ đúng không ạ?"
"À, dạ vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ gọi điện để xin phép cho con bé, hôm nay qua đêm nhà bạn thôi, tụi trẻ học hăng say quá ngủ gật hết rồi, tôi không muốn đánh thức tụi nó"
"À vâng, không sao đâu ạ tụi nhỏ học hành nghiêm túc như vậy cũng rất tốt"
Dì Lưu ngó ra từ cửa bếp nghiêm mặt nói: "Nó đi nhà bạn nam hay bạn nữ?"
Chú Lưu cũng để ý vấn đề này cũng liền hỏi thẳng: "Con bé ở nhà bạn là nam hay nữ vậy chị?"
"À..là nữ, cháu gái tôi ấy mà" Thôi thì chắc nói dối chút cũng không sao đâu, dù sao cũng có một cô bé học cùng với Vĩ Vĩ cũng đi.
Chú Lưu thở một hơi rồi nói với bà Lưu là nữ. Bà Lưu hừ nhẹ độc mồm nói: "Sao nó không ở nhà người ta luôn đi kia chứ, như vậy đỡ tốn cơm tốn gạo"
Chú Lưu chỉ biết cười trừ rồi tỏ vẻ đồng ý cho Vĩ Vĩ ở lại nhà bạn. Vĩ Vĩ có bạn chú Lưu cũng rất vui, có vẻ lần đầu tiên Vĩ Vĩ xin xỏ một điều gì đó lên cũng rất nhanh được chú chấp thuận.
Khi gọi điện cho gia đình của mỗi đứa xong thì bà Mĩ cũng không ở lại lâu, vì bà biết nếu Hoàng Dương dậy phát hiện ra bà thảo nào cũng nổi cáu, thôi thì cứ đi trước vậy. Bà cũng không quên tắt đèn cho bọn trẻ.
Bà Mĩ vừa đi thì trong giấc mơ tớ một lần nữa tỉnh dậy trong thế giới đó. Tớ chán nản thở dài: "Lại nữa sao"
Lần này thì là trong trại trẻ mồ côi.
"A!! Đây là đâu!"
Một tiếng thét oanh trời của một cô bé đã đánh thức tất cả những đứa trẻ trong phòng. Nghe vậy tớ cũng ngạc nhiên quay lại. Cô bé đó cô đã thấy trong giấc mơ hai hôm trước nhưng để lại ấn tượng với tớ là một cô bé gầy nhom và nhát gan sao tự nhiên bây giờ lại dám hét lên như vậy?
"Lục Bình! Làm cái gì vậy hả! Nhỏ tiếng thôi! Viện trưởng mà nghe thấy là cả phòng sẽ chết đấy!"
Cô bé ngày đầu mà tớ gặp tên là Ly Ly, cô bé có mái tóc màu đỏ xoăn rối 10 tuổi, là chị lớn trong phòng này. Cô bé rất tốt với những đứa trẻ, luôn bảo vệ chúng khỏi những người lớn xấu xa, đặc biệt là viện trưởng và những người trông trẻ ở đây.
Ai cũng cứ nghĩ những người cưu mang những đứa trẻ này là người tốt nhưng thực chất là không. Họ biển thủ tiền quỹ người dân góp tặng những đứa trẻ và cả khoản hoàng gia trợ cấp cho những đứa trẻ mồ côi trong viện trẻ. Họ đều dùng số tiền đó làm những việc phi pháp. Tệ hại hơn chính là buôn bán những đứa trẻ này. Nhưng giờ tớ cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thể làm gì được. Đều phải dựa vào Ly ly - người chị lớn này được viện trưởng giữ lại sau sẽ làm cô trông trẻ cho viện. Đây là người có thể dựa vào.
"Hả!" Lục Bình nghe vậy cũng nhỏ giọng lại. Nhìn Ly ly thở phào một hơi thì mặt đầy hỏi chấm. Nơi này là đâu! Người này là ai vậy?
Tớ bước đến gần Lục Bình. Cảm xúc này cũng giống tớ lúc mới tới đây, không lẽ là giống với tớ sao? Tớ thử dò hỏi: "Cậu cũng bị tới nơi này sao?"
Lục Bình nhướn mày, thật không giống một đứa trẻ lúc trước, điều này khiến tớ càng thêm chắc nịch đây không phải Lục Bình: "Linh hồn ấy, trong giấc mơ cậu sẽ vô tình đi tới thế giới khác"
"Gì! Thật á! Vậy tôi đi tới thế giới khác rồi á? Thiệt à?" Gương mặt nhỏ mang đầy vẻ hoang mang.
"Ừ, mà cậu tên gì?"
"Vũ Nhi"
"..." Vũ Nhi!!!
"Hể! Vũ Nhi sao cậu vào được giấc mơ của tớ"
"Hả? Không lẽ cậu...Triển Vân à?"
"ರ_ರ?... Triển Vân cái gì mà Triển Vân, là tôi nè, Lưu Diên Vĩ nè"
Vũ Nhi cũng rất bất ngờ. Hai đứa trẻ trốn trong một góc nói chuyện. Tớ kể cho Vũ Nhi nghe tất cả mọi chuyện và tại sao tớ lại ở đây: "Bản thân tớ còn không biết tại sao, lúc các cậu hỏi tớ không dám nói thật vì sợ các cậu bảo tớ hoang tưởng"
Vũ Nhi khoanh tay nghĩ ngợi nhưng trong bộ dáng trẻ con đó thì có chút buồn cười: "Vậy là bọn tớ ở gần cậu nên đã bị cậu kéo vào cùng?"
"Có lẽ vậy, chứ tớ mơ gần tuần trời giờ tự nhiên cùng ngủ gục với các cậu trên bàn học nên có lẽ các cậu là bị kéo theo tớ"
"Vậy Triển Vân và Hoàng Dương ra sao rồi?"
"Tớ cũng không biết, vừa cậu lên tiếng tớ tưởng cậu là người cùng hoàn cảnh với tớ nên tới thăm dò, không ngờ tới là do tớ kéo cậu tới đây"
Nghe Vĩ Vĩ giải thích có vẻ Vũ Nhi cũng phần nào giải đáp được thắc mắc của mình: "Tớ có cách này hay để tìm ra Triển Vân nè"
"Cách gì?"
"Hì hì" Nói liền làm, Vũ nhi đứng lên nói không to cũng không nhỏ: "Gián!"
Vừa ngắt lời thì ở bên kia góc nhà một cậu bé đã nhảy cẫng lên: "Đâu đâu? Gián đâu? Mau đuổi nó đi! Đáng sợ quá!"
Ly ly liếc mặt dùng tay bổ nhẹ vào đầu thằng bé: "Mạnh Ngạn! Bé cái mồm lại!"
"Dạ vâng" Thằng bé ai oán, nhưng do không hiểu chuyện gì nên chỉ đành thuận theo. Đến đây thì Vũ Nhi đã cười nhếch mép, Bước lại gần cậu bé tên Mạnh Ngạn: "Triển Vân tìm thấy cậu rồi"
Cậu bé có vẻ ngạc nhiên, hai mắt tròn to đen láy nhìn Vũ Nhi, miệng lắp bắp: "Vũ...Vũ nhi, là cậu sao?"
"Chuẩn rồi đấy" Vũ Nhi giơ ngón cái với cậu.
"Oa!" Triển Vân chạy lại ôm Vũ Nhi, nước mắt nước mũi dàn dụa. Nhìn từ góc nhìn của tớ thì chính là hai đứa trẻ đang ôm nhau một đứa khóc một đứa dỗ rất ưa là dễ thương. Nhưng đấy là nếu thật sự chúng là có tâm hồn trẻ con còn đây thì hồn đều là người sắp qua tuổi thiếu niên rồi đấy.
Tớ cũng không nghĩ tới Triển Vân dễ khóc như vậy. Vũ Nhi là thanh mai trúc mã nên chắc sẽ hiểu Triển Vân.
Tớ vội đi lại chỗ hai người: "Sao cậu nhận ra Triển Vân hay vậy?"
"Hi hi đó chính là nhờ nỗi sợ đó. Từ bé tên này đã rất sợ gián rồi"
"Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc tìm cậu ấy ở đây kia chứ?"
"Cậu vẫn chưa hiểu sao Vĩ Vĩ? Trẻ mồ côi hay trong viện trẻ đều là những đứa trẻ từng trải qua gian khổ và có nhiều nỗi sợ, nỗi lo hơn chứ đừng nói gì đến sợ con côn trùng nhỏ bé luôn có như gián, chỉ có mỗi tên này là sợ gián mà biểu hiện nhanh nhất thôi. Bà không thấy những đứa trẻ khác nghe thấy tớ hô gián đều một mặt im lặng đấy sao?"
"À, ra vậy"
Triển Vân có vẻ tức giận, cậu nhéo tai của Vũ Nhi: "Bà làm cái gì vậy hả! Đùa thế bộ vui lắm sao!"
"Haha, xin lỗi mà, đây là cách duy nhất để tìm được ông rồi"
"Chơi ác!"
"Thế làm sao để tìm được Hoàng Dương bây giờ, cậu ta chả có điểm yếu hay có điểm gì để nhận dạng ra hết"
Đang nói thì Ly Ly vội vàng đưa mỗi đứa mỗi giỏ hoa, trong đấy cũng ít nhiều có những bông héo có những bông đẹp, cô bé nhanh chóng nói: "Nhanh, mấy đứa mau đi ra từ cửa sau rồi đi bán hoa đi"
Vũ Nhi không hiểu gì: "Sao lại bán hoa?"
Tớ liền giải thích: "Đó là do viện trưởng đó bà ta đang đi tới để lia trẻ em, những lúc như vậy Ly Ly sẽ dẫn những đứa trẻ tạm thời tránh mặt bà ta để đi bán hoa" Tuy cách này chỉ có hiểu quả tạm thời mà thôi, nhưng ít nhiều cũng tránh được hiểm hoạ.
"Nhanh lên, nếu bị bỏ lại sau cùng bị phát hiện sẽ vô cùng bất lợi" Vĩ Vĩ kéo Vũ Nhi và Triển Vân cùng mang giỏ hoa chạy nhanh ra ngoài theo Ly Ly.
Bây giờ việc đầu tiên là phải chạy đã!
.....
Chương tiếp theo sẽ ra vào thứ 5 ngày 13/7
Mới sáng sớm bảnh mắt ra mà nhìn tớ cứ như xác chết chết trôi ấy, mặt cứ bần thần cả ra. Vũ Nhi và Hoàng Dương nhìn nhau xong quay ra nhíu mày hỏi tớ: "Bà làm sao đấy? Mấy ngày nay tiều tụy lắm đấy" .
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||
Hoàng Dương băn khoăn với vấn đề trước mãi lúc này mới hỏi: "Không lẽ bà yêu sớm? Yêu sớm không tốt đâu"
Tớ liếc ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn Hoàng Dương: "Yêu cái đầu ông ấy mà yêu" cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy kia chứ. Một thằng con trai duy nhất mà tớ tiếp xúc cũng chỉ có cậu ta và cậu ta dám nói là tớ yêu đương? Không lẽ nhìn tớ giống cái kiểu người hướng ngoại thích hay nói chuyện với mấy thằng con trai đến thế cơ à?
"Thế sao bà thành ra thế này?"
"Không biết nữa... mấy hôm trời liền tớ toàn mơ thấy giấc mơ một lần liên tục kéo rất là dài đến bây giờ vẫn còn mơ thấy nó nó khiến tớ mất ngủ"
Hoàng Dương Như nhớ đến hành động lúc trước của tớ "có phải cái lần mà cậu làm ở trong phòng y tế rồi nói lẩm bẩm như một con rồ không?"
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa"
Nghĩ rồi lại thở dài hết mấy lần. Giờ học tiết văn mà tớ thích nhất cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Dù có niệm bản thân thế nào mắt vẫn cứ díp vào không ngừng. Đến khi cô giáo hỏi thì tớ không nhớ khúc cô giảng khiến tớ bị ăn mắng nửa giờ đồng hồ trong phòng giáo viên. Không phải học sinh giỏi là tốt đâu, bị thầy cô để ý phiền lắm.
Mang tâm trạng chán nản tớ bước ra khỏi phòng giáo viên. Đứng bên ngoài đã thấy Vũ Nhi, Triển Vân, còn có cả Hoàng Dương nữa. Họ đều ở đây...
"Mọi người làm gì mà đứng rải rác bên ngoài này vậy?"
"Cậu bị giáo viên ca à?"
"Triển Vân, ông có bị ngu không, nhìn vào rõ ai cũng biết còn hỏi" Vũ Nhi lắc đầu thở dài. Nhìn Vĩ Vĩ trong tình trạng như vậy họ đã nghĩ ra được một ý hay: "Vĩ Vĩ à, chúng ta sẽ tổ chức học nhóm để lấy phong độ lại cho cậu!"
"Hả? Học nhóm sao?"
"Đúng vậy, bốn người chúng ta sẽ cùng học nhóm ở nhà Hoàng Dương"
"Này, sao lại nhà tôi?"
Vũ nhi mặt nghiêm lại, câu nói mang tính chất vấn, hoàn toàn không hề sợ trước khí thế ác bá của Hoàng Dương: "Không nhà ông thì nhà ai, nhà vừa rộng vừa to vừa giàu, học thảo nào cũng có điều hoà mát lạnh đồ ăn ngon, đấy mới là chỗ lý tưởng để học biết không hả!"
Khoé miệng Hoàng Dương khẽ giật giật, cái con nhỏ này!:"Vậy đừng có học nữa mà đi chơi luôn đi, thế học cái gì"
"No no anh bạn, học là phải vừa học vừa chơi, hiểu chưa! Hiểu rồi im lặng, im lặng là đồng ý, nói là chống đối!"
Nhìn Vũ Nhi táo tợn như vậy tớ không khỏi bị doạ nhưng nhiều hơn là buồn cười. Triển Vân thì khác, nghe nói phải học ở nhà Hoàng Dương - Cái con người nghìn năm mặt lạnh không dễ gần này thì mặt cậu đã tái mét. Vũ nhi không hiểu sao mặt cậu lại như vậy liền hỏi: "Sao vậy? Mặt như tắc kè thế"
Triển Vân nhỏ giọng bên tai Vũ Nhi: "Còn sao nữa, sao lại học ở cái nhà của cậu ta hả! Nguy hiểm lắm đó!"
"Có gì nguy hiểm? Bộ cậu ta gài bom à? Hay buôn bán thuốc cấm?"
Vũ Nhi nói không chút ngập ngừng khiến Triển Vân nghẹn lời không biết nên nói tiếp thế nào mới phải: "Tại mặt cậu ta nguy hiểm lắm"
"Cái mặt thì liên quan gì đến phẩm chất, tính cách? Cũng như bố ông vậy đó lúc nào cũng mặt hằm hằm đánh ông, xong ông dỗi bỏ nhà đi bụi liền bám theo ông để theo dõi đấy còn gì"
"Đừng nhắc đến ông già nhà tao ở đây có được không! Đó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau đấy"
Kết quả thì thiểu số theo đa số, Triển Vân liền không có tiếng nói đành phải thuận theo. Thôi thì chết thì chết, ba má ơi con có lỗi với hai người. Nghĩ đến tên kia thôi anh cũng muốn xách dép chạy rồi, giờ còn phải đến nhà cậu ta nữa!
Chốt lại là hôm đấy mọi người đều tập trung trước cửa nhà của Hoàng Dương.
"Nhà giàu có khác, nơi ở thật sang xịn mịn hít hà, không biết khi nào nhà tao mới được thế này nhỉ?" Vũ Nhi đứng ngoài nhìn thôi mà cũng cảm thán thấy bản thân thật đúng đắn khi tới đây, hít hà vận may giàu có thôi nào!
Triển Vân thì hai chân run cầm cập đấu tranh tư tưởng xem nên chạy hay nên ở lại. Kết quả vẫn phải ở lại. Lỡ nhỏ Vũ Nhi bị hắn ta hại thì làm sao! Không được chạy!
"Vào thôi"
Nghe tiếng chuông kêu Hoàng Dương mang vẻ mặt khó ở đi ra ngoài. Vừa mở cửa đập vào mặt là gương mặt tươi cười toả sáng của Vũ Nhi làm anh càng điên tiết. Con nhỏ này!
"Cút vào đi"
"Vào thì vào, làm gì mà cái mặt sưng sỉa lên"
Tính ra bọn họ là khách, đã là chủ thì phải niềm nở đón tiếp, ai đời mới thấy người ta tới đã vác cái mặt như khó tiêu này ra trưng.
Vĩ Vĩ nhìn mà cũng bất lực thay Hoàng Dương. Tớ biết cậu ta là một tên thích yên tĩnh, ai đời cậu ta chứa chấp mấy đứa ồn ào tụi này nhưng mà không hiểu sao cậu ấy lại chấp nhận đồng ý với cái ý kiến điên rồ này.
Đúng như mong muốn của Vũ Nhi, Hoàng Dương đã mở điều hoà mát lạnh cho cả bọn. Tớ vội lấy sách vở ra bàn, lần đầu tiên trong đời tớ được học nhóm cùng mọi người như vậy, có chút hồi hộp. Vũ nhi phì cười trước dáng vẻ của tớ: "Sao nhìn cậu căng thẳng dữ vậy, y như trẻ con lần đầu đi nhà trẻ ấy"
"Bà thôi đi"
Buổi học bắt đầu trong cái không khí mát lạnh. Triển Vân mới đầu bài xích vào nhà của Hoàng Dương lắm nhưng giờ thấy cũng hưởng thụ ghê lắm, đúng là một con người ba phải. Mọi người học rất nghiêm túc, môn đầu tiên học là môn toán. Mặc dù sợ Hoàng Dương và không thích cậu ấy là thật nhưng không một người nào có thể phủ định đi thành tích của cậu ấy-Một đại thần khối tự nhiên.
"Đại thần à, câu này ba đứa chả đứa nào biết làm, cậu thử giải đi, giải cho dễ hiểu vào" Vũ Nhi đưa bài toán cho Hoàng Dương, cả ba người ngồi nhìn Hoàng Dương trả lời.
"Ồ, phải làm thế này...(xin phép được lược)...hiểu chưa"
Cả ba người ngờ nghệch. Hoàn toàn chẳng hiểu Hoàng Dương đang nói cái gì. Bài giảng của cậu ta như một bài thuyết trình khoa học mang tầm vĩ mô ấy, nghe như đi nghe thuyết giảng, chẳng hiểu gì.
"Này Hoàng Dương"
"Gì?"
"Thi học kỳ tôi xin được phép thắp ba nén hương mong có gì ông độ tôi qua môn toán" -Vũ Nhi
"Tôi nữa, đại thần toán độ tao nữa" - Triển Vân
"Tao chưa chết"
"Độ mà cũng cần chết hay không à? Vậy cho xin vía đi"
Hai đứa nó vẻ ngưỡng mộ sự tài trí thông minh mang tính chất bác học của cậu mà trở thành fan cứng, nó như nhen nhóm rồi. Vĩ Vĩ ngồi nghe tuy không hiểu nhưng Hoàng Dương giảng chậm, cũng rất hay có lẽ là cũng hiểu được đôi chút, ít ra là vậy.
"Tớ đi uống nước chút"
"Ừ" Hoàng Dương không mặn không nhạt đáp lại. Dường như cậu đang rất chú tâm. Nhìn kĩ thì quyển sách cậu đang làm là sách nâng cao dành cho học sinh giỏi.
Vũ nhi tự giải thoát cho chính mình bằng cách đi vào bếp cùng tớ. Cậu ấy sẵn tay mở cánh tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Phát hiện bên trong có cam và táo thì liền vui vẻ lấy ra.
Tớ lo lắng nói: "Vũ Nhi, chúng ta học nhờ thôi như thế không phải phép, cậu cất vào đi"
"Sao được, yên tâm đi đại thần sẽ cho thôi" Mắt thấy tớ còn không tán thành thì Vũ nhi thở dài chạy ra ngoài nói với Hoàng Dương.
"Ê đại thần, tôi lấy trái cây trong tủ lạnh nha"
"Mày làm chủ nhà luôn đi"
Coi câu nói của Hoàng Dương như một chủ ý, Vũ Nhi gật đầu vào lục tủ lạnh thoải mái. Vĩ Vĩ đứng một bên đỡ trán nhưng nếu đã vậy rồi thì gọt trái cây mang ra cho cậu ấy cũng được, nhất định không để con bé này ngồi ăn hết: "Vậy thì Vũ Nhi, bà đưa tôi gọt cho, ra ngoài ngồi học tiếp đi, gọt xong tôi đem ra"
"Hứa đấy nhá, đừng có mà vì tên mắt sắc kia mà sợ hãi bỏ vào đấy"
"Ừ, ừ tớ biết rồi"
Tớ nhìn trái cây trên tay, hé mắt nhìn ra ngoài, Vũ Nhi đang trêu tức Hoàng Dương còn Triển Vân một bên có vẻ quen dần và cười đùa theo, không có cảm giác sợ hãi gì cả điều này làm tớ vui mừng thay cho Hoàng Dương. Cậu ấy nhìn thì có vẻ ghét những con người ồn ào nhưng thực chất cậu ấy đang học cách hoà đồng với Vũ Nhi và Triển Vân, bắt đầu nói những câu bông đùa để làm bầu không khí vui hơn. Cậu ấy đang bắt đầu thay đổi một cách tích cực hơn. Tớ mừng thay cậu ấy.
"Trái cây ra rồi đây, mọi người học thế nào rồi"
"Vĩ Vĩ bà không biết đâu, tên Triển Vân vừa rồi giải đúng ra đáp án luôn kìa, nghe vô lí nhở"
"Này nha, tao không có ngu đến cỡ đấy mà không giải được những bài toán cơ bản này!"
Hoàng Dương liếc nhìn Triển Vân xong nói: "Ồ 5+2=9 giỏi ghê"
Triển Vân nghe Hoàng Dương khịa thì đỏ bừng mặt, thẹn quá hoá giận: "Hai anh chị im đê!"
"Được rồi, được rồi ăn chút gì đấy cho hạ hỏa, giải toả căng thẳng đi nào"
Tiết học bắt đầu từ buổi chiều nhưng vì mải mê vừa học vừa chơi thì trời đã sẩm tối từ lúc nào không hay. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ len lỏi khiến họ gục xuống bàn thiếp đi. Cửa phòng khẽ hé mở Phan Như Mĩ chầm chẫm đi vào, bước vào thì thấy 4 đứa đã gục trên sách vở và thiếp đi lúc nào không hay. Bà khẽ che miệng và mỉm cười nhẹ, lấy từng tấm chăn mỏng đắp lên người 4 đứa. Và tiện thể gọi cho bố mẹ của mấy đứa để xin phép.
Còn đến khi gọi cho nhà Vĩ Vĩ thì thật may người nhận là chú chứ không phải dì: "Alo, nhà Lưu xin nghe"
"Anh là phụ huynh của cháu Lưu Diên Vĩ đúng không ạ?"
"À, dạ vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ gọi điện để xin phép cho con bé, hôm nay qua đêm nhà bạn thôi, tụi trẻ học hăng say quá ngủ gật hết rồi, tôi không muốn đánh thức tụi nó"
"À vâng, không sao đâu ạ tụi nhỏ học hành nghiêm túc như vậy cũng rất tốt"
Dì Lưu ngó ra từ cửa bếp nghiêm mặt nói: "Nó đi nhà bạn nam hay bạn nữ?"
Chú Lưu cũng để ý vấn đề này cũng liền hỏi thẳng: "Con bé ở nhà bạn là nam hay nữ vậy chị?"
"À..là nữ, cháu gái tôi ấy mà" Thôi thì chắc nói dối chút cũng không sao đâu, dù sao cũng có một cô bé học cùng với Vĩ Vĩ cũng đi.
Chú Lưu thở một hơi rồi nói với bà Lưu là nữ. Bà Lưu hừ nhẹ độc mồm nói: "Sao nó không ở nhà người ta luôn đi kia chứ, như vậy đỡ tốn cơm tốn gạo"
Chú Lưu chỉ biết cười trừ rồi tỏ vẻ đồng ý cho Vĩ Vĩ ở lại nhà bạn. Vĩ Vĩ có bạn chú Lưu cũng rất vui, có vẻ lần đầu tiên Vĩ Vĩ xin xỏ một điều gì đó lên cũng rất nhanh được chú chấp thuận.
Khi gọi điện cho gia đình của mỗi đứa xong thì bà Mĩ cũng không ở lại lâu, vì bà biết nếu Hoàng Dương dậy phát hiện ra bà thảo nào cũng nổi cáu, thôi thì cứ đi trước vậy. Bà cũng không quên tắt đèn cho bọn trẻ.
Bà Mĩ vừa đi thì trong giấc mơ tớ một lần nữa tỉnh dậy trong thế giới đó. Tớ chán nản thở dài: "Lại nữa sao"
Lần này thì là trong trại trẻ mồ côi.
"A!! Đây là đâu!"
Một tiếng thét oanh trời của một cô bé đã đánh thức tất cả những đứa trẻ trong phòng. Nghe vậy tớ cũng ngạc nhiên quay lại. Cô bé đó cô đã thấy trong giấc mơ hai hôm trước nhưng để lại ấn tượng với tớ là một cô bé gầy nhom và nhát gan sao tự nhiên bây giờ lại dám hét lên như vậy?
"Lục Bình! Làm cái gì vậy hả! Nhỏ tiếng thôi! Viện trưởng mà nghe thấy là cả phòng sẽ chết đấy!"
Cô bé ngày đầu mà tớ gặp tên là Ly Ly, cô bé có mái tóc màu đỏ xoăn rối 10 tuổi, là chị lớn trong phòng này. Cô bé rất tốt với những đứa trẻ, luôn bảo vệ chúng khỏi những người lớn xấu xa, đặc biệt là viện trưởng và những người trông trẻ ở đây.
Ai cũng cứ nghĩ những người cưu mang những đứa trẻ này là người tốt nhưng thực chất là không. Họ biển thủ tiền quỹ người dân góp tặng những đứa trẻ và cả khoản hoàng gia trợ cấp cho những đứa trẻ mồ côi trong viện trẻ. Họ đều dùng số tiền đó làm những việc phi pháp. Tệ hại hơn chính là buôn bán những đứa trẻ này. Nhưng giờ tớ cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thể làm gì được. Đều phải dựa vào Ly ly - người chị lớn này được viện trưởng giữ lại sau sẽ làm cô trông trẻ cho viện. Đây là người có thể dựa vào.
"Hả!" Lục Bình nghe vậy cũng nhỏ giọng lại. Nhìn Ly ly thở phào một hơi thì mặt đầy hỏi chấm. Nơi này là đâu! Người này là ai vậy?
Tớ bước đến gần Lục Bình. Cảm xúc này cũng giống tớ lúc mới tới đây, không lẽ là giống với tớ sao? Tớ thử dò hỏi: "Cậu cũng bị tới nơi này sao?"
Lục Bình nhướn mày, thật không giống một đứa trẻ lúc trước, điều này khiến tớ càng thêm chắc nịch đây không phải Lục Bình: "Linh hồn ấy, trong giấc mơ cậu sẽ vô tình đi tới thế giới khác"
"Gì! Thật á! Vậy tôi đi tới thế giới khác rồi á? Thiệt à?" Gương mặt nhỏ mang đầy vẻ hoang mang.
"Ừ, mà cậu tên gì?"
"Vũ Nhi"
"..." Vũ Nhi!!!
"Hể! Vũ Nhi sao cậu vào được giấc mơ của tớ"
"Hả? Không lẽ cậu...Triển Vân à?"
"ರ_ರ?... Triển Vân cái gì mà Triển Vân, là tôi nè, Lưu Diên Vĩ nè"
Vũ Nhi cũng rất bất ngờ. Hai đứa trẻ trốn trong một góc nói chuyện. Tớ kể cho Vũ Nhi nghe tất cả mọi chuyện và tại sao tớ lại ở đây: "Bản thân tớ còn không biết tại sao, lúc các cậu hỏi tớ không dám nói thật vì sợ các cậu bảo tớ hoang tưởng"
Vũ Nhi khoanh tay nghĩ ngợi nhưng trong bộ dáng trẻ con đó thì có chút buồn cười: "Vậy là bọn tớ ở gần cậu nên đã bị cậu kéo vào cùng?"
"Có lẽ vậy, chứ tớ mơ gần tuần trời giờ tự nhiên cùng ngủ gục với các cậu trên bàn học nên có lẽ các cậu là bị kéo theo tớ"
"Vậy Triển Vân và Hoàng Dương ra sao rồi?"
"Tớ cũng không biết, vừa cậu lên tiếng tớ tưởng cậu là người cùng hoàn cảnh với tớ nên tới thăm dò, không ngờ tới là do tớ kéo cậu tới đây"
Nghe Vĩ Vĩ giải thích có vẻ Vũ Nhi cũng phần nào giải đáp được thắc mắc của mình: "Tớ có cách này hay để tìm ra Triển Vân nè"
"Cách gì?"
"Hì hì" Nói liền làm, Vũ nhi đứng lên nói không to cũng không nhỏ: "Gián!"
Vừa ngắt lời thì ở bên kia góc nhà một cậu bé đã nhảy cẫng lên: "Đâu đâu? Gián đâu? Mau đuổi nó đi! Đáng sợ quá!"
Ly ly liếc mặt dùng tay bổ nhẹ vào đầu thằng bé: "Mạnh Ngạn! Bé cái mồm lại!"
"Dạ vâng" Thằng bé ai oán, nhưng do không hiểu chuyện gì nên chỉ đành thuận theo. Đến đây thì Vũ Nhi đã cười nhếch mép, Bước lại gần cậu bé tên Mạnh Ngạn: "Triển Vân tìm thấy cậu rồi"
Cậu bé có vẻ ngạc nhiên, hai mắt tròn to đen láy nhìn Vũ Nhi, miệng lắp bắp: "Vũ...Vũ nhi, là cậu sao?"
"Chuẩn rồi đấy" Vũ Nhi giơ ngón cái với cậu.
"Oa!" Triển Vân chạy lại ôm Vũ Nhi, nước mắt nước mũi dàn dụa. Nhìn từ góc nhìn của tớ thì chính là hai đứa trẻ đang ôm nhau một đứa khóc một đứa dỗ rất ưa là dễ thương. Nhưng đấy là nếu thật sự chúng là có tâm hồn trẻ con còn đây thì hồn đều là người sắp qua tuổi thiếu niên rồi đấy.
Tớ cũng không nghĩ tới Triển Vân dễ khóc như vậy. Vũ Nhi là thanh mai trúc mã nên chắc sẽ hiểu Triển Vân.
Tớ vội đi lại chỗ hai người: "Sao cậu nhận ra Triển Vân hay vậy?"
"Hi hi đó chính là nhờ nỗi sợ đó. Từ bé tên này đã rất sợ gián rồi"
"Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc tìm cậu ấy ở đây kia chứ?"
"Cậu vẫn chưa hiểu sao Vĩ Vĩ? Trẻ mồ côi hay trong viện trẻ đều là những đứa trẻ từng trải qua gian khổ và có nhiều nỗi sợ, nỗi lo hơn chứ đừng nói gì đến sợ con côn trùng nhỏ bé luôn có như gián, chỉ có mỗi tên này là sợ gián mà biểu hiện nhanh nhất thôi. Bà không thấy những đứa trẻ khác nghe thấy tớ hô gián đều một mặt im lặng đấy sao?"
"À, ra vậy"
Triển Vân có vẻ tức giận, cậu nhéo tai của Vũ Nhi: "Bà làm cái gì vậy hả! Đùa thế bộ vui lắm sao!"
"Haha, xin lỗi mà, đây là cách duy nhất để tìm được ông rồi"
"Chơi ác!"
"Thế làm sao để tìm được Hoàng Dương bây giờ, cậu ta chả có điểm yếu hay có điểm gì để nhận dạng ra hết"
Đang nói thì Ly Ly vội vàng đưa mỗi đứa mỗi giỏ hoa, trong đấy cũng ít nhiều có những bông héo có những bông đẹp, cô bé nhanh chóng nói: "Nhanh, mấy đứa mau đi ra từ cửa sau rồi đi bán hoa đi"
Vũ Nhi không hiểu gì: "Sao lại bán hoa?"
Tớ liền giải thích: "Đó là do viện trưởng đó bà ta đang đi tới để lia trẻ em, những lúc như vậy Ly Ly sẽ dẫn những đứa trẻ tạm thời tránh mặt bà ta để đi bán hoa" Tuy cách này chỉ có hiểu quả tạm thời mà thôi, nhưng ít nhiều cũng tránh được hiểm hoạ.
"Nhanh lên, nếu bị bỏ lại sau cùng bị phát hiện sẽ vô cùng bất lợi" Vĩ Vĩ kéo Vũ Nhi và Triển Vân cùng mang giỏ hoa chạy nhanh ra ngoài theo Ly Ly.
Bây giờ việc đầu tiên là phải chạy đã!
.....
Chương tiếp theo sẽ ra vào thứ 5 ngày 13/7