Chương 15
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới ngày nào Thứ Lang còn bỡ ngỡ bước chân vô nhà ông hội đồng Vạn làm dâu, giờ cũng đã gần hơn một tháng rồi. Tuy vẫn còn tình trạng mẹ chồng chàng dâu với bà ba, nhưng không sao, riếc rồi em cũng quen. Với cả mấy cái quy tắc cổ hủ trong nhà Thứ Lang cũng đã học làm lòng.
Chỉ là em vẫn chưa tiếp xúc hay nói chuyện với anh chị em của Long Kiên thôi. Ai bảo họ suốt ngày không ra ruộng coi mấy tên tá điền làm việc, thì cũng đến xưởng gỗ của nhà mà thông kê lại tiền bạc. Bởi vậy cho tới giờ Thứ Lang vẫn chưa được chào hỏi cậu cả, cậu tư và cậu út trong nhà.
Mặc dù bữa cơm nào cũng có mặt đông đủ, nhưng Thứ Lang không dám lên tiếng, lúc ăn xong thì các cậu cũng đi. Em cứ nghĩ còn mợ út ở nhà, cũng là con dâu, tính sang bắt chuyện làm quen. Mà nào ngờ mợ ta cứ trong phòng suốt, cũng chẳng muốn gặp Thứ Lang. Có lẽ mợ út Nhật Hướng có ác cảm với Thứ Lang từ đầu rồi, bởi vì cậu được bà cả cưng chiều.
Nhưng dù vậy Thứ Lang cũng không buồn đâu, em lạc quan lắm. Cũng do bị ép cưới sớm thôi, chứ tính đến giờ Thứ Lang cũng vừa tròn 17-18 tuổi, cái tuổi như thế em không ham chơi thì cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chính sự.
Nhất Lang quả thật rất tâm lý khi đã gửi Thiên Đông theo em, nếu không chắc bây giờ em chán chết vì không ai chơi rồi. Ở chỗ mới Thứ Lang vẫn còn một người bạn nữa, chỉ tiết là mỗi khi chơi với anh ta em phải lén lút, sợ bà ba và cậu ba thấy thì không hay.
Là Thiên Dạ đó, tuy rằng lúc nào anh ta cũng gọi Thứ Lang là Út Mai. Ban đầu thì em có hơi khó chịu, nhưng dần dần Thứ Lang lại thấy cũng khá thích cái tên đó nên cũng mặc kệ, để cho Thiên Dạ gọi luôn.
Anh ta tuy đầu óc không được tỉnh táo, nhưng đối xử với em tốt vô cùng, có cái gì ngon là đều cho Thứ Lang ăn trước. Thứ Lang không biết có phải do anh ta lầm tưởng em là Út Mai của anh ta nên Thiên Dạ mới đối xử tốt với em, hay là anh ta thật lòng nữa.
- Út Mai, hôm nay anh bắt được cá, ngon lắm anh nướng cho Út Mai ăn nha...
Thiên Dạ ngốc nghếch đưa con cá lóc mình vừa bắt được dưới ao lên cho Thứ Lang xem, xong ngỏ ý muốn nướng cho em nhỏ ăn. Tất nhiên với cái sự ngốc nghếch đáng yêu này của Thiên Dạ, Thứ Lang làm sao nỡ từ chối chứ.
- Anh cho tôi nướng chung với.
- Không được, mùi khói ngạt lắm Út Mai lại đằng mát kia ngồi đi. Anh nướng xong đem lại cho Mai mà
Thứ Lang muốn giúp Thiên Dạ một tay, nhưng chưa gì bị anh ta đuổi ra đằng mát ngồi rồi. Nhưng ngồi không mà vẫn được ăn thì Thứ Lang cảm thấy mình vô dụng lắm, thà là cho em giúp, một chút thôi cũng được. Chứ cá anh ta bắt, xong cũng là anh ta nướng, Thứ Lang chỉ ngồi đó quan sát rổi thành quả lại thuộc về mình thì hơi kì nha.
- Anh không cho tôi giúp tôi giận anh luôn, ngày mai không ra chơi với Xuân nữa.
Thứ Lang phồng má nói, quay người giả vờ rời đi thì liền bị Thiên Dạ kéo ngược lại, xong nhìn em bằng cặp mắt đáng thương.
- Anh cho Mai nướng mà, đừng bỏ anh...
Ai nỡ bỏ đâu chứ, tự nhiên nhìn vào cặp mắt đáng này của Thiên Dạ, Thứ Lang cảm thấy tội lỗi ghê. Nhưng kệ vậy, anh ta cũng cho em nướng cá cùng rồi.
Bảo là phụ Thiên Dạ nướng cá vậy thôi, chứ mọi thứ anh ta toàn dành làm, Thứ Lang còn chẳng được đụng vào con cá lúc nó còn sống nữa là nói chi được nướng.
- Út Mai nè, mai em muốn ăn gà nướng không?
Thiên Dạ thuần thục lấy cá ra khỏi đống tro, đặt ngay ngắn lên một tờ lá chuối rồi dùng một que củi gỗ cạo sạch lớp cháy đi, vừa làm vừa nói. Nếu người khác nhìn vào quả thật còn nghĩ Thiên Dạ là một người bình thường không có vấn đề gì về đầu óc luôn đấy.
- Gà ở đâu?
- Nếu Mai muốn, thì trưa mai anh sẽ nướng cho em ăn.
Thôi kệ vây, có ăn thì ngại gì từ chối. Mặc dù trong nhà không thiếu thốn gì, nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ thích ăn theo kiểu cực khổ này nữa.
Tự nướng, ngồi giữ trời nắng chang chang ăn, nó mang đến cho Thứ Lang một cảm giác vừa quen thuộc mà vừa bình yên. Em có cảm giác rằng cái cảm giác này mình đã từng trải qua trong khoảng thời gian nào đó, em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ là lúc bé cùng anh trai mình.
- Không được, trưa mai tôi ăn cơm trong nhà, nếu ăn gà anh nướng no rồi sao ăn cơm.
Chợt nhớ ra gì đó, Thứ Lang có chút hụt hẫng mà từ chối. Dù sao thân phận của em hiện giờ là mợ ba của nhà ông hội đồng Vạn, chơi với Thiên Dạ đã quá lắm rồi, giờ em mà ăn đồ của anh ta cho xong bỏ cơm nhà để người khác biết được thì kiểu gid nhà ông Vạn cũng vì em mà mất thể diện cho mà xem.
- Thì khỏi ăn cơm
- Không được, má ba gắt lắm sẽ la tôi.
Thiên Dạ tỉnh bơ trả lời, Thứ Lang nghe xong mà tá hỏa luôn. Cũng phải, anh ta không phải em thì sao hiểu được chứ, làm dâu cũng khổ lắm chứ chẳng sướng chi đâu. Phải làm vừa ý hết người này rồi đến người khác, thật sự rất mệt, chưa bao giờ là được sống thật với con người của mình.
- Vậy bao giờ Út Mai muốn ăn thì nói, anh nướng cho cho Mai ăn. Chịu chứ?
- Tất nhiên.
Thứ Lang vui vẻ cười híp mắt trả lời Thiên Dạ. Đúng là trong cái nhà này, ngoài Thiên Đông ra, người khiến cho Thứ Lang cảm thấy thoải mái nhất, có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình chỉ có Thiên Dạ thôi.
Má cả thương em, nhưng mỗi khi nói chuyện với má, Thứ Lang luôn phải mang một lớp bọc lễ phép, nhẹ nhàng. Em chẳng tự nhiên được như khi ở cùng Thiên Dạ và Thiên Đông. Với cả Thứ Lang còn có cảm giác rằng mình và Thiên Dạ đã từng quen biết nhau từ trước rồi ấy.
Có lẽ do anh ta khờ, đơn thuần như một đứa trẻ nên Thứ Lang mới chẳng bận lòng nhiều, có thể tự do với cảm xúc của mình. Muốn vui thì vui, muốn giận dỗi thì giận dỗi, dù sao cũng chẳng ai để tâm.
- Út Mai há miệng ra anh đút cho
Đang bận tâm suy nghĩ vài chuyện nên Thứ Lang cũng cũng chẳng để ý gì, Thiên Dạ bảo em há miệng thì em há. Cho đến khi cảm nhận được một mùi vị thơm ngon đang lan tỏa trong miệng mình lúc này Thứ Lang mới bừng tỉnh mà quay sang nhìn Thiên Dạ
- Sao thế? cá còn sống hả? Nhưng anh đã nướng kĩ lắm rồi mà.
Thiên Dạ có hơi hoang mang khi thấy biểu cảm vừa rồi của Thứ Lang, vội kiểm tra lại cá. Anh không thể để em nhỏ ăn đồ sống được, sẽ rất tanh và đau bụng cho xem.
- Không, ngon lắm. Vừa chính tới nên thịt dai dai
Thứ Lang không giỏi diễn tả nên có sao em nói vậy. Cứ thế một lớn, một nhỏ cùng nhau ngồi giữ trưa nắng ăn cá nướng mà chẳng thèm để ý gì đến xung.
Cũng không hẳn là nắng nữa, bởi Thiên Dạ nhường chỗ mát cho Thứ Lang ngồi mà. Nhưng làm sao Thứ Lang biết được sự thân mật từ nãy đến giờ của em và Thiên Dạ đều đã lọt hết vào tầm nhìn của ai đó...
Chỉ là em vẫn chưa tiếp xúc hay nói chuyện với anh chị em của Long Kiên thôi. Ai bảo họ suốt ngày không ra ruộng coi mấy tên tá điền làm việc, thì cũng đến xưởng gỗ của nhà mà thông kê lại tiền bạc. Bởi vậy cho tới giờ Thứ Lang vẫn chưa được chào hỏi cậu cả, cậu tư và cậu út trong nhà.
Mặc dù bữa cơm nào cũng có mặt đông đủ, nhưng Thứ Lang không dám lên tiếng, lúc ăn xong thì các cậu cũng đi. Em cứ nghĩ còn mợ út ở nhà, cũng là con dâu, tính sang bắt chuyện làm quen. Mà nào ngờ mợ ta cứ trong phòng suốt, cũng chẳng muốn gặp Thứ Lang. Có lẽ mợ út Nhật Hướng có ác cảm với Thứ Lang từ đầu rồi, bởi vì cậu được bà cả cưng chiều.
Nhưng dù vậy Thứ Lang cũng không buồn đâu, em lạc quan lắm. Cũng do bị ép cưới sớm thôi, chứ tính đến giờ Thứ Lang cũng vừa tròn 17-18 tuổi, cái tuổi như thế em không ham chơi thì cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chính sự.
Nhất Lang quả thật rất tâm lý khi đã gửi Thiên Đông theo em, nếu không chắc bây giờ em chán chết vì không ai chơi rồi. Ở chỗ mới Thứ Lang vẫn còn một người bạn nữa, chỉ tiết là mỗi khi chơi với anh ta em phải lén lút, sợ bà ba và cậu ba thấy thì không hay.
Là Thiên Dạ đó, tuy rằng lúc nào anh ta cũng gọi Thứ Lang là Út Mai. Ban đầu thì em có hơi khó chịu, nhưng dần dần Thứ Lang lại thấy cũng khá thích cái tên đó nên cũng mặc kệ, để cho Thiên Dạ gọi luôn.
Anh ta tuy đầu óc không được tỉnh táo, nhưng đối xử với em tốt vô cùng, có cái gì ngon là đều cho Thứ Lang ăn trước. Thứ Lang không biết có phải do anh ta lầm tưởng em là Út Mai của anh ta nên Thiên Dạ mới đối xử tốt với em, hay là anh ta thật lòng nữa.
- Út Mai, hôm nay anh bắt được cá, ngon lắm anh nướng cho Út Mai ăn nha...
Thiên Dạ ngốc nghếch đưa con cá lóc mình vừa bắt được dưới ao lên cho Thứ Lang xem, xong ngỏ ý muốn nướng cho em nhỏ ăn. Tất nhiên với cái sự ngốc nghếch đáng yêu này của Thiên Dạ, Thứ Lang làm sao nỡ từ chối chứ.
- Anh cho tôi nướng chung với.
- Không được, mùi khói ngạt lắm Út Mai lại đằng mát kia ngồi đi. Anh nướng xong đem lại cho Mai mà
Thứ Lang muốn giúp Thiên Dạ một tay, nhưng chưa gì bị anh ta đuổi ra đằng mát ngồi rồi. Nhưng ngồi không mà vẫn được ăn thì Thứ Lang cảm thấy mình vô dụng lắm, thà là cho em giúp, một chút thôi cũng được. Chứ cá anh ta bắt, xong cũng là anh ta nướng, Thứ Lang chỉ ngồi đó quan sát rổi thành quả lại thuộc về mình thì hơi kì nha.
- Anh không cho tôi giúp tôi giận anh luôn, ngày mai không ra chơi với Xuân nữa.
Thứ Lang phồng má nói, quay người giả vờ rời đi thì liền bị Thiên Dạ kéo ngược lại, xong nhìn em bằng cặp mắt đáng thương.
- Anh cho Mai nướng mà, đừng bỏ anh...
Ai nỡ bỏ đâu chứ, tự nhiên nhìn vào cặp mắt đáng này của Thiên Dạ, Thứ Lang cảm thấy tội lỗi ghê. Nhưng kệ vậy, anh ta cũng cho em nướng cá cùng rồi.
Bảo là phụ Thiên Dạ nướng cá vậy thôi, chứ mọi thứ anh ta toàn dành làm, Thứ Lang còn chẳng được đụng vào con cá lúc nó còn sống nữa là nói chi được nướng.
- Út Mai nè, mai em muốn ăn gà nướng không?
Thiên Dạ thuần thục lấy cá ra khỏi đống tro, đặt ngay ngắn lên một tờ lá chuối rồi dùng một que củi gỗ cạo sạch lớp cháy đi, vừa làm vừa nói. Nếu người khác nhìn vào quả thật còn nghĩ Thiên Dạ là một người bình thường không có vấn đề gì về đầu óc luôn đấy.
- Gà ở đâu?
- Nếu Mai muốn, thì trưa mai anh sẽ nướng cho em ăn.
Thôi kệ vây, có ăn thì ngại gì từ chối. Mặc dù trong nhà không thiếu thốn gì, nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ thích ăn theo kiểu cực khổ này nữa.
Tự nướng, ngồi giữ trời nắng chang chang ăn, nó mang đến cho Thứ Lang một cảm giác vừa quen thuộc mà vừa bình yên. Em có cảm giác rằng cái cảm giác này mình đã từng trải qua trong khoảng thời gian nào đó, em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ là lúc bé cùng anh trai mình.
- Không được, trưa mai tôi ăn cơm trong nhà, nếu ăn gà anh nướng no rồi sao ăn cơm.
Chợt nhớ ra gì đó, Thứ Lang có chút hụt hẫng mà từ chối. Dù sao thân phận của em hiện giờ là mợ ba của nhà ông hội đồng Vạn, chơi với Thiên Dạ đã quá lắm rồi, giờ em mà ăn đồ của anh ta cho xong bỏ cơm nhà để người khác biết được thì kiểu gid nhà ông Vạn cũng vì em mà mất thể diện cho mà xem.
- Thì khỏi ăn cơm
- Không được, má ba gắt lắm sẽ la tôi.
Thiên Dạ tỉnh bơ trả lời, Thứ Lang nghe xong mà tá hỏa luôn. Cũng phải, anh ta không phải em thì sao hiểu được chứ, làm dâu cũng khổ lắm chứ chẳng sướng chi đâu. Phải làm vừa ý hết người này rồi đến người khác, thật sự rất mệt, chưa bao giờ là được sống thật với con người của mình.
- Vậy bao giờ Út Mai muốn ăn thì nói, anh nướng cho cho Mai ăn. Chịu chứ?
- Tất nhiên.
Thứ Lang vui vẻ cười híp mắt trả lời Thiên Dạ. Đúng là trong cái nhà này, ngoài Thiên Đông ra, người khiến cho Thứ Lang cảm thấy thoải mái nhất, có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình chỉ có Thiên Dạ thôi.
Má cả thương em, nhưng mỗi khi nói chuyện với má, Thứ Lang luôn phải mang một lớp bọc lễ phép, nhẹ nhàng. Em chẳng tự nhiên được như khi ở cùng Thiên Dạ và Thiên Đông. Với cả Thứ Lang còn có cảm giác rằng mình và Thiên Dạ đã từng quen biết nhau từ trước rồi ấy.
Có lẽ do anh ta khờ, đơn thuần như một đứa trẻ nên Thứ Lang mới chẳng bận lòng nhiều, có thể tự do với cảm xúc của mình. Muốn vui thì vui, muốn giận dỗi thì giận dỗi, dù sao cũng chẳng ai để tâm.
- Út Mai há miệng ra anh đút cho
Đang bận tâm suy nghĩ vài chuyện nên Thứ Lang cũng cũng chẳng để ý gì, Thiên Dạ bảo em há miệng thì em há. Cho đến khi cảm nhận được một mùi vị thơm ngon đang lan tỏa trong miệng mình lúc này Thứ Lang mới bừng tỉnh mà quay sang nhìn Thiên Dạ
- Sao thế? cá còn sống hả? Nhưng anh đã nướng kĩ lắm rồi mà.
Thiên Dạ có hơi hoang mang khi thấy biểu cảm vừa rồi của Thứ Lang, vội kiểm tra lại cá. Anh không thể để em nhỏ ăn đồ sống được, sẽ rất tanh và đau bụng cho xem.
- Không, ngon lắm. Vừa chính tới nên thịt dai dai
Thứ Lang không giỏi diễn tả nên có sao em nói vậy. Cứ thế một lớn, một nhỏ cùng nhau ngồi giữ trưa nắng ăn cá nướng mà chẳng thèm để ý gì đến xung.
Cũng không hẳn là nắng nữa, bởi Thiên Dạ nhường chỗ mát cho Thứ Lang ngồi mà. Nhưng làm sao Thứ Lang biết được sự thân mật từ nãy đến giờ của em và Thiên Dạ đều đã lọt hết vào tầm nhìn của ai đó...