Chương 25
Tối hôm đó
Lúc chiều Thứ Lang có nghe bọn gia đinh trong nhà nói ba Kiên tối nay sẽ về muộn hoặc có thể sẽ không về vì còn bận việc ở xưởng. Đúng là cơ hội tốt cho em đi tìm Thiên Đông rồi.
Đợi khi mọi người trong nhà đã ngủ hết, lúc này Thứ Lang lén lút mặc tạm chiếc áo khoác phong phanh rồi rời khỏi phòng đi ra sau hè kiếm coi Thiên Đông có còn ở đó không.
- Thiên Đông...
Hên quá lúc Thứ Lang ra Thiên Đông vẫn còn bị trói ở ngoài này. Nhìn nó lúc này cộng với khí trời gió lạnh như nay Thứ Lang càng sót hơn vội vàng cởi trói cho Thiên Đông rồi đỡ nó nằm xuống dưới nghỉ mệt. Em còn chẳng sợ máu trên người nó bẩn, cởi luôn áo khoác của mình ra đắp lên cho nó, bởi bây giờ Thiên Đông nó cần được sưởi ấm.
- Thiên Đông, tỉnh đi cậu nè, em đừng làm cậu sợ...
Đỡ Thiên Đông nằm vào lòng mình, Thứ Lang cố lay lay cơ thể lạnh ngắt của nó mong sau nó vẫn còn ý thức. Hơi thở của Đông vẫn còn, chỉ là hơi yếu chút thôi, vẫn còn hy vọng
- Cậu...cậu hai...
- Cậu đây, đừng sợ có cậu đây rồi sẽ không ai dám làm gì em nữa đâu. Nói cậu nghe ai là người đã làm em ra nông nổi này
Thiên Đông nhỏ hơn Thứ Lang một tuổi, nhưng cơ thể nó lại có phần cao lớn hơn Thứ Lang. Vì thế nên lúc này cho dù Thứ Lang có muốn đem nó vô nhà cũng không thể vì em cõng Thiên Đông không nổi.
Thứ Lang muốn đi tìm Thiên Dạ để ngờ anh ta giúp, nhưng em lại không nỡ để Thiên Đông một mình. Chỉ trách ban nãy em quá hấp tấp, không suy nghĩ trước đã chạy tới đây rồi.
- Cậu ba...đã cho người...đánh...đánh em...em đau quá...
- Cậu xin lỗi, cậu liên lụy em rồi Đông ơi, cậu xin lỗi
Thứ Lang hiểu rồi, vì em mà Thiên Đông mới thành ra nông nổi này đây. Nếu lúc đó em không một mực đòi đi kiếm Thiên Dạ thì Đông nhà em đâu có bị đánh tới mức này. Bảo sao Long Kiên lại đưa Minh Ti vào thay thế chỗ của Thiên Đông ngay lúc này.
- Đông ơi em cố lên nha, cậu nhất định sẽ xin má cả bảo Long Kiên tha cho em, để em về lại với cậu, em cố lên nha
- Cậu hai...em không...cần cậu xin cho em...đâu ạ...dù sao thì...em cũng sắp được...tha...tha rồi...nhưng mà em có chuyện...quan trọng muốn nói với cậu...thật ra...cậu...cậu....
" Lạch bạch..."
Thiên Đông còn chưa kịp nói ra những gì mình vừa nghe được cho Thứ Lang thì từ đâu phát ra rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía của nó và Thứ Lang. Em cũng nghe chứ, muốn đỡ Thiên Đông dậy chạy đi mặc dù rất khó khăn đối với Thứ Lang, nhưng chưa gì bọn họ đã chạy tới rồi.
- Long Kiên...
Thứ Lang kinh hải khi thấy kẻ đi đầu trong đám người kia lại là Long Kiên chồng em, chợt nhớ lại lời ban nãy Thiên Đông nói anh ta là người đã sai gia đinh đánh nó. Vậy là rõ quá rồi.
- Nửa đêm nửa hôm trốn ra đây ôm ấp một thằng đàn ông, gan cậu cũng to quá nhỉ Thứ Lang
- Anh ăn nói cho đàng hoàng, Thiên Đông là kẻ hầu của tôi, tôi còn chưa nói đến anh vì sao lại đánh nó ra nông nổi này, đừng có ở đó mà lên mặt
Bị bắt quả tang tại trận, Thứ Lang cũng chẳng sợ gì mà bật lại anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ cấm em giao du với Thiên Dạ thôi chứ có cấm Thứ Lang đi gặp Thiên Đông đâu. Em không sai nên chẳng gì phải sợ cả.
- Vẫn lớn miệng quá nhỉ, để tôi cho cậu xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Lôi mợ ba về, nhốt trong phòng khóa trái cửa lại cho tôi.
Long Kiên ra lệnh cho đám gia đinh theo mình ban nãy đưa Thứ Lang đi, lời nói chẳng có chút gì gọi là nể tình cả, mặc cho Thứ Lang có giẫy giụa chống cự thế nào.
Thiên Đông trong tình trạng nguy kịch vẫn nhận biết được chủ nhân mình đang gặp nạn, nó cũng muốn nói tiếp cho em nhưng không thể vì bây giờ nó quá yếu. Đã vậy lúc Thứ Lang ôm chặt Thiên Đông không muốn rời đã bị bọn gia đinh tách ra rồi ném mạnh Thiên Đông sang một bên nữa.
- Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi...Thiên Đông...Thiên Đông...
- Nếu cậu ta chống cự, cứ lấy dây trói lại
Thấy Thứ Lang cứ một mực giẫy giụa, Long Kiên không thèm để tâm vào mắt. Lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa, sai đám gia đình cành quá đáng với Thứ Lang hơn
- Tên khốn...tôi hận anh, tôi thù anh Long Cung Tự Kiên....
________________________________
Trước khi ngược Thứ Lang thì Đông chịu ngược trước chủ mình nha. Chap sau Thiên Đông ăn hành hơi nhiều
Lúc chiều Thứ Lang có nghe bọn gia đinh trong nhà nói ba Kiên tối nay sẽ về muộn hoặc có thể sẽ không về vì còn bận việc ở xưởng. Đúng là cơ hội tốt cho em đi tìm Thiên Đông rồi.
Đợi khi mọi người trong nhà đã ngủ hết, lúc này Thứ Lang lén lút mặc tạm chiếc áo khoác phong phanh rồi rời khỏi phòng đi ra sau hè kiếm coi Thiên Đông có còn ở đó không.
- Thiên Đông...
Hên quá lúc Thứ Lang ra Thiên Đông vẫn còn bị trói ở ngoài này. Nhìn nó lúc này cộng với khí trời gió lạnh như nay Thứ Lang càng sót hơn vội vàng cởi trói cho Thiên Đông rồi đỡ nó nằm xuống dưới nghỉ mệt. Em còn chẳng sợ máu trên người nó bẩn, cởi luôn áo khoác của mình ra đắp lên cho nó, bởi bây giờ Thiên Đông nó cần được sưởi ấm.
- Thiên Đông, tỉnh đi cậu nè, em đừng làm cậu sợ...
Đỡ Thiên Đông nằm vào lòng mình, Thứ Lang cố lay lay cơ thể lạnh ngắt của nó mong sau nó vẫn còn ý thức. Hơi thở của Đông vẫn còn, chỉ là hơi yếu chút thôi, vẫn còn hy vọng
- Cậu...cậu hai...
- Cậu đây, đừng sợ có cậu đây rồi sẽ không ai dám làm gì em nữa đâu. Nói cậu nghe ai là người đã làm em ra nông nổi này
Thiên Đông nhỏ hơn Thứ Lang một tuổi, nhưng cơ thể nó lại có phần cao lớn hơn Thứ Lang. Vì thế nên lúc này cho dù Thứ Lang có muốn đem nó vô nhà cũng không thể vì em cõng Thiên Đông không nổi.
Thứ Lang muốn đi tìm Thiên Dạ để ngờ anh ta giúp, nhưng em lại không nỡ để Thiên Đông một mình. Chỉ trách ban nãy em quá hấp tấp, không suy nghĩ trước đã chạy tới đây rồi.
- Cậu ba...đã cho người...đánh...đánh em...em đau quá...
- Cậu xin lỗi, cậu liên lụy em rồi Đông ơi, cậu xin lỗi
Thứ Lang hiểu rồi, vì em mà Thiên Đông mới thành ra nông nổi này đây. Nếu lúc đó em không một mực đòi đi kiếm Thiên Dạ thì Đông nhà em đâu có bị đánh tới mức này. Bảo sao Long Kiên lại đưa Minh Ti vào thay thế chỗ của Thiên Đông ngay lúc này.
- Đông ơi em cố lên nha, cậu nhất định sẽ xin má cả bảo Long Kiên tha cho em, để em về lại với cậu, em cố lên nha
- Cậu hai...em không...cần cậu xin cho em...đâu ạ...dù sao thì...em cũng sắp được...tha...tha rồi...nhưng mà em có chuyện...quan trọng muốn nói với cậu...thật ra...cậu...cậu....
" Lạch bạch..."
Thiên Đông còn chưa kịp nói ra những gì mình vừa nghe được cho Thứ Lang thì từ đâu phát ra rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía của nó và Thứ Lang. Em cũng nghe chứ, muốn đỡ Thiên Đông dậy chạy đi mặc dù rất khó khăn đối với Thứ Lang, nhưng chưa gì bọn họ đã chạy tới rồi.
- Long Kiên...
Thứ Lang kinh hải khi thấy kẻ đi đầu trong đám người kia lại là Long Kiên chồng em, chợt nhớ lại lời ban nãy Thiên Đông nói anh ta là người đã sai gia đinh đánh nó. Vậy là rõ quá rồi.
- Nửa đêm nửa hôm trốn ra đây ôm ấp một thằng đàn ông, gan cậu cũng to quá nhỉ Thứ Lang
- Anh ăn nói cho đàng hoàng, Thiên Đông là kẻ hầu của tôi, tôi còn chưa nói đến anh vì sao lại đánh nó ra nông nổi này, đừng có ở đó mà lên mặt
Bị bắt quả tang tại trận, Thứ Lang cũng chẳng sợ gì mà bật lại anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ cấm em giao du với Thiên Dạ thôi chứ có cấm Thứ Lang đi gặp Thiên Đông đâu. Em không sai nên chẳng gì phải sợ cả.
- Vẫn lớn miệng quá nhỉ, để tôi cho cậu xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Lôi mợ ba về, nhốt trong phòng khóa trái cửa lại cho tôi.
Long Kiên ra lệnh cho đám gia đinh theo mình ban nãy đưa Thứ Lang đi, lời nói chẳng có chút gì gọi là nể tình cả, mặc cho Thứ Lang có giẫy giụa chống cự thế nào.
Thiên Đông trong tình trạng nguy kịch vẫn nhận biết được chủ nhân mình đang gặp nạn, nó cũng muốn nói tiếp cho em nhưng không thể vì bây giờ nó quá yếu. Đã vậy lúc Thứ Lang ôm chặt Thiên Đông không muốn rời đã bị bọn gia đinh tách ra rồi ném mạnh Thiên Đông sang một bên nữa.
- Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi...Thiên Đông...Thiên Đông...
- Nếu cậu ta chống cự, cứ lấy dây trói lại
Thấy Thứ Lang cứ một mực giẫy giụa, Long Kiên không thèm để tâm vào mắt. Lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa, sai đám gia đình cành quá đáng với Thứ Lang hơn
- Tên khốn...tôi hận anh, tôi thù anh Long Cung Tự Kiên....
________________________________
Trước khi ngược Thứ Lang thì Đông chịu ngược trước chủ mình nha. Chap sau Thiên Đông ăn hành hơi nhiều