Chương 47
Thiên Đông...Thiên Đông...
Thiên Đông đang đút cho bà năm ăn vì chỉ còn hôm nay thôi là nó được về với chủ mình rồi thì đột nhiên bên ngoài có người nó, giọng điệu coi bộ cũng hớt hải lắm.
Lúc quay ra nhìn thì thấy Minh Ti đang ngoắc nó ra, nhưng bà năm còn chưa ăn xong mà sao nó dám ra được. Ra hiệu cho Minh Ti chờ mình một lát rồi Thiên Đông liền quay vào tiếp tục đút cho bà năm ăn.
- Mày ra đó coi nó bảo gì đi, bà tự ăn được
Đừng tưởng bà không biết Minh Ti nó đứng trước cửa đợi Thiên Đông, thấy nét mặt con nhỏ hoảng loạn vậy là biết có chuyện rồi, mà còn biết là chuyện của Thứ Lang nữa kìa. Dâu con mới vào nhà, cũng là người bị hại làm sao mà bà không mềm lòng cho đi được, dù sao Thứ Lang cũng mang nét mặt rất giống với Út Mai của bà, nếu cậu ta có chuyện gì chắc hẳn trong lòng bà cũng rây rứt lắm đó đa.
Thiên Đông muốn mở miệng từ chối nhưng chợt nhận ra mình đang bị câm nên chỉ có thể lắc đầu. Nó mà đi lỡ bà có chuyện gì rồi sao.
- Lời của tao mà mày cũng dám cãi sao? tao đâu có phế.
Tuy hơi lưỡng lự không biết nên làm thế nào, nhưng Thiên Đông lo cho Thứ Lang nên đành nghe theo bà năm mà đặt tô cháo lên bàn, hớt hãi chạy ra chỗ Minh Ti.
- Để bà năm tao trông cho, mày qua với mợ ba đi, hôm qua cậu với mợ động phòng không biết lý do ra sao mà sáng sớm cả hai ai cũng cọc hết.
Nghe tới từ cậu mợ đã động phòng, tai Thiên Đông như vừa có tiếng sấm vang vào, lùng bùng hết cả lên. Thôi toang rồi cậu phải chạy đến chỗ Thứ Lang nhanh thôi.
Minh Ti thấy Thiên Đông không nói không gằn, vừa nghe cô nói xong liền chạy đi là cũng đủ hiểu có chuyện rồi liền để cậu chạy đi còn mình vào trong với bà năm.
[...]
Sau khi nghe Minh Ti nói lại Thiên Đông liền hớt hải mà chạy đến phòng của Thứ Lang. Đến nơi thì thấy em đang ngồi trên giường gương mặt phờ phạc lắm, càng nhìn Thiên Đông lại càng xót xa hơn.
Nó muốn lên tiếng gọi em lắm, nhưng không thể nói thì sao gọi đây? điều duy nhất nó có thể làm là đi đến bênh cạnh, quỳ xuống mà nắm lấy tay em xoa xoa. Bảo là sẽ theo bảo vệ cậu hai vậy mà nhìn xem, Thứ Lang vẫn bị Long Kiên cưỡng ép trong khi em không muốn.
Ừ thì đã là vợ chồng làm chuyện ân ái cũng bình thường thôi, nhưng Thứ Lang chưa muốn anh ta đã tự ý làm rồi. Hỏi xem làm sao Thứ Lang không sợ cho được.
- Thiên Đông, cậu không sao, nhưng cậu buồn lắm. Anh ta đã làm chuyện đó với cậu, anh ta là người đầu tiên lấy đi thứ quý giá của cậu nhưng lại bảo cậu không còn trong trắng. Kì lạ thật em nhỉ
Thiên Đông nghe chủ mình nói xong thì kinh ngạc vô cùng, đến cả nó cũng không ngờ Long Kiên lại dám nói ra những lời khiếm nhã như thế. Cậu của nó ngây thơ như vậy thì sao lại không còn trong trắng được chứ, không thể tin được.
- Cậu đừng quan tâm lời cậu ba nói nhé, anh ta không biết gì nên nói sầm bậy thôi
Thiên Đông nắm lấy tay Thứ Lang, run rẩy mà viết lên đó từng chữ. Cậu hai của nó từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều như bảo bối rồi, vậy mà từ khi gả về đây chỉ toàn chịu bất hạnh, những lời nói mắng chửi không đúng sự thật. Nếu để Nhất Lang biết kiểu gì anh cũng đưa Thứ Lang về nhà cho xem.
- Cậu đau lắm Thiên Đông...hức...cậu không muốn ở đây nữa, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần cậu muốn về nhà là như có một thứ gì đó níu kéo cậu lại
Thiên Đông biết vì sao Thứ Lang không thể về được, nhưng đó là số kiếp của Thứ Lang rồi nên nó cũng chẳng thể giúp được gì. Thiên Đông có từng nghe Nhất Lang nói về chuyện này, đó cũng là nguyên do vì sao anh lại kêu Thiên Đông phải bảo vệ Thứ Lang dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa....
Thiên Đông đang đút cho bà năm ăn vì chỉ còn hôm nay thôi là nó được về với chủ mình rồi thì đột nhiên bên ngoài có người nó, giọng điệu coi bộ cũng hớt hải lắm.
Lúc quay ra nhìn thì thấy Minh Ti đang ngoắc nó ra, nhưng bà năm còn chưa ăn xong mà sao nó dám ra được. Ra hiệu cho Minh Ti chờ mình một lát rồi Thiên Đông liền quay vào tiếp tục đút cho bà năm ăn.
- Mày ra đó coi nó bảo gì đi, bà tự ăn được
Đừng tưởng bà không biết Minh Ti nó đứng trước cửa đợi Thiên Đông, thấy nét mặt con nhỏ hoảng loạn vậy là biết có chuyện rồi, mà còn biết là chuyện của Thứ Lang nữa kìa. Dâu con mới vào nhà, cũng là người bị hại làm sao mà bà không mềm lòng cho đi được, dù sao Thứ Lang cũng mang nét mặt rất giống với Út Mai của bà, nếu cậu ta có chuyện gì chắc hẳn trong lòng bà cũng rây rứt lắm đó đa.
Thiên Đông muốn mở miệng từ chối nhưng chợt nhận ra mình đang bị câm nên chỉ có thể lắc đầu. Nó mà đi lỡ bà có chuyện gì rồi sao.
- Lời của tao mà mày cũng dám cãi sao? tao đâu có phế.
Tuy hơi lưỡng lự không biết nên làm thế nào, nhưng Thiên Đông lo cho Thứ Lang nên đành nghe theo bà năm mà đặt tô cháo lên bàn, hớt hãi chạy ra chỗ Minh Ti.
- Để bà năm tao trông cho, mày qua với mợ ba đi, hôm qua cậu với mợ động phòng không biết lý do ra sao mà sáng sớm cả hai ai cũng cọc hết.
Nghe tới từ cậu mợ đã động phòng, tai Thiên Đông như vừa có tiếng sấm vang vào, lùng bùng hết cả lên. Thôi toang rồi cậu phải chạy đến chỗ Thứ Lang nhanh thôi.
Minh Ti thấy Thiên Đông không nói không gằn, vừa nghe cô nói xong liền chạy đi là cũng đủ hiểu có chuyện rồi liền để cậu chạy đi còn mình vào trong với bà năm.
[...]
Sau khi nghe Minh Ti nói lại Thiên Đông liền hớt hải mà chạy đến phòng của Thứ Lang. Đến nơi thì thấy em đang ngồi trên giường gương mặt phờ phạc lắm, càng nhìn Thiên Đông lại càng xót xa hơn.
Nó muốn lên tiếng gọi em lắm, nhưng không thể nói thì sao gọi đây? điều duy nhất nó có thể làm là đi đến bênh cạnh, quỳ xuống mà nắm lấy tay em xoa xoa. Bảo là sẽ theo bảo vệ cậu hai vậy mà nhìn xem, Thứ Lang vẫn bị Long Kiên cưỡng ép trong khi em không muốn.
Ừ thì đã là vợ chồng làm chuyện ân ái cũng bình thường thôi, nhưng Thứ Lang chưa muốn anh ta đã tự ý làm rồi. Hỏi xem làm sao Thứ Lang không sợ cho được.
- Thiên Đông, cậu không sao, nhưng cậu buồn lắm. Anh ta đã làm chuyện đó với cậu, anh ta là người đầu tiên lấy đi thứ quý giá của cậu nhưng lại bảo cậu không còn trong trắng. Kì lạ thật em nhỉ
Thiên Đông nghe chủ mình nói xong thì kinh ngạc vô cùng, đến cả nó cũng không ngờ Long Kiên lại dám nói ra những lời khiếm nhã như thế. Cậu của nó ngây thơ như vậy thì sao lại không còn trong trắng được chứ, không thể tin được.
- Cậu đừng quan tâm lời cậu ba nói nhé, anh ta không biết gì nên nói sầm bậy thôi
Thiên Đông nắm lấy tay Thứ Lang, run rẩy mà viết lên đó từng chữ. Cậu hai của nó từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều như bảo bối rồi, vậy mà từ khi gả về đây chỉ toàn chịu bất hạnh, những lời nói mắng chửi không đúng sự thật. Nếu để Nhất Lang biết kiểu gì anh cũng đưa Thứ Lang về nhà cho xem.
- Cậu đau lắm Thiên Đông...hức...cậu không muốn ở đây nữa, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần cậu muốn về nhà là như có một thứ gì đó níu kéo cậu lại
Thiên Đông biết vì sao Thứ Lang không thể về được, nhưng đó là số kiếp của Thứ Lang rồi nên nó cũng chẳng thể giúp được gì. Thiên Đông có từng nghe Nhất Lang nói về chuyện này, đó cũng là nguyên do vì sao anh lại kêu Thiên Đông phải bảo vệ Thứ Lang dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa....