Chương 49
Út Mai vừa dứt lời, một làn khói mờ ảo từ trong gương bổng hiện lên kéo Út Mai biến mất trong làn khói trắng ấy, để lại Thứ Lang vẫn còn ngơ ngác ngồi đó nhìn trong gương.
- Út Mai...có phải tôi với cậu là anh em sinh đôi?
Thứ Lang đưa tay lên chạm vào má mình, nơi Út Mai vừa chạm vào ban nãy. Nó vẫn còn chút hơi ấm, nhưng sao lại ấm được vậy? nếu Út Mai đã chết thì cậu ta đã là người dương, mà người dương lấy đâu ra hơi ấm mà còn lưu lại.
- Mình khóc sao?
Lúc này Thứ Lang mới để ý từ lúc nào khóe mắt của mình đã ngập tràn nước mắt rồi. Em không biết là mình đã không và không biết khóc vì chuyện gì, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Út Mai cảm xúc của Thứ Lang như bị một thứ vô hình nào đó tác động, muốn khóc vô cùng.
Có lẽ là do đã quá quen rồi nên giờ Thứ Lang không còn sợ Út Mai nữa, mà ngược lại em càng có lý do muốn gặp lại cậu ta hơn.
[...]
Sáng hôm sau
Không biết có phải do đêm qua Út Mai tới tìm Thứ Lang thông qua gương chứ không phải mộng cảnh như mọi khi hay không mà cả đêm Thứ Lang ngủ ngon vô cùng, không gặp ác mộng hay bị giật mình lúc nửa đêm.
- Thiên Đông, em thấy cho cậu kéo được không
Thứ Lang ngồi trước gương như tối qua mà chải tóc, không hiểu sao từ lúc gả vào đây tánh nết em cũng thay đổi hơn bội phần, trước đây thời niên thiếu còn nghịch ngợm, không sợ bố con thằng nào, đúng chuẩn một đứa con trai. Ấy vậy mà từ hồi làm vợ người ta ban đầu còn ngữ khí được một chút, dần dần ra nét thùy mị hơn. Riếc rồi Thứ Lang không biết mình còn cái cốt nam nhân không nữa.
- Cậu định làm gì vậy ạ?
Thiên Đông hoang mang nhìn Thứ Lang xong nắm lấy tay em mà viết lên từng dòng chữ mà mình muốn nói. Chuyện cậu mợ động phòng chưa qua bao lâu, Thiên Đông biết Thứ Lang vẫn còn hoảng lắm nên nó sợ em lại nghĩ quẩn.
- Cắt tóc thôi, tóc dài quá có chút vướng víu
- Hay để em giúp cậu búi nó lên nha
- Không thích, cậu muốn cắt mà.
Không hiểu sao Thứ Lang lại muốn cắt tóc ngay lúc này, em biết rõ bản thân không hề muốn nhưng cứ như nó có một thế lực nào đó bắt em phải cắt. Cắt giống Út Mai....
- Vậy cắt mái được không?
- Ừ vậy cũng được
Thứ Lang không biết tại sao Thiên Đông cứ tìm lý do ngăn em cắt tóc. Nhưng thôi kệ đi, dù sao tóc mái cũng dài nên cắt ngắn chút cũng đỡ còn phần tóc sau thì đành buộc gọn lên vậy.
- Này Thiên Đông, em có thấy cậu giống nữ nhân không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Thứ Lang không nói gì, quay sang nhìn thẳng mặt Thiên Đông. Chuyện em thường xuyên mơ thấy những thứ kỳ lạ hay Út Mai em cũng có nói với Thiên Đông nhiều lần rồi. Nhưng lần này em lại hơi ngập ngừng khi muốn kể lại chuyện đêm qua cho Thiên Đông nghe.
- Có chuyện gì sao cậu?
Thứ Lang không nói gì, cười nhẹ một cái rồi lắc đầu. Có lẽ em sẽ đợi vào một khoảng thời gian nào đó thích hợp hơn nói với Thiên Đông chuyện này, tránh việc thằng bé bị sợ.
- Minh Ti đâu?
- Em không biết nữa, em không thấy nó từ sớm rồi.
Nói mới để ý, từ sau cái hôm đám giỗ tới giờ Minh Ti lạ lắm. Thứ Lang không biết nó có bị bà ba mua chuộc không nhưng hình như nó ngày càng tránh mặt Thứ Lang.
Thôi đành vậy, bởi dù sao để Minh Ti hầu Thứ Lang cũng không phải là quyết định của em mà, bây giờ cho nó nghỉ hầu hạ Thứ Lang cũng thấy nhẹ lòng hơn. Một mình Thiên Đông chăm em là được rồi...
- Út Mai...có phải tôi với cậu là anh em sinh đôi?
Thứ Lang đưa tay lên chạm vào má mình, nơi Út Mai vừa chạm vào ban nãy. Nó vẫn còn chút hơi ấm, nhưng sao lại ấm được vậy? nếu Út Mai đã chết thì cậu ta đã là người dương, mà người dương lấy đâu ra hơi ấm mà còn lưu lại.
- Mình khóc sao?
Lúc này Thứ Lang mới để ý từ lúc nào khóe mắt của mình đã ngập tràn nước mắt rồi. Em không biết là mình đã không và không biết khóc vì chuyện gì, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Út Mai cảm xúc của Thứ Lang như bị một thứ vô hình nào đó tác động, muốn khóc vô cùng.
Có lẽ là do đã quá quen rồi nên giờ Thứ Lang không còn sợ Út Mai nữa, mà ngược lại em càng có lý do muốn gặp lại cậu ta hơn.
[...]
Sáng hôm sau
Không biết có phải do đêm qua Út Mai tới tìm Thứ Lang thông qua gương chứ không phải mộng cảnh như mọi khi hay không mà cả đêm Thứ Lang ngủ ngon vô cùng, không gặp ác mộng hay bị giật mình lúc nửa đêm.
- Thiên Đông, em thấy cho cậu kéo được không
Thứ Lang ngồi trước gương như tối qua mà chải tóc, không hiểu sao từ lúc gả vào đây tánh nết em cũng thay đổi hơn bội phần, trước đây thời niên thiếu còn nghịch ngợm, không sợ bố con thằng nào, đúng chuẩn một đứa con trai. Ấy vậy mà từ hồi làm vợ người ta ban đầu còn ngữ khí được một chút, dần dần ra nét thùy mị hơn. Riếc rồi Thứ Lang không biết mình còn cái cốt nam nhân không nữa.
- Cậu định làm gì vậy ạ?
Thiên Đông hoang mang nhìn Thứ Lang xong nắm lấy tay em mà viết lên từng dòng chữ mà mình muốn nói. Chuyện cậu mợ động phòng chưa qua bao lâu, Thiên Đông biết Thứ Lang vẫn còn hoảng lắm nên nó sợ em lại nghĩ quẩn.
- Cắt tóc thôi, tóc dài quá có chút vướng víu
- Hay để em giúp cậu búi nó lên nha
- Không thích, cậu muốn cắt mà.
Không hiểu sao Thứ Lang lại muốn cắt tóc ngay lúc này, em biết rõ bản thân không hề muốn nhưng cứ như nó có một thế lực nào đó bắt em phải cắt. Cắt giống Út Mai....
- Vậy cắt mái được không?
- Ừ vậy cũng được
Thứ Lang không biết tại sao Thiên Đông cứ tìm lý do ngăn em cắt tóc. Nhưng thôi kệ đi, dù sao tóc mái cũng dài nên cắt ngắn chút cũng đỡ còn phần tóc sau thì đành buộc gọn lên vậy.
- Này Thiên Đông, em có thấy cậu giống nữ nhân không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Thứ Lang không nói gì, quay sang nhìn thẳng mặt Thiên Đông. Chuyện em thường xuyên mơ thấy những thứ kỳ lạ hay Út Mai em cũng có nói với Thiên Đông nhiều lần rồi. Nhưng lần này em lại hơi ngập ngừng khi muốn kể lại chuyện đêm qua cho Thiên Đông nghe.
- Có chuyện gì sao cậu?
Thứ Lang không nói gì, cười nhẹ một cái rồi lắc đầu. Có lẽ em sẽ đợi vào một khoảng thời gian nào đó thích hợp hơn nói với Thiên Đông chuyện này, tránh việc thằng bé bị sợ.
- Minh Ti đâu?
- Em không biết nữa, em không thấy nó từ sớm rồi.
Nói mới để ý, từ sau cái hôm đám giỗ tới giờ Minh Ti lạ lắm. Thứ Lang không biết nó có bị bà ba mua chuộc không nhưng hình như nó ngày càng tránh mặt Thứ Lang.
Thôi đành vậy, bởi dù sao để Minh Ti hầu Thứ Lang cũng không phải là quyết định của em mà, bây giờ cho nó nghỉ hầu hạ Thứ Lang cũng thấy nhẹ lòng hơn. Một mình Thiên Đông chăm em là được rồi...