Chương 38: Yêu cầu
Cứ như vậy cuộc hôn nhân của Diệp Bằng và Lam Lam cũng sẽ diễn ra vào tuần sau.Không ngờ người yêu cầu kết hôn càng sớm càng tốt lại chính Lục Diệp Bằng.Điều này càng khiến hai bên gia đình càng thêm phấn khích.
Diệp Bằng đang ngồi trong văn phòng thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Anh không nhìn vào màn hình liền nhắc máy
“ Được! Mười lăm phút nữa tôi sẽ tới".
Anh chỉ vỏn vẹn đáp lại người bên kia một câu rồi cúp máy.
Diệp Bằng nhìn vào màn hình thì liền nhếch lên một nụ cười khẩy. Có vẻ như anh đã biết trước người này sẽ tìm đến anh.
Ngay lúc anh chuẩn bị đứng lên cầm chìa khóa xe thì người bạn của anh Chí Huy liền bước vào mà không thèm gõ cửa.
“Cậu đến đúng lúc,tôi có việc cần ra ngoài. Một lát nữa Lam Lam có lên cậu đưa cô ấy cái này!”Anh vừa nói vừa đưa cho Chí Huy chiếc thẻ tín dụng của anh
Chí Huy cầm lên nhìn bạn mình với ánh mắt nghi hoặc.
“Cậu gặp ai mà quan trọng hơn việc đi mua đồ với vợ của cậu nữa vậy?”
“Vợ sao!….Cậu cũng biết tôi cưới cô ta mục đích gì rồi.Chuyện đó cậu không cần phải lo.... Cậu chuyên tâm làm phụ rể của tôi đi”.Nét mặt Diệp Bằng lạnh lẽo khi nhắc đến Lam Lam.
Dứt lời Diệp Bằng liền từ từ bước ra tới cửa.
“Cậu thật sự không có cảm giác với Lam Lam sao?" Giọng nói Chí Huy liền vang lên phía sau. Anh thật sự cảm thấy thương xót cho cô gái này quá.
Dù anh đã biết quá khứ.Nhưng anh lại không chán ghét cô mà còn thấy cô rất đáng thương khi bị thằng bạn thân của anh lợi dụng.
Bước chân của Diệp Bằng đột ngột dừng lại. Đôi tay anh khẽ run lên.
Nhưng chỉ trong một phút anh lại lấy sắc mặt lạnh lùng như khi nãy.
Diệp Bằng xoay người lại nhìn Chí Huy giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Không bao giờ.Tôi đi yêu loại phụ nữ như cô ta"Nói xong anh liền rời khỏi.
Chí Huy chỉ biết cười trừ câu trả lời dối lòng của Lục Diệp Bằng.
Anh đã chơi với Diệp Bằng từ rất lâu nên anh rất hiểu.
Diệp Bằng là một người rất thông minh.Dường như anh đang muốn tránh né về tình cảm anh đã dành cho một cô gái khác.Anh đang cố chấp mù quáng tin vào cái quá khứ tình cảm của mình lúc trước mà chưa biết mình đã thoát ra từ lâu.
Lục Diệp Bằng muốn cưới Lam Lam thật nhanh chóng không phải vì mục đích của anh và Chí Huy đặt ra lúc đầu.
Vì Lục Diệp Bằng đang lo sợ …..Sợ người đàn ông đó,người đàn ông của Lam Lam và là ba của đứa trẻ đó sẽ xuất hiện.Sẽ cướp cô đi ra khỏi tay anh.Gia đình họ,một nhà ba người sẽ đoàn tụ.Còn anh chỉ là người đến sau.
Diệp Bằng ngồi trong xe hồi lâu suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Chí Huy.Cảm xúc của anh càng thêm lo lắng,tâm trạng rối bời.Anh không thể nào có thể rời đi vào lúc này.Những suy nghĩ về cô cứ liên tục hiện trong đầu ạnh
Những suy nghĩ đang dày vò tâm trí của anh thì đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người con gái đang làm cho đầu của anh rối tung lên từ nãy giờ.
Anh ngó xung quanh thì đã nhìn thấy cô.Lam Lam đang bị một người đàn ông đó quấy rối.Người này không ai khác chính là người yêu cũ của cô Lục Diệp Minh.
Hai bàn tay anh đang để trên vô lăng liền siếc chặt lại.Anh mặc kệ buổi hẹn có trễ đến đâu,liền bước xuống xe bước tới đó thật nhanh
Diệp Minh đang cố gắng ép Lam Lam vào một góc, hai tay của anh ta liền kẹp chặt vào cô trong lòng.
“Tiểu Lam! Đừng kết hôn, anh xin em đấy.... Anh còn yêu em nhiều lắm, chúng ta hãy làm lại từ đầu"Diệp Minh dùng một giọng nói hấp tấp nói.
“Anh buông tôi ra. Anh bị điên rồi....Anh đã có vợ còn tôi chuẩn bị lấy anh của anh rồi.... Buông tôi ra mau lên!”Ngữ khí tức giận của cô vang lên. Cô vùng vẫy trên đôi tay của anh.
Đột nhiên Diệp Minh cười lớn, một tay anh ta dời xuống gương mặt cô khẽ nhéo nhẹ vào má của cô.
“Chỉ vì tình một đêm em đồng ý cưới anh ta sao?Vậy chúng ta cũng tình một đêm đi".Nói xong anh ta liền cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi cô. Hôn cô một cách cuồng bạo.
Lam Lam liên tục chống cự như sức lực cô có giới hạn không thể làm gì được.
Đúng lúc này có một bàn tay lôi kéo Diệp Minh ra khỏi người cô và một giọng nói lãnh thét gào lên.
“Cậu đúng là chán sống dám đụng đến vợ của tôi".Diệp Bằng liên tục cho mấy cú đấm vào mặt Diệp Minh.
Khi anh chứng kiến và nghe những lời nói đê tiện của hắn thì anh không thể nào kiềm chế bước tới cho hắn ta một bài học. Nhìn tình cảnh cô bị ép vào một góc còn bị cưỡng hôn khiến tâm trạng anh càng kích động còn hơn là anh chứng kiến 5 năm trước Dương Tiểu Vy ngủ với người đàn ông khác trước mặt anh.
Anh khó chịu trong lòng thậm chí anh không thể khống chế bản thân muốn giết chết tên khốn này ngay tại chỗ.
Lam Lam thở gấp ngồi khụy xuống đất, cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh,tâm trí cô có một chút sợ hãi vì những chuyện xảy ra.
Diệp Bằng bước tới nâng người cô lên nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô như thế anh có chút lo lắng.
“Em không sao chứ?”
Anh ôm cô vào lòng nghiến răng nhìn về Diệp Minh nói lớn:
“Cô ấy là vợ của tôi! Là chị dâu của cậu. Nếu còn một lần nữa tao sẽ g.i.ế.t chết mày”
Dứt lời anh cởi áo khoát ra choàng lên vai cô rồi khom người bế thẳng cô lên đi lên văn phòng.
Diệp Bằng cũng quên đi cuộc hẹn của mình mà bế thẳng cô lên đi lên văn phòng của anh. Khi thăng máy mở ra ai ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ.
Mọi người cũng biết hai người cũng sắp trở thành vợ chồng của nhau nên lúc nào cũng trầm trồ nhìn hai người rồi bàn luận về cuộc hôn nhân này.Khi thấy hình ảnh này thì mọi người càng thích thú chứ sao! Khi biết tin Tổng Giám Đốc mình sắp kết hôn thì người nào người nấy đều mừng ra mặt vì sẽ có người trị cái tính thất thường của gã sếp ác ma của mọi người rồi
Họ cũng đều biết Lam Lam lại là một người con gái không tầm thường. Cô chỉ mới vào công ty trong vòng hai tháng mà cô đã có thể đá văng Tử Lan ra chỗ khác.Nhưng không phải vì cô là con gái của Nghị Viên hay là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc mà có thể nhanh chóng thăng tiến nhanh đến thế mà cô đi bằng thực lực của mình. Những mẫu thiết kế của cô đều được ra mắt và bán chạy chỉ trong vòng một ngày. Đây là trường hợp rất hiếm chưa từng xảy ra với nhà thiết kế nào ở công ty này,chỉ có cô là ngoại lệ.
Trong lúc Diệp Bằng ôm cô vào phòng thì ngay lúc này Chí Huy đang đi ngang nhìn hai người cười tủm tỉm.
Từ nãy giờ Lam Lam luôn nhìn anh không chớp mắt, không hiểu sao trái tim cô đập rất nhanh.Đôi tay cô bắt giác từ hồi nào đã choàng qua cổ anh.
Diệp Bằng cúi đầu xuống nhìn cô,thấy ánh mắt cô từ nãy giờ cứ liên tục nhìn anh chằm chằm. Anh liền cong môi lên cười khẩy.
Vào phòng anh liền đặt cô lên chiếc sô pha còn anh thì đi rót một cốc nước tới cho cô uống vào để lấy lại bình tĩnh. Lam Lam uống hết cốc nước ngay trước mặt anh,thật sự thì cô đang rất khát.
Đợi cô lấy lại bình tĩnh thì nhanh chóng gương mặt anh lại thay đổi,hiện lên sự phẫn nộ.Anh khẽ xoay cô lại nhìn thẳng vào ánh mắt anh ngữ khí tức giận liền quát mắng.
“Tại sao? Cô lại đi gặp nó,có phải cô vẫn còn tình cảm với nó không?"
Tai cô như bị ù nghe tiếng có tiếng không của anh. Đôi mày cô nhíu lại
“Nói mau, nếu lúc nãy tôi không tới chắc cô đã ngủ với nó rồi phải không?”Lời nói của anh càng lúc càng miệt thị cô.
Lam Lam nghe xong,cô như đang bị anh đâm vào tim một nhát dao. Cô không nghĩ anh lại nói ra những lời xúc phạm cô, cô càng không hiểu lời nói của người đàn ông này lúc nào thật lúc nào là giả dối.
“Đủ rồi!.... Anh xúc phạm tôi đủ rồi".Tiếng nói trầm ổn của cô đè nén tận sâu trong đáy mắt vang lên.
Diệp Bằng lại nhếch môi cười lớn anh nhích lại gần cô ép cô vào góc nhỏ ở ngay chiếc ghế sô pha.
“Nhìn bộ dạng của cô bây giờ khiến tôi càng ngày càng câm ghét thứ loại phụ nữ ghẻ tiền như cô.... Cô thanh cao làm gì trong khi... "
“Lục Diệp Bằng! Anh đủ rồi. Nếu anh ghét tôi như thế thì hủy hôn đi. Thà cớ gì anh lại lấy một người như tôi".Cô tức giận liền quát thẳng vào mặt anh trong khi anh chưa nói xong.
Sống mũi Lam Lam cay xè.Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt lên, khóe mắt ửng đỏ.
“Anh muốn công bố tôi có con thì cứ việc.Dù sao tôi cũng đã lườn trước anh là loại người đàn ông như thế nào rồi".
Diệp Bằng nghe xong cất giọng hờ hững
“Cô chấp nhận"
“Đúng... Tôi chấp nhận để mọi người chỉ trích còn hơn sống chung với một người như anh".
Diệp Bằng nhìn cô im lặng một lát.
Lam Lam nói xong dường như rất nhẹ nhõm, cô như trút được một gánh nặng. Cô không nhìn anh liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng chỉ một giây sau anh liền đưa tay ra kéo mạnh cô lại khiến cô bất ngờ liền rơi vào trong lòng anh.
Lam Lam vũng vẫy muốn đứng dậy nhưng Diệp Bằng vẫn muốn ôm chặt cô vào lòng. Ôm cô anh mới có cảm giác cô còn tồn tại, trong lòng anh rất ấm áp
“Anh thả tôi ra..!”
Diệp Bằng chẳng những không buông cô ra mà anh còn vòng tay ra sau lưng vuốt nhẹ tấm lưng đang được che đậy dưới lớp áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.
Hai hai ánh mắt đều chạm vào nhau, đều đang nói lên cả hai đang sợ đánh mất đối phương.
Có lẽ cả hai vẫn không hề biết bọn họ đã dần cảm nhận ra cả hai đều đang có tình cảm dành cho đối phương nhưng vì tính cách hiếu thắng và cái tôi quá lớn bên trong hai người đã khiến không một ai chịu thua mà lên tiếng trước và họ cũng tự chọn con đường tự lừa gạt bản thân mình
Lục Diệp Bằng khẽ nâng gương mặt cô lên,anh từ từ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn, bàn tay anh cũng đưa lên đỡ sau gáy cô ép cô phải nghênh đón nụ hôn của anh.
Bàn tay Lam Lam để trước ngực anh khẽ nắm chặt áo của anh.Lần nào anh hôn cô cũng khiến cô đắm chìm vào nụ hôn ấy. Tay cô không tự chủ,bất giác choàng qua sau cổ ôm chặt lấy anh.
Một nụ hôn thật khiến làm cho con người ta phải say mê cho đến khi tiếng điện thoại di động của anh liền vang lên
Lam Lam bất ngờ lấy lại phản ứng ngay lập tức.Cô giơ tay đẩy Diệp Bằng ra rồi đứng lên.
Nét mặt Diệp Bằng khó chịu bực bội bị người khác phá đám liền lấy điện thoại ra nói lớn.
“Có chuyện gì?”
Bên đó không biết nói gì với anh mà chỉ thấy anh nói vỏn vẹn một câu: “Hôm nay không rảnh khi khác tôi sẽ tới cuộc hẹn.”
Lam Lam không đợi anh nói chuyện xong điện thoại thì cô cũng từng bước chuẩn bị đi ra ngoài
“Đứng lại... " Đột ngột Diệp Bằng vừa cúp máy thì liền nhìn cô hung hăng ra lệnh.
Lam Lam đứng lại nhưng không xoay lại nhìn anh. Cô không biết vừa nãy cô bị gì mà lại để anh có thể hôn cô một cách dễ dàng như vậy.
Lúc này Diệp Bằng đành phải nhẫn nhịn bước tới xoay cô lại nhìn thẳng vào anh. Anh bắt đầu xuống nước.
“Tôi xin lỗi! Vì đã xúc phạm cô nhưng tôi không thể hủy hôn được. Tôi muốn cô phải làm vợ của tôi"
“Vì sao?....."Lam Lam chau mày cố ý muốn cho anh nói ra lý do của anh.
Tới lượt Diệp Bằng khó nói anh vội buông cô ra.
Nhìn thái độ của anh cô bỗng bật cười thành tiếng.
Lam Lam mấp máy đôi môi trả lời thay anh.
“Vì anh muốn gần gũi với người yêu cũ và được thấy chị ta và còn muốn trả thù anh trai của tôi nữa phải không?"
“Cô...!”Diệp Bằng sửng sốt
Biểu hiện của anh không phải là cô đoán đúng mà có lẽ cô đang hiểu lầm anh rồi.
Lam Lam từ trong bóp lấy ra một tấm hình liền quăng thẳng vào mặt anh.
“Anh Lục Diệp Bằng và cô Dương Tiểu Vy yêu nhau hơn được ba năm nhưng 5 năm trước không biết vì lý do gì mà chị ta lại đi phản bội anh ngủ với người đàn ông khác còn để anh bắt gặp..... Rồi hai người cũng từ đó mà chia tay" Cô bước tới gần anh nghiến răng nói "Phải không Lục Tiên Sinh!”
Diệp Bằng hai mắt lập tức trợn lên kinh ngạc đến mức anh phải cứng họng.
“Trong lòng anh đang thầm nghĩ làm sao tôi biết nhiều như thế phải không?”Nhìn ánh mắt của anh cô cũng đọc được suy nghĩ sâu bên trong đầu anh
Lam Lam mím môi khẽ thở dài.
“Chuyện đó anh không cần phải biết.Như vậy cũng tốt anh biết bí mật của tôi, tôi cũng biết bí mật của anh xem như huề nhau. Còn nếu như anh thật sự muốn kết hôn với tôi thì tôi cũng đành chấp nhận. Chỉ ba tháng làm vợ chồng với anh với tôi cũng không đáng là bao nhiêu.... Nhưng với một điều kiện"
“Điều kiện gì.... " Lúc này đây anh mới chịu lên tiếng.
Lam Lam mỉm cười lập tức đưa ra hai yêu cầu.
“Yêu cầu thứ nhất:Anh và tôi không một ai xâm phạm cuộc sống của riêng ai. Anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ tôi cũng không quan tâm,còn tôi có ai thì anh cũng không được quan tâm....Yêu cầu thứ hai: Chúng ta là vợ chồng nhưng sẽ không va chạm,anh không được tới gần tôi và chúng ta sẽ ngủ riêng.”
Diệp Bằng nghe xong anh không thèm suy nghĩ liền lập tức phản đối,anh bước tới kéo lấy tay cô.
“Không được....!Cả hai yêu cầu của cô, tôi chỉ chấp nhận yêu cầu thứ nhất còn yêu cầu thứ hai là không đời nào”.Anh còn muốn dẹp luôn yêu cầu thứ nhất của cô nữa nói chi là một yêu cầu thứ hai.
Nói anh không xem vào chuyện riêng tư của cô còn bắt anh nhìn mà không được ăn thì cô đã đánh giá thấp anh rồi. Những lần trước anh chỉ nằm kế bên cô ngủ thôi mà anh đã không chịu được bây giờ bắt anh ba tháng phải sống chung với một người con gái với thân hình xinh đẹp luôn lượn lờ trước mặt anh mà anh không làm gì sao.... Đừng hòng.
Lam Lam gương mặt tức giận chẳng lẽ anh lại muốn ngủ cùng cô trong một căn phòng.
Diệp Bằng thấy sắc mặt cô khó coi thì anh lại ép cô vào trong cánh cửa,chống một tay lên cửa, nâng cằm của cô lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
“Vợ chồng thiệt,dĩ nhiên chuyện ân ái phải có chứ …Bà xã!”Anh nói lời nham nhở.
“ Anh... " Gương mặt cô chợt đỏ ửng lên. Nghe hai từ “Bà Xã” trái tim cô đột nhiên đập liên hồi.
Diệp Bằng vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi từ từ đi xuống sóng mũi rồi cuối cùng đến tới bờ môi
“Cô xinh đẹp như vậy. Tôi làm sao để cho thằng khác có được cô trong khi tôi chưa nếm qua...."Nhưng câu nói này của anh vô tình lại làm lộ ra cái gì đó mà anh đang luôn muốn che giấu.Anh không muốn cho cô biết vào lúc này.
Nhưng cũng may anh đã vội vàng giật mình dừng lại kịp thời.
Lam Lam giờ chẳng còn tâm trí nghe câu nói của anh,nếu cô chịu nghe kỉ chắc chắn cô sẽ không buông tha cho anh đâu.Lúc nào, khi anh tới gần cô thì trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp lên và không thể chống cự lại sức hấp dẫn từ anh.
Nhưng cô biết anh không phải thuộc về cô và cũng không thể nào làm người cha hoàn hảo trong mắt của An Nhiên.
Vì cha An Nhiên không hề yêu mẹ của An Nhiên
“Vậy.... Tôi xin phép!”Lam Lam không muốn tiếp xúc nhiều với anh cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa đi thì đôi mắt đượm buồn của anh liền xuất hiện trên gương mặt của anh.
Diệp Bằng liền đưa bàn tay của anh lúc nãy đã chạm vào gương mặt và cơ thể của cô,lên mũi ngửi thật sâu. Mùi hương của cô vẫn còn động lại trên cánh tay của anh
Cô gái này có một mùi hương khiến anh phải phát nghiện lên khi mỗi lần gặp cô càng thôi thúc anh hãy chạm vào cô.
Cô có biết khi nãy cô không đồng ý làm vợ anh, anh có cảm giác sợ hãi biết chừng nào. Còn hai yêu cầu điên khùng của cô đưa ra càng khiến anh phải phát điên muốn kéo cô đến trụ sở pháp lý để đăng ký kết hôn với cô liền ngay lập tức.
Cô muốn anh mặc kệ không quan tâm khi cô có người khác theo đuổi sao....Khong bao giờ,anh lại để xảy ra chuyện này.
Một ngày cô làm vợ anh thì suốt đời cô vẫn làm vợ của anh
Diệp Bằng bước tới cầm tấm hình của anh và Tiểu Vy anh liền lập tức xé nát.
Đáy mắt hiện lên hận thù nhìn vào gương mặt của cô ta
Diệp Bằng đang ngồi trong văn phòng thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Anh không nhìn vào màn hình liền nhắc máy
“ Được! Mười lăm phút nữa tôi sẽ tới".
Anh chỉ vỏn vẹn đáp lại người bên kia một câu rồi cúp máy.
Diệp Bằng nhìn vào màn hình thì liền nhếch lên một nụ cười khẩy. Có vẻ như anh đã biết trước người này sẽ tìm đến anh.
Ngay lúc anh chuẩn bị đứng lên cầm chìa khóa xe thì người bạn của anh Chí Huy liền bước vào mà không thèm gõ cửa.
“Cậu đến đúng lúc,tôi có việc cần ra ngoài. Một lát nữa Lam Lam có lên cậu đưa cô ấy cái này!”Anh vừa nói vừa đưa cho Chí Huy chiếc thẻ tín dụng của anh
Chí Huy cầm lên nhìn bạn mình với ánh mắt nghi hoặc.
“Cậu gặp ai mà quan trọng hơn việc đi mua đồ với vợ của cậu nữa vậy?”
“Vợ sao!….Cậu cũng biết tôi cưới cô ta mục đích gì rồi.Chuyện đó cậu không cần phải lo.... Cậu chuyên tâm làm phụ rể của tôi đi”.Nét mặt Diệp Bằng lạnh lẽo khi nhắc đến Lam Lam.
Dứt lời Diệp Bằng liền từ từ bước ra tới cửa.
“Cậu thật sự không có cảm giác với Lam Lam sao?" Giọng nói Chí Huy liền vang lên phía sau. Anh thật sự cảm thấy thương xót cho cô gái này quá.
Dù anh đã biết quá khứ.Nhưng anh lại không chán ghét cô mà còn thấy cô rất đáng thương khi bị thằng bạn thân của anh lợi dụng.
Bước chân của Diệp Bằng đột ngột dừng lại. Đôi tay anh khẽ run lên.
Nhưng chỉ trong một phút anh lại lấy sắc mặt lạnh lùng như khi nãy.
Diệp Bằng xoay người lại nhìn Chí Huy giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Không bao giờ.Tôi đi yêu loại phụ nữ như cô ta"Nói xong anh liền rời khỏi.
Chí Huy chỉ biết cười trừ câu trả lời dối lòng của Lục Diệp Bằng.
Anh đã chơi với Diệp Bằng từ rất lâu nên anh rất hiểu.
Diệp Bằng là một người rất thông minh.Dường như anh đang muốn tránh né về tình cảm anh đã dành cho một cô gái khác.Anh đang cố chấp mù quáng tin vào cái quá khứ tình cảm của mình lúc trước mà chưa biết mình đã thoát ra từ lâu.
Lục Diệp Bằng muốn cưới Lam Lam thật nhanh chóng không phải vì mục đích của anh và Chí Huy đặt ra lúc đầu.
Vì Lục Diệp Bằng đang lo sợ …..Sợ người đàn ông đó,người đàn ông của Lam Lam và là ba của đứa trẻ đó sẽ xuất hiện.Sẽ cướp cô đi ra khỏi tay anh.Gia đình họ,một nhà ba người sẽ đoàn tụ.Còn anh chỉ là người đến sau.
Diệp Bằng ngồi trong xe hồi lâu suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Chí Huy.Cảm xúc của anh càng thêm lo lắng,tâm trạng rối bời.Anh không thể nào có thể rời đi vào lúc này.Những suy nghĩ về cô cứ liên tục hiện trong đầu ạnh
Những suy nghĩ đang dày vò tâm trí của anh thì đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người con gái đang làm cho đầu của anh rối tung lên từ nãy giờ.
Anh ngó xung quanh thì đã nhìn thấy cô.Lam Lam đang bị một người đàn ông đó quấy rối.Người này không ai khác chính là người yêu cũ của cô Lục Diệp Minh.
Hai bàn tay anh đang để trên vô lăng liền siếc chặt lại.Anh mặc kệ buổi hẹn có trễ đến đâu,liền bước xuống xe bước tới đó thật nhanh
Diệp Minh đang cố gắng ép Lam Lam vào một góc, hai tay của anh ta liền kẹp chặt vào cô trong lòng.
“Tiểu Lam! Đừng kết hôn, anh xin em đấy.... Anh còn yêu em nhiều lắm, chúng ta hãy làm lại từ đầu"Diệp Minh dùng một giọng nói hấp tấp nói.
“Anh buông tôi ra. Anh bị điên rồi....Anh đã có vợ còn tôi chuẩn bị lấy anh của anh rồi.... Buông tôi ra mau lên!”Ngữ khí tức giận của cô vang lên. Cô vùng vẫy trên đôi tay của anh.
Đột nhiên Diệp Minh cười lớn, một tay anh ta dời xuống gương mặt cô khẽ nhéo nhẹ vào má của cô.
“Chỉ vì tình một đêm em đồng ý cưới anh ta sao?Vậy chúng ta cũng tình một đêm đi".Nói xong anh ta liền cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi cô. Hôn cô một cách cuồng bạo.
Lam Lam liên tục chống cự như sức lực cô có giới hạn không thể làm gì được.
Đúng lúc này có một bàn tay lôi kéo Diệp Minh ra khỏi người cô và một giọng nói lãnh thét gào lên.
“Cậu đúng là chán sống dám đụng đến vợ của tôi".Diệp Bằng liên tục cho mấy cú đấm vào mặt Diệp Minh.
Khi anh chứng kiến và nghe những lời nói đê tiện của hắn thì anh không thể nào kiềm chế bước tới cho hắn ta một bài học. Nhìn tình cảnh cô bị ép vào một góc còn bị cưỡng hôn khiến tâm trạng anh càng kích động còn hơn là anh chứng kiến 5 năm trước Dương Tiểu Vy ngủ với người đàn ông khác trước mặt anh.
Anh khó chịu trong lòng thậm chí anh không thể khống chế bản thân muốn giết chết tên khốn này ngay tại chỗ.
Lam Lam thở gấp ngồi khụy xuống đất, cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh,tâm trí cô có một chút sợ hãi vì những chuyện xảy ra.
Diệp Bằng bước tới nâng người cô lên nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô như thế anh có chút lo lắng.
“Em không sao chứ?”
Anh ôm cô vào lòng nghiến răng nhìn về Diệp Minh nói lớn:
“Cô ấy là vợ của tôi! Là chị dâu của cậu. Nếu còn một lần nữa tao sẽ g.i.ế.t chết mày”
Dứt lời anh cởi áo khoát ra choàng lên vai cô rồi khom người bế thẳng cô lên đi lên văn phòng.
Diệp Bằng cũng quên đi cuộc hẹn của mình mà bế thẳng cô lên đi lên văn phòng của anh. Khi thăng máy mở ra ai ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ.
Mọi người cũng biết hai người cũng sắp trở thành vợ chồng của nhau nên lúc nào cũng trầm trồ nhìn hai người rồi bàn luận về cuộc hôn nhân này.Khi thấy hình ảnh này thì mọi người càng thích thú chứ sao! Khi biết tin Tổng Giám Đốc mình sắp kết hôn thì người nào người nấy đều mừng ra mặt vì sẽ có người trị cái tính thất thường của gã sếp ác ma của mọi người rồi
Họ cũng đều biết Lam Lam lại là một người con gái không tầm thường. Cô chỉ mới vào công ty trong vòng hai tháng mà cô đã có thể đá văng Tử Lan ra chỗ khác.Nhưng không phải vì cô là con gái của Nghị Viên hay là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc mà có thể nhanh chóng thăng tiến nhanh đến thế mà cô đi bằng thực lực của mình. Những mẫu thiết kế của cô đều được ra mắt và bán chạy chỉ trong vòng một ngày. Đây là trường hợp rất hiếm chưa từng xảy ra với nhà thiết kế nào ở công ty này,chỉ có cô là ngoại lệ.
Trong lúc Diệp Bằng ôm cô vào phòng thì ngay lúc này Chí Huy đang đi ngang nhìn hai người cười tủm tỉm.
Từ nãy giờ Lam Lam luôn nhìn anh không chớp mắt, không hiểu sao trái tim cô đập rất nhanh.Đôi tay cô bắt giác từ hồi nào đã choàng qua cổ anh.
Diệp Bằng cúi đầu xuống nhìn cô,thấy ánh mắt cô từ nãy giờ cứ liên tục nhìn anh chằm chằm. Anh liền cong môi lên cười khẩy.
Vào phòng anh liền đặt cô lên chiếc sô pha còn anh thì đi rót một cốc nước tới cho cô uống vào để lấy lại bình tĩnh. Lam Lam uống hết cốc nước ngay trước mặt anh,thật sự thì cô đang rất khát.
Đợi cô lấy lại bình tĩnh thì nhanh chóng gương mặt anh lại thay đổi,hiện lên sự phẫn nộ.Anh khẽ xoay cô lại nhìn thẳng vào ánh mắt anh ngữ khí tức giận liền quát mắng.
“Tại sao? Cô lại đi gặp nó,có phải cô vẫn còn tình cảm với nó không?"
Tai cô như bị ù nghe tiếng có tiếng không của anh. Đôi mày cô nhíu lại
“Nói mau, nếu lúc nãy tôi không tới chắc cô đã ngủ với nó rồi phải không?”Lời nói của anh càng lúc càng miệt thị cô.
Lam Lam nghe xong,cô như đang bị anh đâm vào tim một nhát dao. Cô không nghĩ anh lại nói ra những lời xúc phạm cô, cô càng không hiểu lời nói của người đàn ông này lúc nào thật lúc nào là giả dối.
“Đủ rồi!.... Anh xúc phạm tôi đủ rồi".Tiếng nói trầm ổn của cô đè nén tận sâu trong đáy mắt vang lên.
Diệp Bằng lại nhếch môi cười lớn anh nhích lại gần cô ép cô vào góc nhỏ ở ngay chiếc ghế sô pha.
“Nhìn bộ dạng của cô bây giờ khiến tôi càng ngày càng câm ghét thứ loại phụ nữ ghẻ tiền như cô.... Cô thanh cao làm gì trong khi... "
“Lục Diệp Bằng! Anh đủ rồi. Nếu anh ghét tôi như thế thì hủy hôn đi. Thà cớ gì anh lại lấy một người như tôi".Cô tức giận liền quát thẳng vào mặt anh trong khi anh chưa nói xong.
Sống mũi Lam Lam cay xè.Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt lên, khóe mắt ửng đỏ.
“Anh muốn công bố tôi có con thì cứ việc.Dù sao tôi cũng đã lườn trước anh là loại người đàn ông như thế nào rồi".
Diệp Bằng nghe xong cất giọng hờ hững
“Cô chấp nhận"
“Đúng... Tôi chấp nhận để mọi người chỉ trích còn hơn sống chung với một người như anh".
Diệp Bằng nhìn cô im lặng một lát.
Lam Lam nói xong dường như rất nhẹ nhõm, cô như trút được một gánh nặng. Cô không nhìn anh liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng chỉ một giây sau anh liền đưa tay ra kéo mạnh cô lại khiến cô bất ngờ liền rơi vào trong lòng anh.
Lam Lam vũng vẫy muốn đứng dậy nhưng Diệp Bằng vẫn muốn ôm chặt cô vào lòng. Ôm cô anh mới có cảm giác cô còn tồn tại, trong lòng anh rất ấm áp
“Anh thả tôi ra..!”
Diệp Bằng chẳng những không buông cô ra mà anh còn vòng tay ra sau lưng vuốt nhẹ tấm lưng đang được che đậy dưới lớp áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.
Hai hai ánh mắt đều chạm vào nhau, đều đang nói lên cả hai đang sợ đánh mất đối phương.
Có lẽ cả hai vẫn không hề biết bọn họ đã dần cảm nhận ra cả hai đều đang có tình cảm dành cho đối phương nhưng vì tính cách hiếu thắng và cái tôi quá lớn bên trong hai người đã khiến không một ai chịu thua mà lên tiếng trước và họ cũng tự chọn con đường tự lừa gạt bản thân mình
Lục Diệp Bằng khẽ nâng gương mặt cô lên,anh từ từ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn, bàn tay anh cũng đưa lên đỡ sau gáy cô ép cô phải nghênh đón nụ hôn của anh.
Bàn tay Lam Lam để trước ngực anh khẽ nắm chặt áo của anh.Lần nào anh hôn cô cũng khiến cô đắm chìm vào nụ hôn ấy. Tay cô không tự chủ,bất giác choàng qua sau cổ ôm chặt lấy anh.
Một nụ hôn thật khiến làm cho con người ta phải say mê cho đến khi tiếng điện thoại di động của anh liền vang lên
Lam Lam bất ngờ lấy lại phản ứng ngay lập tức.Cô giơ tay đẩy Diệp Bằng ra rồi đứng lên.
Nét mặt Diệp Bằng khó chịu bực bội bị người khác phá đám liền lấy điện thoại ra nói lớn.
“Có chuyện gì?”
Bên đó không biết nói gì với anh mà chỉ thấy anh nói vỏn vẹn một câu: “Hôm nay không rảnh khi khác tôi sẽ tới cuộc hẹn.”
Lam Lam không đợi anh nói chuyện xong điện thoại thì cô cũng từng bước chuẩn bị đi ra ngoài
“Đứng lại... " Đột ngột Diệp Bằng vừa cúp máy thì liền nhìn cô hung hăng ra lệnh.
Lam Lam đứng lại nhưng không xoay lại nhìn anh. Cô không biết vừa nãy cô bị gì mà lại để anh có thể hôn cô một cách dễ dàng như vậy.
Lúc này Diệp Bằng đành phải nhẫn nhịn bước tới xoay cô lại nhìn thẳng vào anh. Anh bắt đầu xuống nước.
“Tôi xin lỗi! Vì đã xúc phạm cô nhưng tôi không thể hủy hôn được. Tôi muốn cô phải làm vợ của tôi"
“Vì sao?....."Lam Lam chau mày cố ý muốn cho anh nói ra lý do của anh.
Tới lượt Diệp Bằng khó nói anh vội buông cô ra.
Nhìn thái độ của anh cô bỗng bật cười thành tiếng.
Lam Lam mấp máy đôi môi trả lời thay anh.
“Vì anh muốn gần gũi với người yêu cũ và được thấy chị ta và còn muốn trả thù anh trai của tôi nữa phải không?"
“Cô...!”Diệp Bằng sửng sốt
Biểu hiện của anh không phải là cô đoán đúng mà có lẽ cô đang hiểu lầm anh rồi.
Lam Lam từ trong bóp lấy ra một tấm hình liền quăng thẳng vào mặt anh.
“Anh Lục Diệp Bằng và cô Dương Tiểu Vy yêu nhau hơn được ba năm nhưng 5 năm trước không biết vì lý do gì mà chị ta lại đi phản bội anh ngủ với người đàn ông khác còn để anh bắt gặp..... Rồi hai người cũng từ đó mà chia tay" Cô bước tới gần anh nghiến răng nói "Phải không Lục Tiên Sinh!”
Diệp Bằng hai mắt lập tức trợn lên kinh ngạc đến mức anh phải cứng họng.
“Trong lòng anh đang thầm nghĩ làm sao tôi biết nhiều như thế phải không?”Nhìn ánh mắt của anh cô cũng đọc được suy nghĩ sâu bên trong đầu anh
Lam Lam mím môi khẽ thở dài.
“Chuyện đó anh không cần phải biết.Như vậy cũng tốt anh biết bí mật của tôi, tôi cũng biết bí mật của anh xem như huề nhau. Còn nếu như anh thật sự muốn kết hôn với tôi thì tôi cũng đành chấp nhận. Chỉ ba tháng làm vợ chồng với anh với tôi cũng không đáng là bao nhiêu.... Nhưng với một điều kiện"
“Điều kiện gì.... " Lúc này đây anh mới chịu lên tiếng.
Lam Lam mỉm cười lập tức đưa ra hai yêu cầu.
“Yêu cầu thứ nhất:Anh và tôi không một ai xâm phạm cuộc sống của riêng ai. Anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ tôi cũng không quan tâm,còn tôi có ai thì anh cũng không được quan tâm....Yêu cầu thứ hai: Chúng ta là vợ chồng nhưng sẽ không va chạm,anh không được tới gần tôi và chúng ta sẽ ngủ riêng.”
Diệp Bằng nghe xong anh không thèm suy nghĩ liền lập tức phản đối,anh bước tới kéo lấy tay cô.
“Không được....!Cả hai yêu cầu của cô, tôi chỉ chấp nhận yêu cầu thứ nhất còn yêu cầu thứ hai là không đời nào”.Anh còn muốn dẹp luôn yêu cầu thứ nhất của cô nữa nói chi là một yêu cầu thứ hai.
Nói anh không xem vào chuyện riêng tư của cô còn bắt anh nhìn mà không được ăn thì cô đã đánh giá thấp anh rồi. Những lần trước anh chỉ nằm kế bên cô ngủ thôi mà anh đã không chịu được bây giờ bắt anh ba tháng phải sống chung với một người con gái với thân hình xinh đẹp luôn lượn lờ trước mặt anh mà anh không làm gì sao.... Đừng hòng.
Lam Lam gương mặt tức giận chẳng lẽ anh lại muốn ngủ cùng cô trong một căn phòng.
Diệp Bằng thấy sắc mặt cô khó coi thì anh lại ép cô vào trong cánh cửa,chống một tay lên cửa, nâng cằm của cô lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
“Vợ chồng thiệt,dĩ nhiên chuyện ân ái phải có chứ …Bà xã!”Anh nói lời nham nhở.
“ Anh... " Gương mặt cô chợt đỏ ửng lên. Nghe hai từ “Bà Xã” trái tim cô đột nhiên đập liên hồi.
Diệp Bằng vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi từ từ đi xuống sóng mũi rồi cuối cùng đến tới bờ môi
“Cô xinh đẹp như vậy. Tôi làm sao để cho thằng khác có được cô trong khi tôi chưa nếm qua...."Nhưng câu nói này của anh vô tình lại làm lộ ra cái gì đó mà anh đang luôn muốn che giấu.Anh không muốn cho cô biết vào lúc này.
Nhưng cũng may anh đã vội vàng giật mình dừng lại kịp thời.
Lam Lam giờ chẳng còn tâm trí nghe câu nói của anh,nếu cô chịu nghe kỉ chắc chắn cô sẽ không buông tha cho anh đâu.Lúc nào, khi anh tới gần cô thì trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp lên và không thể chống cự lại sức hấp dẫn từ anh.
Nhưng cô biết anh không phải thuộc về cô và cũng không thể nào làm người cha hoàn hảo trong mắt của An Nhiên.
Vì cha An Nhiên không hề yêu mẹ của An Nhiên
“Vậy.... Tôi xin phép!”Lam Lam không muốn tiếp xúc nhiều với anh cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa đi thì đôi mắt đượm buồn của anh liền xuất hiện trên gương mặt của anh.
Diệp Bằng liền đưa bàn tay của anh lúc nãy đã chạm vào gương mặt và cơ thể của cô,lên mũi ngửi thật sâu. Mùi hương của cô vẫn còn động lại trên cánh tay của anh
Cô gái này có một mùi hương khiến anh phải phát nghiện lên khi mỗi lần gặp cô càng thôi thúc anh hãy chạm vào cô.
Cô có biết khi nãy cô không đồng ý làm vợ anh, anh có cảm giác sợ hãi biết chừng nào. Còn hai yêu cầu điên khùng của cô đưa ra càng khiến anh phải phát điên muốn kéo cô đến trụ sở pháp lý để đăng ký kết hôn với cô liền ngay lập tức.
Cô muốn anh mặc kệ không quan tâm khi cô có người khác theo đuổi sao....Khong bao giờ,anh lại để xảy ra chuyện này.
Một ngày cô làm vợ anh thì suốt đời cô vẫn làm vợ của anh
Diệp Bằng bước tới cầm tấm hình của anh và Tiểu Vy anh liền lập tức xé nát.
Đáy mắt hiện lên hận thù nhìn vào gương mặt của cô ta