Chương 30: Người con gái anh yêu nhiều năm như vậy
Hoàng Đăng Quân vì mưa mà nhìn không rõ. Anh phải dụi mắt 2 lần mới thấy chiếc xe phía trước. Cảnh tượng hết sức kinh hãi. Tảng đá đè lên xe của Lam Trà.
Anh vừa chạy vừa gọi tên cô: “Đặng Lam Trà! Lam Trà!”
Chạy nhanh bất chấp, chạy đến vấp ngã cũng mặc kệ. Anh bị té rách cả mảng da chân:
“Đặng Lam Trà.”
“Đừng qua đó thiếu gia. Nguy hiểm lắm!”, hai tên thuộc hạ đi theo sau ngăn anh. Lúc này ngoài Lam Trà chẳng có việc gì phải bận lòng. Hoàng Đăng Quân hất tay hai người bọn họ ra.
“Tránh ra. Ta phải cứu em ấy! Chết tiệt!”
Mưa giăng, đá lở, lũ quét. Thật sự rất nguy hiểm.
“Đừng qua đó. Mất mạng!”
“Mặc kệ. Mau cút cho ta!”
Hoàng Đăng Quân đấm vào mặt của một người, người đó đau quá nên phải buông tay Đăng Quân ra.
Anh chạy đến chiếc xe của Đặng Lam Trà, thấy cô nằm gục ở bên trong.
“Trà. Em sao rồi? Mau trả lời anh?”
Thấy cô không có động tĩnh, anh liền dùng đá nhỏ đập bể kính xe ở ghế phụ.
“Đặng Lam Trà. Trả lời anh!”
Đặng Lam Trà mặt tái xanh.Cô thì thào: “Em không sao!”
Hoàng Đăng Quân đưa tay: “Mau nắm tay anh qua đây!”
Đặng Lam Trà lắc đầu, tròng mắt ửng đỏ: “Không được. Chân em bị kẹt rồi. Anh mau đi đi!”
“Không. Em đợi đó.”
Anh mở cửa ghế phụ để leo vào thì nghe Lam Trà hét lên: “Đừng. Đau em.”
“Làm sao?”
“Hoàng Đăng Quân, anh cử động tảng đá phía bên này lại đèn lên chân em.”
Đăng Quân phát hoảng: “Làm sao? Mau đến phụ một tay!”
Thuộc hạ của Quân cùng lúc đi đến. Bọn họ vòng ra phía trước đầu xe đẩy tảng đá xuống.
“1…2….3 đẩy!”
“Không được!”
Chân cô như bị đè chặt hơn sau mỗi lần đẩy. Đặng Lam Trà nghiến răng, tay cô nắm vô lăng đến sắp bẻ cong: “Em đau!”
Hoàng Đăng Quân không chịu được, mỗi tiếng la của cô như từng mảnh thuỷ tinh xuyên vào da thịt anh.
Anh bảo: “Chúng ta thử lại lần cuối cùng nếu không phải chờ cứu hộ. Dùng sức một chút!”
“Được!”
“1…2…3"
Tảng đá nặng nề không hề di chuyển nà càng chèn chặt lên chân cô. Hoàng Đặng Quân bật khóc:
“Trà. Cố chịu một chút.” Mau gọi cứu hộ nhanh lên!”
“Cứu hộ đang đến!”
Hoàng Đăng Quân cách cô một lớp kính, trời mưa to nhìn không rõ huống chi là nghe.
Thông qua biểu cảm, anh biết cô đang cố chịu đựng: “Trà cố một chút, anh sẽ ở đây với em!”
Đặng Lam Trà gật đầu. Sau đó cô bắt đầu thấy choáng. Chân tê rần mất cảm giác.
Tình huống xấu nhất là phải mất đi đôi chân này sao?
Đặng Lam Trà khóc lớn. Gào lên. Tuyệt vọng.
15 phút trôi qua…
20 phút…
“Thiếu gia, cứu hộ đến rồi!”
Đến khi cứu hộ kéo cô ra đặt cô lên băng ca, Hoàng Đăng Quân chạy theo nắm tay cô:
“Trà. Em không sao rồi!”
Đặng Lam Trà được đưa lên xe cấp cứu. Nhân viên y tế nói:
“Người nhà xin đi theo!”
“Tôi vị hôn phu của cô ấy!”
Chân của Đặng Lam Trà được nẹp cố định. Cô nhắm mắt yên tĩnh. Hoàng Đăng Quân vẫn nắm chặt tay cô:
“Đặng Lam Trà em tỉnh lại đi. Tỉnh lại mắng anh đi. Anh nghe hết!”
Anh vừa hôn tay cô vừa khóc.
“Đặng Lam Trà, em tỉnh lại đi!”
Đặng Lam Trà vừa mệt vừa đau chỉ muốn nghỉ một chút cũng không yên:
“Quân, em chỉ bị thương ở chân chứ chưa có chết!”
“Lúc này mà em còn đùa được sao?”
“Dù sao em cũng được cứu rồi. Không sợ nữa!”
Hoàng Đăng Quân vỗ ngực:
“Đặng Lam Trà anh làm chỗ dựa cho em. Đau như vậy em muốn khóc cứ khóc.”
“Đã nói là không muốn khóc mà.” Đặng Lam Trà nói xong câu này lại khóc như một đứa trẻ. Thật sự rất đau là gãy xương phải bó bột. Còn rách da chảy máu nhiều mảng. Thấy cô khóc nhiều như vậy:
“Đừng khóc nữa. Không cho em khóc! Em khóc anh cũng khóc!”
Hoàng Đăng Quân cúi xuống ôm Lam Trà. Ngây giây phút này anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của anh mà thôi.
“Quân, em khó thở!”
Đến mức nhân viên y tế phải nhắc anh, anh mới chịu ngồi yên vị: “Người nhà đừng động nếu không gãy xương chỗ nào khác nữa thì nguy!”
Hoàng Đăng Quân ngồi thẳng lưng, lấy tay quẹt đi bùn ở trên mặt: “Được!”
Xe đến bệnh viện sau khi xử lý vết thương xong Lam Trà được đưa về phòng bệnh. Hoàng Đăng Quân vào theo.
“Trà em sao rồi?”
“Bó bột rồi này. Mà sao anh còn chưa thay quần áo?”
“Đừng lo cho anh!”
“Mau đi thay đi nếu không đừng nói chuyện với em!”
Hoàng Đăng Quân gật đầu: “Được. Chỉ cần em nói!”
Một lúc sau anh trong bộ dạng chỉnh tề bước ra, gương mặt hơi bơ phờ. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô: “Anh muốn chúng ta kết hôn!”
Đặng Lam Trà quay mặt: “Em không muốn!”
Hoàng Đăng Quân nghẹn ngào nuốt nước bọt: “Vì tên đó?”
Đặng Lam Trà không nói như ngầm thừa nhận.
Hoàng Đặng Quân siết lấy tay Lam Trà thật chặt. Chặt đến mức bàn tay đỏ ửng.
“Em đau!”
“Anh mặc kệ!”
“Quân, buông em ra!”
Đặng Lam Trà đau đến khóc: “Em không muốn. Buông em ra!”
“Vì hắn đã cứu em?”
“…”
“Anh cũng cứu em. Bây giờ cho dù người cứu em là anh. Em cũng sẽ không yêu anh có đúng không?”
“…”
Đau khổ nhất chính là muốn khóc nhưng không thể rơi lệ.
Hoàng Đăng Quân buông tay Lam Trà ra, cô vội vàng thu tay vào trong chăn. Cô quay mặt sang hướng khác.
Bàn tay anh vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng nắm lấy tay cô. Chỉ có điều, mãi mãi cô vẫn không muốn nắm lấy.
Hoàng Đăng Quân tức giận, hai tay anh ôm chặt khuôn mặt của Lam Trà, hôn lên. Là cưỡng hôn. Cô thì chán ghét, dùng sức đẩy Quân ra, thuận tay tát Quân một cái.
“Đêm đó em ôm đàn ông khác? Hắn có biết không?”
Đặng Lam Trà ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh.
“Anh ở đó? Biết là em tại sao không cứu?”
Hoàng Đăng Quân cười khẩy:
“Tôi còn tưởng em tự nguyện?”
Đặng Lam Trà hét lên: “Hoàng Đăng Quân, tôi là loại người gì anh không biết? Là tôi bị ép buộc.”
“Vậy hắn có biết em không còn trong sạch? Hắn còn muốn em?”
Đặng Lam Trà như bị sỉ nhục, từng giọt nước mắt thi nhau điên cuồng rơi xuống.
“Vậy còn anh?”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm. Vẫn sẽ yêu em!”
“Đặng Lam Trà chỉ cần em đồng ý. Anh sẽ cưới em. Ngay lập tức.”
Đặng Lam Trà lắc đầu, miệng chầm chậm thốt lên hai từ: “Xin lỗi…”
Hoàng Đăng Quân không khóc. Anh quay lưng đi như người mất hồn. Cô gái anh yêu nhiều năm như vậy, hoàn toàn không yêu anh.
Anh ra bên ngoài tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cả thân người run rẩy rượt xuống.
Đặng Lam Trà tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Mãi một lúc sau, cô tìm điện thoại gọi cho Phục Hưng. Chờ một hồi chuông, không đợi anh lên tiếng cô đã nói:
“Em suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù anh không yêu em, em cũng sẽ yêu anh. Bởi vì anh sẽ mãi không hiểu được cảm giác yêu một người không yêu mình là thế nào. Dù có đau lòng em sẽ kiên trì. Em tin đến một ngày nào đó, anh sẽ yêu em.”
Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Em gọi cho tôi chỉ để nói những lời này sao?”
“Em”
“Tút… Tút…”
Đặng Lam Trà buông điện thoại, co gối lại, ôm lấy bản thân mình mà bật khóc.
Trái tim cô nhói lên từng đợi, đau đớn cuộn tròn thành giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Em sẽ kiên trì.”
Ngoài cửa phòng bệnh, Hoàng Đăng Quân ngồi bệt xuống. Anh rất hiểu cảm giác đó của cô. Yêu một người không yêu mình.
Anh yêu cô đến vậy mà cô lại đi yêu người khác.
Cách một lớp cửa như cách cả thế giới.
Cả đời này, cô chính là không yêu anh!
Hoàng Đặng Quân đứng dậy ra bên ngoài ngồi ở ghế đá khuôn viên bệnh viện. Rất lâu sau đó anh mới gọi điện thoại cho ba. Đầu dây bên kia ông Hoàng có hơi vội:
“Nói!”
“Ba. Con muốn cưới Đặng Lam Trà!”
Anh vừa chạy vừa gọi tên cô: “Đặng Lam Trà! Lam Trà!”
Chạy nhanh bất chấp, chạy đến vấp ngã cũng mặc kệ. Anh bị té rách cả mảng da chân:
“Đặng Lam Trà.”
“Đừng qua đó thiếu gia. Nguy hiểm lắm!”, hai tên thuộc hạ đi theo sau ngăn anh. Lúc này ngoài Lam Trà chẳng có việc gì phải bận lòng. Hoàng Đăng Quân hất tay hai người bọn họ ra.
“Tránh ra. Ta phải cứu em ấy! Chết tiệt!”
Mưa giăng, đá lở, lũ quét. Thật sự rất nguy hiểm.
“Đừng qua đó. Mất mạng!”
“Mặc kệ. Mau cút cho ta!”
Hoàng Đăng Quân đấm vào mặt của một người, người đó đau quá nên phải buông tay Đăng Quân ra.
Anh chạy đến chiếc xe của Đặng Lam Trà, thấy cô nằm gục ở bên trong.
“Trà. Em sao rồi? Mau trả lời anh?”
Thấy cô không có động tĩnh, anh liền dùng đá nhỏ đập bể kính xe ở ghế phụ.
“Đặng Lam Trà. Trả lời anh!”
Đặng Lam Trà mặt tái xanh.Cô thì thào: “Em không sao!”
Hoàng Đăng Quân đưa tay: “Mau nắm tay anh qua đây!”
Đặng Lam Trà lắc đầu, tròng mắt ửng đỏ: “Không được. Chân em bị kẹt rồi. Anh mau đi đi!”
“Không. Em đợi đó.”
Anh mở cửa ghế phụ để leo vào thì nghe Lam Trà hét lên: “Đừng. Đau em.”
“Làm sao?”
“Hoàng Đăng Quân, anh cử động tảng đá phía bên này lại đèn lên chân em.”
Đăng Quân phát hoảng: “Làm sao? Mau đến phụ một tay!”
Thuộc hạ của Quân cùng lúc đi đến. Bọn họ vòng ra phía trước đầu xe đẩy tảng đá xuống.
“1…2….3 đẩy!”
“Không được!”
Chân cô như bị đè chặt hơn sau mỗi lần đẩy. Đặng Lam Trà nghiến răng, tay cô nắm vô lăng đến sắp bẻ cong: “Em đau!”
Hoàng Đăng Quân không chịu được, mỗi tiếng la của cô như từng mảnh thuỷ tinh xuyên vào da thịt anh.
Anh bảo: “Chúng ta thử lại lần cuối cùng nếu không phải chờ cứu hộ. Dùng sức một chút!”
“Được!”
“1…2…3"
Tảng đá nặng nề không hề di chuyển nà càng chèn chặt lên chân cô. Hoàng Đặng Quân bật khóc:
“Trà. Cố chịu một chút.” Mau gọi cứu hộ nhanh lên!”
“Cứu hộ đang đến!”
Hoàng Đăng Quân cách cô một lớp kính, trời mưa to nhìn không rõ huống chi là nghe.
Thông qua biểu cảm, anh biết cô đang cố chịu đựng: “Trà cố một chút, anh sẽ ở đây với em!”
Đặng Lam Trà gật đầu. Sau đó cô bắt đầu thấy choáng. Chân tê rần mất cảm giác.
Tình huống xấu nhất là phải mất đi đôi chân này sao?
Đặng Lam Trà khóc lớn. Gào lên. Tuyệt vọng.
15 phút trôi qua…
20 phút…
“Thiếu gia, cứu hộ đến rồi!”
Đến khi cứu hộ kéo cô ra đặt cô lên băng ca, Hoàng Đăng Quân chạy theo nắm tay cô:
“Trà. Em không sao rồi!”
Đặng Lam Trà được đưa lên xe cấp cứu. Nhân viên y tế nói:
“Người nhà xin đi theo!”
“Tôi vị hôn phu của cô ấy!”
Chân của Đặng Lam Trà được nẹp cố định. Cô nhắm mắt yên tĩnh. Hoàng Đăng Quân vẫn nắm chặt tay cô:
“Đặng Lam Trà em tỉnh lại đi. Tỉnh lại mắng anh đi. Anh nghe hết!”
Anh vừa hôn tay cô vừa khóc.
“Đặng Lam Trà, em tỉnh lại đi!”
Đặng Lam Trà vừa mệt vừa đau chỉ muốn nghỉ một chút cũng không yên:
“Quân, em chỉ bị thương ở chân chứ chưa có chết!”
“Lúc này mà em còn đùa được sao?”
“Dù sao em cũng được cứu rồi. Không sợ nữa!”
Hoàng Đăng Quân vỗ ngực:
“Đặng Lam Trà anh làm chỗ dựa cho em. Đau như vậy em muốn khóc cứ khóc.”
“Đã nói là không muốn khóc mà.” Đặng Lam Trà nói xong câu này lại khóc như một đứa trẻ. Thật sự rất đau là gãy xương phải bó bột. Còn rách da chảy máu nhiều mảng. Thấy cô khóc nhiều như vậy:
“Đừng khóc nữa. Không cho em khóc! Em khóc anh cũng khóc!”
Hoàng Đăng Quân cúi xuống ôm Lam Trà. Ngây giây phút này anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của anh mà thôi.
“Quân, em khó thở!”
Đến mức nhân viên y tế phải nhắc anh, anh mới chịu ngồi yên vị: “Người nhà đừng động nếu không gãy xương chỗ nào khác nữa thì nguy!”
Hoàng Đăng Quân ngồi thẳng lưng, lấy tay quẹt đi bùn ở trên mặt: “Được!”
Xe đến bệnh viện sau khi xử lý vết thương xong Lam Trà được đưa về phòng bệnh. Hoàng Đăng Quân vào theo.
“Trà em sao rồi?”
“Bó bột rồi này. Mà sao anh còn chưa thay quần áo?”
“Đừng lo cho anh!”
“Mau đi thay đi nếu không đừng nói chuyện với em!”
Hoàng Đăng Quân gật đầu: “Được. Chỉ cần em nói!”
Một lúc sau anh trong bộ dạng chỉnh tề bước ra, gương mặt hơi bơ phờ. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô: “Anh muốn chúng ta kết hôn!”
Đặng Lam Trà quay mặt: “Em không muốn!”
Hoàng Đăng Quân nghẹn ngào nuốt nước bọt: “Vì tên đó?”
Đặng Lam Trà không nói như ngầm thừa nhận.
Hoàng Đặng Quân siết lấy tay Lam Trà thật chặt. Chặt đến mức bàn tay đỏ ửng.
“Em đau!”
“Anh mặc kệ!”
“Quân, buông em ra!”
Đặng Lam Trà đau đến khóc: “Em không muốn. Buông em ra!”
“Vì hắn đã cứu em?”
“…”
“Anh cũng cứu em. Bây giờ cho dù người cứu em là anh. Em cũng sẽ không yêu anh có đúng không?”
“…”
Đau khổ nhất chính là muốn khóc nhưng không thể rơi lệ.
Hoàng Đăng Quân buông tay Lam Trà ra, cô vội vàng thu tay vào trong chăn. Cô quay mặt sang hướng khác.
Bàn tay anh vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng nắm lấy tay cô. Chỉ có điều, mãi mãi cô vẫn không muốn nắm lấy.
Hoàng Đăng Quân tức giận, hai tay anh ôm chặt khuôn mặt của Lam Trà, hôn lên. Là cưỡng hôn. Cô thì chán ghét, dùng sức đẩy Quân ra, thuận tay tát Quân một cái.
“Đêm đó em ôm đàn ông khác? Hắn có biết không?”
Đặng Lam Trà ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh.
“Anh ở đó? Biết là em tại sao không cứu?”
Hoàng Đăng Quân cười khẩy:
“Tôi còn tưởng em tự nguyện?”
Đặng Lam Trà hét lên: “Hoàng Đăng Quân, tôi là loại người gì anh không biết? Là tôi bị ép buộc.”
“Vậy hắn có biết em không còn trong sạch? Hắn còn muốn em?”
Đặng Lam Trà như bị sỉ nhục, từng giọt nước mắt thi nhau điên cuồng rơi xuống.
“Vậy còn anh?”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm. Vẫn sẽ yêu em!”
“Đặng Lam Trà chỉ cần em đồng ý. Anh sẽ cưới em. Ngay lập tức.”
Đặng Lam Trà lắc đầu, miệng chầm chậm thốt lên hai từ: “Xin lỗi…”
Hoàng Đăng Quân không khóc. Anh quay lưng đi như người mất hồn. Cô gái anh yêu nhiều năm như vậy, hoàn toàn không yêu anh.
Anh ra bên ngoài tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cả thân người run rẩy rượt xuống.
Đặng Lam Trà tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Mãi một lúc sau, cô tìm điện thoại gọi cho Phục Hưng. Chờ một hồi chuông, không đợi anh lên tiếng cô đã nói:
“Em suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù anh không yêu em, em cũng sẽ yêu anh. Bởi vì anh sẽ mãi không hiểu được cảm giác yêu một người không yêu mình là thế nào. Dù có đau lòng em sẽ kiên trì. Em tin đến một ngày nào đó, anh sẽ yêu em.”
Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Em gọi cho tôi chỉ để nói những lời này sao?”
“Em”
“Tút… Tút…”
Đặng Lam Trà buông điện thoại, co gối lại, ôm lấy bản thân mình mà bật khóc.
Trái tim cô nhói lên từng đợi, đau đớn cuộn tròn thành giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Em sẽ kiên trì.”
Ngoài cửa phòng bệnh, Hoàng Đăng Quân ngồi bệt xuống. Anh rất hiểu cảm giác đó của cô. Yêu một người không yêu mình.
Anh yêu cô đến vậy mà cô lại đi yêu người khác.
Cách một lớp cửa như cách cả thế giới.
Cả đời này, cô chính là không yêu anh!
Hoàng Đặng Quân đứng dậy ra bên ngoài ngồi ở ghế đá khuôn viên bệnh viện. Rất lâu sau đó anh mới gọi điện thoại cho ba. Đầu dây bên kia ông Hoàng có hơi vội:
“Nói!”
“Ba. Con muốn cưới Đặng Lam Trà!”