Chương 19: Muốn ôm mày. Bất lực
Tối hôm đó.
Tại nhà Tứ Quỷ.
Minh Tâm cuối cùng cũng tỉnh lại, phần lưng được băng bó kỹ càng. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường mà thở dài. Ân Tú mở cửa bước vào, tay cầm bát máu đi tới bên cạnh giường, đặt bát đó xuống bàn nhỏ kế bên giường mà hỏi:
- Ổn không? Sao bị thương nặng thế?
Minh Tâm chẹp miệng trả lời:
- Đấu với Kim Quỷ, may có người tới cứu.
Ân Tú ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Ai cứu vậy?
Minh Tâm nhếch mép, đáp:
- Thái tử của Thiên Đình, Ninh Thế Vũ.
Ân Tú nghe vậy có chút không tin, còn bản thân hắn thì có chút suy tư, mắt liếc nhìn qua bát máu bên cạnh mà không muốn uống. Một lát sau, Ân Tú đứng lên để ra khỏi phòng thì bị Minh Tâm cầm tay lại, kéo ngã xuống giường.
- Khùng hả cha nội?
Hắn cười nhẹ, định vòng tay lại để ôm bạn mình rồi nói:
- Muốn ôm mày.
Ân Tú giật mình, đẩy mạnh Minh Tâm ra, nhăn mặt nhăn mày bật dậy thì bị người ta đè xuống lại và ôm chặt cứng ngắt. Ân Tú mở tròn con mắt, muốn ra tín hiệu cầu cứu mà không có ai để cầu cả, bản thân còn thầm nghĩ: “Nó bị thương nặng quá nên não bị chập mạch à? Trời ơi, cứu tôi”. Vì bị ôm chặt quá nên nắm đó luôn chứ sao, hồi lâu thì ngủ quên lúc nào không biết.
Còn Hạo Trung và Thái Lâm đã đi ra ngoài chơi rồi. Lúc cả hai đang đi trên đường thì gặp Hắc Bạch Vô Thường, họ quay đầu lại chạy trốn nhưng vẫn không thoát được, bị Diêm Vương chặn đường. Cứ tưởng đời này coi như bỏ. Bỗng nhiên Vũ Quỷ xuất hiện nói nhỏ với ông ấy mấy câu gì đó nên họ thoát nạn. Cả hai là quỷ nhưng toát mồ hôi hột như thường. Sau khi Diêm Vương không còn ở đó nữa thì Vũ Quỷ tiến tới trước mặt họ. Hạo Trung chắp hai tay lại mà ôm đầu mình, ngồi xổm xuống mà thở phào và Thái Lâm cũng không khác gì là bao. Vũ Quỷ nhìn họ mà cằn nhằn:
- Đi thì giấu mùi hương đi. Trời ơi!
Thái Lâm bĩu môi, đáp lại:
- Quên tí.
Vũ Quỷ mới vuốt nhẹ má của Thái Lâm mà dịu dàng cất lời:
- Tôi không muốn em bị bắt kiểu vậy đâu, hiểu chứ?
Thái Lâm có chút né tránh nhưng vẫn gật nhẹ. Hạo Trung nghe những lời đó thôi mà muốn rời khỏi đây gấp. Vũ Quỷ cũng nói thêm:
- Kim Quỷ không những muốn bắt em mà còn Hoa Ngũ Sắc. Cẩn thận vào nhé.
Hạo Trung lập tức đứng dậy, nhìn người đối diện mình với ánh mắt kiên định, cất giọng đầy kiên quyết:
- Tụi tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai.
Vũ Quỷ nhếch môi, nói:
- Nhớ lời đấy.
...
Hai ngày sau.
Tức ngày 18 tháng 4 năm 20XZ, lúc 6 giờ 50 phút.
Một buổi sáng như thường lệ tại nhà các anh, họ ăn sáng xong xem tin tức. Nguyệt Chi lướt điện thoại thì phát hiện một tin chấn động làm cô sửng người, nó có liên quan đến gia đình bạn thân của cô. Hải Long thấy em gái mình như vậy liền khó hiểu, hỏi:
- Có chuyện gì?
Cô đưa điện thoại cho hắn, khuôn mặt lúc này mếu máo, gần như sắp khóc. Hải Long cầm lên xem mà bàng hoàng, tin tức có tiêu đề: “Đại gia đình của tập đoàn Giang Hoàng bị giết, hút không còn một giọt máu”. Ba người đối diện cũng biết chuyện, không biết nói lời nào nữa rồi, họ suy đoán một là Kim Quỷ, hai là Tứ Quỷ, nhưng họ hướng về đáp án là Kim Quỷ nhiều hơn. Cô bỗng dưng òa khóc to lên làm bốn người hốt hoảng, phải dỗ dành.
- Giang Quỳnh có làm gì đâu mà bị giết… hức…
- Nào… ngoan, tụi anh sẽ tìm ra hung thủ mà.
Một lúc lâu, tầm mười phút sau, cô nín khóc hẳn và thay vào đó là ngủ trong vòng tay của Lạc Kiên. Anh bất lực mà đem cô lên phòng. Ít phút sau, Lạc Kiên đi xuống, bốn người bây giờ chưa biết phải làm thế nào vì các anh hôm nay có việc quan trọng ở công ty, nếu không thì các anh cũng nghỉ rồi, đồng thời không thể để cô em gái này một mình. Bạch Quân sực nảy ra một ý liền cầm điện thoại ra mà gọi cho Hạo Trung để nhờ tìm người.
- Kiến Minh ở ban bảo vệ à? Phó giám đốc yên tâm, tôi sẽ nói.
- Cảm ơn. Tôi sẽ đưa địa chỉ qua.
Chờ tầm mười phút, Kiến Minh đã tới nhà các anh theo chỉ dẫn và các anh nhờ coi chừng em gái mình. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, các anh liền ra khỏi nhà và đến công ty.
...
Lúc 8 giờ 50 phút, ở công ty MICO.
Có một văn phòng đầy tiếng qua lại, đó là văn phòng của Thế Vũ. Anh ấy và Hường Như đang chí chéo với nhau. Lạc Kiên cũng ở bên trong, ngồi ở phía sofa kia nghe mà điếc tai, nhức đầu. Nguyên nhân do đâu?
Quay lại mười phút trước, Lạc Kiên vào phòng của Thế Vũ để đưa một bản hợp đồng, nhờ anh ấy đến công ty BiBi vào chiều nay để gặp giám đốc bên đó. Tuy nhiên, lịch trình bị trùng nên Thế Vũ đang hoang mang, bỗng dưng Hường Như nhận lời đi thay giám đốc của mình. Anh ấy nghe thế, quyết không cho đi vì anh ấy nghe giám đốc bên đó rất kỳ quái, sợ là cô gặp chuyện. Rốt cuộc lại hai người cãi nhau.
Đến hiện tại vẫn cãi nhau, Lạc Kiên ôm trán bất lực, muốn lên tiếng mà không mở miệng được luôn. Đúng lúc này, Bạch Quân ở bên ngoài mở cửa mà ló đầu vào, quát to:
- Ồn quá đi! Để tao. Mệt mỏi.
“...”, tất cả đều khiếp hồn khiếp vía, không thốt được lời nào. Bạch Quân hùng hục đi vào, giật lấy bản hợp đồng đang ở bàn sofa rồi ra ngoài luôn và đồng thời đóng sầm cửa lại. Còn ba con người kìa thì thở dài chán chường, Lạc Kiên thấy vụ này kết thúc nên cũng ra ngoài luôn. Hường Như nhăn mặt, mắt cứ lườm lườm Thế Vũ khiến anh ấy khó chịu, hỏi:
- Sao cô cứ lườm tôi ghê vậy?
Hường Như đáp lại:
- Mắc gì không cho tôi đi?
Thế Vũ mới bảo:
- Nãy tôi nói rồi còn gì, nhất định cô không nên đi.
Hường Như hừ một tiếng, quay người lại rồi bước đi, hình như đi không để ý nên cô đã đụng phải bức tường bên cạnh cánh cửa. Anh ấy bật cười thành tiếng, cô xoa xoa đầu, nghe tiếng cười của anh ấy liền xoay người mà lao định đánh anh ấy. Có điều bị Thế Vũ nắm đầu lại, anh ấy cười đắc ý, bảo:
- Cô nương, dịu dàng lại.
- Thả ra xem. Giám đốc sẽ chết với tôi.
- Không.
- Đồ đáng ghét nhà anh.
- Hớ hớ.
Tại nhà Tứ Quỷ.
Minh Tâm cuối cùng cũng tỉnh lại, phần lưng được băng bó kỹ càng. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường mà thở dài. Ân Tú mở cửa bước vào, tay cầm bát máu đi tới bên cạnh giường, đặt bát đó xuống bàn nhỏ kế bên giường mà hỏi:
- Ổn không? Sao bị thương nặng thế?
Minh Tâm chẹp miệng trả lời:
- Đấu với Kim Quỷ, may có người tới cứu.
Ân Tú ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Ai cứu vậy?
Minh Tâm nhếch mép, đáp:
- Thái tử của Thiên Đình, Ninh Thế Vũ.
Ân Tú nghe vậy có chút không tin, còn bản thân hắn thì có chút suy tư, mắt liếc nhìn qua bát máu bên cạnh mà không muốn uống. Một lát sau, Ân Tú đứng lên để ra khỏi phòng thì bị Minh Tâm cầm tay lại, kéo ngã xuống giường.
- Khùng hả cha nội?
Hắn cười nhẹ, định vòng tay lại để ôm bạn mình rồi nói:
- Muốn ôm mày.
Ân Tú giật mình, đẩy mạnh Minh Tâm ra, nhăn mặt nhăn mày bật dậy thì bị người ta đè xuống lại và ôm chặt cứng ngắt. Ân Tú mở tròn con mắt, muốn ra tín hiệu cầu cứu mà không có ai để cầu cả, bản thân còn thầm nghĩ: “Nó bị thương nặng quá nên não bị chập mạch à? Trời ơi, cứu tôi”. Vì bị ôm chặt quá nên nắm đó luôn chứ sao, hồi lâu thì ngủ quên lúc nào không biết.
Còn Hạo Trung và Thái Lâm đã đi ra ngoài chơi rồi. Lúc cả hai đang đi trên đường thì gặp Hắc Bạch Vô Thường, họ quay đầu lại chạy trốn nhưng vẫn không thoát được, bị Diêm Vương chặn đường. Cứ tưởng đời này coi như bỏ. Bỗng nhiên Vũ Quỷ xuất hiện nói nhỏ với ông ấy mấy câu gì đó nên họ thoát nạn. Cả hai là quỷ nhưng toát mồ hôi hột như thường. Sau khi Diêm Vương không còn ở đó nữa thì Vũ Quỷ tiến tới trước mặt họ. Hạo Trung chắp hai tay lại mà ôm đầu mình, ngồi xổm xuống mà thở phào và Thái Lâm cũng không khác gì là bao. Vũ Quỷ nhìn họ mà cằn nhằn:
- Đi thì giấu mùi hương đi. Trời ơi!
Thái Lâm bĩu môi, đáp lại:
- Quên tí.
Vũ Quỷ mới vuốt nhẹ má của Thái Lâm mà dịu dàng cất lời:
- Tôi không muốn em bị bắt kiểu vậy đâu, hiểu chứ?
Thái Lâm có chút né tránh nhưng vẫn gật nhẹ. Hạo Trung nghe những lời đó thôi mà muốn rời khỏi đây gấp. Vũ Quỷ cũng nói thêm:
- Kim Quỷ không những muốn bắt em mà còn Hoa Ngũ Sắc. Cẩn thận vào nhé.
Hạo Trung lập tức đứng dậy, nhìn người đối diện mình với ánh mắt kiên định, cất giọng đầy kiên quyết:
- Tụi tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai.
Vũ Quỷ nhếch môi, nói:
- Nhớ lời đấy.
...
Hai ngày sau.
Tức ngày 18 tháng 4 năm 20XZ, lúc 6 giờ 50 phút.
Một buổi sáng như thường lệ tại nhà các anh, họ ăn sáng xong xem tin tức. Nguyệt Chi lướt điện thoại thì phát hiện một tin chấn động làm cô sửng người, nó có liên quan đến gia đình bạn thân của cô. Hải Long thấy em gái mình như vậy liền khó hiểu, hỏi:
- Có chuyện gì?
Cô đưa điện thoại cho hắn, khuôn mặt lúc này mếu máo, gần như sắp khóc. Hải Long cầm lên xem mà bàng hoàng, tin tức có tiêu đề: “Đại gia đình của tập đoàn Giang Hoàng bị giết, hút không còn một giọt máu”. Ba người đối diện cũng biết chuyện, không biết nói lời nào nữa rồi, họ suy đoán một là Kim Quỷ, hai là Tứ Quỷ, nhưng họ hướng về đáp án là Kim Quỷ nhiều hơn. Cô bỗng dưng òa khóc to lên làm bốn người hốt hoảng, phải dỗ dành.
- Giang Quỳnh có làm gì đâu mà bị giết… hức…
- Nào… ngoan, tụi anh sẽ tìm ra hung thủ mà.
Một lúc lâu, tầm mười phút sau, cô nín khóc hẳn và thay vào đó là ngủ trong vòng tay của Lạc Kiên. Anh bất lực mà đem cô lên phòng. Ít phút sau, Lạc Kiên đi xuống, bốn người bây giờ chưa biết phải làm thế nào vì các anh hôm nay có việc quan trọng ở công ty, nếu không thì các anh cũng nghỉ rồi, đồng thời không thể để cô em gái này một mình. Bạch Quân sực nảy ra một ý liền cầm điện thoại ra mà gọi cho Hạo Trung để nhờ tìm người.
- Kiến Minh ở ban bảo vệ à? Phó giám đốc yên tâm, tôi sẽ nói.
- Cảm ơn. Tôi sẽ đưa địa chỉ qua.
Chờ tầm mười phút, Kiến Minh đã tới nhà các anh theo chỉ dẫn và các anh nhờ coi chừng em gái mình. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, các anh liền ra khỏi nhà và đến công ty.
...
Lúc 8 giờ 50 phút, ở công ty MICO.
Có một văn phòng đầy tiếng qua lại, đó là văn phòng của Thế Vũ. Anh ấy và Hường Như đang chí chéo với nhau. Lạc Kiên cũng ở bên trong, ngồi ở phía sofa kia nghe mà điếc tai, nhức đầu. Nguyên nhân do đâu?
Quay lại mười phút trước, Lạc Kiên vào phòng của Thế Vũ để đưa một bản hợp đồng, nhờ anh ấy đến công ty BiBi vào chiều nay để gặp giám đốc bên đó. Tuy nhiên, lịch trình bị trùng nên Thế Vũ đang hoang mang, bỗng dưng Hường Như nhận lời đi thay giám đốc của mình. Anh ấy nghe thế, quyết không cho đi vì anh ấy nghe giám đốc bên đó rất kỳ quái, sợ là cô gặp chuyện. Rốt cuộc lại hai người cãi nhau.
Đến hiện tại vẫn cãi nhau, Lạc Kiên ôm trán bất lực, muốn lên tiếng mà không mở miệng được luôn. Đúng lúc này, Bạch Quân ở bên ngoài mở cửa mà ló đầu vào, quát to:
- Ồn quá đi! Để tao. Mệt mỏi.
“...”, tất cả đều khiếp hồn khiếp vía, không thốt được lời nào. Bạch Quân hùng hục đi vào, giật lấy bản hợp đồng đang ở bàn sofa rồi ra ngoài luôn và đồng thời đóng sầm cửa lại. Còn ba con người kìa thì thở dài chán chường, Lạc Kiên thấy vụ này kết thúc nên cũng ra ngoài luôn. Hường Như nhăn mặt, mắt cứ lườm lườm Thế Vũ khiến anh ấy khó chịu, hỏi:
- Sao cô cứ lườm tôi ghê vậy?
Hường Như đáp lại:
- Mắc gì không cho tôi đi?
Thế Vũ mới bảo:
- Nãy tôi nói rồi còn gì, nhất định cô không nên đi.
Hường Như hừ một tiếng, quay người lại rồi bước đi, hình như đi không để ý nên cô đã đụng phải bức tường bên cạnh cánh cửa. Anh ấy bật cười thành tiếng, cô xoa xoa đầu, nghe tiếng cười của anh ấy liền xoay người mà lao định đánh anh ấy. Có điều bị Thế Vũ nắm đầu lại, anh ấy cười đắc ý, bảo:
- Cô nương, dịu dàng lại.
- Thả ra xem. Giám đốc sẽ chết với tôi.
- Không.
- Đồ đáng ghét nhà anh.
- Hớ hớ.