Chương : 2
Thời kỳ đầu ấy con người dù ở thành thị hay nông thôn cũng chỉ có thể chạy trốn len lỏi khỏi lũ quái vật ấy, chỉ tới khi quân nhân bộ đội, lực lượng quân sự của quốc gia dùng sức mạnh của vũ khí lạnh xuống hỗ trợ người dân thì khi đó họ mới thật sự thoát nạn.
Dù vậy cũng không thể nói là chúng ta đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng được, vì chưa biết rõ điểm yếu của lũ zombie này mà bộ đội liên tục xả súng mới giết được một con, một con thì không có chuyện gì nhưng nhiều con thì lại là chuyện khác, đạn dược nhanh chóng hao mòn, con người lại trở về thế yếu, chính vì thế cấp trên đã ra lệnh cho quân đội ra sức giải cứu, tập hợp người dân trong thành phố, điều động nhân lực xây lên thành trì căn cứ bảo vệ người dân, người dân trong khoảng thời gian này đã được tạm thời an toàn...
Vì thành phố ở quá xa nhau, zombie lẫn lũ quái vật rất đông nên họ giải cứu thành phố nào liền tập hợp người dân xây nên thành trì ở thành phố ấy. Những thành trì lớn đã bắt đầu hình thành, là chỗ dựa tinh thần cho người dân. Hương Trà không biết trên thế giới như thế nào chứ cô có thể kể rất rõ những đại thành trì ở Việt Nam như thành trì Hòa Bình, thành trì Sài Gòn, thành trì Cần Thơ, thành trì Đồng Nai, thành trì Huế...
Năm đó Hương Trà cũng không rõ vì cớ sự gì mà ở miền Bắc lại chỉ có một đại thành trì lớn như Hòa Bình, trong khi đó từ trung bộ đổ lại có rất nhiều thành trì lớn nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
Ban đầu những căn cứ nhỏ lẻ được lập ra bảo vệ cho người dân, những zombie nhỏ lẻ muốn tấn công vào phải bước qua loạt súng ống, đạn dược kia, nhưng dần dà dường như chúng cải thiện trí khôn, tập hợp thành những đoàn zombie lớn, cùng tấn công các cứ điểm này. Trước biển zombie như thế này lại cộng thêm đạn dược hạn chế nên những cứ điểm nhỏ lẻ lần lượt bị chúng san bằng.
Các lực lượng bộ đội quân nhân tham gia không màng sống chết của bản thân, sẵn sàng hi sinh chặn hậu để toàn bộ người dân rút lui đúng với trách nhiệm của bọn họ: Sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.”
Trong mạt thế này, Hương Trà không biết trên thế giới như thế nào nhưng ở trên mảnh đất này, quân nhân Việt Nam là đơi vị luôn chịu thiệt thòi nhiều nhất. Họ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì nhân dân, sẵn sàng bỏ qua tổ ấm mình vì tổ quốc. Quân đội tập hợp người dân, thành lập căn cứ, tìm kiếm hàng hóa thực phẩm đều ưu tiên cho người dân trước hết, không giữ bất cứ thứ gì. Thế nhưng một đợt thi triều đi qua, căn cứ sụp đổ bọn họ lại là những người ở lại cuối cùng, đem cơ hội sống của mình tặng người dân.
Ấy thế mà chua xót thay, họ không những không được an táng yên nghỉ, thân xác của họ mục rữa, bị thi hóa, trở thành những con zombie kia, lang thang trần thế. Giá trị vũ lực của một anh bộ đội cao hơn người bình thường rất nhiều, khi thân xác họ bị thi hóa cũng trở nên mạnh hơn, bên trong quần áo mặc thêm áo giáp chống đạn, gây bao nhiêu khó khăn cho những đồng đội ở lại. Những biển zombie đầu mạt thế này đa số đều là quân nhân, sự xuất hiện của chúng càng đẩy người dân vào tuyệt lộ.
Vậy nên đừng hỏi tại sao hậu mạt thế sức mạnh quân sự Việt Nam lại trở nên yếu kém hẳn so với mặt bằng chung của thế giới, tất cả quân nhân hi sinh gần như toàn bộ trong giai đoạn đầu tiên rồi...
Dẫu vậy trời vẫn không tuyệt đường sống, một bước ngoặc được cho là mang tính lịch sử đã xuất hiện, trong những người sống sót, một số người bắt đầu sử dụng được những năng lực siêu nhiên.
Những người sống sót đã chia những dị năng ấy làm hai loại là tấn công và phụ trợ. Các dị năng tấn công thông thường gồm có lửa, băng, nước, đá bên cạnh những dị năng cực hiếm như lôi, gió, không gian... Trên tất cả dị năng không gian được đánh giá là toàn diện nhất, cũng là dị năng hiếm nhất.
Dị năng phụ trợ có thể là cường hóa thân thể, mộc hệ làm cho cây màu phát triển để có đủ lương thực hay như dị năng phân tích có thể nhìn rõ những chỉ số trên cơ thể lũ quái vật để cộng đồng dễ dàng phân chia cấp bậc, dựa vào đó mà đưa ra đối sách hành động...
Dị năng của Hương Trà chỉ là loại phân tích phụ trợ, tuy nhiên suốt mạt thế này cô là kẻ duy nhất có thể trực tiếp can thiệp vào những số liệu kia, đây là bí mật lớn nhất của cô, ngoài cô ra thì không có ai khác biết hết (À, còn một người nữa).
Nhờ có những dị năng giả này mà con người đã bắt đầu chuyển từ thế thủ sang thế tấn công...
Hương Trà thở dài, nhớ lại những ký ức xưa kia mà mủi lòng. À thực ra cũng không có gì lớn mấy, cô cũng đã quen rồi. Từ khi có ý thức cô đã sống tại một trại trẻ mồ côi, sau đó cuộc đời thay đổi khi tự dưng ba mẹ ruột tìm thấy cô, đón cô về nhà, nhưng chưa kịp thấy mặt bọn họ thì hai người đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cô cũng chẳng có họ hàng nào hết, sống lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn cùng với khối tài sản do ba mẹ để lại kia...
Lại ngặt một nỗi, số tiền ấy chưa thể hiện hết tác dụng của nó thì mạt thế bất ngờ ập đến, vì không biết rõ năng lực phân tích này còn làm được nhiều thứ hơn bình thường nên cô chỉ có chạy trốn và chạy trốn, chật vật dành từng giờ phút sinh tồn trong thời đại này, rất may mắn trở thành một trong những nhân loại còn sống sót khi mạt thế qua đi, hưởng đãi ngộ xã hội vô cùng tốt.
Hương Trà trở về thực tại, cô định đưa miệng lên hút miếng nước thì chợt dừng lại, cái đầu suy diễn liên tục.
- Liệu rằng uống nữa mình có trở lại thời nguyên thủy sơ khai không nhỉ. Hương Trà ngẫm ngẫm thấy suy nghĩ này vô cùng logic, sợ hãi các thứ rồi quăng luôn cái ly vào thùng rác.
Hương Trà nhìn bản thân qua ảnh phản chiếu trên gương, khác với vẻ thành thục lớn tuổi kia, bề ngoài cô vô cùng non nớt trẻ trung, đặc biệt trắng xóa từ đầu tóc đến khuôn mặt vì trang điểm dùng phấn quá nhiều có phần hơi lòe loẹt diêm dúa, tóc thì nhuộm không sót một chỗ nào, dưới váy thì dùng áo khoác quấn lại trông như một thiếu nữ nổi loạn...
Hương Trà bị sốc văn hóa:...
Đây mà là cô ư? Gu ăn mặc của cô từ lúc nào mà lại kệnh cỡm, lòe loẹt đến thấp kém thế nhỉ? Khoan đã, hình như ban đầu vốn là như thế nhỉ. Mạt thế bắt đầu cô cũng chẳng có thời gian ăn diện mà liên tục tìm kiếm an toàn, hậu tận thế thì bị nhồi vào những cuốn truyện ngôn tình lãng mạn trên mạng kết với sự từng trải nhiều năm nên đã có phần thay đổi.
Giờ nhìn lại bản thân ngày xưa chỉ một giây thôi Hương Trà cũng thấy vô cùng khó chịu rồi. Cô liền rửa đi lớp phấn trang điểm dày đặc kia, quả thật sau khi rửa đi lớp phấn ấy liền lộ ra khuôn mặt hồn nhiên, thiếu đi sự từng trải và nhiều hơn một phần non nớt của tuổi trẻ, đầu tóc trắng bạc thì rất hợp ý cô rồi, cô bắt đầu sử dụng những câu lệnh, mã hóa tạo ra một cái trâm cài tai thỏ đeo lên đầu. Bây giờ mới đúng là cô nè, nhưng trẻ hơn.
Bước vào trong sân trường vắng lặng, những ánh đèn tắt mở tắt mở, mùi tử khí âm u lan tỏa rất nồng, trên nền đất là những xác chết khô cằn, có lẽ đã bị các thành viên trong trường giết chết rồi, bục giảng ở trung tâm bị cào xé đến sức cả gỗ ra, bốn cột trụ sảnh lớn không có chỗ nào là không có vết cào, những hàng ghế đỏ bị gãy nát, vươn vải như một mớ núi rác, cô hình như có một ký ức khá xưa cũ về việc này.
Đại dịch này bắt đầu từ một buổi sáng thứ hai, cũng không hẳn là thứ hai nữa vì nhân loại lúc đó chìm sâu vào giấc mộng rồi, năm đó cô đang học năm cuối trung học phổ thông nên xin phép lên lầu học tập ôn thi, nhờ thế mà tránh thoát một kiếp, không chỉ thế mà hầu như ai không ở dưới sảnh trường đều có khả năng sống sót cao hết. Sau đợt đó khối lớp có nhân số cao nhất lại là các khối lớp 12, một vài thầy cô giáo khỏe mạnh, đàn em lớp dưới trốn chào cờ mà lên tầng.
Mọi người lúc đó chỉ có biết trốn trong lớp, không ai dám nhìn ra bên ngoài chứ đừng nói gì là bước chân ra. Lúc đầu thì tình hình khá ổn cho tới khi thức ăn dự trữ hết sạch, họ nhịn đói hơn tận một ngày, thời gian qua đi càng lâu thì cơn đói ấy đã bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi, mọi người buộc phải ra ngoài tìm thứ để lấp bụng thôi.
Tất cả cùng thăm dò, luồng lách, ẩn nấp, không chỉ tìm được đồ ăn mà còn may mắn chạy thoát khỏi căn trường này. Tuy nhiên trong dòng người hỗn loạn ấy, Hương Trà bị bỏ lại phía sau lí do rất đơn giản là... cô ngủ say như chết trong một góc khuất, không ai thấy mà đánh thức. Lúc tỉnh dậy cô bàng hoàng đến thẫn thờ, một mình cô bơ vơ ở trong thế giới chết chóc này.
Cô hoảng loạn, bị những hình ảnh zombie kia dọa sợ đến mạch máu não đều tắt nghẽn cả. Chỉ biết co ro trong một góc, không dám làm gì kể cả là thở mạnh. Nhưng rồi cũng giống với đại đa số người thôi, bị cơn đói thôi thúc phải liều mạng tìm thức ăn thôi, cô may mắn vơ phải bản chép tay của một bạn học, trong đó ghi lại rất chi tiết quá trình nghiên cứu đặc tính của chúng trong một ngày kia, đó là tốc độ hành động của chúng sẽ rất chậm vào ban ngày nhưng vô cùng mau lẹ hơn nhân loại bình thường vào ban đêm, mọi người nhờ thế mà nhân cơ hội trốn đi vào ban ngày.
Hương Trà lần mò làm sao mà xuống tới sảnh vô cùng an toàn, cô không nhớ lúc đó vì đói hay là lí do gì mà lượn vào căn tin và thật bất ngờ... những em zombie dễ thương của cô đang chờ cô ngay ở đó. Hương Trà chạy bán sống bán chết, bất chấp cả những con zombie trước mặt, trời không phụ cô, các đơn vị quân đội ở phía đầu ngõ đang tuần tra, thấy zombie đến họ lập tức xả súng liên tục, cứu cô một mạng, Hương Trà cùng vì thế mà nương nhờ quân đội.
Sau đó đơn vị này xây dựng căn cứ Phú Nhuận cô cũng vào góp chút sức lực, tìm kiếm cho mình một chốn bình an và như mọi người đã biết, đầu mạt thế, zombie có lực lượng quá mạnh, càng đáng sợ hơn khi chúng tập hợp bầy đàn, san bằng những căn cứ nhỏ như căn cứ Phú Nhuận, cô được những chến sĩ bộ đội hộ tống thoát khỏi thi triều, những hình ảnh bộ đội dân quân ngã xuống lúc ấy vẫn cứ ám ảnh Hương Trà đến bây giờ.
Sau đó thì dường như có một ai đó đang phá cuộc đời cô, Hương Trà đi đến căn cứ nào thì lập tức vài tháng hoặc vài năm sau có một thi triều quy mô lớn kéo đến thăm quan căn cứ, Hương Trà vì không muốn đem vận xui đến cho bọn họ liền sống xa ngoài các căn cứ đó, đi đây mai đó, không có nơi ở cố định, liên tục di chuyển lẩn tránh zombie, chỉ tới khi cô nhân ra khả năng vượt trội của dị năng này thì cuộc sống của Hương Trà đã có khởi sắc.
Dù vậy cũng không thể nói là chúng ta đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng được, vì chưa biết rõ điểm yếu của lũ zombie này mà bộ đội liên tục xả súng mới giết được một con, một con thì không có chuyện gì nhưng nhiều con thì lại là chuyện khác, đạn dược nhanh chóng hao mòn, con người lại trở về thế yếu, chính vì thế cấp trên đã ra lệnh cho quân đội ra sức giải cứu, tập hợp người dân trong thành phố, điều động nhân lực xây lên thành trì căn cứ bảo vệ người dân, người dân trong khoảng thời gian này đã được tạm thời an toàn...
Vì thành phố ở quá xa nhau, zombie lẫn lũ quái vật rất đông nên họ giải cứu thành phố nào liền tập hợp người dân xây nên thành trì ở thành phố ấy. Những thành trì lớn đã bắt đầu hình thành, là chỗ dựa tinh thần cho người dân. Hương Trà không biết trên thế giới như thế nào chứ cô có thể kể rất rõ những đại thành trì ở Việt Nam như thành trì Hòa Bình, thành trì Sài Gòn, thành trì Cần Thơ, thành trì Đồng Nai, thành trì Huế...
Năm đó Hương Trà cũng không rõ vì cớ sự gì mà ở miền Bắc lại chỉ có một đại thành trì lớn như Hòa Bình, trong khi đó từ trung bộ đổ lại có rất nhiều thành trì lớn nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
Ban đầu những căn cứ nhỏ lẻ được lập ra bảo vệ cho người dân, những zombie nhỏ lẻ muốn tấn công vào phải bước qua loạt súng ống, đạn dược kia, nhưng dần dà dường như chúng cải thiện trí khôn, tập hợp thành những đoàn zombie lớn, cùng tấn công các cứ điểm này. Trước biển zombie như thế này lại cộng thêm đạn dược hạn chế nên những cứ điểm nhỏ lẻ lần lượt bị chúng san bằng.
Các lực lượng bộ đội quân nhân tham gia không màng sống chết của bản thân, sẵn sàng hi sinh chặn hậu để toàn bộ người dân rút lui đúng với trách nhiệm của bọn họ: Sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.”
Trong mạt thế này, Hương Trà không biết trên thế giới như thế nào nhưng ở trên mảnh đất này, quân nhân Việt Nam là đơi vị luôn chịu thiệt thòi nhiều nhất. Họ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì nhân dân, sẵn sàng bỏ qua tổ ấm mình vì tổ quốc. Quân đội tập hợp người dân, thành lập căn cứ, tìm kiếm hàng hóa thực phẩm đều ưu tiên cho người dân trước hết, không giữ bất cứ thứ gì. Thế nhưng một đợt thi triều đi qua, căn cứ sụp đổ bọn họ lại là những người ở lại cuối cùng, đem cơ hội sống của mình tặng người dân.
Ấy thế mà chua xót thay, họ không những không được an táng yên nghỉ, thân xác của họ mục rữa, bị thi hóa, trở thành những con zombie kia, lang thang trần thế. Giá trị vũ lực của một anh bộ đội cao hơn người bình thường rất nhiều, khi thân xác họ bị thi hóa cũng trở nên mạnh hơn, bên trong quần áo mặc thêm áo giáp chống đạn, gây bao nhiêu khó khăn cho những đồng đội ở lại. Những biển zombie đầu mạt thế này đa số đều là quân nhân, sự xuất hiện của chúng càng đẩy người dân vào tuyệt lộ.
Vậy nên đừng hỏi tại sao hậu mạt thế sức mạnh quân sự Việt Nam lại trở nên yếu kém hẳn so với mặt bằng chung của thế giới, tất cả quân nhân hi sinh gần như toàn bộ trong giai đoạn đầu tiên rồi...
Dẫu vậy trời vẫn không tuyệt đường sống, một bước ngoặc được cho là mang tính lịch sử đã xuất hiện, trong những người sống sót, một số người bắt đầu sử dụng được những năng lực siêu nhiên.
Những người sống sót đã chia những dị năng ấy làm hai loại là tấn công và phụ trợ. Các dị năng tấn công thông thường gồm có lửa, băng, nước, đá bên cạnh những dị năng cực hiếm như lôi, gió, không gian... Trên tất cả dị năng không gian được đánh giá là toàn diện nhất, cũng là dị năng hiếm nhất.
Dị năng phụ trợ có thể là cường hóa thân thể, mộc hệ làm cho cây màu phát triển để có đủ lương thực hay như dị năng phân tích có thể nhìn rõ những chỉ số trên cơ thể lũ quái vật để cộng đồng dễ dàng phân chia cấp bậc, dựa vào đó mà đưa ra đối sách hành động...
Dị năng của Hương Trà chỉ là loại phân tích phụ trợ, tuy nhiên suốt mạt thế này cô là kẻ duy nhất có thể trực tiếp can thiệp vào những số liệu kia, đây là bí mật lớn nhất của cô, ngoài cô ra thì không có ai khác biết hết (À, còn một người nữa).
Nhờ có những dị năng giả này mà con người đã bắt đầu chuyển từ thế thủ sang thế tấn công...
Hương Trà thở dài, nhớ lại những ký ức xưa kia mà mủi lòng. À thực ra cũng không có gì lớn mấy, cô cũng đã quen rồi. Từ khi có ý thức cô đã sống tại một trại trẻ mồ côi, sau đó cuộc đời thay đổi khi tự dưng ba mẹ ruột tìm thấy cô, đón cô về nhà, nhưng chưa kịp thấy mặt bọn họ thì hai người đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cô cũng chẳng có họ hàng nào hết, sống lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn cùng với khối tài sản do ba mẹ để lại kia...
Lại ngặt một nỗi, số tiền ấy chưa thể hiện hết tác dụng của nó thì mạt thế bất ngờ ập đến, vì không biết rõ năng lực phân tích này còn làm được nhiều thứ hơn bình thường nên cô chỉ có chạy trốn và chạy trốn, chật vật dành từng giờ phút sinh tồn trong thời đại này, rất may mắn trở thành một trong những nhân loại còn sống sót khi mạt thế qua đi, hưởng đãi ngộ xã hội vô cùng tốt.
Hương Trà trở về thực tại, cô định đưa miệng lên hút miếng nước thì chợt dừng lại, cái đầu suy diễn liên tục.
- Liệu rằng uống nữa mình có trở lại thời nguyên thủy sơ khai không nhỉ. Hương Trà ngẫm ngẫm thấy suy nghĩ này vô cùng logic, sợ hãi các thứ rồi quăng luôn cái ly vào thùng rác.
Hương Trà nhìn bản thân qua ảnh phản chiếu trên gương, khác với vẻ thành thục lớn tuổi kia, bề ngoài cô vô cùng non nớt trẻ trung, đặc biệt trắng xóa từ đầu tóc đến khuôn mặt vì trang điểm dùng phấn quá nhiều có phần hơi lòe loẹt diêm dúa, tóc thì nhuộm không sót một chỗ nào, dưới váy thì dùng áo khoác quấn lại trông như một thiếu nữ nổi loạn...
Hương Trà bị sốc văn hóa:...
Đây mà là cô ư? Gu ăn mặc của cô từ lúc nào mà lại kệnh cỡm, lòe loẹt đến thấp kém thế nhỉ? Khoan đã, hình như ban đầu vốn là như thế nhỉ. Mạt thế bắt đầu cô cũng chẳng có thời gian ăn diện mà liên tục tìm kiếm an toàn, hậu tận thế thì bị nhồi vào những cuốn truyện ngôn tình lãng mạn trên mạng kết với sự từng trải nhiều năm nên đã có phần thay đổi.
Giờ nhìn lại bản thân ngày xưa chỉ một giây thôi Hương Trà cũng thấy vô cùng khó chịu rồi. Cô liền rửa đi lớp phấn trang điểm dày đặc kia, quả thật sau khi rửa đi lớp phấn ấy liền lộ ra khuôn mặt hồn nhiên, thiếu đi sự từng trải và nhiều hơn một phần non nớt của tuổi trẻ, đầu tóc trắng bạc thì rất hợp ý cô rồi, cô bắt đầu sử dụng những câu lệnh, mã hóa tạo ra một cái trâm cài tai thỏ đeo lên đầu. Bây giờ mới đúng là cô nè, nhưng trẻ hơn.
Bước vào trong sân trường vắng lặng, những ánh đèn tắt mở tắt mở, mùi tử khí âm u lan tỏa rất nồng, trên nền đất là những xác chết khô cằn, có lẽ đã bị các thành viên trong trường giết chết rồi, bục giảng ở trung tâm bị cào xé đến sức cả gỗ ra, bốn cột trụ sảnh lớn không có chỗ nào là không có vết cào, những hàng ghế đỏ bị gãy nát, vươn vải như một mớ núi rác, cô hình như có một ký ức khá xưa cũ về việc này.
Đại dịch này bắt đầu từ một buổi sáng thứ hai, cũng không hẳn là thứ hai nữa vì nhân loại lúc đó chìm sâu vào giấc mộng rồi, năm đó cô đang học năm cuối trung học phổ thông nên xin phép lên lầu học tập ôn thi, nhờ thế mà tránh thoát một kiếp, không chỉ thế mà hầu như ai không ở dưới sảnh trường đều có khả năng sống sót cao hết. Sau đợt đó khối lớp có nhân số cao nhất lại là các khối lớp 12, một vài thầy cô giáo khỏe mạnh, đàn em lớp dưới trốn chào cờ mà lên tầng.
Mọi người lúc đó chỉ có biết trốn trong lớp, không ai dám nhìn ra bên ngoài chứ đừng nói gì là bước chân ra. Lúc đầu thì tình hình khá ổn cho tới khi thức ăn dự trữ hết sạch, họ nhịn đói hơn tận một ngày, thời gian qua đi càng lâu thì cơn đói ấy đã bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi, mọi người buộc phải ra ngoài tìm thứ để lấp bụng thôi.
Tất cả cùng thăm dò, luồng lách, ẩn nấp, không chỉ tìm được đồ ăn mà còn may mắn chạy thoát khỏi căn trường này. Tuy nhiên trong dòng người hỗn loạn ấy, Hương Trà bị bỏ lại phía sau lí do rất đơn giản là... cô ngủ say như chết trong một góc khuất, không ai thấy mà đánh thức. Lúc tỉnh dậy cô bàng hoàng đến thẫn thờ, một mình cô bơ vơ ở trong thế giới chết chóc này.
Cô hoảng loạn, bị những hình ảnh zombie kia dọa sợ đến mạch máu não đều tắt nghẽn cả. Chỉ biết co ro trong một góc, không dám làm gì kể cả là thở mạnh. Nhưng rồi cũng giống với đại đa số người thôi, bị cơn đói thôi thúc phải liều mạng tìm thức ăn thôi, cô may mắn vơ phải bản chép tay của một bạn học, trong đó ghi lại rất chi tiết quá trình nghiên cứu đặc tính của chúng trong một ngày kia, đó là tốc độ hành động của chúng sẽ rất chậm vào ban ngày nhưng vô cùng mau lẹ hơn nhân loại bình thường vào ban đêm, mọi người nhờ thế mà nhân cơ hội trốn đi vào ban ngày.
Hương Trà lần mò làm sao mà xuống tới sảnh vô cùng an toàn, cô không nhớ lúc đó vì đói hay là lí do gì mà lượn vào căn tin và thật bất ngờ... những em zombie dễ thương của cô đang chờ cô ngay ở đó. Hương Trà chạy bán sống bán chết, bất chấp cả những con zombie trước mặt, trời không phụ cô, các đơn vị quân đội ở phía đầu ngõ đang tuần tra, thấy zombie đến họ lập tức xả súng liên tục, cứu cô một mạng, Hương Trà cùng vì thế mà nương nhờ quân đội.
Sau đó đơn vị này xây dựng căn cứ Phú Nhuận cô cũng vào góp chút sức lực, tìm kiếm cho mình một chốn bình an và như mọi người đã biết, đầu mạt thế, zombie có lực lượng quá mạnh, càng đáng sợ hơn khi chúng tập hợp bầy đàn, san bằng những căn cứ nhỏ như căn cứ Phú Nhuận, cô được những chến sĩ bộ đội hộ tống thoát khỏi thi triều, những hình ảnh bộ đội dân quân ngã xuống lúc ấy vẫn cứ ám ảnh Hương Trà đến bây giờ.
Sau đó thì dường như có một ai đó đang phá cuộc đời cô, Hương Trà đi đến căn cứ nào thì lập tức vài tháng hoặc vài năm sau có một thi triều quy mô lớn kéo đến thăm quan căn cứ, Hương Trà vì không muốn đem vận xui đến cho bọn họ liền sống xa ngoài các căn cứ đó, đi đây mai đó, không có nơi ở cố định, liên tục di chuyển lẩn tránh zombie, chỉ tới khi cô nhân ra khả năng vượt trội của dị năng này thì cuộc sống của Hương Trà đã có khởi sắc.