Chương : 30
3 ngày sau….
- Các vị xin mời… mời vào mời vào….
Không khí náo nhiệt này chính là đại hội võ lâm diễn ra tại Vĩnh Sơn trang. Không hổ là thiên hạ đệ nhất trang, huy hoàng lộng lẫy, bất quá chỉ bằng 1 phần của hoàng cung…
- Lại là lũ các người… Nơi này không chào đón các ngươi, mau cút đi.
- ấy, vị huynh đài này, chúng ta quen biết các ngươi sao? ( Huyết Nguyệt cười xảo trá).
- Ngươi…
- Không dám nói ra sao? ( Liêu Bình thừa cơ lên tiếng) Chúng ta đây chính là người đã đánh bọn họ thành đầu heo thế này đấy. các vị anh hùng ở đây nói xem, ban ngày ban mặt trêu trọc nữ nhân ngoài đường có đáng đánh không?
- Phải… phải đó… không ngờ Vĩnh Sơn trang lại làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy… ( xì xầm, xì xầm).
- Ngươi… ngươi ngậm máu phun người.
- Ây dô, ( Lạc Hoa yêu mị lên tiếng), vị đại gia này, hôm trước chúng ta chơi chưa có đã. Hôm nay chúng ta chơi tiếp nha, nha…
- Ngươi…
- Đủ rồi, Liên Sơn, còn không mau lui xuống.
Người ra lệnh cho Liên Sơn đầu heo là một nam nhân trung niên, dáng vẻ oai vệ, uy nghiêm. Có vẻ đây chính là trang chủ của Vĩnh Sơn trang.
- Tại hạ Lương Vĩnh Sơn, trang chủ của Vĩnh Sơn trang. Xin hỏi các vị anh hùng đây là từ môn phái nào tới.
- Chúng ta chỉ là những kẻ lang bạt, không có môn phái. Hôm nay biết quý trang tổ chức đại hội võ lâm nên đến tham quan, mở rộng tầm mắt.
- ồ, nếu đã vậy thì xin mời vào trong. Mời các vị vào trong. ( nói với tất cả nọi người)
Khi đám người Huyết Nguyệt đã vào trong rồi, trên mặt Lương Vĩnh Sơn tắt ngúm nụ cười, ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất.
- Trang chủ, bọn chúng…
- Liên Sơn, bọn người này không đơn giản. Chúng ta cần phải hành sự cho cẩn thận mới được.
- Dạ thuộc hạ hiểu rõ.
Bước vào trong là không khí náo nhiệt không khác ngoài trợ là bao. Nhân sĩ võ lâm hầu như tập hợp đông đủ ở đây. Chợt Ngọc Khanh lên tiếng…
- Hoàng thượng người nhìn, đó không phải là Long Thân Vương sao? Hắn sao lại có mặt ở đây?( chỉ chỉ lên tháp)
- ( Lạc Hoa híp híp mắt) Ta e đây không đơn thuần là đại hội võ lâm. Chắc chắn có âm mưu gì đó.
- Đúng. Long Thân Vương luôn luôn không an phận, muốn soán ngôi đoạt vị. Có điều mấy năm nay không thấy động tĩnh gì từ ông ta. Không biết ông ta có mưu đồ gì?
Huyết Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì trên võ đài, Lương Vĩnh Sơn đã cất tiếng oang oang…
- Các vị, xin giữ trật tự. Lương mỗ hôm nay lấy làm vinh hạnh được tiếp đón các vị anh hùng hảo hán trong đại hội võ lâm lần này. Như chúng ta đã biết, đại hội võ lâm là cuộc tỷ thí võ công nhằm tìm ra người đại diện cho võ lâm nhân sĩ phò giúp triều đình, tổ chức 10 năm một lần. Tuy nhiên, đại hội võ lâm ngày hôm nay không phải là tìm võ lâm minh chủ mà còn vì một lí do khác.
- Sao lại thế… phải đấy… lí do gì vậy… ( lao xao, lao xao)
- Các vị bình tĩnh để tại hạ đây nói hết. Chuyện là như thế này. Hoàng đế của Linh quốc chúng ta đã muốn nửa năm không thượng triều, tất cả mọi việc trong triều đều do thái hậu cùng nhị vương gia, tam vương gia chấp chính. Lí do là do Tiêu Hoàng hậu không may qua đời, hoàng thương không còn màng đến thế sự nữa. các vị nói đi, một hoàng đế mà lại vì một nữ nhân mà gây nguy cơ cho quốc gia như vậy có xứng làm hoàng đế hay không.
- Phải a… sao lại như vậy a…
( Huyết Nguyệt liếc mắt nhìn Lạc Hoa, chỉ thấy nàng bình thản như đang xem kịch hay vậy)
- Cho nên, cuộc họp mặt nhân sĩ võ lâm ngày hôm nay, là để quyết định yêu cầu triều đình lập lên một hoàng đế mới.
- Vậy theo Lương trang chủ, ai là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng đây?
- Phải vậy, là ai a?
- Các vị. hoàng thượng có 2 người anh em. Nhị vương gia Vương Thiên Chính oai dũng thần võ, tuy nhiên lại không có hứng thú với việc triều chính, thường xuyên ngao du thiên hạ, có đến mấy năm không trở về, còn Tam vương gia Vương Thiên Bảo, tuy tài nghệ xuất chúng nhưng hành sự bồng bột thiếu chín chắn. Theo tại hạ đây nghĩ, chỉ có Ngũ Hoàng thúc của hoàng thượng Long Thân Vương Vương Thiên Long mới có đủ tư cách để ngồi lên hoàng vị.
- Ra là thế ( Ngọc Khanh thì thầm).
- Cũng khá xảo quyệt đấy, muốn mượn danh nghĩa võ lâm minh chủ để soán ngôi. Có điều hắn đã đi sai một nước cờ.
Lạc Hoa đôi mắt nguy hiểm hướng đến nam nhân đứng trên tháp kia…
- Các vị xin mời… mời vào mời vào….
Không khí náo nhiệt này chính là đại hội võ lâm diễn ra tại Vĩnh Sơn trang. Không hổ là thiên hạ đệ nhất trang, huy hoàng lộng lẫy, bất quá chỉ bằng 1 phần của hoàng cung…
- Lại là lũ các người… Nơi này không chào đón các ngươi, mau cút đi.
- ấy, vị huynh đài này, chúng ta quen biết các ngươi sao? ( Huyết Nguyệt cười xảo trá).
- Ngươi…
- Không dám nói ra sao? ( Liêu Bình thừa cơ lên tiếng) Chúng ta đây chính là người đã đánh bọn họ thành đầu heo thế này đấy. các vị anh hùng ở đây nói xem, ban ngày ban mặt trêu trọc nữ nhân ngoài đường có đáng đánh không?
- Phải… phải đó… không ngờ Vĩnh Sơn trang lại làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy… ( xì xầm, xì xầm).
- Ngươi… ngươi ngậm máu phun người.
- Ây dô, ( Lạc Hoa yêu mị lên tiếng), vị đại gia này, hôm trước chúng ta chơi chưa có đã. Hôm nay chúng ta chơi tiếp nha, nha…
- Ngươi…
- Đủ rồi, Liên Sơn, còn không mau lui xuống.
Người ra lệnh cho Liên Sơn đầu heo là một nam nhân trung niên, dáng vẻ oai vệ, uy nghiêm. Có vẻ đây chính là trang chủ của Vĩnh Sơn trang.
- Tại hạ Lương Vĩnh Sơn, trang chủ của Vĩnh Sơn trang. Xin hỏi các vị anh hùng đây là từ môn phái nào tới.
- Chúng ta chỉ là những kẻ lang bạt, không có môn phái. Hôm nay biết quý trang tổ chức đại hội võ lâm nên đến tham quan, mở rộng tầm mắt.
- ồ, nếu đã vậy thì xin mời vào trong. Mời các vị vào trong. ( nói với tất cả nọi người)
Khi đám người Huyết Nguyệt đã vào trong rồi, trên mặt Lương Vĩnh Sơn tắt ngúm nụ cười, ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất.
- Trang chủ, bọn chúng…
- Liên Sơn, bọn người này không đơn giản. Chúng ta cần phải hành sự cho cẩn thận mới được.
- Dạ thuộc hạ hiểu rõ.
Bước vào trong là không khí náo nhiệt không khác ngoài trợ là bao. Nhân sĩ võ lâm hầu như tập hợp đông đủ ở đây. Chợt Ngọc Khanh lên tiếng…
- Hoàng thượng người nhìn, đó không phải là Long Thân Vương sao? Hắn sao lại có mặt ở đây?( chỉ chỉ lên tháp)
- ( Lạc Hoa híp híp mắt) Ta e đây không đơn thuần là đại hội võ lâm. Chắc chắn có âm mưu gì đó.
- Đúng. Long Thân Vương luôn luôn không an phận, muốn soán ngôi đoạt vị. Có điều mấy năm nay không thấy động tĩnh gì từ ông ta. Không biết ông ta có mưu đồ gì?
Huyết Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì trên võ đài, Lương Vĩnh Sơn đã cất tiếng oang oang…
- Các vị, xin giữ trật tự. Lương mỗ hôm nay lấy làm vinh hạnh được tiếp đón các vị anh hùng hảo hán trong đại hội võ lâm lần này. Như chúng ta đã biết, đại hội võ lâm là cuộc tỷ thí võ công nhằm tìm ra người đại diện cho võ lâm nhân sĩ phò giúp triều đình, tổ chức 10 năm một lần. Tuy nhiên, đại hội võ lâm ngày hôm nay không phải là tìm võ lâm minh chủ mà còn vì một lí do khác.
- Sao lại thế… phải đấy… lí do gì vậy… ( lao xao, lao xao)
- Các vị bình tĩnh để tại hạ đây nói hết. Chuyện là như thế này. Hoàng đế của Linh quốc chúng ta đã muốn nửa năm không thượng triều, tất cả mọi việc trong triều đều do thái hậu cùng nhị vương gia, tam vương gia chấp chính. Lí do là do Tiêu Hoàng hậu không may qua đời, hoàng thương không còn màng đến thế sự nữa. các vị nói đi, một hoàng đế mà lại vì một nữ nhân mà gây nguy cơ cho quốc gia như vậy có xứng làm hoàng đế hay không.
- Phải a… sao lại như vậy a…
( Huyết Nguyệt liếc mắt nhìn Lạc Hoa, chỉ thấy nàng bình thản như đang xem kịch hay vậy)
- Cho nên, cuộc họp mặt nhân sĩ võ lâm ngày hôm nay, là để quyết định yêu cầu triều đình lập lên một hoàng đế mới.
- Vậy theo Lương trang chủ, ai là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng đây?
- Phải vậy, là ai a?
- Các vị. hoàng thượng có 2 người anh em. Nhị vương gia Vương Thiên Chính oai dũng thần võ, tuy nhiên lại không có hứng thú với việc triều chính, thường xuyên ngao du thiên hạ, có đến mấy năm không trở về, còn Tam vương gia Vương Thiên Bảo, tuy tài nghệ xuất chúng nhưng hành sự bồng bột thiếu chín chắn. Theo tại hạ đây nghĩ, chỉ có Ngũ Hoàng thúc của hoàng thượng Long Thân Vương Vương Thiên Long mới có đủ tư cách để ngồi lên hoàng vị.
- Ra là thế ( Ngọc Khanh thì thầm).
- Cũng khá xảo quyệt đấy, muốn mượn danh nghĩa võ lâm minh chủ để soán ngôi. Có điều hắn đã đi sai một nước cờ.
Lạc Hoa đôi mắt nguy hiểm hướng đến nam nhân đứng trên tháp kia…