Chương 15: Hiểu lầm
Cận giờ vào học, lớp ôn toán cũng dần đông hơn, nói đông mà cũng không đông, cụ thể là gần 30 người thôi. Vì là thi huyện nên số lượng thí sinh khá đông, sau khi thi vòng huyện sẽ thi vòng tỉnh. Lúc đó mỗi môn chỉ còn top 10 thi.
"Của em nè." Anh hai đặt ly trà sữa lên bàn tôi. Oh shit nhìn ánh mắt của mấy anh chị 11,12 nhìn kìa.
Anh hai ngồi bên cạnh, khẽ huých tay tôi. "Nãy anh đi lấy nước dùm em, chị nhân viên chỉ nói để trên bàn của tụi bạn em. Cái anh lại đó lấy, cái má nó, thằng gì đẹp trai lớp em liếc anh như anh giựt bồ nó vậy á."
Cái thằng đẹp trai? Mặt nhìn nguy hiểm? Minh Hoàng á hả?
"Anh nói Minh Hoàng á hả?" Tôi mờ mịt hỏi.
"Ừ chắc vậy, cái thằng hồi đầu năm phát biểu đó."
"Sao kì vậy ta? Minh Hoàng thân thiện lắm mà, hay anh có chọc gì người ta không vậy?"
"Rồi em bênh nó hay bênh anh?"
"... Không ai hết. Em chỉ đang giải thích thôi." Tôi lúng túng giải thích, sau lưng có cảm giác có cả đống ánh mắt nhìn mình. Hơi sợ rồi nha.
"Anh... Em với anh đang là tâm điểm đó hả?" Tôi cúi đầu khẽ nói nhỏ.
"Giờ mới biết hả? Tụi 11,12 toàn là bom nổ chậm không đó, tụi nó chỉ im lặng quan sát rồi sân si mình trong âm thầm thôi. Từ từ cũng quen."
"... Sao lớp em nó hề lắm mà."
"Có thể do thế hệ hoặc tâm lý đoàn kết hoặc là nguyên lớp bị hề tập thể thiệt."
"... Ồ."
Tôi và anh hai lại chìm vào thế giới của riêng mình. Cho đến khi bầy báo lớp tôi đồng loạt đi vào.
"Đậu má, Nguyệt Ánh! Vkl."
Tôi đỡ trán, thằng Phú Lợi ăn rồi báo này.
Lớp tôi có 5 học sinh đăng kí vào môn toán, là tôi, Lê Trân, Phú Lợi, Khôi Nguyên và Thành Trung. Mà Khôi Nguyên với Thành Trung đã gãy gánh sau khi nghe lịch thi luôn rồi. Thế là còn lại 3 đứa tôi.
Phú Lợi và Lê Trân ngồi vào bàn phía trên tôi, quay xuống hết nhìn tôi lại nhìn anh hai tôi. Miệng thì thầm to nhỏ với nhau mà tôi nghe chẳng hiểu gì.
"Mày nghĩ ai thắng?"
"Bộ nhìn không thấy hả? Chuẩn bị mai tao đem loa mở nhạc Mr. Siro cho nó nghe."
"Ê được á."
Tôi:???
Buổi học cũng bắt đầu đầu sau khi giáo viên vào, không phải ai xa lạ, là cô Minh yêu dấu của tôi. Em yêu cô! Nhưng em không yêu bài hình cô cho em!
***
7 giờ, kết thúc buổi ôn thi đầu tiên, tôi nhét đống sách vở vào balo rồi phóng ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa lớp, tôi bắt gặp Minh Hoàng vừa hay đi ra từ phòng bên cạnh. Cậu ấy đến cạnh tôi, cười cười.
"Nguyệt Ánh hôm nay học thấy ok không?"
"Cảm giác được mở mang kiến thức lắm!" Tôi hào hứng kể lại những cách chứng minh hình học mới mà cô Minh vừa dạy lúc nãy, nhưng cũng không khỏi rầu, "Nhưng mà cũng khó lắm, tại mình cũng mới lớp 10 à, kiến thức mấy lớp trên nhiều cực."
Bất ngờ Minh Hoàng đặt tay lên đầu tôi, không phải xoa đầu (nếu mà là xoa đầu tôi thề sẽ đấm cậu ấy một phát) mà là vỗ vỗ giống người cha già động viên con cái ấy (?).
"Không sao, từ từ rồi sẽ hiểu. Năm nay coi như thi cho biết thôi."
"Được."
Định nói thêm thì anh hai tôi từ trong lớp đi ra.
"Sao anh lâu vậy?"
"Anh tìm chìa khóa xe, để trong ngăn nhỏ mà quên mất."
"Hứ! Não cá vàng."
"Đi, anh chở em về." Nói rồi anh hai ôm vai tôi, tôi vô tình ngước lên nhìn ông anh cao 1m86 của mình.
Phắc! Anh ta đang nhìn khiêu khích bạn cùng lớp của tôi kìa. Lại nhìn qua Minh Hoàng. Éc! Thằng cha này cũng không thua kém gì thằng anh tôi. Tôi bị kẹp giữa hai ông thần sặc mùi thuốc súng, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.
Để tránh gây ra án mạng giữa hai nam vương của trường, tôi lôi cái thân hình to bự của thằng anh mình về. Không quên chào tạm biệt Minh Hoàng.
***
"Cái thằng hồi nãy." Anh hai trong lúc chờ đèn đỏ, quay đầu lại nói với tôi.
"Minh Hoàng." Tôi ngắt lời. Trời đất ơi, người ta có tên hay như này mà ổng đi kêu bằng cái thằng này, cái thằng kia coi có vô duyên không.
"Ừ ừ, thằng Minh Hoàng."
Tạm chấp nhận kiểu gọi này.
"Minh Hoàng làm sao?"
"Em biết lúc nãy trong lúc anh nói chuyện với em thì thằng đó làm gì không?"
"Im lặng?"
"Không."
"Nhìn anh?"
"Không." Không chờ tôi nói xàm thêm, anh tôi nói tiếp, "Anh cảm giác như trong mắt thằng này chỉ có duy nhất một thứ."
"Thứ gì?" Một đống dấu chấm hỏi thi nhau mọc trong đầu tôi.
"Em."
"Tại sao là em? Anh giải toán nhiều quá nên khùng rồi hả Nguyễn Trần Phúc Thiên?" Anh tôi không đáp, chỉ thở dài rồi tiếp tục chạy xe.
Phúc Thiên khẽ thì thầm, âm thanh chỉ mình anh mới nghe thấy, "Mình mới gặp lần đầu tiên mà đã ngờ ngợ ra, vậy mà con bé này vẫn không biết gì, chẳng biết do em mình ngốc hay do em mình khờ nữa."
***
Ừm thì... Minh Hoàng bị gì mà giận tôi rồi. Ai biết gì đâu trời, tự nhiên từ sáng đến giờ cái người ngày nào cũng líu lo bên cạnh tôi cứ im lặng mãi, hồi tôi quay sang nhìn thì lại làm bộ quay xuống nói chuyện với Phú Lợi nữa chứ. Mà phải chi nói mấy chuyện giống con người đi, đằng này toàn nói chuyện như người sao hỏa.
"Ê mày, thời sự hôm qua hay hơn thời sự hôm kia ha mày."
Phú Lợi confused part 1.
"Ê mày, tự nhiên nay thấy cây phượng trường mình bự quá hen mày."
Phú Lợi confused part 2.
"Ê mày, cái..."
"Đm mày cút."
"..."
Cảm xúc của tôi lúc này: Tuyệt vời lắm em! Chứ nếu nghe tiếp là cả đám bị vô tri hóa theo đó.
"Ơ cái thằng này, nói chuyện cũng không cho." Minh Hoàng bĩu môi quay lên.
Haizz chắc phải đến tôi ra tay giải cứu 6 người anh em xung quanh rồi. Việc gì cũng đến tay.
"Minh Hoàng đang bất mãn gì tôi à?"
"Không gì."
Coi cái giống thấy mắc ghét chưa kìa. Khoan, phải nhịn, phải nhịn.
"Chắc chắn là có. Đâu nói tôi nghe xem nào."
Chị xuống nước hết cỡ rồi đó, chú em còn không chịu nữa thì dẹp luôn đi.
"Không gì. Tôi sợ gần gũi quá người yêu của Nguyệt Ánh lại ghen."
Người yêu? Của tôi? Ai cơ?
"Là thằng nào? Tôi có người yêu từ khi nào mà tôi không biết vậy chèn?"
"??? Chứ cái ông hồi tối qua. Cái ông cao trên m8, giỏi và giàu, tinh tế, yêu thương cưng chiều Nguyệt Ánh ấy?" Minh Hoàng nói một tràng, ê mà ông nào hợp gu tôi dữ vậy trời.
"Là?"
"... Cái ông anh hôm qua chở Nguyệt Ánh về."
A! À! Hả? Tôi từ bất ngờ sang sốc não ngang. Từ hồi nào mà anh trai RUỘT của tôi thành người yêu tôi vậy?
"Ý bạn là anh Phúc Thiên ấy hả? Ổng là anh tôi mà."
"Anh trai mưa ấy hả?" Minh Hoàng làm vẻ mặt đáng thương, nhưng một phần trong ánh mắt cậu ấy vẫn ánh lên vẻ chờ mong tôi giải thích.
"... Không. Là thể loại anh cùng cha cùng mẹ cùng ông nội ấy." Tôi day day trán, bất lực nói.
"Là ông đó không phải người yêu của Nguyệt Ánh?"
"Ừ?"
"À... Ok." Nói rồi cậu ấy úp mặt xuống bàn. Hai lỗ tai đỏ ửng lên.
??? Là sao nữa? Mà kệ đi, đã giải quyết được vấn đề.
Nhưng tôi vẫn chưa biết rằng kiếp nạn hôm nay vẫn chưa tới hết.
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi bay lắc với các anh yêu toán hình của tôi thì từ đâu ra hai bà con gái xuất hiện. Hai bả rất tự nhiên tiến tới chỗ tôi ngồi, tôi hơi sờ sợ rồi đó. Liếc nhìn xung quanh, má nó không có ai hết, tụi nó bay xuống căn tin hết rồi.
"Em là Nguyệt Ánh à?" Bà xinh gái vừa ngồi vào chỗ Hoài An hỏi tôi.
"Đúng rồi chị."
"Ừm, hôm nay chị đến tìm em là muốn cảnh cáo em một số chuyện." Chị ta gằn hai chữ cảnh cáo mà mặt vẫn tươi cười. "Em mới lớp 10 thôi, nên biết giới hạn của mình ở đâu, không nên quá đề cao mình đâu. Phúc Thiên chính là một ví dụ."
"Chị thích anh ấy?" Tôi nhướng mày nhìn chị gái chỉ nói tên anh tôi ra đã đỏ mặt được, đầy ý vị hỏi.
"K-Không."
Ừ, méo tin.
"Quan trọng là tụi tao cấm mày tiếp cận Phúc Thiên, mày hiểu không?" Chị gái có bộ mặt hơi dữ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.
"Haizz nhưng mà sao bây giờ, em và ảnh đều không bỏ nhau được. Em cũng cố lắm chứ huhuhu..." Tôi thở dài 7 phần khiêu khích, 3 phần trêu ngươi, ai biểu tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi cảnh cáo tui dị chời. Cơ mà tôi nói vậy mấy bả có đánh tôi không vậy?
Và well, có thật. Bà chị có mặt hơi dữ, theo như tôi xem trên phù hiệu của chị ta thì chị ta tên là Lan Thy. Lan Thy nắm lấy cái nơ trên cổ áo tôi. Sau vụ này chắc tôi nhắn mail nặc danh đề nghị nhà trường bỏ quách cái nơ này đi quá.
Lan Thy nắm cổ áo tôi, còn bà chị đẹp gái tên Hiền Hòa kia ngồi một góc xem kịch. Eo ôi trong trường hợp hợp này cái tên nó tỉ lệ nghịch với cái nết luôn. Sẵn đây tôi cảnh báo một điều rằng: Đm lớp kế bên phòng giám thị vẫn bị dính dramu như thường nhé. - Nguyệt Ánh, phóng viên tại hiện trường cho hay.
"Ê Lan Thy, Hiền Hòa, tụi bây làm gì đấy?" Anh tôi lao vào, che tôi lại bằng thân hình cao lớn của anh. Ơ mà sao nay ổng qua đây vậy ta?
"Tụi bây định làm gì con bé? Tụi bây ngon thì đụng vô nó xem."
Haizz từ nay tôi xin tuyên bố tôi là người con gái may mắn nhất thế giới. Hồi xém té dập đầu thì có người đỡ, hồi bị bà kia xém bụp vô mặt thì có người xuất hiện.
"Sao ngậm cái mõm lại rồi? Lúc nãy tụi bây nói gì với con bé?"
Ô hô người anh trai gentleman của tôi cũng biết nói nặng lời với con gái luôn kìa. Nhìn hai mắt đỏ hoe của chị Hiền Hòa mà tôi thấy tội luôn ấy trời.
"Anh! Thôi đi, chỉ khóc rồi kìa." Tôi nắm tay áo anh hai bảo anh bình tĩnh.
Chỉ chờ có thế, hai bà chị ấy chạy biến ra khỏi lớp tôi. Đến như một cơn gió, mà đi cũng không để lại giấu vết.
"Em có sao không?" Anh hai xoay tôi qua qua lại lại, nhìn từ trên xuống dưới.
"Em không có sao đâu. Chỉ bị nắm cổ áo tí thôi." Lại nhớ ra việc gì đó, "A mà sao nay anh qua đây vậy?"
"Ai biết, anh có việc bên phòng giám thị mà linh tính mách bảo sao đó, tự nhiên nay có hứng đi đường này."
"Đù... Vậy trời thương trời độ em không bị quánh bể mặt rồi."
"..."
"Nguyệt Ánh! A, em chào anh." Minh Hoàng chạy vào lớp, miệng gọi tên tôi rồi lại chào anh tôi ngọt xớt.
Má! Đây là con người hôm qua còn đứng đấu mắt với anh tôi đó hả? Khứa này có bị đa nhân cách không vậy?
"... Ahaha... C-Chào em." Nhìn bản mặt như gặp ma của thằng anh tôi kìa, tôi cũng y vậy.
"Hihi dạ, em là bạn bình thường của Nguyệt Ánh, thành thân thì chưa ạ."
Tôi hơi sững lại... Là Minh Hoàng chưa xem tình bạn của hai đứa là thân à? Là kiểu bạn xã giao bình thường thôi à.
"Ừm..." Nghe Minh Hoàng nói chưa thành thân mà mặt anh hai tôi còn cười cười nữa kìa, hỏi chấm thực sự.
"Ráng thành thân nha em, anh mong ngày đó lắm đấy." Anh tôi vỗ vai Minh Hoàng rồi đi về.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Thành thân hay "thành thân"?
"Của em nè." Anh hai đặt ly trà sữa lên bàn tôi. Oh shit nhìn ánh mắt của mấy anh chị 11,12 nhìn kìa.
Anh hai ngồi bên cạnh, khẽ huých tay tôi. "Nãy anh đi lấy nước dùm em, chị nhân viên chỉ nói để trên bàn của tụi bạn em. Cái anh lại đó lấy, cái má nó, thằng gì đẹp trai lớp em liếc anh như anh giựt bồ nó vậy á."
Cái thằng đẹp trai? Mặt nhìn nguy hiểm? Minh Hoàng á hả?
"Anh nói Minh Hoàng á hả?" Tôi mờ mịt hỏi.
"Ừ chắc vậy, cái thằng hồi đầu năm phát biểu đó."
"Sao kì vậy ta? Minh Hoàng thân thiện lắm mà, hay anh có chọc gì người ta không vậy?"
"Rồi em bênh nó hay bênh anh?"
"... Không ai hết. Em chỉ đang giải thích thôi." Tôi lúng túng giải thích, sau lưng có cảm giác có cả đống ánh mắt nhìn mình. Hơi sợ rồi nha.
"Anh... Em với anh đang là tâm điểm đó hả?" Tôi cúi đầu khẽ nói nhỏ.
"Giờ mới biết hả? Tụi 11,12 toàn là bom nổ chậm không đó, tụi nó chỉ im lặng quan sát rồi sân si mình trong âm thầm thôi. Từ từ cũng quen."
"... Sao lớp em nó hề lắm mà."
"Có thể do thế hệ hoặc tâm lý đoàn kết hoặc là nguyên lớp bị hề tập thể thiệt."
"... Ồ."
Tôi và anh hai lại chìm vào thế giới của riêng mình. Cho đến khi bầy báo lớp tôi đồng loạt đi vào.
"Đậu má, Nguyệt Ánh! Vkl."
Tôi đỡ trán, thằng Phú Lợi ăn rồi báo này.
Lớp tôi có 5 học sinh đăng kí vào môn toán, là tôi, Lê Trân, Phú Lợi, Khôi Nguyên và Thành Trung. Mà Khôi Nguyên với Thành Trung đã gãy gánh sau khi nghe lịch thi luôn rồi. Thế là còn lại 3 đứa tôi.
Phú Lợi và Lê Trân ngồi vào bàn phía trên tôi, quay xuống hết nhìn tôi lại nhìn anh hai tôi. Miệng thì thầm to nhỏ với nhau mà tôi nghe chẳng hiểu gì.
"Mày nghĩ ai thắng?"
"Bộ nhìn không thấy hả? Chuẩn bị mai tao đem loa mở nhạc Mr. Siro cho nó nghe."
"Ê được á."
Tôi:???
Buổi học cũng bắt đầu đầu sau khi giáo viên vào, không phải ai xa lạ, là cô Minh yêu dấu của tôi. Em yêu cô! Nhưng em không yêu bài hình cô cho em!
***
7 giờ, kết thúc buổi ôn thi đầu tiên, tôi nhét đống sách vở vào balo rồi phóng ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa lớp, tôi bắt gặp Minh Hoàng vừa hay đi ra từ phòng bên cạnh. Cậu ấy đến cạnh tôi, cười cười.
"Nguyệt Ánh hôm nay học thấy ok không?"
"Cảm giác được mở mang kiến thức lắm!" Tôi hào hứng kể lại những cách chứng minh hình học mới mà cô Minh vừa dạy lúc nãy, nhưng cũng không khỏi rầu, "Nhưng mà cũng khó lắm, tại mình cũng mới lớp 10 à, kiến thức mấy lớp trên nhiều cực."
Bất ngờ Minh Hoàng đặt tay lên đầu tôi, không phải xoa đầu (nếu mà là xoa đầu tôi thề sẽ đấm cậu ấy một phát) mà là vỗ vỗ giống người cha già động viên con cái ấy (?).
"Không sao, từ từ rồi sẽ hiểu. Năm nay coi như thi cho biết thôi."
"Được."
Định nói thêm thì anh hai tôi từ trong lớp đi ra.
"Sao anh lâu vậy?"
"Anh tìm chìa khóa xe, để trong ngăn nhỏ mà quên mất."
"Hứ! Não cá vàng."
"Đi, anh chở em về." Nói rồi anh hai ôm vai tôi, tôi vô tình ngước lên nhìn ông anh cao 1m86 của mình.
Phắc! Anh ta đang nhìn khiêu khích bạn cùng lớp của tôi kìa. Lại nhìn qua Minh Hoàng. Éc! Thằng cha này cũng không thua kém gì thằng anh tôi. Tôi bị kẹp giữa hai ông thần sặc mùi thuốc súng, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.
Để tránh gây ra án mạng giữa hai nam vương của trường, tôi lôi cái thân hình to bự của thằng anh mình về. Không quên chào tạm biệt Minh Hoàng.
***
"Cái thằng hồi nãy." Anh hai trong lúc chờ đèn đỏ, quay đầu lại nói với tôi.
"Minh Hoàng." Tôi ngắt lời. Trời đất ơi, người ta có tên hay như này mà ổng đi kêu bằng cái thằng này, cái thằng kia coi có vô duyên không.
"Ừ ừ, thằng Minh Hoàng."
Tạm chấp nhận kiểu gọi này.
"Minh Hoàng làm sao?"
"Em biết lúc nãy trong lúc anh nói chuyện với em thì thằng đó làm gì không?"
"Im lặng?"
"Không."
"Nhìn anh?"
"Không." Không chờ tôi nói xàm thêm, anh tôi nói tiếp, "Anh cảm giác như trong mắt thằng này chỉ có duy nhất một thứ."
"Thứ gì?" Một đống dấu chấm hỏi thi nhau mọc trong đầu tôi.
"Em."
"Tại sao là em? Anh giải toán nhiều quá nên khùng rồi hả Nguyễn Trần Phúc Thiên?" Anh tôi không đáp, chỉ thở dài rồi tiếp tục chạy xe.
Phúc Thiên khẽ thì thầm, âm thanh chỉ mình anh mới nghe thấy, "Mình mới gặp lần đầu tiên mà đã ngờ ngợ ra, vậy mà con bé này vẫn không biết gì, chẳng biết do em mình ngốc hay do em mình khờ nữa."
***
Ừm thì... Minh Hoàng bị gì mà giận tôi rồi. Ai biết gì đâu trời, tự nhiên từ sáng đến giờ cái người ngày nào cũng líu lo bên cạnh tôi cứ im lặng mãi, hồi tôi quay sang nhìn thì lại làm bộ quay xuống nói chuyện với Phú Lợi nữa chứ. Mà phải chi nói mấy chuyện giống con người đi, đằng này toàn nói chuyện như người sao hỏa.
"Ê mày, thời sự hôm qua hay hơn thời sự hôm kia ha mày."
Phú Lợi confused part 1.
"Ê mày, tự nhiên nay thấy cây phượng trường mình bự quá hen mày."
Phú Lợi confused part 2.
"Ê mày, cái..."
"Đm mày cút."
"..."
Cảm xúc của tôi lúc này: Tuyệt vời lắm em! Chứ nếu nghe tiếp là cả đám bị vô tri hóa theo đó.
"Ơ cái thằng này, nói chuyện cũng không cho." Minh Hoàng bĩu môi quay lên.
Haizz chắc phải đến tôi ra tay giải cứu 6 người anh em xung quanh rồi. Việc gì cũng đến tay.
"Minh Hoàng đang bất mãn gì tôi à?"
"Không gì."
Coi cái giống thấy mắc ghét chưa kìa. Khoan, phải nhịn, phải nhịn.
"Chắc chắn là có. Đâu nói tôi nghe xem nào."
Chị xuống nước hết cỡ rồi đó, chú em còn không chịu nữa thì dẹp luôn đi.
"Không gì. Tôi sợ gần gũi quá người yêu của Nguyệt Ánh lại ghen."
Người yêu? Của tôi? Ai cơ?
"Là thằng nào? Tôi có người yêu từ khi nào mà tôi không biết vậy chèn?"
"??? Chứ cái ông hồi tối qua. Cái ông cao trên m8, giỏi và giàu, tinh tế, yêu thương cưng chiều Nguyệt Ánh ấy?" Minh Hoàng nói một tràng, ê mà ông nào hợp gu tôi dữ vậy trời.
"Là?"
"... Cái ông anh hôm qua chở Nguyệt Ánh về."
A! À! Hả? Tôi từ bất ngờ sang sốc não ngang. Từ hồi nào mà anh trai RUỘT của tôi thành người yêu tôi vậy?
"Ý bạn là anh Phúc Thiên ấy hả? Ổng là anh tôi mà."
"Anh trai mưa ấy hả?" Minh Hoàng làm vẻ mặt đáng thương, nhưng một phần trong ánh mắt cậu ấy vẫn ánh lên vẻ chờ mong tôi giải thích.
"... Không. Là thể loại anh cùng cha cùng mẹ cùng ông nội ấy." Tôi day day trán, bất lực nói.
"Là ông đó không phải người yêu của Nguyệt Ánh?"
"Ừ?"
"À... Ok." Nói rồi cậu ấy úp mặt xuống bàn. Hai lỗ tai đỏ ửng lên.
??? Là sao nữa? Mà kệ đi, đã giải quyết được vấn đề.
Nhưng tôi vẫn chưa biết rằng kiếp nạn hôm nay vẫn chưa tới hết.
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi bay lắc với các anh yêu toán hình của tôi thì từ đâu ra hai bà con gái xuất hiện. Hai bả rất tự nhiên tiến tới chỗ tôi ngồi, tôi hơi sờ sợ rồi đó. Liếc nhìn xung quanh, má nó không có ai hết, tụi nó bay xuống căn tin hết rồi.
"Em là Nguyệt Ánh à?" Bà xinh gái vừa ngồi vào chỗ Hoài An hỏi tôi.
"Đúng rồi chị."
"Ừm, hôm nay chị đến tìm em là muốn cảnh cáo em một số chuyện." Chị ta gằn hai chữ cảnh cáo mà mặt vẫn tươi cười. "Em mới lớp 10 thôi, nên biết giới hạn của mình ở đâu, không nên quá đề cao mình đâu. Phúc Thiên chính là một ví dụ."
"Chị thích anh ấy?" Tôi nhướng mày nhìn chị gái chỉ nói tên anh tôi ra đã đỏ mặt được, đầy ý vị hỏi.
"K-Không."
Ừ, méo tin.
"Quan trọng là tụi tao cấm mày tiếp cận Phúc Thiên, mày hiểu không?" Chị gái có bộ mặt hơi dữ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.
"Haizz nhưng mà sao bây giờ, em và ảnh đều không bỏ nhau được. Em cũng cố lắm chứ huhuhu..." Tôi thở dài 7 phần khiêu khích, 3 phần trêu ngươi, ai biểu tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi cảnh cáo tui dị chời. Cơ mà tôi nói vậy mấy bả có đánh tôi không vậy?
Và well, có thật. Bà chị có mặt hơi dữ, theo như tôi xem trên phù hiệu của chị ta thì chị ta tên là Lan Thy. Lan Thy nắm lấy cái nơ trên cổ áo tôi. Sau vụ này chắc tôi nhắn mail nặc danh đề nghị nhà trường bỏ quách cái nơ này đi quá.
Lan Thy nắm cổ áo tôi, còn bà chị đẹp gái tên Hiền Hòa kia ngồi một góc xem kịch. Eo ôi trong trường hợp hợp này cái tên nó tỉ lệ nghịch với cái nết luôn. Sẵn đây tôi cảnh báo một điều rằng: Đm lớp kế bên phòng giám thị vẫn bị dính dramu như thường nhé. - Nguyệt Ánh, phóng viên tại hiện trường cho hay.
"Ê Lan Thy, Hiền Hòa, tụi bây làm gì đấy?" Anh tôi lao vào, che tôi lại bằng thân hình cao lớn của anh. Ơ mà sao nay ổng qua đây vậy ta?
"Tụi bây định làm gì con bé? Tụi bây ngon thì đụng vô nó xem."
Haizz từ nay tôi xin tuyên bố tôi là người con gái may mắn nhất thế giới. Hồi xém té dập đầu thì có người đỡ, hồi bị bà kia xém bụp vô mặt thì có người xuất hiện.
"Sao ngậm cái mõm lại rồi? Lúc nãy tụi bây nói gì với con bé?"
Ô hô người anh trai gentleman của tôi cũng biết nói nặng lời với con gái luôn kìa. Nhìn hai mắt đỏ hoe của chị Hiền Hòa mà tôi thấy tội luôn ấy trời.
"Anh! Thôi đi, chỉ khóc rồi kìa." Tôi nắm tay áo anh hai bảo anh bình tĩnh.
Chỉ chờ có thế, hai bà chị ấy chạy biến ra khỏi lớp tôi. Đến như một cơn gió, mà đi cũng không để lại giấu vết.
"Em có sao không?" Anh hai xoay tôi qua qua lại lại, nhìn từ trên xuống dưới.
"Em không có sao đâu. Chỉ bị nắm cổ áo tí thôi." Lại nhớ ra việc gì đó, "A mà sao nay anh qua đây vậy?"
"Ai biết, anh có việc bên phòng giám thị mà linh tính mách bảo sao đó, tự nhiên nay có hứng đi đường này."
"Đù... Vậy trời thương trời độ em không bị quánh bể mặt rồi."
"..."
"Nguyệt Ánh! A, em chào anh." Minh Hoàng chạy vào lớp, miệng gọi tên tôi rồi lại chào anh tôi ngọt xớt.
Má! Đây là con người hôm qua còn đứng đấu mắt với anh tôi đó hả? Khứa này có bị đa nhân cách không vậy?
"... Ahaha... C-Chào em." Nhìn bản mặt như gặp ma của thằng anh tôi kìa, tôi cũng y vậy.
"Hihi dạ, em là bạn bình thường của Nguyệt Ánh, thành thân thì chưa ạ."
Tôi hơi sững lại... Là Minh Hoàng chưa xem tình bạn của hai đứa là thân à? Là kiểu bạn xã giao bình thường thôi à.
"Ừm..." Nghe Minh Hoàng nói chưa thành thân mà mặt anh hai tôi còn cười cười nữa kìa, hỏi chấm thực sự.
"Ráng thành thân nha em, anh mong ngày đó lắm đấy." Anh tôi vỗ vai Minh Hoàng rồi đi về.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Thành thân hay "thành thân"?