Chương 30: Ánh mắt của kẻ si tình
Cuối tháng 10, kết quả học sinh đạt đủ điểm để thi cuộc thi HSGQG được gửi về trường tôi. Trong căn phòng chật hẹp của thầy tổng phụ trách, hơn 15 con người chen chúc nhau vây quanh cái máy tính cũ kĩ của thầy chờ mở mail thông báo của sở.
"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chưa?" Thầy hỏi chúng tôi, chuột đã rê sẵn vào mail của sở, chỉ cần một cái nhấp chuột là sẽ biết tất cả.
"Dạ rồi thầy." Mấy người anh em gần với thầy nhất đáp lời, giọng không giấu được sự khẩn trương hồi hộp.
Thầy gật đầu, nhấp vào mail. Có đến mấy trang ghi tên từng đội tuyển.
"Đầu tiên là đội toán, 2/3 vào vòng quốc gia, Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, Nguyễn Trần Phúc Thiên, hai em đậu rồi. Thầy chúc mừng hai em."
"Đội văn, 3/5 vào vòng quốc gia, Nguyễn Thị Bảo Linh, Mai Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng, ui có con trai nữa nè. Chúc mừng ba em nha!"
"Đội lý, 2/4 vào vòng quốc gia, Nguyễn Duy, Đỗ Bảo Thành Trung...."
"Đội sinh, 1/2 vào vòng quốc gia, Phạm Quang Khải...."
...
...
"Nếu như mọi năm thì cuối tháng 2 năm sau sẽ thi vòng quốc gia, các em cố gắng chuẩn bị thật tốt nhé. Nói thật, đây là lần đầu tiên mà trường mình đậu nhiều thế này, thầy mong các em sẽ cố gắng mang vinh quang về cho trường."
Có một sự thật là tôi đang vô cùng chill, vô cùng relax cái nghe thầy nói xong tôi bị áp lực tiếp á trời. Áp lực thì áp lực, cố gắng thì vẫn cố gắng. Cố lên!
Từ sau ngày đó, lịch học của tôi bắt đầu theo chiều hướng thức sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó. Học trong trường, học thêm, ôn đội tuyển, học tiếng Trung,... Quá mệt mỏi!
Trong lúc nhan sắc của tôi ngày càng phai tàn thì Minh Hoàng trông thong dong vô cùng. Suốt ngày vào lớp cứ lén nắm tay tôi trong bàn, ra chơi thì chạy lăng xăng mua quà bánh hộ tôi, có một lần tôi lỡ ngủ quên trong giờ văn thì anh ta còn chép bài hộ tôi nữa chứ. Quả là boyfriend material của mọi bà con gái.
Đầu tháng 11, nhà trường lại rục rịch thông báo văn nghệ cho 20/11 như năm ngoái, chỉ tiếc rằng năm nay không cho đi chơi nữa mà chỉ thưởng lì xì nho nhỏ thôi. Tuy nhiên dưới tinh thần giãy đành đạch banh trường của cái lớp được mệnh danh là giỏi nhất khối của tôi thì tất nhiên cũng sẽ thi thôi.
(Từ khúc này nghe bài "Ước mơ của mẹ" ở phía trên là hợp)
Lớp phó văn thể mỹ Hoài An vẫn là người phát động phong trào.
"Năm nay nên làm gì đây ta? Nhảy hiện đại hay múa giờ? Hay là hát nhỉ?" Hoài An gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nảy ra ý tưởng.
"Ê má, lớp mình có thằng nào biết chơi đàn hay nhạc cụ gì không?"
"Tao biết chơi guitar." Thành Trung giơ tay. Nói đến Thành Trung mới nhớ, kể từ khi bẻ lái từ đội tuyển toán sang đội tuyển lý, dòng đời của nó lên hương hẳn. Kiểu Thành Trung trước đây là một shy boy chỉ biết núp lùm y chang ninja mà giờ đây nó đã dạn dĩ hơn, hòa đồng hơn... Dù nó cùng cặp kính cận nhìn vào vẫn ngơ ngơ kiểu gì ý...
"Okk Hoài Phương, em hát được không?" Hoài An cười cười với cô em.
"... Em ngại lắm." Hoài Phương cúi đầu ngại ngùng.
"Đâu có gì đâu! Em hát đi nha, xin em của chị đó."
Hoài Phương vẫn còn ái ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là chốt năm nay 11A1 sẽ biểu diễn đàn và hát bởi Đỗ Bảo Thành Trung và Trần Thụy Hoài Phương.
Tôi nghe hai đứa nó chọn bài Ước mơ của mẹ. Có vài lần đi ngang qua phòng âm nhạc, tôi thấy cả hai đang tập cùng nhau.
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình...
Tôi ngẩn người nhìn vào phòng âm nhạc, nơi đang phát ra âm thanh trong trẻo ngọt ngào của Hoài Phương. Không ngờ một Hoài Phương hướng nội ít nói lại có giọng hát thiên thần như này.
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn để ý thấy rằng ánh mắt của Hoài Phương luôn hướng về Đỗ Bảo Thành Trung khi nó sửa lại dây đàn. Không phải là ánh mắt dành cho bạn bè, ánh mắt đó giống như ánh mắt mà Minh Hoàng luôn nhìn tôi vậy.
"Nhìn lén là không tốt đâu nha bạn nhỏ." Tôi giật mình quay lại, Minh Hoàng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Ngón tay thon dài còn đưa lên miệng suỵt bảo tôi đừng nói chuyện nữa chứ. Minh Hoàng và tôi cùng đứng ở góc khuất cánh cửa nhìn trộm hai người trong phòng âm nhạc.
"Em cảm thấy ánh mắt của Hoài Phương rất giống của anh." Tôi nhỏ giọng vừa đủ cho hai đứa nghe.
"Ừm... Ánh mắt của kẻ si tình nhỉ?" . truyen bjyx
"Si tình? Ý anh là... Hoài Phương thích Thành Trung?" Tôi ngập ngừng như không tin vào tai mình.
"Ừm... Còn nhớ lần đi Đầm Sen năm ngoái không? Con Phương thua cái trò chơi xàm đá của thằng Lợi, câu hỏi có nó là từng thích ai trong lớp chưa? Sau đó anh để ý nó nhìn Thành Trung một thoáng rồi trả lời "có"."
Tôi bị sốc ngang luôn, tôi nhớ trò chơi lần đó chứ, nhưng không ngờ có chi tiết Hoài Phương nhìn lén Thành Trung.
"Không để ý cũng không sao đâu bạn nhỏ." Minh Hoàng nhìn biểu cảm của tôi cười nhẹ, dắt tay tôi về lớp. Kể từ ngày đó tôi cũng không còn đến gần phòng âm nhạc nữa.
Đến ngày 20/11, sân trường vô cùng rộn rã, trên tay các thầy cô giáo đều cầm những đóa hoa xinh thắm trên tay, đó là tấm lòng biết ơn, kính trọng của những người học sinh dành cho những người dạy dỗ họ.
Tiết mục của Hoài Phương và Thành Trung bốc trúng lá thăm đầu, tức cũng là tiết mục mở màn. Hôm nay Hoài Phương mặc một chiếc váy cổ vuông tay dài bồng bềnh, có nơ ở cổ váy màu trắng, trông xinh như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thành Trung thì mặc sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt nhìn y chang mấy anh tổng tài với 185 tỉ. Khụ... Nói chung là 10 điểm.
Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa, con cũng quên mẹ từng nói
Mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình
Tiếng đàn guitar và giọng hát trong trẻo của Hoài Phương cất lên khiến sân trường đang ồn ào bỗng im lặng tập trung về phía đôi nam nữ trên sân khấu. Không biết... Qua lần tiếp xúc này Thành Trung có miếng để ý nào đến Hoài Phương không nhỉ?
Kết thúc phần trình diễn, Hoài Phương và Thành Trung bước xuống sân khấu nhưng vì váy khá dài lại còn mang giày cao gót, Thành Trung nắm tay Hoài Phương đỡ nó đi xuống. Tôi thấy mặt con bé đo đỏ, lấm lét nhìn về thằng ngáo ngơ kia. Hừm... Nếu Hoài Phương là girl nhát gan thì thằng Thành Trung này chính là một khúc gỗ chỉ biết học là thật.
"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chưa?" Thầy hỏi chúng tôi, chuột đã rê sẵn vào mail của sở, chỉ cần một cái nhấp chuột là sẽ biết tất cả.
"Dạ rồi thầy." Mấy người anh em gần với thầy nhất đáp lời, giọng không giấu được sự khẩn trương hồi hộp.
Thầy gật đầu, nhấp vào mail. Có đến mấy trang ghi tên từng đội tuyển.
"Đầu tiên là đội toán, 2/3 vào vòng quốc gia, Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, Nguyễn Trần Phúc Thiên, hai em đậu rồi. Thầy chúc mừng hai em."
"Đội văn, 3/5 vào vòng quốc gia, Nguyễn Thị Bảo Linh, Mai Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng, ui có con trai nữa nè. Chúc mừng ba em nha!"
"Đội lý, 2/4 vào vòng quốc gia, Nguyễn Duy, Đỗ Bảo Thành Trung...."
"Đội sinh, 1/2 vào vòng quốc gia, Phạm Quang Khải...."
...
...
"Nếu như mọi năm thì cuối tháng 2 năm sau sẽ thi vòng quốc gia, các em cố gắng chuẩn bị thật tốt nhé. Nói thật, đây là lần đầu tiên mà trường mình đậu nhiều thế này, thầy mong các em sẽ cố gắng mang vinh quang về cho trường."
Có một sự thật là tôi đang vô cùng chill, vô cùng relax cái nghe thầy nói xong tôi bị áp lực tiếp á trời. Áp lực thì áp lực, cố gắng thì vẫn cố gắng. Cố lên!
Từ sau ngày đó, lịch học của tôi bắt đầu theo chiều hướng thức sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó. Học trong trường, học thêm, ôn đội tuyển, học tiếng Trung,... Quá mệt mỏi!
Trong lúc nhan sắc của tôi ngày càng phai tàn thì Minh Hoàng trông thong dong vô cùng. Suốt ngày vào lớp cứ lén nắm tay tôi trong bàn, ra chơi thì chạy lăng xăng mua quà bánh hộ tôi, có một lần tôi lỡ ngủ quên trong giờ văn thì anh ta còn chép bài hộ tôi nữa chứ. Quả là boyfriend material của mọi bà con gái.
Đầu tháng 11, nhà trường lại rục rịch thông báo văn nghệ cho 20/11 như năm ngoái, chỉ tiếc rằng năm nay không cho đi chơi nữa mà chỉ thưởng lì xì nho nhỏ thôi. Tuy nhiên dưới tinh thần giãy đành đạch banh trường của cái lớp được mệnh danh là giỏi nhất khối của tôi thì tất nhiên cũng sẽ thi thôi.
(Từ khúc này nghe bài "Ước mơ của mẹ" ở phía trên là hợp)
Lớp phó văn thể mỹ Hoài An vẫn là người phát động phong trào.
"Năm nay nên làm gì đây ta? Nhảy hiện đại hay múa giờ? Hay là hát nhỉ?" Hoài An gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nảy ra ý tưởng.
"Ê má, lớp mình có thằng nào biết chơi đàn hay nhạc cụ gì không?"
"Tao biết chơi guitar." Thành Trung giơ tay. Nói đến Thành Trung mới nhớ, kể từ khi bẻ lái từ đội tuyển toán sang đội tuyển lý, dòng đời của nó lên hương hẳn. Kiểu Thành Trung trước đây là một shy boy chỉ biết núp lùm y chang ninja mà giờ đây nó đã dạn dĩ hơn, hòa đồng hơn... Dù nó cùng cặp kính cận nhìn vào vẫn ngơ ngơ kiểu gì ý...
"Okk Hoài Phương, em hát được không?" Hoài An cười cười với cô em.
"... Em ngại lắm." Hoài Phương cúi đầu ngại ngùng.
"Đâu có gì đâu! Em hát đi nha, xin em của chị đó."
Hoài Phương vẫn còn ái ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là chốt năm nay 11A1 sẽ biểu diễn đàn và hát bởi Đỗ Bảo Thành Trung và Trần Thụy Hoài Phương.
Tôi nghe hai đứa nó chọn bài Ước mơ của mẹ. Có vài lần đi ngang qua phòng âm nhạc, tôi thấy cả hai đang tập cùng nhau.
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình...
Tôi ngẩn người nhìn vào phòng âm nhạc, nơi đang phát ra âm thanh trong trẻo ngọt ngào của Hoài Phương. Không ngờ một Hoài Phương hướng nội ít nói lại có giọng hát thiên thần như này.
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn để ý thấy rằng ánh mắt của Hoài Phương luôn hướng về Đỗ Bảo Thành Trung khi nó sửa lại dây đàn. Không phải là ánh mắt dành cho bạn bè, ánh mắt đó giống như ánh mắt mà Minh Hoàng luôn nhìn tôi vậy.
"Nhìn lén là không tốt đâu nha bạn nhỏ." Tôi giật mình quay lại, Minh Hoàng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Ngón tay thon dài còn đưa lên miệng suỵt bảo tôi đừng nói chuyện nữa chứ. Minh Hoàng và tôi cùng đứng ở góc khuất cánh cửa nhìn trộm hai người trong phòng âm nhạc.
"Em cảm thấy ánh mắt của Hoài Phương rất giống của anh." Tôi nhỏ giọng vừa đủ cho hai đứa nghe.
"Ừm... Ánh mắt của kẻ si tình nhỉ?" . truyen bjyx
"Si tình? Ý anh là... Hoài Phương thích Thành Trung?" Tôi ngập ngừng như không tin vào tai mình.
"Ừm... Còn nhớ lần đi Đầm Sen năm ngoái không? Con Phương thua cái trò chơi xàm đá của thằng Lợi, câu hỏi có nó là từng thích ai trong lớp chưa? Sau đó anh để ý nó nhìn Thành Trung một thoáng rồi trả lời "có"."
Tôi bị sốc ngang luôn, tôi nhớ trò chơi lần đó chứ, nhưng không ngờ có chi tiết Hoài Phương nhìn lén Thành Trung.
"Không để ý cũng không sao đâu bạn nhỏ." Minh Hoàng nhìn biểu cảm của tôi cười nhẹ, dắt tay tôi về lớp. Kể từ ngày đó tôi cũng không còn đến gần phòng âm nhạc nữa.
Đến ngày 20/11, sân trường vô cùng rộn rã, trên tay các thầy cô giáo đều cầm những đóa hoa xinh thắm trên tay, đó là tấm lòng biết ơn, kính trọng của những người học sinh dành cho những người dạy dỗ họ.
Tiết mục của Hoài Phương và Thành Trung bốc trúng lá thăm đầu, tức cũng là tiết mục mở màn. Hôm nay Hoài Phương mặc một chiếc váy cổ vuông tay dài bồng bềnh, có nơ ở cổ váy màu trắng, trông xinh như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thành Trung thì mặc sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt nhìn y chang mấy anh tổng tài với 185 tỉ. Khụ... Nói chung là 10 điểm.
Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa, con cũng quên mẹ từng nói
Mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình
Tiếng đàn guitar và giọng hát trong trẻo của Hoài Phương cất lên khiến sân trường đang ồn ào bỗng im lặng tập trung về phía đôi nam nữ trên sân khấu. Không biết... Qua lần tiếp xúc này Thành Trung có miếng để ý nào đến Hoài Phương không nhỉ?
Kết thúc phần trình diễn, Hoài Phương và Thành Trung bước xuống sân khấu nhưng vì váy khá dài lại còn mang giày cao gót, Thành Trung nắm tay Hoài Phương đỡ nó đi xuống. Tôi thấy mặt con bé đo đỏ, lấm lét nhìn về thằng ngáo ngơ kia. Hừm... Nếu Hoài Phương là girl nhát gan thì thằng Thành Trung này chính là một khúc gỗ chỉ biết học là thật.