Chương 35
Một tuần sau, tôi và Minh Hoàng nhận được kết quả của các kì thi, vì bọn tôi đều thi trên máy nên kết quả có đến sớm hơn một tí.
Tôi đỗ được bằng HSK level 6 với điểm Nghe - Đọc - Viết lần lượt là 89 - 92 - 86, tổng điểm là 267/300. Tôi cũng đỗ HSKK cao cấp với 89/100. Quá tốt rồi, bây giờ chỉ còn GPA nữa là cũng đã đáp ứng được phần nào điều kiện du học rồi.
Minh Hoàng đạt ielts overall là 7.0, tôi không rành về ielts lắm nhưng biết 7.0 là được gọi là cao rồi.
"Điều đó đã chứng minh anh học tiếng Việt hay tiếng Anh đều giỏi hết he he."
"Ừm, giỏi lắm." Tôi lấy ra một bông hoa hình con thỏ, phần thưởng mà tôi làm để tặng ngày anh biết kết quả.
Tưởng hôm nay chỉ có nhiêu đó bất ngờ, ai ngờ đâu giờ ra chơi thầy tổng phụ trách lại gọi bọn tôi lên phòng có việc.
"Xin lỗi các em nha, hôm qua thầy quên thông báo với các em hôm nay có kết quả thi."
"..."
"Hôm qua tao mới thấy ổng nhậu ở cái quán gần nhà tao nè." Phạm Quang Khải đứng kế bên tôi và Minh Hoàng nói nhỏ.
"..."
Nói gì thì nói bọn tôi cũng đâu làm được gì thầy. Thầy nhấp vào mail của sở gửi về, tự nhiên thấy khúc này quen quen.
"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chưa?"
À khúc này.
"Rồi thầy ơi, khẩn trương thầy ơi." Mấy anh chị có vẻ sốt ruột, cũng đúng thôi. Các trường đại học bắt đầu mở cổng đăng ký xét học bạ rồi nhỉ?
Nghe lũ học trò hối, thầy tổng phụ trách nhấp vào file ngay. Đội tuyển toán là đầu tiên. Tôi tìm tên mình, lướt qua cái giải Ba của ông anh mình, rồi tôi cũng thấy được tên mình. Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, giải Khuyến khích. Tôi và ông anh mình ôm chầm lấy nhau, đội tuyển toán của trường THPT B, đi 2 về 2 luôn nháaaa.
Sau khi đã bình ổn lại, thầy lại nhấp qua trang tiếp theo của đội tuyển văn. Lướt xuống cột hạng Ba, tên của Minh Hoàng lọt vào mắt tôi.
"Hạng Ba, số 3, như em mong muốn." Minh Hoàng lợi dụng đám đông, bàn tay bên dưới nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai đứa nghe.
"Xì... Anh may mắn thôi chứ gì." Tôi bĩu môi.
"Không phải may mắn, mà là cố gắng. Vất vả lắm đó nên là mong bạn nào đó "iu chương" anh nhiều hơn."
"..." Xin trừ 1 điểm thanh lịch vế sau nhá.
Trong lúc tôi với Minh Hoàng quần qua quần lại thì thầy đã qua trang của đội tuyển sinh từ lúc nào.
"Ô mai chuối, giải Nhì quốc gia luôn kìa Khải." Tôi nhìn vào từ "giải Nhì" đang nằm lù lù cạnh cái tên Phạm Quang Khải.
"Con nhà nòi mà, không có gì ngạc nhiên." Minh Hoàng hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn thằng bạn thân mỉm cười.
"Mấy chú cứ khen anh quá, vấn đề kĩ năng thôi."
Lại bắt đầu gáy bẩn rồi đó.
Trong ba thành viên đi thi quốc gia của lớp tôi còn lại Thành Trung. Vừa hay thầy cũng vừa chuyển qua trang của môn lý.
"Ui chà, 11A1 đi 3 có giải đủ 3 này." Thầy xuýt xoa khen.
Nghe thầy nói, tôi liền chú ý đến tên của Thành Trung được thầy tô xanh cho chú ý.
"Giải Ba kìa người anh em." Minh Hoàng quàng vai Thành Trung làm nó muốn rớt luôn cặp kính dày cui trên mắt, nó cười hề hề hùa theo.
"Thấy anh ghê chưa các em? Dăm ba mấy này, học sơ sơ cũng được."
Lại thêm một thằng gáy bẩn nữa.
"Xạo chó ít thôi bạn ơi. Cả xã hội đều biết mày học muốn đăng xuất sever." Minh Hoàng mỉa, Thành Trung bị bắt bài liền cười cười cho qua chuyện.
Quá trời cái mỏ của bạn nhà tôi rồi.
Mọi người nghĩ vậy là sẽ kết thúc à? Oh no, vẫn chưa xong đâu. Lát sau vào ngay tiết toán, cô Ngọc thông báo cho chúng tôi trường chuẩn bị cho đi du lịch năm nay.
"Năm nay đi Vũng Tàu trong 5 ngày nha các em. Bắt đầu đăng ký từ ngày mai đến hết tuần này nhé. 3 ngày đi với đoàn trường, 2 ngày tự do."
"Dạ cô!"
Haha... Đi biển à? Đi biển là đi đến chỗ chết của mị rồi. Đối với một đứa không biết bơi và dị ứng hải sản như tôi thì biển cũng chỉ là một nơi bình thường thôi haha... Nhưng đi thì vẫn đi chứ.
***
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày đi chơi, từ tỉnh tôi đến Vũng Tàu hết 3 tiếng, gần Đà Lạt hẳn 10 tiếng luôn đấy. Năm nay nhỏ Hà và thằng Khải không nhập bọn với xe tôi nữa mà đi cùng lớp. Vậy là tôi ngồi chung với Minh Hoàng nè.
Vì khoảng cách hai tỉnh gần nhau nên tôi cũng không có ý định ngủ làm gì mà nhìn trời, mây, cây, cỏ bên ngoài kính cửa sổ.
"Đi đến biển là đi đến chỗ hẹo rồi~" Tôi bâng quơ nói mà không nghĩ rằng người kế bên sẽ nghe thấy.
"Không sao đâu, anh sẽ cho em một chuyến đi biển khó quên nhất trong đời."
"Ừ để coi." Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn không tin.
Trường tôi đến khách sạn vào lúc 13h, sau đó là thời gian tự nghỉ ngơi để mai bắt đầu đi chơi. Tối đó, trường tôi hào phóng với học sinh đến mức cho toàn đoàn ăn các món đặc sản của Vũng Tàu. Ừm... Hải sản thì chịu òi đó nha. Và thế là người ta ngồi ăn lẩu, tôi ngồi ăn rau. Haha thật là vui! Tôi nhìn lũ bạn hết ăn sò đến ăn lẩu cá đuối mà thèm thuồng.
Bỗng chị phục vụ bê một tô bún mắm đặt trước mặt tôi, tôi chưa kịp hỏi có phải lộn bàn không thì Minh Hoàng nắm chặt bàn tay dưới bàn của tôi nói.
"Anh gọi cho em đó, bún này chỉ có tôm với mực đồ thôi. Hai thứ mà em ăn được đấy."
Tôi thoáng ngạc nhiên, "Anh còn nhớ em ăn được tôm với mực à?"
"Tất nhiên, một số hải sản em ăn được là tôm, mực, cua và một vài loại cá. Anh nhớ hết mà."
Tôi nhìn tô bún khẽ mỉm cười, không ngờ mấy thứ đó tôi mới nói có một lần thôi mà Minh Hoàng đã nhớ hết rồi. Và thế là nhờ vào sức mạnh siêu siêu cute của Nguyễn Minh Hoàng, tôi húp xì xụp muốn cạn hết nước tô bún mắm.
"Còn tôm nữa nè, em ăn đi." Minh Hoàng lại để một đũa tôm đã được lột vỏ sạch ra trước mặt tôi.
"Ủa nhà hàng người ta lột vỏ sẵn cho mình luôn à?"
Minh Hoàng cười một tiếng, đáp tôi một từ duy nhất, "Ngốc."
"..."
"Lúc mà mày thiếu điều ụp mặt vô cái tô bún mắm thì thằng Hoàng nó ngồi nó lột cho mày đó con điên." Phú Lợi vừa gặm cái càng cua vừa lườm, "Ê Ánh, này tao nói thật. Cái đầu mày có thể chấp mười bài toán mà sao trước mặt thằng Hoàng mày y như con thiểu năng xổng chuồng vậy?"
"..." Ê hơi tự ái rồi nha.
"Mày mới nói dì dạ Lợi? Nói lại tao xem." Minh Hoàng gắp cho Phú Lợi một con tôm (dính đầy ớt) mà gương mặt vẫn tươi cười thánh thiện.
"... À dạ em đâu có nói gì đâu anh. Em nói bồ anh là thông minh nhất trên đời luôn hahaha..." Và từ một sức mạnh vi diệu nào đó, Lê Phú Lợi nhét hết con tôm dính đầy ớt, xin nhắc lại là dính đầy ớt vào mồm.
Nguyễn Minh Hoàng à, anh sống ác thiệt luôn đó. Này gọi là gì nhỉ? Khẩu phật tâm xà? À không không, cái này là khẩu xà tâm xà luôn rồi.
3 ngày đi theo đoàn, nhà trường cho chúng tôi đi đến nhiều địa điểm nổi tiếng ở Vũng Tàu như hồ Đá Xanh, đồi Con Heo,... Đêm trước ngày tự do, lớp tôi xin được thầy cô cho phép mở tiệc BBQ dưới khuôn viên khách sạn. Trước khi bắt đầu, tôi lôi Minh Hoàng vào một góc căn dặn:
"Uống ít thôi nhá."
"Dạ!"
"Uống xong không được đi đánh nhau như năm ngoái nhá."
"... Dạ."
"Ráng giữ sức để mai còn đi chơi nhá."
"Dạ!!!"
Tôi mỉm cười gật gù xoa đầu Minh Hoàng. Xong cả hai mới đi ra ngoài, bên ngoài cả lớp đang chia nhau chuẩn bị.
"Ê nói trước là nay trai gái gì cũng phải uống hết đó nha. Bố báo trước cho tụi mày biết đó."
Vừa mới đặt chân ra ngoài đã bắt gặp thằng Phú Lợi nói như này.
"... Tao không biết uống bia."
"Yên tâm, để phòng trường hợp này tao đã chuẩn bị mấy chai strongbow rồi."
"..."
"Gì bất mãn vậy Ánh? Mày quên nhà tao là đại lý nước ngọt à?"
"..." Quên thật ạ, xin lỗi bạn rất nhiều.
Chỉ ăn với uống thì gọi gì là vui, thế là cả đám lớp tôi - đầu têu là Lê Phú Lợi, bày ra trò Truth or Dare bằng cách quay chai. Lại là trò Truth or Dare. Cả đám ngồi thành vòng tròn cực lớn, đặt một chai nước suối ở giữa, bắt đầu quay. Người bị dính kèo đầu tiên là Thành Trung, người đưa ra thử thách là Phú Lợi. Đù căng à nha.
"Sự thật hay thử thách nào Thành Trung?"
Thành Trung mím môi, nhả ra hai chữ: "Sự thật."
"Ồ... Mày có người yêu chưa Đỗ Bảo Thành Trung?"
Wao, một câu hỏi nghe có vẻ rất là bình thường nhưng đối với Thành Trung - khúc gỗ học tập nó bỗng trở nên thú vị (hoặc vô vị).
"Tao có rồi."
Cả đám ồ lên, riêng tôi lén nhìn về Hoài Phương. Bề ngoài con bé vẫn bình tĩnh nhưng mặt mày đã trắng bệch, biểu cảm gượng gạo hùa theo cả lớp. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?
"Ai vậy? Ai vậy?" Phú Lợi hứng thú hỏi.
"Thử thách tao chỉ trả lời một câu thôi."
"Ờm."
May thật, nếu thằng Lợi đầu bò này mà giao vài ba cái trò sida của nó hay Thành Trung ngơ ngơ trả lời thêm nữa thì thật sự không biết rằng tâm trạng của Hoài Phương sẽ như thế nào.
Tiếp theo đó là thêm 2,3 lượt liên tiếp chọn sự thật, ơ kìa chọn thử thách cho kích thích tí đi bây! Không phụ lòng tôi, lượt quay chai kế tiếp quay vào Minh Hoàng, người đưa ra thử thách là Hoài An.
"Thử thách." Minh Hoàng nhả ra hai chữ.
"Okok." Hoài An nở một nụ cười "không hề có ý tốt", nó gõ gõ lên bàn suy nghĩ rồi nhìn vào Minh Hoàng, "Mày gọi điện thoại cho phụ huynh rồi nói mày không thích con gái đi."
Đù má thâm kìa!
Đứa nào đứa nấy rầm rộ ồ theo Hoài An. Đúng là đứa biết gây sự kích thích có khác.
Minh Hoàng mím môi nhíu mày, đứa nào cũng tưởng khứa lớp trưởng nghiêm túc (trừ những lúc trẻ trâu bên cạnh ghệ) của tụi nó sẽ chấp nhận uống hai ly nhưng không, Minh Hoàng rút điện thoại ra nhấn vào cạnh bạ. Cả đám đồng thời im lặng chờ.
"Alo, gọi ba chi vậy con trai?"
Ồ, người ba trong truyền thuyết của Minh Hoàng đây sao.
"Ba, ừm..." Minh Hoàng liếc mắt nhìn lũ bạn đã mở camera bắt đầu quay lại tự lúc nào, anh nhắm chặt mắt cắn răng nói huỵch toẹt ra, "Con không thích con gái."
Một khoảng lặng kéo dài, tiếp đó là giọng nói còn lớn hơn loa phát thanh của ba Minh Hoàng, "Tao biết ngay mà, hồi đó thấy mày với thằng Khải con chú Tuấn suốt ngày dính lấy nhau là ba đã nghi rồi. Ui giời ơi, con ơi, vậy cái con bé năm ngoái mày cho ba xem hình là sao? Con bé gì tên là N-..."
Minh Hoàng ngắt máy ngay lập tức, lạnh giọng gằn ra từng chữ, "Vừa lòng tụi bây chưa?"
Cả đám nãy giờ nhịn cười bỗng được đà nên xả hết ra, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười khặc khặc. Tôi cũng không là ngoại lệ hihi.
"Tao đi nghe điện thoại tí." Nói rồi Minh Hoàng cầm đi. Chắc là đi giải thích với phụ huynh.
"Mày đi theo coi sao đi Ánh, có gì phụ nó giải thích luôn."
Tôi gật đầu, đi theo hướng Minh Hoàng vừa đi.
"Ba, lúc nãy chỉ là con chơi game thua thôi. Con vẫn rất là bình thường mà." Vừa quẹo vào đường đến xích đu của khách sạn, tôi đã nghe giọng Minh Hoàng đang hết sức giải thích với ba mình.
"Thôi mày yên tâm, ba không có cấm mày chia tay với thằng Khải đâu. Thời đại 4.0 rồi, ba mày cũng thoáng lắm chớ bộ."
"..."
Tôi nhón chân chọc chọc vào vai của Minh Hoàng từ phía sau, anh quay lại nhìn, thấy tôi anh mỉm cười rồi nhéo một bên má của tôi. Bên đầu dây bên kia, ba của Minh Hoàng vẫn không ngừng nói.
"Nè, em giải thích đi." Minh Hoàng thì thầm vào tai tôi, đưa tôi cái điện thoại. Tôi - với tinh thần thay mặt toàn thể bầy báo A1 nhận lấy điện thoại áp lên tai.
"Alo, con chào chú ạ." Tôi nhỏ nhẹ nói. "Con là Nguyệt Ánh, bạn của Minh Hoàng."
Ba của Minh Hoàng im bặt, giọng trở nên nghiêm nghị đúng chất của một doanh nhân, "À chào con nha."
Sau đó tôi cố gắng giải thích với ba Minh Hoàng rằng đây đúng thật là trò chơi chứ không có vụ yêu đương gì ở đây hết. May mắn là cuối cùng chú ấy cũng hiểu được, chú nói chuyện với tôi đôi ba câu về Minh Hoàng tiếp rồi tôi trả điện thoại lại cho Minh Hoàng. Có vẻ hai ba con vẫn còn có chuyện để nói nên tôi mỉm cười với Minh Hoàng rồi vào trong để lại không gian.
***
Minh Hoàng'S POV
***
Chờ Nguyệt Ánh khuất khỏi lối đi, tôi mở lại mic, khóe miệng khẽ cong lên hỏi ba mình.
"Con dâu tương lai của ba đó. Ba chấm thấy được không?"
"..."
"Giọng nghe dễ thương đó, nói chuyện lễ phép nhưng vẫn rất nghiêm túc. Haizz mày kiếm đâu ra con bé này vậy? Mà con bé xuất sắc vậy mà cũng thích được mày à con?"
"..." Con có phải con ruột của ba không vậy?
"Mà vụ thằng Khải là sao ba? Con với nó chơi chung rất là bình thường luôn ấy?" Tôi đỡ trán, hỏi ba trong sự bất lực.
"Thì ai biết, tao thấy hai thằng bây thân quá chừng thân luôn mà." Ba tôi vẫn cố chống chế.
"Con với nó thân nhau giống ba với chú Tuấn thôi. Ba thân với ba nó, con thân với nó. Thế thôi." Tôi lại lôi ba thằng Khải, bạn thân của ba tôi ra.
"... Ờ, thôi ba cúp đây." Ba tôi giọng ngập ngừng muốn ngắt điện thoại. Xùy... Tôi đành đồng ý thôi.
Cúp điện thoại với vị cha già dấu yêu, tôi quay về xem tụi kia đã tàn cuộc chơi chưa. Đúng như dự đoán, hầu hết tụi nó đều đã về phòng hết rồi, bàn ghế cũng được dọn sạch sẽ. Còn mấy lon bia với chả khăn giấy trên mặt cỏ đang được bạn nhỏ nhà tôi ngồi thụp xuống nhặt.
Đcm xin gửi những lời này đến lũ báo A1: Tao lạy tụi mày đừng có gọi bạn nhà tao dọn dẹp nữa, tụi bây chờ tao vào rồi làm dùm phần của ẻm được mà. Sao mà cứ khoái làm lẹ quá à.
"Em ngồi nghỉ đi, để anh làm cho." Tôi ngồi xuống cạnh Nguyệt Ánh, nhanh tay nhặt mấy miếng rác mà ẻm chưa kịp nhặt.
"Thôi, nãy anh uống cũng mấy lon rồi. Đi ngủ sớm đi." Nguyệt Ánh lắc đầu từ chối.
"Có 4 lon thì nhằm nhò gì trời. Chứ nãy em uống mấy lon strongbow?"
"2 lon, à nãy anh đi nghe điện thoại có uống thêm 2 lon nữa. Có 4 lon mà em muốn quay cuồng trong cơn mơ hồ rồi."
Tôi bật cười, để ý mới thấy rõ mặt Nguyệt Ánh đúng là có đỏ lên thật, giọng cũng hơi mơ mơ màng màng hơn bình thường, nhưng mà sao tôi thấy nó như nũng nịu đáng yêu vl luôn.
"Vậy em mới là người cần đi ngủ đó. Đi nhanh, anh dắt em về phòng. Đi ngủ đi nha, mai Minh Hoàng dắt em đi chơi." Tôi dỗ dành, cố gắng dụ bạn nhỏ đi ngủ.
Nguyệt Ánh nghe cũng xuôi xuôi, gật đầu đồng ý cho tôi dẫn về phòng. Đứng trước cửa phòng, tôi tiếp tục căn dặn.
"Em cứ ngủ thoải mái, mai dậy giờ nào thì đi chơi giờ đó, ok? Em có dậy lúc 5h chiều anh cũng gánh được nữa. Miễn bạn nhỏ tỉnh táo khỏe re là được."
"Ò."
Tôi xoa đầu Nguyệt Ánh rồi quay người rời đi, bỗng Nguyệt Ánh gọi tôi lại.
"Hoàng à." Tôi lập tức xoay người lại. Một vòng tay ôm lấy cổ tôi, bỗng bên má trái tôi có cảm giác lành lạnh. Tôi ngơ ra, đưa tay lên sờ bên má.
"Chúc anh ngủ ngon nha, bái bai." Hung thủ đã bỏ trốn để lại nạn nhân đứng ngơ ra nhìn cửa phòng. Loading một hồi tôi mới chấp nhận được sự thật rằng bạn nhỏ nhát gan nhà tôi vừa mới chủ động thơm má tôi đấy. Hiểu không? Là! Hôn! Má! Đấy!
Bép. Tôi tự tát bên má còn lại của mình. Đau. Vậy đúng là sự thật rồi. Tôi vẫn còn ngửi được mùi vanilla pha lẫn mùi cồn trên người Nguyệt Ánh còn trên áo mình này. Say rồi à? Aizz sao mà bạn nhỏ khi say lại đáng yêu như thế vậy chứ, đáng yêu quá trời ơiiii. Aizz chết tiệt, đây là phúc lợi mà ông trời cho tôi khi bạn nhỏ say à.
Chuẩn bị sính lễ hỏi cưới là vừa rồi anh em ơi. Chuẩn bị váy cưới màu gì là đẹp nhỉ? Từ từ, phải kiếm cái studio nào chụp ảnh cưới đẹp trước đã. Á à, phải chuẩn bị tên đặt cho con của cả hai nữa chứ. Tôi sẽ có con gái, con trai thì biến. Muhahahahahahahahahaha...
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều lúc đọc lại mà thấy truyện mình viết nó cringe vẫi chuối:)) Nhưng đã lỡ rồi thì phải thuận theo thôi "))
P/s: Trung thu vui vẻ nhe mấy bà♡
Tôi đỗ được bằng HSK level 6 với điểm Nghe - Đọc - Viết lần lượt là 89 - 92 - 86, tổng điểm là 267/300. Tôi cũng đỗ HSKK cao cấp với 89/100. Quá tốt rồi, bây giờ chỉ còn GPA nữa là cũng đã đáp ứng được phần nào điều kiện du học rồi.
Minh Hoàng đạt ielts overall là 7.0, tôi không rành về ielts lắm nhưng biết 7.0 là được gọi là cao rồi.
"Điều đó đã chứng minh anh học tiếng Việt hay tiếng Anh đều giỏi hết he he."
"Ừm, giỏi lắm." Tôi lấy ra một bông hoa hình con thỏ, phần thưởng mà tôi làm để tặng ngày anh biết kết quả.
Tưởng hôm nay chỉ có nhiêu đó bất ngờ, ai ngờ đâu giờ ra chơi thầy tổng phụ trách lại gọi bọn tôi lên phòng có việc.
"Xin lỗi các em nha, hôm qua thầy quên thông báo với các em hôm nay có kết quả thi."
"..."
"Hôm qua tao mới thấy ổng nhậu ở cái quán gần nhà tao nè." Phạm Quang Khải đứng kế bên tôi và Minh Hoàng nói nhỏ.
"..."
Nói gì thì nói bọn tôi cũng đâu làm được gì thầy. Thầy nhấp vào mail của sở gửi về, tự nhiên thấy khúc này quen quen.
"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chưa?"
À khúc này.
"Rồi thầy ơi, khẩn trương thầy ơi." Mấy anh chị có vẻ sốt ruột, cũng đúng thôi. Các trường đại học bắt đầu mở cổng đăng ký xét học bạ rồi nhỉ?
Nghe lũ học trò hối, thầy tổng phụ trách nhấp vào file ngay. Đội tuyển toán là đầu tiên. Tôi tìm tên mình, lướt qua cái giải Ba của ông anh mình, rồi tôi cũng thấy được tên mình. Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, giải Khuyến khích. Tôi và ông anh mình ôm chầm lấy nhau, đội tuyển toán của trường THPT B, đi 2 về 2 luôn nháaaa.
Sau khi đã bình ổn lại, thầy lại nhấp qua trang tiếp theo của đội tuyển văn. Lướt xuống cột hạng Ba, tên của Minh Hoàng lọt vào mắt tôi.
"Hạng Ba, số 3, như em mong muốn." Minh Hoàng lợi dụng đám đông, bàn tay bên dưới nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai đứa nghe.
"Xì... Anh may mắn thôi chứ gì." Tôi bĩu môi.
"Không phải may mắn, mà là cố gắng. Vất vả lắm đó nên là mong bạn nào đó "iu chương" anh nhiều hơn."
"..." Xin trừ 1 điểm thanh lịch vế sau nhá.
Trong lúc tôi với Minh Hoàng quần qua quần lại thì thầy đã qua trang của đội tuyển sinh từ lúc nào.
"Ô mai chuối, giải Nhì quốc gia luôn kìa Khải." Tôi nhìn vào từ "giải Nhì" đang nằm lù lù cạnh cái tên Phạm Quang Khải.
"Con nhà nòi mà, không có gì ngạc nhiên." Minh Hoàng hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn thằng bạn thân mỉm cười.
"Mấy chú cứ khen anh quá, vấn đề kĩ năng thôi."
Lại bắt đầu gáy bẩn rồi đó.
Trong ba thành viên đi thi quốc gia của lớp tôi còn lại Thành Trung. Vừa hay thầy cũng vừa chuyển qua trang của môn lý.
"Ui chà, 11A1 đi 3 có giải đủ 3 này." Thầy xuýt xoa khen.
Nghe thầy nói, tôi liền chú ý đến tên của Thành Trung được thầy tô xanh cho chú ý.
"Giải Ba kìa người anh em." Minh Hoàng quàng vai Thành Trung làm nó muốn rớt luôn cặp kính dày cui trên mắt, nó cười hề hề hùa theo.
"Thấy anh ghê chưa các em? Dăm ba mấy này, học sơ sơ cũng được."
Lại thêm một thằng gáy bẩn nữa.
"Xạo chó ít thôi bạn ơi. Cả xã hội đều biết mày học muốn đăng xuất sever." Minh Hoàng mỉa, Thành Trung bị bắt bài liền cười cười cho qua chuyện.
Quá trời cái mỏ của bạn nhà tôi rồi.
Mọi người nghĩ vậy là sẽ kết thúc à? Oh no, vẫn chưa xong đâu. Lát sau vào ngay tiết toán, cô Ngọc thông báo cho chúng tôi trường chuẩn bị cho đi du lịch năm nay.
"Năm nay đi Vũng Tàu trong 5 ngày nha các em. Bắt đầu đăng ký từ ngày mai đến hết tuần này nhé. 3 ngày đi với đoàn trường, 2 ngày tự do."
"Dạ cô!"
Haha... Đi biển à? Đi biển là đi đến chỗ chết của mị rồi. Đối với một đứa không biết bơi và dị ứng hải sản như tôi thì biển cũng chỉ là một nơi bình thường thôi haha... Nhưng đi thì vẫn đi chứ.
***
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày đi chơi, từ tỉnh tôi đến Vũng Tàu hết 3 tiếng, gần Đà Lạt hẳn 10 tiếng luôn đấy. Năm nay nhỏ Hà và thằng Khải không nhập bọn với xe tôi nữa mà đi cùng lớp. Vậy là tôi ngồi chung với Minh Hoàng nè.
Vì khoảng cách hai tỉnh gần nhau nên tôi cũng không có ý định ngủ làm gì mà nhìn trời, mây, cây, cỏ bên ngoài kính cửa sổ.
"Đi đến biển là đi đến chỗ hẹo rồi~" Tôi bâng quơ nói mà không nghĩ rằng người kế bên sẽ nghe thấy.
"Không sao đâu, anh sẽ cho em một chuyến đi biển khó quên nhất trong đời."
"Ừ để coi." Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn không tin.
Trường tôi đến khách sạn vào lúc 13h, sau đó là thời gian tự nghỉ ngơi để mai bắt đầu đi chơi. Tối đó, trường tôi hào phóng với học sinh đến mức cho toàn đoàn ăn các món đặc sản của Vũng Tàu. Ừm... Hải sản thì chịu òi đó nha. Và thế là người ta ngồi ăn lẩu, tôi ngồi ăn rau. Haha thật là vui! Tôi nhìn lũ bạn hết ăn sò đến ăn lẩu cá đuối mà thèm thuồng.
Bỗng chị phục vụ bê một tô bún mắm đặt trước mặt tôi, tôi chưa kịp hỏi có phải lộn bàn không thì Minh Hoàng nắm chặt bàn tay dưới bàn của tôi nói.
"Anh gọi cho em đó, bún này chỉ có tôm với mực đồ thôi. Hai thứ mà em ăn được đấy."
Tôi thoáng ngạc nhiên, "Anh còn nhớ em ăn được tôm với mực à?"
"Tất nhiên, một số hải sản em ăn được là tôm, mực, cua và một vài loại cá. Anh nhớ hết mà."
Tôi nhìn tô bún khẽ mỉm cười, không ngờ mấy thứ đó tôi mới nói có một lần thôi mà Minh Hoàng đã nhớ hết rồi. Và thế là nhờ vào sức mạnh siêu siêu cute của Nguyễn Minh Hoàng, tôi húp xì xụp muốn cạn hết nước tô bún mắm.
"Còn tôm nữa nè, em ăn đi." Minh Hoàng lại để một đũa tôm đã được lột vỏ sạch ra trước mặt tôi.
"Ủa nhà hàng người ta lột vỏ sẵn cho mình luôn à?"
Minh Hoàng cười một tiếng, đáp tôi một từ duy nhất, "Ngốc."
"..."
"Lúc mà mày thiếu điều ụp mặt vô cái tô bún mắm thì thằng Hoàng nó ngồi nó lột cho mày đó con điên." Phú Lợi vừa gặm cái càng cua vừa lườm, "Ê Ánh, này tao nói thật. Cái đầu mày có thể chấp mười bài toán mà sao trước mặt thằng Hoàng mày y như con thiểu năng xổng chuồng vậy?"
"..." Ê hơi tự ái rồi nha.
"Mày mới nói dì dạ Lợi? Nói lại tao xem." Minh Hoàng gắp cho Phú Lợi một con tôm (dính đầy ớt) mà gương mặt vẫn tươi cười thánh thiện.
"... À dạ em đâu có nói gì đâu anh. Em nói bồ anh là thông minh nhất trên đời luôn hahaha..." Và từ một sức mạnh vi diệu nào đó, Lê Phú Lợi nhét hết con tôm dính đầy ớt, xin nhắc lại là dính đầy ớt vào mồm.
Nguyễn Minh Hoàng à, anh sống ác thiệt luôn đó. Này gọi là gì nhỉ? Khẩu phật tâm xà? À không không, cái này là khẩu xà tâm xà luôn rồi.
3 ngày đi theo đoàn, nhà trường cho chúng tôi đi đến nhiều địa điểm nổi tiếng ở Vũng Tàu như hồ Đá Xanh, đồi Con Heo,... Đêm trước ngày tự do, lớp tôi xin được thầy cô cho phép mở tiệc BBQ dưới khuôn viên khách sạn. Trước khi bắt đầu, tôi lôi Minh Hoàng vào một góc căn dặn:
"Uống ít thôi nhá."
"Dạ!"
"Uống xong không được đi đánh nhau như năm ngoái nhá."
"... Dạ."
"Ráng giữ sức để mai còn đi chơi nhá."
"Dạ!!!"
Tôi mỉm cười gật gù xoa đầu Minh Hoàng. Xong cả hai mới đi ra ngoài, bên ngoài cả lớp đang chia nhau chuẩn bị.
"Ê nói trước là nay trai gái gì cũng phải uống hết đó nha. Bố báo trước cho tụi mày biết đó."
Vừa mới đặt chân ra ngoài đã bắt gặp thằng Phú Lợi nói như này.
"... Tao không biết uống bia."
"Yên tâm, để phòng trường hợp này tao đã chuẩn bị mấy chai strongbow rồi."
"..."
"Gì bất mãn vậy Ánh? Mày quên nhà tao là đại lý nước ngọt à?"
"..." Quên thật ạ, xin lỗi bạn rất nhiều.
Chỉ ăn với uống thì gọi gì là vui, thế là cả đám lớp tôi - đầu têu là Lê Phú Lợi, bày ra trò Truth or Dare bằng cách quay chai. Lại là trò Truth or Dare. Cả đám ngồi thành vòng tròn cực lớn, đặt một chai nước suối ở giữa, bắt đầu quay. Người bị dính kèo đầu tiên là Thành Trung, người đưa ra thử thách là Phú Lợi. Đù căng à nha.
"Sự thật hay thử thách nào Thành Trung?"
Thành Trung mím môi, nhả ra hai chữ: "Sự thật."
"Ồ... Mày có người yêu chưa Đỗ Bảo Thành Trung?"
Wao, một câu hỏi nghe có vẻ rất là bình thường nhưng đối với Thành Trung - khúc gỗ học tập nó bỗng trở nên thú vị (hoặc vô vị).
"Tao có rồi."
Cả đám ồ lên, riêng tôi lén nhìn về Hoài Phương. Bề ngoài con bé vẫn bình tĩnh nhưng mặt mày đã trắng bệch, biểu cảm gượng gạo hùa theo cả lớp. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?
"Ai vậy? Ai vậy?" Phú Lợi hứng thú hỏi.
"Thử thách tao chỉ trả lời một câu thôi."
"Ờm."
May thật, nếu thằng Lợi đầu bò này mà giao vài ba cái trò sida của nó hay Thành Trung ngơ ngơ trả lời thêm nữa thì thật sự không biết rằng tâm trạng của Hoài Phương sẽ như thế nào.
Tiếp theo đó là thêm 2,3 lượt liên tiếp chọn sự thật, ơ kìa chọn thử thách cho kích thích tí đi bây! Không phụ lòng tôi, lượt quay chai kế tiếp quay vào Minh Hoàng, người đưa ra thử thách là Hoài An.
"Thử thách." Minh Hoàng nhả ra hai chữ.
"Okok." Hoài An nở một nụ cười "không hề có ý tốt", nó gõ gõ lên bàn suy nghĩ rồi nhìn vào Minh Hoàng, "Mày gọi điện thoại cho phụ huynh rồi nói mày không thích con gái đi."
Đù má thâm kìa!
Đứa nào đứa nấy rầm rộ ồ theo Hoài An. Đúng là đứa biết gây sự kích thích có khác.
Minh Hoàng mím môi nhíu mày, đứa nào cũng tưởng khứa lớp trưởng nghiêm túc (trừ những lúc trẻ trâu bên cạnh ghệ) của tụi nó sẽ chấp nhận uống hai ly nhưng không, Minh Hoàng rút điện thoại ra nhấn vào cạnh bạ. Cả đám đồng thời im lặng chờ.
"Alo, gọi ba chi vậy con trai?"
Ồ, người ba trong truyền thuyết của Minh Hoàng đây sao.
"Ba, ừm..." Minh Hoàng liếc mắt nhìn lũ bạn đã mở camera bắt đầu quay lại tự lúc nào, anh nhắm chặt mắt cắn răng nói huỵch toẹt ra, "Con không thích con gái."
Một khoảng lặng kéo dài, tiếp đó là giọng nói còn lớn hơn loa phát thanh của ba Minh Hoàng, "Tao biết ngay mà, hồi đó thấy mày với thằng Khải con chú Tuấn suốt ngày dính lấy nhau là ba đã nghi rồi. Ui giời ơi, con ơi, vậy cái con bé năm ngoái mày cho ba xem hình là sao? Con bé gì tên là N-..."
Minh Hoàng ngắt máy ngay lập tức, lạnh giọng gằn ra từng chữ, "Vừa lòng tụi bây chưa?"
Cả đám nãy giờ nhịn cười bỗng được đà nên xả hết ra, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười khặc khặc. Tôi cũng không là ngoại lệ hihi.
"Tao đi nghe điện thoại tí." Nói rồi Minh Hoàng cầm đi. Chắc là đi giải thích với phụ huynh.
"Mày đi theo coi sao đi Ánh, có gì phụ nó giải thích luôn."
Tôi gật đầu, đi theo hướng Minh Hoàng vừa đi.
"Ba, lúc nãy chỉ là con chơi game thua thôi. Con vẫn rất là bình thường mà." Vừa quẹo vào đường đến xích đu của khách sạn, tôi đã nghe giọng Minh Hoàng đang hết sức giải thích với ba mình.
"Thôi mày yên tâm, ba không có cấm mày chia tay với thằng Khải đâu. Thời đại 4.0 rồi, ba mày cũng thoáng lắm chớ bộ."
"..."
Tôi nhón chân chọc chọc vào vai của Minh Hoàng từ phía sau, anh quay lại nhìn, thấy tôi anh mỉm cười rồi nhéo một bên má của tôi. Bên đầu dây bên kia, ba của Minh Hoàng vẫn không ngừng nói.
"Nè, em giải thích đi." Minh Hoàng thì thầm vào tai tôi, đưa tôi cái điện thoại. Tôi - với tinh thần thay mặt toàn thể bầy báo A1 nhận lấy điện thoại áp lên tai.
"Alo, con chào chú ạ." Tôi nhỏ nhẹ nói. "Con là Nguyệt Ánh, bạn của Minh Hoàng."
Ba của Minh Hoàng im bặt, giọng trở nên nghiêm nghị đúng chất của một doanh nhân, "À chào con nha."
Sau đó tôi cố gắng giải thích với ba Minh Hoàng rằng đây đúng thật là trò chơi chứ không có vụ yêu đương gì ở đây hết. May mắn là cuối cùng chú ấy cũng hiểu được, chú nói chuyện với tôi đôi ba câu về Minh Hoàng tiếp rồi tôi trả điện thoại lại cho Minh Hoàng. Có vẻ hai ba con vẫn còn có chuyện để nói nên tôi mỉm cười với Minh Hoàng rồi vào trong để lại không gian.
***
Minh Hoàng'S POV
***
Chờ Nguyệt Ánh khuất khỏi lối đi, tôi mở lại mic, khóe miệng khẽ cong lên hỏi ba mình.
"Con dâu tương lai của ba đó. Ba chấm thấy được không?"
"..."
"Giọng nghe dễ thương đó, nói chuyện lễ phép nhưng vẫn rất nghiêm túc. Haizz mày kiếm đâu ra con bé này vậy? Mà con bé xuất sắc vậy mà cũng thích được mày à con?"
"..." Con có phải con ruột của ba không vậy?
"Mà vụ thằng Khải là sao ba? Con với nó chơi chung rất là bình thường luôn ấy?" Tôi đỡ trán, hỏi ba trong sự bất lực.
"Thì ai biết, tao thấy hai thằng bây thân quá chừng thân luôn mà." Ba tôi vẫn cố chống chế.
"Con với nó thân nhau giống ba với chú Tuấn thôi. Ba thân với ba nó, con thân với nó. Thế thôi." Tôi lại lôi ba thằng Khải, bạn thân của ba tôi ra.
"... Ờ, thôi ba cúp đây." Ba tôi giọng ngập ngừng muốn ngắt điện thoại. Xùy... Tôi đành đồng ý thôi.
Cúp điện thoại với vị cha già dấu yêu, tôi quay về xem tụi kia đã tàn cuộc chơi chưa. Đúng như dự đoán, hầu hết tụi nó đều đã về phòng hết rồi, bàn ghế cũng được dọn sạch sẽ. Còn mấy lon bia với chả khăn giấy trên mặt cỏ đang được bạn nhỏ nhà tôi ngồi thụp xuống nhặt.
Đcm xin gửi những lời này đến lũ báo A1: Tao lạy tụi mày đừng có gọi bạn nhà tao dọn dẹp nữa, tụi bây chờ tao vào rồi làm dùm phần của ẻm được mà. Sao mà cứ khoái làm lẹ quá à.
"Em ngồi nghỉ đi, để anh làm cho." Tôi ngồi xuống cạnh Nguyệt Ánh, nhanh tay nhặt mấy miếng rác mà ẻm chưa kịp nhặt.
"Thôi, nãy anh uống cũng mấy lon rồi. Đi ngủ sớm đi." Nguyệt Ánh lắc đầu từ chối.
"Có 4 lon thì nhằm nhò gì trời. Chứ nãy em uống mấy lon strongbow?"
"2 lon, à nãy anh đi nghe điện thoại có uống thêm 2 lon nữa. Có 4 lon mà em muốn quay cuồng trong cơn mơ hồ rồi."
Tôi bật cười, để ý mới thấy rõ mặt Nguyệt Ánh đúng là có đỏ lên thật, giọng cũng hơi mơ mơ màng màng hơn bình thường, nhưng mà sao tôi thấy nó như nũng nịu đáng yêu vl luôn.
"Vậy em mới là người cần đi ngủ đó. Đi nhanh, anh dắt em về phòng. Đi ngủ đi nha, mai Minh Hoàng dắt em đi chơi." Tôi dỗ dành, cố gắng dụ bạn nhỏ đi ngủ.
Nguyệt Ánh nghe cũng xuôi xuôi, gật đầu đồng ý cho tôi dẫn về phòng. Đứng trước cửa phòng, tôi tiếp tục căn dặn.
"Em cứ ngủ thoải mái, mai dậy giờ nào thì đi chơi giờ đó, ok? Em có dậy lúc 5h chiều anh cũng gánh được nữa. Miễn bạn nhỏ tỉnh táo khỏe re là được."
"Ò."
Tôi xoa đầu Nguyệt Ánh rồi quay người rời đi, bỗng Nguyệt Ánh gọi tôi lại.
"Hoàng à." Tôi lập tức xoay người lại. Một vòng tay ôm lấy cổ tôi, bỗng bên má trái tôi có cảm giác lành lạnh. Tôi ngơ ra, đưa tay lên sờ bên má.
"Chúc anh ngủ ngon nha, bái bai." Hung thủ đã bỏ trốn để lại nạn nhân đứng ngơ ra nhìn cửa phòng. Loading một hồi tôi mới chấp nhận được sự thật rằng bạn nhỏ nhát gan nhà tôi vừa mới chủ động thơm má tôi đấy. Hiểu không? Là! Hôn! Má! Đấy!
Bép. Tôi tự tát bên má còn lại của mình. Đau. Vậy đúng là sự thật rồi. Tôi vẫn còn ngửi được mùi vanilla pha lẫn mùi cồn trên người Nguyệt Ánh còn trên áo mình này. Say rồi à? Aizz sao mà bạn nhỏ khi say lại đáng yêu như thế vậy chứ, đáng yêu quá trời ơiiii. Aizz chết tiệt, đây là phúc lợi mà ông trời cho tôi khi bạn nhỏ say à.
Chuẩn bị sính lễ hỏi cưới là vừa rồi anh em ơi. Chuẩn bị váy cưới màu gì là đẹp nhỉ? Từ từ, phải kiếm cái studio nào chụp ảnh cưới đẹp trước đã. Á à, phải chuẩn bị tên đặt cho con của cả hai nữa chứ. Tôi sẽ có con gái, con trai thì biến. Muhahahahahahahahahaha...
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều lúc đọc lại mà thấy truyện mình viết nó cringe vẫi chuối:)) Nhưng đã lỡ rồi thì phải thuận theo thôi "))
P/s: Trung thu vui vẻ nhe mấy bà♡