Chương 5: Làm quen
Mấy ngày nay Minh Hoàng vô cùng buồn bực. Ngày biết kết quả điểm chất lượng cao cậu thật sự bị sốc, cậu cứ đinh ninh rằng mình là thủ khoa của trường thì chất lượng cao mình vẫn là thủ khoa. Nhưng không, nhìn lên bảng thông báo, cậu nhìn thấy tên mình chỉ ở vị trí thứ 2, dưới một cái tên: Nguyễn Trần Nguyệt Ánh. Là cô bạn ngồi phía trên cậu trong lớp học thêm Toán, là cô gái mà cậu đỡ được hôm đi xem điểm sàn.
Quả thật Trái Đất này thật vi diệu, ai mà ngờ được một cô gái nhìn khờ khạo, ngơ ngơ như vậy lại cướp mất chức thủ khoa của cậu chỉ với khoảng cách 0,25 điểm.
Hôm đó sau khi xem điểm, Minh Hoàng có hẹn đến nhà thằng Quang Khải chơi. Đến nhà nó, Minh Hoàng tưởng rằng hai thằng đực rựa sẽ lại tụm đầu lại chơi game, nhưng ai mà ngờ hai thằng lại ngồi bàn về 'miếng bánh ngọt' bị cướp ngay tầm mắt.
"Má nó, đ** ngờ được con nhỏ đó lại lụm được cái thủ khoa. Tiền thưởng thủ khoa chất lượng cao còn nhiều hơn cái á khoa kì thi của tao nữa." Quang Khải vừa nhai nhồm nhoàm miếng bim bim vừa tức anh ách nói.
"Ừ, không ngờ thật. Không ngờ tao bị chỉ vì điểm Toán mà mất luôn cái no.1." Minh Hoàng thở dài một hơi, nhướng mắt nhìn ra cửa sổ.
"Thôi xin đừng nhắc tới cái điểm Toán nữa, nhỏ đó là ác quỷ thành tinh rồi, rốt cuộc trong toàn bộ thí sinh thi ở trường B chỉ có duy nhất nó được trọn điểm Toán. Giờ nhắc lại tao còn hãi nè." Quang Khải ôm cánh tay rùng mình vẻ sợ hãi.
Minh Hoàng liếc nhìn biểu cảm lố lăng của thằng bạn mình mà khinh bỉ, "Tao cũng 9,75 Văn duy nhất của trường nè sao mày không khen?"
"Mày khác nó khác, dù gì người ta cũng là con gái mà, bây giờ hiếm thấy được đứa con gái nào giỏi Toán lắm." Nói rồi Quang Khải tiện tay khui luôn chai CocaCola trên bàn, nửa đùa nửa thật nói, "Ê Hoàng, không ấy tao tán xong rồi đá con nhỏ đó một cú để trả thù hén. Mày thấy sao?"
Minh Hoàng nhăn mặt từ chối sáng kiến điên rồ của Quang Khải, "Mày dẹp mẹ sáng kiến chó má của mày đi. Đừng có đụng vô người ta."
"Ừ, ừ lỗi tao. Tao xin lỗi Hoàng đại nhân." Quang Khải lập tức xin lỗi một cách không có tí thành ý nào làm Minh Hoàng tức muốn lộn ruột.
Minh Hoàng định chiều học thêm buổi thứ 2 môn Toán sẽ cố gắng tiếp xúc với cô bạn kia thêm một tí. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều hôm ấy, cậu và Quang Khải đã đến rất sớm mà mãi chẳng thấy cô ấy đến. Lúc cô Minh bắt đầu giảng bài, Minh Hoàng không kiềm được nữa đành phải hỏi người bạn ngồi bên cạnh chỗ của Nguyệt Ánh.
"Bạn ở trên ơi." Cậu đầy thân thiện bắt chuyện với Hoàng Quân.
"Sao vậy?"
Cậu lại nhớ lại hôm qua Nguyệt Ánh cũng nói như vậy với cậu vì thế cậu càng quyết tâm hỏi chuyện.
"Nguyệt Ánh, à không, bạn nữ ngồi bên cạnh bạn, hôm nay bạn ấy nghỉ à?"
Hoàng Quân cũng biết chuyện Nguyệt Ánh 'lỡ tay' cướp mất cái danh thủ khoa chất lượng cao của Minh Hoàng nhưng nó vẫn thành thật trả lời, "Ừ, tôi nghe bạn thân nó nói là nó bệnh rồi."
Minh Hoàng ngạc nhiên, hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau mà hôm nay đã bệnh mất rồi, con gái yếu ớt như vậy à?
"Bạn ấy có sao không?" Cậu hỏi thăm.
"Không sao đâu. Có khi bây giờ nó về nhà luôn rồi, nghe nói là hôm qua dầm mưa tối về sốt."
Một người nhanh trí như cậu nói đến đây thôi cũng biết thì ra Nguyệt Ánh bị bệnh vì chạy về nhà giữa trời mưa. Hôm qua còn mạnh miệng nói mưa nhỏ đồ nữa cơ. Đúng là đồ khờ!
***
Đã một tuần trôi qua, hôm nay lại là ngày học thêm Toán, tôi lại như thường chạy xe đến nhà cô Minh, lần này không quên đem theo áo mưa!
Vừa vào đã thấy hai ông thần kia ngồi lù lù trong lớp, tôi rụt cổ, có khi nào hai cha này trùm đầu đánh hội đồng không?
"Hey bạn tui!" Tự nhiên giọng của con chó Hoàng Quân vang vọng sau lưng tôi, nó còn tặng thêm một cái vỗ lưng rõ là mạnh khiến lưng tôi đau điếng.
"Đcm biến." Tôi nhăn mày nhìn nó đầy khó chịu, mà thằng này cũng ngộ, không biết là IQ nó thấp hay thật sự nó có vấn đề về đầu óc mà nó vẫn trơ trơ cái nụ cười như con khỉ đột đó.
Ơ... Mà khoan.... Con chó này mới la làng tên tôi lên mà nhỉ? Vậy không lẽ...? Tôi quay đầu lại, và đúng như điều tôi lo sợ, Minh Hoàng và bạn cậu ấy(đến giờ tôi vẫn chưa biết tên) đang nhìn chằm chằm vào tôi và Hoàng Quân.
"..." Nên làm gì bây giờ nhỉ? Cười tự tin chăng?
"Vào đi Ánh, mày đứng đó hoài vậy." Hoàng Quân đẩy tôi vào lớp, mồm vẫn luyên thuyên 7749 câu chuyện và đờ ra ma mà nó đang hóng. Mà tôi, lúc này cũng không sợ bố con thằng nào hết, đã mất mặt thì cho nó mất luôn. Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ phía trước của Minh Hoàng, nở một nụ cười tự tin say hello.
"Hi."
"Hi." Minh Hoàng mỉm cười chào lại, cậu bạn của cậu ấy cũng mỉm cười chào tôi.
"Hi bạn. Tôi là Quang Khải, thật ngại quá, đến giờ mới giới thiệu với bạn."
Ừm thì mình mới gặp nhau lần này là lần thứ hai thôi mà bạn?
"Ừm, tôi là Nguyệt Ánh." Tôi đáp lại Quang Khải.
Sau màn chào hỏi khá là... cứng nhắc này là một chuỗi im lặng kéo dài. Tôi và Hoàng Quân lại quay lên làm việc riêng. Hai cậu ấy người cúi đầu nghịch điện thoại, người ngồi làm bài. Chúng tôi mạnh ai làm việc nấy đến khi vào học rồi ra về, không-nói-chuyện-gì-thêm.
***
Nguyệt Ánh: Như này được coi là có quen biết chưa ạ?
Quả thật Trái Đất này thật vi diệu, ai mà ngờ được một cô gái nhìn khờ khạo, ngơ ngơ như vậy lại cướp mất chức thủ khoa của cậu chỉ với khoảng cách 0,25 điểm.
Hôm đó sau khi xem điểm, Minh Hoàng có hẹn đến nhà thằng Quang Khải chơi. Đến nhà nó, Minh Hoàng tưởng rằng hai thằng đực rựa sẽ lại tụm đầu lại chơi game, nhưng ai mà ngờ hai thằng lại ngồi bàn về 'miếng bánh ngọt' bị cướp ngay tầm mắt.
"Má nó, đ** ngờ được con nhỏ đó lại lụm được cái thủ khoa. Tiền thưởng thủ khoa chất lượng cao còn nhiều hơn cái á khoa kì thi của tao nữa." Quang Khải vừa nhai nhồm nhoàm miếng bim bim vừa tức anh ách nói.
"Ừ, không ngờ thật. Không ngờ tao bị chỉ vì điểm Toán mà mất luôn cái no.1." Minh Hoàng thở dài một hơi, nhướng mắt nhìn ra cửa sổ.
"Thôi xin đừng nhắc tới cái điểm Toán nữa, nhỏ đó là ác quỷ thành tinh rồi, rốt cuộc trong toàn bộ thí sinh thi ở trường B chỉ có duy nhất nó được trọn điểm Toán. Giờ nhắc lại tao còn hãi nè." Quang Khải ôm cánh tay rùng mình vẻ sợ hãi.
Minh Hoàng liếc nhìn biểu cảm lố lăng của thằng bạn mình mà khinh bỉ, "Tao cũng 9,75 Văn duy nhất của trường nè sao mày không khen?"
"Mày khác nó khác, dù gì người ta cũng là con gái mà, bây giờ hiếm thấy được đứa con gái nào giỏi Toán lắm." Nói rồi Quang Khải tiện tay khui luôn chai CocaCola trên bàn, nửa đùa nửa thật nói, "Ê Hoàng, không ấy tao tán xong rồi đá con nhỏ đó một cú để trả thù hén. Mày thấy sao?"
Minh Hoàng nhăn mặt từ chối sáng kiến điên rồ của Quang Khải, "Mày dẹp mẹ sáng kiến chó má của mày đi. Đừng có đụng vô người ta."
"Ừ, ừ lỗi tao. Tao xin lỗi Hoàng đại nhân." Quang Khải lập tức xin lỗi một cách không có tí thành ý nào làm Minh Hoàng tức muốn lộn ruột.
Minh Hoàng định chiều học thêm buổi thứ 2 môn Toán sẽ cố gắng tiếp xúc với cô bạn kia thêm một tí. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều hôm ấy, cậu và Quang Khải đã đến rất sớm mà mãi chẳng thấy cô ấy đến. Lúc cô Minh bắt đầu giảng bài, Minh Hoàng không kiềm được nữa đành phải hỏi người bạn ngồi bên cạnh chỗ của Nguyệt Ánh.
"Bạn ở trên ơi." Cậu đầy thân thiện bắt chuyện với Hoàng Quân.
"Sao vậy?"
Cậu lại nhớ lại hôm qua Nguyệt Ánh cũng nói như vậy với cậu vì thế cậu càng quyết tâm hỏi chuyện.
"Nguyệt Ánh, à không, bạn nữ ngồi bên cạnh bạn, hôm nay bạn ấy nghỉ à?"
Hoàng Quân cũng biết chuyện Nguyệt Ánh 'lỡ tay' cướp mất cái danh thủ khoa chất lượng cao của Minh Hoàng nhưng nó vẫn thành thật trả lời, "Ừ, tôi nghe bạn thân nó nói là nó bệnh rồi."
Minh Hoàng ngạc nhiên, hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau mà hôm nay đã bệnh mất rồi, con gái yếu ớt như vậy à?
"Bạn ấy có sao không?" Cậu hỏi thăm.
"Không sao đâu. Có khi bây giờ nó về nhà luôn rồi, nghe nói là hôm qua dầm mưa tối về sốt."
Một người nhanh trí như cậu nói đến đây thôi cũng biết thì ra Nguyệt Ánh bị bệnh vì chạy về nhà giữa trời mưa. Hôm qua còn mạnh miệng nói mưa nhỏ đồ nữa cơ. Đúng là đồ khờ!
***
Đã một tuần trôi qua, hôm nay lại là ngày học thêm Toán, tôi lại như thường chạy xe đến nhà cô Minh, lần này không quên đem theo áo mưa!
Vừa vào đã thấy hai ông thần kia ngồi lù lù trong lớp, tôi rụt cổ, có khi nào hai cha này trùm đầu đánh hội đồng không?
"Hey bạn tui!" Tự nhiên giọng của con chó Hoàng Quân vang vọng sau lưng tôi, nó còn tặng thêm một cái vỗ lưng rõ là mạnh khiến lưng tôi đau điếng.
"Đcm biến." Tôi nhăn mày nhìn nó đầy khó chịu, mà thằng này cũng ngộ, không biết là IQ nó thấp hay thật sự nó có vấn đề về đầu óc mà nó vẫn trơ trơ cái nụ cười như con khỉ đột đó.
Ơ... Mà khoan.... Con chó này mới la làng tên tôi lên mà nhỉ? Vậy không lẽ...? Tôi quay đầu lại, và đúng như điều tôi lo sợ, Minh Hoàng và bạn cậu ấy(đến giờ tôi vẫn chưa biết tên) đang nhìn chằm chằm vào tôi và Hoàng Quân.
"..." Nên làm gì bây giờ nhỉ? Cười tự tin chăng?
"Vào đi Ánh, mày đứng đó hoài vậy." Hoàng Quân đẩy tôi vào lớp, mồm vẫn luyên thuyên 7749 câu chuyện và đờ ra ma mà nó đang hóng. Mà tôi, lúc này cũng không sợ bố con thằng nào hết, đã mất mặt thì cho nó mất luôn. Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ phía trước của Minh Hoàng, nở một nụ cười tự tin say hello.
"Hi."
"Hi." Minh Hoàng mỉm cười chào lại, cậu bạn của cậu ấy cũng mỉm cười chào tôi.
"Hi bạn. Tôi là Quang Khải, thật ngại quá, đến giờ mới giới thiệu với bạn."
Ừm thì mình mới gặp nhau lần này là lần thứ hai thôi mà bạn?
"Ừm, tôi là Nguyệt Ánh." Tôi đáp lại Quang Khải.
Sau màn chào hỏi khá là... cứng nhắc này là một chuỗi im lặng kéo dài. Tôi và Hoàng Quân lại quay lên làm việc riêng. Hai cậu ấy người cúi đầu nghịch điện thoại, người ngồi làm bài. Chúng tôi mạnh ai làm việc nấy đến khi vào học rồi ra về, không-nói-chuyện-gì-thêm.
***
Nguyệt Ánh: Như này được coi là có quen biết chưa ạ?