Chương 77: Phát Hiện Bí Mật
Còn một ngày nữa là cô sẽ được xuất viện, mấy hôm nay của cô trôi qua thật nhàm chán. Tạ Hinh cũng lâu lâu lại call video với cô nói chuyện với cô.
Anh còn báo cáo cho cô những việc hôm nay anh đã làm gì, đóng phim với ai hay là đạo diễn như nào hay bạn diễn không phối hợp.
Tất tần tật anh đều kể cho cô nghe, mỗi lần call video như vậy là gần như mấy tiếng đồng hồ. Chỉ trừ khi anh bận việc nếu không anh có thể cả ngày đều sẽ gọi điện cho cô.
Nhưng mấy hôm nay cô vẫn cứ thấy Noãn Uyên lạ lắm, cứ cầm điện thoại cười suốt. Cô còn đang nghi là cô ấy đang hẹn hò với anh chàng Bách Khoa nào đó trong mộng ai ngờ…
Lúc cô ấy đi lấy thức ăn cho cô, cô bắt gặp màn hình điện thoại của cô ấy vẫn chưa tắt, trùng hợp bong bóng chat vẫn còn đó.
Cô là có lòng hảo tâm định đi lại tắt điện thoại giúp cô ấy đỡ tốn pin nhưng lại nhận được tin nhắn của một cái tên cô khá quen thuộc.
Cụ thể tin nhắn đó đều hỏi thăm tình trạng của cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình không biết có nên bấm vào xem hay không.
Đúng lúc Noãn Uyên cũng đi vào chạy đi giật điện thoại giấu sau lưng cười cười:
“Haha, tớ lấy đồ cho cậu rồi. Ờ bây giờ tớ đi…”
Tay cô chỉ về hướng cửa rồi rón rén đi ra nhưng bị Hạ Giai khoanh hai tay giọng lạnh nhạt nói:
“Trở lại đây.”
Noãn Uyên bị giọng nói doạ người của cô làm cho sợ hãi. Cô ấy khẽ nuốt nước bọt đứng chôn chân tại chỗ.
Hạ Giai đi đến chỗ Noãn Uyên khuôn mặt nhợt nhạt nói:
“Cậu có giấu mình cái gì không?”
Cả người Noãn Uyên run lên, phía sau gáy cô ấy như có gió thổi qua khiến cả người Noãn Uyên run rẩy.
Noãn Uyên chối:
“Làm gì có, giấu cái gì chứ. Thật sự không có đâu cậu tin đó đi.”
Hạ Giai gằn giọng nói:
“Lần cuối.”
Lần này sự đe dọa đã tăng lên gấp 10 lần khiến Noãn Uyên bất lực nói:
“Là tin nhắn của anh cậu.”
Hạ Giai nhíu mày:
“Từ bao giờ mà cậu thân với anh ta vậy?”
Noãn Uyên thở dài, cả khuôn mặt của cô ấy bây giờ như kẻ trộm bị phát hiện:
“Tớ xin lỗi.”
Hạ Giai im lặng xoè tay ra nói:
“Tớ mượn điện thoại tớ muốn biết cậu và anh ta nhắn gì với nhau.”
Noãn Uyên do dự, cô định giả vờ làm rớt nhưng lại bị Hạ Giai giữ lại kịp. Cô cầm điện thoại Noãn Uyên lên:
“Mật khẩu?”
Noãn Uyên khẽ nuốt nước bọt nói:
“2209.”
Cô bấm vào cái bong bóng chat vào đoạn đối thoại của Hạ Nghiễn và Noãn Uyên để xem.
Bên trong ngoài những cuộc trò chuyện thân thiết quan tâm nhau thì đa số là toàn hỏi về cô:
﹝Hôm nay Hạ Giai ăn gì?﹞
﹝Con bé đã tỉnh chưa?﹞
﹝Cô nhớ chăm sóc em ấy kỹ một chút, em ấy sợ bóng tối cũng không thích nóng nực. Mẹ tôi còn dặn trước khi ngủ nhớ bảo em ấy dưỡng da tay vì khi còn nhỏ da tay em ấy rất dễ bị nứt.﹞
﹝Khi nào xuất viện tôi sẽ mua một ít đồ dùng cá nhân cho em ấy có gì nhờ cô chuyển giúp tôi. Nhớ là đừng nói là chúng tôi gửi.﹞
Cô lướt đoạn tin nhắn xa xa một chút:
﹝Hạ Giai dạo này sao rồi? Trời trở gió nặng lắm cô bảo em ấy nhớ mang áo ấm. Tôi có mua mấy cái áo mùa đông. Tối nay sẽ cho người mang đến nhờ cô gửi con bé.﹞
﹝Mẹ tôi mới đi chùa về có thỉnh cho con bé một lá bùa bình an với một vòng ngọc chiều nay sẽ mang qua nhờ cô gửi đi dùm tôi.﹞
﹝…﹞
Hàng trăm tin nhắn tương tự cũng bị cô đọc nốt. Noãn Uyên đứng bên cạnh cũng không dám hó hé nửa lời.
Hạ Giai trầm mặc, cô cứ nghĩ sau vài lần tìm cô để khuyên cô về nhà bất thành nên họ cũng đã không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa.
Nhưng không ngờ họ lại âm thầm gửi đồ cho cô và người tiếp tay cho họ lại là bạn thân nhất của cô nữa chứ…
Cô thở dài nhưng cô cũng cảm thấy trong lòng cũng có chút xúc động…
Từ sau lần tỉnh lại, cô cũng có vài lần muốn nói chuyện với bọn họ nhưng lại nghĩ chắc bây giờ họ cũng đã sớm quên mất đứa con gái như cô rồi nên cũng không hề tìm họ…
Cô suy tư một lúc rồi cầm điện thoại của Noãn Uyên lên nhắn:
﹝Cả nhà anh không định lên thăm cậu ấy một chút sao? Lỡ như cô ấy chịu gặp mặt?﹞
Hạ Nghiễn trả lời tin nhắn rất nhanh:
﹝Em tôi, tôi biết nếu con bé chịu nói chuyện với chúng tôi thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ không nhờ vã cô như này. Với cả con bé cũng hận chúng tôi lắm. Tốt nhất là gia đình chúng tôi không nên làm phiền đến cuộc sống của em ấy nữa có lẽ em ấy sẽ cảm thấy tốt hơn…﹞
Cô nhìn những dòng này thì thở dài càng nhiều:
﹝Anh không thử thì sao biết được? Chuyện lâu như vậy rồi chắc gì cô ấy đã còn giữ trong lòng? Nếu anh không tới tìm còn định cả đời đều sẽ nhờ tôi gửi đồ sao?﹞
Hạ Nghiễn: ﹝…﹞
Hạ Giai: ﹝Tôi thấy Hạ Giai rất dễ tha thứ, cô ấy bây giờ cũng đã lớn rồi. Đủ biết nhận thức được những gì cô ấy làm. Cô ấy muốn tự lập cũng muốn tự do. Bây giờ mọi người cứ luôn không dám đối diện với cô ấy thì định cả đời này đến chết cũng không gặp nhau sao?﹞
﹝Anh có biết mỗi lần gặp những gia đình hạnh phúc ngoài kia cô ấy sẽ luôn dùng đôi mắt khát khao mà nhìn chằm chằm họ không? Anh đưa những món quà này nhờ tôi gửi cô ấy cũng không có ít gì chi bằng gia đình anh tự đến một phen đi.﹞
Noãn Uyên đứng sau lưng cô cũng muốn xem nên nhón chân lên muốn đọc trộm nhưng lại bị Hạ Giai lườm cho lùi lại vài bước.
Hạ Giai lườm cô ấy:.
“Thì ra là bấy lâu nay cậu luôn gửi mấy món quà rất giá trị cho tớ là của bọn họ sao? Hảo nào lần nào tớ hỏi cậu cũng né tránh. Tớ còn nói trong lòng rằng bạn tớ giàu nên mấy thứ này không là gì!!”
Noãn Uyên chỉ dám đứng sượng trân nghe cô mắng mà không dám cãi lại. Cô vốn biết Hạ Giai là chúa tự trọng mà lại còn dám lưng cô làm điều cô ghét nhất khiến cô không vui.
Noãn Uyên mỉm cười dỗ ngọt Hạ Giai:
“Tớ chỉ là thấy bọn họ có chút tội nên mới giúp đỡ họ một chút… Tớ không phải là cố tình phản bội cậu đâu.”
Noãn Uyên lập tức giải thích, Hạ Giai nhếch môi cười cười:
“Một chút của cậu là 4 năm?”
Noãn Uyên ngãi ngãi đâu không biết nên trả lời như thế nào liền tránh đi:
“Vậy khi nãy cậu nhắn gì với anh ấy? Chửi sao?”
Hạ Giai lắc đầu:
“Bảo bọn họ đến gặp trực tiếp mình thôi. Mình cũng phải sư tử mà ăn thịt bọn họ.”
Noãn Uyên hai mắt sáng rực hỏi:
“Cậu chịu gặp họ rồi sao?”
Noãn Uyên mừng rỡ ôm chầm lấy Hạ Giai. Cô đứng đơ ra. Ủa??? Cái này nên là cô mừng chứ sao lại là cô ấy mừng???
Anh còn báo cáo cho cô những việc hôm nay anh đã làm gì, đóng phim với ai hay là đạo diễn như nào hay bạn diễn không phối hợp.
Tất tần tật anh đều kể cho cô nghe, mỗi lần call video như vậy là gần như mấy tiếng đồng hồ. Chỉ trừ khi anh bận việc nếu không anh có thể cả ngày đều sẽ gọi điện cho cô.
Nhưng mấy hôm nay cô vẫn cứ thấy Noãn Uyên lạ lắm, cứ cầm điện thoại cười suốt. Cô còn đang nghi là cô ấy đang hẹn hò với anh chàng Bách Khoa nào đó trong mộng ai ngờ…
Lúc cô ấy đi lấy thức ăn cho cô, cô bắt gặp màn hình điện thoại của cô ấy vẫn chưa tắt, trùng hợp bong bóng chat vẫn còn đó.
Cô là có lòng hảo tâm định đi lại tắt điện thoại giúp cô ấy đỡ tốn pin nhưng lại nhận được tin nhắn của một cái tên cô khá quen thuộc.
Cụ thể tin nhắn đó đều hỏi thăm tình trạng của cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình không biết có nên bấm vào xem hay không.
Đúng lúc Noãn Uyên cũng đi vào chạy đi giật điện thoại giấu sau lưng cười cười:
“Haha, tớ lấy đồ cho cậu rồi. Ờ bây giờ tớ đi…”
Tay cô chỉ về hướng cửa rồi rón rén đi ra nhưng bị Hạ Giai khoanh hai tay giọng lạnh nhạt nói:
“Trở lại đây.”
Noãn Uyên bị giọng nói doạ người của cô làm cho sợ hãi. Cô ấy khẽ nuốt nước bọt đứng chôn chân tại chỗ.
Hạ Giai đi đến chỗ Noãn Uyên khuôn mặt nhợt nhạt nói:
“Cậu có giấu mình cái gì không?”
Cả người Noãn Uyên run lên, phía sau gáy cô ấy như có gió thổi qua khiến cả người Noãn Uyên run rẩy.
Noãn Uyên chối:
“Làm gì có, giấu cái gì chứ. Thật sự không có đâu cậu tin đó đi.”
Hạ Giai gằn giọng nói:
“Lần cuối.”
Lần này sự đe dọa đã tăng lên gấp 10 lần khiến Noãn Uyên bất lực nói:
“Là tin nhắn của anh cậu.”
Hạ Giai nhíu mày:
“Từ bao giờ mà cậu thân với anh ta vậy?”
Noãn Uyên thở dài, cả khuôn mặt của cô ấy bây giờ như kẻ trộm bị phát hiện:
“Tớ xin lỗi.”
Hạ Giai im lặng xoè tay ra nói:
“Tớ mượn điện thoại tớ muốn biết cậu và anh ta nhắn gì với nhau.”
Noãn Uyên do dự, cô định giả vờ làm rớt nhưng lại bị Hạ Giai giữ lại kịp. Cô cầm điện thoại Noãn Uyên lên:
“Mật khẩu?”
Noãn Uyên khẽ nuốt nước bọt nói:
“2209.”
Cô bấm vào cái bong bóng chat vào đoạn đối thoại của Hạ Nghiễn và Noãn Uyên để xem.
Bên trong ngoài những cuộc trò chuyện thân thiết quan tâm nhau thì đa số là toàn hỏi về cô:
﹝Hôm nay Hạ Giai ăn gì?﹞
﹝Con bé đã tỉnh chưa?﹞
﹝Cô nhớ chăm sóc em ấy kỹ một chút, em ấy sợ bóng tối cũng không thích nóng nực. Mẹ tôi còn dặn trước khi ngủ nhớ bảo em ấy dưỡng da tay vì khi còn nhỏ da tay em ấy rất dễ bị nứt.﹞
﹝Khi nào xuất viện tôi sẽ mua một ít đồ dùng cá nhân cho em ấy có gì nhờ cô chuyển giúp tôi. Nhớ là đừng nói là chúng tôi gửi.﹞
Cô lướt đoạn tin nhắn xa xa một chút:
﹝Hạ Giai dạo này sao rồi? Trời trở gió nặng lắm cô bảo em ấy nhớ mang áo ấm. Tôi có mua mấy cái áo mùa đông. Tối nay sẽ cho người mang đến nhờ cô gửi con bé.﹞
﹝Mẹ tôi mới đi chùa về có thỉnh cho con bé một lá bùa bình an với một vòng ngọc chiều nay sẽ mang qua nhờ cô gửi đi dùm tôi.﹞
﹝…﹞
Hàng trăm tin nhắn tương tự cũng bị cô đọc nốt. Noãn Uyên đứng bên cạnh cũng không dám hó hé nửa lời.
Hạ Giai trầm mặc, cô cứ nghĩ sau vài lần tìm cô để khuyên cô về nhà bất thành nên họ cũng đã không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa.
Nhưng không ngờ họ lại âm thầm gửi đồ cho cô và người tiếp tay cho họ lại là bạn thân nhất của cô nữa chứ…
Cô thở dài nhưng cô cũng cảm thấy trong lòng cũng có chút xúc động…
Từ sau lần tỉnh lại, cô cũng có vài lần muốn nói chuyện với bọn họ nhưng lại nghĩ chắc bây giờ họ cũng đã sớm quên mất đứa con gái như cô rồi nên cũng không hề tìm họ…
Cô suy tư một lúc rồi cầm điện thoại của Noãn Uyên lên nhắn:
﹝Cả nhà anh không định lên thăm cậu ấy một chút sao? Lỡ như cô ấy chịu gặp mặt?﹞
Hạ Nghiễn trả lời tin nhắn rất nhanh:
﹝Em tôi, tôi biết nếu con bé chịu nói chuyện với chúng tôi thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ không nhờ vã cô như này. Với cả con bé cũng hận chúng tôi lắm. Tốt nhất là gia đình chúng tôi không nên làm phiền đến cuộc sống của em ấy nữa có lẽ em ấy sẽ cảm thấy tốt hơn…﹞
Cô nhìn những dòng này thì thở dài càng nhiều:
﹝Anh không thử thì sao biết được? Chuyện lâu như vậy rồi chắc gì cô ấy đã còn giữ trong lòng? Nếu anh không tới tìm còn định cả đời đều sẽ nhờ tôi gửi đồ sao?﹞
Hạ Nghiễn: ﹝…﹞
Hạ Giai: ﹝Tôi thấy Hạ Giai rất dễ tha thứ, cô ấy bây giờ cũng đã lớn rồi. Đủ biết nhận thức được những gì cô ấy làm. Cô ấy muốn tự lập cũng muốn tự do. Bây giờ mọi người cứ luôn không dám đối diện với cô ấy thì định cả đời này đến chết cũng không gặp nhau sao?﹞
﹝Anh có biết mỗi lần gặp những gia đình hạnh phúc ngoài kia cô ấy sẽ luôn dùng đôi mắt khát khao mà nhìn chằm chằm họ không? Anh đưa những món quà này nhờ tôi gửi cô ấy cũng không có ít gì chi bằng gia đình anh tự đến một phen đi.﹞
Noãn Uyên đứng sau lưng cô cũng muốn xem nên nhón chân lên muốn đọc trộm nhưng lại bị Hạ Giai lườm cho lùi lại vài bước.
Hạ Giai lườm cô ấy:.
“Thì ra là bấy lâu nay cậu luôn gửi mấy món quà rất giá trị cho tớ là của bọn họ sao? Hảo nào lần nào tớ hỏi cậu cũng né tránh. Tớ còn nói trong lòng rằng bạn tớ giàu nên mấy thứ này không là gì!!”
Noãn Uyên chỉ dám đứng sượng trân nghe cô mắng mà không dám cãi lại. Cô vốn biết Hạ Giai là chúa tự trọng mà lại còn dám lưng cô làm điều cô ghét nhất khiến cô không vui.
Noãn Uyên mỉm cười dỗ ngọt Hạ Giai:
“Tớ chỉ là thấy bọn họ có chút tội nên mới giúp đỡ họ một chút… Tớ không phải là cố tình phản bội cậu đâu.”
Noãn Uyên lập tức giải thích, Hạ Giai nhếch môi cười cười:
“Một chút của cậu là 4 năm?”
Noãn Uyên ngãi ngãi đâu không biết nên trả lời như thế nào liền tránh đi:
“Vậy khi nãy cậu nhắn gì với anh ấy? Chửi sao?”
Hạ Giai lắc đầu:
“Bảo bọn họ đến gặp trực tiếp mình thôi. Mình cũng phải sư tử mà ăn thịt bọn họ.”
Noãn Uyên hai mắt sáng rực hỏi:
“Cậu chịu gặp họ rồi sao?”
Noãn Uyên mừng rỡ ôm chầm lấy Hạ Giai. Cô đứng đơ ra. Ủa??? Cái này nên là cô mừng chứ sao lại là cô ấy mừng???