Chương 15: "Vì nhà tôi giàu"
Trái tim cô như được chữa lành bởi câu nói của dì Hoa, cô ôm chầm lấy người phụ nữ đối diện đầy cảm mến. Đối với cô, người phụ nữ dịu dàng này trong ký ức của cô hoàn toàn là số không, thậm chí khi gặp lại cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó là lần gặp đầu tiên. Vậy mà người phụ nữ xa lạ này lại quyết tâm bao bọc cô, dành sự ưu ái cho cô đến vậy. Bỗng dưng cảm giác được che chở bởi tình mẹ, được mẹ yêu thương lại lóe qua suy nghĩ của cô, cô ảo tưởng mình đang ở cạnh mẹ, nhưng rồi lại dễ dàng vụt tắt.
"Đừng sống quá khắt khe với bản thân mình, con không phải là người trưởng thành, con chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi. Có dì ở đây những ngày tháng sau này của con sẽ tự do hơn, dì sẽ chăm lo cho con. Yên tâm nhé Ngân Tâm!" Dì Hoa vuốt lưng cô, nhẹ nhàng an ủi cô.
"Vâng..."
Cả hai dì cháu tâm tình với nhau được khá lâu thì dì Hoa phải trở vào trong chuẩn bị bữa trưa. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa chân ngắm nghía vườn hoa xinh đẹp trước mặt. Thời tiết chuẩn bị vào thu rồi mà những loài hoa mùa hạ vẫn không ngừng đua nhau nở hoa rực rỡ. Đôi mắt cô chú ý đến vườn allium nhỏ ở đằng xa. Ngân Tâm vô cùng thắc mắc khuôn viên này toàn là những loại hoa màu sắc nhẹ nhàng, thanh tao, vậy mà lại có một vườn allium sắc tím nở rộ ở một vùng trời riêng, thật sự khó mà không chú ý đến. Cô là lần đầu tiên nhìn thấy allium ngoài đời thật nên thật sự rất bỡ ngỡ.
Không biết là nó có mùi giống hành hay là tỏi không nhỉ? Cô vừa muốn vừa không dám đến gần, thật ra cô cũng tò mò lắm! Thế là cô quyết định mạnh dạn đến gần vườn allium nhỏ phía trước. Vừa bước lại gần đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hành.
Cô lại thắc mắc, vừa nhìn vườn allium trước mặt tự hỏi: "Ai lại đi trồng cây hành tây khổng lồ này nhỉ?"
"Gì mà hành tây khổng lồ?"
Vừa dứt lời, phía sau cô đã cất lên giọng nói lạnh lẽo hỏi ngược lại cô, chỉ cần nghe qua giọng nói cô cũng hình dung là người kia đen mặt như thế nào. Ngân Tâm nhất thời bị kinh động liền cứng người. Tiêu rồi! Hình như là nói xấu người ta rồi bị người ta phát hiện ra ngay và luôn. Nhưng mà cô nghe chất giọng trầm ấm kia lại có chút quen thuộc, có phải đã từng nghe ở ở đâu rồi không?
Thấy cô không trả lời, người đằng sau tiếp tục đề nghị: "Là ai vậy? Mau quay mặt lại đây nói chuyện với tôi."
Giờ thì cô nhận ra giọng nói đó rồi! Là cậu bạn đã giúp đỡ cô đánh đuổi đám người bạo lực hôm qua. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ? Là... Lạc Hoài Du! Không chần chừ cô quay người lại để chắc chắn suy nghĩ của mình.
Đúng là cậu ấy rồi! Cả hai bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, Ngân Tâm không tin là người trước mặt mình lại là cậu chủ của mình. Nhìn sơ qua cô đã nhận ra, cậu ấy có khuôn mặt khá giống Quỳnh Châu, quần áo câụ ấy mang trên người cũng không phải hàng tầm thường, thậm chí cậu ấy còn mang họ Lạc và mái tóc nhuộm sáng kia cũng phản ánh cậu ấy là một thiếu gia.
"Là cậu? Kẹo đường!"
"Chào cậu... à không chào cậu chủ!" Ngân Tâm bối rối cúi đầu nói.
Anh ngờ vực hỏi: "Sao cậu lại gọi tôi như vậy? Giúp việc mới?"
"Vâng, chào cậu chủ."
"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng vào hoàn cảnh đặc biệt thế này nhỉ?"
"Tớ không biết nữa... dù sao thì tớ cũng không muốn... chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh thế này chút nào."
Gương mặt cô thoáng qua nét buồn, gặp lại Hoài Du trong thân phận như thế này khiến Ngân Tâm có chút ủ rũ không được vui. Dù sao cũng là con gái mà, bỗng dưng một ngày lại phải là giúp việc cho cậu bạn mà mình muốn kết thân, nói không ngại là nói dối. Cô cũng không hiểu rõ tại sao mình lại buồn như vậy, chỉ là có chút không muốn... hình như có chút đặc biệt.
Anh nhìn qua cũng biết cô không được vui, thật ra anh cũng rất bất ngờ, chẳng qua là bên ngoài không biểu hiện rõ ra như cô mà thôi. Hôm qua cũng đã nghe mẹ và Quỳnh Châu có nhắc đến giúp việc mới, lúc đó anh thật sự chẳng nghĩ nhiều, không ngờ đến hôm nay lại quên mất, bây giờ gặp lại cô mới có thể nhớ ra, cũng không hề mong sẽ gặp lại nhau bằng hình thức này!
"Cậu đang làm gì vườn hoa của tôi thế?" Hoài Du nhíu mày hỏi.
Cô lo lắng mình lỡ miệng rồi, vội vàng đính chính: "Cậu đừng hiểu lầm! Lần đâu tiên tớ nhìn thấy allium giganteum ngoài đời nên tớ hơi sỗ sàng, thật ra là không có ý gì hết. Xin lỗi cậu, là tớ kém cỏi." Trong câu nói đó cũng có phần vừa trách bản thân lại vừa hạ thấp mình.
"Biết cả tên đầy đủ của nó thì cũng không hẳn là kém cỏi. Chỉ là đừng gọi nó bằng cái tên thiếu thẩm mỹ như thế, nó là hành cảnh, phải gọi nó là allium."
"Được, tớ biết rồi, allium."
"Sao cậu biết nó là allium giganteum?"
"Alium không phải có ít loại, nó có đến 700 loại... nếu không phải người thích tìm hiểu thì chưa chắc nhìn vào đã biết."
Cô chậm chạp giải thích: "Allium giganteum là loại allium được trồng trong cây cảnh khá phổ biến... đây là loại allium cao nhất trong trồng trọt thông thường rơi vào 1m5 đến 1m7, chùm hoa to, dày đặc và đặc biệt là màu tím hoa cà đặc trưng của nó. Ngày trước tớ xem trên tivi."
Hoài Du im lặng nghe cô nói mà lại chẳng đính chính hay lên tiếng nói lời nào, yên tĩnh muốn lắng nghe cô nói thêm. Thế mà hành động làm cô lại có phần hơi ngượng, cô cố gắng nói thêm.
"Tớ chỉ là dựa vào chút hiểu biết mà nói bừa thôi, nhưng mà thông thường nó sẽ nở vào cuối mùa xuân, sao hoa của nhà cậu đến thu mà vẫn còn rực rỡ thế này?"
"Vì nhà tôi giàu."
Anh sau khi vừa nghe câu nói ngây ngô của cô thì lại mỉm cười, nghiêng đầu ung dung trả lời. Câu trả lời khiến cô dường như đã hiểu ra vấn đề rồi, anh chẳng cần lòng vòng cũng chẳng cần giải thích quá nhiều cũng đủ để cô hiểu.
Vì là nhà giàu nên chất lượng trồng hoa sẽ được chăm chút kỹ lưỡng hơn những nhà có gia cảnh bình thường. Allium không chịu được nhiệt độ cao vậy mà có thể thong thả nở hoa rực rỡ hết cả một mùa hạ chứng tỏ nhà của Lạc Hoài Du có một hệ thống trồng cây hiện đại, cũng đúng toàn bộ hoa ở trong khu vườn này vẫn đang nở rực rỡ. Cho đến cả cẩm từ cầu cũng chỉ nở ra mỗi màu trắng, muốn trồng được mỗi một màu trắng thì phải cần độ Ph phải bằng 7, tưới nước phải tưới thường xuyên, tỉa cành cũng phải tỉa vào mùa đông hoặc đầu xuân nếu trễ năm đó sẽ không có hoa, ngay cả bón phân cũng phải đủ lượng, không được bón sát gốc. Kỹ thuật chăm sóc cũng lắm rắc rối, cả một vườn hoa lớn như thế này thì người làm chăm sóc cũng rất nhiều, Hoài Du dùng vào một từ 'giàu' để khẳng định với cô thì không có gì để bàn cãi.
Nhưng sao nghe từ miệng anh ấy nói ra sao mà nghe nó lại nhẹ nhàng đến lạ? Là do cô tầm nhìn hạn hẹp hay là cô ngô nghê hỏi điều thừa thải đây? Chắc là cả hai rồi đấy!
Cô tự nghĩ thầm rồi cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, ngồi yên vị kế bên Hoài Du mà không dám di chuyển, nhút nhít đi đâu. Anh thấy cô trầm lặng thì cũng im lặng nốt, nhưng chưa đến vài phút liền không thể yên lặng được nữa, anh mạnh dạn bắt chuyện với cô.
"Kẹo đường cậu tên gì?"
Câu hỏi đó chính là câu hỏi mà anh muốn có đáp án nhất, gặp nhau cũng phải gọi là số nhiều rồi thế mà anh vẫn không biết tên cô, mỗi lần gặp là lại gọi bằng kẹo đường.
"À tớ tên Ngân Tâm, là Âu Dương Ngân Tâm."
"Tôi tên Lạc Hoài Du."
"Chuyện đó thì tớ biết rồi."
"Sao cậu biết tên tôi? Tôi nhớ tôi chưa nói điều gì bao giờ mà?"
Đứng trước câu trả lời của cô đã thành công làm anh ngạc nhiên.
"Tớ thấy tên cậu trong chứng minh nhân dân giả, cậu không nhớ sao? lần cậu mua thuốc lá ấy!"
"..."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy! Cậu không nhớ hả?" Cô sợ anh không nhớ nên muốn nhắc lại.
"Ừ! Đi làm việc của cậu đi, tôi vào nhà trước."
Nói rồi anh chạy một mạch vào nhà bỏ cô lại đây ngơ ngẩn, tự trách mình có nói sai điều gì đó khiến Hoài Du không vui.
"Mình nói sai điều gì rồi hả ta?"
Anh ở bên này vô cùng ngại ngùng không vui, không phải là cô nói sai điều gì đâu, chỉ là ngại thôi! Ngại vì lần đầu gặp nhau đã gây ấn tượng xấu cho người ta, nào là mua thuốc lá, nào là chứng minh nhân dân giả, rồi lại nói dối trắng trợn với cô. Chỉ nhiều đó thôi đã thành công làm người ta nghĩ xấu anh là loại người hư hỏng, ăn chơi rồi. Nghe cô nhắc lại anh mới ngỡ ngàng, sượng ngang vì lúc đó đã quá cố chấp nói dối cô, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Quả thật là một sai lầm lớn mà!
"Lạc Hoài Du ơi là Lạc Hoài Du! Mày thật là... ngốc quá đi mất."
Quỳnh Châu đi xuống nhà đã bắt gặp bộ dạng vừa chạy vừa tự gõ vào đầu mình, không phải nói là đứa ngốc thì cũng chẳng biết giải thích làm sao với hiện tượng ngàn năm có một này của anh trai mình.
"Hoài Du, anh gặp người hôm qua em nói chưa? Này! Không nghe em hỏi hả? Bị gì vậy ta? Nhìn như đứa ngốc ấy!"
Đứng trước câu hỏi của em gái, Hoài Du vẫn đang tự lẩm nhẩm trách bản thân.
"Không mắng lại luôn à?" Quỳnh Châu tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của anh trai. Lạ nhỉ? Thường ngày nói vài câu thì đã mắng rồi, vậy mà giờ không nói câu nào luôn. Đúng là chuyện lạ thật rồi!
Giữa lúc đang hoang mang vì anh trai mình thì Ngân Tâm chậm rãi bước vào cắt ngang suy nghĩ của Quỳnh Châu, ngay lập tức đã chạy ùa về phía cô, khoát tay cô hỏi chuyện.
"Ngân Tâm cậu gặp anh mình chưa? Cái người tóc bạch kim kia ấy!"
"Cậu chủ ấy hả? Tớ vừa gặp."
"Đó là anh trai song sinh của tớ đó! Cậu thấy có phải hai người bọn tớ rất khác không? Có phải mình đẹp hơn anh ấy đúng không?"
Trước câu hỏi mang tính bảo toàn của Quỳnh Châu khiến cô bối rối không dám trả lời, nếu nói thật thì có lẽ sẽ phụ lại với ánh mắt mong chờ của Quỳnh Châu mất. Cô chỉ có thể kiếm một cái cớ lảnh tránh đi câu hỏi này.
"À đúng rồi... lúc nãy trong phòng tớ còn hơi lộn xộn dì Hoa bảo tớ vào trong sắp xếp lại, tớ đi trước nhé! Gặp lại cậu sau Quỳnh Châu."
Vừa dứt lời cô đã nhẹ nhàng gỡ tay Quỳnh Châu ra rồi đi vào trong bỏ lại Quỳnh Châu với những biểu cảm khó hiểu.
"Ơ này cậu ở lại trả lời câu hỏi của tớ đã! Ngân Tâm à..."
"Đừng sống quá khắt khe với bản thân mình, con không phải là người trưởng thành, con chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi. Có dì ở đây những ngày tháng sau này của con sẽ tự do hơn, dì sẽ chăm lo cho con. Yên tâm nhé Ngân Tâm!" Dì Hoa vuốt lưng cô, nhẹ nhàng an ủi cô.
"Vâng..."
Cả hai dì cháu tâm tình với nhau được khá lâu thì dì Hoa phải trở vào trong chuẩn bị bữa trưa. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa chân ngắm nghía vườn hoa xinh đẹp trước mặt. Thời tiết chuẩn bị vào thu rồi mà những loài hoa mùa hạ vẫn không ngừng đua nhau nở hoa rực rỡ. Đôi mắt cô chú ý đến vườn allium nhỏ ở đằng xa. Ngân Tâm vô cùng thắc mắc khuôn viên này toàn là những loại hoa màu sắc nhẹ nhàng, thanh tao, vậy mà lại có một vườn allium sắc tím nở rộ ở một vùng trời riêng, thật sự khó mà không chú ý đến. Cô là lần đầu tiên nhìn thấy allium ngoài đời thật nên thật sự rất bỡ ngỡ.
Không biết là nó có mùi giống hành hay là tỏi không nhỉ? Cô vừa muốn vừa không dám đến gần, thật ra cô cũng tò mò lắm! Thế là cô quyết định mạnh dạn đến gần vườn allium nhỏ phía trước. Vừa bước lại gần đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hành.
Cô lại thắc mắc, vừa nhìn vườn allium trước mặt tự hỏi: "Ai lại đi trồng cây hành tây khổng lồ này nhỉ?"
"Gì mà hành tây khổng lồ?"
Vừa dứt lời, phía sau cô đã cất lên giọng nói lạnh lẽo hỏi ngược lại cô, chỉ cần nghe qua giọng nói cô cũng hình dung là người kia đen mặt như thế nào. Ngân Tâm nhất thời bị kinh động liền cứng người. Tiêu rồi! Hình như là nói xấu người ta rồi bị người ta phát hiện ra ngay và luôn. Nhưng mà cô nghe chất giọng trầm ấm kia lại có chút quen thuộc, có phải đã từng nghe ở ở đâu rồi không?
Thấy cô không trả lời, người đằng sau tiếp tục đề nghị: "Là ai vậy? Mau quay mặt lại đây nói chuyện với tôi."
Giờ thì cô nhận ra giọng nói đó rồi! Là cậu bạn đã giúp đỡ cô đánh đuổi đám người bạo lực hôm qua. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ? Là... Lạc Hoài Du! Không chần chừ cô quay người lại để chắc chắn suy nghĩ của mình.
Đúng là cậu ấy rồi! Cả hai bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, Ngân Tâm không tin là người trước mặt mình lại là cậu chủ của mình. Nhìn sơ qua cô đã nhận ra, cậu ấy có khuôn mặt khá giống Quỳnh Châu, quần áo câụ ấy mang trên người cũng không phải hàng tầm thường, thậm chí cậu ấy còn mang họ Lạc và mái tóc nhuộm sáng kia cũng phản ánh cậu ấy là một thiếu gia.
"Là cậu? Kẹo đường!"
"Chào cậu... à không chào cậu chủ!" Ngân Tâm bối rối cúi đầu nói.
Anh ngờ vực hỏi: "Sao cậu lại gọi tôi như vậy? Giúp việc mới?"
"Vâng, chào cậu chủ."
"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng vào hoàn cảnh đặc biệt thế này nhỉ?"
"Tớ không biết nữa... dù sao thì tớ cũng không muốn... chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh thế này chút nào."
Gương mặt cô thoáng qua nét buồn, gặp lại Hoài Du trong thân phận như thế này khiến Ngân Tâm có chút ủ rũ không được vui. Dù sao cũng là con gái mà, bỗng dưng một ngày lại phải là giúp việc cho cậu bạn mà mình muốn kết thân, nói không ngại là nói dối. Cô cũng không hiểu rõ tại sao mình lại buồn như vậy, chỉ là có chút không muốn... hình như có chút đặc biệt.
Anh nhìn qua cũng biết cô không được vui, thật ra anh cũng rất bất ngờ, chẳng qua là bên ngoài không biểu hiện rõ ra như cô mà thôi. Hôm qua cũng đã nghe mẹ và Quỳnh Châu có nhắc đến giúp việc mới, lúc đó anh thật sự chẳng nghĩ nhiều, không ngờ đến hôm nay lại quên mất, bây giờ gặp lại cô mới có thể nhớ ra, cũng không hề mong sẽ gặp lại nhau bằng hình thức này!
"Cậu đang làm gì vườn hoa của tôi thế?" Hoài Du nhíu mày hỏi.
Cô lo lắng mình lỡ miệng rồi, vội vàng đính chính: "Cậu đừng hiểu lầm! Lần đâu tiên tớ nhìn thấy allium giganteum ngoài đời nên tớ hơi sỗ sàng, thật ra là không có ý gì hết. Xin lỗi cậu, là tớ kém cỏi." Trong câu nói đó cũng có phần vừa trách bản thân lại vừa hạ thấp mình.
"Biết cả tên đầy đủ của nó thì cũng không hẳn là kém cỏi. Chỉ là đừng gọi nó bằng cái tên thiếu thẩm mỹ như thế, nó là hành cảnh, phải gọi nó là allium."
"Được, tớ biết rồi, allium."
"Sao cậu biết nó là allium giganteum?"
"Alium không phải có ít loại, nó có đến 700 loại... nếu không phải người thích tìm hiểu thì chưa chắc nhìn vào đã biết."
Cô chậm chạp giải thích: "Allium giganteum là loại allium được trồng trong cây cảnh khá phổ biến... đây là loại allium cao nhất trong trồng trọt thông thường rơi vào 1m5 đến 1m7, chùm hoa to, dày đặc và đặc biệt là màu tím hoa cà đặc trưng của nó. Ngày trước tớ xem trên tivi."
Hoài Du im lặng nghe cô nói mà lại chẳng đính chính hay lên tiếng nói lời nào, yên tĩnh muốn lắng nghe cô nói thêm. Thế mà hành động làm cô lại có phần hơi ngượng, cô cố gắng nói thêm.
"Tớ chỉ là dựa vào chút hiểu biết mà nói bừa thôi, nhưng mà thông thường nó sẽ nở vào cuối mùa xuân, sao hoa của nhà cậu đến thu mà vẫn còn rực rỡ thế này?"
"Vì nhà tôi giàu."
Anh sau khi vừa nghe câu nói ngây ngô của cô thì lại mỉm cười, nghiêng đầu ung dung trả lời. Câu trả lời khiến cô dường như đã hiểu ra vấn đề rồi, anh chẳng cần lòng vòng cũng chẳng cần giải thích quá nhiều cũng đủ để cô hiểu.
Vì là nhà giàu nên chất lượng trồng hoa sẽ được chăm chút kỹ lưỡng hơn những nhà có gia cảnh bình thường. Allium không chịu được nhiệt độ cao vậy mà có thể thong thả nở hoa rực rỡ hết cả một mùa hạ chứng tỏ nhà của Lạc Hoài Du có một hệ thống trồng cây hiện đại, cũng đúng toàn bộ hoa ở trong khu vườn này vẫn đang nở rực rỡ. Cho đến cả cẩm từ cầu cũng chỉ nở ra mỗi màu trắng, muốn trồng được mỗi một màu trắng thì phải cần độ Ph phải bằng 7, tưới nước phải tưới thường xuyên, tỉa cành cũng phải tỉa vào mùa đông hoặc đầu xuân nếu trễ năm đó sẽ không có hoa, ngay cả bón phân cũng phải đủ lượng, không được bón sát gốc. Kỹ thuật chăm sóc cũng lắm rắc rối, cả một vườn hoa lớn như thế này thì người làm chăm sóc cũng rất nhiều, Hoài Du dùng vào một từ 'giàu' để khẳng định với cô thì không có gì để bàn cãi.
Nhưng sao nghe từ miệng anh ấy nói ra sao mà nghe nó lại nhẹ nhàng đến lạ? Là do cô tầm nhìn hạn hẹp hay là cô ngô nghê hỏi điều thừa thải đây? Chắc là cả hai rồi đấy!
Cô tự nghĩ thầm rồi cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, ngồi yên vị kế bên Hoài Du mà không dám di chuyển, nhút nhít đi đâu. Anh thấy cô trầm lặng thì cũng im lặng nốt, nhưng chưa đến vài phút liền không thể yên lặng được nữa, anh mạnh dạn bắt chuyện với cô.
"Kẹo đường cậu tên gì?"
Câu hỏi đó chính là câu hỏi mà anh muốn có đáp án nhất, gặp nhau cũng phải gọi là số nhiều rồi thế mà anh vẫn không biết tên cô, mỗi lần gặp là lại gọi bằng kẹo đường.
"À tớ tên Ngân Tâm, là Âu Dương Ngân Tâm."
"Tôi tên Lạc Hoài Du."
"Chuyện đó thì tớ biết rồi."
"Sao cậu biết tên tôi? Tôi nhớ tôi chưa nói điều gì bao giờ mà?"
Đứng trước câu trả lời của cô đã thành công làm anh ngạc nhiên.
"Tớ thấy tên cậu trong chứng minh nhân dân giả, cậu không nhớ sao? lần cậu mua thuốc lá ấy!"
"..."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy! Cậu không nhớ hả?" Cô sợ anh không nhớ nên muốn nhắc lại.
"Ừ! Đi làm việc của cậu đi, tôi vào nhà trước."
Nói rồi anh chạy một mạch vào nhà bỏ cô lại đây ngơ ngẩn, tự trách mình có nói sai điều gì đó khiến Hoài Du không vui.
"Mình nói sai điều gì rồi hả ta?"
Anh ở bên này vô cùng ngại ngùng không vui, không phải là cô nói sai điều gì đâu, chỉ là ngại thôi! Ngại vì lần đầu gặp nhau đã gây ấn tượng xấu cho người ta, nào là mua thuốc lá, nào là chứng minh nhân dân giả, rồi lại nói dối trắng trợn với cô. Chỉ nhiều đó thôi đã thành công làm người ta nghĩ xấu anh là loại người hư hỏng, ăn chơi rồi. Nghe cô nhắc lại anh mới ngỡ ngàng, sượng ngang vì lúc đó đã quá cố chấp nói dối cô, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Quả thật là một sai lầm lớn mà!
"Lạc Hoài Du ơi là Lạc Hoài Du! Mày thật là... ngốc quá đi mất."
Quỳnh Châu đi xuống nhà đã bắt gặp bộ dạng vừa chạy vừa tự gõ vào đầu mình, không phải nói là đứa ngốc thì cũng chẳng biết giải thích làm sao với hiện tượng ngàn năm có một này của anh trai mình.
"Hoài Du, anh gặp người hôm qua em nói chưa? Này! Không nghe em hỏi hả? Bị gì vậy ta? Nhìn như đứa ngốc ấy!"
Đứng trước câu hỏi của em gái, Hoài Du vẫn đang tự lẩm nhẩm trách bản thân.
"Không mắng lại luôn à?" Quỳnh Châu tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của anh trai. Lạ nhỉ? Thường ngày nói vài câu thì đã mắng rồi, vậy mà giờ không nói câu nào luôn. Đúng là chuyện lạ thật rồi!
Giữa lúc đang hoang mang vì anh trai mình thì Ngân Tâm chậm rãi bước vào cắt ngang suy nghĩ của Quỳnh Châu, ngay lập tức đã chạy ùa về phía cô, khoát tay cô hỏi chuyện.
"Ngân Tâm cậu gặp anh mình chưa? Cái người tóc bạch kim kia ấy!"
"Cậu chủ ấy hả? Tớ vừa gặp."
"Đó là anh trai song sinh của tớ đó! Cậu thấy có phải hai người bọn tớ rất khác không? Có phải mình đẹp hơn anh ấy đúng không?"
Trước câu hỏi mang tính bảo toàn của Quỳnh Châu khiến cô bối rối không dám trả lời, nếu nói thật thì có lẽ sẽ phụ lại với ánh mắt mong chờ của Quỳnh Châu mất. Cô chỉ có thể kiếm một cái cớ lảnh tránh đi câu hỏi này.
"À đúng rồi... lúc nãy trong phòng tớ còn hơi lộn xộn dì Hoa bảo tớ vào trong sắp xếp lại, tớ đi trước nhé! Gặp lại cậu sau Quỳnh Châu."
Vừa dứt lời cô đã nhẹ nhàng gỡ tay Quỳnh Châu ra rồi đi vào trong bỏ lại Quỳnh Châu với những biểu cảm khó hiểu.
"Ơ này cậu ở lại trả lời câu hỏi của tớ đã! Ngân Tâm à..."