Chương 17: Đọc sách
Sau khi Ngân Tâm xuống lầu được khoảng 10 phút thì anh cũng bình thản bước xuống nhà, còn không quên gửi lời chào buổi sáng đến gia đình.
"Chào buổi sáng bố, mẹ!"
"Chào buổi sáng người anh trai yêu quý của tôi!" Quỳnh Châu thấy anh đã ngồi vào bàn liền không ngần ngại mà lên tiếng châm chọc.
"Gì? Kiếm chuyện à?"
Y càng không nhường nhịn, cãi cọ với anh: "Anh mới là người đang kiếm chuyện với mọi người thì có! Nhốt mình trong phòng thì thôi không nói, đằng này còn bắt mọi người đợi mình cả nửa tiếng đồng hồ."
"Đâu có bảo em phải chờ! Em có thể ăn trước."
"Có bố mẹ ở đây, anh bảo em ăn trước?"
"Thôi được rồi, hai đứa xa nhau mới có bốn ngày lại ngứa mồm ngứa miệng cãi nhau à? Có chịu ăn sáng không? Bố còn phải lên công ty."
"Lớn cả rồi, đâu phải là trẻ con nữa mà suốt ngày inh ỏi. Ăn sáng mau lên!" Y Như nghiêm túc nói.
"Còn con nữa Lạc Hoài Du, đừng có suốt ngày cứ mãi cắm đầu vào những thứ vô bổ không đâu nữa. Lo mà sắp xếp thời gian bố dẫn đến công ty, làm quen dần đi, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn." Ông Lạc từ đầu đã có thái độ không vui khi nhắc về mấy tác phẩm nghệ thuật gì đó của anh. Ông không thích việc anh theo đuổi thứ vô ích cho anh và nhà họ Lạc.
"Vâng." Anh lại chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vốn không có ý định tiếp thu mấy câu nói của bố mình, tập trung ăn uống.
Bữa sáng được diễn ra trong một không khí có chút rắc rối nhưng sau đó dưới sự dạy bảo của ông bà Lạc thì mọi chuyện lại trở về trạng thái an tỉnh, trả lại không khí bữa sáng ngon miệng và yên bình nên có. Ngân Tâm đứng ở ngoài sau đã nghe thấy tiếng chí chóe của hai anh em kia, khuôn miệng bất giác bật cười vui vẻ.
Ông chủ Lạc dùng xong bữa sáng liền xách áo vest ra xe lên công ty, phòng khách chỉ còn lại ba người, bà chủ Lạc vừa uống trà vừa xem tivi cùng Quỳnh Châu, anh vẫn đang ngồi trên sofa chăm chú đọc sách. Cô chậm rãi, nhẹ bước đem trái cây ra ngoài, bỗng nhiên Y Như lại lên tiếng nói về Hoài Du khiến cô phải sững người lại, muốn nghe cho rõ vì cuộc trò chuyện có phần liên quan đến cô.
"Ngày mai là nhập học rồi, hai đứa lo mà đi sắm một ít dụng cụ còn thiếu gì đi đấy nhé!"
"Vâng." Quỳnh Châu qua loa gật đầu.
"Này cậu Hoài Du, cậu có nghe tôi nói không đấy!"
Miệng thì trả lời nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay: "Con nghe rồi ạ."
"Cậu lo mà mau đi nhuộm lại cái đầu chói sáng của mình đi, cậu đi học chứ không phải đi biểu diễn."
"Nhưng mà con vừa nhuộm từ tháng trước thôi mà, giờ nhuộm đen lại tiếc lắm mẹ ạ!" Hoài Du với gương mặt không can tâm, nàn nỉ mẹ.
"Cậu tính làm du côn, hay là làm trùm trường?"
"Con không có ý đó! Nhuộm đen là được chứ gì, mẹ đừng quy con vào cái kiểu bạo lực như thế!"
"Cậu cũng biết đó là bạo lực à? Mấy hôm trước cậu vừa về nhà với mấy vết bầm trên người từ bạo lực mà ra đấy!"
Gì cơ? Bà chủ Lạc hình như đang nhắc tới vết bầm của anh vào hôm anh đã giúp cô có phải không? Thâm tâm cô lúc này thật sự rất muốn thay anh giải thích sự hiểu lầm không đáng có, khi cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh, cô đã muốn lên tiếng và rồi hành động đó không thành công vì anh đã chen ngang vào.
"Con đã nói là vấp ngã mà."
"Có ai ngốc đến mức ngã ra như thế không? Cậu tưởng muốn dối ai là dối à?"
"Thật ra bà chủ ơi..."
"Trà nguội rồi kìa, mẹ không định uống à?"
Và thế là cuộc nói chuyện cùng kết thúc một cách êm đẹp bởi sự đánh trống lãng của Hoài Du.
Thật ra màu tóc của anh Ngân Tâm thấy rất đẹp, cô chứa bao giờ thấy ai lại có màu tóc đẹp như thế cả, nó rất hợp với ngũ quan của anh. Nó không hề lố bịch, ngược lại cũng rất thu hút cô, khiến cô không bao giờ quên đi. Ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã cảm thấy mái tóc ấy vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức cô ghi nhớ cả khuôn mặt của anh dù mới chỉ là lần đầu gặp gỡ. Kể cả cô, một người con gái rất tuân thủ quy tắc, cũng cảm thấy rất tiếc khi phải bỏ đi màu tóc sáng ấy.
Hôm nay vừa hay cũng là ngày chủ nhật, Quỳnh Châu từ tối đã đến rủ cô sáng mai ra ngoài mua sắm, ban đầu cô cũng đã khéo từ chối với lý do đã có đầy đủ những thứ cần thiết rồi hơn nữa cũng muốn đến tiệm trà của ông bà Maddy giúp đỡ vì đã chuẩn bị khai trương, nhưng vì sự cố chấp và nàn nỉ của Quỳnh Châu khiến cô dù có từ chối cỡ nào cũng chỉ đành cười bất lực mà đồng ý.
Vừa hay hôm nay Hoài Du cũng sẽ ra ngoài, thật ra anh chả tình nguyện một tí nào, anh vốn muốn ở nhà hoàn thành nốt phần mô hình đang dang dở của mình nhưng vì sự ép buộc của Lạc phu nhân phải ra ngoài nhuộm lại tóc đen nên mới miễn cưỡng mà chấp thuận.
"Ngân Tâm à chúng ta đến nhà sách nhé!" Quỳnh Châu khoác tay cô, nở nụ cười thuỳ mị nói.
"Đi đâu cũng được cả."
Quỳnh Châu mỉm cười hài lòng, còn không quên quay qua nhắc nhở anh trai mình: "Còn anh phải đi nhuộm lại tóc đi đấy!"
"Anh đi đâu em quản được à?"
"Em sẽ mách lại với mẹ cho anh xem!"
"Đừng có hòng uy hiếp anh."
"Thì anh sẽ làm gì em?"
"Mấy bức tượng của em cũng đừng mong thoát khỏi tay anh!"
"Lạc Hoài Du, cái tên này!"
"Thử đi rồi biết!" Anh vênh mặt thách thức Quỳnh Châu một cách đắc ý nhìn cứ vừa hài vừa trẻ con.
Y bị tính khí ngang ngược của người anh trai mình làm cho phát cáu đến mức không muốn gây gỗ thêm một chút nào nữa. Thế là đành để im lặng cho Lạc Hoài Du muốn làm gì thì làm, trước sau gì cô cũng sẽ mách lẻo lại với mẹ, vì cô chẳng sợ lời đe doạ kia của anh chút nào.
Chiếc xe xa xỉ dừng lăn bánh tại một nhà sách lớn nằm ở trung tâm thành phố. Cô nhanh chân đi theo Quỳnh Châu vào trong, Lạc Hoài Du cũng ung dung bỏ tay vào túi theo sau vào.
Quỳnh Châu đến đây chỉ để ngắm nghía máy bức tượng mô phỏng vô cùng đáng yêu chứ cũng không hẳn là mua sách, thật ra đó chỉ là cái cớ. Vừa vào đến nơi, Quỳnh Châu đã để cô lại với anh, còn mình thì chạy đi tìm mấy bức tượng của mình mà âu yếm.
Ngân Tâm ở đây là lần đầu bước vào một nhà sách rộng lớn như thế này quả thật là bỡ ngỡ và cảm thán, rõ ràng là sống ở thành phố nhưng cô chẳng bao giờ đặt chân đến mấy nơi vừa rộng vừa sang như thế này! Nhà sách thôi mà, cũng đâu cần phải lung linh như thế này đâu chứ!
Anh thấy cô cứ loay hoay mãi lại bất giác mà nở nụ cười nhìn theo từng ánh mắt, từng biểu cảm trên khuôn mặt Ngân Tâm. Cô gái này bộ chưa đến nhà sách bao giờ à? Sao lại nhìn nơi này với ánh mắt trân trọng như thế kia chứ!
Hoài Du thấy cô hơi lơ ngơ có ý tốt nhắc khéo: "Đến nhà sách là để đọc sách, không phải để ngắm." Vừa dứt lời đã quay gót đi trước.
Ngân Tâm ở bên này bị anh nhắc nhở liền lon ton đi theo sau anh. Anh đến gian sách kiến trúc và xây dựng cô lại khờ khạo đi theo phía sau, cô chẳng biết phải làm gì chỉ biết heo sau lưng anh mà thôi. Vì dù sao cũng là Quỳnh Châu rủ cô đến, lại là lần đầu nên cô chẳng biết làm sao.
Mãi đến khi anh phát hiện ra cô ngay sau lưng mình vì cú va chạm, cũng bất lực vì sự ngây thơ của cô, hết cách anh phải đánh giải thích ngọn ngành giúp cô hiểu.
"Kẹo đường này, cậu có thể đi lựa lấy một cuốn sách mà cậu thích, sau đó tự tìm một góc ở phía kia để ngồi đọc sách, nếu cậu cảm thấy không kịp thì có thể mua, nếu không thử cứ thoải mái đọc đi nhé!"
"Không tốn phí sao?"
"Đâu ai ép cậu mua mà tốn phí."
"Ở phía kia chính là quầy thanh toán, ở bên cạnh là cửa hàng phụ kiện, bên đây là các gian sách, mỗi loại sách chính được đặt ở những gian sách khác nhau. Cậu đã hiểu rồi chứ?"
Nhìn bộ dạng bất lực của anh nhưng trái ngược với bộ dạng ấy lại là những lời nói ân cần cô thật sự cảm thấy tự ái lại thấy rất áy náy. Chắc hẳn cô đã làm phiền anh nhiều lắm rồi đấy mà.
"Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi."
Khi cô đã hiểu thông tin mình truyền đạt lập tức tiệm đến một gian sách khác để tìm sách đọc. Còn cô thì cũng tò mò mà đến gian sách tiểu thuyết. Ban đầu cô cũng đã có ý định sẽ tìm đọc sách y khoa, xem thử đã ra loại sách mới nào hay chưa, nhưng không tìm thấy. Sách ở phòng cô toàn là sách y khoa và khoa học, nếu không phải nói khoác thì cô đã đọc hết những loại sách cần thiết rồi. Dù sao thì cũng phải tìm thêm kiến thức mới và những bài học mới cho mình.
Hoài Du và Ngân Tâm mỗi người ở mỗi vị trí khác nhau, những đến khi lựa chọn được cuốn sách mình yêu thích anh lại tự động tìm đến vị trí của cô. Anh tựa đầu ngay vào kệ sách, tay khoanh lại chờ cô. Ngay lập tức hành động của người kế bên khiến cho Ngân Tâm giật mình, nhận ra là Hoài Du cô mới thắc mắc.
Giọng điệu có chút ngờ nghệch: "Sao cậu ở đây?"
"Không ở đây thì ở đâu?"
"Nhưng mà tớ hiểu rồi..."
"Chọn được sách chưa?"
"Xong rồi."
Nghe được đáp án mình muốn, anh bắt lấy cánh tay nhỏ của cô kéo đi. Cô tròn xoe mắt ngơ ngác để anh đưa đi. Tay anh lạnh lắm! Lạnh đến mức hai nhiệt độ một ấm, một lạnh khi chạm vào nhau lại phản ứng gay gắt. Cô khi cầm nhận được liền run mình, nhưng rồi cũng dần quen. Còn tay anh thì được sưởi ấm đến lạ!
"Cậu làm gì thế?"
"Ngồi đây đi, chúng ta đọc sách, Quỳnh Châu còn lâu lắm mới tô xong tượng của mình." Anh đặt tay mình lên vai cô ghì vai cô xuống.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Cả hai người đều chú tâm vào cuốn sách của mình dần quên luôn sự xuất hiện của người bên cạnh, chìm đắm vào thế giới riêng bởi từng câu từng chữ từ cuốn sách ấy.
Ba tiếng đồng hồ trôi nhanh như thổi, hai người ở đây mãi mê đọc sách đến nỗi khoảng cách lại gần nhau từ khi nào chẳng hay, mặc dù ban đầu ngồi xa nhau kha khá, vậy mà chẳng mảy may phát hiện ra. Hoài Du vì ngủ không được đủ giấc lại cộng thêm việc đọc sách và làm việc khá nhiều nên đã gục ngay trên vai cô. Ngân Tâm phát hiện có thứ gì đó đè lên vai liền giật mình nhìn xuống, cô thấy anh đã ngủ quên nên cũng chẳng dám đánh thức, cũng thấy không bất tiện gì cả nên cứ để nguyên mà không nhút nhít gì. Dù sao thì anh ngủ cũng khá yên, không phiền đến cô.
Quỳnh Châu sau một lúc tìm kiếm anh trai và cô thì cũng phát hiện ra cả hai người ở một góc đọc sách.
"Ngân Tâm!"
Quỳnh Châu chạy lại gọi tên cô khiến Hoài Du ở trên vai cô cũng giật bắn mình thức giấc.
"Hai người làm gì thế?" Ánh mắt nghi ngờ khi phát hiện ra Hoài Du đang dựa vào vai Ngân Tâm, Quỳnh Châu liền sinh nghi mà hỏi.
"Không phải, không giống như cậu nghĩ đâu!"
Thấy Ngân Tâm ở trạng thái bối rối, liền cảm thấy Quỳnh Châu vô cùng phiền phức, không ngần ngại anh trả lời dứt khoác: "Anh ngủ gục được chưa?"
"Mặc kệ anh, Ngân Tâm à chúng ta sang kia nha!" Quỳnh Châu kéo cô đi.
Cô vì không có sự chuẩn bị liền bị Quỳnh Châu một mạch kéo đi, sách trên tay cũng rơi xuống. Hoài Du nhặt lấy sách cô đọc rồi cầm theo sách của mình lắc đầu bất lực rời đi ra ngoài thanh toán.
"Chào buổi sáng bố, mẹ!"
"Chào buổi sáng người anh trai yêu quý của tôi!" Quỳnh Châu thấy anh đã ngồi vào bàn liền không ngần ngại mà lên tiếng châm chọc.
"Gì? Kiếm chuyện à?"
Y càng không nhường nhịn, cãi cọ với anh: "Anh mới là người đang kiếm chuyện với mọi người thì có! Nhốt mình trong phòng thì thôi không nói, đằng này còn bắt mọi người đợi mình cả nửa tiếng đồng hồ."
"Đâu có bảo em phải chờ! Em có thể ăn trước."
"Có bố mẹ ở đây, anh bảo em ăn trước?"
"Thôi được rồi, hai đứa xa nhau mới có bốn ngày lại ngứa mồm ngứa miệng cãi nhau à? Có chịu ăn sáng không? Bố còn phải lên công ty."
"Lớn cả rồi, đâu phải là trẻ con nữa mà suốt ngày inh ỏi. Ăn sáng mau lên!" Y Như nghiêm túc nói.
"Còn con nữa Lạc Hoài Du, đừng có suốt ngày cứ mãi cắm đầu vào những thứ vô bổ không đâu nữa. Lo mà sắp xếp thời gian bố dẫn đến công ty, làm quen dần đi, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn." Ông Lạc từ đầu đã có thái độ không vui khi nhắc về mấy tác phẩm nghệ thuật gì đó của anh. Ông không thích việc anh theo đuổi thứ vô ích cho anh và nhà họ Lạc.
"Vâng." Anh lại chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vốn không có ý định tiếp thu mấy câu nói của bố mình, tập trung ăn uống.
Bữa sáng được diễn ra trong một không khí có chút rắc rối nhưng sau đó dưới sự dạy bảo của ông bà Lạc thì mọi chuyện lại trở về trạng thái an tỉnh, trả lại không khí bữa sáng ngon miệng và yên bình nên có. Ngân Tâm đứng ở ngoài sau đã nghe thấy tiếng chí chóe của hai anh em kia, khuôn miệng bất giác bật cười vui vẻ.
Ông chủ Lạc dùng xong bữa sáng liền xách áo vest ra xe lên công ty, phòng khách chỉ còn lại ba người, bà chủ Lạc vừa uống trà vừa xem tivi cùng Quỳnh Châu, anh vẫn đang ngồi trên sofa chăm chú đọc sách. Cô chậm rãi, nhẹ bước đem trái cây ra ngoài, bỗng nhiên Y Như lại lên tiếng nói về Hoài Du khiến cô phải sững người lại, muốn nghe cho rõ vì cuộc trò chuyện có phần liên quan đến cô.
"Ngày mai là nhập học rồi, hai đứa lo mà đi sắm một ít dụng cụ còn thiếu gì đi đấy nhé!"
"Vâng." Quỳnh Châu qua loa gật đầu.
"Này cậu Hoài Du, cậu có nghe tôi nói không đấy!"
Miệng thì trả lời nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay: "Con nghe rồi ạ."
"Cậu lo mà mau đi nhuộm lại cái đầu chói sáng của mình đi, cậu đi học chứ không phải đi biểu diễn."
"Nhưng mà con vừa nhuộm từ tháng trước thôi mà, giờ nhuộm đen lại tiếc lắm mẹ ạ!" Hoài Du với gương mặt không can tâm, nàn nỉ mẹ.
"Cậu tính làm du côn, hay là làm trùm trường?"
"Con không có ý đó! Nhuộm đen là được chứ gì, mẹ đừng quy con vào cái kiểu bạo lực như thế!"
"Cậu cũng biết đó là bạo lực à? Mấy hôm trước cậu vừa về nhà với mấy vết bầm trên người từ bạo lực mà ra đấy!"
Gì cơ? Bà chủ Lạc hình như đang nhắc tới vết bầm của anh vào hôm anh đã giúp cô có phải không? Thâm tâm cô lúc này thật sự rất muốn thay anh giải thích sự hiểu lầm không đáng có, khi cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh, cô đã muốn lên tiếng và rồi hành động đó không thành công vì anh đã chen ngang vào.
"Con đã nói là vấp ngã mà."
"Có ai ngốc đến mức ngã ra như thế không? Cậu tưởng muốn dối ai là dối à?"
"Thật ra bà chủ ơi..."
"Trà nguội rồi kìa, mẹ không định uống à?"
Và thế là cuộc nói chuyện cùng kết thúc một cách êm đẹp bởi sự đánh trống lãng của Hoài Du.
Thật ra màu tóc của anh Ngân Tâm thấy rất đẹp, cô chứa bao giờ thấy ai lại có màu tóc đẹp như thế cả, nó rất hợp với ngũ quan của anh. Nó không hề lố bịch, ngược lại cũng rất thu hút cô, khiến cô không bao giờ quên đi. Ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã cảm thấy mái tóc ấy vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức cô ghi nhớ cả khuôn mặt của anh dù mới chỉ là lần đầu gặp gỡ. Kể cả cô, một người con gái rất tuân thủ quy tắc, cũng cảm thấy rất tiếc khi phải bỏ đi màu tóc sáng ấy.
Hôm nay vừa hay cũng là ngày chủ nhật, Quỳnh Châu từ tối đã đến rủ cô sáng mai ra ngoài mua sắm, ban đầu cô cũng đã khéo từ chối với lý do đã có đầy đủ những thứ cần thiết rồi hơn nữa cũng muốn đến tiệm trà của ông bà Maddy giúp đỡ vì đã chuẩn bị khai trương, nhưng vì sự cố chấp và nàn nỉ của Quỳnh Châu khiến cô dù có từ chối cỡ nào cũng chỉ đành cười bất lực mà đồng ý.
Vừa hay hôm nay Hoài Du cũng sẽ ra ngoài, thật ra anh chả tình nguyện một tí nào, anh vốn muốn ở nhà hoàn thành nốt phần mô hình đang dang dở của mình nhưng vì sự ép buộc của Lạc phu nhân phải ra ngoài nhuộm lại tóc đen nên mới miễn cưỡng mà chấp thuận.
"Ngân Tâm à chúng ta đến nhà sách nhé!" Quỳnh Châu khoác tay cô, nở nụ cười thuỳ mị nói.
"Đi đâu cũng được cả."
Quỳnh Châu mỉm cười hài lòng, còn không quên quay qua nhắc nhở anh trai mình: "Còn anh phải đi nhuộm lại tóc đi đấy!"
"Anh đi đâu em quản được à?"
"Em sẽ mách lại với mẹ cho anh xem!"
"Đừng có hòng uy hiếp anh."
"Thì anh sẽ làm gì em?"
"Mấy bức tượng của em cũng đừng mong thoát khỏi tay anh!"
"Lạc Hoài Du, cái tên này!"
"Thử đi rồi biết!" Anh vênh mặt thách thức Quỳnh Châu một cách đắc ý nhìn cứ vừa hài vừa trẻ con.
Y bị tính khí ngang ngược của người anh trai mình làm cho phát cáu đến mức không muốn gây gỗ thêm một chút nào nữa. Thế là đành để im lặng cho Lạc Hoài Du muốn làm gì thì làm, trước sau gì cô cũng sẽ mách lẻo lại với mẹ, vì cô chẳng sợ lời đe doạ kia của anh chút nào.
Chiếc xe xa xỉ dừng lăn bánh tại một nhà sách lớn nằm ở trung tâm thành phố. Cô nhanh chân đi theo Quỳnh Châu vào trong, Lạc Hoài Du cũng ung dung bỏ tay vào túi theo sau vào.
Quỳnh Châu đến đây chỉ để ngắm nghía máy bức tượng mô phỏng vô cùng đáng yêu chứ cũng không hẳn là mua sách, thật ra đó chỉ là cái cớ. Vừa vào đến nơi, Quỳnh Châu đã để cô lại với anh, còn mình thì chạy đi tìm mấy bức tượng của mình mà âu yếm.
Ngân Tâm ở đây là lần đầu bước vào một nhà sách rộng lớn như thế này quả thật là bỡ ngỡ và cảm thán, rõ ràng là sống ở thành phố nhưng cô chẳng bao giờ đặt chân đến mấy nơi vừa rộng vừa sang như thế này! Nhà sách thôi mà, cũng đâu cần phải lung linh như thế này đâu chứ!
Anh thấy cô cứ loay hoay mãi lại bất giác mà nở nụ cười nhìn theo từng ánh mắt, từng biểu cảm trên khuôn mặt Ngân Tâm. Cô gái này bộ chưa đến nhà sách bao giờ à? Sao lại nhìn nơi này với ánh mắt trân trọng như thế kia chứ!
Hoài Du thấy cô hơi lơ ngơ có ý tốt nhắc khéo: "Đến nhà sách là để đọc sách, không phải để ngắm." Vừa dứt lời đã quay gót đi trước.
Ngân Tâm ở bên này bị anh nhắc nhở liền lon ton đi theo sau anh. Anh đến gian sách kiến trúc và xây dựng cô lại khờ khạo đi theo phía sau, cô chẳng biết phải làm gì chỉ biết heo sau lưng anh mà thôi. Vì dù sao cũng là Quỳnh Châu rủ cô đến, lại là lần đầu nên cô chẳng biết làm sao.
Mãi đến khi anh phát hiện ra cô ngay sau lưng mình vì cú va chạm, cũng bất lực vì sự ngây thơ của cô, hết cách anh phải đánh giải thích ngọn ngành giúp cô hiểu.
"Kẹo đường này, cậu có thể đi lựa lấy một cuốn sách mà cậu thích, sau đó tự tìm một góc ở phía kia để ngồi đọc sách, nếu cậu cảm thấy không kịp thì có thể mua, nếu không thử cứ thoải mái đọc đi nhé!"
"Không tốn phí sao?"
"Đâu ai ép cậu mua mà tốn phí."
"Ở phía kia chính là quầy thanh toán, ở bên cạnh là cửa hàng phụ kiện, bên đây là các gian sách, mỗi loại sách chính được đặt ở những gian sách khác nhau. Cậu đã hiểu rồi chứ?"
Nhìn bộ dạng bất lực của anh nhưng trái ngược với bộ dạng ấy lại là những lời nói ân cần cô thật sự cảm thấy tự ái lại thấy rất áy náy. Chắc hẳn cô đã làm phiền anh nhiều lắm rồi đấy mà.
"Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi."
Khi cô đã hiểu thông tin mình truyền đạt lập tức tiệm đến một gian sách khác để tìm sách đọc. Còn cô thì cũng tò mò mà đến gian sách tiểu thuyết. Ban đầu cô cũng đã có ý định sẽ tìm đọc sách y khoa, xem thử đã ra loại sách mới nào hay chưa, nhưng không tìm thấy. Sách ở phòng cô toàn là sách y khoa và khoa học, nếu không phải nói khoác thì cô đã đọc hết những loại sách cần thiết rồi. Dù sao thì cũng phải tìm thêm kiến thức mới và những bài học mới cho mình.
Hoài Du và Ngân Tâm mỗi người ở mỗi vị trí khác nhau, những đến khi lựa chọn được cuốn sách mình yêu thích anh lại tự động tìm đến vị trí của cô. Anh tựa đầu ngay vào kệ sách, tay khoanh lại chờ cô. Ngay lập tức hành động của người kế bên khiến cho Ngân Tâm giật mình, nhận ra là Hoài Du cô mới thắc mắc.
Giọng điệu có chút ngờ nghệch: "Sao cậu ở đây?"
"Không ở đây thì ở đâu?"
"Nhưng mà tớ hiểu rồi..."
"Chọn được sách chưa?"
"Xong rồi."
Nghe được đáp án mình muốn, anh bắt lấy cánh tay nhỏ của cô kéo đi. Cô tròn xoe mắt ngơ ngác để anh đưa đi. Tay anh lạnh lắm! Lạnh đến mức hai nhiệt độ một ấm, một lạnh khi chạm vào nhau lại phản ứng gay gắt. Cô khi cầm nhận được liền run mình, nhưng rồi cũng dần quen. Còn tay anh thì được sưởi ấm đến lạ!
"Cậu làm gì thế?"
"Ngồi đây đi, chúng ta đọc sách, Quỳnh Châu còn lâu lắm mới tô xong tượng của mình." Anh đặt tay mình lên vai cô ghì vai cô xuống.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Cả hai người đều chú tâm vào cuốn sách của mình dần quên luôn sự xuất hiện của người bên cạnh, chìm đắm vào thế giới riêng bởi từng câu từng chữ từ cuốn sách ấy.
Ba tiếng đồng hồ trôi nhanh như thổi, hai người ở đây mãi mê đọc sách đến nỗi khoảng cách lại gần nhau từ khi nào chẳng hay, mặc dù ban đầu ngồi xa nhau kha khá, vậy mà chẳng mảy may phát hiện ra. Hoài Du vì ngủ không được đủ giấc lại cộng thêm việc đọc sách và làm việc khá nhiều nên đã gục ngay trên vai cô. Ngân Tâm phát hiện có thứ gì đó đè lên vai liền giật mình nhìn xuống, cô thấy anh đã ngủ quên nên cũng chẳng dám đánh thức, cũng thấy không bất tiện gì cả nên cứ để nguyên mà không nhút nhít gì. Dù sao thì anh ngủ cũng khá yên, không phiền đến cô.
Quỳnh Châu sau một lúc tìm kiếm anh trai và cô thì cũng phát hiện ra cả hai người ở một góc đọc sách.
"Ngân Tâm!"
Quỳnh Châu chạy lại gọi tên cô khiến Hoài Du ở trên vai cô cũng giật bắn mình thức giấc.
"Hai người làm gì thế?" Ánh mắt nghi ngờ khi phát hiện ra Hoài Du đang dựa vào vai Ngân Tâm, Quỳnh Châu liền sinh nghi mà hỏi.
"Không phải, không giống như cậu nghĩ đâu!"
Thấy Ngân Tâm ở trạng thái bối rối, liền cảm thấy Quỳnh Châu vô cùng phiền phức, không ngần ngại anh trả lời dứt khoác: "Anh ngủ gục được chưa?"
"Mặc kệ anh, Ngân Tâm à chúng ta sang kia nha!" Quỳnh Châu kéo cô đi.
Cô vì không có sự chuẩn bị liền bị Quỳnh Châu một mạch kéo đi, sách trên tay cũng rơi xuống. Hoài Du nhặt lấy sách cô đọc rồi cầm theo sách của mình lắc đầu bất lực rời đi ra ngoài thanh toán.