Chương 9: "Tôi muốn kẹo đường"
Ngân Tâm quen thuộc khu vực nhà mình nên đã chủ động dắt tay anh đến hiệu thuốc mua một ít bông băng và thuốc đỏ. Sau đó cô vẫn chủ động đưa anh đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc, còn không quên căn dặn anh: "Cậu ngồi đây chờ một lát. Tôi đi tìm bà chủ."
"Dì đây!" Cô vẫn chưa kịp đi vào thì bà chủ Trần đã ra ngoài.
"Con chào dì ạ!"
"Sao con bảo là hôm nay xin nghỉ một hôm?" Bà chủ thấy cô đột ngột xuất hiện liền hỏi han.
"Con sợ không ai trông tiệm giúp dì nên con tranh thủ đến cửa hàng phụ dì một chút, nhưng mà gặp vài vấn đề nên bây giờ mới đến."
Bà thấy có chuyện không hay đã xảy ra rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, khắp người cô có vài ba chỗ là bị dính bẩn, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra trong lòng bàn tay và khuỷu tay còn bị trầy xước.
Bà hốt hoảng cầm tay cô lên liền hỏi: "Vấn đề gì? Nhưng mà sao quần áo con lại bẩn thế này? Ngân Tâm con còn bị thương nữa này!"
"Chỉ là sự cố thôi, vết thương ngoài da không đáng lo ngại." Cô sợ bà chủ sẽ lo lắng cho mình nên tìm cách nói qua loa.
"Gì mà ngoài da? Rồi gì mà không đáng lo ngại? Tróc cả da thịt lên rồi đây này! Nói dì mau xảy ra chuyện gì, bị người ta bắt nạt à?" Bà chủ Trần lo lắng hỏi liên tục.
"Con thật sự không sao đâu ạ!"
"Con bé này! Rốt cuộc là bị làm sao?" Thấy cô cố chấp không muốn nói bà càng khó chịu hơn.
"Bị chủ nợ đập phá đồ đạc ở nhà, bị đẩy ngã vài lần ạ." Không đợi cô tiếp tục giấu diếm nữa, anh trực tiếp giải thích thay cô.
"Hoài Du à..."
Cô thấy sợ vì làm lớn chuyện thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, lại chỉ mang thêm tiếng xấu cho gia đình cô mà thôi. Huống chi cô chẳng muốn làm phiền người khác, khiến người khác lo lắng cho mình nhiều như thế. Cô cũng chỉ muốn giấu đi cho sóng yên biển lặng, mặc dù chuyện này vốn dĩ không phải là lỗi của cô, cũng chẳng liên can tới cô, thế mà cô vẫn muốn che giấu giúp mẹ mình. Nhưng Hoài Du lại không thấy điều đó là đúng, khi anh nhìn thấy cô cứ yên lặng chịu đựng và chấp nhận, anh cảm thấy rất khó chịu và không hoan nghênh hành động này! Tại sao cứ phải lặng lẽ thay người khác gánh chịu vết thương không thuộc về mình chứ!
Anh không thích!
"Là chủ nợ của Thanh Nhược à?" Bà Trần nghe cô bị bắt nạt oan như thế tức giận hỏi.
"Dì Trần... mong dì đừng nói với người khác!"
"Dì còn cần phải nói với người khác à? Cả khu này ai mà không biết Thanh Nhược kia và người chồng thứ hai của cô ta ức hiếp con như thế nào? Dì không cần nói thì họ cũng biết là bà ta cờ bạc rồi mượn tiền ở những chỗ không sạch sẽ, hậu quả là một đứa trẻ nhỏ phải gánh!" Dì Trần tức giận trách mắng.
Cô không nói gì chỉ cúi đầu muốn khóc.
"Thôi được rồi, dì không nói là được chứ gì! Tạm thời hai đứa ngồi đây đi, dì vào trong xem thử có gì cho hai đứa ăn không."
"Vâng ạ, cảm ơn dì. Con vào lấy một ít giấm táo ạ!"
Dì Trần và cô vào trong cửa hàng, mỗi người một việc, cô vào trong tiệm lấy ra một chai giấm táo và một chai nước lạnh mang ra khiến anh cảm thấy quái lạ. Cô đang định làm gì thế? Cô ngồi xuống khẽ bảo anh ngồi gần lại mình, rồi một chăm chút thực hiện công việc của mình. Cô pha loãng giấm táo và nước lạnh, sau đó nhúng bông gòn vào nước giấm vừa pha, rồi mới nhẹ nhàng chấm nhẹ vết bầm trên tay anh.
Ngay lập tức Lạc Hoài Du liền cảm thấy thắc mắc vì phương pháp này liền hỏi: "Thông thường người ta sẽ sử dụng đá lạnh để chườm vào vết bầm giúp giảm sưng, còn cậu lại dùng giấm táo? Cậu có chắc không thế?"
"Cậu yên tâm, giấm táo là một phương thuốc rất kỳ diệu, trong giấm táo có các loại axit tốt cho sức khoẻ và da, có hàm lượng vitamin enzyme, muối khoáng cùng amino axit. Giấm táo còn có hoạt tính như một chất kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm và kháng nấm men, nên có thể trị cảm cún thông thường nữa đó. Và vì nó có tính kháng viêm tốt nên cũng có tác dụng tốt để làm tan máu bầm. Cậu chỉ cần dùng bông và nước giấm pha loãng mà vừa rồi mình đã làm thoa nhẹ vào vết bầm, massage nhẹ nhàng và thực hiện 3 lần một ngày là ổn nhất!"
Cô hào hứng kể về thành phần, công dụng của giấm táo, dường như mỗi lần khi nhắc về y học cô lại rất vui vẻ mà trình bày. Lần trước cũng thế, cô đã nói thành phần của kẹo đường là hormone hạnh phúc cũng khiến anh nhớ mãi đến bây giờ vì kèm theo đó là nụ cười trong sáng của cô. Bây giờ cũng thế, cô cười một cách vô tư và tự tin nhất.
"Cậu có vẻ rất vui khi nhắc về y học? Cậu thích sao?" Anh nhìn thấy nét cười tự nhiên của cô, có cảm giác hơi đặc biệt, cảm thấy cô đôi lúc dễ gần gũi, đôi lúc lại vô cùng xa cách. Mỗi khi cô nở nụ cười, đều rất đặc biệt.
"Thích! Nhưng mà... cậu đừng quan tâm, xong rồi." Cô khi nghe hắn hỏi về chuyên môn của mình làm cô không vui, nụ cười trên môi liền dập tắt. Có vẻ cô không thích ai hỏi về điều mà mình luôn bâng khuâng là có nên tiếp tục theo đuổi hay không.
"Tới lượt cậu rồi! Tôi giúp cậu xử lý vết thương." Anh biết có không muốn chia sẻ cũng không ép buộc cô, anh chuyển qua vấn đề khác để xua tan sự khó xử.
"Không sao, tớ tự làm được!"
"Có qua có lại."
Anh không tranh với cô nữa, lập tức dắt tay cô đến bồn rửa tay, anh rửa tay mình sạch sẽ, sau đó mới nhẹ nhàng rửa khuỷu tay bị thương của cô dưới dòng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn, anh loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, cầm mọi thứ nhìn thấy trước mắt xem xét nhưng không biết phải làm gì trước.
Ngân Tâm nhìn mà vui như được mùa, bật cười thích thú nói: "Sử dụng dung dịch khử trùng."
"Không phải là thuốc đỏ hả?"
"Không... do mất lớp biểu bì, lớp bên ngoài cùng để bảo vệ cơ thể, bị trầy xước nên đặc biệt dễ bị nhiễm khuẩn. Vì tớ chỉ bị trầy xước ở cấp độ 1 nên không cần nhiều giai đoạn đâu. Chỉ cần rửa nước sạch hoặc dùng dung dịch khử trùng dạng nhẹ là được. Sau đó bôi một ít thuốc kháng sinh và dùng băng gạc khô băng vết thương lại là được."
"Ra là vậy..." Anh gật gù đồng ý, rồi xử lý vết thương cho cô.
Lúc băng vết thương anh thấy có vài vết bầm mờ mờ trên cánh tay cô. Hình như không phải vết thương mới, là vết thương đã cũ đang dần lành, anh đã đoán ra mang máng là gia đình cô đã tạo ra vết thương này. Nhưng anh không muốn nói vì sợ cô sẽ khó xử. Nên chỉ đành im lặng.
Khi anh đã băng vết thương xong, cô mới dám trực tiếp hỏi anh một số chuyện mình thắc mắc, cô nghiêng đầu hỏi anh từng vấn đề một, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng: "Nếu đã xong rồi thì chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề của bọn mình luôn nhé! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Mời cậu!" Anh sẵn sàng lắng nghe.
"Cậu sao lại đột ngột xuất hiện ở nhà tớ để giúp tớ? Cậu theo dõi tớ à?"
"Này sao cậu lại hay nghi ngờ người khác thế? Tôi giúp cậu hai lần rồi mà cậu vẫn nghi ngờ tôi?" Anh cười nhẹ, cảm giác vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc đâu đó lại xuất hiện cùng một lúc trên khuôn mặt anh.
Ngân Tâm rất hay nhạy cảm với người khác, cô có ít bạn, mà nói trắng ra thì là hình như từ năm cấp hai đến bây giờ chỉ vỏn vẹn quen biết vài người bạn. Chẳng thân thiết gì cả, cô không chia sẻ với ai rồi dần khiến bản thân trở nên xa cách với người khác. Cô rất hay bị người khác bỏ quên, lâu ngày thành ra cảm giác một mình, nên mỗi lần có ai đó đột nhiên lại xuất hiện khiến cô có linh cảm chẳng lành.
"Tớ không có ý đó! Rất biết ơn vì cậu đã giúp tớ, nhưng mà việc cậu đột ngột xuất hiện thì cũng hơi lạ, nếu không phải vì theo dõi thì sự tình cờ là khả năng rất khó..." Cô sợ anh hiểu lầm lời nói của mình, liền lo lắng giải thích suy nghĩ của mình.
"Tôi đến tìm lại bút chì vẽ của mình, hôm trước ở nhà hàng tôi có để rơi lại bút chì, khi quay lại đã không thấy đâu. Bút chì đó khá quan trọng với tôi. Tôi có hỏi quản lý nhưng mà họ không biết, cũng giúp tôi tìm kiếm, nhưng mà không thấy. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhìn thấy và giữ nó lại, nên tôi hỏi họ nơi cậu sống, tôi theo hướng dẫn tới đây... Nào ngờ vừa đến, cậu đã gặp chuyện." Cũng không muốn giấu diếm cô làm gì, anh thẳng thắn nói.
Cô sau khi nghe anh kể lại, liền lập tức cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã sơ ý mà lấy đi vật dụng của người khác một cách lỗ mãn, cô vô tư không nghĩ nó quan trọng với anh, nào ngờ khiến anh cất công đi tìm mình như thế, cô đưa bút chì lại cho anh bằng hai tay, cô cúi đầu ríu rít xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tớ thật sự không suy nghĩ nhiều, tớ không biết nó là thứ quan trọng với cậu, cũng không nghĩ là nó có giá trị nên không đưa lại cho quản lý. Tớ tuyệt đối không có ý lấy cắp nó đâu, cậu đừng nghĩ xấu tớ..."
Thấy hành động cuống lên của cô làm anh lại một lần nữa cảm thấy cô gái này vô cùng hiền lành, lễ phép và lịch sự. Cô lúc nào cũng biết cách nhún nhường, nhận lỗi sai về mình khi người khác chẳng phản bác gì. Thật sự là quá biết điều! Chính vì điều này, nên hạng người nào cũng có thể bắt nạt cô một cách dễ dàng.
Anh nhìn cô rồi cũng chỉ nhận lấy bút chì, rồi mới an ủi cô: "Cậu không cần quýt lên như thế! Tôi đã nói gì đâu, dù sao thì nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ là một cách bút chì bình thường mà thôi, không trách cậu được. Thật ra đây là cây bút chì duy nhất được sản xuất mà bà ngoại đã tặng cho tôi khi bà ấy mất, nên tôi xem nó rất quan trọng."
"Nó thật sự rất đẹp!" Bản thân cô ngay từ đầu cũng cảm nhận nó rất đặc biệt.
"Quay trở lại với lời hứa của cậu..." Anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.
Xem thì cô đã quên mất lời hứa lúc nãy đã hứa với anh, vì vài giây sợ sệt, cô đã lỡ dại mà hứa với người ta là sẽ làm những gì người ta muốn. Bây giờ nhìn lại mà cô thấy hối hận vô cùng, cô không nên không suy nghĩ hậu quả sau này mà hứa suông như thế!
"Cậu... muốn tớ làm gì? Nói trước nhé! Tớ chẳng có nhiều tiền đâu?"
Nhìn cô mà xem, đến một đồng cũng chẳng dám tiêu xài, còn nhìn lại thiếu gia người ta mà xem, khác xa đến cỡ nào. Cô có thể giúp gì được đây?
"Tôi không cần tiền của cậu!"
"Thế cậu muốn gì?"
"Kẹo đường. Tôi muốn kẹo đường!"
"Dì đây!" Cô vẫn chưa kịp đi vào thì bà chủ Trần đã ra ngoài.
"Con chào dì ạ!"
"Sao con bảo là hôm nay xin nghỉ một hôm?" Bà chủ thấy cô đột ngột xuất hiện liền hỏi han.
"Con sợ không ai trông tiệm giúp dì nên con tranh thủ đến cửa hàng phụ dì một chút, nhưng mà gặp vài vấn đề nên bây giờ mới đến."
Bà thấy có chuyện không hay đã xảy ra rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, khắp người cô có vài ba chỗ là bị dính bẩn, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra trong lòng bàn tay và khuỷu tay còn bị trầy xước.
Bà hốt hoảng cầm tay cô lên liền hỏi: "Vấn đề gì? Nhưng mà sao quần áo con lại bẩn thế này? Ngân Tâm con còn bị thương nữa này!"
"Chỉ là sự cố thôi, vết thương ngoài da không đáng lo ngại." Cô sợ bà chủ sẽ lo lắng cho mình nên tìm cách nói qua loa.
"Gì mà ngoài da? Rồi gì mà không đáng lo ngại? Tróc cả da thịt lên rồi đây này! Nói dì mau xảy ra chuyện gì, bị người ta bắt nạt à?" Bà chủ Trần lo lắng hỏi liên tục.
"Con thật sự không sao đâu ạ!"
"Con bé này! Rốt cuộc là bị làm sao?" Thấy cô cố chấp không muốn nói bà càng khó chịu hơn.
"Bị chủ nợ đập phá đồ đạc ở nhà, bị đẩy ngã vài lần ạ." Không đợi cô tiếp tục giấu diếm nữa, anh trực tiếp giải thích thay cô.
"Hoài Du à..."
Cô thấy sợ vì làm lớn chuyện thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, lại chỉ mang thêm tiếng xấu cho gia đình cô mà thôi. Huống chi cô chẳng muốn làm phiền người khác, khiến người khác lo lắng cho mình nhiều như thế. Cô cũng chỉ muốn giấu đi cho sóng yên biển lặng, mặc dù chuyện này vốn dĩ không phải là lỗi của cô, cũng chẳng liên can tới cô, thế mà cô vẫn muốn che giấu giúp mẹ mình. Nhưng Hoài Du lại không thấy điều đó là đúng, khi anh nhìn thấy cô cứ yên lặng chịu đựng và chấp nhận, anh cảm thấy rất khó chịu và không hoan nghênh hành động này! Tại sao cứ phải lặng lẽ thay người khác gánh chịu vết thương không thuộc về mình chứ!
Anh không thích!
"Là chủ nợ của Thanh Nhược à?" Bà Trần nghe cô bị bắt nạt oan như thế tức giận hỏi.
"Dì Trần... mong dì đừng nói với người khác!"
"Dì còn cần phải nói với người khác à? Cả khu này ai mà không biết Thanh Nhược kia và người chồng thứ hai của cô ta ức hiếp con như thế nào? Dì không cần nói thì họ cũng biết là bà ta cờ bạc rồi mượn tiền ở những chỗ không sạch sẽ, hậu quả là một đứa trẻ nhỏ phải gánh!" Dì Trần tức giận trách mắng.
Cô không nói gì chỉ cúi đầu muốn khóc.
"Thôi được rồi, dì không nói là được chứ gì! Tạm thời hai đứa ngồi đây đi, dì vào trong xem thử có gì cho hai đứa ăn không."
"Vâng ạ, cảm ơn dì. Con vào lấy một ít giấm táo ạ!"
Dì Trần và cô vào trong cửa hàng, mỗi người một việc, cô vào trong tiệm lấy ra một chai giấm táo và một chai nước lạnh mang ra khiến anh cảm thấy quái lạ. Cô đang định làm gì thế? Cô ngồi xuống khẽ bảo anh ngồi gần lại mình, rồi một chăm chút thực hiện công việc của mình. Cô pha loãng giấm táo và nước lạnh, sau đó nhúng bông gòn vào nước giấm vừa pha, rồi mới nhẹ nhàng chấm nhẹ vết bầm trên tay anh.
Ngay lập tức Lạc Hoài Du liền cảm thấy thắc mắc vì phương pháp này liền hỏi: "Thông thường người ta sẽ sử dụng đá lạnh để chườm vào vết bầm giúp giảm sưng, còn cậu lại dùng giấm táo? Cậu có chắc không thế?"
"Cậu yên tâm, giấm táo là một phương thuốc rất kỳ diệu, trong giấm táo có các loại axit tốt cho sức khoẻ và da, có hàm lượng vitamin enzyme, muối khoáng cùng amino axit. Giấm táo còn có hoạt tính như một chất kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm và kháng nấm men, nên có thể trị cảm cún thông thường nữa đó. Và vì nó có tính kháng viêm tốt nên cũng có tác dụng tốt để làm tan máu bầm. Cậu chỉ cần dùng bông và nước giấm pha loãng mà vừa rồi mình đã làm thoa nhẹ vào vết bầm, massage nhẹ nhàng và thực hiện 3 lần một ngày là ổn nhất!"
Cô hào hứng kể về thành phần, công dụng của giấm táo, dường như mỗi lần khi nhắc về y học cô lại rất vui vẻ mà trình bày. Lần trước cũng thế, cô đã nói thành phần của kẹo đường là hormone hạnh phúc cũng khiến anh nhớ mãi đến bây giờ vì kèm theo đó là nụ cười trong sáng của cô. Bây giờ cũng thế, cô cười một cách vô tư và tự tin nhất.
"Cậu có vẻ rất vui khi nhắc về y học? Cậu thích sao?" Anh nhìn thấy nét cười tự nhiên của cô, có cảm giác hơi đặc biệt, cảm thấy cô đôi lúc dễ gần gũi, đôi lúc lại vô cùng xa cách. Mỗi khi cô nở nụ cười, đều rất đặc biệt.
"Thích! Nhưng mà... cậu đừng quan tâm, xong rồi." Cô khi nghe hắn hỏi về chuyên môn của mình làm cô không vui, nụ cười trên môi liền dập tắt. Có vẻ cô không thích ai hỏi về điều mà mình luôn bâng khuâng là có nên tiếp tục theo đuổi hay không.
"Tới lượt cậu rồi! Tôi giúp cậu xử lý vết thương." Anh biết có không muốn chia sẻ cũng không ép buộc cô, anh chuyển qua vấn đề khác để xua tan sự khó xử.
"Không sao, tớ tự làm được!"
"Có qua có lại."
Anh không tranh với cô nữa, lập tức dắt tay cô đến bồn rửa tay, anh rửa tay mình sạch sẽ, sau đó mới nhẹ nhàng rửa khuỷu tay bị thương của cô dưới dòng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn, anh loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, cầm mọi thứ nhìn thấy trước mắt xem xét nhưng không biết phải làm gì trước.
Ngân Tâm nhìn mà vui như được mùa, bật cười thích thú nói: "Sử dụng dung dịch khử trùng."
"Không phải là thuốc đỏ hả?"
"Không... do mất lớp biểu bì, lớp bên ngoài cùng để bảo vệ cơ thể, bị trầy xước nên đặc biệt dễ bị nhiễm khuẩn. Vì tớ chỉ bị trầy xước ở cấp độ 1 nên không cần nhiều giai đoạn đâu. Chỉ cần rửa nước sạch hoặc dùng dung dịch khử trùng dạng nhẹ là được. Sau đó bôi một ít thuốc kháng sinh và dùng băng gạc khô băng vết thương lại là được."
"Ra là vậy..." Anh gật gù đồng ý, rồi xử lý vết thương cho cô.
Lúc băng vết thương anh thấy có vài vết bầm mờ mờ trên cánh tay cô. Hình như không phải vết thương mới, là vết thương đã cũ đang dần lành, anh đã đoán ra mang máng là gia đình cô đã tạo ra vết thương này. Nhưng anh không muốn nói vì sợ cô sẽ khó xử. Nên chỉ đành im lặng.
Khi anh đã băng vết thương xong, cô mới dám trực tiếp hỏi anh một số chuyện mình thắc mắc, cô nghiêng đầu hỏi anh từng vấn đề một, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng: "Nếu đã xong rồi thì chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề của bọn mình luôn nhé! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Mời cậu!" Anh sẵn sàng lắng nghe.
"Cậu sao lại đột ngột xuất hiện ở nhà tớ để giúp tớ? Cậu theo dõi tớ à?"
"Này sao cậu lại hay nghi ngờ người khác thế? Tôi giúp cậu hai lần rồi mà cậu vẫn nghi ngờ tôi?" Anh cười nhẹ, cảm giác vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc đâu đó lại xuất hiện cùng một lúc trên khuôn mặt anh.
Ngân Tâm rất hay nhạy cảm với người khác, cô có ít bạn, mà nói trắng ra thì là hình như từ năm cấp hai đến bây giờ chỉ vỏn vẹn quen biết vài người bạn. Chẳng thân thiết gì cả, cô không chia sẻ với ai rồi dần khiến bản thân trở nên xa cách với người khác. Cô rất hay bị người khác bỏ quên, lâu ngày thành ra cảm giác một mình, nên mỗi lần có ai đó đột nhiên lại xuất hiện khiến cô có linh cảm chẳng lành.
"Tớ không có ý đó! Rất biết ơn vì cậu đã giúp tớ, nhưng mà việc cậu đột ngột xuất hiện thì cũng hơi lạ, nếu không phải vì theo dõi thì sự tình cờ là khả năng rất khó..." Cô sợ anh hiểu lầm lời nói của mình, liền lo lắng giải thích suy nghĩ của mình.
"Tôi đến tìm lại bút chì vẽ của mình, hôm trước ở nhà hàng tôi có để rơi lại bút chì, khi quay lại đã không thấy đâu. Bút chì đó khá quan trọng với tôi. Tôi có hỏi quản lý nhưng mà họ không biết, cũng giúp tôi tìm kiếm, nhưng mà không thấy. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhìn thấy và giữ nó lại, nên tôi hỏi họ nơi cậu sống, tôi theo hướng dẫn tới đây... Nào ngờ vừa đến, cậu đã gặp chuyện." Cũng không muốn giấu diếm cô làm gì, anh thẳng thắn nói.
Cô sau khi nghe anh kể lại, liền lập tức cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã sơ ý mà lấy đi vật dụng của người khác một cách lỗ mãn, cô vô tư không nghĩ nó quan trọng với anh, nào ngờ khiến anh cất công đi tìm mình như thế, cô đưa bút chì lại cho anh bằng hai tay, cô cúi đầu ríu rít xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tớ thật sự không suy nghĩ nhiều, tớ không biết nó là thứ quan trọng với cậu, cũng không nghĩ là nó có giá trị nên không đưa lại cho quản lý. Tớ tuyệt đối không có ý lấy cắp nó đâu, cậu đừng nghĩ xấu tớ..."
Thấy hành động cuống lên của cô làm anh lại một lần nữa cảm thấy cô gái này vô cùng hiền lành, lễ phép và lịch sự. Cô lúc nào cũng biết cách nhún nhường, nhận lỗi sai về mình khi người khác chẳng phản bác gì. Thật sự là quá biết điều! Chính vì điều này, nên hạng người nào cũng có thể bắt nạt cô một cách dễ dàng.
Anh nhìn cô rồi cũng chỉ nhận lấy bút chì, rồi mới an ủi cô: "Cậu không cần quýt lên như thế! Tôi đã nói gì đâu, dù sao thì nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ là một cách bút chì bình thường mà thôi, không trách cậu được. Thật ra đây là cây bút chì duy nhất được sản xuất mà bà ngoại đã tặng cho tôi khi bà ấy mất, nên tôi xem nó rất quan trọng."
"Nó thật sự rất đẹp!" Bản thân cô ngay từ đầu cũng cảm nhận nó rất đặc biệt.
"Quay trở lại với lời hứa của cậu..." Anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.
Xem thì cô đã quên mất lời hứa lúc nãy đã hứa với anh, vì vài giây sợ sệt, cô đã lỡ dại mà hứa với người ta là sẽ làm những gì người ta muốn. Bây giờ nhìn lại mà cô thấy hối hận vô cùng, cô không nên không suy nghĩ hậu quả sau này mà hứa suông như thế!
"Cậu... muốn tớ làm gì? Nói trước nhé! Tớ chẳng có nhiều tiền đâu?"
Nhìn cô mà xem, đến một đồng cũng chẳng dám tiêu xài, còn nhìn lại thiếu gia người ta mà xem, khác xa đến cỡ nào. Cô có thể giúp gì được đây?
"Tôi không cần tiền của cậu!"
"Thế cậu muốn gì?"
"Kẹo đường. Tôi muốn kẹo đường!"