Chương 30
[ Hôm nay, dự báo thời tiết có mưa ở Sài Gòn. Anh nhớ đem theo ô nhé! ] Nguyên Khang cầm điện thoại xem tin nhắn, tủm tỉm cười, anh gửi tin nhắn dạng âm thanh cho cô.
Nguyên Khang đang định ra khỏi phòng thì bạn cùng phòng he hé mắt, chồm người dậy.
"Khang! Mày điểm danh hộ tao nhé!"
Nói xong, người bạn cùng phòng này, kéo chăn bông che kín người, lật người lại, xoay về phía tường.
"Ừ."
Tan học anh đến cafe làm việc.
Quả nhiên giống như lời Vũ An nói, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, lấp kín cả bầu trời xanh. Những hạt mưa rơi tí ta tí tách trên phiến lá vạn niên thanh đặt trên khung cửa sổ, nhân viên vội đóng cửa sổ, ngăn nước mưa rơi vào trong quán.
Vì trời mưa nên lác đác vài vị khách vào quán, nhân viên thừa dịp túm chụm lại với nhau tám chuyện. Một nữ nhân viên vừa đẩy cây lau sàn, vừa ghé sát nói chuyện.
"Tao nghe phong thanh rằng Khang có người yêu rồi."
"Chắc không thế?"
"Nếu như vậy thì tao đoán vòng tay mà Khang đeo là do người yêu tặng."
"Tùy! Có nhiều anh chàng cũng đeo vòng mà, đâu nhất thiết phải là quà người yêu tặng." Cô gái kia đang lau bàn, ngẩng đầu nói.
"Cũng có lý."
Hầu như Nguyên Khang đến quán chỉ siêng năng làm việc, không nói chuyện nhiều với con gái trong quán nên bọn họ cũng chẳng biết thực hư như thế nào.
Vài ngày sau, một nhân viên chợt nhận ra quần áo trên người, vòng tay mới mà Nhi đeo cùng kiểu dáng, màu sắc với Khang, các cô gái trong nhóm đảo mắt từ trên xuống, xì xầm bàn tán.
Ngay cả chủ quán cũng nhận ra điểm khác thường của Nhi. Chủ quán vỗ vai hai người bọn họ, cười ha hả.
"Giấu kĩ ghê! Bây giờ hai đứa mới chịu công khai à?"
"Mấy bữa trước còn ngại ngùng không đeo vòng đôi cơ đấy!"
Trái với gương mặt hơi ửng hồng của Nhi, vẻ mặt anh trầm xuống, giọng bình bình.
"Vòng tay này là của bạn gái cháu tặng."
Lời vừa dứt, sắc mặt của Nhi dần dần trở nên khó coi. Chủ quán nhận ra lời ông nói không đúng nên khéo léo đổi chủ đề.
Đến khi tan làm, Nguyên Khang đang định bước chân ra khỏi quán Nhi đã chắn lối ra vào.
"Nhi không biết tại sao kiểu áo Nhi mua lại giống kiểu của Khang nữa. Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta."
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi! Giữa tôi và cậu chẳng có mối quan hệ gì ở đây cả." Gương mặt anh lạnh tanh, nhàn nhạt trả lời.
"Vậy nên Nhi đãi Khang một bữa xem như chuộc lỗi nhé!"
"Không cần."
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
"Xin lỗi! Tôi phải nghe điện thoại."
Nói rồi, Nguyên Khang đi ra một khoảng, rút điện thoại nghe máy. Cơ mặt dần dần thả lỏng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.
"Nhớ anh quá không nhịn được mà gọi điện chứ gì?" Giọng nói xen lẫn tiếng cười trầm thấp.
"..."
Vũ An cảm thấy từ khi hai người bọn họ yêu đương. Nguyên Khang ngày càng vô liêm sỉ, da mặt dày đến mức có thể đổ nhựa bê tông rồi!
(...)
Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường quyết định tổ chức diễn văn nghệ. Tập thể lớp 11a1 đưa ra quyết định biểu diễn tiết mục múa đương đại.
Trong lớp người này đùn đẩy cho người kia, không có ai đồng ý tham gia diễn văn nghệ. Vì vậy, lớp trưởng quyết định tạo ra vòng quay may mắn để chọn ra năm bạn nam, năm bạn nữ tạo thành năm cặp múa đôi.
Ngay vào lúc, mũi tên xoay chầm chậm, tim của cô như treo lơ lửng giữa không trung, hít thở không thông, cô nhắm tịt mắt lại, đến khi he hé mắt thì nhận ra mũi tên dừng lại trước số ba.
Vì cô chưa vững tâm lý để công khai mối quan hệ nên Vũ An không muốn anh đăng hình cả hai lên trên mạng sợ thầy cô, phụ huynh nhìn thấy. Cho đến thời điểm bây giờ, chỉ có vài người bạn thân thiết biết được chuyện cô và anh hẹn hò.
Vũ An không có cách nào từ chối bèn đồng ý tham gia múa.
"Chúc mừng Mai Vũ An đã rơi vào ô may mắn!!!" Lam Phương huých vai, cười khi người khác gặp họa.
Nhưng rất nhanh, Lam Phương đã gặp báo ứng. Chưa đến ba mươi giây sau, trên màn hình hiển thị mũi tên đang chỉ số bốn mươi mốt.
"Số bốn mươi mốt! Trương Lam Phương." Lớp trưởng nói.
Ngay lập tức, khuôn mặt Lam Phương méo xẹo, nhăn nhúm như đít nồi.
"Quả táo nhãn lồng." Vũ An nhại lại giọng trêu Lam Phương.
Tối hôm đó, Vũ An gọi điện, thông báo cho anh biết về chuyện cô tham gia diễn văn nghệ.
"Chuyện là vậy đó anh!" Vũ An rúc vào chăn bông, hai chân đung đưa.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng chừng ba giây, Nguyên Khang từ từ thở nhẹ ra, đè nén cảm xúc dâng trào như thủy triều trong lòng.
"Ừm, có ảnh thì gửi cho anh xem nhé."
Vũ An nhận ra giọng nói của anh mang theo vài phần lạnh nhạt so với mọi hôm.
"Anh…anh đang ghen à?" Cô ngập ngừng.
"Anh không trẻ con như vậy đâu."
Rõ ràng là ghen!
Nguyên Khang đang định ra khỏi phòng thì bạn cùng phòng he hé mắt, chồm người dậy.
"Khang! Mày điểm danh hộ tao nhé!"
Nói xong, người bạn cùng phòng này, kéo chăn bông che kín người, lật người lại, xoay về phía tường.
"Ừ."
Tan học anh đến cafe làm việc.
Quả nhiên giống như lời Vũ An nói, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, lấp kín cả bầu trời xanh. Những hạt mưa rơi tí ta tí tách trên phiến lá vạn niên thanh đặt trên khung cửa sổ, nhân viên vội đóng cửa sổ, ngăn nước mưa rơi vào trong quán.
Vì trời mưa nên lác đác vài vị khách vào quán, nhân viên thừa dịp túm chụm lại với nhau tám chuyện. Một nữ nhân viên vừa đẩy cây lau sàn, vừa ghé sát nói chuyện.
"Tao nghe phong thanh rằng Khang có người yêu rồi."
"Chắc không thế?"
"Nếu như vậy thì tao đoán vòng tay mà Khang đeo là do người yêu tặng."
"Tùy! Có nhiều anh chàng cũng đeo vòng mà, đâu nhất thiết phải là quà người yêu tặng." Cô gái kia đang lau bàn, ngẩng đầu nói.
"Cũng có lý."
Hầu như Nguyên Khang đến quán chỉ siêng năng làm việc, không nói chuyện nhiều với con gái trong quán nên bọn họ cũng chẳng biết thực hư như thế nào.
Vài ngày sau, một nhân viên chợt nhận ra quần áo trên người, vòng tay mới mà Nhi đeo cùng kiểu dáng, màu sắc với Khang, các cô gái trong nhóm đảo mắt từ trên xuống, xì xầm bàn tán.
Ngay cả chủ quán cũng nhận ra điểm khác thường của Nhi. Chủ quán vỗ vai hai người bọn họ, cười ha hả.
"Giấu kĩ ghê! Bây giờ hai đứa mới chịu công khai à?"
"Mấy bữa trước còn ngại ngùng không đeo vòng đôi cơ đấy!"
Trái với gương mặt hơi ửng hồng của Nhi, vẻ mặt anh trầm xuống, giọng bình bình.
"Vòng tay này là của bạn gái cháu tặng."
Lời vừa dứt, sắc mặt của Nhi dần dần trở nên khó coi. Chủ quán nhận ra lời ông nói không đúng nên khéo léo đổi chủ đề.
Đến khi tan làm, Nguyên Khang đang định bước chân ra khỏi quán Nhi đã chắn lối ra vào.
"Nhi không biết tại sao kiểu áo Nhi mua lại giống kiểu của Khang nữa. Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta."
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi! Giữa tôi và cậu chẳng có mối quan hệ gì ở đây cả." Gương mặt anh lạnh tanh, nhàn nhạt trả lời.
"Vậy nên Nhi đãi Khang một bữa xem như chuộc lỗi nhé!"
"Không cần."
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
"Xin lỗi! Tôi phải nghe điện thoại."
Nói rồi, Nguyên Khang đi ra một khoảng, rút điện thoại nghe máy. Cơ mặt dần dần thả lỏng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.
"Nhớ anh quá không nhịn được mà gọi điện chứ gì?" Giọng nói xen lẫn tiếng cười trầm thấp.
"..."
Vũ An cảm thấy từ khi hai người bọn họ yêu đương. Nguyên Khang ngày càng vô liêm sỉ, da mặt dày đến mức có thể đổ nhựa bê tông rồi!
(...)
Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường quyết định tổ chức diễn văn nghệ. Tập thể lớp 11a1 đưa ra quyết định biểu diễn tiết mục múa đương đại.
Trong lớp người này đùn đẩy cho người kia, không có ai đồng ý tham gia diễn văn nghệ. Vì vậy, lớp trưởng quyết định tạo ra vòng quay may mắn để chọn ra năm bạn nam, năm bạn nữ tạo thành năm cặp múa đôi.
Ngay vào lúc, mũi tên xoay chầm chậm, tim của cô như treo lơ lửng giữa không trung, hít thở không thông, cô nhắm tịt mắt lại, đến khi he hé mắt thì nhận ra mũi tên dừng lại trước số ba.
Vì cô chưa vững tâm lý để công khai mối quan hệ nên Vũ An không muốn anh đăng hình cả hai lên trên mạng sợ thầy cô, phụ huynh nhìn thấy. Cho đến thời điểm bây giờ, chỉ có vài người bạn thân thiết biết được chuyện cô và anh hẹn hò.
Vũ An không có cách nào từ chối bèn đồng ý tham gia múa.
"Chúc mừng Mai Vũ An đã rơi vào ô may mắn!!!" Lam Phương huých vai, cười khi người khác gặp họa.
Nhưng rất nhanh, Lam Phương đã gặp báo ứng. Chưa đến ba mươi giây sau, trên màn hình hiển thị mũi tên đang chỉ số bốn mươi mốt.
"Số bốn mươi mốt! Trương Lam Phương." Lớp trưởng nói.
Ngay lập tức, khuôn mặt Lam Phương méo xẹo, nhăn nhúm như đít nồi.
"Quả táo nhãn lồng." Vũ An nhại lại giọng trêu Lam Phương.
Tối hôm đó, Vũ An gọi điện, thông báo cho anh biết về chuyện cô tham gia diễn văn nghệ.
"Chuyện là vậy đó anh!" Vũ An rúc vào chăn bông, hai chân đung đưa.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng chừng ba giây, Nguyên Khang từ từ thở nhẹ ra, đè nén cảm xúc dâng trào như thủy triều trong lòng.
"Ừm, có ảnh thì gửi cho anh xem nhé."
Vũ An nhận ra giọng nói của anh mang theo vài phần lạnh nhạt so với mọi hôm.
"Anh…anh đang ghen à?" Cô ngập ngừng.
"Anh không trẻ con như vậy đâu."
Rõ ràng là ghen!