Chương 18: Lấy thân báo đáp
Sơ Tình đưa tay đỡ trán, nội tâm cô kêu gào thảm thiết [Anh ta đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ mà, đã nói hết nước hết cái mà vẫn như vậy thì biết làm sao đây? Trời ơi tôi không muốn yêu đương, tôi không muốn kết hôn, tại sao anh ta lại không hiểu cho tôi chứ?!]
Yên Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sơ Tình rồi lên tiếng “Sơ Tình ta hứa không ép hôn nàng đâu ta sẽ cho nàng thời gian để tiếp nhận tình cảm của ta mà.”
Sơ Tình chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi “Nếu tôi nhất quyết không đồng ý gả cho anh thì sao hả?”.
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Yên Cảnh nghe vậy thì cong môi lên mỉm cười đầy bá đạo lên tiếng đáp “Ta nói nàng nghe cái này nha Sơ Tình, hồ tộc bọn ta có thể mê hoặc lòng thay đổi cả ký ức của con người nếu nàng nhất quyết không nguyện ý gả cho ta thì ta sẽ có cách làm cho nàng phải gật đầu cam tâm tình nguyện gả cho ta đấy.”
Sơ Tình nghe vậy thì liền mắng trong lòng [Con hồ ly chết tiệt này bây giờ còn dám uy hiếp mình nữa, biết vậy hôm đó bà đây đã không lo chuyện bao đồng để lôi kiếp đánh chết anh luôn cho rồi.]
Sơ Tình tính toán thiệt hơn cảm thấy mình không nên tiếp tục cứng rắn với con hồ ly này mà phải ngọt ngạo dụ dỗ hắn mới được, cô thầm toan tính trong lòng [Ngộ nhỡ hắn không vui mà dùng pháp thuật mê hoặc mình đến lúc đó mình chết cũng không biết tại sao nữa thì khổ.]
Sơ Tình quay sang nhìn Yên Cảnh rồi mỉm cười lên tiếng “Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, anh đâu có cần phải uy hiếp tôi như thế, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái loài người sao có thể đấu lại một hồ tiên như anh.”
Yên Cảnh nghe Sơ Tình nói vậy thì sắc mặt liền thay đổi anh đưa hai tay nắm lấy hai tay của Sơ Tình bắt cô đối mặt với mình “Nàng giận ta sao Sơ Tình? Ta không cố ý uy hiếp nàng đâu chỉ là ta muốn nàng gả cho ta thôi mà.”
“Tôi hiểu mà, vừa rồi anh cũng cứu mạng tôi hay là tôi cũng lấy thân báo đáp sau đó chúng ta huề anh xóa bỏ ấn ký trên tay tôi được không hả?”
Sơ Tình nghĩ rằng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Yên Cảnh rơi vào bẫy tự hóa giải ấn ký trên tay cô nhưng Yên Cảnh là ai chứ, một hồ yêu sống mấy ngàn năm đã sớm nhìn thấy hồng trần rồi sao có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy nhỏ của Sơ Tình được chứ.
Yên Cảnh nhếch môi khẽ cười bí hiểm anh áp sát người lại gần Sơ Tình rồi thì thầm vào tai cô “Chuyện nàng lấy thân báo đáp ta cầu còn không được, nàng muốn lấy thân báo đáp vi phu thật sự cảm thấy rất vui nhưng mà để dành cho đêm tân hôn nha, ta muốn dành những thứ thiêng liêng nhất cho ngày thành hôn giữa ta và nàng cơ.”
Hơi thở của Yên Cảnh phả vào tai của Sơ Tình cộng thêm thái độ mập mờ của anh khiến cô nhất thời đỏ mặt đưa hai tay lên đẩy anh ra.
“Tôi đã nói lấy thân báo đáp anh không thích thì thôi vậy, tôi đã tìm được cách xóa đi ấn ký rồi anh đừng có mà ép tôi ra tay, thật sự thì tôi cũng không muốn khiến anh bị tổn thương đâu.”
Cứ nghe Sơ Tình đòi hủy hôn là Yên Cảnh lại không vui anh kiên quyết lên tiếng “Trừ phi ta chết, chứ ta không đời nào hủy hôn với nàng đâu Sơ Tình à, cách hóa giải ấn ký chỉ có hai cách thôi cách thứ nhất đã không dùng được rồi, nàng tính lấy mạng ta sao Sơ Tình?”
Yên Cảnh hỏi câu này xong trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo sợ, lần trước anh giả vờ làm người phụ nữ trung niên chỉ cách hóa giải ấn ký cho Sơ Tình để thăm dò tâm tư của cô rồi nhưng mà anh thật sự sợ rằng câu trả lời của cô là muốn giết chết anh.
Nghe câu hỏi đó Sơ Tình cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, cô quả thật muốn xóa đi ấn ký trên tay nhưng cô thật sự không muốn lấy mạng Yên Cảnh, dù sao anh ta cũng không phải là người xấu, anh ta còn vừa cứu cái mạng nhỏ của cô nữa mà.
Yên Cảnh bắt Sơ Tình đối mặt với mình rồi nghiêm trọng lên tiếng hỏi “Sao hả Sơ Tình? Nàng tính lấy mạng vi phu để thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao?”
“Tôi…tôi không biết nữa.”
Yên Cảnh biến ra con dao găm bằng bạc trên tay mình rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay của Sơ Tình, cô nhận ra con dao găm này rất giống với con dao găm mà người phụ nữ hồ tộc đã cho mình lúc ban sáng.
Sơ Tình kinh ngạc lên tiếng “Sao con dao găm này lại ở chỗ của anh vậy hả?”
Giọng nói của Yên Cảnh mang theo vẻ bi thương, ánh mắt hiện lên sự mất mát lên tiếng “Đây là vũ khí có thể giết chết ta, nàng giết ta đi thì ấn ký sẽ tự động hóa giải thôi, đến lúc đó sẽ không ai ép nàng phải thành thân với ta được nữa.”
Sơ Tình nhìn con dao găm bằng bạc trong tay với tâm trạng rối bời, cô không biết nên làm thế nào hết, cô học y là để cứu người chẳng lẽ bây giờ phải ra tay giết chết một người chỉ muốn báo ơn mình thôi sao.
Yên Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sơ Tình rồi lên tiếng “Sơ Tình ta hứa không ép hôn nàng đâu ta sẽ cho nàng thời gian để tiếp nhận tình cảm của ta mà.”
Sơ Tình chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi “Nếu tôi nhất quyết không đồng ý gả cho anh thì sao hả?”.
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Yên Cảnh nghe vậy thì cong môi lên mỉm cười đầy bá đạo lên tiếng đáp “Ta nói nàng nghe cái này nha Sơ Tình, hồ tộc bọn ta có thể mê hoặc lòng thay đổi cả ký ức của con người nếu nàng nhất quyết không nguyện ý gả cho ta thì ta sẽ có cách làm cho nàng phải gật đầu cam tâm tình nguyện gả cho ta đấy.”
Sơ Tình nghe vậy thì liền mắng trong lòng [Con hồ ly chết tiệt này bây giờ còn dám uy hiếp mình nữa, biết vậy hôm đó bà đây đã không lo chuyện bao đồng để lôi kiếp đánh chết anh luôn cho rồi.]
Sơ Tình tính toán thiệt hơn cảm thấy mình không nên tiếp tục cứng rắn với con hồ ly này mà phải ngọt ngạo dụ dỗ hắn mới được, cô thầm toan tính trong lòng [Ngộ nhỡ hắn không vui mà dùng pháp thuật mê hoặc mình đến lúc đó mình chết cũng không biết tại sao nữa thì khổ.]
Sơ Tình quay sang nhìn Yên Cảnh rồi mỉm cười lên tiếng “Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, anh đâu có cần phải uy hiếp tôi như thế, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái loài người sao có thể đấu lại một hồ tiên như anh.”
Yên Cảnh nghe Sơ Tình nói vậy thì sắc mặt liền thay đổi anh đưa hai tay nắm lấy hai tay của Sơ Tình bắt cô đối mặt với mình “Nàng giận ta sao Sơ Tình? Ta không cố ý uy hiếp nàng đâu chỉ là ta muốn nàng gả cho ta thôi mà.”
“Tôi hiểu mà, vừa rồi anh cũng cứu mạng tôi hay là tôi cũng lấy thân báo đáp sau đó chúng ta huề anh xóa bỏ ấn ký trên tay tôi được không hả?”
Sơ Tình nghĩ rằng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Yên Cảnh rơi vào bẫy tự hóa giải ấn ký trên tay cô nhưng Yên Cảnh là ai chứ, một hồ yêu sống mấy ngàn năm đã sớm nhìn thấy hồng trần rồi sao có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy nhỏ của Sơ Tình được chứ.
Yên Cảnh nhếch môi khẽ cười bí hiểm anh áp sát người lại gần Sơ Tình rồi thì thầm vào tai cô “Chuyện nàng lấy thân báo đáp ta cầu còn không được, nàng muốn lấy thân báo đáp vi phu thật sự cảm thấy rất vui nhưng mà để dành cho đêm tân hôn nha, ta muốn dành những thứ thiêng liêng nhất cho ngày thành hôn giữa ta và nàng cơ.”
Hơi thở của Yên Cảnh phả vào tai của Sơ Tình cộng thêm thái độ mập mờ của anh khiến cô nhất thời đỏ mặt đưa hai tay lên đẩy anh ra.
“Tôi đã nói lấy thân báo đáp anh không thích thì thôi vậy, tôi đã tìm được cách xóa đi ấn ký rồi anh đừng có mà ép tôi ra tay, thật sự thì tôi cũng không muốn khiến anh bị tổn thương đâu.”
Cứ nghe Sơ Tình đòi hủy hôn là Yên Cảnh lại không vui anh kiên quyết lên tiếng “Trừ phi ta chết, chứ ta không đời nào hủy hôn với nàng đâu Sơ Tình à, cách hóa giải ấn ký chỉ có hai cách thôi cách thứ nhất đã không dùng được rồi, nàng tính lấy mạng ta sao Sơ Tình?”
Yên Cảnh hỏi câu này xong trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo sợ, lần trước anh giả vờ làm người phụ nữ trung niên chỉ cách hóa giải ấn ký cho Sơ Tình để thăm dò tâm tư của cô rồi nhưng mà anh thật sự sợ rằng câu trả lời của cô là muốn giết chết anh.
Nghe câu hỏi đó Sơ Tình cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, cô quả thật muốn xóa đi ấn ký trên tay nhưng cô thật sự không muốn lấy mạng Yên Cảnh, dù sao anh ta cũng không phải là người xấu, anh ta còn vừa cứu cái mạng nhỏ của cô nữa mà.
Yên Cảnh bắt Sơ Tình đối mặt với mình rồi nghiêm trọng lên tiếng hỏi “Sao hả Sơ Tình? Nàng tính lấy mạng vi phu để thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao?”
“Tôi…tôi không biết nữa.”
Yên Cảnh biến ra con dao găm bằng bạc trên tay mình rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay của Sơ Tình, cô nhận ra con dao găm này rất giống với con dao găm mà người phụ nữ hồ tộc đã cho mình lúc ban sáng.
Sơ Tình kinh ngạc lên tiếng “Sao con dao găm này lại ở chỗ của anh vậy hả?”
Giọng nói của Yên Cảnh mang theo vẻ bi thương, ánh mắt hiện lên sự mất mát lên tiếng “Đây là vũ khí có thể giết chết ta, nàng giết ta đi thì ấn ký sẽ tự động hóa giải thôi, đến lúc đó sẽ không ai ép nàng phải thành thân với ta được nữa.”
Sơ Tình nhìn con dao găm bằng bạc trong tay với tâm trạng rối bời, cô không biết nên làm thế nào hết, cô học y là để cứu người chẳng lẽ bây giờ phải ra tay giết chết một người chỉ muốn báo ơn mình thôi sao.