Chương 25: Qúa khứ của Yên Cảnh
Khoảnh khắc đạo thiên lôi 109 đánh xuống, Hạ Huyền vẫn đúng yên bất động để nhận hình phạt bộ bạch y trên người nàng lúc này đã nhuộm đỏ máu rồi, toàn bộ biệt phủ bị cháy đen không nhìn ra khung cảnh ban đầu.
Yên Cảnh không thể tiếp tục trơ mắt nhìn nên thi triển pháp lực muốn bảo vệ cho Hạ Huyền nhưng bị đánh văng ra xa vì pháp lực không đủ để chống lại sức mạnh của Thiên Phạt.
Đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống người của Hạ Huyền xong thì nàng cũng từ từ gục ngã nằm xuống đất, nàng nhìn Yên Cảnh rồi rơi nước mắt.
Yên Cảnh đau khổ gào khóc “Hạ Huyền ta sai rồi…ta sai rồi…ta xin lỗi nàng…ta không cố ý ta bị người ta gài bẫy hãm hại.”
Hạ Huyền thôi thóp lẩm bẩm “Yên Cảnh người sai từ đầu đến cuối là ta nếu như ta không tin tưởng chàng thì sự việc đã không đi đến nông nỗi ngày hôm nay rồi…mọi hậu quả ta gây ra ta đã chịu hình phạt hết rồi… từ nay về sau ta không thể đồng hành bầu bạn cùng chàng được nữa rồi…hãy sống cho thật tốt giữ một trái tim thiện lương như thuở ban đầu…tạm biệt.”
Yên Cảnh tận mắt nhìn thấy cơ thể của Hạ Huyền dần tan biến, anh chạy đến muốn ôm lấy nàng nhưng lại không tài nào giữ nỗi nàng được nữa.
Sau khi Hạ Huyền tan biến giữa đất trời Yên Cảnh cũng không về Yểm Minh kế thừa chức vụ Yêu chủ hồ tộc mà lẩn trốn đến Đồ Sơn ở nhân giới âm thầm tu luyện mong có ngày phi thăng thành tiên.
Mong muốn của Hạ Huyền lúc sinh thời là làm thật nhiều việc tốt bảo vệ chúng sinh cho nên Yên Cảnh muốn thay nàng làm tròn di nguyện của nàng.
Nghe Yên Cảnh kể xong chuyện trong quá khứ của mình thì mắt của Sơ Tình cũng ướt đẫm, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Thật là tội nghiệp cho Hạ Huyền, tại sao lúc đó anh lại làm như thế anh có biết làm như vậy là làm hại Hạ Huyền không hả?”
Yên Cảnh rủ mắt “Lúc đó ta nghe lời của kẻ gian nói rằng thần giới muốn thanh tẩy khu vực Đồ Sơn ra lệnh cho Hạ Huyền không được che chở bảo vệ cho con người nữa nhưng nàng ấy không nghe muốn kháng lệnh sẽ bị Thiên Phạt, ta vì sợ nàng ấy xảy ra chuyện cho nên mới ngu ngốc lấy pháp bảo trấn giữ Đồ Sơn khỏi vị trị trận pháp gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế, ta chưa từng có ý hãm hại Hạ Huyền, dù lúc đó ta không hiểu thế nào là tình yêu hết nhưng ta biết nàng ấy là người đối xử tốt với ta nên ta không muốn nàng ấy gặp chuyện.”
Sơ Tình gật đầu đưa tay lau nước mắt trên mặt mình “Nếu Hạ Huyền mà biết được anh vì cô ấy mới gây ra những chuyện tày đình như thế chắc là sẽ không giận cũng không hận anh đâu.”
Yên Cảnh rủ mắt “Thế gian này từ lâu đã không còn thần nữ tên Hạ Huyền nữa rồi, ta có muốn nàng ấy giận ta hay hận ta đều không thể được nữa rồi.”
Sơ Tình như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng “Trước đây tôi nghe bà nội nói thần tộc có một món pháp bảo tên là Đèn Kết Phách có thể tụ hồn của thần tiên đấy anh đã thử chưa hả?”
Yên Cảnh khẽ lắc đầu “Chưa từng thử nhưng mà ta biết không có kết quả gì cả bởi vì nguyên thần của nàng ấy đã hoàn toàn tan biến rồi không thể kết phách được nữa.”
Sơ Tình nghe vậy cũng buồn theo Yên Cảnh “Chắc là anh nhớ cô ấy lắm hả?”
“Đối với nàng ấy ta cảm thấy day dứt vì đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể làm được gì để báo đáp lại tình cảm mà nàng ấy đã dành cho ta.”
Sơ Tình nhướng mày “Hóa ra trong lòng anh cũng có một bạch nguyệt quang nhưng mà cô ấy thật sự rất đáng để nhung nhớ.”
Yên Cảnh nắm lấy bàn tay của Sơ Tình rồi lên tiếng hỏi “Nàng ghen với Hạ Huyền sao?”
Sơ Tình liền kêu lên “Ai mà thèm ghen tuông gì đâu chứ.”
“Nàng ấy là quá khứ đã qua cũng không còn tồn tại trong tam giới còn nàng là người của hiện tại là người mà Yên Cảnh ta chọn đồng hành cùng suốt đời về sau.”
Nhìn biểu cảm chân thành của Yên Cảnh đột nhiên Sơ Tình cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, cô liền nói lảng sang chuyện khác “Tính ra anh sống một mình mấy ngàn năm cô đơn cũng không dễ dàng gì ha.”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, thật ra tuổi thọ vô hạn lại là một nhát dao trí mạng cho những kẻ cô đơn, ngày ngày tháng tháng cứ trôi vạn vật đổi dời đến nỗi trái tim muốn chai sạn không còn cảm xúc gì nữa cả. Nhưng mà từ khi nàng xuất hiện trong đời của ta thì ta lại cảm thấy vui vẻ không còn cô đơn nữa.”
Thật tâm mà nói từ lúc gặp Yên Cảnh, Sơ Tình luôn trong tâm thế chạy trốn khỏi khế ước hôn nhân với anh nhưng mà cô cảm thấy rất an ủi vì lần đầu tiên có người đứng về phía cô vì cô mà làm mọi thứ như anh.
Sơ Tình đấu tranh tư tưởng với chính mình [Anh ta cũng giống như mình đều là những kẻ cô đơn, anh ta lại rất tốt nhưng nếu mình bỏ qua lời tiên tri của bà nội mà dựa dẫm vào anh ta thì mình sẽ chết trẻ…Chết trẻ thì đã sao chứ sống một cuộc đời dài nhưng cô độc cũng đâu có vui vẻ gì.]
“Nàng đang nghĩ gì vậy hả Sơ Tình?”
Sơ Tình giật mình lên tiếng đáp “Không có…à vết thương của anh sao rồi?”
“Cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm “Cũng may là anh không tan biến nếu không thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, tôi không cố ý khiến anh bị thương.”
Yên Cảnh không thể tiếp tục trơ mắt nhìn nên thi triển pháp lực muốn bảo vệ cho Hạ Huyền nhưng bị đánh văng ra xa vì pháp lực không đủ để chống lại sức mạnh của Thiên Phạt.
Đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống người của Hạ Huyền xong thì nàng cũng từ từ gục ngã nằm xuống đất, nàng nhìn Yên Cảnh rồi rơi nước mắt.
Yên Cảnh đau khổ gào khóc “Hạ Huyền ta sai rồi…ta sai rồi…ta xin lỗi nàng…ta không cố ý ta bị người ta gài bẫy hãm hại.”
Hạ Huyền thôi thóp lẩm bẩm “Yên Cảnh người sai từ đầu đến cuối là ta nếu như ta không tin tưởng chàng thì sự việc đã không đi đến nông nỗi ngày hôm nay rồi…mọi hậu quả ta gây ra ta đã chịu hình phạt hết rồi… từ nay về sau ta không thể đồng hành bầu bạn cùng chàng được nữa rồi…hãy sống cho thật tốt giữ một trái tim thiện lương như thuở ban đầu…tạm biệt.”
Yên Cảnh tận mắt nhìn thấy cơ thể của Hạ Huyền dần tan biến, anh chạy đến muốn ôm lấy nàng nhưng lại không tài nào giữ nỗi nàng được nữa.
Sau khi Hạ Huyền tan biến giữa đất trời Yên Cảnh cũng không về Yểm Minh kế thừa chức vụ Yêu chủ hồ tộc mà lẩn trốn đến Đồ Sơn ở nhân giới âm thầm tu luyện mong có ngày phi thăng thành tiên.
Mong muốn của Hạ Huyền lúc sinh thời là làm thật nhiều việc tốt bảo vệ chúng sinh cho nên Yên Cảnh muốn thay nàng làm tròn di nguyện của nàng.
Nghe Yên Cảnh kể xong chuyện trong quá khứ của mình thì mắt của Sơ Tình cũng ướt đẫm, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Thật là tội nghiệp cho Hạ Huyền, tại sao lúc đó anh lại làm như thế anh có biết làm như vậy là làm hại Hạ Huyền không hả?”
Yên Cảnh rủ mắt “Lúc đó ta nghe lời của kẻ gian nói rằng thần giới muốn thanh tẩy khu vực Đồ Sơn ra lệnh cho Hạ Huyền không được che chở bảo vệ cho con người nữa nhưng nàng ấy không nghe muốn kháng lệnh sẽ bị Thiên Phạt, ta vì sợ nàng ấy xảy ra chuyện cho nên mới ngu ngốc lấy pháp bảo trấn giữ Đồ Sơn khỏi vị trị trận pháp gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế, ta chưa từng có ý hãm hại Hạ Huyền, dù lúc đó ta không hiểu thế nào là tình yêu hết nhưng ta biết nàng ấy là người đối xử tốt với ta nên ta không muốn nàng ấy gặp chuyện.”
Sơ Tình gật đầu đưa tay lau nước mắt trên mặt mình “Nếu Hạ Huyền mà biết được anh vì cô ấy mới gây ra những chuyện tày đình như thế chắc là sẽ không giận cũng không hận anh đâu.”
Yên Cảnh rủ mắt “Thế gian này từ lâu đã không còn thần nữ tên Hạ Huyền nữa rồi, ta có muốn nàng ấy giận ta hay hận ta đều không thể được nữa rồi.”
Sơ Tình như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng “Trước đây tôi nghe bà nội nói thần tộc có một món pháp bảo tên là Đèn Kết Phách có thể tụ hồn của thần tiên đấy anh đã thử chưa hả?”
Yên Cảnh khẽ lắc đầu “Chưa từng thử nhưng mà ta biết không có kết quả gì cả bởi vì nguyên thần của nàng ấy đã hoàn toàn tan biến rồi không thể kết phách được nữa.”
Sơ Tình nghe vậy cũng buồn theo Yên Cảnh “Chắc là anh nhớ cô ấy lắm hả?”
“Đối với nàng ấy ta cảm thấy day dứt vì đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể làm được gì để báo đáp lại tình cảm mà nàng ấy đã dành cho ta.”
Sơ Tình nhướng mày “Hóa ra trong lòng anh cũng có một bạch nguyệt quang nhưng mà cô ấy thật sự rất đáng để nhung nhớ.”
Yên Cảnh nắm lấy bàn tay của Sơ Tình rồi lên tiếng hỏi “Nàng ghen với Hạ Huyền sao?”
Sơ Tình liền kêu lên “Ai mà thèm ghen tuông gì đâu chứ.”
“Nàng ấy là quá khứ đã qua cũng không còn tồn tại trong tam giới còn nàng là người của hiện tại là người mà Yên Cảnh ta chọn đồng hành cùng suốt đời về sau.”
Nhìn biểu cảm chân thành của Yên Cảnh đột nhiên Sơ Tình cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, cô liền nói lảng sang chuyện khác “Tính ra anh sống một mình mấy ngàn năm cô đơn cũng không dễ dàng gì ha.”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, thật ra tuổi thọ vô hạn lại là một nhát dao trí mạng cho những kẻ cô đơn, ngày ngày tháng tháng cứ trôi vạn vật đổi dời đến nỗi trái tim muốn chai sạn không còn cảm xúc gì nữa cả. Nhưng mà từ khi nàng xuất hiện trong đời của ta thì ta lại cảm thấy vui vẻ không còn cô đơn nữa.”
Thật tâm mà nói từ lúc gặp Yên Cảnh, Sơ Tình luôn trong tâm thế chạy trốn khỏi khế ước hôn nhân với anh nhưng mà cô cảm thấy rất an ủi vì lần đầu tiên có người đứng về phía cô vì cô mà làm mọi thứ như anh.
Sơ Tình đấu tranh tư tưởng với chính mình [Anh ta cũng giống như mình đều là những kẻ cô đơn, anh ta lại rất tốt nhưng nếu mình bỏ qua lời tiên tri của bà nội mà dựa dẫm vào anh ta thì mình sẽ chết trẻ…Chết trẻ thì đã sao chứ sống một cuộc đời dài nhưng cô độc cũng đâu có vui vẻ gì.]
“Nàng đang nghĩ gì vậy hả Sơ Tình?”
Sơ Tình giật mình lên tiếng đáp “Không có…à vết thương của anh sao rồi?”
“Cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm “Cũng may là anh không tan biến nếu không thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, tôi không cố ý khiến anh bị thương.”