Chương 7: Mộng cảnh
Yên Cảnh dùng tay điểm chỉ lên trán của Sơ Tình một cái đưa cô vào mộng cảnh do mình tạo ra, anh muốn Sơ Tình làm quen với mình qua mộng cảnh trước khi anh chính thức xuất hiện trước mặt cô.
Sơ Tình thấy mình đi vào một vườn cây trồng toàn hoa lê trắng những cánh hoa lê nhỏ nhắn màu trắng thuần khiến mỏng manh đang rơi nhè nhẹ trong gió vô cùng đẹp mắt, cô đưa tay lên đón những cánh hoa lê cảm giác mềm mại khi nó rơi vào lòng bàn tay vô cùng dễ chịu.
Lần đầu tiên trong đời Sơ Tình nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt mỹ như thế này nên cảm thấy rất thích thú cô cứ chạy về phía trước, cả khu vườn rộng lớn ngập tràn cánh hoa lê màu trắng rơi xuống vô cùng đẹp mắt đúng là cảnh đẹp hiếm gặp ở nhân gian.
Sơ Tình đi dạo trong khu vườn một lúc thật lâu thì nhìn thấy một nam nhân đứng dưới gốc cây hoa lê to nhất trong khu vườn, một thân bạch y thanh mảnh, nho nhã, thanh tú đứng quay lưng lại phía mình, người ấy sở hữu một mái tóc bạch kim trông vô cùng đẹp mắt từng sợi tóc mượt như tơ.
Sơ Tình còn đang hoang mang không biết nam nhân đang đứng trước mặt mình là ai thì người đó đột ngột quay người lại khiến cô sững sờ trước vẻ đẹp mê hoặc lòng người, đôi mắt của người ấy như có ma lực khiến nàng nhìn vào rồi không thể thoát ra nữa, chàng trai đó khẽ cong môi lên mỉm cười với cô.
Giọng nói trầm ấm của Yên Cảnh vang lên “Ta chờ nàng lâu lắm rồi đó Sơ Tình à.”
Sơ Tình đứng ngẩng người nhìn Yên Cảnh đang bước từng bước về phía mình “Anh biết tôi sao?”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, nàng là ân nhân cứu mạng của ta vì vậy kiếp này ta nguyện lấy thân báo đáp cưới nàng làm vợ để một đời có thể bảo vệ nàng chu toàn nhất có thể.”
Yên Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sơ Tình, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thực nhất có thể.
Sơ Tình đúng là bị mê hoặc bởi vẻ đẹp siêu thực hoàn hảo của Yên Cảnh nhưng nghe đến chuyện cưới hỏi cô liền nhớ đến lời tiên tri của bà nội, sau đó cô nhanh chóng rút tay lại rồi lùi về phía sau mấy bước.
Sơ Tình cười trừ rồi lên tiếng “Chắc là anh nhầm lẫn gì rồi, tôi chưa từng gặp anh cũng chẳng giúp đỡ anh chuyện gì hết cho nên anh không cần phải lấy thân báo đáp đâu ha, càng không cần cưới tôi làm vợ đâu.”
Yên Cảnh nghe vậy liền bắt lấy cổ tay của Sơ Tình kéo cô vào lồng ngực của mình rồi nhìn cô chằm chằm như xoáy sâu vào tận tâm can, anh có chút không vui lên tiếng hỏi “Nàng từ chối ta là vì cái tên Tuấn Thiên gì đó có đúng không hả?”
Sơ Tình nghe Yên Cảnh nhắc đến Tuấn Thiên thì liền nghệch mặt ra vài giây rồi lắc đầu lên tiếng đáp “Không…không phải, tôi và Tuấn Thiên chỉ là bạn cùng lớp thôi ngoài ra không còn gì nữa cả.”
“Vậy tại sao nàng lại từ chối ta hả Sơ Tình? Ta có điểm nào không xứng với nàng hả? Nàng không vừa ý ta ở điểm nào thì ta sẽ sửa đổi.”
Sơ Tình liền ngẩng đầu lên nhìn Yên Cảnh rồi lên tiếng đáp “Vậy anh sửa cái nết anh lại đi đừng có đòi lấy thân báo đáp và cưới tôi nữa, tôi muốn sống thật tốt đời này thôi không muốn đoản mệnh đâu.”
Yên Cảnh nhất thời ngẩn người “Nàng…”
Đột nhiên Sơ Tình cong lên mỉm cười một cách vô tri rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, cô lẩm bẩm tự trấn an “Sơ Tình ơi Sơ Tình đây chỉ là giấc mơ thôi mà, chắc chắn là hôm nay xảy ra một số chuyện kỳ lạ nên mơ linh tinh thôi, không sao đâu.”
Sơ Tình không phải đang nằm mơ mà là đang ở trong mộng cảnh do Yên Cảnh tạo ra, những gì xảy ra trong mộng cảnh đều là thật, chỉ là Sơ Tình không hề biết cô đang ở trong mộng cảnh mà thôi.
Yên Cảnh làm phép biến ra chín cái đuôi hồ ly màu đỏ như máu trước mặt của Sơ Tình rồi lên tiếng “Nàng có chút ấn tượng nào về ta chưa hả Sơ Tình?”
Sơ Tình nhìn những chiếc đuôi hồ ly màu đỏ như máu liền liên tưởng đến con vật nhỏ mà cô nhớ là mình đã nhìn thấy lúc trên núi, qua mấy giây Sơ Tình mới lên tiếng hỏi “Chẳng lẽ những chuyện trên núi là thật sao? Anh chính là con hồ ly chịu thiên kiếp để phi thăng thành tiên hả?”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, là ta đây mà, hồ tộc bọn ta nhận ơn thì phải báo cho nên ta muốn cưới nàng làm phu nhân nàng đồng ý nha Sơ Tình?”
Sơ Tình đưa tay đỡ trán lẩm bẩm “Điên thật rồi…trời ơi điên thật rồi sao mình có thể mơ một giấc mơ đáng sợ như thế này chứ, chắc chắn là ngày hôm nay lên núi mệt quá nên sinh ra những suy nghĩ tào lao rồi.”
Yên Cảnh nhìn thấy Sơ Tình hoảng loạn liền nắm lấy bàn tay cô kéo lên, anh lướt tay qua cổ tay của cô một cái thì ấn ký con hồ ly màu đỏ hiện lên, Sơ Tình vừa nhìn thấy thì cũng giật mình tại chỗ.
“Đây…đây là cái gì vậy hả?”
Yên Cảnh kiên nhẫn lên tiếng giải thích cho Sơ Tình hiểu “Ta nói cho nàng biết đây chính là khế ước hôn nhân của hồ tộc, bọn ta mà để lại ấn ký trên người ai thì người đó nhất định phải gả cho bọn ta.”
Sơ Tình thấy mình đi vào một vườn cây trồng toàn hoa lê trắng những cánh hoa lê nhỏ nhắn màu trắng thuần khiến mỏng manh đang rơi nhè nhẹ trong gió vô cùng đẹp mắt, cô đưa tay lên đón những cánh hoa lê cảm giác mềm mại khi nó rơi vào lòng bàn tay vô cùng dễ chịu.
Lần đầu tiên trong đời Sơ Tình nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt mỹ như thế này nên cảm thấy rất thích thú cô cứ chạy về phía trước, cả khu vườn rộng lớn ngập tràn cánh hoa lê màu trắng rơi xuống vô cùng đẹp mắt đúng là cảnh đẹp hiếm gặp ở nhân gian.
Sơ Tình đi dạo trong khu vườn một lúc thật lâu thì nhìn thấy một nam nhân đứng dưới gốc cây hoa lê to nhất trong khu vườn, một thân bạch y thanh mảnh, nho nhã, thanh tú đứng quay lưng lại phía mình, người ấy sở hữu một mái tóc bạch kim trông vô cùng đẹp mắt từng sợi tóc mượt như tơ.
Sơ Tình còn đang hoang mang không biết nam nhân đang đứng trước mặt mình là ai thì người đó đột ngột quay người lại khiến cô sững sờ trước vẻ đẹp mê hoặc lòng người, đôi mắt của người ấy như có ma lực khiến nàng nhìn vào rồi không thể thoát ra nữa, chàng trai đó khẽ cong môi lên mỉm cười với cô.
Giọng nói trầm ấm của Yên Cảnh vang lên “Ta chờ nàng lâu lắm rồi đó Sơ Tình à.”
Sơ Tình đứng ngẩng người nhìn Yên Cảnh đang bước từng bước về phía mình “Anh biết tôi sao?”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, nàng là ân nhân cứu mạng của ta vì vậy kiếp này ta nguyện lấy thân báo đáp cưới nàng làm vợ để một đời có thể bảo vệ nàng chu toàn nhất có thể.”
Yên Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sơ Tình, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thực nhất có thể.
Sơ Tình đúng là bị mê hoặc bởi vẻ đẹp siêu thực hoàn hảo của Yên Cảnh nhưng nghe đến chuyện cưới hỏi cô liền nhớ đến lời tiên tri của bà nội, sau đó cô nhanh chóng rút tay lại rồi lùi về phía sau mấy bước.
Sơ Tình cười trừ rồi lên tiếng “Chắc là anh nhầm lẫn gì rồi, tôi chưa từng gặp anh cũng chẳng giúp đỡ anh chuyện gì hết cho nên anh không cần phải lấy thân báo đáp đâu ha, càng không cần cưới tôi làm vợ đâu.”
Yên Cảnh nghe vậy liền bắt lấy cổ tay của Sơ Tình kéo cô vào lồng ngực của mình rồi nhìn cô chằm chằm như xoáy sâu vào tận tâm can, anh có chút không vui lên tiếng hỏi “Nàng từ chối ta là vì cái tên Tuấn Thiên gì đó có đúng không hả?”
Sơ Tình nghe Yên Cảnh nhắc đến Tuấn Thiên thì liền nghệch mặt ra vài giây rồi lắc đầu lên tiếng đáp “Không…không phải, tôi và Tuấn Thiên chỉ là bạn cùng lớp thôi ngoài ra không còn gì nữa cả.”
“Vậy tại sao nàng lại từ chối ta hả Sơ Tình? Ta có điểm nào không xứng với nàng hả? Nàng không vừa ý ta ở điểm nào thì ta sẽ sửa đổi.”
Sơ Tình liền ngẩng đầu lên nhìn Yên Cảnh rồi lên tiếng đáp “Vậy anh sửa cái nết anh lại đi đừng có đòi lấy thân báo đáp và cưới tôi nữa, tôi muốn sống thật tốt đời này thôi không muốn đoản mệnh đâu.”
Yên Cảnh nhất thời ngẩn người “Nàng…”
Đột nhiên Sơ Tình cong lên mỉm cười một cách vô tri rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, cô lẩm bẩm tự trấn an “Sơ Tình ơi Sơ Tình đây chỉ là giấc mơ thôi mà, chắc chắn là hôm nay xảy ra một số chuyện kỳ lạ nên mơ linh tinh thôi, không sao đâu.”
Sơ Tình không phải đang nằm mơ mà là đang ở trong mộng cảnh do Yên Cảnh tạo ra, những gì xảy ra trong mộng cảnh đều là thật, chỉ là Sơ Tình không hề biết cô đang ở trong mộng cảnh mà thôi.
Yên Cảnh làm phép biến ra chín cái đuôi hồ ly màu đỏ như máu trước mặt của Sơ Tình rồi lên tiếng “Nàng có chút ấn tượng nào về ta chưa hả Sơ Tình?”
Sơ Tình nhìn những chiếc đuôi hồ ly màu đỏ như máu liền liên tưởng đến con vật nhỏ mà cô nhớ là mình đã nhìn thấy lúc trên núi, qua mấy giây Sơ Tình mới lên tiếng hỏi “Chẳng lẽ những chuyện trên núi là thật sao? Anh chính là con hồ ly chịu thiên kiếp để phi thăng thành tiên hả?”
Yên Cảnh gật đầu “Phải, là ta đây mà, hồ tộc bọn ta nhận ơn thì phải báo cho nên ta muốn cưới nàng làm phu nhân nàng đồng ý nha Sơ Tình?”
Sơ Tình đưa tay đỡ trán lẩm bẩm “Điên thật rồi…trời ơi điên thật rồi sao mình có thể mơ một giấc mơ đáng sợ như thế này chứ, chắc chắn là ngày hôm nay lên núi mệt quá nên sinh ra những suy nghĩ tào lao rồi.”
Yên Cảnh nhìn thấy Sơ Tình hoảng loạn liền nắm lấy bàn tay cô kéo lên, anh lướt tay qua cổ tay của cô một cái thì ấn ký con hồ ly màu đỏ hiện lên, Sơ Tình vừa nhìn thấy thì cũng giật mình tại chỗ.
“Đây…đây là cái gì vậy hả?”
Yên Cảnh kiên nhẫn lên tiếng giải thích cho Sơ Tình hiểu “Ta nói cho nàng biết đây chính là khế ước hôn nhân của hồ tộc, bọn ta mà để lại ấn ký trên người ai thì người đó nhất định phải gả cho bọn ta.”