Chương 2
Theo dòng địa chỉ, cô đến một căn biệt thự cao sang. Mở cửa đón là một người đàn ông trung niên. Ông ta đon đả: "Mời cô đi theo tôi!"
Trong căn phòng xa hoa, người ấy không nói gì nhiều. Chỉ tay về chiếc ghế gỗ chạm trỗ tinh xảo: "Cô ngồi uống nước, đợi ông chủ."
Nước của nhà giàu rất khó uống nên cô chẳng mặn mà gì sờ tới. Chỉ mong sao chủ nhân căn nhà này đừng quá hách dịch.
"Chê à?" Tự dưng có người hỏi, Đan Nguyên ngớ ra. Cô nhìn xung quanh.
Một bóng lưng thẳng tắp. Không hiểu sao khi thấy bóng lưng ấy, trái tim vốn bình lặng của Đan Nguyên lại nhói đau, đập liên tiếp những nhịp vội vàng. Cô đứng bật lên, nhìn chằm chằm về một hướng.
"Sao thế? Có điều gì làm cô kích động à?"
Lần này Đan Nguyên nhận ra một giọng nói quen khiến trái tim cô không ngừng thổn thức. Đôi mắt cô càng gắt gao vào một bóng lưng.
Như hiểu được nỗi lòng cô. Chủ chiếc lưng từ từ quay lại.
Tơ tưởng bao nhiêu, vỡ mộng bấy nhiêu!
Một gương mặt lạ hoắc! Lạ đến không thể tin! Đan Nguyên cứ nhìn sững vào người ta. Người đàn ông cũng nhìn cô bằng đôi mắt mênh mông vời vợi như bầu trời thu. Đan Nguyên lại đắm chìm vào đôi mắt ấy không lối thoát.
Đan Nguyên như thấy Phú Hào cõng cô chạy mãi trên một triền đê. Giữa mênh mông đất trời. Giữa màu xanh bát ngát ruộng lúa đang thì con gái, anh bắt làm loa nói lời yêu: "Đan Nguyên, anh rất rất là yêu em! Em có yêu anh không?"
Cô không trả lời anh. Trên lưng anh, cô chỉ cười: "Anh sến thế?"
"Rốt cuộc rồi..tôi cũng hiểu...vì sao năm đó cô chê sến!" Đôi mắt người kia chợt chuyển lạnh.
Đan Nguyên như bị hắt văng ra một cách tàn nhẫn. Cô thảng thốt càng nhìn chăm chú không buông.
Một bên môi anh khẽ nhích lên, ánh mắt nhìn cô đầy giễu cợt: "Cô như thế này khiến tôi nhầm tưởng...cô rất mong ngóng gặp lại."
Anh tiến về phía cô. Đôi mắt như gọng kiềm bóp nát trái tim đau. Càng gần Đan Nguyên càng cảm nhận được khí thế ép người của đôi mắt ấy. Cô lùi về phía sau. Lùi dần, lùi dần đến khi va vào một chân ghế gỗ. Cô cứ thế ngã ngửa.
Người trước mắt chợt vươn cánh tay dài đỡ lấy eo cô, chỉ một giây đã áp sát cô vào khung ngực săn chắc. Đan Nguyên phản ứng chống hai tay lên một lồng ngực.
Sự động chạm bất ngờ từ hai cơ thể khiến tim cô đập nhanh hơn. Mà Đan Nguyên cũng nhận ra, dưới vòm ngực rộng, trái tim anh cũng đập nhanh điên cuồng làm bỏng rát cả lòng bàn tay cô.
Cô bối rối muốn thoát ra nhưng anh thì không. Cánh tay ôm cô dần siết chặt thêm.
"Nói cho tôi biết, tôi phải làm gì với cô đây?" Đôi mắt bức tử cô.
"Nói..nói...gì chứ? Tôi không quen anh, anh có hiểu lầm gì không?"
Câu nói của cô như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đang ôm cô. Nên cô thấy anh cười ngộ ra: "À ha! Tôi lại nhầm nữa rồi! Nhầm cô... cũng quen tôi!"
Theo sự bứt phá muốn thoát khỏi vòng tay của cô, anh buông cô ra, rồi lạnh lùng nói: Chúng ta ký một giao kèo làm quen đi!"
Giao kèo mà anh nói là một bản khế ước. Đan Nguyên sững sờ. Một lúc sau, cô cúi đầu, rời đi.
"Ký vào khế ước này, cô sẽ có được điều cô muốn!"
Bước chân Đan Nguyên chợt dừng lại. Tuy nhiên, cô không màn. Đời cô một lần bị bản khế ước vả mặt là đủ nhục rồi. Cô không muốn bản thân lại bị đám nhà giàu sỉ nhục lần hai.
"Xin lỗi, tôi không có điều gì để muốn cả!"
"Thật không?"
Cô hừ nhẹ một tiếng. Thẳng hướng cửa chính bước ra.
"Cô không đắn đo suy nghĩ kĩ, xem thử mình muốn điều gì không à? Ví dụ..Phú Hào hiện giờ ở đâu, chẳng hạn?"
Cô không quay lại.
Phú Hào hiện giờ ở đâu sao? Phú Hào ở đâu cô biết rất rõ, cô cần gì muốn biết thêm từ miệng một người ngoài.
"Tôi nghĩ không cần thiết. Vì tôi biết anh ấy ở đâu rồi!"
"Phú Hào ở đâu, cô thử nói xem?"
"Xin lỗi, tôi không có hứng đem chuyện người đàn ông tôi yêu nói với một người đàn ông khác." Cô bỏ đi.
Người kia chợt bật cười. Rồi nói thật to: "Phú Hào còn sống, cô biết chưa?"
Một tin động trời!
Phú Hào còn sống? Sao có thể?
Ba năm nay, cô hàng tuần đều lén đi thăm anh. Đường đến mộ anh, dù nhắm mắt cô vẫn tìm đến nơi.
"Ngôi mộ tuần nào cô cũng đi thắp hương rồi khóc lóc kể lể đó là...ngôi mộ rỗng!"
Đan Nguyên quay lại.
"Không tin cô có thể xem!" Anh với tay lấy remote bấm mở tivi.
Từng thước phim đi qua là một sự thật tàn nhẫn. Nơi Phú Hào nằm năm ấy là một ngôi mộ rỗng. Cơ thể Đan Nguyên phát run không ngừng.
Người ấy được như ý. Đôi mắt ngậm cười nhàn nhạt nói: "Muốn biết...ký vào đó đi! Rồi muốn như thế nào sẽ được như thế ấy!"
Cầm bản khế ước trên tay. Đan Nguyên thật không thể tin trên đời này có người rảnh rỗi đến nỗi làm ra bản khế ước vớ vẩn như thế này.
KHẾ ƯỚC GIA SƯ.
Bên A: (Không cần thiết cho bên B biết tên)
Bên B: Hồ Đan Nguyên, 23 tuổi.
Nội dung: Làm gia sư cho bên A.
Thời gian: Vô hạn.
Bên A sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện mà bên B đưa ra, kể cả tiền.( Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.)
Bên B đồng ý ký tên.
Đan Nguyên đọc xong bản khế ước lần thứ n để tìm điểm bất thường ở trong đó. Nhưng tuyệt đối không. Ngoại trừ chữ...
"Anh nói vô hạn là sao?"
"Là mãi mãi." Sợ cô lại hỏi vặn vẹo, anh nói luôn: "Tính tôi ghét thay đổi!"
Trong căn phòng xa hoa, người ấy không nói gì nhiều. Chỉ tay về chiếc ghế gỗ chạm trỗ tinh xảo: "Cô ngồi uống nước, đợi ông chủ."
Nước của nhà giàu rất khó uống nên cô chẳng mặn mà gì sờ tới. Chỉ mong sao chủ nhân căn nhà này đừng quá hách dịch.
"Chê à?" Tự dưng có người hỏi, Đan Nguyên ngớ ra. Cô nhìn xung quanh.
Một bóng lưng thẳng tắp. Không hiểu sao khi thấy bóng lưng ấy, trái tim vốn bình lặng của Đan Nguyên lại nhói đau, đập liên tiếp những nhịp vội vàng. Cô đứng bật lên, nhìn chằm chằm về một hướng.
"Sao thế? Có điều gì làm cô kích động à?"
Lần này Đan Nguyên nhận ra một giọng nói quen khiến trái tim cô không ngừng thổn thức. Đôi mắt cô càng gắt gao vào một bóng lưng.
Như hiểu được nỗi lòng cô. Chủ chiếc lưng từ từ quay lại.
Tơ tưởng bao nhiêu, vỡ mộng bấy nhiêu!
Một gương mặt lạ hoắc! Lạ đến không thể tin! Đan Nguyên cứ nhìn sững vào người ta. Người đàn ông cũng nhìn cô bằng đôi mắt mênh mông vời vợi như bầu trời thu. Đan Nguyên lại đắm chìm vào đôi mắt ấy không lối thoát.
Đan Nguyên như thấy Phú Hào cõng cô chạy mãi trên một triền đê. Giữa mênh mông đất trời. Giữa màu xanh bát ngát ruộng lúa đang thì con gái, anh bắt làm loa nói lời yêu: "Đan Nguyên, anh rất rất là yêu em! Em có yêu anh không?"
Cô không trả lời anh. Trên lưng anh, cô chỉ cười: "Anh sến thế?"
"Rốt cuộc rồi..tôi cũng hiểu...vì sao năm đó cô chê sến!" Đôi mắt người kia chợt chuyển lạnh.
Đan Nguyên như bị hắt văng ra một cách tàn nhẫn. Cô thảng thốt càng nhìn chăm chú không buông.
Một bên môi anh khẽ nhích lên, ánh mắt nhìn cô đầy giễu cợt: "Cô như thế này khiến tôi nhầm tưởng...cô rất mong ngóng gặp lại."
Anh tiến về phía cô. Đôi mắt như gọng kiềm bóp nát trái tim đau. Càng gần Đan Nguyên càng cảm nhận được khí thế ép người của đôi mắt ấy. Cô lùi về phía sau. Lùi dần, lùi dần đến khi va vào một chân ghế gỗ. Cô cứ thế ngã ngửa.
Người trước mắt chợt vươn cánh tay dài đỡ lấy eo cô, chỉ một giây đã áp sát cô vào khung ngực săn chắc. Đan Nguyên phản ứng chống hai tay lên một lồng ngực.
Sự động chạm bất ngờ từ hai cơ thể khiến tim cô đập nhanh hơn. Mà Đan Nguyên cũng nhận ra, dưới vòm ngực rộng, trái tim anh cũng đập nhanh điên cuồng làm bỏng rát cả lòng bàn tay cô.
Cô bối rối muốn thoát ra nhưng anh thì không. Cánh tay ôm cô dần siết chặt thêm.
"Nói cho tôi biết, tôi phải làm gì với cô đây?" Đôi mắt bức tử cô.
"Nói..nói...gì chứ? Tôi không quen anh, anh có hiểu lầm gì không?"
Câu nói của cô như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đang ôm cô. Nên cô thấy anh cười ngộ ra: "À ha! Tôi lại nhầm nữa rồi! Nhầm cô... cũng quen tôi!"
Theo sự bứt phá muốn thoát khỏi vòng tay của cô, anh buông cô ra, rồi lạnh lùng nói: Chúng ta ký một giao kèo làm quen đi!"
Giao kèo mà anh nói là một bản khế ước. Đan Nguyên sững sờ. Một lúc sau, cô cúi đầu, rời đi.
"Ký vào khế ước này, cô sẽ có được điều cô muốn!"
Bước chân Đan Nguyên chợt dừng lại. Tuy nhiên, cô không màn. Đời cô một lần bị bản khế ước vả mặt là đủ nhục rồi. Cô không muốn bản thân lại bị đám nhà giàu sỉ nhục lần hai.
"Xin lỗi, tôi không có điều gì để muốn cả!"
"Thật không?"
Cô hừ nhẹ một tiếng. Thẳng hướng cửa chính bước ra.
"Cô không đắn đo suy nghĩ kĩ, xem thử mình muốn điều gì không à? Ví dụ..Phú Hào hiện giờ ở đâu, chẳng hạn?"
Cô không quay lại.
Phú Hào hiện giờ ở đâu sao? Phú Hào ở đâu cô biết rất rõ, cô cần gì muốn biết thêm từ miệng một người ngoài.
"Tôi nghĩ không cần thiết. Vì tôi biết anh ấy ở đâu rồi!"
"Phú Hào ở đâu, cô thử nói xem?"
"Xin lỗi, tôi không có hứng đem chuyện người đàn ông tôi yêu nói với một người đàn ông khác." Cô bỏ đi.
Người kia chợt bật cười. Rồi nói thật to: "Phú Hào còn sống, cô biết chưa?"
Một tin động trời!
Phú Hào còn sống? Sao có thể?
Ba năm nay, cô hàng tuần đều lén đi thăm anh. Đường đến mộ anh, dù nhắm mắt cô vẫn tìm đến nơi.
"Ngôi mộ tuần nào cô cũng đi thắp hương rồi khóc lóc kể lể đó là...ngôi mộ rỗng!"
Đan Nguyên quay lại.
"Không tin cô có thể xem!" Anh với tay lấy remote bấm mở tivi.
Từng thước phim đi qua là một sự thật tàn nhẫn. Nơi Phú Hào nằm năm ấy là một ngôi mộ rỗng. Cơ thể Đan Nguyên phát run không ngừng.
Người ấy được như ý. Đôi mắt ngậm cười nhàn nhạt nói: "Muốn biết...ký vào đó đi! Rồi muốn như thế nào sẽ được như thế ấy!"
Cầm bản khế ước trên tay. Đan Nguyên thật không thể tin trên đời này có người rảnh rỗi đến nỗi làm ra bản khế ước vớ vẩn như thế này.
KHẾ ƯỚC GIA SƯ.
Bên A: (Không cần thiết cho bên B biết tên)
Bên B: Hồ Đan Nguyên, 23 tuổi.
Nội dung: Làm gia sư cho bên A.
Thời gian: Vô hạn.
Bên A sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện mà bên B đưa ra, kể cả tiền.( Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.)
Bên B đồng ý ký tên.
Đan Nguyên đọc xong bản khế ước lần thứ n để tìm điểm bất thường ở trong đó. Nhưng tuyệt đối không. Ngoại trừ chữ...
"Anh nói vô hạn là sao?"
"Là mãi mãi." Sợ cô lại hỏi vặn vẹo, anh nói luôn: "Tính tôi ghét thay đổi!"