Chương 17: Thần trí không tỉnh táo
Tôi cầm nón bảo hiểm, ngồi bên kia đường nhìn thằng Mèo đang dắt xe ra. Bản thân hôm nay không hiểu sao tôi lại bung xoã nốc hẳn bốn, năm chai lúa mạch lên men. Hơi thở cùng với người tôi nóng ran như đang phát sốt. Gió từ ngoài biển thôi vào làm cho người tôi lạnh run, co ro ôm lấy nón bảo hiểm ở trong lòng.
Hai mắt nặng trĩu, nếu như có thể nằm xuống ngay tại đây thì tôi sẽ ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.
Cố gắng bám víu che đậy đi phần da thịt không được quần áo che phủ thì tôi lại càng muốn khóc hơn. Đại khái bộ đồ hôm nay tôi mặc chỉ là cái áo croptop hai dây màu đen bên trong, ngoài là cái áo lưới dệt kim màu xám trễ vai, dài gần qua hông. Bên dưới là quần đùi cạp cao cùng màu áo và đôi xăng đan xỏ ngón.
Tôi nhắm mắt gục đầu xuống đầu gối, trong lúc đang mơ màng, tôi cảm giác như cơn gió đã bị ngăn lại. Cả cơ thể được bao trùm kỹ càng, mùi gỗ thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
Bộ não đình trệ vì cồn, lại hiện lên hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng lấp ló đang nở nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời ban trưa giữa sân trường.
Tôi ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Sau lưng người đó lại đang tiến tới một người nữa, không biết có phải là do ngược sáng hay là do bản thân đã bị nhấn chìm một nửa bởi thần cồn, tôi không thể nhìn thấy mặt của hai người đó.
Đến khi mà người phía sau càng tiến đến gần tôi hơn, rồi sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới biết được thì ra đó là thằng Mèo, nó nhăn mặt giơ tay định búng trán tôi một cái, miệng còn tru tréo:” Mày được lắm! Được hôm thả cổng là để bản thân đu trên mây luôn! Còn ngồi ngoài này, hồi sao trúng gió méo mồm cho mày chừa!”
Tôi không còn đủ tỉnh táo để phản kháng, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Nhưng mãi mà chả thấy trên trán chuyền đến cảm giác gì. Hé mắt ra thì đã không thấy thằng Mèo đâu nữa, chả nhẽ tôi uống nhiều quá sinh ảo giác.
Nhưng uống lúa mỳ lên men chứ có phải hít cần đâu mà sinh ảo giác. Người ngồi trước mặt tôi bây giờ không phải là thằng Mèo nữa. Mà là khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của thằng Nhật, tôi nhớ là nó cũng uống mà ta, nhưng ngoài đôi mắt hơi hồng hồng thì nhìn mặt nó vẫn tỉnh táo chán.
Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó.
Cả hai nhìn nhau không nói gì cả, sự ấm áp của chiếc áo khoác rộng hơn nhiều lần so với bản thân càng làm cho sự tỉnh táo của bản thân vơi đi. Bất giác đưa bàn tay vẫn luôn giấu trong lòng ra. Ngón tay tôi tự động chọt vào má của thằng Nhật.
Giọng nói hơi khàn đi vì cổ họng khô khốc của bản thân vang lên:”Nhìn cái gì vậy hả?”
Thằng Nhật nó không trả lời câu hỏi của tôi, bàn tay to lớn của nó chụp lấy tay tôi. Nhìn vào đôi mắt khác lạ không rõ cảm cảm xúc của nó làm tôi có hơi không thoải mái. Ngay lúc muốn rút tay lại thì nó lại hỏi tôi:” Nhật đưa Hân về nhé?”
Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, rồi lại nhìn về hướng đám bạn của mình. Bọn nó đã ngồi lên xe hết rồi, không biết là đang đợi điều gì. Tôi ngơ ngác hỏi:” Mèo đâu?”
“Mèo gì?”
“Thằng Mèo ấy!”
“.....”
Tôi muốn đứng dậy tìm thằng Mèo, rõ ràng nó đi với tôi mà. Tôi không thể để nó đi một mình được. Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tôi đã tê cứng từ lâu, vừa nhấc người lên được một chút lại ngồi thụp xuống.
Thằng Nhật vẫn đang giữ lấy tay của tôi, rõ là tôi đã giật ra nhưng lại bị giữ lại. Tôi chỉ biết mình phải đi tìm thằng Mèo nên nhìn người đang giữ mình lại có chút khó chịu: “ Bỏ tay tao ra.”
“ Cậu con trai ngồi bên cạnh Hân lúc nãy tên là Mèo à?”
Tôi nhíu mày, tuy là khó chịu nhưng tôi vẫn trả lời nó: “ Không! Tên nó là Đức Anh, biệt danh là Mèo”
Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì lại từ từ bổ sung thêm:" Mèo là biệt danh, chỉ có tao được gọi thôi!"
Vì ngược sáng tôi không thấy rõ được khuôn mặt của thằng Nhật, nó ngừng một lúc sau câu nói của tôi xong mới nói. Giọng nói của nó vừa có chút lười biếng như buồn ngủ nhưng lại rất nhẹ nhàng rõ ràng, như có như không muốn tra hỏi người đối diện: “ Đó là người yêu của Hân à?"
.............
__________________
Âm thanh xe cộ trên đường, cùng với từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt và chân làm cho tôi rất khó chịu. Cả người phía trước dựa vào tấm lưng rộng ấm áp. Ý thức của tôi cũng từ đó là càng mơ hồ.....
Hai mắt nặng trĩu, nếu như có thể nằm xuống ngay tại đây thì tôi sẽ ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.
Cố gắng bám víu che đậy đi phần da thịt không được quần áo che phủ thì tôi lại càng muốn khóc hơn. Đại khái bộ đồ hôm nay tôi mặc chỉ là cái áo croptop hai dây màu đen bên trong, ngoài là cái áo lưới dệt kim màu xám trễ vai, dài gần qua hông. Bên dưới là quần đùi cạp cao cùng màu áo và đôi xăng đan xỏ ngón.
Tôi nhắm mắt gục đầu xuống đầu gối, trong lúc đang mơ màng, tôi cảm giác như cơn gió đã bị ngăn lại. Cả cơ thể được bao trùm kỹ càng, mùi gỗ thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
Bộ não đình trệ vì cồn, lại hiện lên hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng lấp ló đang nở nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời ban trưa giữa sân trường.
Tôi ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Sau lưng người đó lại đang tiến tới một người nữa, không biết có phải là do ngược sáng hay là do bản thân đã bị nhấn chìm một nửa bởi thần cồn, tôi không thể nhìn thấy mặt của hai người đó.
Đến khi mà người phía sau càng tiến đến gần tôi hơn, rồi sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới biết được thì ra đó là thằng Mèo, nó nhăn mặt giơ tay định búng trán tôi một cái, miệng còn tru tréo:” Mày được lắm! Được hôm thả cổng là để bản thân đu trên mây luôn! Còn ngồi ngoài này, hồi sao trúng gió méo mồm cho mày chừa!”
Tôi không còn đủ tỉnh táo để phản kháng, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Nhưng mãi mà chả thấy trên trán chuyền đến cảm giác gì. Hé mắt ra thì đã không thấy thằng Mèo đâu nữa, chả nhẽ tôi uống nhiều quá sinh ảo giác.
Nhưng uống lúa mỳ lên men chứ có phải hít cần đâu mà sinh ảo giác. Người ngồi trước mặt tôi bây giờ không phải là thằng Mèo nữa. Mà là khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của thằng Nhật, tôi nhớ là nó cũng uống mà ta, nhưng ngoài đôi mắt hơi hồng hồng thì nhìn mặt nó vẫn tỉnh táo chán.
Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó.
Cả hai nhìn nhau không nói gì cả, sự ấm áp của chiếc áo khoác rộng hơn nhiều lần so với bản thân càng làm cho sự tỉnh táo của bản thân vơi đi. Bất giác đưa bàn tay vẫn luôn giấu trong lòng ra. Ngón tay tôi tự động chọt vào má của thằng Nhật.
Giọng nói hơi khàn đi vì cổ họng khô khốc của bản thân vang lên:”Nhìn cái gì vậy hả?”
Thằng Nhật nó không trả lời câu hỏi của tôi, bàn tay to lớn của nó chụp lấy tay tôi. Nhìn vào đôi mắt khác lạ không rõ cảm cảm xúc của nó làm tôi có hơi không thoải mái. Ngay lúc muốn rút tay lại thì nó lại hỏi tôi:” Nhật đưa Hân về nhé?”
Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, rồi lại nhìn về hướng đám bạn của mình. Bọn nó đã ngồi lên xe hết rồi, không biết là đang đợi điều gì. Tôi ngơ ngác hỏi:” Mèo đâu?”
“Mèo gì?”
“Thằng Mèo ấy!”
“.....”
Tôi muốn đứng dậy tìm thằng Mèo, rõ ràng nó đi với tôi mà. Tôi không thể để nó đi một mình được. Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tôi đã tê cứng từ lâu, vừa nhấc người lên được một chút lại ngồi thụp xuống.
Thằng Nhật vẫn đang giữ lấy tay của tôi, rõ là tôi đã giật ra nhưng lại bị giữ lại. Tôi chỉ biết mình phải đi tìm thằng Mèo nên nhìn người đang giữ mình lại có chút khó chịu: “ Bỏ tay tao ra.”
“ Cậu con trai ngồi bên cạnh Hân lúc nãy tên là Mèo à?”
Tôi nhíu mày, tuy là khó chịu nhưng tôi vẫn trả lời nó: “ Không! Tên nó là Đức Anh, biệt danh là Mèo”
Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì lại từ từ bổ sung thêm:" Mèo là biệt danh, chỉ có tao được gọi thôi!"
Vì ngược sáng tôi không thấy rõ được khuôn mặt của thằng Nhật, nó ngừng một lúc sau câu nói của tôi xong mới nói. Giọng nói của nó vừa có chút lười biếng như buồn ngủ nhưng lại rất nhẹ nhàng rõ ràng, như có như không muốn tra hỏi người đối diện: “ Đó là người yêu của Hân à?"
.............
__________________
Âm thanh xe cộ trên đường, cùng với từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt và chân làm cho tôi rất khó chịu. Cả người phía trước dựa vào tấm lưng rộng ấm áp. Ý thức của tôi cũng từ đó là càng mơ hồ.....