Chương 8: Ghê quá đi thôi!
Chuyện là đã là giữa tháng cuối năm tính theo lịch dương và sang tháng sẽ có một bài kiểm tra kết thúc học kỳ một. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn lịch trên điện thoại mà không khỏi thở dài. Cái ngày mà tôi chuyển trường đến lớp này tưởng chừng như mới đây, vậy mà đã sắp kết thúc học kỳ một rồi sao?
Thời gian hai tuần cuối để ôn thi học kỳ một, tôi thuộc tuýp người nước lụt đầu mới nhảy, nhà có ông anh học giỏi rồi. Tôi là gái út nên ba mẹ cũng chả đặt nặng vấn đề học tập lắm, học sinh khá là được rồi.
Tiếng thầy dạy Toán người miền Trung trên bảng đôi khi làm tôi có một chút chưa theo kịp, chữ được chữ không. Chữ trên vở vẫn y nguyên ở đề bài, tôi không giỏi mấy môn tính toán lắm. Chủ yếu là học được được thôi, từ câu ba mươi lăm đổ lên đều ổn, còn đổ xuống thì vạn sự tùy duyên, đáp án nào vừa mắt thì khoanh thôi.
Thơ thẩn nghĩ xem trưa nay nên ăn ngoài hay ăn ở nhà thì sau lưng bị cái gì đó chọc chọc nhẹ. Tôi hơi nhướn mày không có ý định quay lưng lại. Vì tôi biết người ngồi đằng sau tôi là ai.
Từ sau khi nhìn thấy nó đi với người mà nó gọi là chị quen biết, tôi cũng không mùi mẩn gì với nó lắm, tự dưng thấy nó cũng chả đẹp trai cho lắm. Nó chọc chọc tôi hai lần không thấy tôi có hành động gì nên cũng thôi.
Mấy nay thằng Nhật nó man mát làm tôi khó chịu. Nếu mô tả thô thì nó không khác gì bé Labrador ở nhà tôi, quấn người kinh. Có phải hay không nó đang có mưu đồ khiến tôi bị stress nặng. Chứ là thấy tôi với nó không thân, từ khi nào nó lại đợi tôi ra về cùng, còn coi như không có gì ngồi cùng bàn với tôi lúc ở nhà ăn, hay là cứ ra chơi sẽ đi hỏi bài tôi.
Nhìn bạn cũng đẹp trai đấy, nhưng bạn mang tính cộng đồng nhiều quá, mình sợ.
___________
Lúc ra về tôi coi nó như không khí, bạn hỏi thì mình đáp, bạn bè bình thường thôi. Người tôi cần đợi là bạn thân tôi, Nguyễn Ngọc Ái My những người còn lại chỉ là vô tình đi chung thôi.
Bảo Ngọc tôi cũng không thân, nhưng ít ra con bé vẫn là người tôi nói chuyện nhiều nhất trong lớp, ý tôi là thoải mái nói chuyện nhé. Lúc đứng đợi lấy xe thì con bé có lại hỏi tôi:
"Tết dương này Hân có đi chơi đâu không?"
Tết dương sao? Ai chứ với nhà tôi nó không khác gì ngày bình thường lắm, có thì cũng chỉ làm nồi lẩu thôi. Không thì cơm canh bình thường. Tôi không suy nghĩ trả lời.
"Tết dương với nhà tao không có gì đặc biệt hết, nên cũng sẽ không đi đâu cả, như ngày bình thường nhưng được nghỉ thôi."
"Thế Tết dương tao qua nhà mày cắm hết ba ngày đấy, dù sao Tết dương ba mẹ tao cũng không về."
Ba mẹ My mở công ty về các sản phẩm và thời trang thể thao vừa, thường phải đi công tác vì dù sao cuối năm mà, ai mà chả bận.
Nhà tôi thì đỡ hơn, mẹ tôi là giảng viên đại học, ba tôi kinh doanh buôn bán đồ nội thất bằng gỗ, nghề tay trái làm kĩ sư thiết kế gì đó, tôi cũng không rành lắm.
Được cái mấy ngày lễ cả nhà tôi đều quây quần bên nhau. Từ khi My và tôi quen biết nhau đến giờ, thì việc nó đến ở nhà tôi chơi không còn gì lạ nữa nên chỉ trề môi nói:
"Tao cấm được mày à?"
"Thế Tết dương này qua nhà Ngọc chơi một ngày đi. Nhà tao ba mẹ cũng bận bịu ít khi ở nhà mấy dịp này lắm."
Tôi nhìn Ngọc, không hiểu sao cũng thương cảm. Ôi, đây là cái giá của nhà giàu sao? Nếu qua một hôm thì chắc không sao đâu nhỉ? Tôi đấu tranh một lúc rồi bấm bụng quay sang hỏi My:
"Mày đi không?"
"Tùy mày thôi! Tao sao cũng được!"
My nói với tôi, trong đám thằng Nhật nó chỉ có hảo cảm với mỗi con Ngọc. Chả biết làm sao, nhưng cũng không có ý bài xích với Ngọc, nên nếu đến nhà thì sao cũng được. Ngày nghỉ mà, nên là chơi thôi.
"Vậy Tết dương này đi! Thời gian hẹn hay cần chuẩn bị thì nhắn tin cho tao!"
"Oke!!!!"
__________
Buổi sáng một tuần trước khi thi, tôi vẫn như thường lệ lon ton đến trường. Hôm nay tôi phải trực nhật trong lớp, đại khái là lau bảng mà thôi. Tôi sẽ tranh thủ thời gian ra chơi giữa buổi để đi giặt khăn lau bảng. Chả biết cái vận làm sao.
Vì nhà vệ sinh ở dãy tôi học nó ở bên ngoài, ngay lối đi sau trường, cái nơi mà thằng Nhật nó đưa hộp sữa cho tôi. Bây giờ tôi lại thấy nó đang đứng khuất trong đó, không sâu lắm. Và đối diện là người mà tôi không ưa một chút nào.
Bảo Ngọc đi sau tôi thấy tôi đứng lại nhìn về phía đó cũng nhìn theo. Cảnh tượng thiếu nữ thẹn thùng thơm lên má chàng trai, sau đó còn ôm lấy cậu chàng một cái, nũng nịu trong lòng rồi thì thầm gì đó. Tôi nhướn mày, chép miệng một cái. Gấp lại cái khăn trong tay, nói với Ngọc:
"Đi thôi, chỗ người ta tình tứ, nhìn nữa bị cào rách mặt giờ!"
"Ơ....ờ..đợi tao với!"
Tôi với Ngọc chia nhau mỗi người nửa bảng, tôi đang chăm chú lau thì con bé hỏi nhỏ tôi:
"Người lúc nãy là Nguyễn Trần Hoài Thanh đúng không?"
"Nó đó!"
"Thằng Nhật nó điên hay sao mà đi quen con đấy vậy trời!"
Tôi nghe tiếng Ngọc than vãn thì cũng gật gù. Cũng sáng sủa đẹp trai, hà cớ gì đụng vào cái đứa mà cái nết đánh chết cái đẹp vậy. Tôi chép chép miệng:
"Thôi thì kệ đi! Đã thích thì có như nào cũng thấy tuyệt mà, chúc phúc cho bạn thôi!"
"Nhưng Nhật, nó đâu thích con kia đâu!"
"Nó thích ai sao mày biết được, nghĩ lại chuyện lúc nãy tao lại rùng mình. Ghê quá đi thôi!"
Tôi làm hành động hơi run lên rồi chuồn về chỗ. Chỉ thấy Ngọc đứng biểu lộ khó xử trên bục giảng, con bé hình như tức giận gì đó. Lôi điện thoại ra bấm một lúc lâu.
Thời gian hai tuần cuối để ôn thi học kỳ một, tôi thuộc tuýp người nước lụt đầu mới nhảy, nhà có ông anh học giỏi rồi. Tôi là gái út nên ba mẹ cũng chả đặt nặng vấn đề học tập lắm, học sinh khá là được rồi.
Tiếng thầy dạy Toán người miền Trung trên bảng đôi khi làm tôi có một chút chưa theo kịp, chữ được chữ không. Chữ trên vở vẫn y nguyên ở đề bài, tôi không giỏi mấy môn tính toán lắm. Chủ yếu là học được được thôi, từ câu ba mươi lăm đổ lên đều ổn, còn đổ xuống thì vạn sự tùy duyên, đáp án nào vừa mắt thì khoanh thôi.
Thơ thẩn nghĩ xem trưa nay nên ăn ngoài hay ăn ở nhà thì sau lưng bị cái gì đó chọc chọc nhẹ. Tôi hơi nhướn mày không có ý định quay lưng lại. Vì tôi biết người ngồi đằng sau tôi là ai.
Từ sau khi nhìn thấy nó đi với người mà nó gọi là chị quen biết, tôi cũng không mùi mẩn gì với nó lắm, tự dưng thấy nó cũng chả đẹp trai cho lắm. Nó chọc chọc tôi hai lần không thấy tôi có hành động gì nên cũng thôi.
Mấy nay thằng Nhật nó man mát làm tôi khó chịu. Nếu mô tả thô thì nó không khác gì bé Labrador ở nhà tôi, quấn người kinh. Có phải hay không nó đang có mưu đồ khiến tôi bị stress nặng. Chứ là thấy tôi với nó không thân, từ khi nào nó lại đợi tôi ra về cùng, còn coi như không có gì ngồi cùng bàn với tôi lúc ở nhà ăn, hay là cứ ra chơi sẽ đi hỏi bài tôi.
Nhìn bạn cũng đẹp trai đấy, nhưng bạn mang tính cộng đồng nhiều quá, mình sợ.
___________
Lúc ra về tôi coi nó như không khí, bạn hỏi thì mình đáp, bạn bè bình thường thôi. Người tôi cần đợi là bạn thân tôi, Nguyễn Ngọc Ái My những người còn lại chỉ là vô tình đi chung thôi.
Bảo Ngọc tôi cũng không thân, nhưng ít ra con bé vẫn là người tôi nói chuyện nhiều nhất trong lớp, ý tôi là thoải mái nói chuyện nhé. Lúc đứng đợi lấy xe thì con bé có lại hỏi tôi:
"Tết dương này Hân có đi chơi đâu không?"
Tết dương sao? Ai chứ với nhà tôi nó không khác gì ngày bình thường lắm, có thì cũng chỉ làm nồi lẩu thôi. Không thì cơm canh bình thường. Tôi không suy nghĩ trả lời.
"Tết dương với nhà tao không có gì đặc biệt hết, nên cũng sẽ không đi đâu cả, như ngày bình thường nhưng được nghỉ thôi."
"Thế Tết dương tao qua nhà mày cắm hết ba ngày đấy, dù sao Tết dương ba mẹ tao cũng không về."
Ba mẹ My mở công ty về các sản phẩm và thời trang thể thao vừa, thường phải đi công tác vì dù sao cuối năm mà, ai mà chả bận.
Nhà tôi thì đỡ hơn, mẹ tôi là giảng viên đại học, ba tôi kinh doanh buôn bán đồ nội thất bằng gỗ, nghề tay trái làm kĩ sư thiết kế gì đó, tôi cũng không rành lắm.
Được cái mấy ngày lễ cả nhà tôi đều quây quần bên nhau. Từ khi My và tôi quen biết nhau đến giờ, thì việc nó đến ở nhà tôi chơi không còn gì lạ nữa nên chỉ trề môi nói:
"Tao cấm được mày à?"
"Thế Tết dương này qua nhà Ngọc chơi một ngày đi. Nhà tao ba mẹ cũng bận bịu ít khi ở nhà mấy dịp này lắm."
Tôi nhìn Ngọc, không hiểu sao cũng thương cảm. Ôi, đây là cái giá của nhà giàu sao? Nếu qua một hôm thì chắc không sao đâu nhỉ? Tôi đấu tranh một lúc rồi bấm bụng quay sang hỏi My:
"Mày đi không?"
"Tùy mày thôi! Tao sao cũng được!"
My nói với tôi, trong đám thằng Nhật nó chỉ có hảo cảm với mỗi con Ngọc. Chả biết làm sao, nhưng cũng không có ý bài xích với Ngọc, nên nếu đến nhà thì sao cũng được. Ngày nghỉ mà, nên là chơi thôi.
"Vậy Tết dương này đi! Thời gian hẹn hay cần chuẩn bị thì nhắn tin cho tao!"
"Oke!!!!"
__________
Buổi sáng một tuần trước khi thi, tôi vẫn như thường lệ lon ton đến trường. Hôm nay tôi phải trực nhật trong lớp, đại khái là lau bảng mà thôi. Tôi sẽ tranh thủ thời gian ra chơi giữa buổi để đi giặt khăn lau bảng. Chả biết cái vận làm sao.
Vì nhà vệ sinh ở dãy tôi học nó ở bên ngoài, ngay lối đi sau trường, cái nơi mà thằng Nhật nó đưa hộp sữa cho tôi. Bây giờ tôi lại thấy nó đang đứng khuất trong đó, không sâu lắm. Và đối diện là người mà tôi không ưa một chút nào.
Bảo Ngọc đi sau tôi thấy tôi đứng lại nhìn về phía đó cũng nhìn theo. Cảnh tượng thiếu nữ thẹn thùng thơm lên má chàng trai, sau đó còn ôm lấy cậu chàng một cái, nũng nịu trong lòng rồi thì thầm gì đó. Tôi nhướn mày, chép miệng một cái. Gấp lại cái khăn trong tay, nói với Ngọc:
"Đi thôi, chỗ người ta tình tứ, nhìn nữa bị cào rách mặt giờ!"
"Ơ....ờ..đợi tao với!"
Tôi với Ngọc chia nhau mỗi người nửa bảng, tôi đang chăm chú lau thì con bé hỏi nhỏ tôi:
"Người lúc nãy là Nguyễn Trần Hoài Thanh đúng không?"
"Nó đó!"
"Thằng Nhật nó điên hay sao mà đi quen con đấy vậy trời!"
Tôi nghe tiếng Ngọc than vãn thì cũng gật gù. Cũng sáng sủa đẹp trai, hà cớ gì đụng vào cái đứa mà cái nết đánh chết cái đẹp vậy. Tôi chép chép miệng:
"Thôi thì kệ đi! Đã thích thì có như nào cũng thấy tuyệt mà, chúc phúc cho bạn thôi!"
"Nhưng Nhật, nó đâu thích con kia đâu!"
"Nó thích ai sao mày biết được, nghĩ lại chuyện lúc nãy tao lại rùng mình. Ghê quá đi thôi!"
Tôi làm hành động hơi run lên rồi chuồn về chỗ. Chỉ thấy Ngọc đứng biểu lộ khó xử trên bục giảng, con bé hình như tức giận gì đó. Lôi điện thoại ra bấm một lúc lâu.